Jun 1, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh-Chương 23


Chương 23: Đả Tiến Tiêu Trạch Dịch: mtq Biên tập, Biên dịch: mtq Nguồn: www.tangthuvien.com
Phía trước mặt đi tới một tiểu tử cũng giống như Lâm Vãn Vinh, mặc một bộ áo dài mới màu xanh , trước trái thêu một chữ “Tiêu”. Chà …tên tiểu tử này không biết có phải là một viện hữu trong Tiêu gia đại viện không đây?

-“Huynh đài….”

Hai người đồng thời ngẩng đầu và cất tiếng chào hỏi.

Tên tiểu tử kia lộ rõ vẻ vui mừng trên nét mặt, ôm quyền nói:

-“Huynh đài, chắc cũng là gia đinh năm nay mới đến của Tiêu phủ phải không?”

-“Đúng vậy, đúng vậy.”

Lâm Vãn Vinh cũng nở một nụ cười và làm ra vẻ nhiệt tình nói.

-“Ta cũng vậy đó. Như vậy xem ra chúng ta có thể coi như tiến sĩ đỗ cùng một bảng rồi.Thất kính !Thất kính!”

Tên tiểu tử này chính là một con mọt sách đích thực, nói vài câu đã không ngừng trích văn dẫn thơ. Tên này chắc là thuộc vào loại người vô cùng thật thà có thể cử đi trong giữ nhà kho mà hôm qua ba vị lão nhân kia đã nói.

Đồng bảng “tiến” sĩ. Chuyện này thì quả là không sai chút nào. Trước nay Lâm Vãn Vinh luôn có một mong muốn mãnh liệt là kết bè, kết đảng kinh doanh, lúc này thấy ngay trên đường cũng có thể gặp được đồng đảng thì trong lòng vô cùng vui sướng, vội vàng chắp tay đáp:

-“Nói hay lắm! Nói hay lắm! Nhưng không biết cao danh quý tính của vị huynh đài đây là gì vậy?”

Tên tiểu tử thật thà khiêm tốn đáp:

-“Không dám! Không dám! Tại hạ danh tính nhỏ nhoi, trước khi vào cửa mang họ Kiều, tên chỉ có một chữ là Phong. Sau khi nhập môn được phu nhân ban cho họ Tiêu cho nên bây giờ được gọi là Tiêu Phong.

Trời! Lâm Vãn Vinh suýt nữa ngã lăn đùng ra đất. Kiều Phong? Tiêu Phong? Một tên giữ khoá mà cũng dám mang tên ngang hàng với bậc hào kiệt. Nam viện đại vương Tiêu Phong đại nhân nếu biết chuyện này e rằng sớm đã đập đầu xuống đất rồi. (*)

-“Thì ra là Tiêu Phong huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Sau khi bước vào cửa lớn của Tiêu gia thì tất cả mọi người đều họ Tiêu nên nếu gọi Tiêu huynh thì rất khó phân biệt cho nên cứ xưng hô là Tiêu Phong huynh đi.

-“Nhưng tại hạ vẫn chưa biết quý tính đại danh của huynh đài?”

Tiêu Phong vui mừng vội vàng hỏi.

-“Ta tên là Lâm Tam.”

Lâm Vãn Vinh cười nói, từ nay về sau Lâm Tam chính là một biệt hiệu của chàng.
-“Chà! Lâm huynh có thể chưa biết nhưng sau khi vào cửa Tiêu gia, chúng ta đều được ban họ Tiêu, huynh nên gọi là Tiêu Tam mới đúng.”

Tên mọt sách Tiêu Phong nghiêm trang nói.

Nhìn tên mọt sách này quả thật có vài phần đáng yêu. Lâm Vãn Vinh bèn đưa bản hợp đồng chế ước thân phận của mình cho hắn, Tên mọt sách Tiêu Phong vỗ đùi nói:

-“Ai da! Lâm huynh, huynh hồ đồ mất rồi!”

-“Ta hồ đồ ở chỗ nào chứ?”

Lâm Vãn Vinh thấy kì lạ bèn hỏi.

-“Huynh có biết thân phận gia đinh của Tiêu gia có biết bao nhiêu người muốn cướp mà không được hay không? Một khi đã vào Tiêu gia là tương đương với việc nhận được một chiếc bát vàng, suốt đời không cần lo lắng nữa. Sao huynh lại có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy cơ chứ. Không được, không được. Để ta giúp huynh cầu xin quản gia đại nhân, nhờ ngài cầu xin các vị phu nhân tiểu thư, sửa cho huynh thành chế độ chung thân.”

Tên Tiêu Phong này tuy là một con mọt sách nhưng cũng có vài phần nghĩa khí. Cũng được, sau này trong Tiêu gia đại viện ta sẽ che chở cho hắn. Lâm Vãn Vinh cười cười vỗ vai hắn nói:

-“Tiêu Phong huynh. Không cần, không cần đâu. Ta làm như vậy là chỉ mong có một cuộc sống bình an vô sự, tự do tự tại, những cái khác đều không phải thứ mà ta muốn. Như vậy sẽ linh hoạt hơn rất nhiều so với bọn huynh, Như thế này nha, sau này trong Tiêu gia đại viện có chuyện gì thì cứ đến tìm ta nhé.”

Tiêu Phong thấy Lâm Vãn Vinh cởi mở tự nhiên như vậy thì đành thở dài một tiếng như tiếc rẻ lắm, nhưng cũng không khuyên thêm nữa.

Hai người cười cười nói, đi thẳng về phía Tiêu gia. Trên đường Lâm Vãn Vinh mới biết Tiêu Phong là một người nghèo khổ của khu đông thành Kim Lăng. Phụ thân của hắn là một tú tài thi mười bảng không đỗ cho nên trong việc dạy dỗ con trai cũng cổ hủ không chịu nổi.

Song tấm lòng của Tiêu Phong rất tốt, làm người thật thà, không biết mách lẻo. Điểm này cũng rất phù hợp với khẩu vị của Lâm Vãn Vinh .

Bọn Lâm Vãn Vinh hai người đến trước cửa Tiêu gia thì chỉ thấy hai tên gia đinh gương mặt cứng nhắc, lộ ra một bộ dạng hung thần ác sát.

Lâm Vãn Vinh kinh nghiệm phong phú vừa nhìn đã hiểu ngay là chuyện gì.
Đây chính là những lão gia đinh đang ra uy với các tân gia đinh đây mà. Cũng giống như học sinh mới nhập học thì các đàn anh luôn giở trò gì đó để lập uy phong thôi.

Lâm Vãn Vinh cũng chẳng phải kẻ tử tế gì. Khi là học sinh mới chưa từng có bất cứ đàn anh nào dám động đến hắn, nên hắn kéo tay Tiêu Phong đi thẳng vào cổng chính.

Tiêu Phong vội vàng kéo tay hắn nói:

-“Lâm huynh! Huynh định đi đâu vậy?”

Lâm Vãn Vinh nói:

-“Còn có thể đi đâu được nữa, đương nhiên là vào cửa rồi.”

-“Không phải, Lâm huynh, chúng ta là người mới. Ngày đầu tiên đến báo danh nên phải đi vào từ cái cửa kia kìa.”

Tiêu Phong chỉ về phía một cái cửa rất thấp bé nói.

Lâm Vãn Vinh nhìn cái cửa nhỏ đó thì thấy nó chỉ cao bằng một nửa chiều cao của một người bình thường, không tốt hơn cái lỗ chó chui là mấy. Mấy gia đinh đến trước hai người đang khom lưng, hai tay thậm chí bò lê xuống đất mới có thể chui qua.

-“Lỗ chó? Ý huynh là chúng ta phải vào bằng lỗ chó ư?”

Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn, trong lòng nổi giận lôi đình.

Tiêu Phong ngạc nhiên nhìn hắn một cái rồi nói:

-“Lâm huynh nói những lời gì vậy? Cái cửa này to như vậy có thể xếp hàng ngang đi vào được hai con chó đấy. Nó tốt hơn cái lỗ chó nhiều.”

Lỗ chó có thể xếp hàng đi vào được hai con chó ư? Kẻ nói là Tiêu Phong không có lòng nào nhưng người nghe là Lâm Vãn Vinh lại có ý. Trong lòng hắn một cơn giận không tên đang dâng lên, chuẩn bị phát ra thì lại nghe thấy Tiêu Phong nói tiếp:

-“Hơn nữa Lâm huynh ạ. Huynh không biết quy tắc của việc làm gia đinh sao. Đến bất cứ nhà nào cũng vậy, tân gia đinh ngày đầu tiên đều phải như vậy.”

-“Quy tắc? Quy tắc gì vậy chứ?”

Lâm Vãn Vinh tức giận nói;

-“Lẽ nào chui lỗ chó cũng là quy tắc hay sao?”

Tiêu Phong cười mỉa mai nói:

-“Phàm là gia đinh mới đến thì khi đến báo danh đều phải chui qua cái cửa nhỏ đó, với ý là đã vào cửa này thì sẽ là kẻ dưới , mãi mãi là giai cấp phía dưới. Huynh đừng nhìn hai vị đại ca đứng uy phong trước cửa kia, trước đây bọn họ nhất định phải vào bằng cửa này đó. Không chỉ có Tiêu gia, tất cả gia đinh của các gia đình quyền quý đều như vậy cả. Tuy nhiên chỉ có lần này thôi, từ sau có thể ra vào bằng cửa ngách.”

Thì ra cái lỗ chó này chuyên dùng để giáo huấn những gia đinh mới đến luôn luôn phải ghi nhớ thân phận của mình. Tuy nói là chỉ có lần này nhưng nó có thể khiến cho một con người phải chịu sỉ nhục cả một đời.

Lâm Vãn Vinh trong lòng vô cùng tức giận. Lão tử đến đây để làm công chứ không phải đến để chui lỗ chó. Hắn nhướn lông mày lên, kéo Tiêu Phong nói:

-“Huynh đệ! Huynh chớ đi đường đó. Vào bằng cửa chính cùng ta đi.”

-“Không được, không được. Lâm huynh, ta và huynh không giống nhau. Huynh có thể tự do đi ở , không gì níu giữ nhưng ta không thể học huynh cởi mở phóng khoáng như vậy được. Công việc này đối với ta vô cùng quan trọng, cha mẹ trong nhà ta vẫn cần ta kiếm tiền về nuôi họ . Hơn nữa, trên khắp thế gian này, dù đi đến đâu thì cũng không thể trốn tránh được số mệnh này đâu. Lâm huynh! Ta, ta vào đây.”

Hắn nói xong bèn vùng tay thoát khỏi Lâm Vãn Vinh, chạy đến phía trước cái cửa thấp bé đó, chầm chậm chui vào. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, trong mắt chứa đầy nước mắt.

Lâm Vãn Vinh không hề khinh bỉ Tiêu Phong. Hắn có thể hiểu được nỗi lòng của Tiêu Phong. Bọn họ không giống như hắn , từ nhỏ đã sinh ra trong cái thế giới này , bọn họ đã quen thuộc với quy tắc của cái thế giới mày, cho rằng tất cả đều là lẽ đương nhiên cho nên cho dù có nhiều bó buộc hơn nữa thì họ vẫn hành sự theo những quy tắc đó mà thôi. Đối với Tiêu Phong mà nói, cuộc sống như vậy có thể khiến hắn rất mệt mỏi nhưng cái số mệnh này của hắn không ai có thể thay đổi được.

Lâm Vãn Vinh lý giải được cách làm của Tiêu Phong, liền nở một nụ cười thiện cảm với hắn.

Tiêu Phong thấy hắn không hề coi thường mình nên vội vàng xấu hổ lau sạch nước mắt. Từ bên trong cửa hắn nói vọng ra:

-“Lâm huynh! Huynh cũng mau vào đi!”

Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Bảo hắn chui lỗ chó đó ư? Buồn cười. Nam tử hán đại trượng phu chỉ có thể quỳ trước trời đất và cha mẹ, tấm lưng là để chống trời đạp đất, làm sao có thể khom lưng uốn gối chỉ vì ba đấu gạo chứ?

Hắn nhìn Tiêu Phong với ánh mắt bảo hắn hãy yên lòng rồi bước nhanh những bước lớn, đi thẳng vào từ cửa chính.

Hai tên gia đinh tai to mặt lớn sớm đã chú ý đến Lâm Vãn Vinh. Lúc này nhìn thấy hắn tiến lại gần lập tức chặn chàng lại hỏi:

-“Làm gì đây? Ngươi có hiểu quy tắc không vậy? Tiểu tử không có giáo dục.”

Lâm Vãn Vinh nói:

-“Quy tắc? Quy tắc gì chứ? Hạ nhân là gia đinh mới đến của Tiêu Trạch, hôm nay đến để báo danh.”

Nhìn tên tiểu tử mới đến không hề biết phép tắc trên dưới này, hai tên gia đinh cười ha hả nói:

-“Quả nhiên là đồ không có giáo dục. Hôm nay phải dạy cho ngươi biết. Bước vào cửa Tiêu gia ta phải tuân theo quy tắc của Tiêu gia. Phàm là gia đinh mới đều là hạng chó, mời vào phủ bằng cửa thấp.”

Gương mặt hai tên gia đinh này tràn ngập sự vui mừng khi người khác gặp hoạn nạn. Lúc đầu khi chúng bước vào cửa phủ cũng đã phải chịu sự tra tấn tâm lí này, từ đó về sau đứng trước mặt người khác đều là với tư cách của kẻ dưới nên hôm nay nhìn thấy người khác bước theo vết chân của mình thì khó mà tránh khỏi có một cảm giác vui sướng lạ thường.

Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười nói:

-“Đã là cửa thì đều phải có người dẫm lên cả. Hôm nay ta phải vào bằng cửa chính, hai ngươi cút ngay ra cho ta.”

-“Ngươi..ngươi..To gan lắm, một gia đinh hạ đẳng lại dám nói chuyện như vậy với bọn ta.Ta …ta xem ngươi có gì giỏi đây..”

Hai tên gia đinh tức giận nói.

-“Ta là gia đinh hạ đẳng vậy các ngươi là cái thứ gì cơ chứ?”

-“Ngươi xem đây! Lão tử có chức danh trung cấp”

Hai tên gia đinh kéo áo chỉ vào huy hiệu trước ngực. Trên đó quả nhiên có viết hai chữ trung cấp. Lâm Vãn Vinh lúc này mới chú ý trên ngực mình cũng có một huy hiệu, bên trên cũng viết hai chữ…. hạ đẳng.

Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười. Xem này, đùa gì đây chứ, làm gia đinh còn phải có cái chức danh gì đó, lẽ nào còn có cuộc thi chức danh dành cho những gia đinh mới đến? Vậy Nguỵ lão đầu là gia đinh cao cấp của Tiêu gia, nếu cố danh tư nghĩa thì đó chính là chức danh cao cấp rồi. Với một người mới đến Tiêu phủ như Lâm Vãn Vinh thì đương nhiên là gia đinh hạ đẳng rồi.

Lâm Vãn Vinh trong lòng không được thoải mái lắm , hắn cười ha hả nói:

-“Ta không cần biết các ngươi có chức danh gì. Ta biết ta không giống với bọn họ, ta là nhân công hợp đồng.”

-“Nhân công hợp đồng?”

Hai tên gia đinh sững người ra , rõ ràng là bọn chúng không hề hiểu nhân công hợp đồng là cái trò đùa gì.

Lâm Vãn Vinh lười không muốn láng phí nước bọt để giải thích cho họ bèn không thèm để ý đến họ nữa, dùng tay đẩy hai người ra rồi sải bước tiến vào trong.

Hai tên gia đinh sững người ra , rõ ràng là từ trước đến nay chúng chưa từng gặp một tên hạ đẳng gia đinh hùng hổ như vậy, dám xông vào Tiêu phủ.

Như vậy làm sao được? Hai tên gia đinh cùng lúc ra sức kéo cánh tay Lâm Vãn Vinh lại , quát lớn:

-“Đứng lại! Ngươi không được vào, kẻ dưới hạ đẳng và chó không được…..”

-“Hạ cái đầu mẹ ngươi ý…”

Lâm Vãn Vinh giơ cao nắm đấm vung thẳng một quyền vào mũi tên gia đinh đó đồng thời nhấc một chân dẵm lên bụng tên gia đinh còn lại. Về khoản đánh nhau hắn chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi cả.

Một loạt các động tác của hắn vô cùng nhanh chóng. Hai tên gia đinh hiển nhiên không thể ngờ được ngay trên địa bàn của mình mà lại có kẻ dám động quyền cước với chúng, hai tên gia đinh ở trên bậc thang liền ngã lộn vài vòng, không ngừng kêu gào ầm ĩ.

Lâm Vãn Vinh hung hăng nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất sau đó chầm chậm đẩy hai cánh cửa lớn sơn đỏ.

Tiêu gia! Lão tử đã vào rồi đây. Lâm Vãn Vinh thấy trong lòng sảng khoái vô cùng , chậm rãi bước vào.

-“Đánh người rồi! Hạ đẳng gia đinh đánh người rồi, hạ đẳng gia nhân đánh người rồi.”

Lâm Vãn Vinh vừa bước được một chân vào cửa thì hai tên gia đinh lúc nãy bị hắn đánh còn giả chết nằm trên đất nhưng bây giờ phi qua hắn như một cơn gió, đồng thời gân cổ gào thét:

-“Gia đinh hạ đẳng đánh người rồi! Gia đinh hạ đẳng đánh nhau với gia đinh trung cấp!”

Chà chà! Nhìn hai tên gia đinh trốn chui trốn nhủi như lũ chuột mà Lâm Vãn Vinh cảm thấy buồn cười quá, hai tên này thật là không chịu nổi.

Hắn vốn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì , dù sao thì cũng là một kẻ ăn no cả nhà không đói nên cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Hắn không thèm để ý đến sự gào thét làm huyên náo của hai tên gia đinh mà đi thẳng vào cửa chính, hơn nữa còn chầm chậm bước đi để thưởng thức cảnh đẹp của gia đình quyền quý này.

Sự giàu sang quyền quý của Tiêu gia quả là danh bất hư truyền. Khu vườn này chiếm diện tích rất lớn , chỉ nhìn thì không thể thấy ranh giới. Trong khu vườn có gác ngắm thiên văn, có lầu săn bắn lại có cầu nhỏ với nước róc rách chảy.Phóng tầm mắt ra xa thì thấy khắp khu vườn là hoa cỏ ngào ngạt toả hương, non xanh nước biếc, quả là một nơi phong cảnh tuyệt mĩ. Xen lẫn sự đi lạ chuyển động không ngừng như con thoi của bọn nha hoàn hạ nhân là những âm thanh vui vẻ của khóm trúc bụi cây tạo nên một bức tranh phồn hoa rực rỡ.

Quá xa xỉ, quá hủ bại! Lâm Vãn Vinh thầm than trong lòng, nhìn khung cảnh của Tiêu gia như vậy cuối cùng hắn cũng biết thế nào là cuộc sống của người giàu có. Ở thế giới trước đây thu nhập của hắn cũng không được coi là thấp , cũng đã từng thấy cuộc sống xa xỉ của rất nhiều người giàu có nhưng những cái được gọi là biệt thự phong cách châu Âu, bể bơi gì đó mang so sánh với cảnh tượng này thì đương nhiên không thể dùng cùng một thứ ngôn ngữ để diễn tả được.

Vừa ngằm nhìn vừa bước đi, các nha hoàn và gia đinh qua lại đều không ngừng thăm dò hắn. Nhìn một tên gia đinh hạ đẳng lại vươn cổ như một con ngỗng nhìn đông nhìn tây thì cảm giác của bọn hạ nhân nha hoàn hoàn toàn không giống nhau.
Bọn hạ nhân thì nghĩ:chờ xem, chức danh của ngươi không cao hơn ta mà còn dám không ngừng ngắm nhìn ngực của các nha hoàn tiểu thư, thật là một tên khốn. Bồ Tát phù hộ cho hắn gặp phải nhị tiểu thư để nàng xử lí hắn.

Bọn nha hoàn thì lại nghĩ: ý, đây chính là tân gia đinh của năm nay sao. Dáng người thật đẹp, nước da khoẻ mạnh , toát ra một sức sống mãnh liệt. Uhm, lại là người mới nữa nên chắc bọn lẳng lơ giảo hoạt còn chưa nhìn thấy, còn cơ hội để ra tay đây.

Trở thành cái đinh trong mắt bọn nam gia đinh và đích nhắm của bọn nha hoàn nhưng Lâm Vãn Vinh vẫn hoàn toàn chưa ý thức được. Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn, vô cùng hài lòng với cảnh sắc trong khu vườn này , tuy hắn đến đây là để làm gia đinh nhưng chỉ khi có được một môi trường làm việc tốt thì hắn mới có thể chuyên tâm làm việc được.

-“Chính là tên tiểu tử này, chính là tên tiểu tử này….”

Hai tên gia đinh trung cấp vừa bị Lâm Vãn Vinh đánh cho không còn hình dạng đang dẫn một nhóm người đi đến.

Đi ở hàng đầu tiên là một gã to béo, da mặt trắng bóc, ánh mắt vàng rực và một dáng vẻ cao lớn oai vệ.

-“Vương quản gia, chính là hắn, chính là tên tiểu tử đã đánh bọn ta.”

Hai tên gia đinh trung cấp báo cáo với bộ dạng, mồm mép của lũ tiểu nhân.

Nghe cách xưng hô của hai tên gia đinh kia Lâm Vãn Vinh liền hiểu ra người đứng trước mặt chàng chính là chưởng môn của hàng trăm gia đinh trong Tiêu phủ.

Bàng phó quản gia mà chàng gặp ngày hôm qua chắc là cao thù của ông ấy, tuy nhiên Bàng phó quản gia không có trong nhóm người này. Xem ra mặt mũi của lão tử hôm nay không có tác dụng gì rồi.

-“Ngươi thật to gan! Lại dám đánh nhau với trung cấp gia đinh.”

Vương quản gia hừ lạnh một tiếng rồi nói:

-“Nói mau! Ngươi nghe sự chỉ đạo của ai mà dám đến đánh nhau với gia đinh của Tiêu gia chúng ta?”

Lâm Vãn Vinh hơi sững người ra một chút. Vị Vương quản gia này rõ ràng là đang mượn cớ để phát huy, mang một chậu nước bẩn hắt lên đầu đối thủ đây mà. Bất luận là thật hay giả, ông ta đã khiến mọi người có một ấn tượng Lâm Vãn Vinh là do người khác phái đến, chịu sự chỉ đạo của ai đó, khiến cho tất cả đều tưởng tượng, thì rất dễ để bị hắt nước bẩn lên đầu mất thôi. Quả là một đao vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Tên Vương quản gia này có thể ngồi lên vị trí quản gia chắc chắn là do hai con đường đây.

Tất cả các gia đinh khác hiển nhiên đều không thông minh nhanh trí như Lâm Vãn Vinh. Vừa nghe lời của Vương quản gia thì lập tức không khí phẫn nộ lập tức bùng lên.

-“Nói mau! Ngươi do ai phải đến?”

-“Mẹ nó. Nhất định là lão Uông ở đông thành rồi. Bọn chúng luôn thích đối đầu với bọn ta.”

-“Cũng không nhất định là do nhà lão Uông đâu. Những kẻ hạ nhân trong nhà chúng ta cũng có rất nhiều người đố kị với người lãnh đạo anh minh là Vương quản gia đây.”

Một tên gia đinh chẳng biết đến liêm sỉ nói.

Lâm Vãn Vinh nhìn tên gia đinh vừa nói một cái , trong lòng chàng rất rõ , tên tiểu tử này chắc chắn là một tên bịp bợm được sắp xếp từ trước.

Quả nhiên Vương quản gia mỉm cười nhìn hắn một cái, nét mặt lộ ra sự tán thưởng.

-“Ai? Ai dám phá hoại sự yên ổn đoàn kết của gia đinh nhà họ Tiêu chúng ta, ta sẽ xử lí kẻ đó.”

Bọn gia đinh mồm năm miệng mười , vỗ tay tán thưởng ninh bợ Vương quản gia.
Nét mặt Vương quản gia vô cùng đắc ý nhìn Lâm Vãn Vinh cười. Tên tiểu tử này đến thật đúng lúc.

Lâm Vãn Vinh nhìn bọn chúng một cách thú vị. Có sự giúp đỡ của bọn người này thì cuộc sống làm gia đinh của hắn cũng không quá tĩnh mịch đâu.

-------------------------------

Chú thích:

(*) Kiều Phong (Chữ Hán: 喬峰) hay còn gọi là Tiêu Phong, là 1 trong 3 nhân vật chính trong truyện kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Trung Quốc Kim Dung

No comments:

Post a Comment