Jun 1, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh-Chương 19

Chương 19: Hợp đồng chế viên công (Người làm thuê hợp đồng)
Dịch: mtq
Biên tập, Biên dịch: mtq
Nguồn: www.tangthuvien.com
-“Hợp đồng nhân viên công chức là cái ngoại ý mà… khái, khái”

Lâm Vãn Vinh biết mình đã lỡ lời liền chữa ngượng bằng hai tiếng thở dài:

“Người làm thuê hợp đồng, theo đúng nghĩa của nó là tại hạ và Tiêu gia ký một hợp đồng làm thuê, thời hạn là một năm. Trong thời gian này tại hạ sẽ phục vụ Tiêu gia, mỗi ngày làm việc tám tiếng..ưm cũng là bốn canh giờ, tại hạ vẫn là một người tự do không thuộc về Tiêu gia, đương nhiên tại hạ vẫn là gia đinh của Tiêu gia. Ưu điểm của cách làm này là nếu Tiêu gia không hài lòng về tại hạ thì có thể đào thải tôi bất cứ lúc nào .”

“Ồ, ồ” nhìn ba tên lão nhân đang trợn mắt nhìn hắn, ý là nếu Tiêu gia không hài lòng về ngươi thì cũng có thể đào thải ngươi bất cứ lúc nào. Lâm Vãn Vinh vội vàng nói:

-“Còn tôi nếu được như vậy sẽ có chí tiến thủ hơn, sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn, cống hiến hết sức mình cho Tiêu gia, đóng góp cho sự lớn mạnh và hưng thịnh của tiêu gia. Sau một năm chỉ cần đôi bên đều hài lòng thì vẫn có thể ký bán thân khế, hơn nữa còn có thể tiến hành thỏa thuận vấn đề tiền lương một cách vui vẻ .”

Những lời phía sau còn có chút ý tứ, không cầu an dật, không chấp nhận hiện tại, có chí tiến thủ, hiện nay những người dám nghiêm khắc với chính bản thân mình để tiến bộ như Lâm Tam quả không nhiều, ba lão gia đình gật gù.

Phúc Bá lên tiếng: “Lâm Tam à, không phải chúng ta không đáp ứng cho ngươi, trên thực tế đề nghị của ngươi rất có tính kiến thiết. Bỏ đi chế độ chung thân của người lãnh đạo cũng là việc chúng ta đang xem xét. Có ngươi mở đường, trong cuộc họp gia đinh lần sau chúng ta sẽ đưa ra thảo luận vấn đề này, nếu được thông qua sẽ bẩm với Thiếu phu nhân và Đại tiểu thư sau đó chính thức thực hiện. Có điều, ngươi cũng biết đấy, sự thay đổi này sẽ gặp những trở ngại rất lớn chúng ta vẫn chỉ có thể tuần tự mà tiến. Lần này chúng ta chỉ có thể chuyển ý kiến của ngươi đến Thiếu phu nhân và đại tiểu thư, có thành hay không chúng ta cũng không thể biết. Có điều ngươi cứ nghĩ cho kỹ nếu không đáp ứng được yêu cầu rất có thể ngươi sẽ bị loại. Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ ?”

Từng lời nói của Phúc Bá, nào là bãi bỏ lãnh đạo chế độ chung thân, nào là cuộc họp gia đinh, nào là trở ngại của việc thay đổi, Lâm Vãn Vinh chóng hết cả mặt, thật không dễ dàng nghe được câu cuối cùng, liền gật đầu nói :

-Đương nhiên là nghĩ kỹ rồi, xin Phúc Bá hãy mau báo lên trên nha .”

Giết người cũng không khó bằng gật đầu, báo đáp ân tình của Ngụy lão đầu thì được nhưng phải nhẫn nhục thay tên đổi họ thì chẳng bằng đem mạng này trả cho Ngụy lão đầu.

Ba người Phúc Bá thương lượng một hồi rồi giao cho Phúc Bá đại diện đi bẩm báo lên trên.

Phúc Bá đi ra ngoài liền nhìn thấy một nữ tử đang đứng ngoài cửa bịt miệng cười.
Nữ tử này tuổi không nhiều, nhưng dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định là một đại mỹ nhân.

-“Nhị tiểu thư, thì ra tiểu thư đang đứng đây à”

Phúc Bá vui mừng, liền vội đi tới nhìn vị tiểu thư đang cười cũngvui vẻ nói:

-“Chắc tiểu thư đã nghe được chủ ý qủi quái của tên tiểu tử này rồi chứ ?”

Tiêu nhị tiểu thư hừ một tiếng đáp:

-“Thật là thái quá, sớm đã biết tên tiểu tử này chẳng phải tử tế rồi .”

Phúc bá nhìn tiểu thư tay cầm một tờ giấy, bên trên có viết mấy chữ nhìn cẩu thả và còn có chút ngông cuồng, thấy lạ hỏi: “Nhị tiểu thư, trên tay tiểu thu cầm vật gì vậy ?”

Tiêu nhị tiểu thư nhếch miệng, bờ vai rung lên, cuối cùng cũng không kìm nổi bật cười ra nói:

“Phúc bá bá, ngươi xem, đây là tam tự kinh mà tên tiểu tử kia viết, hi hi - - ”

Thì ra trong tay nàng là phần trả lời của Lâm Vãn Vinh ở cửa quan đầu, Phúc Bá nhìn trang giấy mà cũng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười.

Biết chữ hay không biết chữ, biết đến mức độ nào thì chỉ cần dựa vào ý kiến về chế độ làm thuê hợp đồng ban nãy, tên tiểu tử này cũng không có vẻ là kẻ chưa đọc qua sách nhưng tại sao mấy chữ này lại viết cẩu thả như vậy ?

Tiêu nhị tiểu thư lấy trong tay áo ra một quyển sổ nhỏ chỉ vào cô gái vẽ trên quyển sổ mà nói với Phúc bá:

-“Phúc bá bá ngươi xem.”

Phúc bá vừa nhìn vào hoạ sách, ánh mắt nhịn không được liền sáng lên, hỏi:

-“Đây chẳng phải là đại tiểu thư ư, là thủ bút của đại gia nào vậy ?”

Tiêu nhị tiểu thư lắc đầu trả lời:

-“Ta cũng không biết là ai vẽ, là ta mua từ trên tay của tên Lâm Tam đó, hơn nữa rất nhiều người cũng mua được quyển hoạ sách này từ tay hắn, hừm, tên tiểu tử đó mang quyển hoạ sách có hình tỷ tỷ ta đi bán để kiếm tiền, thật là quá đáng.”

Nếu nói rằng Lâm Vãn Vinh biết làm ăn thì Phúc bá tuyệt đối không nghi ngờ, dựa vào bộ mặt của hắn mà không đi làm ăn thì cũng thật đáng tiếc.

Phúc bá nói:

-“Vậy nhị tiểu thư đã hỏi hắn chưa ? bức tranh này từ đâu ra vậy ? Tuy ta không hiểu về hội họa nhưng về bức hoạ và bút pháp của bức hoạ chúng ta đã từng xem, hoàn toàn khác nhau, giản lược thanh thoát, biểu đạt sinh động tuy đơn giản nhưng không hề có cảm giác nhàm chán, không biết vị đại sư này là cao nhân nơi nào ?”

Nhị đại tiểu thư nói:

-“Ta cũng đã từng hỏi hắn, nhưng tên tiểu tử đó một mực không nói, hừm, chỉ mấy chữ mà viết cũng không xong, chắc chắn chỉ là kẻ không ra gì, hơn nữa một năm cũng chẳng có mấy lần tỷ tỷ lộ diện, hầu như không ai biết được hình dáng của tỷ tỷ ra sao, vậy mà vị đại sư này lại có thể vẽ giống như đúc, đây chắc hẳn là một nhân vật có bút pháp phi phàm.”

Phúc Bá gật đầu:

“Vậy nên làm gì với tên Lâm tam này ?”

Nghe ý tứ của nhị tiểu thư đầy sự căm hận thì có lẽ Lâm tam và Tiêu gia lần này không có duyên phận rồi.

Tiêu nhị tiểu thư cắn môi, vẻ mặt lộ chút tiếu ý:


“Tên tiểu tử này trong đầu thật lắm chủ ý quỉ quái, hơn nữa, hắn đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, hừm, làm sao ta có thể dễ dàng tha cho hắn được .”
Phúc bá không hiểu được ý của nhị tiểu thư:

“Như vậy, nhị tiểu thư, tên Lâm tam này, rút cuộc chúng ta nhận hay không nhận đây ?”

Nhị tiểu thư khẽ mỉm cười: “Đương nhiên là phải nhận rồi, Phúc bá bá, cứ chiếu theo ý tứ của hắn, khế ước làm thuê theo chế độ hợp đồng gì đó, hừm hừm, chỉ cần hắn bước vào cửa của Tiêu gia ta, ta sẽ…”

Trên mặt nàng hiện ra một nụ cười đầy ác ý:

-“Đóng cửa… thả chó… - -”

Phúc bá chạy như bay, mồ hôi trên cơ thể chảy ra đầm đìa, lão đã hiểu rõ uy lực những lời nói của nhị tiểu thư: “đóng cửa…thả chó..”

Vị “đại sư” trong lời nói của nhị tiểu thư lúc này đang ngồi tán dóc cùng hai vị lão gia đinh còn lại trong phòng, dù sao thì nói dóc cũng không phải đóng thuế, ba người đều là những hành gia, nước bọt khắp trời chỉ thiếu chút nữa là bao phủ khắp phòng.

Qua những lời nói của hai tên lão nhân, Lâm Vãn Vinh dần dần hiểu được sơ qua về tình hình Tiêu gia.

Tiêu lão thái gia, cũng chính là chồng của Tiêu phu nhân, làm qua lục bộ, đã từng nhậm chức Lễ bộ Thượng thư, môn sinh khắp nơi, sau khi miễn chức về Kim lăng thành dưỡng lão. Lúc ngài tạ thế đương kim hoàng đế đã đích thân đề vẵn liên điếu nghiễn, trao tặng mỹ danh “Nhân đức tiên sinh.”

Vậy mà từ khi lão thái gia qua đời, Tiêu thiếu gia cũng lâm bệnh liên miên, hai năm sau cũng đi theo lão thái gia. Tiêu gia mất đi trụ cột, tình hình không được như trước, may thay có môn sinh của Tiêu lão thái gia quan tâm lo liệu thêm vào Tiêu phu nhân vất vả lo toan, Tiêu đại tiểu thư thiên chất thông minh, hai mẹ con nỗ lực duy trì mới giữ được sản nghiệp to lớn của Tiêu gia cho đến ngày hôm nay.

Nhưng Tiêu lão thái gia mất đi đã lâu, ảnh hưởng cũng dần ít, thêm vào đối thủ cạnh tranh ngày một nhiều, một mạnh, hai năm nay việc làm ăn ngày càng khó, vì công việc làm ăn của Tiêu gia năm nào đại tiểu thư cũng phải đi khắp các tỉnh vùng Giang Chiết, ít khi ở nhà vì thế trong thành Kim Lăng này, ít người có cơ hội gặp nàng.

Lâm Vãn Vinh còn lấy được một thông tin quan trọng từ hai vị về việc tuyển chọn gia đinh năm nay. Tuy mới nhìn thấy quy mô rất lớn, số người đăng ký cũng tương đương so với những năm trước, nhưng số lượng tuyển chọn năm nay chỉ có hạn và được bí mật không thông báo ra bên ngoài.

Về điểm này, Lâm Vãn Vinh hoàn toàn có thể hiểu được, khi làm ăn hắn luôn muốn nâng cao lợi nhuận của công ty doanh nghiệp, còn về nội dung thực tế thì chỉ một vài người mới được phép biết mà thôi.

-“Vậy thì này các tài tử, rút cục là có chuyện gì vậy ?”

Lâm Vãn Vinh nghĩ đến điều mà chàng vẫn băn khoăn từ trước tới nay, liền hướng hai lão nhân trực tiếp hỏi.

Vì khi Lâm Vãn Vinh đến đã là tương đối muộn, việc tuyển dụng ngày hôm nay cũng đã kết thúc nên hai lão nhân mới có thời gian để nói chuyện cùng hắn.

Thì ra bọn tài tử đến đây cũng là chủ ý của Tiêu đại tiểu thư. Nàng đã cố ý cho lộ tin, báo cho các sĩ tử ở Giang Nam biết Tiêu gia đại tiểu thư muốn chọn chồng, làm dấy lên sự chú ý, thu hút các sĩ tử đến đây.

Các sĩ tử có mặt không chỉ nâng cao được danh thế của Tiêu gia, mà việc kinh doanh của Tiêu gia cũng phát lên không ít, đây thực sự là một lần quảng cáo miễn phí cho Tiêu gia, theo tình hình trước mắt mà nói, hiệu quả thực không tồi.

Còn vấn đề các sĩ tử đến đây sẽ xử lý ra sao thì hai lão cũng không rõ.Trên thực tế, cũng may bọn họ được coi là các nguyên lão của Tiêu gia nên mới may mắn biết được nhiều chuyện nộ bộ như vậy, nếu là người khác chắc chắn sẽ không thể biết rằng tất cả đều là diệu kế của đại tiểu thư.

Tiêu đại tiểu thư lấy chính danh tính của mình ra làm quảng cáo, phụ nữ bình thường khó mà sánh được, hai lão lấy đó mà bái phục sát đất.

Bất quá, Lâm Vãn Vinh cũng cảm thấy có đôi chút khinh thường, lấy người trong thiên hạ ra làm trò cười, thật khó tránh khỏi bị người ta coi thường, nếu bị kẻ xấu biết được, thì liệu cô gái này sẽ ứng phó ra sao.

Hai lão khó lắm mới gặp được người vô sỉ như Lâm Vãn Vinh để đối khẩu, nói đông nói tây tám phét với chàng chẳng mấy mà thời gian trôi qua nhanh.

Thấy Phúc bá từ bên ngoài bước vào, Lâm Vãn Vinh vội hỏi:

-“Phúc bá, việc đến đâu rồi ?”

Phúc bá thở dốc:

“Ài, sau một hồi ra ra sức làm công tác tư tưởng, phía trên đã miễn cưỡng đồng ý sẽ cho ngươi một cơ hội”

Hai vị còn lại sớm đã biết được con người hay làm to chuyện của Phúc bá, những gì mà “ra sức làm công tác tư tưởng”, chẳng thể tin được.

Qua những lời Phúc bá vừa nói, Lâm Vãn Vinh biết lần này chàng đã được chọn.
-“Như vậy thì phúc bá đã vất vả rồi, một ngày nào đó nhất định tiểu sinh sẽ cảm tạ sự đề bạt của chư vị.” Lâm Vãn Vinh giả làm kẻ ngốc tạ ơn ba lão.

Lâm Vãn Vinh đọc, Phúc bá chắp bút, một bản hợp đồng lao động đầu tiên có giá trị thời đại đã được ra đời - -‘. Nó quy định quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên, lần đầu tiên hai chủ thể dân sự đã được đặt ở hai vị trí ngang bằng nhau.

Đương nhiên, về vấn đề là việc tám giờ một ngày mà Lâm Vãn Vinh đặt ra, Phúc bá không đề cập đến, không bắt ngươi bán thân vậy là đã lợi cho ngươi lắm rồi, lại còn muốn một ngày chỉ làm việc bốn canh giờ thì các gia đinh khác sẽ chịu sao đây ?

Lâm Vãn Vinh lại không quá quan trọng vấn đề này, dù sao thì đối với chàng làm thêm đã trở thành chuyện thường ngày.

Về điểm này, hai thế giới mà chàng trải qua đều giống hệt nhau --- không có thù lao làm thêm giờ.

Nhìn hai chữ Lâm Tam xấu xí cẩu thả mình tự tay viết, Lâm Vãn Vinh rất hài lòng, chữ ký trong vô thức này lại rất có cá tính, sẽ không ai có thể bắt chước được.

Viết xong bản khế ước Lâm Vãn Vinh ký tên, Phúc Ba lại đi một chuyến nữa, khi quay lại, trên bản hợp đồng đã có thêm ba chữ thật tú lệ - Tiêu Ngọc Sương.

Tiêu Ngọc Sương là ai ? Lâm Vãn Vinh thắc mắc, nhưng không cất tiếng hỏi. Bọn Phúc bá chịu sự ủy thác của Tiêu gia làm người bảo đảm cho bản Khế ước.

Trong thời khắc hạ bút, Lâm Vãn Vinh vẫn nhau mày. Ngụy lão đầu, đừng để ta lại nhìn thấy ông nếu không…

Lâm Vãn Vinh thở dài, bắt đầu từ lúc này chàng đã trở thành một gia đinh danh dự trong đại trạch của Tiêu gia.

Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, câu nói này đã trở nên phù hợp nhất để so sánh với tâm trạng lúc này của hắn.

Thật may chỉ có một năm đen tối, để làm một người có thành tín, phẩm đức cao thượng, ta phải nhẫn nhịn!

Bước ra khỏi cửa mặt trời đã khuất sau ngọn núi, bên ngoài tĩnh lặng không còn mấy người, chỉ có tiếng ồn ào vọng lại từ bên trấn doanh phía bên các tài tử, thêm vào đó là một ít tiếng khóc.

Lâm Vãn Vinh là một người chỉ sợ thiên hạ không loạn, nghe thấy bên phía các tài tử nhiện náo, đang không có chuyện gì… chi bằng đi xem sao.

hắn đi về phía trước chăm chú nhìn thì ra là một tên ăn mặc cơ hàn khoảng hai mươi tuổi đang gào khóc, bên cạnh là một người đang không ngừng khuyên nhủ.

-“Bỏ đi, Quý Thường huynh, nơi nào là không có cỏ, tại sao cứ phải tìm đến Tiêu gia bằng được, đã có người được chọn rồi, coi như huynh và Tiêu đại tiểu thư không có duyên phận, thoải mái một chút là được thôi.” Người nọ khuyên bảo.

Công tử đang khóc hừm mạnh hai tiếng nói:

-“Tần Quan huynh, huynh đã được vào rồi, đương nhiên nói dễ dàng, Ta vất vả đọc sách bao năm nay, cầm kỳ thư họa, lễ nhạc phó xạ, cái gì cũng tinh thông tại sao lại bị loại chứ. Tại sao Tiêu đại tiểu thư lại không có con mắt như vậy ?”

“Quý Thường huynh, việc này không liên quan đến Tiêu đại tiểu thư, huynh và tôi đều chưa được nhìn mặt tiểu thư, sao có thể đổ trách nhiệm lên nàng ấy được.

Theo tôi thấy vị tiểu thư này đúng là thiên chất thông minh, bác học đa tài, lệ chất trời sinh” Tần quan tán thưởng, nhìn ánh mắt người bên cạnh đang xuyên vào mình, càng lộ vẻ đắc ý. Hôm nay số các tài tử qua được không nhiều, đương nhiên Tần Quan này phải được kiêu ngạo rồi.

“Tần Quan huynh chiều nay huynh may mắn bắt được câu hỏi dễ mới qua được, tại sao tôi lại chẳng có chút may mắn vậy, lẽ nào ông trời lại tuyệt tình với Quy Thường ta như vậy? hu hu… ”

Lâm Vãn Vinh nghe một hồi đã hiểu được hết thì ra hai vị công tử này một người tên Tần Quan, một người tên Quy Thường, Tần Quan đã qua được, còn Quy Thường thì bị loại nên mới có chuyện vậy.

Bất quá, những công tử này bị loại lại đâm ra thất vọng như vậy, người này thật yếu đuối. Nhìn hắn chắc xuất thân hàn môn vậy mà không chịu nổi sự đả kích ?

Lâm Vãn Vinh vẫn cho mình là một con hổ bất khả giết hại, chàng cảm thấy khinh bỉ tên Quy Thường và cho rằng Tần Quan là một kẻ mặt dày, xem ra năng lực đả kích của hắn tương đối mạnh.

Lâm Vãn Vinh bước về phía trước nói:

-“Hai vị huynh đài.”

Tần Quan và Quý Thường nhìn Lâm Vãn Vinh một hồi, nhìn chàng ăn mặc bình thường, lại từ đám gia đinh đi tới, chẳng cần nói cũng biết là người chưa từng đọc sách, liền coi thường chàng, ngay cả Quy Thường đang khóc hu hu cũng ngưng lại lau sạch nước mắt như không muốn bị mất mặt trước một kẻ vô học.

“Ngươi có chuyện gì không ?” Tần Quan mở chiếc quạt trong tay ra phe phẩy đôi cái rồi chậm rãi nói.

Tần Quan ăn mặc giản đơn nhưng đối diện với một con người lao động tầm thường như Lâm Vãn Vinh vẫn có một chút kiêu ngạo, trong lòng không coi kẻ chưa từng đọc sách ra gì.

Lâm Vãn Vinh cũng chẳng so đo với hắn, khẽ cười:

-“Nhìn hai vị huynh đài khí vũ hiên ngang, nhân phẩm bất phàm nhất định là tài tử đến Tiêu gia ứng thí”

Tần Quan và Quy Thường cùng gật đầu, trên mặt cười nhẹ. Hiển nhiên là bị Lâm Vãn Vinh vỗ trúng chỗ ngứa.

Lâm Vãn Vinh ra vẻ “hứng thú” hỏi:

-“Hay quá, ta chưa từng đọc sách, thật ngưỡng mộ hai vị tài tử. Nhưng không biết hai vị tài tử đến Tiêu gia ứng thí, bị hỏi những gì ?”

Quy Thường thần sắc uể oải, Tần Quan thì tự cao thích thú nói:

-“Cũng chẳng thi gì mấy, có điều họ hỏi mấy câu hơi thách thức một chút, và làm một bài thơ thế là xong .”

Câu hỏi thách thức ? Các này phải là câu hỏi đố mẹo mới đúng chứ, điểm này gia đinh và tài tử chẳng có gì khác nhau, có điều làm thơ thì rõ ràng là sự khác biệt về trình độ văn hóa rồi.

No comments:

Post a Comment