Mar 3, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 15



Chương 15 : Tư lòng mỗi người

Tần Vũ khẽ đưa chum trà lên môi nhấp nháp chờ câu trả lời của lệnh huynh, y cũng đoán được là vị nữ tử bạch y cải nam trang kia chắc hẳn có liên quan đến lệnh huynh, tuy nhiên y lại muốn hỏi vì y muốn chắc chắn là tiểu nữ ngốc của y sẽ không lọt vào mắt của lệnh huynh.



Mới vừa nghĩ thoáng qua, Tần Vũ khẽ giật mình với cái ý nghĩ “tiểu nữ ngốc của y” Tần Vũ thầm cười khổ, từ khi nào cái ý nghĩ ngốc nghếch đó lại tồn tại trong đầu của y.

-  Ta chỉ biết vị nữ tử cải nam trang trong y phục bạch y.

Tần Phong bình thản đáp, nhưng trong khóe mắt tại xuất hiện nhiều cảm xúc lẫn lộn : vui có, buồn cũng có. Có lẽ y vui vì rốt cuộc cũng đã tìm được nàng, còn buồn có lẽ là vì nàng gặp y như gặp ma, vừa thấy đã chạy. Nghĩ đến đây một tia lửa giận lại bén lên trong lòng y, y thầm nghĩ “nữ nhân đáng chết, lần này ta quyết không nhượng bộ”.

Nghe được lời đáp của lệnh huynh, trong lòng Tần Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ nhếch cong lên, rồi y ôn nhu hướng về phía Tần Phong.

- Không biết vị cô nương đó là khuê nữ nhà ai lại có thể lọt vào mắt của hoàng huynh.

Tần Vũ biết rõ lệnh huynh của mình là người kêu ngạo, quyết đoán, lãnh đạm và hơn hết là tuy có hậu cung 3000 giai lệ nhưng y chưa từng để bọn họ vào tim, sở dĩ nạp họ làm phi là chỉ vì muốn ổn định lòng của các quan chức trong triều và cũng là để làm hài lòng Mẫu hậu.

-  Tiểu nữ của nhất phẩm đường Hàn Thiên Minh … “Hàn Hiểu Tuyết”

- Oh…nguyên lai chính là tiểu muội của Hàn Thiếu Hoa – Vừa biết được thân phận của nàng, lại chợt nhớ đến nhị ca của nàng ; chẳng phải thường lệnh huynh xuất cung đều cùng đi với Hàn Thiếu Hoa hay sao? sao giờ lại chẳng thấy y – Vậy Hàn Thiếu Hoa đâu?

-  Ta có việc phân phối cho y rồi – Tần Phong đáp lại, song lại nhìn hoàng đệ của mình – Xem ra đệ lại có quen biết với vị còn lại?

Nghe câu hỏi của Tần Phong, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Tần Vũ, phải chăng y đã để ý đến nàng ? Một bên Tần Vũ nghĩ vậy, còn bên Tần Phong thì lại mong biết lai lịch của người đi cùng với Hiểu Tuyết để tìm cách tiếp cận nàng, và nếu như hai người có quan hệ thì sẵn dùng nàng kia uy hiếp bắt Hiểu Tuyết trở về cùng y ( thâm hiểm quá Phong ca). Đang cân nhắc không biết trả lời thế nào, Tần Vũ không biết là lệnh huynh đang quan sát thái độ của y ; nhìn đệ đệ mình khẽ nhíu mày thì bậc làm huynh này cũng đã đoán ra vài phần “phải chăng tên đệ đệ ham thích tự do này đã sớm có người buộc chặt được hắn” Nghĩ đến đây khóe môi của Tần Phong khẽ nhếch cong lên, rồi y thong thả nói.

-  Đệ yên tâm, mục tiêu của ta chỉ là Hàn Hiểu Tuyết.

- Đệ không có để tâm đến Vân Y Y – Tần Vũ chợt biện hộ cho mình, nhưng nào ngờ lại chính mình khai thật ra chứ. Tần Phong cười đắc ý, còn Tần Vũ thì thẹn quá hóa giận quay mặt sang hướng khác và nốc cạn chum trà trước mặt.

- Nguyên lai nàng ta tên là Vân Y Y, nếu ta nhớ không nhầm thì lão sư cũng có một tiểu nữ như vậy? – Tần Phong đắc ý nhìn ngự đệ của mình, song lại ôn nhu dò hỏi.

- Chính là nàng ta – Tần Vũ đáp lại một cách gượng ép.

- Nếu ta nhớ không lầm thì vào đại hội tuyển phi lão sư có dâng sớ nói nàng ấy bị bệnh nên không thể tiến cung được – Tần Phong bình thản nói, nhưng nét mặt của Tần Vũ thì lại có chút chuyển biến, thấy thần sắc của đệ đệ của mình chuyển dần sang xám xịt thì Tần Phong quả quyết rằng đệ đệ của mình thật đã động tâm – Đệ thích nữ nhân ấy?

~ Phụt ~ Nguyên nhân là Tần Vũ vừa nhấp thêm một ngụm trà vào miệng để cố che dấu sắc mặt đang tối sầm của mình nhưng lại bị chính câu hỏi kia làm cho toàn bộ trà trong miệng của y đều phun ra. Tần Phong thấy vậy bật cười khoái trá, còn Tần Vũ khẽ liếc y, song lại thốt ra -  Không có.

- Oh … nếu vậy thì đệ càng phải chứng tỏ cho ta thấy là đệ không có ý với nàng ta – Tần Phong cười cười nhìn đệ đệ của mình.

- Như thế nào ?

- Đệ hãy tiếp cận Vân tiểu thư và giúp huynh gặp được Hàn Hiểu Tuyết.

Tần Vũ định phản bác nhưng lại nhìn cái ánh mắt tựa tiếu phi tiếu như lại có đầy ẩn ý như muốn nói “đệ thử khước từ ta xem, ta sẽ lập tức hạ chiếu thư bắt đệ lập tức trở về”. Tần Vũ đành thở dài và gật đầu đồng ý. Nhưng tâm của Tần Vũ cũng khẽ dao động “ta có thích nàng không?”

Sau một buổi sáng rong chơi trong kỉ viện, thì Vân Y Y trở về phủ ăn trưa. Vừa về đến phủ đã thấy gia đinh và nha hoàn trong phủ đang tất bật dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Mặc kệ, nàng thản nhiên bước trở về phòng, thay lại y phục nữ nhi và gọi Ngân nhi mang thức ăn dọn lên cho nàng. Đang thưởng thức buổi trưa thì phụ thân đại nhân của nàng đến.

- Cả sáng nay ngươi đã đi đâu ? – Khuôn mặt đem vài phần tức giận nhìn nàng, nhìn thấy nét mặt của phụ thân nàng cũng chắc 8, 9 phần là cái tên khắc tinh đó lại mách lẽo chuyện nàng đến kỉ viện vào thanh thiên bạch nhật.

- Phụ thân sắc mặt kém vậy, chắc cũng đã biết đáp án rồi – Vân Y Y khẽ thở dài đáp, làm ra vẻ vô cùng ủy khuất – Sao phụ thân luôn nghĩ kĩ viện là nơi không tốt chứ? Nữ nhi thấy các vị tỷ tỷ, muội muội trong đó luôn có thân thế đáng thương, hơn nữa tích cách lại mạnh mẽ ….

Nàng cứ miên man nói mà không nhận thấy nét mặt của phụ thân ngày một tối sầm đi, còn Ngân nhi thì không ngừng kéo kéo áo của nàng ra hiệu nhưng nàng nào để tâm, chỉ cho đến khi Ngân nhi nhịn không được nhéo náng một cái thì nàng mới ngừng.

- Em làm gì vậy Ngân nhi, đau chết ta a – Vân Y Y xoa xoa cái tay …và cũng bắt đầu nhận ra một nguồn khí lạnh đến đáng sợ.

- Con dám giữa thanh thiên bạch nhật mà đến kỉ viện ư? Con có phải khuê nữ hay không? – Vân lão gia tức giận, đập mạnh tay lên bàn ; lúc này thì Vân Y Y đã đoán được nàng đúng là “không đánh mà tự khai”, nuốt lấy một ngụm khí lạnh nàng cười cầu hòa nhìn phụ thân.

- Nữ…nhi …

- Đúng là đã quá dung túng cho con…-  Vân lão gia khẽ thở dài, rồi đôi mắt khẽ nghiêm nghị lại, xoay người bước ra khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng thì đã có vài gia đinh tiến đến đóng cửa và khóa ổ khóa ở ngoài. Vân Y Y thấy vậy vội chạy lại cửa không ngừng đập lên cửa.

- Nữ nhi biết lỗi rồi … phụ thân đừng nhốt nữ nhi mà…phụ thân….phụ thân….

- Tốt nhất con nên an phận ở trong phòng – Vân lão gia giọng nghiêm khắc nói, rồi quay sang bọn gia đinh với giọng ra lệnh – Canh chừng tiểu thư, nếu để tiểu thư trốn ta sẽ hỏi tội các ngươi.

Nói xong thì ông phất tay áo xoay người đi, còn Vân Y Y nào chịu thiệt, định chạy đến cửa sổ leo ra thì ở đó cũng vừa bị bọn gia đinh đóng chặt bằng hai tấm gỗ phía ngoài rồi, nàng tức giận đạp ngã cái ghế và không ngừng la lối “chết tiệt …biết vậy ta đã không thèm trở về rồi”.

- Tiểu thư, cẩn thận ngôn từ -  Ngân nhi vội nhắc nhở nàng.

- Giờ này mà còn nói mấy cái vô dụng đó … mau nghĩ cách giúp ta thoát khỏi đây đi – Vân Y Y bực dọc quát, Ngân nhi cũng biết tiểu thư đang tức giận thì tốt nhất nên im lặng nên nàng không dám hó hé nửa lời, chỉ biết đứng sang một bên xem tiểu thư đang phát tiết. nhưng nàng cũng thầm nghĩ – “tưởng có thể nhốt Vân Y Y này ư?”

Nói về Hiểu Tuyết, nàng ngủ một giấc đến khi mở mắt thì ngoài trời trăng đã lên cao. Lúc này nàng thầm mắng Vân nhi không giữ lời hứa, nói chiều sẽ đánh thức nàng dậy rồi cùng nàng đi ngắm mặt trời lặng, vậy mà để nàng ngủ một giấc đến tối luôn.

- Vân nhi đáng ghét … làm hại tối nay ta phải thức trắng ư?

Đang bực dọc thì tiếng gõ cửa vang lên, bước vào chính là Tuyết Cầm bước vào – nàng chính là tú bà của Vân Ngọc Lâu dù tuổi đời chỉ mới 20. Thấy Tuyết Cầm thì Hiểu Tuyết nhanh chóng hỏi thăm đến Vân nhi, nhưng đáp lại thì.

- Theo như tin trong Vân phủ thì lão bản đã bị phụ thân nhốt trong phòng rồi.

- Hả? – Hiểu Tuyết sửng sốt, không phải chứ bị nhốt vậy chẳng phải nàng sẽ không được học Lăng Ba Di Bộ sao? Vậy thì nàng sẽ không có ai làm hướng dẫn viên du lịch, hôm nay nàng chưa đi tham quan hết à nhe – Nguyên lai sao ra cớ sự như thế?

- Là vì đã đến Vân Ngọc Lâu – Tuyết Cầm ôn nhu đáp – Nghe gia đinh trong phủ nói là do lão bản đã nói vậy nên bị Vân tri huyện nhốt lại.

- Vậy Vân tri huyện có biết Vân Ngọc Lâu là do tiểu nữ của ông ta mở hay không – Khẽ rót chum trà, Hiểu Tuyết đưa lên miệng nhấm nháp, thấy Tuyết Cầm lắc đầu mà Hiểu Tuyết thầm cười khổ -  “Nếu như biết nơi đây do tiểu nữ ông mở, ta nghĩ chắc ông không nhồi máu cơ tim thì cũng sẽ vĩnh viễn giam nàng ta lại”.

- Tiểu thư có gì phân phó cho Tuyết Cầm nữa không?

- Không…à, ngươi tiếp tục xem Vân phủ có tin gì mới thì đến báo lại với ta.

- Vâng.

Tuyết Cầm thủ lễ rồi lui ra khỏi phòng. Hiểu Tuyết tiến đến mở chiếc cửa sổ ra để gió lạnh luồng vào trong phòng, nàng tựa vai vào khung cửa sổ suy nghĩ điều gì đó mà lâu lâu trên đôi môi anh đào lại khẽ nhếch cong lên, nhưng đôi lúc đôi mày lại khẽ cau lại.

- Nơi này thật nhỏ bé hay do ta và y có duyên đây?

No comments:

Post a Comment