Apr 13, 2013

Tiểu Phương - Chương 3

Chương III

Huy hơi hồi hộp khi đứng trước cánh cửa gỗ dẫn vào phòng cô “kỹ nữ”. Thật lòng mà nói, Huy không phải dạng “ham hố” cần mấy chuyện gió trăng. Chẳng qua Huy là người ham vui, có chút tò mò, có chút tưng tửng; vô tình nghe chuyện lạ, chỉ muốn “tận mục sở thị” xem thực hư thế nào. Chứ Huy có chuẩn bị câu chuyện nào đâu mà kể. Chỉ định xem thử “điệu vũ giá 17 triệu” nó ra mần răng, và cô kỹ nữ kỳ lạ này có điều chi đặc biệt.





Hít thở một hơi thật sâu. Huy từ từ mở cửa. Tiếng nhạc hoà tấu theo phong cách cung đình dìu dặt đưa Huy vào một gian phòng đơn sơ mà diễm lệ, ấm áp trong ánh sáng vàng tạo cảm giác êm đềm hư ảo. Phòng dường như không bắt điện. Chỉ nến và nến rải rác khắp nơi. Bốn bức tường được vây kín bằng những dãy voan lụa đỏ đổ dọc xuống, khe khẽ phất phơ. Sàn trãi thảm nhung kết hợp sắc đỏ, vàng, hoa văn tinh tế. Gian phòng rộng chỉ có một chiếc bàn nhỏ, một chiếc ghế gỗ lớn được điêu khắc cầu kỳ đặt ở vị trí lệch khoảng 1/3 chiều ngang. Huy có cảm giác mình đang lạc lõng ở một góc khán phòng, nơi sân khấu là chiếc giường lớn ẩn sau bức mành lụa đỏ với chăn, màn, grap chỉ hai sắc đỏ vàng phối hợp.

Huy dường như thở cũng không thở mạnh. Những cảm giác kỳ lạ cứ đan xen, đan xen… Nửa thư thái, nửa rờn rợn, lúc mơ hồ như người say…

Tiếng nhạc bỗng dưng chuyển dần cung bậc… Âm Tì bà trỗi lên, như ai quất vào khoảng không mấy đường roi vun vút, gãy gọn đầy mãnh liệt. Sự tác động đột ngột làm Huy không kịp chú ý, trên “sân khấu”, bức mành đỏ đã được vén lên tự lúc nào, thay vào đó là một bức rèm lụa vàng cực mỏng, và một cô gái trong trang phục đỏ như vũ nữ Ấn – trang sức lấp lánh ánh vàng, bắt đầu chuyển động…

Huy ngây ngất ngắm nhìn những đường cong hoàn mỹ với những mảnh lụa khoác hờ, lúc mềm mại – lúc thổn thức – khao khát và cháy bỏng - như tan ra cùng âm điệu, hoang dại, gợi tình mà thuần khiết.


Vũ khúc kết thúc khá lâu Huy mới kịp hoàn hồn. Sau khi bình tĩnh, trở lại với bản tính cố hữu của mình, Huy nhủ thầm: “Giống… lừa đảo bạn quá nha, mình chưa nói được chữ nào đã bị cho xem vũ.ũ.ũ.. mzịa nó roài, chẳng khác nào chưa có cơ hội “thử” gì hết là bị đuổi dzìa… kỳ dzậy ta… dzậy là xong 17 chai rùi đoá hở. ac.c.c…”.

Cô gái vén rèm bước đến khá gần Huy, như đoán được “tâm ý” của Huy, cô gái mở lời:
- Ông vốn không định đến để kể truyện, ông đã xem xong một vũ khúc, đã hoàn thành ý định của ông trước khi đến đây rồi có phải không?

Huy vẫn ngồi yên trên ghế, ngắm nhìn cô gái kỹ hơn. Tuy cô mang mạng che mặt, nhưng Huy vẫn cảm thấy dường như cô rất đẹp, một nét đẹp khá lạ, lạnh lẽo – kiêu kỳ nhưng không xa cách. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt cô trong vắt nhưng lại buồn sâu thẳm, như ẩn chứa cả một trời tâm sự.

Huy lại nhủ thầm: “Mình có già lắm đâu, kêu tới bằng ông.”

Cô gái nhỏ nhẹ:
- Ông về được rồi.

Không hiểu sao Huy ngồi thêm giây lát, rồi đứng dậy đi ra cửa. Khi cánh cửa sắp khép lại, Huy nghe giọng cô gái với theo:
- Hôm sau hãy kêu bạn ông đến đây, không cần phải mang tiền, tôi sẽ đợi.

Huy thoáng giật mình, quay lại nhìn, cô gái đã không còn ở đó nữa.

* * *

Hùng thấy trước mắt mình là một khu vườn đầy hoa nhài trắng đang nở rộ, dường như cô gái “cổ trang” hôm nọ đã lớn hơn - đang tung tăng ở đó… dường như gương mặt cô rất quen… cô đang làm một vương miện hoa, khi cô làm xong và đội lên tóc, bất chợt cô xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Hùng… và mỉm cười… nụ cười tươi sáng như bình minh buổi sớm…

Hùng đưa tay dụi mắt, nắng đã lên, hong ấm cả gian phòng…

* * *

Đợi Huy nốc một hơi cạn ly bia ngọt sớt và đặt xuống bàn, Hùng hăm hở:
- Sao sao, hôm qua sao, kể nghe!

Huy hơi trề môi:
- Ta hựn!

Hùng thoáng… cụt hứng:
- Xấu lắm hả?
- Hông!
- Không có gì ấn tượng?
- Hông!
- Ông kể chuyện không vừa lòng em nó là chắc rồi.
- Tao đâu có thèm kể gì.

Hùng nhướng mắt:
- Xài 17 chai mà sang dữ pa, hông thèm “thử” luôn.

Huy bắt một chân lên đùi:
- Bà mzịa, thử gì, thề luôn, từ khi dựng chống xe xong tới lúc chạy xe ra khỏi chỗ đó, tao chưa mở miệng được một chữ nào, tiếng tằng hắng cũng không.

Hùng trợn tròn mắt:
- Ông bị á khẩu hả?

Huy vỗ nhẹ bàn:
- Dzậy mới nói!
- Mzoá… 17 chai… tan thành mây khói.

Huy lại nâng ly bia lên, nốc một hơi:
- Giống như bị… bà nhập vậy. Tao vừa tới, chưa kịp kêu, ông già ra mở cổng. Tao dựng chống xe xong, ổng xoè tay ra, tao quê quê, gấp quá! Tao móc 17 chai đưa ổng. Ổng chỉ tay kêu tao đi vô.

Huy hớp một ngụm bia, tiếp:
- Tự dưng bắt đầu đã ngộ ngộ làm tao dường như mất phương hướng. Tao dzô phòng, tới ghế ngồi, em nó “bay” ra, tại tao chưa kịp thấy nó ra đường nào, cái phòng chà bá, xung quanh rèm từa lưa, không có điện, toàn đèn cầy, có ngàn cái cửa mụ nội tao cũng hông biết. Thế là nhạc, thế là nhảy múa, xong! Đi dzìa… hông có cơ hội nói gì luôn.

Hùng chưng hửng:
- Gì kỳ dzậy, không cho kể chuyện gì hết, múa sảng vậy đó hả, giống “ép bạn xem chương trình” quá.

Huy cười, nhịp nhịp chân:
- Dzậy đoá!

Hùng vừa cười vừa cầm ly lên:
- Mzoá, tiền trúng số có khác, xài sang như đ..~…, gặp tiền mần ăn tiếc đứt ruột. Có 2 chai tiền của con đoá nhoa pa. Không khai thác được gì.

Huy cười, xua tay:
- Không tiếc!

Hùng nhướng mài, vừa thắc mắc vừa ngạc nhiên. Huy nhìn Hùng, nét mặt không có gì là buồn bã hay tiếc nuối:
- Một cảm giác rất đặc biệt, màn trình diễn đặc biệt, cứ như bước vào một thế giới khác mình chưa từng bước qua trong đời, đáng đồng tiền bát gạo lắm.

Ngừng một chút, Huy tiếp:
- Cô kỹ nữ đó, thật sự rất đẹp, rất kỳ lạ.
- Mở mạng che mặt rồi à?
- Chưa, nhưng có thể cảm nhận được – Một cái đẹp hoàn hảo đến từng mi li mét.
- Ghê dzậy!

Chợt như nhớ ra điều gì, Huy thoáng giật mình:
- Tao quên, có chuyện này ngộ lắm, lúc tao về, nhỏ đó kêu tao bữa sau kêu mày tới, không cần phí.

Hùng bật cười:
- Thôi đi má! Ông không mở miệng nói lời nào làm gì nó biết đến con mà kêu tới, dzụ hả pa, 17 triệu chứ hông phải 17 chai nước ngọt đâu nha!

Huy quả quyết:
- Tao nói thiệt mà!

Hùng cười khà khà:
- Mzoá, con lạy mzịa!
- Tao nói thiệt, chính xác câu của nó là: “Hôm sau hãy kêu bạn ông đến đây, không cần phải mang tiền, tôi sẽ đợi”.

Hùng thoáng rùng mình, nhưng cũng bật lại:
- Nó nói kêu bạn tới, ý nhờ ông PR dùm, kiếm khách tiếp, làm như bạn ông có mình tui.

Huy hơi ngẩn ra, nhưng tiếp tục quả quyết:
- Dạo này tao gặp có mình mày chứ ai. Dzới lại rõ ràng nhỏ đó nói không cần tiền mà.

Một cảm giác ớn lạnh chợt chạy dọc sóng lưng Hùng. Huy cũng tự dưng im lặng. Dường như trong lòng cả hai đang bận rối nùi với hàng trăm câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp

No comments:

Post a Comment