Jul 31, 2012

Bước bên thềm đón lá thu phai

... Giật mình ôi chiếc lá thu phai... (*)
Về đây đứng ngồi. Đường xa quá ngại... giật mình ôi chiếc lá thu phai. Bài hát đưa cô về một thời áo trắng tóc gió thôi bay. Thu chưa về hẳn mà chiếc lá vội vàng phai... Có thấy cây đang khoác áo mùa thu chưa?
Đẹp tuyệt đấy! Vào những ngày gió, lá thu xào xạc reo vui cùng đuổi nhau dưới gầm xe và hớn hở ùa ra tấp vào hai bên bờ cỏ ở vệ đường. Cô hay lang thang lái xe đi một mình sau giờ làm việc như vậy. Nhiều khi cô thấy mình như chiếc lá thu phai màu, từ xanh ra vàng hực hở màu nắng rồi héo úa biến thành chiếc lá khô nằm tan tác bên thềm nhà.
Hạ đang qua rồi. Mùa thu về trong xuyến xao, bâng khuâng nghe rất lạ, nhưng cũng thân quen. Lá vàng nhẹ rơi từng chiếc, từng chiếc, mùa hạ ra đi để màu thu bước tới khoe lá vàng óng ả. Cô dang tay đón chiếc lá vàng đang rơi trên bậc thềm xưa cũ. Bước về phía trước là vùng kỷ niệm ấp yêu ngày gặp gỡ, từng giá vẽ, từng chiếc cọ, từng lọ màu, đang còn nằm vất vưởng trên nền nhà đầy lá vàng rơi rụng. Mọi người thường nói mùa thu là mùa của những người yêu nhau, mùa của tình nhân, như cô và anh đã từng là tình nhân.
 
Dẫu rằng em cũng đang rối bời, dẫu rằng trong bản nhạc em nghe hình bóng anh còn thấp thoáng, nhưng vết thương thì mãi còn hằn vết sẹo thời gian. Mấy ai trong đời được may mắn nên duyên ngay từ mối tình đầu? Nên em sẽ đẩy anh đi xa, thật xa ra khỏi cuộc đời em, chiếc gương sáng phản chiếu tình yêu em đã đổ vỡ tan nát... Chúng ta chẳng thể nhặt hết được những mảnh vỡ để chắp nối lại yêu thương, thôi thì chia đôi mảnh vỡ cất lại trong tim, dù hôm nay đã quá chật chội chẳng thể lưu giữ thêm được nữa...
Mùa thu vàng rực nắng, vậy mà với cô vẫn là mùa thu lạnh, chiếc lá thu phai màu héo úa rơi xa. Không biết bao giờ cô mới có thể vẽ được mùa thu tràn ngập niềm vui sống như tranh của anh. Anh luôn mãi thuộc về hoài niệm, thuộc về ngày xưa vời vợi niềm đau... Để cảm xúc của cô cứ mãi lặng câm, âm thầm rơi từng giọt như chiếc lá thu vàng...
Gió cuối mùa xô những chiếc lá vàng bay xào xạc trên lối cô qua. Những chiếc lá can đảm sống hết mình và rồi vui vẻ mỉm cười khi lìa xa... rồi tan vào màng sương mỏng. Cô thu mình về với ảo ảnh vỡ tan, với cuộc đời tạm bợ vô thường, xen lẫn những yêu thương và hạnh phúc thoáng qua, về trong ngậm ngùi của mùa thu. Cô như thấy tình yêu của mình chấp chới... như một quả bóng bay, chỉ cần cô vô tình để tuột khỏi tay thì dù có cố gắng đến mấy cô cũng không thể nào lấy lại được, cô cứ đứng nhìn nó từ từ bay xa, xa mãi. Cô mới thực sự thấy thiếu vắng và nuối tiếc.
Tình yêu có thể vững bền và hạnh phúc khi được xây đắp từ hai phía. Nếu một trong hai người đã tắt ngọn lửa tình thì mọi níu kéo đều dẫn đến sự mệt mỏi, khổ đau. Hạnh phúc đan xen với khổ đau, giọt nước mắt ẩn sau những tiếng cười ngạo nghễ. Yêu thương và phụ rẫy tồn tại như một cặp song hành, đang ẩn náu nơi cô, đang khỏa lấp thời gian ký ức.
Dù hạnh phúc hay khổ đau thì tình cảm con tim có quy luật riêng của nó, không ai có thể chèo lái được. Hôm nay yêu, ngày mai có thể thành người xa lạ. Làm sao không trách cứ con tim người tình sao sớm chiều đã khác, mà cũng không thể hiểu nổi trái tim của mình vô thường đổi thay? Song, dù thế nào chăng nữa, dù hạnh phúc hay khổ đau thì cũng đừng làm đau người mà mình từng rất đỗi yêu thương, đã từng là một phần cuộc sống của mình.
Niềm vui và nỗi buồn, khổ đau và hạnh phúc, cũng sẽ trôi qua, cho dù có lúc chính nó khiến cô mỉm cười hay rơi lệ. Khi tay cô chạm vào thềm nhà đón từng chiếc lá thu rơi. Khi nhìn lại con đường cô đã đi qua, chỉ xin được hy vọng rằng, hãy còn có tình yêu... Từng ấy năm có đủ dài để bước qua nỗi buồn. Từng ấy thời gian có kịp hạnh ngộ với niềm an ủi, đã có một thời đón lá thu phai trong niềm hạnh phúc, đời sống cứ mãi hẹn hò và luôn lỗi hẹn.
Maik Boikv từng khẳng định: "Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình".
Đừng hờn trách tình yêu sao sớm lấy đi của ta sự vô tư. Không phải lúc nào tình yêu cũng là chốn thiên đường. Thế nhưng trên tất cả được chờ đợi và được sống trong tình yêu bao giờ cũng là niềm may mắn của mỗi con người. Chúng ta đã có một thời yêu nhau, chúng ta không may mắn về duyên phận. Chúng ta có thể lặng lẽ giữ lấy chút tình yêu đó suốt cuộc đời. Và chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu.
Hãy thu xếp lại những thương yêu ngày nào...
Dừng lại, cuối xuống hôn lên nỗi buồn rồi hãy bước tiếp ra đi...
P/S: (*) Lời bài hát "Chiếc lá thu phai".

Tamtinh

No comments:

Post a Comment