Jun 7, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 217


Chương 217: Đại tiểu thư đỏ mặt.
Phần 1

Dịch giả: Melly
Nguồn: www.tangthuvien.com



- Lâm Tam, chúng ta đi đâu đây?
Nhị tiểu thử ngồi trên xe ngựa, dựa vào người Lâm Vãn Vinh, tò mò hỏi.

- Tới một nơi hay lắm, nàng nhất định sẽ thích.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Hôm nay nàng gạt phu nhân với Đại tiểu thư trốn đến đây, mấy người đó chắc chắn lúc này sẽ lo lắng không yên. Sau khi ta đưa này đến chỗ kia sẽ đưa trở về nhà ngay, có được hay không?

Nhị tiểu thư “vâng” một tiếng, nói:
- Vậy, còn chàng, sao không trở về?

- Ta chỉ du ngoạn bên ngoài dăm ba ngày thôi. Ngày tháng trước kia quá mệt mỏi, nhân tiện lúc này nghỉ ngơi. Đằng nào qua năm chúng ta sẽ cùng nhau tiến kinh.
Lâm Vãn Vinh đáp, quan hệ của hắn và Đại tiểu thư bây giờ khá mập mờ, lại có chút hồ đồ, trở về bây giờ sẽ là mọt vấn đề khó khăn.

Nhị tiểu thư nhu thuận ‘ừm’ một tiếng, ỷ ôi trong lòng hắn:
- Thiếp nghe lời chàng. Vậy sau khi đến nơi kia thì chàng hộ tống thiếp trở về nghe. Nhưng mà, chàng mỗi ngày đều phải đến thăm thiếp, thiếp còn nhiều vấn đề muốn hỏi chàng. Nếu chàng không chịu ở bên thiếp thì…thiếp sẽ…thiếp sẽ mỗi ngày chửi mắng chàng cho đến khi chàng chàng chịu đến thăm thiếp thì thôi…

Lâm Vãn Vinh bật cười: ‘ Nha đầu thật sự uy hiếp ‘kinh người’ a!’

Nhị tiểu thư hừ một tiếng, nhéo vào ngực hắn một cái, liếc mắt nhìn hắn với vẻ hoan hỉ lẫn chút thẹn thùng, ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên say đắm nhìn Lâm Vãn Vinh với một ánh mắt mê người, thì thầm:
- Chàng là đồ xấu xa, bỏ nhà đi lâu như vậy, mà chỉ gửi có một bức thư về nhà, mà cũng chỉ có vài ba chữ, trên cái thứ giấy bỏ đi không dùng được, thật là tức chết mà!

“Cuộn giấy đó không dùng được ư? Ta đâu có tiết kiệm đến như vậy?” Lâm Vãn Vinh lấy làm kì quái, cầm lấy mảnh giấy trên tay Ngọc Sương xem xét, chỉ thấy trên đó có mấy chữ như phượng múa rồng bay: “Nhị tiểu thư, ta nhớ nàng!”

Ngày đó tới Phong huyện, nhận được phong thư của Đại tiểu thư, hắn trong đêm viết ngay một bức thư hồi âm, nhờ người của Từ Vị chuyển về lập tức. Hắn dĩ nhiên còn nhớ chắc chắn rằng bức thứ đó rõ ràng có ba câu, nêu rõ tên của ba người, chẳng hiểu như thế nào chỉ có một câu tới tay Nhị tiểu thư?

- Nhị tiểu thư, ai gửi mấy chữ này cho nàng?
Lâm Vãn Vinh lấy làm kỳ quái hỏi.

- Đương nhiên là do tỷ tỷ đưa cho thiếp. Tỷ ấy nói là chàng gửi thư cho thiếp làm thiếp mừng muốn chết, ai dè chỉ có vài chữ thôi. Chàng đúng là kẻ độc ác mà!

Mặt Nhị tiểu thư đỏ hồng, giữ chặt mảnh giấy nhỏ ấy trước ngực, dựa vào lòng hắn, nũng nịu nói:
- Chỉ có mấy chữ này đây mà làm thiếp ngày nào cũng nằm mơ tới chàng, đáng ghét!

Lâm Vãn Vinh đã hiểu rõ ra, dĩ nhiên là Đại tiểu thư thấy lời lẽ trong bức thư không hay ho, nên cắt bức thư thành ba mảnh chia cho từng người, chỉ khổ là hình dạng mấy mảnh thư hơi kém một chút. Nhưng hợp lại thì cũng không khác là bao nhiêu: “Choáng, ta thật không ngờ tới điểm này, Đại tiểu thư thật quá tài mà!” Lâm Vãn Vinh hận không cười dài ba tiếng: “Đại tiểu thư thật hiểu lòng người a! Chỉ bất quá không biết Tiêu phu nhân có nhận được mảnh giấy kia không. Chẳng lẽ bị Đại tiểu thư giữ luôn? Cái đó cũng chính là tội chứng a!”

Cỗ xe ngựa đi được một chút, Lâm Vãn Vinh vén rèm lên xem, vô ý nhìn thoáng qua ra bên ngoài, thấy bên dưới chân núi nơi Tê Hà tự có ngôi miếu tranh, một hình bóng của nữ nhân ẩn ẩn hiện hiện, giống như là một nữ tu sĩ.

Nhị tiểu thư ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao vậy?

Lâm Vãn Vinh đáp:
- Nhìn bộ ngực kia…ồ…không phải…trông thật quen mắt. Nhị tiểu thư, nàng ở đây đợi ta một chút, ta xuống xem xét rồi sẽ lập tức quay về.
Tiêu Ngọc Sương nhẹ nhàng gật đầu.

Lâm Vãn Vinh nhảy xuống xe ngựa, tiến tới ngôi mái tranh đơn sơ kia, đi một vòng, liền thấy một cô gái trong chiếc áo lam nhạt, mái tóc vấn cao thanh tú, đội một chiếc mũ ni cô nho nhỏ, như là một nữ cư sĩ

Lâm Vãn Vinh vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này liền kinh hãi, khẽ thốt lên:
- Đào tiểu thư, có phải nàng không?

Đào tiểu thư vừa nhìn thấy hắn, buộc miệng khẽ ‘a’ một tiếng, mặt liền đỏ bừng, tay đánh rơi quyển kinh xuống đất, lập tức đứng lên, hân hoan nói:
- Lâm Tam…Lâm thí chủ, sao lại là người?

Thấy nữ nhân âu sầu trước mắt, Lâm Vãn Vinh không thể ngờ được lại tương ngộ nàng tại nơi này. Thân hình đầy đặn mỹ miều của nàng vẫn khuất sau lớp áo bào dài rộng thùng thình, nhưng vẫn không che hết vẽ đẹp vô ngần kia. Nhớ tới tính cách mạnh mẽ xưa kia của cô gái này, Lâm Vãn Vinh chìm trong nghi hoặc:
- Đào tiểu thư, sao nàng lại tới nơi này? Mà ở đây làm gì?

Đào Uyển Doanh nhẹ nhàng ừm một tiếng, bình tĩnh nghiêm trang nói:
- Ta đã ở đây nhiều ngày rồi, đang chờ cắt tóc quy y.

“Cắt tóc quy y? Nhà đầu này như một đóa hoa rực rỡ như thế kia sao lại muốn xuất gia cửa phật, chẳng lẽ là do gây sự với Hầu công tử?”

Hắn vội vàng khuyên giải:
- Đào tiểu thư, nang đang trong tuổi hoa tươi đẹp, sao lại nghĩ tới chuyện xuất gia? Có phải lại cãi nhau với Hậu công tử không? Ài, các người còn trẻ tuổi, gây gỗ là chuyện thường thôi, không nên cố chấp quá sẽ làm hối hận cả đời đó.

Đào Uyển Doanh lắc đầu nói:
- Lâm thí…Lâm Tam, đừng nói bậy bạ, ta đâu có một điểm quan hệ gì với Hầu công tử đâu.

“Không có một chút quan hệ?” Lâm Vãn Vinh hồ nghi nhìn nàng một cái, cười nói:
- Đào tiểu thư, chuyện của nàng với Hậu công tư thì mọi người đều đã biết. Lúc này Lạc tiểu thư đã thực sự cự tuyệt Hầu công tử, nàng đáng lẽ phải vui vẻ cùng hắn hợp thành một đôi mới đúng, làm sao lại một mình chạy đến nơi này tu hành thế này?

- Nói bậy…
Mi mày Đào Uyển Doanh dựng lên, trong mắt lộ ra những tia nhìn giận dữ, mờ hồ thấy được hình ảnh của cô gái ngang bướng trước kia:
- Ta tuy có chút kính phục Hầu công tử, nhưng không phải tới mức như ngươi tưởng đâu. Đã trải qua biết bao chuyện, ta với hắn không thể thành đôi được, ngươi ngàn vạn lần không được ngộ nhận mới phải chứ.

Thấy giọng điệu của Đào Uyển Doanh quyết liệt, không giống như giả dối, Lâm Vãn Vinh đành nói:
- Được rồi, được rồi! Ta không nói nữa, mất công nàng lại tức giận rút đao chém tới nữa.

Nghe hắn nhắc lại chuyện cũ trêu chọc mình, Đào Uyển Doanh đỏ mặt:
- Lâm Tam, sao ngươi lại tới nơi này? Trong kí ức của ta thì ngươi không phải là loại thờ phật tín thần mà.

- Ta tới đây để làm một chuyện trọng yếu. Mà này Đào tiểu thư, sao nàng lại muốn xuất gia?

Đào Uyển Doanh khẽ thở dài:
- Nhà ta gần đây xẩy ra nhiều chuyện. Phụ thân bị cách chức, ca ca thì ra thế, gia cảnh loạn lạc, sớm đã mất hết phồn thịnh rồi. Ta biết đây là do ông trời trừng phạt Đào gia, vì những việc sai trái mà cha và ca ca đã làm. Vốn định cầu đại sư trong miếu quy y giúp, nhưng bọn họ từ chối vì Tê Hà tự không nhận nữ đệ tử. Ta cầu khẩn mãi nên mới cho ra đây lập một miếu tranh tu hành, hi vọng rằng phụ thân và đại ca sẽ giảm bớt tội nghiệt.

Nàng nói về chuyện phụ thân và ca ca, Lâm Vãn Vinh cũng không thoát khỏi liên hệ, nhưng mà so với chuyện ác mà bọn chúng làm thì hắn cũng chẳng áy náy gì trong lòng, gật gật đầu:
- Đào tiểu thư thực là một người con hiếu thuận. Chỉ là ta thấy nàng mặt mày thanh tú, vầng tráng sáng lạng. Chứng tỏ rằng nghiệp hồng trần còn chưa dứt, nên việc xuất gia xem chừng sẽ không đâu.

Đào Uyển Doanh phì cười:
- Ngươi không phải là đại sư mà cũng đòi xem tướng ư? Ta mà không thể xuất gia thì chính là do cái mỏ quạ đen của ngươi gây ra, sẽ không tha cho ngươi!

Lâm Vãn Vinh tuy đã tương giao với nàng vài lần nhưng kể ra cũng không phải thân thuộc lắm, bất quá chỉ thấy cô bé hạt tiêu mạnh mẽ lại bỏ cõi trần xuất gia tu hành, trong lòng cảm thấy không thanh thản nên mói đùa giỡn với nàng đôi câu. Thấy nàng trong lớp áo bào rộng thùng thình, chẳng biết nên nói cái gì nữa.

Đào Uyển Doanh buồn bã nói:
- Được rồi, còn quyên chúc ngươi độc chiếm khôi thu ở Tái thi hội nữa. Ngươi bây giờ được người người kính ngưỡng, muốn cái gì là có cái nấy rồi…

Chỉ là đùa vui thôi, nói thật ra, ta trời sinh rất phản cảm với mấy cái tài tử danh sĩ đó.
Lâm Vãn Vinh cười nói.

Đào Uyển Doanh liếc nhìn hắn:
- Vậy ngươi thật sự sẽ thành thân với Lạc Ngưng tỷ tỷ?

- Cái này…hẳn là phải thế.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, thầm nghĩ: “ đã lâu rồi không gặp nha đầu Lạc Ngưng này, phải nghĩ cách gặp gỡ nàng ta mới được.”

Đào Uyển Doạnh nhẹ gập đầu:
- Ta đây trước tiên chúc các người trăm năm hòa hợp. Ngươi cũng là một kẻ rất giỏi việc thu phục lòng người, Lạc Ngừng tỷ tỷ thật sự tài mạo song toàn. Các người là một cặp đôi hoàn hảo, được ông trời tác hợp.

- Đào tiểu thư, nàng không cần phải nói ta mấy điều dễ nghe kia. Nơi này sinh hoạt cực khổ, nàng nên bỏ chút thời gian ra ngoài hoạt động, tâm tình sẽ tự nhiên tốt hơn. Ta phỏng chừng chỉ vài ngày nữa thôi, nàng sẽ ko nghĩ tới việc xuất gia nữa.

Đào Uyển Doanh trừng mắt:
- Nếu ngươi còn làm dao động tâm cảnh của ta, ta mới không nghe người đó.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả, xoay người bỏ đi, Đào Uyển Doanh bỗng ngây ngốc:
- Lâm Tam, ngươi phải đi ư...?

Giọng nói dường như có chút lưu luyến, Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài. Cái này thật khó cho nàng, nàng đã tự chọn một cuộc sống như vậy, thì kiếm đâu ra mấy người tới trò chuyện cùng nàng. Một cô gái trẻ lại muốn làm bầu bạn chốn cửa thiền, những ngày tàn còn lại thật sự là rất bi ai!

- Ta không xuất gia, đương nhiên phải đi rồi.


Lâm Vãn Vinh quay đầu lại ngó thấy thần sắc của Đào Uyển Doanh ảm đạm, vội vàng cười nói:

- Bất quá, nàng chớ buồn, ta vẫn ở lại Kim Lăng mấy ngày nữa, sẽ ghé lại nói chuyện phiếm cùng nàng. Còn có Lạc tiểu thư và Đại tiểu thư nữa, ta mà kể cho họ nghe chuyện của nàng thì bọn họ sẽ tới thăm nàng ngay. Đến lúc đó các nàng trò chuyện đôi câu, tâm tình nàng sẽ khá lên ngay thôi.


Đào Uyển Doanh không nói gì, chỉ cười khổ một tiếng.



Quay vào lại trong cỗ xe ngựa, Nhị tiểu thư đang lim dim ngủ, nghiêng nghiêng dựa vào thành xe, Lâm Vãn Vinh nhéo nhẹ vào mũi nàng:

- Tỉnh, tỉnh dậy, tiểu gia hỏa!


Nhị tiểu thư vừa mở mắt, thấy hắn mặt thoáng hồng lên, vội ôm lấy hắn, xấu hổ nói:

- Hôm nay ra ngoài hơi sớm, đêm qua lại ngủ không ngon giấc nên vừa đợi có chút xíu đã ngủ gật. Chàng đã gặp gỡ bằng hữu chưa?

- Gặp rồi.


So với Đào Uyển Doanh kia thì Nhị tiểu thư may mắn hơn nhiều, Lâm Vãn Vinh kéo nàng vào lòng, giọng tha thiết:

- Nàng ngủ tiếp đi, ta để cho nàng dựa.


Xe ngựa tiếng vào trong thành, tới trước mặt một tòa nhà lớn thì dừng lại. Nhị tiểu thư xuống xe ngựa, đập vào mắt là cái cửa lớn sơn đỏ, tò mò hỏi:

- Đây là nhà của ai vậy, sao còn lớn hơn nhà của chúng ta.


Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:

- Đây là Lâm phủ. Sau này, nàng cũng là một thành viên trong đó.


Lâm phủ? Nhị tiểu thư thư hơi ngây người, rồi lập tức hoàn toàn minh bạch, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:

- Lâm Tam, chàng nói thật chứ?


- Đương nhiên rồi, sau này đây sẽ là nhà chúng ta tại Kim Lăng.

Nhị tiểu thư sớm đã hân hoan tươi cười tiến vào nội phủ, thấy được kiến trúc tòa nhà tinh tế, mỹ lệ, địa thế rộng rãi, đình đài lầu gác, cầu nhỏ nước trôi, quy mô còn lớn hơn Tiêu gia rất nhiều.


Nhị tiểu thư hưng phấn giữ chặt tay Lâm Vãn Vinh, mặt mày đỏ bừng:

- Lâm Tam, chàng sẽ thành thân với thiếp ở nơi này sao?


- Cái này là đương nhiên.

Lâm Vãn Vinh nói.

- Cái nhà lớn như vậy mà không cưới vợ thì thật đáng tiếc. Đến lúc đó thì ta sẽ xây riêng một trại nuôi chó, để cho nàng nuôi dưỡng đủ cái loại lang cẩu tàng ngao…hắc hắc…


Nhị tiểu thư nghe được liền lộ rõ vẻ mừng rỡ, trốn trong lòng hắn e thẹn nói:

- Được, chờ thiếp học xong ở kinh thành, sẽ trở thành nương tử của chàng.


Ha ha ha…còn phải nói nữa, không kể nàng còn còn mấy lão bà đang chờ kìa! Lâm Vãn Vinh ngửa mặt cười lớn: “May mà lão tử mua một căn nhà lớn, thêm mười hay tám lão bà nữa cũng đủ chỗ a”.


Cùng đùa vui với Nhị tiểu thư ở trong nhà một phen. Chàng chàng thiếp thiếp, chiếm thêm một chút tiện nghi, tâm tình liền bay bổng. Ngọc Sương vẫn còn chút tính trẻ con lôi kéo hắn tới đòi chia phòng. Lâm Vãn Vinh cười trộm vài tiếng:

- Chia phòng làm gì, mọi người ở cùng nhau không phải tốt hơn sao? Cùng ăn một bát cơm, cùng ngủ trên một giường, như thế không phải thân mật gần gũi hơn sao.


Vui vẻ cùng Nhị tiểu thư cả ngày, coi như đã bồi thường việc chậm trễ gặp nàng mấy ngày qua. Cho đến lúc đèn đêm lên hắn mới quyến luyến hộ tống Nhị tiểu thư trở về nhà.


Nhiều ngày không về Tiêu phủ, đứng trước cửa có chút không quen. Nhìn cánh cửa sơn đỏ của Tiêu phu, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu: “Cuỗm được Nhị tiểu thư, lại trộm cả Đại tiểu thư. Trên thế giới này còn có gia đinh nào chăn trâu giỏi hơn lão tử? Tiêu gia này chẳng lẽ trời sinh chuẩn bị cho ta sao?”


Tiêu phu nhân vừa được hạ nhân báo tin, vội vã chạy ra ngoài, vừa thấy con gái ngay trước cửa, lập tức kêu lên:

- Ngọc Sương, con cũng đã về rồi …


Mắt Nhị tiểu thư đỏ lên, nhào vào lòng phu nhân nũng nịu nói:

- Mẫu thân, con chỉ ra ngoài dạo chơi chút thôi, người đừng lo lắng quá.


- Nha đầu nhà ngươi…

Tiêu phu nhân trìu mến đánh nhẹ vào mông nàng, ra vẻ giận giữ nói:

- Trốn ra ngoài mà không báo cho hạ nhân tiếng nào, báo hại ta với tỷ tỷ ngươi lo gần chết.


Gương mặt thanh tú của nhị tiểu thư thoáng hồng lên, tựa vào vai mẫu thân, quay đầu về phía Lâm Tam, lè lưỡi ra làm mặt quỷ.


“Phu nhân cũng thích đánh vào mông Ngọc Sương ư? Chắc phải sướng lắm đây.” Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, nháy mắt với Nhị tiểu thư. Nàng mắc cỡ trốn vào lòng, ầm ừ hai tiếng, thì thầm:

- Nương thân, hắn khi phụ con…


- Lâm Tam ngươi lại đây!

Nghe con gái làm nũng, Tiêu phu nhân nhịn không được khẽ bật cười. Thấy Lâm Tam còn đang đứng sững, liền mở miêng kêu lên.


- Phu nhân có gì phân phó?

Lâm Vãn Vinh bước tới nói. Tiêu phu nhân triều mến vuốt ve mái tóc của nữ nhi, ánh mắt nhu hòa, gật gật đầu:

- Lâm Tam, chuyện của Ngọc Sương phải trông cậy vào ngươi. Nó còn nhỏ tuổi, tính tình còn chưa chín chắn, hay gây chuyện rắc rối, ngươi phải để ý tới nó nhiều. Ta với Ngọc Nhược coi sóc nó từ nhỏ, nhưng hiện giờ thì lòng dạ nó chỉ có ngươi. Nói cũng không nghe, đành phải nhờ ngươi chiếu cố nó cho tốt thôi.


Phu nhân nói đã rõ ràng như vậy làm cho Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên, chỉ đành khúm khúm núm núm đáp ứng. Chuyện cùng Nhị tiểu thư xem như đã chắc chắn, Phu nhân lại dặn dò ngay trước mặt Nhị tiểu thư, chính là để hắn muốn chối cũng không được. Lâm Vãn Vinh thầm cười khổ: “Phu nhân mặt bồ tát mà bụng đầy kim châm! Rõ là kiên quyết giữ ta tại Tiêu gia a!


Nhị tiểu thư nghe được ý tứ trong lời nói của nương thân, trống ngực đập thình thịch, dúi đầu vào lòng me không dám nói gi, cũng không dám ngước đầu lên.

- Ngọc Sương…


Một tiếng hét vang lên, Đại tiểu thư từ trong phủ lao thẳng tới nhị tiểu thư, váy dài lê dưới đất cũng không thèm quan tâm.

- Tỷ tỷ…


Nhị tiểu thư hô lên một tiếng, nhào vào lòng tỷ tỷ. Tiêu Ngọc Ngược siết chặt muội muội, lau nước mắt nói:

- Muội muội ngoan, hôm qua tỷ tỷ sai rồi, không nên la mắng muội, tỷ xin lỗi, muội đừng trách tỷ nghe.


Tiêu Ngọc Sương phì cười một tiếng:

- Tỷ tỷ, muội nào trách gì tỷ, hôm nay muội chỉ lén ra ngoài dạo chơi thôi!


Đại tiểu thư ừm một tiếng, liền thấy Lâm Tam đang ở đây nhìn mình mỉm cười, lập tức ngượng ngùng, trong lòng nhảy loạn cả lên, nắm tay em gái nói:

- Ngọc Sương, hôm nay muội đi đâu? Sao lại gặp hắn…Lâm Tam?

Tiêu Ngọc Nhược e thẹn:

- Muội gặp hắn ở Tê Hà tự. Tỷ tỷ, buổi sáng trong lúc muội đến đó cũng thấy cả tỷ.


- Cái gì?

Tiêu Ngọc Nhược chấn động, mặt thêm đỏ hơn, tim muốn nhảy lên. Nếu Ngọc Sương cũng ở nơi đó thì chuyện của mình và Lâm Tam chẳng phải cũng bị muội ấy thấy sao?

- Nhưng mà, lúc đó muội chỉ muốn đi gặp hắn, nên không dám ra nói chuyện với tỷ tỷ. Tỷ tỷ không trách muội chứ.


Nghe Nhị tiểu thư kể lại một phen, Đại tiểu thư an tâm lên rất nhiều, vội nói:

- Nha đầu ngốc…nói vớ vẩn gì thế. Em là muội muội của ta, bất kể làm chuyện gì thì tỷ tỷ cũng không trách đâu.


Nói đến đây, nàng liền len lén liếc trộm Lâm Tam một cái, đã thấy hắn đang mỉm cười ngắm nghía cả hai tỷ muội, ánh mắt như thiêu đốt. Đại tiểu thư lo sợ phát run, vội vã cúi đầu, nắm lấy tay Ngọc Sương.


Lâm Vãn Vinh thấy hai người tỷ muội kiều diễm như hoa trước mắt, một người thuần khiết đáng yêu, ngươi kia chín chắn lại ngượng ngùng, tuy là một mẹ sinh ra nhưng mỗi người mỗi vẻ. Đại tiểu thư ngày càng hay đỏ mặt a! Trong lòng hắn nổi nhạc: “Lão tử làm gia đình ở nơi này cũng không uổng, vừa có Đại tiểu thư lẫn Nhị tiểu tư đối đối đáp đáp, sờ sờ mó mó, người mơ cũng không được như ta. Cảm tạ lão Ngụy, cảm tạ lão Từ, cảm tạ lão Lạc, cảm tạ phu nhân…

Đang lúc đắc ý, thấy Nhị tiểu thư quay về phía mình vẫy vẫy tay, sẵng giọng:

- Nhìn cái gì, chàng tới đây…


Lâm Vãn Vinh đường hoàng bước tới, nói:

- Nhị tiểu thư, có chuyện gì?


Tiêu Ngọc Sương liếc hắn một cái, ánh mắt có chút ngượng ngùng, nói với phu nhân và Đại tiểu thư:

- Nương thân, tỷ tỷ, chúng ta từ nay về sau sẽ là người một nhà, mọi ngươi đừng có gây chuyện không hay với nhau nữa nhé?


Phu nhân liếc nhìn con gái, bật cười khanh khách:

- Được được, đương nhiên là được rồi, chỉ có Ngọc Sương nói đúng thôi.

Nhị tiểu thư ‘ừm’ một tiếng, nắm tay Tiêu Ngọc Nhược nói:

- Tỷ tỷ, hắn là kẻ chuyên thích làm chuyện bát nháo, ngày ấy hắn trêu chọc tỷ, tỷ cũng đừng so đo với hắn làm gì nữa. Chúng ta từ nay đối xử với nhau cho tốt, không cho hắn chọc giận tỷ nữa, có được không?


Tiêu Ngọc Nhược không biết nói sao cho phải, mới buổi sáng đã bị hắn nắm tay kéo đi, lúc này thấy hắn trong lòng chịu không nỗi trở nên rối loạn, giờ lại nghe mấy ý này của muội muội cũng chẳng biết tốt hay không. Chỉ đứng ở đây mà chẳng cất được tiếng nào, không còn vẻ gì của cô gái ương bướng thường ngày.


Ngọc Sương và phu nhân thấy dáng vẻ của Đại tiểu thư thì lấy làm kì quái, Tiêu phu nhân nói:

- Ngọc Nhược, con làm sao vậy, có gì không thoải mái à?


- Ồ, ta nghĩ Đại tiểu thư thấy Nhị tiểu thư trở về nên trong lòng cao hứng mới ra thế, có phải hay không Đại tiểu thư?


Lâm Vãn Vinh thay Đại tiểu thư “thiện giải nhân ý”. Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận liếc nhìn hắn một cái, mặt mày đỏ bừng bừng, thấy ánh mắt hắn trong sáng, vội cúi đầu khe khẽ nói:

- Đúng vậy, muội muội, em về là tốt lắm, sau này chúng ta là người một nhà, cùng sống vui vẻ, mãi mãi không chia lìa.


Tiểu Ngọc Sương ‘ừ’ một tiếng, thấp giọng nói:

- Tỷ tỷ, Lâm Tam cũng là người nhà với chúng ta, cũng vĩnh viễn không chia rời chúng ta được không?


Đại tiểu thư len lén nhìn hắn, khẽ nói:

- Hắn muốn lưu lại thì ở, ai dám đuổi hắn đi chứ!


Nhị tiểu thư mỉm cười cầm lấy ngón tay của tỷ tỷ:

- Vậy thì cứ theo lời vừa rồi. Lâm Tam, chàng nghéo tay với tỷ tỷ đi…


- Tốt lắm…!

Lâm Vãn Vinh không hề do dự nhận lời, sắc mặt đường hoàng, nghiêm trang.

- Không muốn…


Tiếng Đại tiểu thư nhỏ như tiếng muỗi kêu, mặt như hoa đào, trống ngực đập liên hồi, định quay người bỏ đi.


Ngọc Sương vội nắm chặt lấy tay nàng:

- Tỷ tỷ, tỷ nên tha thứ cho Lâm Tam, nghéo tay với hắn đi!

“Đúng rồi, nghéo một cái…không, nhiều cái thì tốt hơn!” Lâm Vãn Vinh không khỏi bay bổng trong lòng, Đại tiểu thư mắc cỡ đâu dám ngẩng đầu lên. Nhị tiểu thư bèn lôi ngón tay nàng lên, đồng thời móc nghéo với ngón tay của Lâm Tam.


Đại tiểu thư vội vã thu tay lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trên mặt như hỏa thiêu, giữ chặt Ngọc Sương nói:

- Muội muội, không cần lo cho hắn, chúng ta vào trong nhanh đi.


- Thật kì quái, hôm nay Ngọc Ngược làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ đến thế?

Tiêu phu nhân nhìn theo bóng dáng của hai nữ nhi nói.


Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc: “Đừng hỏi ta. Ta cũng không biết, thật sự không biết!”

No comments:

Post a Comment