Mar 3, 2013

Vương Phi thời hiện đại - Chương 9



Đã mấy ngày ta không gặp nàng, ta cảm thấy cuộc sống này thật vô vị. Ta nhất định không để nàng tuột khỏi tay ta một lần nào nữa
 
Chương 9 : Gặp lại

Sau 3 ngày, cuối cùng cũng đến được Bảo Kiếm trang. Tôi và Phi Tuyết cải trang nam nhi trong y phục màu trắng. Chúng tôi tìm một quán trọ tạm nghỉ một đêm, định sáng mai sẽ lên Bảo Kiếm trang bái phẩm trang chủ. Tuy vậy, Phi Tuyết muốn chắc việc Phi Nhạn an toàn, nên đã thay hắc y đến Bảo Kiếm trang thăm dò tình hình, để Ngọc Cầm ở lại bảo vệ tôi. Đến khoảng nửa đêm thì phía bên ngoài tiếng bước chân vội vã của một nhóm người nào đó. Tôi chợt bừng tỉnh dậy khi Ngọc Cầm đến đánh thức tôi và ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Sau đó đưa tôi trốn vào trong tủ áo, tôi ngơ ngác chưa biết chuyện gì, thì một nhóm áo đen chừng 5 tên xông vào và Ngọc Cầm giao đấu cùng chúng. 


“Một chọi năm…không phải chứ?” Tôi thầm nghĩ và khi nhìn thấy Ngọc Cầm đã bị thương một bên tay, tôi không suy nghĩ gì hết mà nhào ra đỡ cô ấy – Không sao chứ?

-  “Đồ ngốc, sao lại ra đây ?” – Ngọc Cầm khẽ nói vào tai tôi, nhìn tôi như có vẻ trách móc, tôi khẽ lắc đầu rồi nhìn sang bọn áo đen gằn giọng – Các ngươi muốn gì ?

- Ngươi chính là Giang Phi Tuyết ? – Một trong 5 tên áo đen quan sát tôi rồi trầm giọng hỏi.

Có lẽ bọn chúng chỉ muốn nhầm vào Phi Tuyết, nhưng sao bọn chúng biết chúng tôi ở đây, hơn nữa còn nhầm lẫn tôi là Phi Tuyết. Khoan đã, nếu sắp xếp trình tự thì Phi Tuyết đến đây là vì Phi Nhạn, chẳng lẽ là cái bẫy hay sao? Do dự một hồi tôi lại nhoẻn miệng cười – Phải thì sao… không phải thì sao?

- Chủ nhân có lệnh, nếu là Giang Phi Tuyết thì phải giết.

Ánh mắt sắc lạnh từ bọn chúng truyền lên người tôi làm tôi có cảm giác lạnh run, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh chậm rãi nói từ chữ -  Kể cả khi đắc tội với Vô ảnh sơn trang ?

Bọn chúng liền sững người lại, quan sát tôi và Ngọc Cầm, xong một trong 5 tên đó lại gằn giọng hỏi – Ngươi là người của Vô ảnh sơn trang?

- Đúng vậy, cô nương ấy chính là Đại tiểu thư của Vô ảnh sơn trang, Giang Tuyết Phi – Ngọc Cầm nhoẻn miệng cười rồi lập tức quỳ xuống trước mặt tôi – Ngọc Cầm làm kinh động đến tiểu thư mong tiểu thư trách phạt.

“Giang Tuyết Phi…Giang Phi Tuyết …cái quái gì vậy trời?” Tuy trong lòng rất rối nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, đôi mắt lạnh nhìn bọn chúng – Ai có cả gan mà muốn mạng của ta đến thế?

- Mong đại tiểu thư tha tội – Cả 5 tên đó đều quỳ xuống, xem ra tôi đã hù dọa được chúng, rồi nhận thấy ánh mắt của Ngọc Cầm ý bảo mau rút nên tôi cũng không muốn dây dưa với bọn này liền liếc sang bọn chúng – Về nhắn lại với chủ nhân của các ngươi, ta nhất định sẽ ghé thăm hắn ta.

Tôi quay bước định đi thì một chiếc phi tiêu bay thẳng về phía tôi, Ngọc Cầm nhanh chóng đẩy tôi ra rồi trừng mắt nhìn bọn chúng – “Các ngươi dám”

- Hừ …ta nghe nói đại tiểu thư của Vô ảnh sơn trang, một khi đã nhìn thấy dung mạo của y thì sẽ không thể sống quá một chum trà, vậy mà ngươi lại tha cho ta, nhất định ngươi không phải là Giang Tuyết Phi.

Tôi giật mình nhìn bọn chúng, rồi Ngọc Cầm vội thi triển nội lực đẩy tôi về hướng cửa sau chỉ nói một tiếng “Chạy”. Tôi không định bỏ mặt Ngọc Cầm một mình nhưng nghĩ lại nếu mình ở lại chỉ làm vướng bận tay chân của cô ấy, hơn nữa tôi nên đi tìm Phi Tuyết về giúp một tay thì tốt hơn. Nghĩ thế tôi nhanh chân vụt chạy khỏi đó, còn phía sau thì có ba tên đang đuổi theo. Nhìn chúng mà tôi thầm kêu trời “Sau lại đuổi theo một đứa không biết võ vậy trời”. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại chạy nhanh như vậy, nhớ lúc trước ở trường luôn luôn đứng hạng gần chót trong các cuộc thi chạy. Nhưng có thể do đe dọa đến tính mạng nên mới bộc lộ hết khả năng. Khi chạy ra đến đường lớn thì bất ngờ gặp phải một con ngựa chắn trước mặt. Tôi hoảng hồn thắng lại, nhưng cũng vì vậy mà tôi mất thăng bằng, thế là ngã xuống đất. Tôi khẽ xoa xoa cái mông, ngước lên xem tên khốn nào để ngựa giữa đường. Ai ngờ …

“Không phải chứ …tránh vỏ dưa thì liền gặp phải vỏ dừa”. Tôi khẽ nuốt nước bọt nhìn cái tên ngạo nghễ ngồi trên ngựa. Cả hai, bốn mắt nhìn nhau. Tên đó từ cau mày rồi chuyển sang nhếch cong môi. Còn tôi thì sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng. Tôi cười cười rồi định vi tẩu thượng sách, nhưng chưa kịp chạy được bao nhiêu bước thì một cánh tay đã vòng qua eo tôi rồi nhấc bổng tôi ngồi trên ngựa, trong lòng y …

- Lại định trốn nữa ư? -  Y khẽ nhoẻn miệng cười nhìn tôi.

- Không….không….có kẻ…. – Tôi lắp bắp nói nhưng chưa hết câu thì ba tên hắc y đã đuổi đến, tôi chỉ vào bọn chúng cao giọng nói – Họ muốn giết ta.

Đôi mắt của y tỏa ra một tia sắc lạnh, ba tên đi ngựa khác cũng từ từ tiến lại gần y, đưa đôi mắt thăm dò 3 tên hắc y. Tôi khẽ liếc mắt sang 3 người đó, đôi mắt ngạc nhiên mở to nhìn nhị ca tôi trong y phục màu trắng, nét mặt vẫn lạnh lùng. Y nhìn tôi với cái nhìn ẩn chứa nhiều ý tứ mà tôi không thể nào hiểu được. Tôi vội thay đổi ánh nhìn sang một nam nhân y phục màu xám. Người này có đôi mày đậm, ánh mắt có thần, sóng mũi cao cao, đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng tựa như lòng đỏ trứng, nước da hơi ngăm nhưng lại lộ rõ một thần thái uy nghiêm nhưng lại có chút thư sinh tao nhã. Nhìn người đó tôi vội nghĩ thầm “Tên này là tên cùng nhị ca đến Ngọc Hỷ Lâu”. Còn một nam nhân y phục màu nâu, nét mặt chẳng chút biểu cảm gì, tuy khuôn mặt không tuấn tú bằng Tần Phong, nhị ca và người đó, nhưng nam nhân này lại có khả năng tạo cho người khác cảm giác tin tưởng.

- Đưa người đó cho bọn ta – Một trong số hắc y cao giọng nhìn thẳng Tần Phong.

-  “Sao bọn chúng muốn có nàng” – Tần Phong thì thầm vào tai tôi làm tôi khẽ giật mình nhìn y. Lúc này tôi nghĩ nên bịa chuyện gì đây. Nếu lừa y thì thể nào cũng bị y phát hiện, nếu phát hiện tôi nói dối thể nào tôi cũng bị y xử đẹp, nên tốt nhất là nói nửa thật nửa giả -  Ta không biết. Đang ngủ trong phòng thì bọn chúng xông vào đòi giết ta.

Tần Phong trầm ngâm một lúc rồi lại đưa ánh mắt nhìn bọn chúng – Người này đã làm gì đắc tội với các người?

- Các ngươi không cần biết – Tên đó cao giọng nói sau đó ra hiệu cho hai tên đồng bọn tiến lên.

Chúng dùng khinh công bay lên tiến thẳng mũi kiếm về phía chúng tôi. Nhưng Tần Phong chẳng có chút biểu hiện gì vẫn điềm nhiên ngồi trên lưng ngựa, nhưng nhị ca, nam nhân áo bạc và áo nâu đã ra tay, họ cùng thi triển khinh công, tiếp chiêu với ba hắc y nhân. Nhìn thấy cách đánh của họ dường như cũng là cao thủ, nên Tần Phong hơi cau mày. Ngồi trong lòng y mà tim tôi vẫn đập mạnh vì đơn giản tôi đang lo, nếu như mình thoát khỏi bọn hắc y thì lại lao vào tên này. Nếu vậy phải nhanh chóng tìm đường thoát mới được, không thể chỉ thảnh thơi vài ngày lại phải bị buộc trở lại cung. Không, Hàn Hiểu Tuyết này có chết cũng không quay lại.

- Nàng đừng lo, dù ba tên hắc y võ công cao nhưng chẳng thể so sánh với ba người họ -  Giọng của Tần Phong có phần dịu dàng, làm cho tôi khẽ giật mình, nhưng cố trấn an lại. Sau đó tôi chợt nhận ra bỏ trốn tính sau, vì còn một người gặp nguy hiểm. Tôi vội vàng nhìn y – Giúp ta cứu một vị bằng hữu.

- Tại sao ta phải giúp nàng – Tần Phong nhoẻn miệng cười làm ngơ.

- Ngươi …-  Tôi tức nhưng đây không phải lúc đấu khẩu với y – Được…nếu ngươi cứu y ta hứa sẽ làm cho ngươi một chuyện.

Tần Phong nhìn tôi, khẽ nhếch cong môi rồi lập tức quay ngựa hướng về phía quán trọ mà tôi chỉ, khi đến nơi tôi vội vàng cùng y bước vào bên trong thì không thấy người đâu nữa. Tôi hoảng hồn chạy khắp nơi trong đó tìm, chỉ thấy trưởng quầy và tên tiểu nhị đang ngồi co ro trong phòng củi trốn. Tôi vội tiến đến bọn họ.

- Hai ngươi có thấy vị cô nương kia đâu không?

- K..h..ô..n..g…. – Cả hai còn đang run nên giọng cũng lắp bắp.

- Không thể nào? – Tôi bây giờ đầu óc đang rối bời không biết Ngọc Cầm có sao không, Phi Tuyết thì chưa trở về. Trong lúc đang không biết làm gì tôi vội chợt nhớ ra lời dặn của Phi Tuyết “Nếu có chuyện gì bất trắc thì lấy cây trâm bạch ngọc này và đến thẳng Bảo Kiếm trang”. Tôi chợt nhớ lại, vội vã chạy về phòng, thấy trong phòng đều bị lục tung, tôi chợt nghĩ phải chăng họ đến đây để lấy vật đó …tôi từ từ tiến gần đến cái chậu hoa đặt gần cửa sổ, bới đất lên và cây trâm vẫn còn ở đó …tôi sau khi nhận cây trâm từ tay Phi Tuyết là tôi liền tìm chỗ cất giấu ngay …và không ngờ giờ lại cần nó.

-  Ngươi không sao chứ ? – Tần Phong nảy giờ chỉ đứng quan sát Hiểu Tuyết, thấy nét mặt nàng thay đổi liên tục, cho đến khi cầm trong tay chiếc trâm bạch ngọc, thì y mới dịu giọng hỏi.

- Ta phải lên Bảo Kiếm trang – Tôi nhìn y ánh mắt cương quyết.

Tôi và Tần Phong ở trong phòng đợi ba người kia trở về. Căn phòng vẫn im lặng, cả hai không nói gì hay hỏi gì. Tôi thì chăm chú tập trung vào cây trâm bạch ngọc trên tay nên cũng chẳng để ý y đang làm gì. Mãi một lúc sau y mới lên tiếng.

- Mấy ngày nay ngươi đã ở đâu?

“Hở” Tôi chợt giật mình xong lại ôn nhu nói -  Ở một nơi ngươi tìm không ra.

“Hừ…cứ muốn chọc tức ta. Đáng lẽ ta luôn nghĩ nếu tìm được ngươi nhất định sẽ xử tội ngươi. Nhưng không hiểu sao khi gặp ngươi, cơn tức giận bao ngày qua của ta lại tự dưng biến mất”. Tần  Phong nghĩ thầm trong lòng, song lại rút trong tay áo ra một phong thư để trước mặt Hiểu Tuyết – Hoàn trả cố chủ.

Tôi chớp chớp mắt nhìn y. Xong lại nhoẻn miệng cười đắc ý – Ta thịnh tình nhận lấy hưu thư của ngươi.

Tay tôi vừa chạm vào phong thư thì đã bị y chặn lại, rồi nhanh tay đưa nó vào trong ánh nến đốt cháy. Tôi tròn mắt nhìn y, còn y khẽ nhếch cong môi – Nàng muốn ư, ta càng không cho phép.

- Ngươi …. – Tôi tức khí, đứng lên, tay đập mạnh xuống bàn nhưng có lẽ do đập quá sức mà một cơn đau truyền đến tay tôi, tôi khẽ rên lên “A”..Nhìn bàn tay đỏ ửng mà tôi không khỏi suýt xoa và thầm mắng mình ngu, tự làm đau mình. Y thấy vậy vội vàng đứng dậy kéo lấy bàn tay của tôi.

- Đồ ngốc -  Y khẽ mắng tôi, xong lại nhẹ nhàng dùng miệng thổi vào tay tôi, tôi tròn mắt nhìn y như thể sinh vật lạ. “không phải chứ, mới có mấy ngày không gặp mà tên này thay đổi dữ vậy?”. Tôi cứ thế nhìn y cho đến khi y ngước mặt lên, mắt đối mắt, trong tích tắc, tim tôi lại đập lỗi nhịp. Khuôn mặt y từ từ tiến gần đến khuôn mặt tôi. Nhưng…

- Hoàng công tử..-  Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa. Tôi vội nhanh chóng tránh xa y ra, rồi đưa mắt về phía cửa thấy nhị ca đang đứng đó, phía sau còn có 2 vị nam nhân kia. Tần Phong ra vẻ ung dung quay lại, nhưng ánh mắt khẽ liếc xéo Thiếu Hoa, rồi ngồi xuống bàn, tay nâng chum trà trầm giọng – Bọn họ là ai?

- Là người của Nam Chu Các – Hoắc Vũ Thiên cung kính trả lời xong lại đảo mắt sang hướng tôi, y khẽ gật đầu chào, còn tôi thì khẽ mỉm cười.

- Hoắc tướng quân -  Tuy đang uống trà nhưng mọi cử chỉ của Hiểu Tuyết, y đều quan sát cả nên nhận thấy nụ cười của Hiểu Tuyết dành cho Hoắc Vũ Thiên, y hơi cau mày. Xem ra Hoắc Vũ Thiên cũng nhanh trí vội vàng nói.

- Xem ra việc Bảo Kiếm trang cấu kết với Nam Chu Các là có thật.

“Lại là Bảo Kiếm trang, chung quy sao lại phức tạp thế. Người cổ trang đúng là khó hiểu”. Hiểu Tuyết nhìn thấy nét mặt của từng người lộ rõ vẻ trầm tỉnh suy tư mà khẽ lắc đầu.

- Được rồi, không còn sớm nữa, trở về nghỉ sớm, mai sẽ đến Bảo Kiếm trang – Tần Phong trầm giọng nói rồi cả ba đều cung kính đồng thanh “Vâng” rồi lần lượt rút khỏi phòng, ánh mắt của nhị ca nhìn lướt qua tôi rồi quay lưng đi, tôi cũng nhanh chân vội bước theo nhưng cái giọng ấy lại vang lên – Nàng đi đâu vậy?

- Trời cũng tối rồi, ta không làm phiền người nghỉ ngơi. Ngủ ngon! – Tôi nói một hơi thật nhanh định chuồn đi thì y lại lên tiếng.

- Ai nói nàng có thể đi?

“Ồ” tôi ra vẻ ngạc nhiên xong tiến đến nhìn y nói – Không còn sớm nữa, người cũng về phòng của người nghỉ đi!

Y tròn mắt nhìn tôi, xong lại ôn nhu nói – “Ai nói ta sẽ rời khỏi đây” Tôi khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy có điều bất an vội cười cười, lui từng bước, rồi định vụt chạy thì tay tôi đã bị tay y kéo lại, tôi hoảng quá đành gọi cứu viện thôi – Nhị ca cứu muội với …

Thiếu Hoa có vẻ chần chừ khẽ quay lại…nhưng cánh cửa phòng đã nhanh chóng bị Từ Phi đóng lại, Vũ Thiên khẽ đặt tay lên vai của Thiếu Hoa ra chiều thông cảm xong rồi cuốc bộ về phòng. Trong phòng vì Hiểu Tuyết cứ la oai oái nên Tần Phong quyết định điểm huyệt nói của nàng, miệng thì cứ nói như lại không có tiếng. Hiểu Tuyết tức giận cứ giậm chân lên nền đất chỉ chỉ y mà rủa, còn y thì cứ ung dung uống trà, nụ cười đắc ý trên môi. Sau một lúc cảm thấy mệt hẳn mới ngồi xuống rót chum trà uống, ánh mắt thì cứ liếc Tần Phong.

- Đã mệt chưa ? – Tần Phong ôn nhu nhìn tôi khẽ mỉm cười, tôi tức giận hướng ánh mắt sang phía không có cái bộ mặt đó của y, thấy tôi không đáp trả y cũng thong thả không nói thêm gì mà tiến thẳng đến giường bỏ lớp y phục bên ngoài, cởi giày, rồi nằm lên giường. Tôi tức đến bốc hỏa, còn hắn thì thản nhiên. Chịu không nổi tôi tiến thẳng đến hắn, kéo kéo cánh tay của hắn. Tần Phong khẽ mở mắt nhìn nàng, ra vẻ vô tội – Có chuyện gì?

Tôi tức muốn dùng dao gạch nát cái khuôn mặt giả tạo kia, nhưng hiện tại thế cô sức yếu, đành phải hạ mình vậy. Tôi dùng tay chỉ vào cổ họng mình, giương đôi mắt cầu xin nhìn hắn. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười tà mị nhìn tôi – Cũng được, nếu như đêm nay nàng hầu hạ ta thật tốt.

Câu nói vừa thốt ra từ miệng hắn tôi liền tự nguyện ý câm suốt đời cũng được. Tôi tức giận quay bước đi, thì y đã kéo lấy tay tôi làm tôi mất đà ngã vào lòng y. Tôi trừng mắt nhìn y, cố vùng vẫy ra khỏi y, nhưng y lại càng siết chặt vai tôi, ép tôi nằm trong lòng y. Rồi đôi mắt y chăm chú nhìn tôi, tay khẽ giải huyệt đạo cho tôi, xong lại ôn nhu nói.

- Nàng có biết ta từng nghĩ nếu bắt được nàng ta sẽ không tha cho nàng hay không?

- Cái gì chứ …ngươi đang hù dọa ta à ? – Tôi giương đôi mắt tức giận nhìn y xong lặp lại -  Ngạc nhiên thật, chẳng phải ta đã bị đưa vào lãnh cung rồi hay sao. Dù ta có biến mất hay không cũng đâu can hệ gì đến ngươi.

“Hừ” Y khẽ nheo đôi mắt lại, xong lại thản nhiên nói – Nàng không biết chỉ cần nàng đặt chân vào cung đã là người của ta rồi sao? Dù nàng có bị ta quên lãng hay chết đi, thì nàng đều là của ta.

Tôi tròn mắt nhìn y, tôi gặp tiểu nhân không ít nhưng không ngờ y là cái loại tiểu nhân vô loại, dù không thèm thì cũng không cho người khác. Cái tên ích kỉ này còn bày đặt nói tôi tham vọng. Hứ…hắn có hơn gì tôi, thậm chí còn đáng khinh hơn tôi. Tôi dùng hết sức vụt khỏi lòng y, xong liếc y một cái rồi thẳng bước đi ra khỏi cửa. Y vẫn nằm yên, tôi cảm thấy sao lại dễ như vậy? Vừa mở cửa thì đã có nguyên một tản đá đứng ì ở đó rồi – đó là cái tên Từ Phi hầu cận của hắn.

- Tránh ra – Tôi quát vào mặt hắn, hắn vẫn dửng dưng đứng yên như không nghe thấy. Tôi dùng sức đẩy hắn ra, nhưng đá vẫn là đá, không hề xê dịch, tôi tức khí đóng cửa lại, trừng mắt nhìn cái tên đang cười ôn nhu nằm trên giường – Ngươi thật bỉ ổi.

- Đa tạ …ai cũng nói thế!

Một câu của hắn làm tôi cứng họng chẳng nói được gì, còn hắn thì rất đắc ý với nụ cười trên môi. Đúng là số xui mà. Gặp ai không gặp, lại gặp ngay một tên Hoàng đế, hơn nữa là một tên Hoàng đế vô sỉ. Nhưng nghĩ lại cũng lạ, chẳng phải tên này hay nổi nóng lắm sao? Sao bây giờ nhìn hắn ôn nhu, hơn nữa còn biết chọc nàng tức giận, chẳng lẽ mới mấy ngày không gặp mà tên này thay đổi dữ đến vậy sao?

- Nàng định đứng ngủ ở đó à ?

Cái giọng đáng ghét đó vang lên, tôi trừng mắt nhìn y – Chỉ có một cái giường, ngươi bảo ta nằm đâu?

Y khẽ mỉm cười, nhấc người xích vào trong, xong lại chỉ về phía chỗ trống cạnh y, có điên mới đến nằm gần ngươi, thể nào cũng bị ngươi chiếm tiện nghi mất. Tôi tức giận tiến đến chiếc bàn ngồi xuống, cúi đầu trên bàn. Xem ra đêm nay phải ngồi ngủ rồi.

“Đúng là bướng bỉnh mà, về cung ta sẽ dạy nàng lại” Tần Phong thầm nghĩ, xong, lại cất giọng ôn nhu – Ta không làm gì nàng đâu, đến đây đi.

- Tin ngươi heo nái còn biết leo cây – Tôi vẫn úp mặt xuống bàn, giọng lẩm bẩm đủ để y nghe thấy.

- Quân vô hí ngôn – Cái giọng trầm trầm vang lên như củng cố nhân phẩm của y.

- Chẳng phải ngươi nói ngươi bỉ ổi sao, ta sao tin được – Tôi nhoẻn miệng cười đáp lại lời y.

- Nàng … -  Dù không xoay lại tôi cũng biết y đang giận đến tím mặt mày, mặc kệ dù sao cũng chọc tức được y. Vậy là dù có ngồi ngủ cũng thỏa mãn.

Tần Phong tức không thèm nói nữa, nằm xuống nhắm mắt, mặc kệ Hiểu Tuyết đang nằm úp mặt trên bàn. Nhưng đến khi khoảng canh 3 thì thân thể của nàng được một người nhẹ nhàng nhấc bổng lên tiến về phía giường, đặt nàng nhẹ nhàng xuống, y lấy tấm chăn đắp lên người nàng, khẽ vuốt vài sợi tóc dính trên gương mặt nàng. Y khẽ mỉm cười, rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng.

“Đã mấy ngày ta không gặp nàng, ta cảm thấy cuộc sống này thật vô vị. Ta nhất định không để nàng tuột khỏi tay ta một lần nào nữa”.

No comments:

Post a Comment