Jul 30, 2012

Có những giản dị nhưng mang cái giá của thiêng liêng

Rồi tháng Bảy, nắng cũng đã nhạt màu và gió cũng sai mùa chuyển màu ảm đạm. Dạo ấy bên khung cửa mười ngón tay ta đan chặt tần ngần phóng mắt qua ô vuông cửa sổ. Và mưa xuống, những tinh vân, cảnh vật bên ngoài như nhạt nhòa và giăng phủ mịt mù tứ phía.
Bên tách trà nóng cùng những ca khúc trong CD Chat với Mozart. Mùa Đông trong ca khúc được hòa trộn ngôn ngữ Việt và giai điệu âm nhạc cổ điển phương Tây. Vì thế, phần giai điệu ta không dám bàn đến, nó đã quá hay, được cả nhân loại công nhận và có sức sống bền lâu. Điều đặc biệt ta yêu thích Chat với Mozart chính là ca từ thân thuộc, gần gũi khiến người nghe có cảm giác như… giai điệu cổ điển kia dành cho chính người Việt chúng ta vậy.
Và điều đặc biệt hôm nay khi ta nghe bài Mùa Đông của Vivaldi, và có một mùa từ dạo ấy về trong lặng lẽ từ trong nỗi nhớ. Những cơn gió thoảng heo mây ùa về lay nhẹ vạt áo hồn nhiên của một thời con gái.
Có một mùa mưa ngâu huyền thoại rơi về cuối phố thấm ướt lên gót chân mềm. Dạo đó, ai đã nhốt ta vào giữa bốn thành cửa Đại Nội rêu phong để nghe mùa ngâu trở giấc ùa về, cùng tách trà sen Tịnh Tâm thơm lừng giữa một chiều lãng đãng giống như thơ.
Trong tay ta, người ngắt một nụ sen còn non màu xanh lục, ta ngất ngây mắc cạn và cần mẫn ướp hương thơm nồng nàn chiều ấy vào trong trang ký ức.
Giờ cũng đã qua bao mùa mưa ngâu, Cấm Thành đó vẫn còn những nét rêu phong ngày xưa ta trộm gỡ rêu để xếp thành tên và sen Tịnh Tâm vẫn nở hoa đúng mùa, đâu đó tiếng xe ngựa gỗ lên đàn Nam Giao vọng về trong tâm tưởng, để lại trong ta dấu chân của một chiều thơ dạo ấy.
Lấy chi để đo khoảng cách đôi bờ hai ngã, người ở đâu ta không bao giờ còn nghe tiếng nữa, chỉ thấy mỗi mùa heo mây về đều nghe rất rét ở trong lòng.
Ca khúc Mùa Đông của Vivaldi ngân lên thật êm đềm, sẵn trong ta một phần quá khứ của cái se se lành lạnh và hiu hiu hơi rét của cơn mưa xứ Huế, một mình nhâm nhi và gõ lách cách những nốt phím lên cây dương cầm.
Cố nuốt những giấu nghẹn cảm xúc nhưng hình như mắt vẫn rơi lệ, ta nghe hương từ đâu đó và loài hoa nào đã ướp thành tách trà thơm đang nở rộ giữa hồ Thành xanh ngát.
Ta quay về với hơi thu bằng những cung tầng của âm ngân, và dường như chính những CD trong Chat với Mozart đang dẫn dắt tâm ta về thực tại. Giữa lụa là cuộc thế, và giữa cuộc phô trương ồn ào của tư lợi, bình yên trong ta vẫn mặc chiếc áo gấm rách nhưng đượm nồng mùi hạt cải cỏ nội ta gieo.
Có những giản dị như thế đó nhưng có cái giá của thiêng liêng riêng cho chính mình, mặc dòng đời vội vàng cuốn xoáy đón nhận bao trả giá với bon chen. Ta sẽ trở về bình thản đứng giữa rặng thông phong và nhen lên vị ngọt ngào của ký ức bình yên từ dạo đó.
Thùy Dương

No comments:

Post a Comment