Jun 3, 2012

Cực Phẩm Gia Đinh-Chương 90


Cực Phẩm Gia Đinh
Chương 90: Mê Hoặc
Dịch :vicent
Biên dịch: melly
Biên tập: asin

Giả lão đầu hướng về nơi đang xảy ra trận chiến nhìn quanh một vòng, lắc đầu mấy cái rồi chui vào bên trong kiệu quát:
- Hồi phủ.

Chiếc kiệu nhỏ liền ung dung hướng ra phía ngoài rời đi. Lâm Vãn Vinh đã biết được người kia là ai lập tức kêu to:
- Tiên sinh ở phía trước xin dừng bước.

Hắn lúc đó hét toáng lên làm cho mấy kiệu phu kinh hãi, lập tức vội dừng lại, đứng vây quanh tiểu kiệu, cảnh giác quan sát.

Lão nhân kia vén tấm rèm nhìn thoáng qua thấy mặt Lâm Vãn Vinh, trên mặt hiện ra một nụ cười ngượng nghịu, phất tay bảo:
- Dừng lại trước đã.

Lâm Vãn Vinh vẻ mặt cũng không ngạc nhiên, trong lòng hắn như đã nắm chắc lão nhân này là người nào, liền cười ha hả mở lời:
- Hôm nay trời đã tối, ta đến Hạng Tử lý này du ngoạn không ngờ có thể thấy được lão tiên sinh thật là ngoài ý muốn, nghĩ đến vị tiên sinh đối với nơi này rất có hứng thú, chúng ta coi như là có duyên phận cho nên mới mạo muội mời lão tiên sinh dừng lại, xin được tha thứ.

Mấy đại hán bảo vệ cỗ kiệu nghe hắn ba hoa thầm nghĩ: ”Du ngoạn cái rắm, kẻ mù cũng thấy ngươi là một tiểu gia đinh. Dám ngăn kiệu lại, không biết tính khua môi múa mép chuyện gì đây!”

- Chẳng biết vị công tử này có điều gì chỉ giáo chăng?
Lão đầu mỉm cười, mặt lão khi cười làm hai con mắt híp lại như sợi chỉ.

- À, chính là mới vừa rồi vô ý thấy trò hay bên kia làm ta có chút sợ hãi. Lão tiên sinh đây đã cao tuổi nhưng vẫn có khí độ, diện mạo hiền hòa, quả thật là một bậc trưởng giả nhân từ. Ta nhìn thấy ngài trong lòng liền thư thản hơn.
Lâm Vãn Vinh khoác lác.

Lão đầu thở dài một tiếng rồi nói:
- Ta cũng thấy vậy, không nghĩ tới đây du ngoạn lại gặp phải cảnh bực mình này. Nói thật trong lòng lão cũng có chút lo sợ nên mới bảo hạ nhân sớm lui đi, thì nghe tiếng vị tiểu ca ngươi gọi lại.

“Ngươi sợ hãi cái rắm, trước mặt ta còn giả bộ, đúng là lão hồ ly. Trước đây, Lâm Vãn Vinh ta tính lợi dụng thân phận Tổng đốc công tử của Lạc Viễn để làm Hồng Hưng lớn mạnh. Hôm nay lão đầu lại lợi dụng lực lượng của Hồng Hưng để kiềm chế Trình gia phụ tử còn nói dông dài. Làm như không ai biết gì hết vậy. Bất quá lão đầu này ngay cả nhi tử của chính mình cũng đặt vào, kể ra tiền vốn quả là hơi lớn.” Hắn thầm tức giận.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Ngài và mọi người đừng chê cười .. đừng chê cười. Kỳ thật chỉ là ta nhìn lão tiên sinh có chút quen mắt mới cố ý đi theo.

Lão đầu ngạc nhiên:
- A, thật không rõ ngươi nghĩ ta giống ai?

Lâm Vãn Vinh cười nói
- Tại một phần ba đất Giang Tô này, ai lớn nhất thì ngài giống ngài đó.

Lão đầu ha ha cười, trên mặt hiện tia cười khổ:
- Lâm công tử, ngươi cũng cần gì đánh đố ta, sự tinh minh của nguơi ta đã sớm nghe nói qua, hôm nay mới thấy chân mạo. quả nhiên là anh minh thần vũ, khí độ hiên ngang, so với đồn đãi còn lợi hại hơn thập phần.

Vỗ mông ngựa là công phu cơ bản của người trong quan trường, lão già đích thực tinh thâm thuần thục, thốt lên không chút ngượng ngập. Hắn liền ôm quyền cung kính cười nói:
- Tại hạ Lâm Vãn Vinh bái kiến Tổng đốc đại nhân.

Lạc Mẫn vội cản:
- Lâm công tử ngàn vạn lần không nên khách khí, ngươi thiên tư thông minh, tài hoa hơn người, sau này nhất định vang danh, tiền đồ rộng lớn, Lạc Mẫn không thể nhận lễ này.

“Cái gì mà thiên tư thông minh, tài hoa hơn người. Lão hồ ly nhà ngươi ngay cả mặt ta đều chưa thấy qua, cứ như vậy thật khiến ta thấy lo lắng a.” Nói về vỗ mông ngựa Lâm Vãn Vinh tự nhận là cao thủ trong cao thủ. Vậy mà Lạc Mẫn chỉ mới nói vài câu, hắn tự động bị rớt lại phía sau.

Hắn tò mò nhìn Lạc Mẫn nói:
- Lạc đại nhân, xin hỏi những lời ấy từ đâu ra? Tại hạ chỉ là một tiểu gia đinh, không đọc kinh thư, không rành mã thuật, không tập võ cũng không biết bắn tên, vậy thì dựa vào cái gì để vang danh đây?

Lạc Mẫn cười hắc hắc:
- Đọc kinh thư, tập cưỡi ngựa tuy cũng cho là có chút thành tựu, nhưng không đáng lưu danh trong sử sách.

Lời nói cuối cùng ý cho rằng Lâm Vãn Vinh cho dù bất học vô thuật vẫn có thể hơn người. “Quả thật kỳ quái, ta cùng lão già này cho tới bây giờ chưa có kết giao qua, lão đầu này như thế nào đối với hắn tin tưởng như thế?” Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn Lạc Mẫn một cái, thử nói:
- Ngày ấy tửu lâu khai nghiệp, chịu ơn đại nhân ban cho biển vàng, lại phái lệnh công tử tương trợ như thế, tại hạ thật sự cảm kích vô cùng. Nhưng tại hạ cùng với đại nhân chưa bao giờ quen biết, chẳng biết tại sao được đại nhân coi trọng như thế?

Lạc Mẫn nhìn Lâm Vãn Vinh , thần bí cười:
- Lâm công tử, ngươi tài hoa xuất chúng, ngày ấy trong thanh lâu đùa bỡn hoa khôi, ta cũng nghe người ta nói qua. lão hủ nghe thập phần ái mộ. Ngươi lại có thuật kinh doanh, học thức lại hơn người. Khuyển tử cùng ngươi giao hảo ta cũng rất tán thành. Đây gọi là người biết nhìn người, ta thân là thủ hiến Giang Tô phải có trách nhiệm, trong Giang Tô có nhân tài như thế này, ta làm sao có thể không chiếu cố? Dù chưa quen biết nhưng chúng ta coi như là thân giao đã lâu.

Trời ạ, quả nhiên là ngươi đã thành tinh, căn bản là không lộ nửa điểm sai sót, đừng mong Lâm Vãn Vinh hắn dễ tin lời. Hắn cười nói:
- Lạc đại nhân nói như vậy ta thật có chút lúng túng. May là gần đây ta quen không ít tài tử, tin rằng nếu bọn họ nghe xong Tổng đốc đại nhân cao phong lượng tiết nhất định thập phần cảm động, sợ rằng Tổng đốc đại nhân không chạy thoát việc mỗi ngày đề một tấm biển vàng đâu .

Lạc Mẫn cười ngượng nghịu:
- Lâm công tử không nên nói đùa, ngươi trợ giúp Tiêu gia đấu Bạch Liên, xuất thủ bất phàm, ngươi thật hợp với tâm ý của ta.

“Lời này có ý tứ gì? chẳng lẻ là ám chỉ lại muốn lôi ta vào tranh đấu? Chà, ta phải xem Tổng Đốc đại nhân liệu có tính toán chiếm tiện nghi gì, chắc là phải có sự tình ngoài ý muốn ta đây.”

Lạc Mẫn thần bí cười, nói tiếp:
- Lúc trước nghe nói Lâm công tử ngươi dũng đấu với Bạch Liên cứu thoát Tiêu Đại tiểu thư, thật sự cần tán dương sự can đảm này.

Lão hồ ly này, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm mắng, chuyện Bạch Liên giáo, ngươi là thủ hiến một tỉnh mà lại bất lực, ngươi có hảo ý gì mà nói ta dũng đấu Bạch liên.

Lạc Mẫn tất nhiên nhìn ra tâm tư của hắn, than vãn:
- Chuyện Bạch Liên giáo ta có tâm nhưng vô lực. chút binh mã trong tay ta đều là để phòng vệ thành. Bộ binh doanh lại do Trình đại nhân nắm trong tay. Cho dù ta có hạn lệnh nhưng vô pháp điều động. Thỉnh thoảng cũng truy bắt một lần nhưng bọn chúng đã sớm bặt vô âm tín, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Ánh mắt Lạc Mẫn nhẹ léo lên tia tinh quang.

Lời nói này quả có thâm ý, lão hồ ly không phải người hồ đồ, sửu dần mão tử đều hiểu được. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ: “Chỉ là, chuyện của quan lại các ngươi nói với ta có tác dụng gì? Nếu vì trở ngại này mà ngươi muốn lợi dụng Hồng Hưng cũng không xứng? Hồng Hưng làm việc cho dù tốt nhưng vẫn là xã hội đen, không thể so với lục doanh được.”

Lạc Mẫn biết tên gia đinh trước mắt là một kẻ tinh ranh không thể bị lừa gạt lập tức thành thật nói:
- Lâm công tử xin yên tâm, ta đối với ngươi tuyệt không có ác ý, tin rằng công tử cũng có thể cảm giác được. Hôm nay ta đến nơi này chỉ là có chút không yên tâm về tiểu Viễn. Hài tử này lớn đầu mà vẫn dại, thật không thể đánh nhau lại người ta.

Nói đến Lạc Viễn, trong mắt lão hồ ly hiện lên một cút thân tình. Đối với đứa con trai này rất là thương yêu. Lạc Mẫn không có ác ý, điểm này hắn không hề hoài nghi, lão đã để cho Lạc Viễn đến gần mình, từ đó có thể thấy được lão nhân này mọi tiền vốn đều đặt cả ở trên bản thân mình. Nhưng như thế này lại càng kỳ quái. Ta là một tiểu gia đinh, làm thế nào khiến cho Lạc Mẫn đặt cược nhiều như vậy?

- Lạc đại nhân, thập phần cảm kích hậu ái của người, nhưng ta cần phải suy nghĩ. Cho tới bây giờ không tin trời có nhân quả, đại nhân ủng hộ ta tất nhiên là theo ý người khác, chẳng biết ta đoán có đúng không?
Nếu lão đầu không chịu nói, ta liền trực tiếp chỉ rõ, xem lão hồ ly nhà ngươi dám nhận không.

Lạc Mẫn cười khổ:
- Ta không thể nói, cũng không dám nói xin Lâm công tử tha thứ nhưng xin ngươi hãy tin tưởng ta. Ngươi có chư vị quý nhân phù hộ, sớm muộn gì cũng biết thôi.

“Trời, cái gì mà quý nhân phù hộ? lão nhân này chỉ nói toàn một nửa, đúng thật là một kẻ chết bằm.” Kỳ thật Lạc Mẫn nói đã cho một tín hiệu rất rõ ràng, đích xác có người đang âm thầm trợ giúp Lâm Vãn Vinh. Nhìn vẻ mặt lão hồ ly không giống là tác giả, Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi hoặc: “Người ám trợ chính mình tới cùng là ai vậy? Tự bản thân rà soát những người thân cận, nếu muốn nói đến phú quý, có thể chú ý đến Tiếu Thanh Tuyền, chẳng lẽ nha đầu này có địa vị rất lớn phải không?”

- Có phải Thanh Tuyền hay không?
Lâm Vãn Vinh hỏi dò.

Lạc Mẫn thần sắc bình tĩnh, lắc đầu cười khổ nói:
- Lâm đại công tử ngươi không nên lại bức ép ta.

“Chà, ta không bức ngươi thì bức ai, lão già này trơn như cá trạch, nói ra một câu, lai còn muốn bỏ nửa câu vào túi. Vậy có thể đoán Thanh Tuyền là công chúa, công chúa một câu nói ra thì để cho thống đốc này còn nửa mạng? Dựa vào tính cách của Lạc lão hồ ly quả quyết sẽ không đơn giản như thế. Đau đầu a đau đầu! cũng không biết sau lưng người này còn có một thế lực nào khác không, có khả năng đằng sau diễn biến này phải có kẻ điều khiển phía sau? Mấu chốt nằm ở điểm nào, điều này quả thật đau não quá.” Hắn nhức óc suy nghĩ tiếp.

Lạc Mẫn thấy hắn khổ não suy tư liền nói:
- Lâm công tử không cần đoán tiếp đâu, dù ta có lá gan to bằng trời cũng không dám nói cho ngươi. Cứ yên tâm về chuyện của ngươi, trợ giúp tốt Tiêu gia là được.

“Mẹ nó, như thế nào lại dẫn dắt đến Tiêu gia? chẳng lẻ không phải Thanh Tuyền sao? càng hỏi càng phiền toái. Lão hồ ly này cùng ta đánh Thái Cực quyền a.” Mặc dù có chút thu hoạch nhưng đồng thời sinh ra càng nhiều vấn đề, Lâm Vãn Vinh có điểm nhức đầu, hắn nhìn Lạc Mẫn đành nói:
- Mặc kệ như thế nào, tạ ơn Lạc đại nhân chỉ điểm một lần, sau này có việc gì muốn ta hỗ trợ, trừ chuyện hỏi mượn tiền thì ngài cứ nói.

Hắn đến lúc này vẫn không quên bản sắc gian thương. Ngoại trừ tìm ta hỏi tiền bạc thì chuyện gì ta cũng có thể giúp ngươi. Dù sao, Lạc Mẫn này cũng là nhận sự sai bảo của người khác mới đến giúp ta, lão tử có thể giữ ý tứ một chút.

Lạc Mẫn gật đầu:
- Lâm công tử quả nhiên sảng khoái. Nhưng chẳng biết ngày mai công tử có rỗi rãi hay không, ta muốn mời công tử cùng ta đến một nơi.

Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười:
- Là đi Diệu Ngọc Phường sao? Nơi này cũng tốt nhưng lâu rồi ta không có đi qua,chẳng biết chị em bên đó còn nhớ ta không?

Lạc Mẫn tuy là người đứng đầu một tỉnh, nhưng cũng không chịu được đả kích như vậy, xấu hổ cười gượng:
- Sớm ngày mai, ta sẽ phái người đến đón ngươi, tới nơi nào ngươi sẽ biết.

Với sự biệt đãi của Lạc Mẫn, Lâm Vãn Vinh nghĩ là ai đứng sau lưng âm thầm ủng hộ mình? Nghĩ tới nghĩ lui ngoại trừ Thanh Tuyền tựa hồ tìm không được ai khác. Chính thần thái cuả Lạc Mẫn nói cho hắn biết việc này không đơn giản như vậy.

Trở lại Tiêu gia Lâm Vãn Vinh động tâm nhớ đến Xảo Xảo, giữ lại một nha hoàn của đại tiểu thư dưới lầu hỏi:
- Hồi tối Đại tiểu thư đi nói chuyện với Xảo Xảo, trở về khi nào?

Nha hoàn liền trả lời:
- Không có, đại tiểu thư và Xảo Xảo tiểu thư vẫn còn trò chuyện, đêm nay Xảo Xảo cô nương sẽ nghỉ lại trong phòng Đại tiểu thư.


- Vẫn còn trò chuyện?
Lâm Vãn Vinh lấy làm kinh hãi:
- Hai cô gái này nói về cái gì?

No comments:

Post a Comment