Jun 30, 2012

Cực phẩm gia đinh - Chương 607

CỰC PHẨM GIA ĐINH
Tác giả: Vũ Nham


Chương 607: Tìm kiếm Y Liên


Dịch: vo vọng
Biên tập: hoanbeck, Ngan Ha
Hiệu đính: Ngọc Vi
Nguồn: www.tangthuvien.com





- Đi rồi?

Lâm Tam kinh ngạc, nắm chặt cánh tay Tử Đồng, cuống quýt hỏi:

- Nàng ấy đi lúc nào thế?

- Ai da, ngươi làm ta đau!

Tử Đồng nhíu mày lại, đau đớn rên lên một tiếng.

Lâm Tam giật mình vội buông hai tay ra, nhìn thấy cánh tay của nàng đã bị nắm cho đỏ ửng lên, mặt không khỏi nóng lên từng trận:

- Xấu hổ quá! Ta không cố ý đâu, là do ta lo lắng cho Y Liên quá mà thôi!

Tử Đồng vẻ căm tức dằn hắt:

- Sớm biết thế sao lúc trước còn làm vậy? Đây đều là do ngươi tự chuốc lấy! Vừa rồi ngươi bắt phủ doãn đại nhân, mọi người chúng ta chỉ đều cao hứng mà nhìn, khi quay đầu lại thì đã chẳng thấy Y Liên đâu nữa rồi! Khắp ngọn núi này chúng ta đều đã tìm qua một lượt, cũng đều chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả!

- Cái này, cái này…!

Lâm Tam ngẩn ngơ sững sờ. Tại thời khắc nguy hiểm nhất, Y Liên đã kiên định đứng trước mặt hắn, lấy thân thể yếu đuối của nàng để ngăn cản đao thương cho hắn. Khi "mã đáo thành công", nàng lại vô thanh vô tức lặng lẽ rời đi... Tính cách của nha đầu này thực sự là giống với An tỷ tỷ quá!" Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, trầm ngâm một hồi, cuối cùng thở ra một hơi:

- Nàng ấy liệu có trở về Ánh Nguyệt thôn không?

- Ta làm sao biết được?

Tử Đồng khịt mũi mấy tiếng, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn:

- Dù sao Y Liên của chúng ta cũng chỉ là một cọng cỏ nhỏ trên núi, trời sinh đã không ai yêu, không ai thương. Khó khăn lắm mới gặp được ý trung nhân, nó toàn tâm toàn ý hiến dâng tất cả, nào ngờ tên a ca chết bầm nhà ngươi căn bản chỉ là một tên lang sói khinh người vô tình vô nghĩa! Nó còn có thể làm thế nào được chứ? Cũng chỉ còn biết chấp nhận số mệnh mà thôi!

Tử Đồng thay Y Liên phát tiết, bất bình bắt bẻ hoạch họe, chỉ dâu mắng hòe, cũng chẳng cần biết a Lâm ca là thân phận gì, vừa lao đến là liến thoắng tuôn ra hàng đống những câu mắng chửi thật khó nghe.

Lâm Tam chẳng có cách gì giải thích, lại thầm cảm thấy an ủi phần với tiểu a muội, có được một bằng hữu tính mệnh tương giao như thế này, quả thực là một chuyện may mắn lớn nhất trong đời!

- Vậy ta phải đi đâu tìm nàng ấy đây, Ánh Nguyệt thôn sao?

A Lâm ca cúi gầm buồn bã lắc đầu:

- …Nếu ta đến đó, chỉ sợ sẽ bị sài đao của bọn Khôn Sơn chém nát như tương thôi!

- Coi như ngươi cũng tự biết mình đó!

Tử Đồng "phì" một tiếng, ngay sau đó thấy không ổn, lập tức nghiêm mặt lại, nheo mắt nói:

- Ngươi sao lại ngốc như vậy? Cho dù a muội thực sự có trở về Ánh Nguyệt thôn thì cước trình cũng không thể nhanh như vậy. Mới có gần nửa thời thần thôi, mười phần thì có tám chín là nó còn ở trên núi. Ngươi lắm binh nhiều tướng, sao không phái người đi tìm nó đi? Hừ, ta chỉ tùy tiện nói thôi, có phái hay không đều là do ngươi tự nguyện, ta chẳng hề bức bách ngươi!

"Nha đầu này thực biết nói chuyện!" Lâm Tam vội vã gật đầu:

- Đương nhiên phải phái người đi tìm rồi! Y Liên không chỉ là a muội của nàng, cũng là bằng hữu của ta a!

- Bằng hữu?

Tử Đồng khinh thường cười lạnh:

- Y Liên nhà người ta đã đem cả đai lưng tặng cho ngươi rồi, những bài tình ca đó cũng hát cho ngươi nghe rồi, chỉ là "bằng hữu" đơn giản như vậy thôi sao? Ngươi phủi tay thật sạch sẽ đó!

Lâm Tam trong lòng cảm thấy xấu hổ, không dám đáp lời nàng, vội vã kêu Cao Tù, Tứ Đức, phân phó bọn họ mang theo mấy đội binh sĩ đi khắp núi để tìm kiếm tiểu a muội Miêu tộc, không tìm thấy bóng dáng Y Liên, tuyệt đối không được ngừng nghỉ.

Tử Đồng ngôn từ có vẻ hòa hoãn đôi chút:

- Chỉ kêu mấy người đi tìm thì có tác dụng gì? Bản thân ngươi thì sao, không đi tìm Y Liên ư? Muội ấy vì ngươi mà thất tung, lẽ nào ngươi một chút thành ý cũng không có? Hay cho một tên phụ bạc, lòng lang dạ sói!

Miêu nữ này quả nhiên là cực kì đanh đá chua ngoa, Lâm Tam bị mắng té tát như mưa, không ngẩng mặt lên được, mồ hôi tuôn ra đầy đầu, nhưng lại chẳng dám tức giận, chỉ đành ra sức gật muốn gãy cả cổ, luôn miệng nói:

- Đi, ta đương nhiên sẽ đi rồi! A Lâm ca chẳng phải là người vô tình vô nghĩa mà!

- Vậy còn được!

Tử Đồng tâm đắc ý mãn, nghiêm túc nhìn hắn:

- A Lâm ca, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Không cần biết ngươi là ai, cũng không cần biết ngươi là quan lớn thế nào, nếu ngươi không tìm được Y Liên về, Ánh Nguyệt thôn chúng ta sẽ vĩnh viễn không hoan nghênh ngươi!

Nha đầu này lấy uy bức bách, lấy lợi dụ dỗ, từng thủ đoạn dần dần đưa ra, nhưng Lâm Tam đối với Y Liên trong lòng tràn đầy hối hận, tự nhiên không dám phản bác lời của nàng, chỉ đành gật đầu mà hứa, rất là thành khẩn.

Đợi đến khi mễ sai đáo để này đi rồi, Tương thân hội trên Hoa Sơn tiết đã bước vào giao đoạn cao trào nhất, trong sơn cốc những khúc tình ca vang rền, tiếng cười bất tận. Thấp thoáng nhìn thấu những cặp nam nữ Miêu tộc đã thành đôi ngồi dựa bên nhau, ngượng ngùng trao tặng dây lưng, khắp nơi đều là những bóng hình vui vẻ.

An tỷ tỷ cũng chẳng biết đã đi tới chỗ nào, Lâm Tam lúc này lại trở thành một người ngoài cuộc chân chính, hoàn cảnh vui vẻ xung quanh như chẳng có liên quan gì với hắn.

Ngũ Liên phong phân làm năm ngọn, núi cao hiểm trở, diện tích cực lớn, tìm cả gần nửa thời thần mà vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ đó đâu. Lẽ nào Y Liên thực sự trở về Ánh Nguyệt thôn rồi? Hắn trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác mất mát lẫn chua xót.

- Lâm huynh đệ!

Cao Tù thở phì phò chạy tới, lớn tiếng nói:

- Tử Đồng cô nương của Ánh Nguyệt thôn kêu ta chuyển cáo với ngươi, nàng ta tại tuyệt bích ở hậu sơn Ngũ Liên phong đã phát hiện ra cái túi đeo lưng của Y Liên…

"Tuyệt bích…? Túi đeo lưng…?" Đồng tử Lâm Tam bỗng dưng nở to ra, trái tim đập thình thịch, nhảy lên hét lớn:

- Ở đâu? Mau dẫn ta đi xem!

Lão Cao biết trong lòng hắn lo lắng, "ừm" một tiếng rồi mau chóng dẫn hắn chạy về phía hậu sơn. Con đường này Lâm Vãn Vinh chẳng xa lạ gì, sau khi hắn bị đại trưởng lão lừa gạt mà nhảy từ sườn núi xuống nước, chính là từ nơi này đi ngược trở lại Hoa Sơn tiết.

Mới đi đến lưng chừng núi thì đã thấy Tử Đồng trong tay đang nắm một chiếc túi tinh xảo đáy đen viền đỏ được dệt bằng tơ của người Miêu, hai tay đang run rẩy, khuôn mặt đầy lo lắng. Lâm Tam thấy vậy thì sắc mặt đại biến, vội vã lao tới, giằng lấy chiếc túi nhỏ trong tay Tử Đồng. Từng mảnh từng mảnh trúc viết sơn ca nhét đầy trong chiếc túi tinh xảo đó, trên miếng trúc là những nét chữ nhỏ xinh rất rõ ràng.

“Đây quả là đồ của Y Liên!!!” Hai tay Lâm Tam run run, trong lòng khẩn trương đến không cả thở nổi, cuống quýt hỏi dồn:

- Y Liên đâu? Y Liên ở đâu rồi?

- Ta làm sao biết được?

Tử Đồng hai mắt rơm rớm nước mắt, tức giận dậm chân xuống đất:

- Khi ta tìm đến nơi đây thì chỉ nhìn thấy chiếc túi lưng này thôi, Y Liên chẳng biết đã đi đâu rồi… A Lâm ca, dưới này là vực sâu vạn trượng!

"Không thể, Y Liên sẽ không có chuyện gì đâu…!" Lâm Tam trắng bệch mặt mày, lẩm bẩm tự nói một mình, chân chạy như bay xuống dưới vách núi. Màn đêm âm u, ánh trăng lạnh lẽo, trong lòng hắn hoảng loạn, bước chân sớm đã chẳng còn trật tự gì nữa, mấy lần vấp ngã xuống sơn lộ, sau đó lại vội vã bò dậy mà chạy về phía trước. Đến khi đi được tới bên bờ hồ, đến cả hô hấp cũng nghẽn lại, thở phì phò quan sát phía trước.

Mặt hồ trong vắt, sóng gợn lăn tăn, dưới ánh trăng lấp lánh tỏa ra những ánh bạc mờ màng, tựa như một tấm gương phẳng khổng lồ. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, không nghe thấy một âm thanh nào, tất cả đều tĩnh lặng như thuở ban sơ.

Hắn trong lòng hết sức lo lắng, đi lòng vòng quanh bờ hồ một lúc, bỗng dưng bên bờ nước có vài dấu chân nhàn nhạt thu hút sự chú ý của hắn.
Từ dấu giày lưu lại có thể nhận ra đây là từ đôi chân nhỏ xinh của một nữ tử, Dấu chân để lại từ nông đến sâu, nền đất mềm dần hướng ra chỗ bùn nhão, tới đó thì không nhìn thấy gì nữa.

"Không hay!" Lâm Tam đồng tử mở to, nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng như một tấm gương kia, trong lòng hoảng loạn tới nghẹt thở.

- Y Liên, muội ở đâu?

Hắn hai mắt đỏ ngầu, căng yết hầu ra, nhìn vào hồ nước mà điên cuồng gọi lớn:

- Muội mau trở về! Muội mau trở về đi!

“Ào!” Trong lòng gấp gáp, hắn chẳng đề ý nhiều, đến cả y phục cũng không kịp cởi ra, nhảy thẳng xuống nước.

- A ca…!

Sau một khối đá lớn cách xa bờ hồ bỗng vang lên một tiếng gọi kinh ngạc lẫn với chút run rẩy:

- Là huynh sao, là huynh sao? Huynh đang làm gì thế?

Sau tảng đá có một bóng dáng yểu điệu chạy ra, đang vui mừng nhìn Lâm Tam trong nước, lệ đã tuôn rơi đầy mặt.

Lâm Tam nhìn mà sững sờ, đến nước ở hai bên má cũng chẳng thèm lau đi, vội vã hỏi:

- Y Liên, muội… muội không nhảy xuống hồ sao?

Thiếu nữ mặt mũi đỏ bừng, lúng túng giải thích:

- Đừng nghe Tử Đồng nói bậy, muội chỉ là muốn hù dọa tỷ ấy thôi! A ca, huynh nhảy xuống hồ làm gì? Nước ở đây lạnh lắm, người sẽ đông cứng lại đó! Mau, mau lên đây đi!

"Hắt xì! Hắt xì!” Nghe Y Liên nói như vậy, Lâm Tam lúc này mới cảm thấy toàn thân rét run, gió lạnh thổi qua, cổ hắn lạnh ngắt, hắt xì liên tục.

Y Liên vội bước tới, đưa tay ra kéo lấy hắn:

- Mau, mau lên đây nào!

Nắm bàn tay ấm áp, không ngờ lại mang theo chút run rẩy, Lâm Tam cả kinh nói:

- Y Liên…!

- Muội không sao!

Thiếu nữ miễn cưỡng mỉm cười, trong mắt ánh lệ long lanh, nắm chặt bàn tay hắn kéo lên.

Lên bờ rồi, y phục toàn thân hắn đều đã ướt đẫm, những giọt nước không ngừng từ trên người tong tong chảy xuống, khó chịu vô cùng. Y Liên đẩy hắn đến sau tảng đá lớn:

- A ca, huynh cởi y phục ra đi!

- Hả…?!

“Không phải, không phải như huynh nghĩ đâu!” Y Liên mặt mũi đỏ bừng, vội vã xua tay:

- Muội, muội là muốn giúp huynh hong khô quần áo!

Thiếu nữ Miêu tộc vừa thuần phác vừa cố chấp này, sau thoáng chốc hai má đã đỏ ửng, cơ hồ muốn khóc. Lâm Tam nhìn mà tức cười, trong lòng lại dễ chịu vô cùng:

- Y Liên, cám ơn muội!

Y Liên sững sờ nhìn hắn, bỗng dưng mỉm cười, lặng lẽ quay đầu đi, bờ vai hơn run:

- A ca, đừng nói những lời đó với muội! Huynh đợi ở đó đi, muội sẽ trở lại ngay!

Nàng đi nhanh, về lại càng nhanh, chỉ trong giây lát đã trở lại rồi, ôm trong tay một bó củi khô lớn, mau chóng đốt lửa lên.

Một lát sau, ngọn lửa đã cháy bừng bừng, chiếu lên hai gò má kiều diễm của nàng, sau đó thiếu nữ này đứng dậy, ngượng ngập quay lưng về phía hắn, đồng thời đưa tay về phía sau, ngập ngừng nói:

- Đem y phục của huynh đưa cho muội!

"Trong một ngày hai lần rơi xuống nước, một lần bị động, một lần chủ động, lão tử thế này cũng có thể tính là đã trở lại xã hội nguyên thủy rồi." Lâm Tam khuôn mặt nóng lên, mau chóng cởi bộ y phục đã ướt sũng ra và đưa cho Y Liên, tiếp đó nhanh chóng thu tay lại, run cầm cập nấp sau tảng đá.

- A ca, huynh đừng sợ, muội sẽ không nói với ai đâu!

Y Liên ân cần bảo.

“Không nói còn tốt!” Nàng vừa nhắc nhở, trên khuôn mặt Lâm Tam lập tức tràn ngập vẻ ngượng ngùng: "Lần này thực sự là vô cùng mất mặt, chẳng hỏi vàng xanh trắng đỏ gì đã nhảy xuống nước, nếu bây giờ có người đi qua… Tranh cười lưu hành thông dụng nhất ở Đại Hoa sang năm nhất định sẽ là hình lõa thể của Lâm Tam ta rồi."

Y Liên treo quần áo của hắn vào một cành cây bên đống lửa, trong làn nhiệt khí cuồn cuộn, hơi nước lượn lờ bốc lên, lửa bập bùng chiếu lên dung nhan xinh đẹp của nàng.

Da mặt dầy của Lâm Tam dù sao cũng đã nhiều lần trải qua khảo nghiệm, hơi xấu hổ một chút rồi liền hồi phục lại vẻ bình thường, nấp sau tảng đá lớn nơi không người nào nhìn thấy, thì thào hỏi:

- Y Liên, sao muội lại ở bên bờ hồ này làm gì?

Y Liên "hứ" một tiếng, bàn tay mềm mại chất thêm củi vào đống lửa, sắc mặt đỏ ửng lên:

- Lúc đó huynh bắt được Nhiếp đại nhân, tất cả hương thân đều vô cùng hân hoan, Thánh cô và huynh… Thánh cô và huynh… nói chuyện rất là vui vẻ, muội không muốn làm phiền hai người nên đã tìm tới nơi này.

Nàng có vẻ không nói hết, nhưng trong lòng Lâm Tam thì biết thừa, nhất định là do mình và An tỷ tỷ không chú ý, thân mật trước mặt mọi người, bị Y Liên nhìn thấy, nàng trong lòng buồn bã khó chịu nên mới muốn tìm một nơi mà tránh đi.

- Đã không phải là muội muốn nhảy xuống hồ...

Lâm Tam cười khan mấy tiếng, thắc mắc:

- ... Vậy sao cái túi của muội lại treo ở lưng chừng núi?

Y Liên nghi hoặc lắc đầu:

- Cái túi của muội là Tử Đồng a tỷ mượn đi, tỷ ấy nói muốn đem đi làm chút chuyện, nó treo ở giữa sườn núi từ lúc nào thế?

Nghĩ đến vẻ mặt quỷ dị của mễ sai đanh đá kia, Lâm Tam vội vã hỏi ngay:

- Tử Đồng nàng ấy có biết muội ở đây không?

- Có chứ, a tỷ vẫn luôn ở đây nói chuyện cùng muội.

Nàng ta ngượng ngập nói tiếp:

- Tỷ ấy nói huynh mới rồi loạn động… Tỷ ấy nói huynh rất xấu, muốn tới chỗ Thánh cô tố cáo huynh. Muội chỉ đành hù dọa a tỷ, nói, nếu tỷ ấy phá hoại tình cảm giữa huynh và Thánh cô thì muội sẽ ôm đá mà nhảy xuống hồ! A tỷ không làm gì được liền cầm cái túi của muội đi, còn cướp cả giày của muội, không biết là muốn làm cái gì nữa?

"Thì ra chuyện là như vậy!" Lâm Tam lúc này đã hoàn toàn minh bạch, tất cả đều là do nha đầu Tử Đồng đó giở trò quỷ, Y Liên căn bản chẳng trở về Ánh Nguyệt thôn, cũng không nhảy xuống hồ. Tử Đồng là vì bất bình cho a muội nên mới cố ý bày ra mưu kế này để hù dọa A Lâm ca, để hắn tới gặp Y Liên.
Miêu nữ đanh đá này thực không nên dây vào mà, nàng ta chỉ đưa ra một cái chủ ý mà không ngờ đã khiến hắn lại một lần nữa toàn thân ướt sũng, cởi truồng ngồi nấp sau tảng đá… Nếu truyền ra ngoài, còn không khiến thiên hạ cười đến rụng răng hay sao?

"Thủ đoạn của Tử Đồng tuy ác độc nhưng cũng là hảo tâm với a muội, chẳng thể trách cứ." Lâm Tam thở dài một tiếng:

- Y Liên, bây giờ muội tin những lời ta đã nói qua với muội chưa?

Trước đây a Lâm ca đã từng nói qua mấy lần, hắn tới Miêu trại chính là vì để cầu thân với Thánh cô. Chỉ đáng tiếc lúc đó mọi người không biết thân phận của hắn, đều giữ quan niệm cho rằng hắn đối với Thánh cô chỉ là yêu đơn phương mà thôi, gây ra một đống chuyện cười.

Vẻ mặt nàng ta đau khổ, hai mắt ngân ngấn nước, im lặng gật đầu:

- A ca, muội sớm biết huynh là một nhân vật phi thường, chỉ là không ngờ thì ra huynh là Nguyên soái khiến cho người Hồ chỉ nghe phong phanh cũng đã sợ hãi, bẻ quế trên Hoa Sơn tiết cũng là chuyện nằm trong phán đoán. Chỉ có anh hùng trí dũng song toàn như huynh mới xứng với Thánh cô của bọn muội mà thôi!

Nghe mấy lời này của Y Liên, Lâm Tam cũng không biết là nên gật đầu hay lắc đầu, hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đành nói:

- Tiến nhập Tự Châu phủ, ta vẫn luôn không nói với muội thân phận của ta, có phải muội rất hận ta không?

- Không đâu!

Y Liên lắc lắc cái đầu bé nhỏ, nước mắt chầm chậm tuôn rơi:

- Muội trước nay chưa từng oán hận a ca! Từ thời khắc huynh cắt ngọc bội tặng cho muội, muội đã biết huynh là một đại nhân vật phi thường rồi! Chỉ có người lòng dạ thực sự rộng lớn mới có thể có khí phách như vậy!

No comments:

Post a Comment