Oct 1, 2006

Người chết sống lại



Theo tín ngưỡng dân gian ở Haiti, một con người gồm có 3 phần: phần xác, phần hồn và sinh lực. Thầy phù thủy có thể biến một người thành người chết sống lại bằng cách cho người này uống một chất độc để bắt lấy phần hồn cho vào chai hoặc hũ đất nung. Sau đó, gia đình cho người chết vào hòm và thường ở Haiti, mộ không bao giờ chôn sâu. Vài ngày sau, thầy phù thủy mang xác lên và làm cho xác sống lại nhưng do thầy phù thủy đã giam hãm phần hồn nên người chết sống lại không có ý chí cũng như tính độc lập cá nhân, trở thành nô lệ cho thầy. Thầy phù thủy cao tay ấn còn có thể hoạt động tương tự đối với người chết tự nhiên với điều kiện phải bắt được phần hồn của người quá cố trước khi hồn lìa khỏi xác.

Theo lời kể của dân Haiti, người chết sống lại thường nhìn thẳng, cử chỉ vụng về lặp đi lặp lại, nói năng rất ít và phát âm bằng giọng mũi. Dân Haiti rất sợ bị thầy phù thủy biến thành người chết sống lại nên cắt đầu một số tử thi trước đi đem chôn cất hoặc bỏ vào quan tài chất độc, hàng mã chống phù phép. Người chết sống lại có thể thoát khỏi vòng kiểm tỏa của thầy phù thủy và gặp lại gia đình nếu như chai nhốt phần hồn bị vỡ hoặc thầy phù thủy vô ý bỏ muối vào thức ăn của người chết sống lại hoặc thầy phù thủy qua đời và gia đình thầy quyết định giải phóng phần hồn.

Trong trường hợp thoát khỏi tay phù thủy, người chết sống lại vẫn có thể bị bắt hồn lần nữa. Rất ít thầy phù thủy hoặc bác sĩ tin rằng có thể khôi phục lại sức khỏe và nhận thức cho người chết sống lại như lúc ban đầu. Chính vì vậy, ở Haiti, biến một người thành người chết sống lại được xem như tội sát nhân, phải bị lãnh án tù.

Để tìm hiểu thêm về hiện tượng người chết sống lại ở Haiti, giáo sư Roland Littlewood ở khoa nhân chủng học và tâm thần của Đại học Luân Đôn (Anh) và bác sĩ Chavannes Douyon ở Bệnh viện Port-au-Prince (Haiti) đã nghiên cứu ba người được mọi người gọi là người chết sống lại. Người đầu tiên là một phụ nữ 30 tuổi qua đời sau thời gian ngắn bị bệnh. Ba năm sau, một người bạn đã nhận ra bà đang đi lang thang gần làng, có vẻ câm và không đủ sức tự nuôi sống. Cha mẹ của bà này tố cáo chồng bà biến vợ thành người chết sống lại do ghen tuông sau khi phát hiện vợ ngoại tình và xin phép chính quyền cho đào mộ lên. Bên trong mộ chỉ toàn là đá cục(!).

Kết quả khảo sát cho thấy người phụ nữ được Roland Littlewood và Chavannes Douyon nghiên cứu trẻ hơn và gầy hơn phụ nữ trong tấm ảnh gia đình, như vậy không phải là người vợ đã chết nói trên. Bà ta cúi đầu thấp, đi chậm chạm, cứng nhắc, gần như không nhúc nhích tay, không trả lời ai, thỉnh thoảng thì thầm vài tiếng khó hiểu lặp đi lặp lại một cách máy móc, không quan tâm gì đến thế giới chung quanh. Những biểu hiện này được kết luận là chứng tâm thần phân lập căng trương lực - một chứng bệnh tâm thần dạng nặng, khó chữa trị, người mắc bệnh thường câm và không cử động được.

Đối tượng nghiên cứu thứ hai là một thanh niên từ 20-30 tuổi. Gia đình đang nuôi anh ta bảo đó là con trai của họ đã đột ngột qua đời năm 18 tuổi. Gần một năm rưỡi sau, anh lại xuất hiện tại một chỗ đá gà, nhận ra người cha, kể lại những lời phúng điếu lúc chôn anh ta và nói rằng chú của anh ta đã biến anh thành người chết sống lại.

Theo lời cáo giác của người cha, người chú bị bắt và bị tòa kết án tù chung thân. Bị can thú nhận có ganh ghét anh do chỉ có anh là người duy nhất biết viết nên đăng ký đất đai gia đình dưới tên người anh, nhưng không nhìn nhận đã dùng đến bùa phép, thuốc độc và khai rằng mọi việc xảy ra do người anh mưu toan bày kế độc để chiếm đất còn lời khai nhận tội là do cảnh sát đánh đau quá nên nhận bừa. Littlewood và Douyon không khảo sát được mộ anh thanh niên nhưng nhận thấy anh ta trẻ tuổi và gầy hơn bức ảnh chụp gia đình. Phần lớn thời gian, anh ta ngồi hoặc nằm trong tư thế phần dưới cơ thể nghiêng bên trái, phần trên ngã về bên phải. Anh ta không bao giờ nói về mình và cũng chỉ nói vài từ rời rạc.

Theo lời kể của cha mẹ, khoảng một lần mỗi tuần, anh lại lên cơn động kinh trong lúc ngủ. Trên xương ức của anh có một vết thương nhỏ mưng mủ hình tròn mà cha anh bảo đó là chỗ anh bị đầu độc để biến thành người chết sống lại. Littlewood và Douyon kết luận người thanh niên này bị bệnh não và động kinh có thể do một tai nạn đã làm cho não thiếu khí oxy. Thử nghiệm di truyền ADN cũng cho thấy anh và những người tự xưng là cha mẹ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với nhau.

Trường hợp thứ ba liên quan đến một phụ nữ đột ngột chết bệnh năm 18 tuổi rồi 13 năm sau, gia đình thấy cô ta có mặt ở ngôi chợ cách làng 150km về hướng Bắc. Người phụ nữ này trông trẻ hơn tuổi và mang một vết sẹo tròn trên xương ức. Cô ta nói năng rất khó khăn và có vẻ đần độn. Littlewood và Douyon kết luận triệu chứng phát sinh do mẹ cô nghiện rượu lúc mang thai nên thai bị ảnh hưởng.

Hai thầy phù thủy được hỏi đã cho rằng sẹo trên xương ức của hai trường hợp sau không mang ý nghĩa gì, đồng thời văn học dân gian Haiti cũng không nêu lên mối quan hệ nào giữa vết tích sẹo và tục người chết sống lại. Khi Littlewood và Douyon dẫn cô gái trở lại ngôi làng mà cô ta cho là nơi bị biến thành người chết sống lại, dân tại chợ đã nhận ngay ra cô ta đã bỏ làng vào 9 tháng trước đi theo một đoàn ca nhạc. Như vậy người phụ nữ này đã bị bắt cóc hoặc bỏ nhà đến sống trong một gia đình tưởng rằng đây là con gái ruột bị biến thành người chết sống lại. Kết quả xét nghiệm di truyền ADN chứng minh cô ta và cha mẹ không có quan hệ họ hàng gì với nhau.

Ở Haiti, cảnh người mắc bệnh tâm thần phân liệt mãn tính, bệnh não hoặc rối loạn ứng xử đi lang thang xảy ra rất phổ biến. Cho nên nhiều trường hợp gọi là người chết sống lại nhưng thật ra là gia đình có tang bị sốc nên nhận diện sai một người lạ bị mắc bệnh tâm thần rồi cho đó là con cái. Bằng kỹ thuật tâm thần học và di truyền học, hai nhà nghiên cứu Littlewood và Douyon mong muốn hiểu rõ hơn hiện tượng người chết sống lại ở Haiti để đưa họ tái hòa nhập vào cuộc sống xã hội. Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học The Lancet ngày 11/10/1997.
600

No comments:

Post a Comment