Apr 13, 2013

Tiểu Phương - Chương 1

Chương I

Giới ăn chơi Sài thành gần đây kháo nhau một câu chuyện lạ. Ngoại ô Quận Bình Chánh, có một “động bàn tơ” nọ, chỉ có duy nhất một kỹ nữ và ông quản lý già. Động mở cửa đón khách từ 22h đến 5 giờ sáng. Lạ một điều nữa, khách vào phải tuân thủ điều kiện của cô kỹ nữ, điều kiện cực kỳ đơn giản: “Đoán đúng tên cô, và kể cô nghe câu truyện lạ nhất mà vị khách từng gặp”. Nếu đoán đúng, và câu truyện của khách làm cô cảm thấy thú vị, khách sẽ được tặng trọn 7 đêm cùng cô kỹ nữ hoàn toàn miễn phí. Nếu đoán sai, vị khách sẽ được cô tặng một vũ điệu, để lại 17 triệu và ra về.



Nghe đồn rằng, chưa ai biết mặt cô kỹ nữ, vì cô luôn mang mạng che mặt. Khách vào đây không ai được mang theo camera với bất kỳ hình thức nào. Đã từng có vài vị khách dấu kỹ những camera rất tinh vi và hiện đại, nhưng không hiểu sao đều bị phát giác. 17 triệu đối với khách làng chơi chỉ là một con số nhỏ, nên không hiếm những vị khách tò mò tìm đến. Cũng bởi, nghe rỉ tai rằng, cô kỹ nữ có một thân hình tuyệt mỹ, một giọng nói trong vắt như pha lê, khi thân hình cô uyển chuyển trong vũ điệu dưới làn voan mỏng màu đỏ thắm, có thể làm ngất ngây những vị khách sắt đá nhất, vô tình nhất.

17 triệu nếu nói chỉ đến để xem cô kỹ nữ kỳ lạ này nhảy múa, với những người từng đến, họ đều cho rằng hoàn toàn xứng đáng.
Hùng thấy mình đang đứng bên chiếc cầu trong một không gian chết chóc đầy ma quái, ngạ quỹ với giáo gươm tua tủa khắp nơi. Lũ lượt bao nhiêu con người ủ rũ như những chiếc bóng vật vờ, lếch thếch lại qua, khó thể phân biệt ai là ai, ai cũng một bộ đồ trắng toát như nhau, tóc tai rũ rượi. Họ xếp hàng đi qua cầu, giữa cầu có một bà lão, lần lượt phát cho mỗi người qua cầu một chén nước. Phía dưới cầu, hố sâu hun hút một màu đen lạnh đến rợn người. Gió rít từng cơn u uất.

Có người vội vã qua cầu, vội vã uống chén nước.

Có người vùng vẫy cố hất chén nước đi.

Có người khóc la, gào thét vì cố chạy đến cầu rồi bị lôi trở lại.

Hùng nhủ thầm: “Chén nước thôi mà! Cái cầu thôi mà.”

Hùng lại chép miệng: “Dù sao cũng may mắn là mình đã ở bên đây cầu”.

Nói dứt câu, Hùng mở choàng mắt. Một giấc mơ kỳ lạ.

* * *
Ngồi café với Huy, Huy nói:
- Tao mới nghe thằng bạn kể, dạo này có chuyện độc lắm.
- Chuyện gì?

Ở Bình Chánh, có động kia, động đàng hoàng, mà có một em thôi.
- Dzậy ế chắc.

Huy cười:
- Bậy, đông là đằng khác.
- Gì ghê dzậy.
- Ờ, mà 17 chai một lượt nhá.

Hùng suýt sặc ngụm trà đá:
- Quá đáng. Em đó cỡ Ngọc Quyên hay Mai Phương Thuý dzậy?

Huy so vai:
- Nghe nói chưa ai biết mặt.

Hùng tỏ vẻ chưng hửng:
- Dzụ gì nữa, bắt buộc bịt mắt khi vô phòng hả.

Huy cười cười, nhịp nhịp chân:
- Dzị thì hông cần, hông ai bịt mắt mày hết, mà em đó… bịt mặt em í lại thui à, chính đáng hông!

Hùng thở ra:
- Xời, tưởng gì, thì tháo ra, chuyện nhỏ, mấy cái khác cởi được hông lẽ cái khăn che mặt cởi hông nổi.

Huy vỗ đùi tỏ vẻ khoái chí:
- Độc là ở chỗ đó, nghe đồn chưa ai cởi được cái gì trên người em nó.
- Dzậy mấy... thằng điên nào bỏ 17 chai dzô đó xong làm gì?

Huy nhướng nhướng mài, nhấn giọng:
- Xem vũ.ũ.ũ…

Hùng nhại lại:
- Vũ.ũ.ũ… á?
- Ờ, nghe nói vũ sexy, mê hồn lắm.

Hùng phì cười:
- Đúng là mấy thằng thừa tiền hông có chuyện làm. Bà mzịa bỏ ra 3 chai, thuê một em chân dài tới lách, kêu thoát y vũ trên nền dance, có mà “vũ.ũ.ũ…” cả đêm, coi mệt ngủ - nghỉ.

Huy lắc đầu nhìn bâng quơ:
- Bởi dzị, ai cũng như mày thì còn gì là “nghệ thuật” nữa…

* * *
Hùng lại thấy mình đứng bên chiếc cầu đêm hôm trước, cảnh tượng cũng tương tự đêm hôm trước, chỉ khác những người đi qua cầu nhìn không quen nữa. Ừ… mỗi ngày mỗi khác, người dĩ nhiên là cũng khác.

Hùng trông thấy một cô gái, gương mặt dường như khá quen thuộc, đang cố vùng vẫy không chịu qua cầu hay không chịu uống nước gì đó, cô gái bị hai ngạ quỹ trấn áp, từ thân cầu – từng cây thép sắt nhọn trồi lên, xuyên qua người cô gái… từng dòng máu loang ra… ướt đẫm màu áo trắng trên người cô, Hùng không nghe tiếng la hét hay than khóc, chỉ thấy người cô rũ ra… Hùng bàng hoàng… cô gái ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hùng… Dường như ở đây không ai trông thấy Hùng, nhưng cô lại đang nhìn Hùng… ánh mắt da diết, xót xa… buồn thăm thẳm…

Tỉnh giấc… Hùng vẫn nằm yên nhìn lên trần nhà… một cảm xúc gì đó giằng xé trong lòng… không thể nào giải thích…

* * *
Huy nhìn Hùng cứ dõi mắt nhìn xa xăm bên ly café loãng đi vì đá.
- Gì dzậy pa?
- Không có gì.
- Bữa nay mày làm gì ngồi thở ra, nhìn xa xăm không dzậy?
- Tao cũng không biết nữa.

Huy đùa:
- Hay bắt đầu suy nghĩ về em Tiểu Phương tao kể rồi?
- Tiểu Phương nào?
- Em “kỹ nữ” tao kể mày hôm qua đó.

Hùng phì cười:
- Cave nói cave, bày đặt kỹ.ỹ.ỹ… nữ.ữ.ữ…

Huy cười khanh khách:
- Kỹ nữ mày, em í “bán nghệ” chứ chưa “bán thân”, cave dzề.

Hùng lắc đầu, rồi ngẩn ra:
- Ủa, biết tên rồi à?
- Ờ, hôm qua có người đoán được tên rồi, Tiểu Phương.
- Vậy đêm qua xong rồi, chuyển qua cave được chưa?

Huy xua tay:
- Bậy, trúng tên thôi, thằng đó hông có khiếu kể truyện, em í hông khoái, lại coi vũ.ũ.ũ… rùi đi dzìa.

Hùng lại cười:
- Vẽ.ẽ.ẽ… Có ai thấy CMND của em nó chưa, biết tên nào đúng tên nào không. Truyện sao mới vừa lòng, tào lao. Lại còn tên Tiểu Phương, sến bà cố, cái tên này chắc có thời mấy trăm năm trước. Trò vậy cũng kiếm tiền được, đúng là thời đại ngày nay thấy vậy mà dễ sống.

Huy rung đùi:
- Kệ, giờ ai cho tao 17 chai tao cũng đi thử, cho biết.

Cả hai bật cười giòn.

No comments:

Post a Comment