Sep 18, 2007

Bóng đêm



Bóng đêm


      1. Các báo thành phố đồng loạt đưa tin: 22 giờ đêm qua, tại vũ trường “Không Có Đêm” ở trung tâm thành phố xảy ra vụ cháy lớn… Số thương vong chưa được thông báo cụ thể…

Trong số các nạn nhân được chuyển đến trung tâm cấp cứu thành phố có hai chị em, theo giấy tờ còn sót lại tên Bích Hồng, Thúy Ngọc, song do bị bỏng nặng và hôn mê nên chưa rõ ai là chị, là em…

Ở hai nơi khác, có hai người con trai, sau hai ngày mới đọc được các dòng tin trên và họ cùng quay trở lại thành phố. Lao vào bệnh viện gần như cùng lúc.

Hai người thất thần nhìn vào phòng cấp cứu đặc biệt qua tấm cửa kính - Chỉ là hai hình nhân băng kín mít, cứng đờ, trắng toát, trên đầu, trên người chằng chịt những dây, ống, chai, lọ, máy móc…

Bác sĩ cho biết, một trong hai cô bị chấn thương sọ não ngoài các vết bỏng sâu, khó qua khỏi, người kia có hy vọng qua cơn nguy hiểm, nhưng các di chứng do bỏng lửa thì… phải đợi sau này mới biết, rồi ông lắc đầu ngậm ngùi: “Họ còn trẻ quá, mới 20-21 tuổi”.

Hai người con trai buồn bã nhìn nhau, họ bắt tay và cùng chia sẻ: Nguyên, bạn trai của Hồng, Quang người yêu của Ngọc.

2. Hồng và Ngọc là hai chị em ruột được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha là nhà doanh nghiệp nổi tiếng thành đạt về ngành điện - điện tử. Mẹ của hai chị em nổi tiếng hoa khôi của thành phố, nhỏ hơn cha họ một nửa số tuổi.

Đám cưới cha mẹ họ ngày ấy là sự kiện gây không ít tai tiếng. Sau ngày cưới ít lâu, Hồng ra đời và Ngọc cũng được sinh ra liền năm sau. Khi Ngọc tròn tháng, mẹ hai chị em qua đời.

Người cha buồn phiền, ngoài công việc là chìm đắm trong những chai rượu hoặc nhốt mình ở trong phòng ngủ, có lúc ông đi nước ngoài liên tục, chẳng ngó ngàng gì đến hai cô con gái, mọi việc ông phó mặc cho người vú.

Hồng và Ngọc cứ thế lớn lên bằng tiền bạc giàu sang của người cha, quen với sự chiều chuộng của người làm trong nhà và tự do làm những gì theo ý thích.

Không chênh nhau nhiều, Hồng - Ngọc như hai chị em sinh đôi, đi đâu cũng có nhau, cùng học chung trường chung lớp, nhưng càng lớn, hai người càng khác nhau, như thể họ không phải là chị em ruột sống chung mái nhà.

Tất cả những nét đẹp của cha và mẹ hình như dồn hết sang Hồng, Hồng đẹp mê hồn từ ánh mắt, đôi môi, sống mũi đến dáng người thon thả. Còn Ngọc, bước qua tuổi dậy thì vẫn cứ gầy gò, gương mặt thô cứng.

Tính tình hai người trái nhau như mặt trời, mặt trăng. Ngọc không đẹp song có duyên ngầm, đằm thắm, dịu dàng, giản dị, thông minh, khá sâu sắc, chăm chỉ, với người làm trong nhà thân thiện tử tế, thường giúp đỡ họ.

Ngược lại, Hồng lười biếng, vô tâm vô lo, chỉ thích mua sắm, ăn diện, đam mê các thú vui thời thượng ở vũ trường, nhà hàng, cô là nỗi khiếp sợ của người nhà mỗi khi trái ý.

Nhưng rất lạ, Hồng - Ngọc lại gắn bó thương yêu nhau, tình cảm của họ như có một sợi dây vô hình huyền bí buộc vào. Hồng đau, thì tự dưng ít phút sau Ngọc cũng đau y hệt vậy.

Ngọc ăn gì đó hơi mặn, thì Hồng cảm thấy khát khô họng. Giữa họ còn có mối giao cảm kỳ lạ, có thể truyền đạt ý nghĩ cho nhau, giống như hai người là một thể thống nhất, đây cũng là bí mật riêng của hai chị em.

Chữ viết hai người giống nhau như từ một người viết ra. Khi Hồng lên trả bài, ở dưới Ngọc thầm đọc và Hồng hoàn thành cuộc khảo sát dù chẳng học chữ nào.

Đã có lần thi, hội đồng giám khảo thật sự bối rối với hai bài thi giống nhau như bản copy, nhưng của hai thí sinh ở hai phòng thi khác nhau, cách xa nhau: Hồng - Ngọc, Ngọc không đi chơi, song khi đón Hồng về, Ngọc có thể trêu chọc chị những gì xảy ra của đêm vui như thể Ngọc có mặt ở đó với Hồng.

Trò chơi hai chị em hay đua tài là ký chữ ký của nhau, Hồng ký tên Ngọc, Ngọc ký tên Hồng, ai giống hơn thì thắng… Người này đi đâu, người kia ngóng đợi. Ngỡ rằng cuộc đời này khó có gì tách rời được họ…

Nhưng cha họ, ông đối xử với hai chị em bằng hai tình cảm trái nhau đến khó hiểu cả với người nhà và bản thân Hồng - Ngọc.

Với Hồng, ông yêu chiều như vàng như ngọc, không bao giờ nặng lời, dù Hồng nhiều khi tỏ ra ương bướng, hỗn xược, ngang ngược, gây phiền hà cho ông.

Có lần ông đã đuổi một người làm chỉ vì Hồng không thích người đó. Ông vui vẻ chi trả các khoản tiền lớn cho Hồng thỏa sức mua sắm ăn chơi cùng bạn bè.

Có khi cao hứng, hay trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, ông hãnh diện khoe: “Mai mốt tôi giao hết tài sản cho con gái cưng của tôi cai quản”.

Còn Ngọc, hình như ông ghét cô. Có lẽ vì Ngọc không phải là con trai như ông hy vọng, lại thêm do sinh cô mà mẹ cô mất sớm, làm ông hụt hẫng tắt đi giấc mơ có người nối dõi. Ông khắc nghiệt từng tí một với Ngọc.

Ông hay đem những lỗi lầm của Ngọc bêu riếu trước mặt mọi người, khó chịu với những nét thô vụng của Ngọc: “Nhà ta đâu có thứ con gái xấu xí vậy”.

Không việc gì Ngọc làm mà ông hài lòng: “Có ai vụng về đến thế không?”. Ngọc xin ông tiền, ông la mắng từ chối: “Phải biết tiết kiệm, muốn tiêu xài tự làm ra, đừng tập thói tiêu hoang xài phí”.

Một lần say rượu, Ngọc dìu ông lên phòng nghỉ, ông xô Ngọc ra, rồi hét “Không phải con ta…”. Đêm đó, Ngọc mất ngủ. Lần đầu tiên Ngọc tự hỏi.

Tại sao ông lại bất công với cô, hay cô không phải con ông? Ngọc trở nên kín đáo, trầm lặng… Một ngọn lửa ngầm nhen nhúm đang bừng lên trong Ngọc.

Năm Hồng 19 tuổi, người cha qua đời sau cơn bệnh. Trước đó, ông đã kịp làm di chúc để lại. Người luật sư của ông và gia đình theo ủy nhiệm đã đọc thư ông gửi và mở cuộn băng ghi âm những lời dặn dò cuối cùng của ông: “Di chúc sẽ được mở khi Hồng trên 24 tuổi. Hiện tại, Hồng sẽ đứng tên một tài khoản trong ngân hàng, cũng như thay mặt ông quản lý công việc kinh doanh cùng các giấy tờ giao dịch khác với bạn hàng”.

Hồng hờ hững nhận xấp giấy tờ, chìa khóa và vài thứ linh tinh khác do luật sư đưa. Còn Ngọc, cô không nói, một thoáng bóng đêm lướt qua mắt cô, song bản tính kín đáo trầm lặng nên không ai đọc được gì trên nét mặt cô.

3. Bệnh viện và các bác sĩ đã làm hết những khả năng có thể, nhưng một trong hai chị em đã không qua khỏi. Người còn lại chưa tỉnh. Do vết thương bỏng quá trầm trọng nên không thể biết người còn sống là Hồng hay Ngọc. Luật sư của gia đình đề nghị chờ người kia tỉnh lại. Một tuần lễ trôi qua trong hồi hộp của mọi người, cô gái đã tỉnh dậy.

- Cô tên gì?

- Tôi… Tôi… Em Ngọc đâu?

Cô gái lại rơi vào một cơn hôn mê ngắn.

Ông luật sư nhíu mày. Nguyên mỉm cười. Quang nhắm mắt một phút rồi đi ra ngoài miệng lẩm bẩm: “Không thể… là em”. Những người thuộc cơ quan luật pháp và bác sĩ vội vàng ghi chép.

Ngày hôm sau, đám tang Thúy Ngọc được tiến hành trong sự tiếc thương của gia đình và bạn bè. Hồng đã tỉnh, được thông báo. Qua ánh mắt ló dưới lớp băng, có dòng nước mắt và khoảnh khắc vô hồn.

Hồng khỏe lại, nhưng không ai dám cho Hồng soi gương. Gương mặt cô bị biến dạng khủng khiếp bởi các vết sẹo lồi lõm, thân hình chỉ còn da bọc xương, chi chít vết sẹo bỏng loang lổ chỗ trắng chỗ đen.

Dựa theo các tấm ảnh chân dung của Hồng, nhờ những bàn tay khéo léo và tiến bộ y học của các bác sĩ và nhờ vào khả năng tài chính gia đình, sau gần một năm, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật cấy, ghép, chắp, vá, sửa chữa, Hồng đã trở lại nguyên vẹn vẻ đẹp mê hồn trên gương mặt và thân hình xinh đẹp ngày trước. Chỉ còn hai tháng nữa là sinh nhật 24 tuổi của Hồng. Cô mỉm cười chào tất cả mọi người.

Ngày đầu tiên trở về nhà sau một năm vật lộn với sống còn của tai nạn. Hồng đứng chôn chân trước di ảnh của Ngọc. Có một lúc Hồng như bị mộng du, miệng lắp bắp: “là ta… là ta…”, bóng đêm trùm lên người Hồng. Cô ngã ra bất tỉnh… ảnh Ngọc trên bàn thờ câm nín lạnh lẽo.

Có một sự thay đổi trong Hồng. Hồng trầm lặng, ít nói cười như trước kia, dịu dàng lễ phép với mọi người. Hồng cho thay lại toàn bộ tủ áo quần của mình dù nó vẫn rất mốt, hợp thời trang, cô dặn người may những bộ đồ có màu nhẹ, kín đáo.

Mỗi khi tiếp xúc với khách cô thận trọng rất ít lời và mỗi khi buông bút ký giấy tờ, cô thường im lặng vài phút rồi mới ký. Mọi người cho rằng, sau tai nạn khủng khiếp kia, Hồng đổi tính.

Hơn nữa Hồng mất mát quá lớn, mẹ, cha, em lần lượt ra đi vĩnh viễn. Phần khác, bây giờ Hồng là người thừa kế duy nhất của gia đình, mang vai trò quản lý công việc kinh doanh của người cha…

Nên Hồng phải giữ vị trí cô chủ đầy quyền uy và giàu có. Duy có ba người, mỗi lần gặp Hồng, họ cứ gờn gợn một cái gì đó không thật, nhưng không thể rõ nó là điều gì. Họ lặng lẽ, bí mật quan sát, theo đuổi những ý nghĩ riêng mình.

Ông luật sư luôn nhíu mày khi cầm xem các giấy tờ Hồng ký tên. Ông không thấy gì lạ, vẫn là chữ ký như từ trước tới giờ, nhưng sao ông có cảm giác bất an, hình như nó thiếu thiếu, không phải.

Thậm chí có lần ông đem cả kính lúp ra soi từng nét, chẳng phát hiện được gì. Chữ ký Bích Hồng có hình dáng như bông hoa rất toàn vẹn.

Thời hạn mở di chúc càng tới gần, trong lòng ông càng bất an, gần nửa đời làm luật sư gắn bó với gia đình Hồng – Ngọc cũng bằng thời gian đó, linh cảm mách bảo ông có một âm mưu rất tinh vi, song ông không làm rõ được. Ông bất lực, lo âu cái âm mưu đó đang dần đến, sự ủy nhiệm tin tưởng của người bạn đã khuất, ông không làm tròn. Ông thấp thỏm lo nghĩ bạc cả tóc.

Nguyên là con trai cưng của một gia đình quyền lực ở thành phố. Học giỏi và yêu cái đẹp toàn mỹ. Quen Hồng trong cuộc vui sinh nhật bạn. Nguyên yêu Hồng vì Hồng đẹp và vì cả sự kiêu hãnh của một chàng trai chinh phục, chiếm làm của riêng người đẹp nổi tiếng của giới thượng lưu thành phố.

Phần nữa Hồng cũng sống hết mình trong tình yêu với Nguyên. Họ cũng đã tính toán vài dự định trong tương lai nhưng chưa rõ ràng. Khi Hồng gặp tai nạn, Nguyên mừng vì Hồng còn sống, nhưng khi nhìn Hồng dị dạng bởi các vết bỏng, Nguyên thở dài tiếc cho một sắc đẹp bị tàn phá. Nguyên từ từ ít đến thăm Hồng lấy cớ bận việc.

Một năm sau, Hồng trở về, đẹp hơn cả ngày trước, Nguyên hối hận về cách hành xử của mình, anh gặp Hồng thường xuyên, giúp Hồng điều hành công việc chiều chuộng những sở thích của Hồng, anh muốn chuộc lỗi.

Song Nguyên khó hiểu, tình cảm của Hồng với anh không nồng nàn đắm say như trước, mà Hồng cứ lành lạnh, thờ ơ, miễn cưỡng, có khi cáu bẳn với Nguyên nếu Nguyên tỏ ý thân mật quá trớn tí xíu.

Có lần Hồng xô Nguyên và giận dữ khi Nguyên hôn Hồng. Ban đầu Nguyên nghĩ Hồng giận về thời gian Hồng gặp tai nạn, Nguyên ít chăm sóc quan tâm, nên càng cố tình chăm chút Hồng.

Đến một lần, gần kề ngày sinh nhật Hồng, anh đến nhà với ý định dò ý cô thích gì anh mua tặng, Hồng tiếp anh trong chiếc váy ngắn hở cổ hơi sâu, anh buột miệng đùa: “Dấu son trên ngực em đâu cho anh ngắm”.

Hồng đang vui, bất chợt mặt trắng bệch, chạy vội vào phòng trong rồi cáo mệt, đuổi Nguyên về. Nguyên ghim câu hỏi trong đầu: “Hồng ơi… Có phải là em không?”.

Quang hy vọng nhìn vào đôi mắt của hình nhân băng bó trắng toát đang nhìn đăm đắm vào mình, nhưng lúc nghe “Em Ngọc đâu?”. Anh thất vọng, đau đớn.

Là một chuyên viên thiết kế ý tưởng quảng cáo, tài năng, Quang yêu Ngọc không phải vì cô là con nhà giàu, anh thấy ở cô sự giản dị, siêng năng, thông minh, có ý chí và nghị lực, không ỷ thế nhà giàu để kiêu kỳ.

Anh hạnh phúc được Ngọc đáp lại tình yêu của anh trong sự tôn trọng, mến mộ tài năng và thấy được ở anh sự che chở cứng cáp. Họ đã hứa hẹn, có dự định tương lai, sẽ cưới nhau khi Ngọc tốt nghiệp đại học, Ngọc sẽ về ở với anh trong căn nhà do chính bàn tay anh tạo dựng.

Họ đã có thật nhiều kỷ niệm sâu sắc. Mất Ngọc, Quang mất nửa trái tim. Một năm trôi qua, Ngọc vẫn in sâu trong anh kể cả giấc mơ, anh vẫn chưa quen Ngọc ra đi vĩnh viễn.

Hôm giỗ đầu Ngọc, đến nhà gặp Hồng, anh thoáng rùng mình khi nhìn vào mắt cô, một cái nhìn quen thuộc, thân thiết kỳ lạ đối với anh. Ánh mắt của Ngọc. Và cũng như khoảnh khắc của giấc mơ, Hồng quay nhanh hướng khác và vội bước đi, để lại Quang lúng túng, thẫn thờ. Từ hôm ấy, anh âm thầm dõi theo Hồng. Anh càng thấy ở Hồng những gì quen thuộc.

Có lần anh suýt nghẹn thở khi thấy Hồng mặc áo xanh ngọc, màu ưa thích của Ngọc, đi vào nhà sách Ngọc thường tới mỗi chiều tan học, anh tiến lại gần định chào Hồng, thình lình Hồng quay lại nhìn anh, mặt tái mét, gấp gáp chạy đi như trốn tránh.

Một đêm, Quang uống chưa say, anh cố tình đổ lên người cả chai rượu và đến gõ cửa nhà Hồng, anh lảm nhảm kêu tên Ngọc, ôm lấy Hồng và kể lể những kỷ niệm của Ngọc-Quang, rồi bất chợt anh giữ chặt lấy Hồng: “Em là Ngọc phải không?”.

Hồng giãy giụa, nhưng Quang không buông tha “Nói đi, em là Ngọc phải không?”

Hồng run bần bật, xám xanh mặt mày, và rồi như không còn đường nào thoát, cô lả đi trong tay Quang: “Tha lỗi cho em… Em yêu anh… Em không thể… Vâng… là Ngọc của anh… Nhưng… muộn rồi… Em không thể quay lại… Tha lỗi cho em… Quang ơi… Thương em… Tha lỗi cho em…”.

Quang tê tái, đau khổ. Mọi thứ như sụp đổ trong anh. Ôi, thà đừng biết sự thật, để Ngọc là viên ngọc của anh.

4. Không ai có thể hiểu Ngọc, kể cả Hồng. Trong cô đã nuôi ý chí phải đạt được những gì mình muốn. Cô thèm muốn vẻ xinh đẹp của Hồng. Cô thèm muốn được nhiều người ái mộ như Hồng.

Cô căm thù người chị của cô đã lấy đi những tốt đẹp nhất mà đáng lý cô phải được hưởng như Hồng. Cô ghen tức với Hồng khi chị cô được chiều chuộng, yêu quý.

Mỗi khi bị cha mắng hay từ chối điều gì trong cô lại bừng lên nỗi giận người chị, chỉ muốn trả thù. Ngày cha cô mất, Hồng được trao mọi quyền hành và tiền bạc, Ngọc đã đốt lên ngọn lửa, sẽ giành vị trí đó bất kể giá nào.

Nấp dưới vẻ hiền thục của cô là một ý chí mãnh liệt của một người điên cuồng vì tiền bạc và quyền uy. Nấp dưới sự trầm tĩnh, phẳng lặng của cô là ngọn lửa tham vọng, ganh ghét dữ dội với hy vọng được như người chị.

Cô âm thầm theo đuổi mục tiêu của mình một cách khôn khéo đến nỗi ai cũng nghĩ là rất bình thường. Vâng, không phải cô bày ra trò chơi ký chữ, không phải cô năn nỉ chị cô đừng cho ai biết họ có thể truyền ý nghĩ cho nhau… như là trò trẻ con.

Nó là khởi đầu cho mục đích cô muốn thực hiện, chỉ còn chờ đợi. Cái đêm Hồng đi nhảy ở vũ trường “Không Có Đêm”, Ngọc bồn chồn, cô linh cảm thời cơ đã đến, linh cảm một con quỷ trong cô thật chính xác. Cô vào phòng Hồng, lấy áo của Hồng mặc, trang điểm giống Hồng.

Khi cô vào được bên trong, lên sàn nhảy, nắm được tay Hồng, thì cũng đúng lúc cô nghe tiếng hét “cháy”. Đèn tắt, bóng tối tràn ngập, tiếng la tràn ngập, cô bị xô ngã sấp xuống, một luồng gió bỏng rát liếm lấy cô, cô bất tỉnh, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng Hồng gào thét: “Em Ngọc đâu! Em Ngọc đâu!”.

Rồi cô thấy mình trôi đi, có ai đó ôm lấy cô, cố sức đẩy cô đi. Cuối cùng cô chìm vào miên man bóng đêm dày đặc với giọng thét gọi của Hồng “Em Ngọc đâu!”.

Khi tỉnh dậy, tiềm thức mách bảo, hay linh cảm của quỷ cho cô cơ hội có một không hai, cô đã kêu lên: “Em Ngọc đâu!”. Và tất cả mọi người dựa vào đó, đã cho cô là Hồng, tai nạn che đậy cho việc soán ngôi đầy thuyết phục bằng các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô đã có tất cả - Sắc đẹp và tiền bạc, giàu sang. Nhưng, đêm đêm cô mất ngủ, cô sợ giấc ngủ vì cứ nhắm mắt thì Hồng lại hiện lên, người chị của cô nổi tiếng quậy phá, ăn chơi ở ngoài, song hết mực yêu thương cô, cô thấy chị Hồng khóc khi cô ngã té chảy máu chân, cô bị cha la mắng, Hồng đến vỗ về, cô đi đâu về muộn, Hồng ra vào ngóng cửa không đợi người nhà mở cho Ngọc vào, cô ốm, chị cô tự tay nấu cháo cô ăn.

Tới phút cuối trong hỗn loạn, Hồng vẫn nghĩ đến cô. Một chút sự hối hận cứ le lói, nhưng rồi ngọn lửa tham vọng kia lại lấn át, cô vật vã đêm này sang đêm khác.

Ban ngày, với cô cũng là một địa ngục. Trong tâm thức, cô là Ngọc. Cô hiểu điều đó nên rất sợ khi gặp Nguyên – Quang và ông luật sư. Ông luật sư không thể thấy được chữ ký giả mạo bởi nó hoàn hảo, nhưng linh cảm nghề nghiệp và kinh nghiệm đã mách bảo ông một sự dối trá.

Nguyên, hơi thực dụng, nên cảm giác hụt hẫng trong cách cư xử của cô đã làm Nguyên nghi ngờ về một con người khác – Vì cô là Ngọc, cô không phải là Hồng, yêu Nguyên.

Còn Quang, tình yêu giữa hai người là có thật và sâu đậm, dù biết cô đã chết, song kỷ niệm quá sâu sắc nên Quang vẫn nghĩ là cô đang hiện diện. Và cô là Ngọc, cô không thể giấu Quang, bởi chính cô yêu Quang. Cô chỉ có thể là Hồng trước mắt mọi người.

Ngọc không còn đường nào. Cô đã thổi bùng ngọn lửa trong cô, bây giờ có muốn dập tắt cũng không thể. Tất cả những dự định của cô đã đến ngày kết quả, cô không muốn buông, cô nghĩ cô sẽ lấy được hết những mất mát và cô còn được nhiều hơn thế nữa.

5. Sinh nhật 24 của Hồng. Ông luật sư mời tất cả mọi người làm chứng theo đúng luật pháp, mời bè bạn thân hữu của gia đình đến dự buổi sinh nhật và mở di chúc.

Quang – Nguyên cũng được mời với tư cách bạn bè thân thiết của gia đình. Hồng – phải là Ngọc mới đúng, đẹp hơn bao giờ hết.

Lộng lẫy, rạng rỡ trong bộ váy áo màu đá Rubi, đứng cạnh ông luật sư, bên chiếc bàn dài bày biện ly cốc chén đũa sang trọng, chiếc bánh sinh nhật mang hình viên hồng ngọc cắm 24 ngọn đèn cầy hồng để gần lọ hoa to với 24 bông hồng nhưng tuyệt đẹp. Chỉ còn chờ…

Với Ngọc, tất cả chỉ là thủ tục, mọi việc diễn tiến thật hoàn hảo, không có kẽ hở nào. Cô đưa mắt nhìn Quang thầm nói: “Anh sẽ không phản bội em phải không? Chúng mình rồi sẽ được bên nhau. Em yêu anh và anh yêu em”.

Còn Nguyên, anh đến chỉ vì muốn thỏa chút tò mò, xem Hồng, dưới con mắt anh Ngọc là Hồng, sẽ thừa hưởng khoản tài sản khổng lồ đó là bao nhiêu. Trong anh, tình yêu đã nguội lạnh, anh không có ý nghĩ sẽ gắn bó với Hồng. Hồng bây giờ khác với Hồng ngày trước.

Ông luật sư đưa tay ra dấu, rồi lấy trong cặp ra một phong bì lớn còn nguyên dấu niêm và chữ ký của cha Hồng – Ngọc, mở niêm, ông rút tờ giấy, chậm rãi, rành rọt đọc:

Bích Hồng là con ngoại hôn. Những gì tôi cho cô ta đến lúc này là quá đủ. Tôi để lại toàn bộ tài sản bao gồm cả bất động sản cho con gái ruột của tôi là Thúy Ngọc.

Nếu trường hợp Thúy Ngọc từ chối không nhận thừa kế, hoặc bị chết, thì số tài sản trên được chuyển cho quỹ từ thiện trẻ em khuyết tật thành phố…”.

Thời gian dừng lại, lặng ngắt, chợt vỡ vụn bởi tiếng thét đầy bi phẫn và tuyệt vọng: Không! Không thể!

Bích Hồng, nói lại cho chính xác, Thúy Ngọc như lên cơn cuồng nộ lao ra khỏi phòng. Bóng đêm nuốt chửng lấy cô…



Tác Giả: Hoài Hương


Bóng đêm



      1. Các báo thành phố đồng loạt đưa tin: 22 giờ đêm qua, tại vũ trường “Không Có Đêm” ở trung tâm thành phố xảy ra vụ cháy lớn… Số thương vong chưa được thông báo cụ thể…

Trong số các nạn nhân được chuyển đến trung tâm cấp cứu thành phố có hai chị em, theo giấy tờ còn sót lại tên Bích Hồng, Thúy Ngọc, song do bị bỏng nặng và hôn mê nên chưa rõ ai là chị, là em…

Ở hai nơi khác, có hai người con trai, sau hai ngày mới đọc được các dòng tin trên và họ cùng quay trở lại thành phố. Lao vào bệnh viện gần như cùng lúc.

Hai người thất thần nhìn vào phòng cấp cứu đặc biệt qua tấm cửa kính - Chỉ là hai hình nhân băng kín mít, cứng đờ, trắng toát, trên đầu, trên người chằng chịt những dây, ống, chai, lọ, máy móc…

Bác sĩ cho biết, một trong hai cô bị chấn thương sọ não ngoài các vết bỏng sâu, khó qua khỏi, người kia có hy vọng qua cơn nguy hiểm, nhưng các di chứng do bỏng lửa thì… phải đợi sau này mới biết, rồi ông lắc đầu ngậm ngùi: “Họ còn trẻ quá, mới 20-21 tuổi”.

Hai người con trai buồn bã nhìn nhau, họ bắt tay và cùng chia sẻ: Nguyên, bạn trai của Hồng, Quang người yêu của Ngọc.

2. Hồng và Ngọc là hai chị em ruột được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha là nhà doanh nghiệp nổi tiếng thành đạt về ngành điện - điện tử. Mẹ của hai chị em nổi tiếng hoa khôi của thành phố, nhỏ hơn cha họ một nửa số tuổi.

Đám cưới cha mẹ họ ngày ấy là sự kiện gây không ít tai tiếng. Sau ngày cưới ít lâu, Hồng ra đời và Ngọc cũng được sinh ra liền năm sau. Khi Ngọc tròn tháng, mẹ hai chị em qua đời.

Người cha buồn phiền, ngoài công việc là chìm đắm trong những chai rượu hoặc nhốt mình ở trong phòng ngủ, có lúc ông đi nước ngoài liên tục, chẳng ngó ngàng gì đến hai cô con gái, mọi việc ông phó mặc cho người vú.

Hồng và Ngọc cứ thế lớn lên bằng tiền bạc giàu sang của người cha, quen với sự chiều chuộng của người làm trong nhà và tự do làm những gì theo ý thích.

Không chênh nhau nhiều, Hồng - Ngọc như hai chị em sinh đôi, đi đâu cũng có nhau, cùng học chung trường chung lớp, nhưng càng lớn, hai người càng khác nhau, như thể họ không phải là chị em ruột sống chung mái nhà.

Tất cả những nét đẹp của cha và mẹ hình như dồn hết sang Hồng, Hồng đẹp mê hồn từ ánh mắt, đôi môi, sống mũi đến dáng người thon thả. Còn Ngọc, bước qua tuổi dậy thì vẫn cứ gầy gò, gương mặt thô cứng.

Tính tình hai người trái nhau như mặt trời, mặt trăng. Ngọc không đẹp song có duyên ngầm, đằm thắm, dịu dàng, giản dị, thông minh, khá sâu sắc, chăm chỉ, với người làm trong nhà thân thiện tử tế, thường giúp đỡ họ.

Ngược lại, Hồng lười biếng, vô tâm vô lo, chỉ thích mua sắm, ăn diện, đam mê các thú vui thời thượng ở vũ trường, nhà hàng, cô là nỗi khiếp sợ của người nhà mỗi khi trái ý.

Nhưng rất lạ, Hồng - Ngọc lại gắn bó thương yêu nhau, tình cảm của họ như có một sợi dây vô hình huyền bí buộc vào. Hồng đau, thì tự dưng ít phút sau Ngọc cũng đau y hệt vậy.

Ngọc ăn gì đó hơi mặn, thì Hồng cảm thấy khát khô họng. Giữa họ còn có mối giao cảm kỳ lạ, có thể truyền đạt ý nghĩ cho nhau, giống như hai người là một thể thống nhất, đây cũng là bí mật riêng của hai chị em.

Chữ viết hai người giống nhau như từ một người viết ra. Khi Hồng lên trả bài, ở dưới Ngọc thầm đọc và Hồng hoàn thành cuộc khảo sát dù chẳng học chữ nào.

Đã có lần thi, hội đồng giám khảo thật sự bối rối với hai bài thi giống nhau như bản copy, nhưng của hai thí sinh ở hai phòng thi khác nhau, cách xa nhau: Hồng - Ngọc, Ngọc không đi chơi, song khi đón Hồng về, Ngọc có thể trêu chọc chị những gì xảy ra của đêm vui như thể Ngọc có mặt ở đó với Hồng.

Trò chơi hai chị em hay đua tài là ký chữ ký của nhau, Hồng ký tên Ngọc, Ngọc ký tên Hồng, ai giống hơn thì thắng… Người này đi đâu, người kia ngóng đợi. Ngỡ rằng cuộc đời này khó có gì tách rời được họ…

Nhưng cha họ, ông đối xử với hai chị em bằng hai tình cảm trái nhau đến khó hiểu cả với người nhà và bản thân Hồng - Ngọc.

Với Hồng, ông yêu chiều như vàng như ngọc, không bao giờ nặng lời, dù Hồng nhiều khi tỏ ra ương bướng, hỗn xược, ngang ngược, gây phiền hà cho ông.

Có lần ông đã đuổi một người làm chỉ vì Hồng không thích người đó. Ông vui vẻ chi trả các khoản tiền lớn cho Hồng thỏa sức mua sắm ăn chơi cùng bạn bè.

Có khi cao hứng, hay trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, ông hãnh diện khoe: “Mai mốt tôi giao hết tài sản cho con gái cưng của tôi cai quản”.

Còn Ngọc, hình như ông ghét cô. Có lẽ vì Ngọc không phải là con trai như ông hy vọng, lại thêm do sinh cô mà mẹ cô mất sớm, làm ông hụt hẫng tắt đi giấc mơ có người nối dõi. Ông khắc nghiệt từng tí một với Ngọc.

Ông hay đem những lỗi lầm của Ngọc bêu riếu trước mặt mọi người, khó chịu với những nét thô vụng của Ngọc: “Nhà ta đâu có thứ con gái xấu xí vậy”.

Không việc gì Ngọc làm mà ông hài lòng: “Có ai vụng về đến thế không?”. Ngọc xin ông tiền, ông la mắng từ chối: “Phải biết tiết kiệm, muốn tiêu xài tự làm ra, đừng tập thói tiêu hoang xài phí”.

Một lần say rượu, Ngọc dìu ông lên phòng nghỉ, ông xô Ngọc ra, rồi hét “Không phải con ta…”. Đêm đó, Ngọc mất ngủ. Lần đầu tiên Ngọc tự hỏi.

Tại sao ông lại bất công với cô, hay cô không phải con ông? Ngọc trở nên kín đáo, trầm lặng… Một ngọn lửa ngầm nhen nhúm đang bừng lên trong Ngọc.

Năm Hồng 19 tuổi, người cha qua đời sau cơn bệnh. Trước đó, ông đã kịp làm di chúc để lại. Người luật sư của ông và gia đình theo ủy nhiệm đã đọc thư ông gửi và mở cuộn băng ghi âm những lời dặn dò cuối cùng của ông: “Di chúc sẽ được mở khi Hồng trên 24 tuổi. Hiện tại, Hồng sẽ đứng tên một tài khoản trong ngân hàng, cũng như thay mặt ông quản lý công việc kinh doanh cùng các giấy tờ giao dịch khác với bạn hàng”.

Hồng hờ hững nhận xấp giấy tờ, chìa khóa và vài thứ linh tinh khác do luật sư đưa. Còn Ngọc, cô không nói, một thoáng bóng đêm lướt qua mắt cô, song bản tính kín đáo trầm lặng nên không ai đọc được gì trên nét mặt cô.

3. Bệnh viện và các bác sĩ đã làm hết những khả năng có thể, nhưng một trong hai chị em đã không qua khỏi. Người còn lại chưa tỉnh. Do vết thương bỏng quá trầm trọng nên không thể biết người còn sống là Hồng hay Ngọc. Luật sư của gia đình đề nghị chờ người kia tỉnh lại. Một tuần lễ trôi qua trong hồi hộp của mọi người, cô gái đã tỉnh dậy.

- Cô tên gì?

- Tôi… Tôi… Em Ngọc đâu?

Cô gái lại rơi vào một cơn hôn mê ngắn.

Ông luật sư nhíu mày. Nguyên mỉm cười. Quang nhắm mắt một phút rồi đi ra ngoài miệng lẩm bẩm: “Không thể… là em”. Những người thuộc cơ quan luật pháp và bác sĩ vội vàng ghi chép.

Ngày hôm sau, đám tang Thúy Ngọc được tiến hành trong sự tiếc thương của gia đình và bạn bè. Hồng đã tỉnh, được thông báo. Qua ánh mắt ló dưới lớp băng, có dòng nước mắt và khoảnh khắc vô hồn.

Hồng khỏe lại, nhưng không ai dám cho Hồng soi gương. Gương mặt cô bị biến dạng khủng khiếp bởi các vết sẹo lồi lõm, thân hình chỉ còn da bọc xương, chi chít vết sẹo bỏng loang lổ chỗ trắng chỗ đen.

Dựa theo các tấm ảnh chân dung của Hồng, nhờ những bàn tay khéo léo và tiến bộ y học của các bác sĩ và nhờ vào khả năng tài chính gia đình, sau gần một năm, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật cấy, ghép, chắp, vá, sửa chữa, Hồng đã trở lại nguyên vẹn vẻ đẹp mê hồn trên gương mặt và thân hình xinh đẹp ngày trước. Chỉ còn hai tháng nữa là sinh nhật 24 tuổi của Hồng. Cô mỉm cười chào tất cả mọi người.

Ngày đầu tiên trở về nhà sau một năm vật lộn với sống còn của tai nạn. Hồng đứng chôn chân trước di ảnh của Ngọc. Có một lúc Hồng như bị mộng du, miệng lắp bắp: “là ta… là ta…”, bóng đêm trùm lên người Hồng. Cô ngã ra bất tỉnh… ảnh Ngọc trên bàn thờ câm nín lạnh lẽo.

Có một sự thay đổi trong Hồng. Hồng trầm lặng, ít nói cười như trước kia, dịu dàng lễ phép với mọi người. Hồng cho thay lại toàn bộ tủ áo quần của mình dù nó vẫn rất mốt, hợp thời trang, cô dặn người may những bộ đồ có màu nhẹ, kín đáo.

Mỗi khi tiếp xúc với khách cô thận trọng rất ít lời và mỗi khi buông bút ký giấy tờ, cô thường im lặng vài phút rồi mới ký. Mọi người cho rằng, sau tai nạn khủng khiếp kia, Hồng đổi tính.

Hơn nữa Hồng mất mát quá lớn, mẹ, cha, em lần lượt ra đi vĩnh viễn. Phần khác, bây giờ Hồng là người thừa kế duy nhất của gia đình, mang vai trò quản lý công việc kinh doanh của người cha…

Nên Hồng phải giữ vị trí cô chủ đầy quyền uy và giàu có. Duy có ba người, mỗi lần gặp Hồng, họ cứ gờn gợn một cái gì đó không thật, nhưng không thể rõ nó là điều gì. Họ lặng lẽ, bí mật quan sát, theo đuổi những ý nghĩ riêng mình.

Ông luật sư luôn nhíu mày khi cầm xem các giấy tờ Hồng ký tên. Ông không thấy gì lạ, vẫn là chữ ký như từ trước tới giờ, nhưng sao ông có cảm giác bất an, hình như nó thiếu thiếu, không phải.

Thậm chí có lần ông đem cả kính lúp ra soi từng nét, chẳng phát hiện được gì. Chữ ký Bích Hồng có hình dáng như bông hoa rất toàn vẹn.

Thời hạn mở di chúc càng tới gần, trong lòng ông càng bất an, gần nửa đời làm luật sư gắn bó với gia đình Hồng – Ngọc cũng bằng thời gian đó, linh cảm mách bảo ông có một âm mưu rất tinh vi, song ông không làm rõ được. Ông bất lực, lo âu cái âm mưu đó đang dần đến, sự ủy nhiệm tin tưởng của người bạn đã khuất, ông không làm tròn. Ông thấp thỏm lo nghĩ bạc cả tóc.

Nguyên là con trai cưng của một gia đình quyền lực ở thành phố. Học giỏi và yêu cái đẹp toàn mỹ. Quen Hồng trong cuộc vui sinh nhật bạn. Nguyên yêu Hồng vì Hồng đẹp và vì cả sự kiêu hãnh của một chàng trai chinh phục, chiếm làm của riêng người đẹp nổi tiếng của giới thượng lưu thành phố.

Phần nữa Hồng cũng sống hết mình trong tình yêu với Nguyên. Họ cũng đã tính toán vài dự định trong tương lai nhưng chưa rõ ràng. Khi Hồng gặp tai nạn, Nguyên mừng vì Hồng còn sống, nhưng khi nhìn Hồng dị dạng bởi các vết bỏng, Nguyên thở dài tiếc cho một sắc đẹp bị tàn phá. Nguyên từ từ ít đến thăm Hồng lấy cớ bận việc.

Một năm sau, Hồng trở về, đẹp hơn cả ngày trước, Nguyên hối hận về cách hành xử của mình, anh gặp Hồng thường xuyên, giúp Hồng điều hành công việc chiều chuộng những sở thích của Hồng, anh muốn chuộc lỗi.

Song Nguyên khó hiểu, tình cảm của Hồng với anh không nồng nàn đắm say như trước, mà Hồng cứ lành lạnh, thờ ơ, miễn cưỡng, có khi cáu bẳn với Nguyên nếu Nguyên tỏ ý thân mật quá trớn tí xíu.

Có lần Hồng xô Nguyên và giận dữ khi Nguyên hôn Hồng. Ban đầu Nguyên nghĩ Hồng giận về thời gian Hồng gặp tai nạn, Nguyên ít chăm sóc quan tâm, nên càng cố tình chăm chút Hồng.

Đến một lần, gần kề ngày sinh nhật Hồng, anh đến nhà với ý định dò ý cô thích gì anh mua tặng, Hồng tiếp anh trong chiếc váy ngắn hở cổ hơi sâu, anh buột miệng đùa: “Dấu son trên ngực em đâu cho anh ngắm”.

Hồng đang vui, bất chợt mặt trắng bệch, chạy vội vào phòng trong rồi cáo mệt, đuổi Nguyên về. Nguyên ghim câu hỏi trong đầu: “Hồng ơi… Có phải là em không?”.

Quang hy vọng nhìn vào đôi mắt của hình nhân băng bó trắng toát đang nhìn đăm đắm vào mình, nhưng lúc nghe “Em Ngọc đâu?”. Anh thất vọng, đau đớn.

Là một chuyên viên thiết kế ý tưởng quảng cáo, tài năng, Quang yêu Ngọc không phải vì cô là con nhà giàu, anh thấy ở cô sự giản dị, siêng năng, thông minh, có ý chí và nghị lực, không ỷ thế nhà giàu để kiêu kỳ.

Anh hạnh phúc được Ngọc đáp lại tình yêu của anh trong sự tôn trọng, mến mộ tài năng và thấy được ở anh sự che chở cứng cáp. Họ đã hứa hẹn, có dự định tương lai, sẽ cưới nhau khi Ngọc tốt nghiệp đại học, Ngọc sẽ về ở với anh trong căn nhà do chính bàn tay anh tạo dựng.

Họ đã có thật nhiều kỷ niệm sâu sắc. Mất Ngọc, Quang mất nửa trái tim. Một năm trôi qua, Ngọc vẫn in sâu trong anh kể cả giấc mơ, anh vẫn chưa quen Ngọc ra đi vĩnh viễn.

Hôm giỗ đầu Ngọc, đến nhà gặp Hồng, anh thoáng rùng mình khi nhìn vào mắt cô, một cái nhìn quen thuộc, thân thiết kỳ lạ đối với anh. Ánh mắt của Ngọc. Và cũng như khoảnh khắc của giấc mơ, Hồng quay nhanh hướng khác và vội bước đi, để lại Quang lúng túng, thẫn thờ. Từ hôm ấy, anh âm thầm dõi theo Hồng. Anh càng thấy ở Hồng những gì quen thuộc.

Có lần anh suýt nghẹn thở khi thấy Hồng mặc áo xanh ngọc, màu ưa thích của Ngọc, đi vào nhà sách Ngọc thường tới mỗi chiều tan học, anh tiến lại gần định chào Hồng, thình lình Hồng quay lại nhìn anh, mặt tái mét, gấp gáp chạy đi như trốn tránh.

Một đêm, Quang uống chưa say, anh cố tình đổ lên người cả chai rượu và đến gõ cửa nhà Hồng, anh lảm nhảm kêu tên Ngọc, ôm lấy Hồng và kể lể những kỷ niệm của Ngọc-Quang, rồi bất chợt anh giữ chặt lấy Hồng: “Em là Ngọc phải không?”.

Hồng giãy giụa, nhưng Quang không buông tha “Nói đi, em là Ngọc phải không?”

Hồng run bần bật, xám xanh mặt mày, và rồi như không còn đường nào thoát, cô lả đi trong tay Quang: “Tha lỗi cho em… Em yêu anh… Em không thể… Vâng… là Ngọc của anh… Nhưng… muộn rồi… Em không thể quay lại… Tha lỗi cho em… Quang ơi… Thương em… Tha lỗi cho em…”.

Quang tê tái, đau khổ. Mọi thứ như sụp đổ trong anh. Ôi, thà đừng biết sự thật, để Ngọc là viên ngọc của anh.

4. Không ai có thể hiểu Ngọc, kể cả Hồng. Trong cô đã nuôi ý chí phải đạt được những gì mình muốn. Cô thèm muốn vẻ xinh đẹp của Hồng. Cô thèm muốn được nhiều người ái mộ như Hồng.

Cô căm thù người chị của cô đã lấy đi những tốt đẹp nhất mà đáng lý cô phải được hưởng như Hồng. Cô ghen tức với Hồng khi chị cô được chiều chuộng, yêu quý.

Mỗi khi bị cha mắng hay từ chối điều gì trong cô lại bừng lên nỗi giận người chị, chỉ muốn trả thù. Ngày cha cô mất, Hồng được trao mọi quyền hành và tiền bạc, Ngọc đã đốt lên ngọn lửa, sẽ giành vị trí đó bất kể giá nào.

Nấp dưới vẻ hiền thục của cô là một ý chí mãnh liệt của một người điên cuồng vì tiền bạc và quyền uy. Nấp dưới sự trầm tĩnh, phẳng lặng của cô là ngọn lửa tham vọng, ganh ghét dữ dội với hy vọng được như người chị.

Cô âm thầm theo đuổi mục tiêu của mình một cách khôn khéo đến nỗi ai cũng nghĩ là rất bình thường. Vâng, không phải cô bày ra trò chơi ký chữ, không phải cô năn nỉ chị cô đừng cho ai biết họ có thể truyền ý nghĩ cho nhau… như là trò trẻ con.

Nó là khởi đầu cho mục đích cô muốn thực hiện, chỉ còn chờ đợi. Cái đêm Hồng đi nhảy ở vũ trường “Không Có Đêm”, Ngọc bồn chồn, cô linh cảm thời cơ đã đến, linh cảm một con quỷ trong cô thật chính xác. Cô vào phòng Hồng, lấy áo của Hồng mặc, trang điểm giống Hồng.

Khi cô vào được bên trong, lên sàn nhảy, nắm được tay Hồng, thì cũng đúng lúc cô nghe tiếng hét “cháy”. Đèn tắt, bóng tối tràn ngập, tiếng la tràn ngập, cô bị xô ngã sấp xuống, một luồng gió bỏng rát liếm lấy cô, cô bất tỉnh, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng Hồng gào thét: “Em Ngọc đâu! Em Ngọc đâu!”.

Rồi cô thấy mình trôi đi, có ai đó ôm lấy cô, cố sức đẩy cô đi. Cuối cùng cô chìm vào miên man bóng đêm dày đặc với giọng thét gọi của Hồng “Em Ngọc đâu!”.

Khi tỉnh dậy, tiềm thức mách bảo, hay linh cảm của quỷ cho cô cơ hội có một không hai, cô đã kêu lên: “Em Ngọc đâu!”. Và tất cả mọi người dựa vào đó, đã cho cô là Hồng, tai nạn che đậy cho việc soán ngôi đầy thuyết phục bằng các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô đã có tất cả - Sắc đẹp và tiền bạc, giàu sang. Nhưng, đêm đêm cô mất ngủ, cô sợ giấc ngủ vì cứ nhắm mắt thì Hồng lại hiện lên, người chị của cô nổi tiếng quậy phá, ăn chơi ở ngoài, song hết mực yêu thương cô, cô thấy chị Hồng khóc khi cô ngã té chảy máu chân, cô bị cha la mắng, Hồng đến vỗ về, cô đi đâu về muộn, Hồng ra vào ngóng cửa không đợi người nhà mở cho Ngọc vào, cô ốm, chị cô tự tay nấu cháo cô ăn.

Tới phút cuối trong hỗn loạn, Hồng vẫn nghĩ đến cô. Một chút sự hối hận cứ le lói, nhưng rồi ngọn lửa tham vọng kia lại lấn át, cô vật vã đêm này sang đêm khác.

Ban ngày, với cô cũng là một địa ngục. Trong tâm thức, cô là Ngọc. Cô hiểu điều đó nên rất sợ khi gặp Nguyên – Quang và ông luật sư. Ông luật sư không thể thấy được chữ ký giả mạo bởi nó hoàn hảo, nhưng linh cảm nghề nghiệp và kinh nghiệm đã mách bảo ông một sự dối trá.

Nguyên, hơi thực dụng, nên cảm giác hụt hẫng trong cách cư xử của cô đã làm Nguyên nghi ngờ về một con người khác – Vì cô là Ngọc, cô không phải là Hồng, yêu Nguyên.

Còn Quang, tình yêu giữa hai người là có thật và sâu đậm, dù biết cô đã chết, song kỷ niệm quá sâu sắc nên Quang vẫn nghĩ là cô đang hiện diện. Và cô là Ngọc, cô không thể giấu Quang, bởi chính cô yêu Quang. Cô chỉ có thể là Hồng trước mắt mọi người.

Ngọc không còn đường nào. Cô đã thổi bùng ngọn lửa trong cô, bây giờ có muốn dập tắt cũng không thể. Tất cả những dự định của cô đã đến ngày kết quả, cô không muốn buông, cô nghĩ cô sẽ lấy được hết những mất mát và cô còn được nhiều hơn thế nữa.

5. Sinh nhật 24 của Hồng. Ông luật sư mời tất cả mọi người làm chứng theo đúng luật pháp, mời bè bạn thân hữu của gia đình đến dự buổi sinh nhật và mở di chúc.

Quang – Nguyên cũng được mời với tư cách bạn bè thân thiết của gia đình. Hồng – phải là Ngọc mới đúng, đẹp hơn bao giờ hết.

Lộng lẫy, rạng rỡ trong bộ váy áo màu đá Rubi, đứng cạnh ông luật sư, bên chiếc bàn dài bày biện ly cốc chén đũa sang trọng, chiếc bánh sinh nhật mang hình viên hồng ngọc cắm 24 ngọn đèn cầy hồng để gần lọ hoa to với 24 bông hồng nhưng tuyệt đẹp. Chỉ còn chờ…

Với Ngọc, tất cả chỉ là thủ tục, mọi việc diễn tiến thật hoàn hảo, không có kẽ hở nào. Cô đưa mắt nhìn Quang thầm nói: “Anh sẽ không phản bội em phải không? Chúng mình rồi sẽ được bên nhau. Em yêu anh và anh yêu em”.

Còn Nguyên, anh đến chỉ vì muốn thỏa chút tò mò, xem Hồng, dưới con mắt anh Ngọc là Hồng, sẽ thừa hưởng khoản tài sản khổng lồ đó là bao nhiêu. Trong anh, tình yêu đã nguội lạnh, anh không có ý nghĩ sẽ gắn bó với Hồng. Hồng bây giờ khác với Hồng ngày trước.

Ông luật sư đưa tay ra dấu, rồi lấy trong cặp ra một phong bì lớn còn nguyên dấu niêm và chữ ký của cha Hồng – Ngọc, mở niêm, ông rút tờ giấy, chậm rãi, rành rọt đọc:

Bích Hồng là con ngoại hôn. Những gì tôi cho cô ta đến lúc này là quá đủ. Tôi để lại toàn bộ tài sản bao gồm cả bất động sản cho con gái ruột của tôi là Thúy Ngọc.

Nếu trường hợp Thúy Ngọc từ chối không nhận thừa kế, hoặc bị chết, thì số tài sản trên được chuyển cho quỹ từ thiện trẻ em khuyết tật thành phố…”.

Thời gian dừng lại, lặng ngắt, chợt vỡ vụn bởi tiếng thét đầy bi phẫn và tuyệt vọng: Không! Không thể!

Bích Hồng, nói lại cho chính xác, Thúy Ngọc như lên cơn cuồng nộ lao ra khỏi phòng. Bóng đêm nuốt chửng lấy cô…



Tác Giả: Hoài Hương

5

No comments:

Post a Comment