Nov 16, 2008

Thiên Thần Cháy Cánh



Người như thiên thần mỏng manh đôi cánh
Bay đi- ngang qua biển và trời xanh,
Vui cõi trần gian, sông dài trăm nhánh
Nhớ người thuở nào - lệ khóc long lanh?

Tóc sầu thuở nào (ta sợ) chia phôi,
Tóc mai sau (sẽ) sợi nhạt sợi nhòa?
Môi xinh tươi có héo hon nhòa nhạt?
Môi thoáng buồn - tưởng lòng anh vỡ nát!

Cơn mưa nào có dấu được mùa Xuân?
Cỏ xanh non hồn em bừng ngọn mượt
Em nhớ không - thời chúng ta mật ngọt?
Bao năm rộn rã bên nhau- Sớm chiều?

Tiếng mưa về khuấy đôïng nước hồ xưa,
Như dáng em mang trùng khơi sóng động
Em về -mắt long lanh - mặt hồ trong
Môi cười vui hẹn hò- ngọt hương nhớ?

Người có hình ai trong đêm mơ mới?
Làm sao giữ được người trong giấc mơ
Đêm về - sẽ ôm bàn tay oà khóc,
Mất thiên đàng mưa đẫm ướt những trang thư

Làm sao hiểu được trần gian nhiệm mầu?
Yêu- mầu nhiệm nào? - có mãi trong nhau?
Em cuộn bóng hình mình trang kinh thánh?
(Người ơi, Người ơi! Còn riêng nỗi sầu)
Em lạc trần gian- thiên thần cháy cánh?

945

No comments:

Post a Comment