Aug 9, 2012

Yêu chỉ một giây mà đưa nhau đi cả chiều dài nỗi nhớ

Tôi luôn ngẫm nghĩ, tại sao người ta yêu nhau chỉ một giây mà đưa nhau cả chiều dài nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ đó, tình yêu đang là hai cực tách nhau ra. Hạnh phúc cả đời cũng không thể lấp đầy, còn nỗi đau chỉ cần một chút xíu, cũng khắc nhớ tận thâm sâu. Rồi mọi thứ tưởng rằng giấu càng sâu, càng kín thì sẽ không còn nhìn thấy nữa.Thật ra, nó vẫn còn tồn tại nơi sâu thẳm, như chưa từng biến mất. Chỉ cần một chút gợn lòng, thì vết xướt cũ sưng tấy lên, nhức nhối triền miên. Đừng tưởng không thấy là đã quên.
Cũng đang tập quên, quên những gì cất nơi sâu thẳm, không hiểu sao càng quên thì càng nhớ. Rồi cũng sẽ quên, vì tất cả chỉ là thói quen, mà thói quen thì cũng không phải là dễ dàng thay đổi, nhưng không có nghĩa là không thể thay đổi. Quên đi một thói quen đang tồn tại để có một thói quen khác. Nhưng không phải cái gì cũng được như mong muốn.

"Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế? Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ...". Lời bài hát buồn tênh đưa bước chân tôi lang thang giữa trời khuya bên hồ tĩnh lặng, tôi vu vơ hát những câu hiu quạnh như chính cuộc đời mình, như đang ở giữa mùa gió khô khốc gợi nhớ mùi cỏ trên thào nguyên. Từ lúc nhìn thấy anh, hoàn cảnh anh bên cánh đồng thảo nguyên bát ngát. Tôi chọn nơi này, chọn anh là mãi mãi, chừng đó cũng đã chiếm hết cuộc đời tôi.
Trên đời này mọi đồ đạt đều đi đôi, cộng hưởng lẫn nhau, nương tựa dựa dẫm với nhau. Còn tôi và anh, sự cộng hưởng thế nào đây? Có lẽ là sự cộng hưởng của hai tâm hồn, tình yêu trải dài từng ấy năm trên cao nguyên đầy nắng gió, hạnh phúc và khổ đau cứ cộng hưởng lẫn nhau, đưa tình yêu chúng tôi triền miên dậy sóng. Từ nơi đó, nó phát ta những âm thành diệu kỳ luôn đi đôi với không gian vốn không hoàn hảo, để cộng hưởng nào cho ta xích lại gần nhau.
Ta đã có một thời yêu dấu có nhau, với những ước mơ xanh. Dừng lại thôi, đây rồi ngỏ phố bình yên đón bước chân tôi đang chênh vênh, ngã ba rồi đến ngã tư, biết rẽ ngã nào để ước mơ đứng lại, để bình yên hiện diện kề bên. Dù là ngã nào thì tôi cũng đã ký thác trái tim một thời son trẻ cho tình yêu, cho anh - một người duy nhất. Con đường chông chênh qua nhiều góc phố, qua nhiều ngã rẽ, bước đi nào đem lại bình yên, bước đi nào lạc vào đồi cỏ non xanh mướt, như vùng thảo nguyên từng có cặp có đôi. Chẳng biết giận con đường hay giận anh đây...
                     
Cuộc sống này không có những bài toán, như 1 cộng 1 ắt hẳn bằng 2, nên chẳng thể đền bù được số lượng tinh thần của tình yêu đã cho đi, vì giá trị tinh thần thì đền sao cũng không đủ được. Bỏ quên rồi tại chỗ sân ga, quên buổi chiều ấm áp đến lạ, tôi như bất động nhìn mãi từng cặp cùng nhau đi về nơi chốn hạnh phúc. Tôi như được lây cái ấm áp đó, nó yên bình như sự bình yên trong tâm hồn tôi.
Quá khứ rồi sẽ ngủ yên. Tôi chợt cảm nhận có một hạnh phúc thật gần, kề bên, không phải hạnh phúc từ góc phố thân quen, từ bước chân chênh vênh nữa, mà hạnh phúc từ hơi thở anh thật ấm, thật nồng, chen lẫn mùi cỏ trên cánh đồng thảo nguyên lộng gió. Tôi tự kỉ mỉm cười, ừ thì chỉ cần một vòng tay thôi mà sao ấm áp vô cùng, thì ra chẳng có hạnh phúc nào to lớn, chính những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống mới đắp xây nên một hạnh phúc ngọt ngào... nhưng giờ chỉ còn lại một góc nhỏ hanh hao, một thói quen bên nhau để được nhớ...

tamtinh

No comments:

Post a Comment