Feb 8, 2008

Chỉ Còn Có Mẹ Với Anh



Tâm chùi hai tay vào áo blouse trắng, nhanh nhẹn đi sang phòng cấp cứu bên cạnh. Nàng thấy Nhân đang đứng bên chiếc giường sắt khám bệnh mầu trắng. Trên giường có người nằm bất động dưới ánh đèn trắng xanh. Lại gần người yêu, ghé mũi vào cổ chàng hít mùi nước hoa đàn ông hiệu Fahrenheit mà nàng rất ưa thích, Tâm khẽ hỏi :

- Anh tính sao với cái xác này, anh Nhân ?

Tâm và Nhân là hai sinh viên nội trú của bệnh viện liên-xã tại một tỉnh nhỏ bờ biển Bắc-Âu. Họ là đồng nghiệp và cũng là người yêu của nhau. Mỗi khi tới phiên trực đêm, họ xin trưởng toán cho họ vào chung danh sách, để được gần nhau khi làm việc. Nhân không quay lại nhìn Tâm, mà khẽ nói cho nàng đủ nghe thấy :

- Người này mới chết được hơn một giờ. Xác hãy còn hơi ấm. Nhân điện chưa tắt hẳn ở tế bào tim.

Tâm mỉm cười ranh mãnh :

- Anh lại tính hù ông gác cửa mới chứ gì. Nhưng, người này chết thường do bệnh hoặc tuổi già, hay chết vì nguyên nhân đặc biệt, hở anh ?

- Chết thường. Không có gì đặc biệt đâu. Đừng lo ! Thôi em ở đây. Anh chạy đi kiếm con mèo mọi khi của bác lao công ở cuối bệnh viện. Trong khi chờ đợi, em tháo dây buộc người chết, rút hết kim chích ở tay chân ra, sửa sang lại chiếc áo bệnh viện cho ngay ngắn giùm anh nhé. Anh sẽ trở lại đây trong mười lăm phút nữa.

Xác chết là một thiếu phụ trạc bốn mươi tuổi. Trên tấm bảng bệnh có ghi : Bệnh tim. Mặt xác chết chưa xanh hẳn. Mái tóc nâu xước ngược để lộ chiếc trán ngắn. Mắt nhắm nghiền. Hai dòng lệ khô chạy dài từ kẽ mắt xuống hai bên sóng mũi khá cao. Miệng mím chặt, môi dưới cong lên đẩy môi trên, hai mép trễ xuống, mang lại vẻ nuối tiếc vô vàn. Bờ ngực phẳng, bất động. Bụng lép xẹp. Hai cánh tay để suôi hai bên đùi thon thả với nửa dưới của cặp đùi lộ ra khỏi vạt áo bệnh viện. Hai đầu gối hơi co lên. Hai cẳng chân dài và đôi bàn chân nhỏ nhắn có ngón cong queo ghi tàn lực cuối cùng của người xấu số trước thần chết.

Tâm xoay giường cho cạnh bên trái hướng về cửa ra vào khép hờ. Ngoài cửa, bên trái là hai cánh cửa sắt sơn xanh đóng chặt, bên phải là hành lang chạy dài chừng mười thước trước khi gặp hành lang khác cắt ngang. Từ đó đi về bên trái là hướng nhà xác, đi về bên phải là tới quầy của người gác bệnh viện khuất sau tường hành lang. Trước khi đến quầy của người gác một quãng, có cái cửa kính trên gắn tấm bảng sắt ghi ba chữ "Phòng Thí Nghiệm". Phòng này có cửa thông với phòng cấp cứu, chỗ có xác chết đang nằm trên giường. Qua khỏi quầy sẽ tới cái cửa có hai cánh bằng sắt sơn xanh. Bên ngoài cửa là một hành lang nhỏ có cửa kính dầy nhìn ra sân bệnh viện. Cửa này mở đóng bằng nút bấm theo hệ thống điện tử chạy từ trong quầy.

Nhân từ hành lang ngoài đi qua phòng thí nghiệm vào phòng cấp cứu, tay ôm con mèo đen mắt xanh lè. Chàng kéo một chiếc bàn thấp tới gần giường có xác chết. Đặt con mèo cho hướng đầu về giường xác chết, hai tay vẫn giữ chặt con vật, Nhân hất hàm ra hiệu cho Tâm. Nàng lẹ làng đi ra mở rộng hai cánh cửa phía trái giường xác chết, rồi đứng nấp bên ngoài cửa. Nhân "Suỵt!" thật mạnh, bàn tay phải đập vào lưng con mèo, bàn tay trái đưa thẳng ra phiá xác chết. Con mèo gào một tiếng sắc nhọn, nhún hai chân sau, nhảy vọt qua xác chết, chạy biến trong hành lang.

Xác chết ngồi vụt dậy, xoay người, tụt xuống đất. Hai chân loạng choạng, hai cánh tay giơ lên như lấy thăng bằng, xác chết đi từng bước ngắn và cứng ngắc về phiá cửa. Khi xác chết vừa bước ngang thành cửa, Tâm ló đầu, xoay người đi nhanh về phiá tay mặt. Xác chết giật mạnh một cái như được tiếp thêm điện, đi nhanh theo Tâm. Tới đầu hành lang, Tâm từ từ ngoẹo tay mặt một lần nữa, chạy lẹ về phiá quầy của người gác bệnh viện. Xác chết chạy theo. Tới cửa phòng thí nghiệm, Tâm lẹ làng đẩy cửa bước vào, đóng sập ngay lại. Xác chết sẵn trớn chạy luôn qua mặt cửa phòng thí nghiệm, tới quầy của người gác bệnh viện. Đó là một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, bụng phệ, đang đứng sau quầy. Nghe tiếng chân chạy, hắn ta nghiêng đầu ngó ra. Hắn mở to hai mắt khi thấy trong ánh đèn Néon lạnh lẽo một thân hình ngất ngư, mắt nhắm nghiền, mặt mũi méo mọ xanh xao, hai tay giơ ra đàng trước, hai chân đi đất cứng đơ bước mau, xăm xăm nhào về phiá quầy ! Hắn ta la lớn :

- Đứng lại !

Xác chết vẫn sấn tới. Người gác bước ra khỏi quầy, hai tay cầm hai đầu cây gậy, giơ ra đàng trước cản đường. Xác chết đâm sầm vào cây gậy, hai cánh tay ôm ngang eo người gác, đầu gục lên ngực hắn ta, mớ tóc nâu tung lên. Im lặng ! Người gác há miệng, kêu không thành tiếng. Hắn mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất. Xác chết đổ theo, đè lên người hắn, bất động. Sau nửa phút bàng hoàng, không thấy gì lạ, người gác vùng lên, đẩy xác chết sang một bên. Hắn lồm cồm bò dậy, loạng choạng ra đứng dựa vào quầy, thở hổn hển. Đôi mắt hắn lạc thần hướng về xác chết nằm cong queo trên sàn đá cẩm thạch trắng xám.

Vừa lúc đó, hai sinh viên bác sĩ mặc blouse trắng đi tới. Một người Tâm xác chết, hỏi :

- Ai mang xác này ra đây ? Làm chúng tôi kiếm hoài ! Thôi, ta chịu khó khiêng để vào nhà xác cho yên chuyện đi.

Nam sinh viên nắm hai nách xác chết. Nữ sinh viên cầm hai chân xác chết. Họ lanh lẹn mang xác chết đi, để mặc người gác trố mắt nhìn theo. Sáng sớm hôm sau, Nhân đưa Tâm về tận nhà bằng xe mô-tô. Chào hỏi mẹ của Tâm xong, Nhân từ biệt Tâm, về nhà nghỉ, để chiều còn vào bệnh viện làm việc. Mẹ của Tâm dọn quà sáng cho con gái ăn. Trong khi ăn, Tâm kể cho mẹ nghe sự đuà nghịch của nàng và Nhân đêm trước. Bà mẹ nghe xong, mắng yêu cô con cưng, kỷ niệm duy nhất của bà với người chồng quá cố :

- Các con nghịch ngợm quá ! Coi chừng hồn ma nào thiêng nó báo oán cho thì chết đấy !

Tâm uống ngụm cà-phê sữa, chúm chím cười :

- Đó chỉ là cái xác không hồn, còn rớt lại chút ít nhân điện. Làm sao mà trở lại báo oán được, hở mẹ ?

Bà mẹ chiều con gái, không trách móc nữa. Bà Tâm nhẹ nhàng nói :

- Con ăn xong, ra nằm ghế xích-đu nghỉ. Mẹ sẽ nói cho con biết về quỉ nhập tràng.

Tâm thích thú gật đầu :

- Mẹ kể cho con nghe đi. Con thích những chuyện đó lắm. Hơn nữa, để coi có giống những điều con đọc trong sách hay không.

Trong bộ áo ngủ mỏng mầu hồ thủy, Tâm nằm thoải mái gọn gàng trên chiếc ghế xích-đu. Bà mẹ kéo ghế ngồi sát cạnh con gái. Bà âu yếm ngắm nàng một vài giây, rồi giơ cả hai bàn tay có ngón nhỏ dài ấm áp vuốt tóc, sờ má, nắm hai bàn tay nhỏ bé mềm mại của con gái bà. Tâm ngước cặp mắt vô cùng trìu mến, chiêm ngưỡng gương mặt phúc hậu của người mẹ thân yêu, mang thêm vài vết nhăn của thời gian. Nàng mỉm cười, từ từ khép lại đôi mi có hàng lông dài cong, tỏ ý r243

No comments:

Post a Comment