Mar 25, 2009

Về ở với anh đi



Về ở với anh đi


     Sáng nay chị đứng trước gương, bỗng giật mình khi phát hiện thấy ở thái dương có vài sợi tóc đã bạc trắng. Một luồng điện như chạy lướt qua người, chị trấn tĩnh nhủ thầm, cũng tới tuổi bốn mươi lăm rồi còn gì! Hai thằng con trai, một đứa vào đại học, một đứa đã cuối cấp hai.

      Gần hai chục năm lo lắng tất bật vừa đi làm, vừa nuôi con ăn học, tạo dựng cho chồng nhiều thời gian cơ hội có được một vị thế trong cơ quan. Thế rồi công lao của chị, ông trời cũng đền bù xứng đáng. Chồng chị được cử đi làm luận án tiến sĩ ở một nước Đông Âu xa tít tắp và với thời gian dài, nên được tạo điều kiện mang theo cả vợ con. Hai năm trời trôi đi, lại tất bật lắng lo, chăm chút sưởi ấm cho chồng con trên mảnh đất lạnh giá xứ người. Nghĩ đến ngày về nước, sẽ đủ tiền nâng cấp được căn nhà nhỏ vừa mới hóa giá. Có nghề kế toán, đêm đêm chị nhẫn nại bên chiếc máy vi tính nhận thêm việc để làm...Tối qua, lúc thằng lớn cởi giày, chị thấy đôi tất của nó rách sắp lộ cả ngón chân cái, chị lại chợt nhớ đêm hôm trước, khi thay áo lên giường ngủ, ánh mắt chồng chị tỏ vẻ lạ lẫm, khi thấy chị vẫn còn mặc chiếc coóc-xê đã sờn cũ mua từ ngày nào. Chị cảm thấy hình như mình đang mang một lỗi lầm gì đấy, mặc dù đã từ lâu, chị không còn sống cho riêng mình nữa. Khu chợ trời mang tên "Sân vận động 10 năm" có nhiều người Việt nam buôn bán nhất Ba lan này, hôm nay chị tới là lần thứ hai. Lần trước, hồi mới sang, theo chân ông chồng đi mua sắm áo lạnh trên khu chợ tây, chị cũng đã len lỏi trong dòng người quanh sân. Sau hơn tiếng đồng hồ, cái túi xách chị đã khư khư giữ trong lòng, vẫn bị kẻ gian rạch lấy hết số tiền mang ở nhà đi. Từ lần đó, chị không còn giữ được nhiều thiện cảm với cái chợ trời sân vận động nữa. Mặc dù vậy, các ngả đường hướng về chợ sân, ngày ngày vẫn đông đảo khách lui tới. Người ta thấy ở nơi đây đa dạng hàng hóa của nhiều nước, giá cả lại mềm, rẻ hơn nhiều so với giá trong siêu thị hoặc cửa hàng. Bữa nay, không mang theo túi xách cũng chẳng đến khu chợ tây, chị yên tâm tới thẳng vùng chợ của bà con người Việt. Tại đây, thật dễ chịu khi được nói với nhau cùng thứ tiếng mẹ đẻ. Những người bán hàng gần giống nhau bởi vẻ mặt ưu tư nhưng bù lại ai cũng vui vẻ trả lời chỉ dẫn cho chị từng món hàng mà chị muốn mua, muốn biết. Tần ngần một lúc, chị bước tới một quầy hàng khá đẹp mắt bán tất,, khăn và đồ lót phụ nữ. Chủ nhân là một gã cỡ tuổi gần bốn chục, mặt đầy mụn trứng cá, ăn mặc chải chuốt, cười nhả nhớt chào mời...

      - Nào...em gái mua hàng đi, anh bán rẻ cho nha...

      Chị sửng sốt về cách nói năng anh em thân tình đường đột của gã, nom cái mặt đến khó chịu...Đã toan quay đi sang hàng khác thì gã đã tít mắt cười ngả ngớn, tay dứ dứ bịch coóc-xê trước mặt chị:

      - Anh biết rồi nha...đồng hương đang tìm món này phải không?...Mua cả bịch, tặng luôn đồng hương năm đôi tất chân này nha...

      Lần này chị suýt phì cười, mình nói giọng Baéc chính gốc, anh ta chọ chẹ tiếng tiếng - Nhầm to rồi, làm sao mà đồng hương, đồng khói được...Anh có nghe tôi nói... - Không lầm đâu.!..Gã hềnh hệch cướp lời...Giữa trời tây này, anh với em gái chẳng cùng chung chùm khế ngọt đó sao...Vậy đồng hương đúng quá rồi nha...

      Chị tủm tỉm cười trước sự giải thích nghe ra cũng có lý. Gã đàn ông lại hềnh hệch cười khoái chí, đẩy mấy chiếc coóc-xê về phía chị.

      - Chịu rồi nha...đồng hương chọn đi, kiểu này hơi bị đẹp đó. Đeo vào, chồng sướng,vợ cười suốt đêm...Hé!..Hé..!.Không hiểu làm sao chị thấy tự nhiên mình bạo dạn hẳn lên trong cách đối đáp chợ búa này:

      - Thôi, thôi ông tướng, bán cho đồng hương năm cái bao nhiêu đây ?

      - Rẻ mà...tính đồng hương sáu chục, tặng thêm năm đôi tất nữa đó...

      Gã nói cái giá cũng mềm đây, tính đàn bà trong chị chợt nổi lên...

      - Để cho đồng hương sao đắt thế...Chị cười xã giao còn gã lả lơi xuống giọng:

      - Em muốn bao nhiêu, anh chiều...

      Bỏ qua như không nghe thấy cách xưng hô anh em suồng sã của gã, ngần ngừ giây lát, chị quyết định trả cái giá nằm ngoài mong muốn của chị:

      - Bốn chục, vẫn tặng cho đồng hương năm đôi tất nữa đấy.

      - Chiều, chiều riêng mình em thôi nha...Đột nhiên gã nghiêng người thì thầm... Anh chỉ lấy em giá vốn thôi, ba mươi lăm "zua".

      - Vậy còn năm đôi tất ? ...Gã đột ngột dúi cả bịch tất vào tay chị, cười nhả nhớt thì thào...Tặng em cả lố mười đôi, kỷ niệm buổi gặp gỡ đầu tiên lưu luyến...Gã cố ý dề dà chạm vào tay chị.

      Chị cảm thấy mặt mình hơi đỏ. Quả thực, bị bất ngờ về sự thoải mái, dễ dãi nhanh chóng của gã...Trước mắt chị giờ đây, gã cũng hay hay, vui tính, dễ chịu...Chị chậc lưỡi, vài câu nói tếu táo nơi chợ búa mất gì đâu...Rẻ quá, mấy thứ này mình và thằng con đang cần, quen biết hắn ta để còn mua bán lần sau...Gã đàn ông như đoán được ý nghĩ của chị, gã chuyển thái độ, vẻ ân cần tình cảm như thân thiết từ lâu:

      - Nói thực nha...trông em rất ấn tượng. Em đang ở đâu? Có gần đây không?

      - Không gần mà cũng chẳng xa...Câu trả lời ỡm ờ như từ đâu bay tới, gã nhoài người ra sôi nổi:

      - Nhà em thuê bao nhiêu một tháng?

      - Ba trăm...Chị nói thủng thẳng trong khi gã trợn mắt ngạc nhiên...

      - Trời ơi! mấy người vậy?

 %
26nbsp;    - Bốn...

      - Cả chồng con hả?...Gã nhìn lơ lửng...Anh đoán biết đúng không nha!...

      - Sai...bạn bè thôi..Chị cười cười như không biết mình đang nói gì, gã giơ ngón tay trỏ đưa qua đưa lại...

      - Thôi mà, anh biết tỏng rồi nha...góp gạo thổi cơm chung chứ gì, cứ gọi là bồ đi...

      - Toàn là đàn bà con gái cả, muốn gọi là bồ cũng được...Chị thấy mình đang chơi trò ú tim, trốn tìm như hồi còn nhỏ. Gã đàn ông im bặt, liếc rất nhanh xung quanh một cái, tủm tỉm cười tình tứ:

      - Thực tình nha, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Anh có một mình, nhà phòng rưỡi thoải mái...Về ở với anh đi!

      Lần này chị bật cười thành tiếng và nhìn thẳng vào mặt gã, giọng đáp lại lạnh tanh:

      - Vội thế...từ từ cần thời gian, xem thế nào đã ...

      - Không cần, về ở với anh đi nha! Em khỏi mất tiền thuê nhà, bao giờ muốn đi cũng được...Gã nài nỉ, giọng van lơn.

      Chị muốn rũ ra cười nhưng cố nén, cầm lấy gói hàng chị quay lại nói được câu cảm ơn rồi bước vội. Gã đàn ông còn với theo thiết tha:

      - Lần sau lại tới... Anh chờ đấy...Về ở với anh đi nha!

      Ra khỏi khu chợ, chị đi chậm lại dường như để cảm nhận một sự hưng phấn tinh thần mà đã lâu chị mới có lại. Qua đoạn cầu chui có mấy sạp hàng bán đồ vải, một cô gái người Việt tròn xoe trong chiếc áo măng-tô bông dày cộp đon đả chào khách...

      Chị dừng lại, hỏi thử giá mấy thứ vừa mua, chị muốn khẳng định lần nữa chiến công mình đã được ưu tiên, ưu đãi...

      - Lố tất mười đôi, lấy chị một chục, còn coóc-xê chị mua năm cái, em lấy rẻ hai mươi lăm "zua" thôi. Tha hồ chị chọn...

      Cô gái vui vẻ thản nhiên chỉ các mặt hàng...Chị sửng sốt tưởng mình nghe nhầm, lẩm nhẩm hỏi lại:

      - Tất cả...cũng...ba mươi lăm "zua" !..

      - Vâng, đắt hả chị? Thôi được, em mở hàng cần cái vía, bớt chị năm "zua"...Cô gái không chờ xem ý khách, vội vã nhặt hàng bỏ vào túi nilon. Chị cảm thấy mặt mình nóng bừng, luống cuống chẳng nói gì, hụt hẫng bước đi như chạy...Đằng sau, tiếng cô gái bán hàng re ré: "...Này!...Rõ dớ dẩn, sáng ngày ra..." Tai chị ù đi, chị thấy mình như vừa đánh mất cái gì đấy, quý lắm. Cũng tại mình cả thôi, gia đình chồng con, chiếc máy vi tính...chẳng đủ đâu, cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà...Văng vẳng đâu đây bên tai chị nụ cười hềnh hệch và tiếng thì thào:" Về ở với anh đi !".



Phiva

81

No comments:

Post a Comment