Jun 16, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh - chương 382

- Hắn lấy hết sức cúi đầu xuống, liếc mắt qua tức thì mừng rỡ như điên, chỉ thấy hai chân hai tay vẫn ở trên cơ thể mình, Ninh tiên tử một tay cầm kiếm, một tay đỡ người hắn, mũi chân điểm nhanh, không ngừng xuyên qua giữa các mái nhà, như một làn khói xanh, tốc độ cực nhanh. Hắn chỉ nghe bên tai tiếng gió lào xào, ngay cả phương hướng cũng không phân biệt rõ ràng.

"Thật sự không chết?" Cả người hắn trên dưới mồ hồi lạnh đã ướt đẫm quần áo, nhưng trong lòng vừa mừng vừa kinh ngạc khó tả bằng lời.: "Một lần không chết là may mắn, hai lần không chết là vận khí, lần thứ ba này không chết, đó chính là phúc duyên của Lâm mỗ rồi." Toàn thân hắn được tiếp thêm sức mạnh , phảng phất lại nhìn thấy hi vọng. Ninh tiên tử sắc mặt bình đạm, bạch y lồng lộng, chạy nhanh một hồi khiến cho khuôn mặt kia mơ hồ thoáng có chút xanh xao, một làn hương như lan thoang thoảng xộc vào lỗ mũi, làm người ta thật thư thái dễ chịu.



- Tiên tử tỷ tỷ.

Đang đi về phía trước Ninh Vũ Tích nghe thấy hắn nói chuyện, thân hình chợt dừng lại, mũi kiếm liền đặt lên cổ hắn.

- Tỷ tỷ chẳng cần gấp, ta cũng không vội, tuy nhiên thân thể tỷ quan trọng hơn.

Mặt mũi hắn tỏ vẻ ôn hòa, ánh mắt rất chân thành.

Ninh tiên tử lạnh lùng nhìn hắn, hai tay buông lỏng, cả người nàng liền rơi xuống phía dưới. Lâm Vãn Vinh vừa nhìn xuống dưới, tức thì kinh hãi: "Mái nhà này cách mặt đất tới mấy trượng, ngã xuống còn không biến thành bánh thịt sao. Con mẹ nó, cược một lần...!" Hắn nghiến răng cố chịu đựng nỗi sợ hãi, hai mắt nhắm lại, bên tai tiếng gió vù vù, rơi thẳng xuống. Giữa khoảnh khắc sinh và tử, một tiếng hừ lạnh vọng lại, gió thơm thổi tới, bóng dáng Ninh Vũ Tích như điện, nhẹ nhàng khéo léo đỡ lấy người hắn, lao nhanh đi về phía trước.

Lâm Vãn Vinh như là mới từ trong nước vớt lên, mồ hôi ướt sũng. Đêm nay hắn sinh sinh tử tử mấy lần hồi hộp, cũng hơi chút bị mất cảm giác rồi, chỉ đơn giản nhắm mắt lại, mặc cho Ninh Tiên Tử quăng ném.

Hai người đều không nói, đêm dài dường như bởi vậy mà yên tĩnh, đi được không biết bao nhiêu lâu, chợt cảm thấy bên người gió lạnh thổi từng cơn, mở mắt ra, chỉ thấy nơi này là giữa sườn núi, dưới chân chính là Ngọa Phật Tự, trên đầu là Ngọc Đức Tiên Phường mà mình đã đem pháo bắn hạ, tường đổ vách sập, khung cảnh hoang tàn.

- Ta sao lại ở chỗ này rồi?

Lâm Vãn Vinh giật mình kinh hãi, giãy dụa hai cái, chợt thấy lưng đau nhói, Ninh tiên tử không chút lưu tình, nện vỏ kiếm lên người hắn. Lâm Vãn Vinh dưới cơn đau nhức, hầm hừ:

- Tiên tử, ngươi mang ta tới đâu đây?

Ninh Vũ Tích không đáp lời. Chọn một con đường núi dốc thẳng đứng mà đi, càng lên cao gió núi càng lạnh. Y phục Ninh tiên tử lồng lộng, đạm nhã như tiên, Lâm Vãn Vinh ăn mặc mỏng manh, toàn thân lạnh tới nổi da gà. Đi được chừng thời gian nửa tuần trà, cước bộ của Ninh Vũ Tích dần dần chậm lại, ném người hắn trên mặt đất. Đá núi bén nhọn nhấp nhô đâm vào mông hắn, đau buốt tận tim.

Đứng dậy nhìn khắp xung quanh, lúc này chỗ đứng thân ở trên đỉnh núi cao, bốn phía trống trải vắng lặng, một miếu thờ sụp sệ gần ngay trước mắt, bên cạnh là phần mộ mới đắp. Trong mộ chính là Tĩnh An cư sĩ do hắn tự tay an táng.

Ninh Vũ Tích ngây ngốc nhìn ngôi mộ mới, đôi mắt biếc long lanh, nước mắt mơ hồ đã lưng đầy, nắm chặt trường kiếm trong tay, trên cánh tay trắng thon thon hiện lên một lớp gân xanh nhàn nhạt do dùng sức quá lớn, mái tóc dài phần phật trong gió lạnh. Nỗi thê lương trống vắng không sao diễn tả in hằn lên vẻ đẹp kiều diễm kia. Trường kiếm cắm vào trước mộ, Ninh tiên tử chậm rãi quỳ xuống, hai hàng nước mắt trong vắt lăn dài, cuối cùng bật khóc trong im lặng.

"Toi đời rồi...!" Lông tóc toàn thân Lâm Vãn Vinh dựng lên: "Chẳng lẽ Tĩnh An cư sĩ là nương thân của tiên tử tỷ tỷ?" Viện chủ của Ngọc Đức Tiên Phường bị Lâm Tam bức tử, thiên hạ không ai không biết không ai không hiểu. Dù cho hắn có bản lĩnh bằng trời , có thể nói dù cho trần nhà sập xuống, cũng không lừa được tiên tử. Chẳng trách Ninh Vũ Tích căm hận hắn như thế, không để ý tới tình nghĩa ngày trước, mấy lần đẩy hắn vào chỗ chết.

Mắt thấy Ninh tiên tử quỳ gối trước phần mộ không nói lời nào, trong lòng Lâm Vãn Vinh hiểu được, lần này phương pháp gì cũng không linh rồi, chỉ có liều chết bỏ trốn. Hắn nghĩ gì làm nấy, bước chân như nhẹ như báo, từ từ lui xuống núi.

- Ngươi còn đi được sao?

Dường như Ninh tiên tử như có mắt sau lưng, lạnh lẽo hừ một tiếng, vung tay lên, ba luồng sáng lạnh bắn ra, Lâm Vãn Vinh "Ối" một tiếng, tránh được hai chiếc, chiếc châm thứ ba lại cắm ngay ở bắp chân, trong cơn đau đớn đứng không vững, ngã "phịch" một tiếng xuống mặt đất.

Lần này đúng là xong hết rồi, thấy mặt mày Ninh Vũ Tích lạnh lùng, trường kiếm trong tay lóe hàn quang đi về phía mình, hắn chỉ đành cười khổ, từng tưởng tượng ra rất nhiều, rất nhiều cách để chết, nhưng chưa nghĩ tới sẽ chết trong tay tiên tử.

- Ngươi đoán ta sẽ để ngươi chết như thế nào?

Trường kiếm đặt ở ngực hắn, giọng tiên tử lạnh lùng, so bộ bộ dạng điềm tĩnh trước đây đối lập rõ ràng.

- Nếu là có thể chết thật nhanh, thì là tốt nhất.

Lâm Vãn Vinh thở dài, thần tình cũng không rõ có bao nhiêu bi thương, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, mơ hồ có chút vẻ lạnh nhạt:

- Nơi này cũng không tệ, núi xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, chôn cái bộ xương trung trinh của ta ở đây cũng không coi là lãng quên ta.

- Trung trinh.

Tiên tử cười lạnh lùng:

- Hủy Thánh phường của ta, làm nhục thân nhân của ta, bị người trong thiên hạ nhổ bọt chửi rủa, bằng vào người cũng coi là trung trinh?

Lâm Vãn Vinh bừng bừng nổi giận:

- Tiên tử tỷ tỷ, mạng của ta là do tỷ cứu, tỷ muốn đánh ta giết ta, ta cũng không thèm nhíu mày một cái, chỉ xin tỷ nhớ kỹ một điều, tỷ chỉ có thể đại biểu cho một mình mình, không đại biểu cho được người trong thiên hạ. Tỷ sao biết người trong thiên hạ chỉ biết chửi ta mắng ta, không biết khen ta ngưỡng mộ ta? Đây chính là điển hình cho cái thói tự cho mình là đúng của Ngọc Đức Tiên Phường các ngươi, người thiên hạ đều có chân có tay, có đầu óc có tư tưởng, các ngươi bằng vào cái gì đại biểu cho bọn họ?

Miệng hắn thì cứ nói nhưng dường như lại giở trò ảo thuật, trong tay trống không bỗng xuất hiện thêm một khẩu súng đen xì xì, nòng súng âm trầm lóe hàn quang, đang nhắm ngay vào Ninh Vũ Tích.

Ninh Vũ Tích không hề kinh sợ, hừ một tiếng:

- Ngươi cũng có chút bản lĩnh, hoàn cảnh như vậy cũng có thể lấy ra ám khí. Nhưng, ta lại chẳng sợ ngươi.

Nàng ảm đạm than:

- Phàm trần có rộng lớn, nhưng không có gì ta lưu luyến nữa, ta dù hi sinh tính mạng, cũng phải lấy được thủ cấp của ngươi.

Vẻ nặt nàng cương quyết, nghiến chặt răng ngà, trường kiếm trong tay rung lên, liền muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương.

"Leng keng", tiếng kim loại rơi vào đất khẽ vang lên, Ninh Vũ Tích hơi sửng sốt, thấy Lâm Tam vứt hỏa thương trong tay xuống đất, bình thản thở dài:

- Tiên tử tỷ tỷ, ta đã nói rồi, tỷ cứu ta một mạng, đời này ta không làm địch với tỷ nữa, đều coi như ân tình ta trả lại cho tỷ. Tỷ muốn giết ta cứ việc động thủ, nếu ta nhíu mày một cái, thì con của tỷ cùng họ với ta.

Ninh tiên tử ngạc nhiên. Uy lực của cây súng này nàng đã thấy qua. Dù là nàng tự phụ võ công siêu tuyệt, cũng không nắm chắc tránh được đạn. Lâm Tam trả lại một ân tình to lớn cho nàng, cái giá lớn lại là tính mạng của chính hắn. Từ khi nào hắn trở nên hảo sảng thế này!?

Trầm ngâm hồi lâu, kìm nén những rung động trong lòng, mũi kiếm của Ninh tiên tử khẽ run rẩy:

- Chớ cho rằng như vậy thì ta sẽ không giết ngươi, ngươi bức tử viện chủ, thập ác bất xá...

Lâm Vãn Vinh cất tiếng cười to, thanh âm thê lương:

- Tiên tử tỷ tỷ, ta kính trọng chính là vì tỷ mấy lần cứu ta, nhưng không phải là hành động phẩm đức của tỷ. Ta và Thanh Tuyền hai bên yêu nhau. Có chỗ nào sai? Dựa vào cái gì bị các ngươi chia rẽ?

Ninh Vũ Tích hơi kinh ngạc:

- Chuyện của Thanh Tuyền, không phải là sở nguyện của ta. Chỉ là nó từ thủa nhỏ đã phát lời thề, muốn vứt bỏ tình oán của nhân gian, cả đời cung phụng Thánh phường, ta sao có thể phá hỏng lòng tin của nó.

- Vứt bỏ tình oán của nhân gian? Trò cười! Người sống trong hồng trần, ăn ngũ cốc tạp lương, hưởng đắng cay ngọt bùi, như dòng máu chảy khắp nơi. Sao có thể vứt bỏ? Tỷ tỷ có thể cao cao tại thượng, Tĩnh An cư sĩ cũng có thể cao cao tại thượng. Nhưng Thanh Tuyền và ta giống nhau, đều là người phàm, chúng ta mong muốn chính là sinh hoạt hồng nam lục nữ của nhân gian, không muốn làm thần tiên ngoại thế gì đó giống như cư sĩ. Nói ngược trở lại, cư sĩ chính là thần tiên sao? Ta thấy rất là giả dối.

- Không được vũ nhục viện chủ.

Mặt Ninh Vũ Tích trắng bệch:

- Ngươi bức tử viện chủ, thập ác bất xá...

- Hay cho một câu thập ác bất xá!

Lâm Vãn Vinh cười lạnh:

- Trước hết ta cứ nhận vậy. Nhưng tiên tử tỷ có nghĩ tới không. Nếu ta tới trễ một bước, Thanh Tuyền cùng đứa bé trong bụng nàng sẽ ra sao? Họ còn đường sống sao? Đó chính là thê tử và huyết mạch của ta, ta cứu bọn họ có gì sai? Kỷ sở bất dụcï¼Rvật thi vu nhân*, nếu nói ta độc ác chẳng thể dung thứ, vậy vị viện chủ tỷ kính ngưỡng, thân nhân mà tỷ coi trọng kia chính là thiên ác bất xá, vạn ác bất xá!

- To gan!

Khuôn mặt Ninh tiên tử tái nhợt, dưới cơn thịnh nộ, kiêm bay như gió., mang theo tiếng rít vùn vụt, nhắm thẳng vào ngực Lâm Vãn Vinh phóng tới .

Lâm Vãn Vinh nhếch mép, toàn thân ngây dại, trong một tích tắc này, trăm loại tư vị nảy lên trong lòng, từng khuôn mặt lóe ra trước mắt Tiên Nhi, Thanh Tuyền, Xảo Xảo, Ngưng Nhi, An tỷ tỷ, phu nhân...

Ninh tiên tử cất tiếng lao đến, trường kiếm nhắm ngay ngực hắn, hung hãn đâm xuống. Lâm Vãn Vinh hờ hững, không né không tránh, nở một nụ cười rạng rỡ cả gương mặt.

- Ngươi , ngươi... ngươi cười cái gì?

Lưỡi kiếm đã run lẩy bẩy sát bên da thịt hắn, nhưng rốt cuộc cũng không tiến vào được nửa phân, Ninh Vũ Tích trong lòng hỗn loạn, nghiến răng nói.

- Tỷ tỷ, cư sĩ là nương thân của tỷ sao?

Lâm Vãn Vinh không sợ chút nào, nụ cười chân thật thuần khiết, giống như một đứa bé không chút phòng bị.

- Là cô... Ta không nói cho ngươi.

Ninh Vũ Tích khẽ cắn hàm răng ngà, đột nhiên giật mình trả lời.

"Nói như vậy thì không phải là nương thân rồi?" Lâm Vãn Vinh thở phào một hơi dài, toàn thân nhẹ nhõm: "Ta sao lại nói thế nhỉ, cư sĩ có dáng vẻ làm như tiên phong đạo cốt, sao có thể có nữ nhi xinh đẹp như tiên tử chứ. Đồ khốn kiếp, dọa chết ta rồi!"

Hắn vừa rồi đẩy binh vào chỗ hiễm, vứt bỏ khẩu súng lấy sinh mạng của mình ra đánh cược một pheni, bây giờ người còn đang run rẩy, nhếch môi cố nặn ra một nụ cười, da thịt trên mặt căng thẳng:

- Tỷ tỷ, tỷ nói cho ta cư sĩ là người thế nào của tỷ, ta cũng nói cho tỷ một bí mật lớn bằng trời.

- Ta không thèm.

Ninh Vũ Tích tức giận hừ một tiếng, thần sắc ảm đạm:

- Ta muốn thay cô cô báo thù. Cô cô là người thân duy nhất của ta trên thế gian này.

"Hóa ra là cô cô, chỉ cần không phải là nương thân là xử lý được rồi!" Lâm Vãn Vinh mỉm cười thở dài, nhặt lên khẩu súng trên mặt đất. Ninh tiên tử cả kinh, nắm chặt trường kiếm trong tay vội đề phòng.

Lâm Vãn Vinh khẽ lắc đầu, ngoác miệng cười:

- Đa tạ sự thành khẩn của tiên tử tỷ tỷ, bây giờ tới phiên ta hồi báo rồi. Tỷ tỷ cũng không cần khó xử việc không nỡ giết ta, tự ta động thủ là được rồi.

Hắn nâng súng lên, nhắm ngay huyệt thái dương của mình, Ninh tiên tử nhìn tới kinh hãi, run rẩy nói:

- Ngươi, ngươi muốn làm gì?

- Cũng chẳng làm gì, chỉ muốn xem xem uy lực của khẩu súng này thôi.

Lâm Vãn Vinh hờ hững, đưa khẩu súng tới bên trán cố sức gõ gõ, nụ cười càng thần bí:

-

Tiên tử tỷ tỷ không cần lo lắng, nói không chừng cây súng này uy lực yếu ớt, hoặc là da đầu ta cứng, vậy có thể viên đạn cũng không làm bị thương ta được ấy chứ.

- Vậy ngươi chết đi!

Thần sắc Ninh Vũ Tích càng thêm bực tức, cắn răng nói.

Lâm Vãn Vinh trở nên trịnh trọng, hai mắt nhắm chặt, ngón tay luồn qua vòng tròn, chầm chậm móc vào cò súng. Thấy vẻ chăm chú mà ương ngạnh của hắn, đôi mắt mỹ lệ của Ninh Vũ Tích ánh lên, tựa như thống hận, tựa nhu lo lắng, lại tựa như mê mang, trăm mối cảm xúc đan lại, ngay cả chính nàng cũng khó phân biệt.

Lâm Tam không nói lời nào, bình tĩnh dị thường, ngón tay từ từ nhúch nhích. Ninh Vũ Tích tuy trấn định như tiên, thời khắc này cũng không cách nào chịu nỗi nữa, trống ngực nhanh lên vô số lần, tay ngọc nắm chặt trường kiếm, nghiến răng ken két, trong lòng có hai âm thanh hoàn toàn khác biệt vang lên, làm nàng không biết phải là thế nào cho phải.

Lâm Vãn Vinh khe khẽ thở dài, ngón tay mau lẹ, móc cò súng. Ninh tiên tử tim đập như trống, tư duy đột nhiên dừng lại, không chút nghĩ ngợi vung kiếm lên, chém ngay vào cổ tay hắn.

Lâm Vãn Vinh "ôi chao" một tiếng đau đớn, cổ tay thõng xuống:

- Tỷ tỷ, tỷ làm cái gì thế này?

Ninh Vũ Tích nghiến răng:

- Nơi đây chính là trọng địa của thánh phường ta, sao có thể thấy máu tanh. Ngươi liền nhảy tử vách núi này xuống đi, xong hết mọi chuyện, đừng làm nhục mắt của ta.

Lâm Vãn Vinh nghe được thầm buồn cười, mở ổ đạn của súng ra, chỉ thấy bên trong trống trơn, không ngờ ngay cả đạn cũng không lắp. Hắn lắc đầu than khẽ:

- Hôm nay ta lấy khẩu súng này dâng cho phu nhân xin cưới hai vị tiểu thư Tiêu gia, tránh bị cướp cò, sớm đã lấy đạn dược ra. Vừa rồi biểu hiện cho tỷ tỷ, cũng là ta cố ý mà thôi, làm tỷ tỷ không xuống tay được.

- Tiên tử có thể chửi ta hèn hạ, chửi ta vô sỉ, nhưng ta đã làm, ta nhận, ta hèn hạ, nhưng ta thẳng thắn, không có gì không được. Giống như đối diện với Tĩnh An cư sĩ, ta với bà ấy kiến giải khác nhau, xung đột kịch liệt, nhưng ta và bà không có cừu hận. Ta hậu táng cho bà, rồi cùng Thanh Tuyền khấu đầu lạy bà, trước phần mộ của bà, ở trên đỉnh Tuyệt phong cao ngút này, ta có thể vỗ ngực mà nói, Lâm Tam ta không thẹn với lương tâm.

Vẻ mặt hắn chăm chú, từng từ trịnh trọng, vang dậy trong đất, Ninh Vũ Tích nhìn vẻ cố chấp của hắn, đột nhiên nảy sinh một cảm giác như nhìn lên đỉnh núi cao, trong lòng rối loạn mê mang.

Lâm Tam quay đầu lại, nở nụ cười với nàng, lại mang vẻ tiêu sái không sao diễn tả:

- Việc trên đời này, thật thật giả giả, rắc rối chồng chất, khiến người khó nắm được, giống như tiên tử tỷ tỷ muốn giết ta.... Không có việc gì phức tạp hơn nữa.

- Không có việc gì phức tạp hơn nữa ư?

Ninh Vũ Tình lẩm bẩm tự nói, bất chợt có một loại cảm giác chưa từng có: "Đối diện với Lâm Tam này, sợ là dùng hết sức cả đời của mình, cũng giết không được."

Thủ đoạn của Tam ca... Ài, nhẹ nhàng đón bắt, xuất thần nhập hóa.

_________________

* Theo Cao Đài từ điển

Kỷ: Mình, chính mình. Sở: việc đó, cái đó. Bất dục: không muốn.

Vật: chẳng. Thi: làm, thi hành. Ư: ở tại. Nhân: người.

Câu Hán văn trên có nghĩa là: Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người.

Đây là câu nói rất nổi tiếng của Đức Khổng Tử, vì nó là chân lý muôn đời, làm căn bản cho lý công bình của nhơn loại.

Một hôm, Tử Cống hỏi Đức Khổng Tử:

- Có lời nào khả dĩ thi hành được chung thân không?

Đức Khổng Tử đáp: - Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân.

Lời nói nầy biểu lộ rõ cái Đạo Nhân Ái của Thánh nhân đã trải qua mấy ngàn năm, và mãi mãi về sau, vẫn là khuôn vàng thước ngọc cho đạo xử thế, là nguyên tắc bất di bất dịch cho sự công bình và bình đẳng giữa nhơn loại.

Đức Chúa Jésus cũng có dạy môn đồ rằng: "Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit."

TĐ ĐPHP: Tóm lại, cái sở hành chơn pháp công bình chỉ dùng một câu "Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân", nghĩa là: những điều nào mình chẳng muốn ai làm cho mình phải buồn than đau đớn thì tức nhiên mình không nên làm mấy điều ấy cho người khác.

No comments:

Post a Comment