Apr 13, 2013

Tiểu Phương - Chương 10

Chương X

Nằm trên giường, gác tay lên chán, Hùng miên man suy nghĩ: “Không biết do có sự cộng hưởng từ những giấc mơ, từ câu chuyện kể và nhiều thứ khác… hay sao đó… dường như mình cũng có cảm xúc và cảm tình với Bảo Trân. Có điên không khi yêu đương với một hồn ma?”… Hùng lại nói với mình: “Thật ra hồn ma thì đã sao? Cô ấy ngây thơ, thánh thiện và chân thành. Có biết bao “con người” làm được điều như cô ấy, hi sinh vì tình yêu như cô ấy? Chỉ nói về mối quan hệ nam nữ, trong xã hội loài người bao nhiêu hình thức sống giả tạo, lừa gạt nhau vì mục đích riêng. Có những sự lừa dối có thể nhìn thấy, có nhiều sự lừa dối còn không thể nhìn thấy. Đâu là hạnh phúc thật sự và tấm chân tình thật sự? Bao nhiêu người mất cả đời cũng không có được? Phải chăng, như mình đã là một hạnh phúc?


Hùng trở mình xoay mặt về hướng cửa thông ra vườn, hôm nay không nghe hương hoa nhài, Hùng lẩm bẩm: “Mình cũng thích hoa nhài mà!”

Hùng lại trở mình xoay mặt vào vách: “Cô ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn…”

Hùng khẽ mỉm cười trước khi khép mắt: “Còn một điều nữa… Cô ấy thực sự… rất xinh đẹp”

* * *

Vừa kết thúc bữa chiều, Huy và Hùng ngồi uống nước trái cây trước khi về. Huy lưng lửng nhìn Hùng vẻ hơi dò xét:
- Hai – ba bữa nay thấy mày hình như có gì là lạ!?...
- Gì lạ?
- Hình như tao đọc thấy trong mắt mày có niềm vui gì đó!

Hùng vờ tỏ thái độ như giật mình:
- Hết hồn! Gì đọc trong mắt nữa pa, yêu tui hả?

Huy cười khà khà, nhịp nhịp chân:
- Người “có tuổi” nói ít sai lắm à.

Như chợt nhớ ra điều gì, Huy à lên:
- Đúng rồi, hay bữa giờ không bị mấy giấc mơ kinh dị hành nữa nên phẻ ra?

Lời nói của Huy mới làm Hùng chợt để ý, đúng là từ khi gặp Bảo Trân, Hùng không còn nằm mơ nữa. Hùng vờ đồng tình:
- Chính xác, bữa giờ nghỉ mơ rồi.

Huy đùa:
- Dzậy chừng nào đi xin số đề?

Hùng phì cười:
- Giờ thắp ba cây nhang tui lên luôn cho, đi đâu chi cực.

Huy cười phá lên. Nắng đã tắt dần trên từng dãy phố…

* * *
Đêm thứ 5…

Hôm nay Hùng mua cho Trân chiếc đầm maxim dài chấm gót nền trắng, có những bông hoa nhỏ li ti màu xanh lá. Hùng đến ngồi bên giường, chìa món quà cho Trân. Trân đứng dậy, thoắt cái, chiếc đầm đã vận lên người, cô hơi e lệ vì chiếc đầm hở phần thân trên, nhưng không “thay ra” như hôm trước. Cô có vẻ thích những bông hoa nhỏ, vân vê thân váy. Và dường như điều làm cô hạnh phúc nhất chính là Hùng lại đến, và còn mua quà cho cô. Nhìn vẻ mặt và thái độ của cô, lòng Hùng vừa thấy ấm vừa như chùng lại. Tạm gác mọi suy nghĩ sang một bên, Hùng vừa bật cười vừa đùa:

- Lần sau em “giả bộ” đi ra sau bức mành như thay đổi trang phục á, rồi đi ra, thay kiểu này nếu không chuẩn bị tinh thần trước anh cũng hơi bị… hết hồn.

Trân tròn mắt trước sự thay đổi cách xưng hô của Hùng:
- Sao hôm nay xưng hô khác vậy?

Hùng chợt ngớ ra, rồi nhoẻn cười:
- Thời bây giờ, khi hai người khác giới có cảm tình với nhau, sẽ xưng hô vậy á.

Trân giương to mắt suy nghĩ một chút, như hiểu ra điều gì, má cô ửng hồng, lại cuối đầu vân vê thân váy, chầm chậm trở lại ngồi lên giường.

Hùng ngập ngừng, cuối cùng cũng quyết định hỏi:
- Em có… ra đường đi chơi được không?

Trân im lặng một lúc, đáp lí nhí:
- Mạnh bà có nói… sẽ cho em một ân huệ.
- Thế nào?
- Nếu khi gặp anh, có thể làm anh có cảm tình với em, và…
- Và sao?
- Và… không sợ…
- Anh không sợ.
-… T-h-à-n-h… t-h-â-n với em… âm dương hoà hợp… em có thể ra ngoài… nhưng chỉ… ban đêm thôi.

Nói xong, Trân đỏ bừng hai má, càng cúi gằm mặt xuống, dường như rất xấu hổ.

Hùng hơi ngớ ra, thần người suy nghĩ. Cách nói cổ điển của người xưa… chắc muốn đề cập đến “chuyện ấy” đó mà… Trong Hùng bắt đầu xuất hiện sự đấu tranh tư tưởng “nên - hay không nên?!”…

Trân vẫn im lặng ngồi bên cạnh, có lẽ cô nghĩ rằng chuyện này làm khó Hùng, làm anh khó xử.

Hùng đứng dậy, đi đến bàn, hái mấy đoá nhài đang nở toả hương ngan ngát, xâu lại thành chiếc vòng nhỏ. Quay lại cạnh giường, Trân ngước nhìn anh vẻ khó hiểu, Hùng nhìn trân, nhoẻn cười, xong anh quì xuống dưới chân cô, nâng bàn tay cô lên và lồng chiếc vòng hoa vào cổ tay, dịu dàng:

- Anh đã suy nghĩ, anh sẽ không hối tiếc dùng những năm tháng còn lại của kiếp này – để bù đắp cho em, vì em xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì từ lâu em nghĩ sẽ không nhận nữa. Dù chỉ gặp em một số giờ mỗi ngày vào ban đêm, anh không ngại. Dù anh không có một cuộc sống bình thường như mọi người, anh cũng không ngại. Vì anh tin rằng anh có được thứ hạnh phúc mà nhiều người đàn ông mong ước có được. Em có cho anh cơ hội không?

Trân ngẩn ngơ nhìn Hùng, không nói nên lời, nước mắt cô rơi xuống, vươn lên bàn tay anh. Cô bắt đầu khóc… dường như tâm trạng của cô không chỉ đơn thuần là sự xúc động. Anh ngồi lên giường, ghì khẽ vai cô áp vào người mình.

Hùng sợ vô tình làm tổn thương cô. Vì dù sao một cô gái của thời đại hơn 200 năm về trước so với một cô gái thời nay dù cùng là khuê nữ cũng có nhiều điểm khác nhau. Anh cứ yên lặng ngồi cạnh, choàng tay ôm để cô tựa vào mình, và… để mặc cho cô khóc…

Hùng cũng không nhớ hai người ngồi cạnh nhau như thế bao lâu, và Bảo Trân đã khóc bao lâu, anh đã ngủ gục lúc nào, chỉ biết khi anh choàng tỉnh, nắng đã thắp gian phòng bằng một màu sáng dịu sau những bức mành… và… chỉ còn mỗi anh trong gian phòng vắng… thoang thoảng hương nhài

No comments:

Post a Comment