Apr 2, 2012

Chiếc ô dành cho một người

Hì…hành trình từ trường về nhà cũng đâu có xa. Nhưng cơn bão lệch hướng khi đã khiến cho đường về trở nên mịt mù hơn bao giờ hết bởi hỗn hợp mưa, gió, giông mà nó mang lại.
Nó mở chiếc ô ra, lầm lũi bước ra khỏi trường và lao vào màn mưa đang mỗi lúc một lớn dần lên.
Bíp Bíp…
“Haizz…tu ky wa nha :-<”
Ừ thì, cái tin nhắn từ người đã từng yêu thương nó, và người mà nó thương yêu. (Nó tạm gọi là người ta nhé!). Nó cười khì…Hì…chỉ biết nhắn một câu quen thuộc đó thôi sao. Nhưng thôi, con người hoạt bát, lúc nào cũng nói cười, đôi khi lại bị gọi là vô tâm ấy chắc chỉ biết nói thế thôi. Rồi sau cái tin nhắn đó, người ta vẫn sẽ tiếp tục nói nói cười cười và vui vẻ bên người kia mà thôi. Cái suy nghĩ “khốn khiếp” ấy bị đánh bật ra khỏi đầu nó trong tích tắc khi nó nhớ đến cái tin nhắn cũ của người ta:
“Anh co’ the den’ nha` em ngay bi h dc ko?”
Và cái cảnh người ấy ôm nó vào lòng và khóc. Nó chắc rằng, ít ai thấy được cảnh người ta khóc. Người ta bảo không muốn thấy ai khóc và cũng không muốn ai thấy người ta khóc. Nó cố gắng hỏi lý do vì sao những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt dễ thương ấy. Nhưng người ta lại ra hiệu cho nó im lặng và cái ôm càng siết chặt hơn...
Nó hiểu, trong khoảnh khắc ấy, người ta cần nó hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đây, những cái ôm nồng nàn ấy chắc khó quay trở lại. Nó cũng chẳng thể ôm người ta được nữa, vì người ta bảo người ta có “bồ” rồi. Vậy, nó lại càng phải giữ khoảng cách để người ta khỏi phải bị “miệng lưỡi thế gian” gọi là lăng nhăng. Nhưng nếu người ta yêu cầu nó một cái ôm siết chặt như thế một lần nữa, nó không biết sẽ phải hành động như thế nào…
Đứng ở trạm xe bus nó lại miên man suy nghĩ: “Mùa mưa Sài Gòn kéo dài trong bao lâu?”. Nó chẳng biết nữa, có lẽ là 4 đến 5 tháng gì đấy. Và chắc có lẽ là theo chu kỳ, năm nào cũng thế, lặp đi lặp lại. Sài Gòn lúc ấy mưa tầm tã và mọi người lại cần đến chiếc ô để vội bước trên vỉa hè.,
Người ta cũng thế. Khi còn một mình và có nhiều tâm sự, người ta cảm thấy lẻ loi lắm. Người ta tự nhận là người ta “tự kỉ” theo chu kỳ. Và nó có cái ước mong nho nhỏ, khi nào đến “chu kỳ”, người ta nhớ đến nó như một chốn về bình yên cho những tâm hồn cần sự che chở.
Những dòng suy nghĩ ấy cứ theo nó từ trạm xe buýt, lăn tăn trên con đường trắng xóa nước. Nó bước đi theo một thói quen, nó chẳng thèm kiểm soát đôi chân của nó nữa. Cứ mãi bước đi cho đến khi trước mắt nó là ngôi nhà quen thuộc.
Chả biết sao, khi vừa đặt ba lô xuống, nó lại gửi cho “người đã từng thương yêu nó” một tin nhắn: “Mua cang ngay cang to do’ e…bao~ sap den’ rui, ve nha sum’ di nhe!”. Nó không thể giải thích cho hành động vừa rồi của nó. Nó thoáng buồn.
“Mãi nhớ về những kỷ niệm cũ cũng không hẳn là tốt. Nếu được, chỉ nên nhớ đến những kỷ niệm đẹp về người ta mà thôi.”
Chắc là, sắp tới đây, cái ngày mà nó lớn thêm một tuổi, nó sẽ yêu theo một cách khác nhưng vẫn sẽ giữ “bản sắc” tính cách của con người nó. Một người có trái tim yêu nồng nàn, có sự quan tâm chân thành. Có lẽ đó là “vũ khí” duy nhất mà nó có.
Nếu chiếc ô chỉ đủ chỗ cho một người, nó sẽ nhường cho người ta…Và nếu nó là chiếc ô, nó cũng sẽ che chở cho chỉ một người. Đơn giản là vì…nó vẫn còn thương người ta nhiều lắm…
Gõ gõ những dòng cuối cùng này, nó thấy có vài giọt nước nhỏ trên bàn phím. Nó cũng chẳng biết đó là nước mưa từ cái đầu ướt nhẹp của nó hay là…
Dê Ngu Ngơ

No comments:

Post a Comment