Oct 7, 2012

Xóm vắng - Chương 10

QUỲNH DAO

Xóm Vắng


Chương 10
 
 
Tháng ngày cứ lặng lờ trôi qua, mùa hái hoa lài cũng vừa xong thì mùa đông cũng đã gần kề. Mưa muộn vẫn còn bay lất phất. Lúc này là lúc Cao rảnh rang nhất vì chàng thường làm trước công việc để nghỉ sớm trong năm, còn Trần lại bận rộn nghiên cứu phẩm lượng của hàng hóa để chuẩn bị trong dịp tết bán cho nhiều. Chàng còn tính kế hoạch mở rộng thêm xưởng để phát triển sự nghiệp mình ngày càng lớn rộng hơn.


Trần mua luôn vài căn nhà kề cận, mở rộng thêm diện tích đó, mua máy móc mới, mướn thêm chuyên viên. Mình chàng đứng ra lo những việc ấy, nên bận rộn suốt ngày.
Có lúc gần Hàm Yên, chàng vuốt ve nàng:
- Em mang đến cho anh nhiều điều may mắn trên đường sự nghiệp, em đúng là hạnh phúc, là thành công của anh.

Hàm Yên nhìn chàng mỉm cười, nàng mong sao cho chàng say sưa trong công việc, nỗ lực mở mang sự nghiệp. Còn nàng, dù có đau khổ chịu đựng cách mấy cho chàng được vui, nàng cũng cam lòng.

Còn bà Hai thì vẫn không buông tha nàng, bà gọi nàng lên phòng riêng mỗi ngày để may vá, đan áo, không để người làm công mà bắt Hàm Yên phải làm. Hoặc bà bảo nàng đọc truyện kiếm hiệp cho bà nghe.

Bà nói thẳng cho Hàm Yên biết:
- Cô phải ở luôn bên cạnh tôi để gìn giữ danh dự của con trai tôi, của gia đình tôi.

Hàm Yên cúi đầu:
- Dạ...

Bà Hai xua tay:
- Cô đừng nói gì cả, tôi hiểu cô nhiều lắm rồi, tôi hiểu cô là hạng thế nào mà.

Hàm Yên lặng thinh không biện bạch gì cả. Hơn nữa, thời gian qua, nàng cảm thấy từ tinh thần đến thể xác đều mệt mỏi. Thôi thì cứ phó mặc cho số mệnh... Nàng luôn luôn vâng lời bà Hai. Không buồn cãi, không biện bạch minh oan gì cả. Trong những khi Trần vắng nhà, nàng như thành một cái máy, một bóng ma thờ thẫn. Hàm Yên mặc tình để bà Hai nhiếc mắng, rầy la, nàng cứ để nhiên tai là êm xuôi cả.

Nhưng không giản dị thế. Vì không phản ứng mà vô tình nàng làm cho bà Hai tức giận thêm. Bà cho rằng Hàm Yên là người lỳ lợm, mặt dầy mày dạn, không biết xấu hổ... Nhưng dầu sao đi nữa, cùng lắm là Hàm Yên chỉ thở dài, cúi đầu rồi thôi, không than oán chi cả.

Phần bà Hai thì càng thấy mình bị xem thường bị khinh khi. Như thế thì Hàm Yên xem bà đâu có giá trị gì? Không xứng đáng để cho nàng trả lời nữa hay sao? Rồi bà đi đến chỗ tàn tệ là tiết lộ chuyện xấu trong nhà. Thật ra chuyện cũng chẳng có chi là xấu cả, nhưng bà lại cố tự khuấy ra rồi ngồi lê đôi mách.

Bà thường than với bạn hàng xóm:
- Dâu chị thế là phước lắm rồi, còn con dâu tôi, trời ơi có mượn gì thì như tượng gỗ nói nó như nói với người điếc. Thế mà khi gặp đàn ông lại tía lia như két mẹ. Sau này hỏi ra tôi mới biết nó thuộc vào hạng chơi bời trước kia đó.
Đối với những lời như thế, Hàm Yên vẫn cứ mắt lấp tai ngơ.

Nhưng những lời đồn đãi vô tình lại không thể ngơ lấp như nàng, càng ngày chúng càng truyền ra xa mãi. Vì gia đình Trần là cự phú trong vùng nên có chuyện gì mọi người đều chú ý bàn tán rùm beng một thành mười, mười thành trăm, ai cũng tỏ ra ta đây biết nhiều nên cứ thêm mắm muối vô. Nhất là chuyện vợ chồng trai gái thì họ càng thích rỉ tai nhau thì thầm hơn nữa.

Vì thế chỉ vài tháng là cả làng đều biết. Qua năm sau, các nhân công trong hãng đã có một huyền thoại về Hàm Yên, họ nói lung tung lên cả, làm như Hàm Yên là một nhân vật huyền hoặc một công chúa trong vũng bùn được hoàng tử vớt lên.

Cũng may là mọi người chỉ bàn tán nhưng chẳng có chút ác ý nào với nàng, chỉ xem nàng như tượng trưng cho sự may mắn nên Hàm Yên cũng chẳng phải để ý đến. Hơn nữa, còn một chuyện khác làm nàng sung sướng vô cùng, quên được tất cả mọi chuyện khác.

Nàng đã có thai...

Biết tin Hàm Yên có thai, Trần mừng đến điên được. Chàng đã ngoài 30 tuổi, từng tuổi ấy ai cũng mong có một đứa con đầu lòng nho nhỏ để nuông chiều. Chàng cưng Hàm Yên hơn nữa. Chàng luôn chiều ý nàng và không cho nàng làm những việc nặng sợ có hại cho đứa bé. Trần cũng để ý thấy nàng không còn buồn vẩn vơ như lúc trước mà thường cười tươi, da dẻ hồng hào, đôi mắt trong sáng.

Chàng tự nhủ:
- "Sau khi sanh rồi, chắc nàng còn vui vẻ và mạnh khỏe hơn xưa, lúc đó không biết Hàm Yên đẹp tới chừng nào”.
Nhưng trái lại, bà Hai nghe tin ấy chẳng những không vui gì mà càng thấy Hàm Yên gần Trần hơn. Bà tìm cách nói với Trần:

- Con phải coi chừng vợ con đấy.

Trần ngạc nhiên:
- Coi chừng thế nào hả mẹ? Con luôn luôn không cho nàng làm việc nặng, không cho đọc sách hồi hộp và tìm thuốc bổ, thuốc dưỡng thai cho nàng, con ngỡ đã đủ rồi chứ.

Bà Hai lắc đầu:
- Không phải, má muốn nói con coi chừng coi có phải...

- Phải cái gì hả má?

Bà làm bộ nói nhanh:
- Con thì bận rộn suốt ngày ở công ty, trong khi vợ con hiu quạnh ở nhà một mình, mà trong nhà lại có một chàng thanh niên hoạt bát và đào hoa nữa.

Trần cau mày:
- Mẹ muốn nói gì?

Bà Hai nhún vai:
- Mẹ chỉ muốn cho con chú ý thôi...

Trần thắc mắc hết sức:
- Nhưng chú ý cái gì?

- Thì chuyện con Hàm Yên đó...
Bà cười gằn:
- Má sợ nó quen đường cũ...

- Nàng có làm gì quấy chăng mẹ?

Bà Hai nói thật khôn khéo:
- Thì con chú ý lần lần sẽ biết, chứ mẹ không muốn mang tiếng là người đi thọt ra nói vào cho vợ chồng con.

Trần nóng nảy:
- Chuyện gì mẹ cứ nói cho con biết ngay đi.

Bà làm bộ nói phớt qua:
- Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì, má chỉ mới thấy họ nắm tay nhau nói chuyện thôi.

Trần hỏi gằn lại:
- Nắm tay nhau trò chuyện?

- Có sao đâu?
Bà làm như không mấy quan tâm đến chuyện mà chính bà đã tự đặt ra. Bà tiếp:
- Cũng có thể là chúng con bây giờ xem chuyện ấy chẳng có chi quan trọng. Cao là bạn của con thì cũng là bạn của vợ con, nắm tay nhau trò chuyện đúng phép xã giao chứ gì.

Trần im lặng, bà Hai bồi thêm:
- Hơn nữa, chúng cũng có những ý thích giống nhau!

Trần lẩm bẩm:
- Ý thích giống nhau?

- Ờ, con Hàm Yên thì có vẻ thích hoa hồng lắm thì phải, Cao cũng thế, nó từng nghiên cứu về hoa hồng hồi còn là sinh viên Nông Lâm Súc đó. Họ cùng nhau trồng hoa, xới đất vui vẻ lắm, còn chuyện kia thì chắc là chuyện tầm thường, nhưng mẹ chỉ muốn lưu ý với con vậy thôi. Con không nên làm quá mà oan cho vợ con.

Trần im lặng, chàng đã bắt đầu tin lời mẹ, bắt đầu nghi ngờ người vợ trung thành của mình. Chàng nhủ:
- "Chẳng trách gì nàng cứ tư lự, buồn buồn hoài, và có lẽ cũng có thể vì thế mà nàng không muốn đi đâu cả."

Càng suy nghĩ Trần càng thấy khó khăn, càng lo lắng hơn. Nhưng cuối cùng, Trần vẫn lắc đầu:
- Không, Hàm Yên là một người tốt, khó có thể có những chuyện đó được.

Bà Hai nhếch mép cười:
- Tất nhiên, nhưng tình cảm rất lạ lùng khó hiểu. Không thể dùng lý trí xét đoán suông được.

Trần lặng thinh, trong lòng cứ lo lắng, suy nghĩ mãi về câu chuyện ấy.

Rồi tuy không nói hay hỏi Hàm Yên điều gì, nhưng tính tình Trần lại thay đổi, chàng nóng nảy, đa nghi hơn trước.
Hàm Yên nhận ra ngay sự thay đổi của Trần, nhưng nàng cũng không nói gì.

Một vầng mây đen lại kéo tới, chắn ngang giữa hai vợ chồng son.

Sau thời gian bị hành hạ vì bào thai trong bụng đầu tiên, Hàm Yên lần lần trở lại bình thường, rồi tiếp đến mùa nóng bức làm cho Hàm Yên bực dọc khó chịu.

Và phần bà Hai, thì hành động của bà càng ngày độc ác hơn. Riết rồi bà không còn giữ thể diện gì cho Hàm Yên nữa, trước mặt Cao và những người làm công, bà mắng vào mặt nàng như tát nước.
Hàm Yên luôn luôn kiên nhẫn chịu đựng, nhưng uất ức trong lòng ngày cứ chồng chất thêm lên, như một ngọn núi lửa tuy bên ngoài vẫn thường vì lớp đá cố nén miệng, nhưng càng lúc càng sôi sục hơn thì bắt buộc phải có một ngày...

Một hôm, vào bữa cơm trưa, bà Hai liếc nhìn Hàm Yên:
- Sao hôm nay cô không đi chơi đâu vậy?

Hàm Yên thấy bực tức vô cùng, cái thai đã làm nàng khó chịu, thêm vào sự nóng nực của khí trời...

Nàng cố nhịn:
- Dạ... Con ngủ.

Bà Hai cười gằn:
- Cha, ngủ... Sướng quá hé, thật con người sang trọng có khác. Hồi tôi làm dâu tôi đâu có sướng như thế bao giờ...

Hàm Yên ngẩng lên nhìn bà Hai, lòng nàng bừng lên giận dữ, nhưng nàng vẫn cố dằn, ngực như bị nghẹn lại vì tức tối. Nhưng Hàm Yên chỉ trừng mắt nhìn bà Hai rồi lặng thinh.

Nhưng ánh mắt đó khiến bà Hai tái mặt, bà tức quá đứng phắt dậy la hét om sòm:
- Cô dám như thế với tôi hả? Tôi như vầy mà cô dám trừng mắt với tôi à? Cô muốn gì?

Hàm Yên cắn môi im lặng.

Bà Hai vẫn không chịu yên.
- Cô muốn gì?

Hàm Yên bật nói:
- Con có gì mà muốn được chứ.

Bà Hai dằn mạnh chén xuống bàn, nhìn vào mặt Hàm Yên với đôi mắt đổ lửa căm hờn:
- Cô muốn nói gì?

Hàm Yên chậm rãi đáp rõ ràng:
- Dạ... Thôi, những gì con muốn nói con thấy hơi thừa khi phải nói với một người "hiền hậu" như mẹ.

Cao liếc nhìn Hàm Yên, chàng không ngờ nàng phản kháng thình lình như vậy. Chàng nhìn Hàm Yên với ánh mắt ái ngại.

Bà Hai liếc nhìn hai người, lắp bắp không thành tiếng rồi bỏ đi thẳng lên lầu.

Sau khi bà khuất thang lầu, Cao lắc đầu:
- Chị nói thế cũng phải, nhưng phải coi chừng, bác sẽ không để yên cho chị đâu.

Hàm Yên thở dài:
- Tôi biết, nhưng tôi không thể làm khác được.

Cao ấp úng:
- Hay là chị để tôi nói trước với anh Trần đi, coi chừng đấy chị à, không phải chuyện chơi đâu.

Hàm Yên lắc đầu:
- Thôi anh à, để tôi chịu tất cả cho.

Cao thở dài, lặng thinh...

Một lát sau, Trần hấp tấp trở về nhà, dáng điệu thật vội vã, bà Hai đã gọi điện thoại bảo chàng về thật gấp.

Sau hơn nửa giờ ở phòng bà Hai, chàng trở về phòng riêng, nhìn Hàm Yên với cặp mắt khó hiểu. Hàm Yên lặng thinh, nàng biết bà Hai đã nói thế nào với chàng rồi, nhưng nàng vẫn không mở lời, cứ chờ đợi những lời trách mắng.

Trần bước đến bên nàng:
- Hàm Yên, tại sao vậy?

Giọng chàng nghiêm trang lạnh lùng:
- Tại sao em đối với mẹ như thế? Mẹ vẫn đối với em như bát nước đầy, vẫn săn sóc cho em từng chút một, tại sao em không biết mà còn hành động như thế?

Hàm Yên lặng thinh nhìn chồng, đôi mắt ươn ướt, nhưng nàng vẫn chưa nói một lời.

Trần thở dài:
- Em đổi tánh rồi sao Hàm Yên?

Hai dòng lệ chảy dài trên má Hàm Yên:
- Không, em vẫn yêu anh...

- Anh biết nhưng tánh em thay đổi đến độ không ai có thể hiểu em được nữa... Em có tâm sự gì không?

Hàm Yên lắc đầu lặng thinh...

Trần hỏi tới:
- Hay gia đình có gì làm cho em bất mãn hay anh có thiếu sót gì với em không?

Hàm Yên ấp úng:
- Anh... Anh không hiểu được đâu...

- Tại sao? Em nói cho anh biết đi...

Hàm Yên vẫn không nói, nàng chỉ cúi đầu nước mắt chảy quanh đôi má gầy của nàng.

Trần thấy lòng mình mềm nhũn trước những giọt lệ của vợ nhưng nàng cố nghiêm giọng:
- Hàm Yên, lau nước mắt đi, đến xin lỗi mẹ.

Hàm Yên khe khẽ lắc đầu, Trần cau mày:
- Đi ngay đi em!

Hàm Yên nhìn chàng, nàng vẫn lắc đầu:
- Không... Em đâu có lỗi gì...

Trần nói nhanh:
- Anh bảo em phải đi xin lỗi mẹ.

- Không... Em không đi.

Trần tức giận:
- Em phải đi, nghe không?

Hàm Yên uất ức:
- Anh đừng bức bách em, em không có lỗi gì tại sao em phải xin lỗi mẹ.

Trần hất mạnh vai nàng:
- Tôi bức bách đó, dầu ai đi nữa mẹ muốn là phải xin lỗi, mẹ là người lớn nhất trong gia đình này. Tôi là con trai một của mẹ, tôi không thể để vợ tôi lộng với mẹ tôi được, em muốn cho thiên hạ chửi vào mặt tôi là quân bất hiếu phải không? Nếu em là một người còn biết suy nghĩ, tôi yêu cầu em hãy đi xin lỗi mẹ ngay.

Trần quả quyết hơn:
- Chỉ còn có một cách duy nhất ấy mà thôi em phải đi xin lỗi mẹ, bằng không...

Hàm Yên vụt ngẩng lên:
- Anh đã nhất quyết bắt buộc em?

- Phải...

Hàm Yên mím môi đứng dậy, bước tới bên chàng:
- Em sẽ xin lỗi, sẽ làm ngược lại với em nếu anh đã muốn thế, em đi đây, em đi xin lỗi mẹ đây.

Trần hơi cau mày, phản ứng của Hàm Yên khiến chàng phân vân, chàng thấy dường như nàng bị ép buộc trong chuyện gì kinh khủng lắm, bây giờ thì lại biến chứng ra khác hơn nữa.

Hàm Yên đã bước ra tới cửa nói tiếp:
- Em cứ kể mình chỉ là một cái xác, còn những lời em sắp nói là do xác em nói chứ không phải tự em, tại anh bảo.

Trần nắm tay nàng:
- Em bảo sao? Em muốn nói gì, em xin lỗi có chết không?

Hàm Yên thở dài, nhưng giọng vẫn cương quyết:
- Có lẽ sau này anh sẽ hối hận...

Trần ngạc nhiên, toan hỏi nữa thì Hàm Yên đã quay lưng đi về phía phòng của bà Hai.

Nàng bước tới trước mặt bà Hai, nói giọng trả bài như đang nói với một khúc gỗ:
- Thưa mẹ, con có lỗi, xin mẹ tha thứ cho con bần tiện, khốn nạn, đã dám xúc động tới mẹ, xin mẹ rộng lòng tha thứ cho.

Dứt lời, không đợi bà Hai trả lời, nàng quay lưng bước thật nhanh trở về phòng mình. Nàng hành động như cái máy nhưng vẫn không tránh khỏi xúc động. Từ nãy giờ nàng vẫn thấy tức tối, chắn ngang ngực đến phát tức.
Vừa ra khỏi phòng, nàng đã thấy chóng mặt, trời đất quay cuồng. Hàm Yên đưa tay vịn vách, nhưng không kịp nữa, nàng đã ngã luôn xuống đất, nằm thiếp đi.

Trần hốt hoảng bước tới đỡ nàng:
- Hàm Yên... Em sao thế?

Người Hàm Yên mềm nhũn trong lòng Trần, nàng không còn biết gì nữa cả.

Tiếp theo, liên tiếp mấy ngày, Hàm Yên vẫn nằm liệt giường, giữa Trần và nàng có một bức tường chắn ngang, một bên chỉ liếc mắt nhìn nhau, không ai nói một lời.

Hàm Yên càng xanh xao và tiều tụy hơn, nhìn trong gương nàng thường lẩm bẩm:
- Chắc là mình phải chết, người mình đã mất hết sự sống rồi.

Hàm Yên thở dài, nàng không can tâm chết một cách oan uổng. Nàng bước xuống lầu, dưới chân thang có một gian phòng riêng dùng làm phòng đọc sách cho Trần nhưng chàng quá lo bận rộn công việc làm ăn ngoài xưởng itù khi vào đó để đọc sách.

Hàm Yên mở cửa bước vào lấy một xấp giấy có in hình hoa hồng màu lợt, nàng có ý định phải viết, viết những tâm tư mình trên mặt giấy. Trên mảnh giấy đầu, nàng viết mấy dòng chữ:
"Còn nhớ hôm ấy, chúng ta gặp nhau bên khóm hoa... Em đã thì thầm bên tai anh... "

o0o

Mùa hạ nóng bức lại đến mang theo mấy đám mưa rào, đối với Hàm Yên những ngày đó thật là dài đăng đẳng và cũng đầy giông bão như ngoài trời.

Bà Hai đối với nàng như một kẻ thù địch hẳn hòi, và đó cũng là nguyên nhân của những tai nạn, những đau khổ của nàng.

Bắt đầu mùa hè năm ấy, bà Hai lại nghĩ thêm được một kế để đày đọa và làm nhục nàng. Bà bắt nàng đọc chuyện cho bà nghe, gặp đoạn nào nói đến chuyện những người đàn bà dâm ô, bà bắt ngưng lại, rồi nhìn nàng chua chát:
- Cô không khác gì con đó, thế nào cũng bị trời phạt cho mà coi.

Rồi sau đó bà lại dạy cho nàng cách nói năng đi đứng.
- Cô phải bỏ những lối sống chơi bời đó đi, cô phải học những cách sống của những người đàn bà sang trọng. Cái bản mặt của cô, hễ nhìn qua là biết ngay.

Hàm Yên không chịu nổi những lời chua chát đó. Có lần nàng dầm mưa chạy tuốt ra đường, đi thẳng luôn về phía cầu sắt. Sau mỗi cơn mưa lớn, dòng sông đen ngầu, chảy cuồn cuộn...

Chạy đến bờ sông thì phía sau lưng đã có Cao chạy theo níu nàng lại. Chàng thở hào hển:
- Chị Hàm Yên, chị làm gì vậy?

Nàng khóc oà:
- Anh để tôi đi, để tôi đi luôn, tôi không thể nào chịu đựng nữa được.

Cao nhìn nàng:
- Chị cố gắng mạnh dạn vượt qua khó khăn gian khổ.

Chàng thở dài tiếp:
- Chị chịu nhục nhằn đau khổ quá nhiều, cũng vì yêu Trần, nếu chị quẩn trí chết đi, thì những sự hy sinh cũng không còn giá trị gì nữa cả. Chị hãy mạnh dạn lên, chị là người đàn bà dũng cảm nhất mà từ trước tới nay tôi không bao giờ gặp được. Có một ngày nào đó, anh Trần sẽ hiểu chị thì sẽ có những đền bù cho chị. Chị Hàm Yên ơi! Chị hãy mạnh dạn mà sống, vì anh Trần và vì bào thai trong bụng.

Phải, vì anh Trần và vì đứa con mà Hàm Yên không thể chết được, nàng cúi đầu thất thểu đi theo Cao về nhà, và cũng từ đó Cao chú ý theo dõi sát nàng bảo hộ nàng. Lúc nào rảnh rang, chàng tìm cách cho nàng giải khuây. Chàng cũng không cho Trần biết chuyện nàng có lúc quẫn trí muốn quyên sinh, vì nàng không muốn cho Trần hiểu lầm mình thêm. Và cũng từ đó, chẳng biết từ đâu ra thêm một tiếng đồn về sự thân mật giữa chàng và Hàm Yên.

Về phần Hàm Yên, sau bữa dầm mưa nàng ngã bịnh luôn mấy ngày. Đến khi gượng ngồi dậy được thì mình gầy như que củi, bước đi lảo đảo như một bóng ma, thỉnh thoảng lại bị ngất xỉu bất thình lình.

Khi tỉnh dậy nàng bảo Cao:
- Anh đừng cho Trần biết làm gì, vì không bao giờ ảnh quan tâm tới tôi nữa đâu.

Thật ra Trần cũng có chú ý tới sức khỏe của Hàm Yên, chàng thấy rõ ràng ngày càng khô héo đi, nhưng chàng nhìn tình hình ấy với những ý nghĩ khác lạ. Chàng cho rằng sở dĩ nàng xác xơ cũng chỉ vì một người khác! Chàng nghi ngờ nàng, rồi chua chát, mỉa Hàm Yên nàng luôn nhưng Hàm Yên cũng chỉ lặng thinh chịu đựng.

Nhiều lần chàng nằm trên giường nói một mình:
- Vợ với chồng... Hừ, thằng Cao không cưới mà còn hơn...

Hàm Yên trào nước mắt, nhưng nàng không nói gì, nàng đã hy sinh một cách hơi vô lý vì Trần. Bây giờ, gia đình không còn là nơi mà nàng thường mơ ước khi nhỏ, không phải là nơi tràn đầy hạnh phúc mà là một nơi không kém địa ngục bao nhiêu.

Trần càng ngày càng chua chát với nàng hơn nhiều lúc, chàng về, nàng pha nước bưng ra:
- Anh dùng nước.

Trần lơ đi, thay y phục rồi bước lại lấy ly tự rót nước uống, không thèm nhìn tới mặt nàng.

Hàm Yên nghẹn ngào hỏi:
- Anh... Sao vậy?

Trần cau có:
- Tôi có sao đâu.

- Em... Em pha nước cho anh sao anh không uống? Anh lại đi rót nước uống như thế? Anh...

Trần nhún vai cắt lời nàng:
- Tôi tưởng cô rót nước cho người khác chớ!

- Nhưng thường ngày em vẫn rót nước cho anh mà.

Trần cười gằn:
- Biết đâu cô rót nước cho người khác bấy lâu nay mà tôi tưởng lầm là cho tôi?

Hàm Yên kêu lên:
- Anh Trần...

Trần lạnh lùng:
- Gì thế...?

- Anh... Anh... Như thế với em sao?

Trần hừ nhỏ:
- Tại người ta không tốt lành gì với tôi mà, phụ lòng tốt của tôi quá mà.

Hàm Yên chưa kịp nói gì thêm thì chàng bước sang phòng bà Hai luôn, nàng nằm vật lên giường, khóc rưng rức. Nàng vẫn im lặng không nói gì về chuyện oan ức của mình, nỗi uất ức trong lòng càng lúc càng tăng cao lên mãi, nhưng Hàm Yên vẫn ráng chịu một mình. Nàng không ngờ là vì yêu Trần mà nàng làm cho vợ chồng càng ngày càng xa cách nhau hơn, tình yêu của hai người bây giờ chỉ mong manh như sợi tơ trước gió, Trần sẵn sàng cắt đứt đi bất cứ lúc nào, trong khi Hàm Yên lại quá tiêu cực.

Trần thì tính tình quá nông nổi, chàng xét đoán một cách thật nông cạn với con người, người sâu sắc như Hàm Yên qua những lời ghen ghét của người mẹ lỗi thời.

Chàng lạnh lùng nhưng nhỏ nhen, để ý từng cử chỉ của vợ, thấy càng lúc, nàng càng ít nói chuyện với mình hơn thì cho rằng nàng muốn lánh xa mình. Nhưng chàng không nhớ rằng mỗi lần Hàm Yên nói chuyện với chàng, đều được chàng đáp trả lại bằng những lời nhạt nhẽo gần như tàn nhẫn như những gáo nước lạnh tạt vào mặt Hàm Yên, như thế làm sao nàng dám nói chuyện mãi với chàng. Rồi mỗi lần nàng nói chuyện với Cao, bà Hai đều nói lại với Trần, dĩ nhiên là không nói đúng câu chuyện bao giờ, bà nói đến nỗi Trần chắc chắn là Hàm Yên đã yêu Cao.

Một lần Hàm Yên chỉ nói với Cao hai câu:
- Tôi mệt mỏi quá rồi, không biết còn chịu đến bao giờ nữa.

- Tôi như chị một là nói với anh Trần, hai là hai người thôi nhau, như thế còn có hạnh phúc hơn.

- Không anh à, tôi vẫn yêu ảnh như thuở nào.

Và Trần nghe được là:
- Tôi chán ảnh lắm rồi, không biết sẽ thôi lúc nào.

- Đúng rồi, chị thôi là phải, người gì đâu mà ngù ngờ...

- Vậy mà khi trước tôi tưởng là yêu ảnh, nếu gặp anh sớm thì...

Toàn là những mẩu chuyện được như thế lại thì làm sao Trần giữ mãi tình yêu với Hàm Yên được. Chàng chán đến cùng cực rồi.

Một hôm, thấy nàng ngồi trầm tư bên cửa sổ, nước mắt đầm đìa. Trần bĩu môi ngâm nhỏ:
- Hận ai, ai không biết
Giọt lệ vắn dài rơi...

Hàm Yên vụt hỏi:
- Em mới đáng là người hận, anh biết em hận ai không?

- Thánh mới biết.

Chàng nhún vai rồi bước luôn ra ngoài.

Trần và nàng đã cách xa nhau quá rồi. Hàm Yên ngồi bệt xuống ghế, cơ thể như chìm nghĩm trong đau khổ, tuyệt vọng, buồn rầu. Nàng lắc đầu nhè nhẹ, miệng lẩm bẩm:
- Anh Trần... Anh không nên nói thế, anh có biết đâu, em vẫn yêu anh như thuở ban đầu.

Nhưng không bao giờ Trần nghe những câu ấy vì chàng đâu còn muốn nghe những câu yêu đương tha thiết của nàng nữa. Ghen tuông và nghi ngờ làm cho Trần như mờ mắt, điếc tai đi phần nào, chàng như khép chặt cửa lòng, bỏ Hàm Yên bên ngoài, không cho nàng vào nữa.

Trong những ngày dài đầy buồn rầu và đau khổ ấy, một đứa bé ra đời khi cha mẹ chúng cách xa lòng.

Vì cơ thể Hàm Yên ốm yếu, tinh thần nàng bị khủng hoảng nên Đình Đình rất èo uột, nhỏ bé, không mũm mĩm dễ thương như bao đứa bé khác. Mặc dầu Trần không mấy thương, nhưng chàng cũng chú ý nhiều đến Đình Đình biết đâu nó là con chàng thật.

Trong khi đó, vì sự ghen tức vô lý, bà Hai lại tìm cách làm cho Trần ghét bỏ luôn Đình Đình, cháu nội bà. Bà thường nói xa gần:
- Con bé thật kỳ, con thằng Trần mà không giống cha nó một chút, giòng giống nhà này không lẽ bị lai?

Ngôn ngữ, lợi khí của con người nơi phát ra những tiếng yêu thương đặc biệt của con người bây giờ được bà Hai tận dụng để làm một khí giới độc hại không kém gì các loại độc dược. Lần lần Trần mất vui, vì nghi ngờ mà chàng mất dần tình cảm đối với con, nhiều lúc chàng nhìn sững Đình Đình, nhìn thật lâu xem nó giống ai, có giống mình hay không?

Đình Đình rất khó nuôi, thường hay khóc, hay la, Trần rất bực dọc mỗi lần bị con quấy rầy. Mỗi lần Đình Đình khóc, chàng nạt nộ:
- Khóc... Khóc mãi tối ngày, nhức đầu muốn chết. Ừ, cứ khóc nữa đi, thử xem mày khóc tới chừng nào.

Hàm Yên rất nhạy cảm, nàng biết ngay là chồng không thích con. Nàng càng đau đớn hơn... Nhiều khi trời đã thật khuya, ôm Đình Đình trong lòng, nhìn ra cửa sổ nàng rơi nước mắt:
- Đình Đình ơi, con sanh ra làm gì trong khung cảnh này, chẳng thà mẹ chịu một mình còn hơn... Con thấy không, có ai thương mẹ con mình đâu, cả ba con cũng bị người ta lung lạc mà!

Thật ra thì Đình Đình cũng có chỗ dễ mến, nhưng vì Trần chỉ có những thành kiến xấu về con nên chàng nhìn Đình Đình ở những khía cạnh xấu do bà Hai đưa ra.

Còn Cao thì trái lại, chàng thấy tội nghiệp con bé vô cùng, chàng vô tình lại tỏ ra quá ân cần với nó, dỗ nó từng chút mà không ngờ rằng Trần và bà Hai đang nhìn sau lưng chàng với cặp mắt đầy nghi ngờ, ghen ghét khó chịu.
Bà Hai nhân cơ hội:
- Con Đình Đình cũng kỳ, nó thích thằng Cao ghê đi mà mẹ cũng lạ, từ trước đến nay mẹ chưa thấy thằng con trai nào thích con nít như thằng Cao khi đứa bé không phải là con nó.

Mây mù giăng mắc khắp Hàm Yên Sơn Trang, dông bão sẽ tàn phá hạnh phúc của gia đình này!

Và trận giông bão của trời đất đã mở màn cho dông bão trong gia đình của Hàm Yên và Trần.

Hôm ấy, bão thật to, từ trước đến nay chưa bao giờ có. Nhà cửa lung lay, cành cây thi nhau gãy đổ. Mưa to dông lớn như thế này cả ngày, thiên ám đia hôn. Mấy cành liễu ngoài vườn hoa ngã rạp, lá bay tơi tả như đàn bướm xác xơ. Mấy đóa hồng cũng gãy cành đổ lá, từng cánh bay tan tán, lăn lốc dưới mặt đất. Hàm Yên Sơn Trang cửa đóng then cài, gió vẫn luồn vào được, làm mái ngói kêu răng rắc.

Trần từ ngoài xưởng, chạy hết tốc lực về nhà, chạy thật nhanh vào cho khỏi ướt.

Vừa bước vào trong, chàng thấy Cao ẵm Đình Đình ngồi trong phòng khách, đùa với con bé:
- Đình Đình đừng khóc, đừng la nữa nhé... Đừng sợ mưa gió bão dông gì cả, lớn lên làm nữ anh hùng mới được.
Hàm Yên thì đứng kề bên cầm chai sữa lắc lắc cho mau nguội.

Trần tức giận vô cùng, chàng nhủ thầm:
- "Cha, hạnh phúc ghê ta!"

Chàng im lặng bước ngang qua mặt hai người, cởi chiếc áo mưa ướt sũng quăng mạnh lên bàn ăn.

Hàm Yên hỏi chồng:
- Mưa lớn lắm hả anh?

Trần hờ hững:
- Bộ em không thấy à?

Hàm Yên nói:
- Chị Lan nhà mình mới về nói nước sông dâng cao lắm, chắc bây giờ cầu sắt ngập rồi, vào làng cũng khó.

Trần lạnh lùng:
- Mặc xác nó, ngập cầu hay ngập gì cũng được đừng ngập gia đình này là xong.

Hàm Yên nhìn chồng nghẹn ngào, thấy tủi thân vô cùng dù nàng chưa biết Trần cau có về chuyện gì. Nàng ấp úng:
- Anh... Anh có sao không?

- Không sao hết.

Nàng cầm bình sữa đưa cho Cao, Cao vẫn còn bồng Đình Đình trong tay, cho nó bú.

Hàm Yên nói:
- Bé Đình Đình sợ trời gầm cứ khóc hoài, em dỗ cũng không nín, vậy mà anh Cao bồng lên là nó nín khe.

- Hừ...
Trần nói giọng chua chát:
- Vậy còn đỡ à, nếu nó gặp tôi chắc nó khóc sập nhà này quá, thật là chán. Con cái gì mà làm cho tôi có cảm tưởng như tôi không phải là... Là người nó phải kính vậy.

Hàm Yên cau mày, Trần nói thêm:
- Nhưng còn Cao, lo gì.

Hàm Yên nhìn chồng:
- Anh nói như thế nghĩa gì?

Trần nhún vai:
- Không có gì cả, chỉ buồn cho em...

- Buồn cho em?

- Phải.

Hàm Yên ngơ ngác lẫn tức tối:
- Anh nói gì em chẳng hiểu gì hết.

- Đáng lẽ em không nên chọn anh làm chồng mà em nên chọn... Chọn người mà em thích đó.

Hàm Yên nhìn sững Trần, run giọng:
- Anh nói gì kỳ vậy, anh...

Trần cười mũi:
- Vậy là kỳ đó à?

Chàng nhìn thẳng vào mặt nàng, Trần có vẻ giận dữ ghê lắm, dường như bao điều giận hờn, nghi ngờ, phẫn uất trong lòng chàng đã bộc lộ ra hết. Chàng nói luôn:
- Tôi mong nếu cô muốn thân mật với Cao xin tìm chỗ khác, đừng ở trong nhà này, trước mặt kẻ ăn người ở. Hàm Yên, dù sao cô cũng nên giữ thể diện cho tôi một chút chớ.

Hàm Yên lặng người:
- Anh Trần...

Nàng đã uất ức đến cùng cực rồi... Đôi môi run run, nàng nghẹn ngào uất ức:
- Anh Trần... Bộ anh nghi là em với anh Cao... Trời ơi! Cho đến cả anh cũng tin những lời vô tình đó! Người ta đồn đãi bậy bạ, người ta oán ghét em mà...

Trần nạt lớn:
- Đồn đãi bậy bạ à? Tôi nói là có bằng chứng chứ không bao giờ nói vô duyên cớ.

- Bằng chứng gì?

- Mẹ thấy cô và thằng Cao đang nắm tay nhau thân mật nhau, anh em, em anh với nhau mà... Trời ơi, khốn nạn!

Chàng xiết chặt vai Hàm Yên khiến nàng đau đớn vô cùng, người co rúm lại, như con gà con dưới móng diều hâu. Trần gằn giọng:
- Cô nói thật đi, Đình Đình là con ai?

Hàm Yên nghe như có tiếng sét vừa nổ sát bên tai nàng, nàng choáng váng mặt mày, tâm can như vỡ nát.

Bên ngoài dông bão vẫn đầy trời, mái ngói rung rung dưới những cơn gió thật vô tình.

Hàm Yên đứng run rẩy, nước mắt trào ra như suối. Nàng muốn nói nhưng nghẹn lời không nói được, nàng đã biết rõ, một điều mà nàng sợ nhất đã tới rồi, đời nàng tan nát rồi...
- Cô nói đi, nói mau lên.

Hàm Yên nấc nghẹn:
- Anh Trần... Anh tệ lắm!

Trần tát mạnh vào mặt Hàm Yên nàng ngã chúi xuống đất.
- Phải, tôi tệ lắm, tôi là một thằng ngu mà, tôi biết như thế, chỉ là kẻ bị cắm sừng làm sao không tệ?

Chàng nghiến răng:
- Nhưng tôi không bần tiện.

Hàm Yên ngẩng lên, cắn chặt đôi môi đến rướm máu. Nàng run giọng, ấp úng nói không nên lời:
- Anh... Anh Trần... Tất cả cũng tại nơi anh, em vẫn luôn luôn yêu anh, vẫn tha thiết yêu anh... Nhưng trời ơi, như vầy là hết tất cả rồi, tại anh, anh sẽ thấy..., em sẽ chứng minh...

Trần hơi chùn trước những lời nói của nàng nhưng chàng nhớ tới những lời đốc thúc của bà Hai, chàng lại bĩu môi:
- Thật là đồ không biết xấu hổ.

Hàm Yên gượng đứng dậy, nói với tất cả uất nghẹn trong lòng:
- Anh Trần, em xin nói với anh một lần chót, anh đã hiểu lầm tất cả rồi... Em vẫn tha thiết yêu anh...

Trần lắc đầu:
- Cô phải nói là cô yêu cái tài sản này mới đúng.

Hàm Yên gục xuống, nàng thấy tất cả đất trời như sụp đổ hoàn toàn. Bên phòng kia, tiếng con Đình Đình khóc ré lên... Nàng cũng nghe tiếng the thé của bà Hai:
- Hai đứa bay thật là tệ, anh em gần như ruột với nhau mà còn gây gổ vì con đàn bà trắc nết... Hừ...

Hàm Yên thấy cổ mình như nghẹn lại, nàng tối tăm mày mặt rồi thiếp đi không còn hay biết gì nữa.

Nàng tỉnh dậy khi trời đã tối mịt, khoảng 3, 4 giờ sáng chi đó. Nàng vẫn còn nằm dưới đất, lạnh lùng.

Cơn dông bão bên ngoài đã lịm dần, nhưng mưa vẫn ào ào trên mái ngói, từng dòng nước lũ lượt rơi xuống đất nghe thật buồn...

Một lúc lâu, nàng vịn thành giường gượng đứng dậy quờ quạng tìm công tắc rồi bật đèn.

Nàng ngồi trên giường lặng thinh... Có lẽ mọi người đã ngủ hết rồi. Cuộc cãi vã ấy đã đến đâu và kết thúc thế nào nàng cũng không hề hay biết. Còn Đình Đình, tội nghiệp nó có làm gì nên tội mà bà nó lại nhẫn tâm từ bỏ nó như thế?

Nàng gượng bước ra phòng Đình Đình, nó đang ngủ say trong nôi.

Chị Lan ngáp dài, nhìn thấy nàng vội vã đứng dậy:
- Thưa cô...

Hàm Yên nghẹn ngào:
- Chị săn sóc nó giúp tôi... Tội nghiệp...

- Dạ...

Lan tưởng đâu đó là lời dặn săn sóc trong đêm này, chị đâu có biết đó là lời trăn trối của người nữ chủ nhân đáng mến, đáng kính này.

Hàm Yên cúi xuống hôn con thật lâu, nước mắt nàng đẫm ướt cả má Đình Đình.
- Ông đâu rồi?

- Dạ ngủ trong phòng khách.

- Còn Cao?

- Dạ đang thu xếp đồ đạc định ngày mai sẽ đi luôn.

Hàm Yên lặng thinh, nhìn con thật lâu, nước mắt bỗng trào ra khoé mắt, nàng thở dài:
- Con... Mẹ đi...

Chị Lan ngạc nhiên nhìn theo người chủ dịu hiền bước nhanh khỏi phòng...

Hàm Yên bước thẫn thờ xuống lầu, mở cửa vào phòng đọc sách. Nàng kéo ngăn tủ riêng lấy ra chiếc hộp nhỏ, bên trong là quyển nhật ký và những món nữ trang của Trần mua cho nàng.

Hàm Yên ngồi xuống bàn, mở hộp nữ trang lấy quyển sách đặt lên bàn đóng hộp trở lại.

Lật quyển sách nhật ký, nàng xé một trang giấy có nổi nhìn hoa hồng, đặt trên bìa sách viết:

"Anh Trần,

Em đi đây, vì chỉ có sự ra đi của em mới có thể cho anh hiểu được lòng em, trước khi đi xa vĩnh viễn cái thế giới đầy đau khổ này, em xin được phép nói câu:

- Em hận anh mãi mãi...

Sự đau đớn tột cùng do mẹ trực tiếp gây ra cho em và gián tiếp mượn tay anh gây cho em, em không khổ sở bằng bị anh hiểu lầm em. Không ngờ anh thiếu suy nghĩ đến thế.

Đây là quyển nhật ký ghi lại tất cả những gì em đã gặp, những cảm tưởng chân thành nhất của em, quyển nhật ký em viết bằng mực pha nước mắt mỗi lần trong phòng mẹ bước ra.

Xin anh nhớ một điều, em vẫn yêu anh, vẫn yêu anh hơn ai hết trên đời này. Nhưng tình yêu mình đã pha uất hận!

Những món nữ trang em để lại đây là những món mà em yêu quý nhất vì chính tay anh mua tặng em, nhưng em nhận thấy mình không xứng đáng giữ qua câu nói:
- "Cô yêu gia tài này thì dúng hơn." Của anh.

Em xin anh giữ lại để trao cho một người đàn bà xứng đáng khác.

Trước khi mượn dòng nước rửa mối hận trong lòng em chỉ còn một nguyện ước chót là xin anh thương giúp Đình Đình, nó chẳng có tội tình gì cả em cũng chẳng có tội. Chắc chắn là như thế, nhưng em xin nhận tất cả hình phạt, tất cả hình phạt do mẹ và anh ban xuống, em không muốn kẻ chịu đau khổ sau em là con của chúng mình, em lập lại là CON CỦA CHÚNG MÌNH.

Vợ của anh,

Hàm Yên

Tuyệt bút!"

Hàm Yên bỏ viết xuống, cắn môi, nước mắt đã thấm ướt lá thư cuối cùng của đời nàng.

Nàng đứng lên, với tay ngắt một cánh hoa hồng vẫn còn tươi trong bình, gắn vào túi áo rồi mở cửa bước ra, đi luôn ra sân.

Vườn hoa hồng đã tan nát, cánh hoa còn trơ lại cùi xơ xác, hoa rụng đầy sân, lềnh bềnh trôi dưới cơn gió.
Chiếc áo bay phần phật dưới gió đêm, Hàm Yên rút người vào, rùng mình khe khẽ. Nàng nhìn lại Hàm Yên Sơn Trang lần cuối cùng rồi thở dài, bước đi, những bước vĩnh viễn rời xa...

Hai giòng lệ chảy dài, nóng hổi, vị mằn mặn hòa với nước mưa thấm ướt mặt nàng. Trời vẫn mưa, mưa mãi, trong vườn hoa, từng cánh hồng vẫn tiếp tục rã tan, tan rã...

No comments:

Post a Comment