Tám năm về trước, có vẻ con số 8 và
tính bằng năm, tức là ba trăm sáu lăm ngày nhân với tám tính nhẩm ra là hai
nghìn chính trăm hai mươi ngày, còn nếu muốn tính ra giây chắc Linh phải vác
cái máy tính to sụ ra mà bấm bấm. Thế nên, một giây nhỏ nhoi khi ấy, chàng trai
kẹo mút đã quên mất cô bé ngày nào. Còn cô bé tên Linh, dù chỉ là một giây khi
ấy, trái tim vẫn thổn thức cho tận đến 8 năm sau…
Cho đến 8 năm sau gặp lại Hải Minh
chẳng mảy may nhớ đến Linh một lần, anh lúc nào cũng thản nhiên đến, gọi café,
đọc sách say sưa, sau đó đứng dậy trả tiền. Có chăng cũng chỉ vào câu xã giao
đối thoại giống như Linh đã nói với hàng trăm vị khách ở đây.
- Anh
uống gì ạ.
- Như
mọi khi thôi.
…
Mỗi sáng thứ hai hàng tuần, Linh
đợi, chỉ để được nghe có vỏn vẹn hai câu như thế !
Nhưng một lần tình cờ, Linh biết
được, nói đúng hơn là hóng được khi Hải Minh nghe điện thoại, anh sẽ trở lại
Đức và định cư ở đó với mẹ. Mẹ Hải Minh sống ở đó và muốn anh đến Đức với bà,
đó là lí do, Linh tha thiết đi Đức du học như một con ngộ chữ, dù đã 5 lần
trượt thẳng cẳng khi phỏng vấn xin visa.
Hải Minh là tình yêu của cô, du học
Đức là cơ hội cho cô đến gần với anh, để Linh có thể xóa bỏ mọi ngần ngại nói
với anh những điều cô muốn nói. Chỉ cần đến Đức thôi, nhất định cô sẽ giành lại
bằng được Hải Minh về mình.
“Chỉ cần đến Đức, còn mọi chuyện
về Hải Minh thì đó là lại là một kế hoạch khác….”
Linh đã tự quả quyết với mình như
thế, nhưng xem chừng ước ao đó còn quá xa vời.
Trong lúc Linh còn đang nghĩ vẩn vơ
về Hải Minh sau khi anh đứng dậy thanh toán vào lúc 12h trưa thì có tiếng gọi.
- Phục
vụ đâu? Tiếng nói khá to trong quán café thưa thớt người này.
- Dạ,
thưa quí khách.
- Cô
là phục vụ à?
-
Vâng, tôi là….
«Khoan đã nào, anh chàng này
…quen lắm !» Đến lúc này thì Linh điếng người lại,bởi chẳng ai khác
cái kẻ đang to mồm này chính là gã lúc sáng ở hiệu sách. «Trời ơi, anh
ta tìm đến tận đây đòi sách ư»
- Tên
là Linh à, hừ, tên thì đẹp mà sao tính xấu đến vậy ?
Linh cuống quít khi kẻ lúc sáng ấy
giật phăng tấm card ở trên áo có tên Linh.
- Anh
làm gì vậy? đây là quán cafe không phải chỗ đùa cợt, nếu anh đến đây vì vụ lúc
sáng thì xin anh hãy ra khỏi đây…Linh trợn mắt nhìn anh ta đang dương dương tự
đắc.
- Này
nhóc..Nghe này. Anh ta đưa tay kéo Linh lại gần. «Cô chuẩn bị viết đơn thôi
việc ngay đi»
-
Buông ra, sao tôi phải làm thế, anh là người sai trước cơ mà ?
- Vì
sao ư ? Vì tôi muốn thế ! Đơn giản vậy thôi. Anh ta nhún vai cười
khẩy.
- Đừng
có lúc nào cũng coi thường người khác, anh không phải là người được chào đón
tại đây vì thế xin anh đi cho. Linh hạ giọng nhưng nói bằng một thái độ kiên
quyết.
-
Linh, sao hôm nay lại đuổi khách thế ?
Chẳng hiểu từ đâu ông già chủ quán
lại đi đến và chen ngang câu chuyện, rồi rất tự nhiên, ông vỗ vào vai kẻ đáng
ghét đang vênh váo nhìn Linh:
- Bảo
Thiên, cháu bận rộn quá nhỉ, bận với mấy cô chân dài mà quên ông nội cháu là ai
rồi đúng không ?
« Ông-cháu ư? » Não bộ của Linh kiểu như bị tê cứng trong mấy giây sau đó
mới hoạt động trở lại được. « Ông ấy vừa nói ông-cháu, có nghĩ là anh ta
là cháu ông già chủ quán này ư, trời ơi, mình chết chắc rồi »
- Linh lấy cho ông li nâu đá
nhé, còn cháu uống gì ?
- Đen
đá đi nhóc ! Anh ta ra hiệu cho Linh.
- Dạ,
…sẽ…sẽ có ngay…ạ
……………………
Ông già khó tính ra hiệu cho kẻ đáng
ghét ngồi xuống, Bảo Thiên nhún vai và chờ đón một tràng ca thán cũng như càu
nhàu của ông mình.
- Cháu
nhìn xem đây là cái gì ? Ông lôi đống báo lá cải vứt vào mặt Bảo Thiên
- Thì
ông cứ uống hết li của mình đi đã, rồi hãy nói, chuyện này cháu thấy bình
thường mà ?
- Cháu
có muốn chết không hả ? Ta để cho cháu điều hành GM là bởi vì mẹ cháu, còn
cháu hãy thôi ngay mấy trò vớ vẩn gái gú này đi !
- Đám
phóng viên chúng chỉ viết sằng viết bậy thôi, ông tin làm gì ?
- Ta
lại còn không hiểu cháu ư ? Cháu giống bố cháu nhất ở điểm này đấy…
- Ông
đừng nhắc đến bố cháu !
- Vậy
thì lo tập trung mà điều hành GM đi, liệu ai muốn đưa tiền đầu tư cho cháu khi
họ biết CEO của tập đoàn đấy là một thằng chỉ biết ham hố chơi bời ?
- Cháu
vẫn làm việc rất chăm chỉ mà ông, mấy cô người mẫu ấy chẳng qua cháu có chút
qua lại, nhưng thật sự bọn họ chỉ là muốn dựa tiếng cháu để nổi thôi, họ muốn
khoe khoang rằng « tôi đang qua lại với Bảo Thiên, CEO của GM lừng lẫy
tiếng tăm »
- Tốt nhất cháu nên lấy vợ đi,
ai cũng được, trừ mấy con bé chân dài nhưng đầu óc thì ngô nghê như chim !
- Cháu
đâu có tự đeo gông vào cổ như thế được !
- Nếu
cháu không lấy, ông sẽ tìm cho cháu !
-
Ông để mặc cháu đi !
- Nếu
cháu không lấy vợ, ông sẽ chuyển quyền thừa kế sang cho em trai cháu, tuy là
cùng bố khác mẹ nhưng nó là một người đàng hoàng nghiêm túc, ít ra nó không làm
ông phát bực như với cháu !
- Hừ,
thằng đó có gì là tốt !
- Ông
nói rồi đấy, NẾU KHÔNG LẤY VỢ THÌ CHÁU SẼ BỊ PHẾ KHỎI GM !!!!!!!!!!!!!!
…………………..
…………………..
Linh về nhà lúc 8h tối, một ngày khá
mệt và bao phiền phức, chưa kể vụ cuốn sách lúc sáng với gã thanh niên ở quán
cafe chẳng ai khác chính là cháu nội của ông già khó tính chủ quán. Nhìn cái
bản mặt dương dương tự đắc của anh ta, Linh chỉ muốn cầm ngay cốc cafe đang bốc
khói nghi ngút đổ thẳng vào mặt xem anh ta có vênh vênh như thế được nữa không.
Linh đẩy cửa vào nhà.
- ông
ơi, cháu về rồi ạ ! Linh lớn tiếng kêu ông nội.
- Về
rồi đấy hả, vào đây xem nào !
- Dạ,
ông có khách à, ớ….cháu chào ông chủ ? Sao ông lại ở đây ???
Linh ngớ người ra, thấy ông già khó
tính chủ quán đang ngồi chình ình giữa phòng khách cùng với ông nội.
- Ơ,
thế Linh là cháu của ông à ? Ông già khó tính bỏ kính ra nhìn cho rõ rồi
quay sang ông nội Linh.
- Cháu
gái tớ đấy, nó đang học đại học. Ông nội quay sang nói.
- Trời
ơi, con làm chỗ ông bao lâu rồi mà không biết ông và ông nội con là bạn của
nhau. Linh nói như kêu lên.
- Thì
vấn đề là ở cái này đây….
Vấn đề là ở chỗ, nếu ai đó đã từng
coi rằng, việc 2 tuần/lần vác cái chăn cũ mèm màu bộ đội của ông nội đi giặt là
một việc VÔ CÙNG VỚ VẨN thì chính xác lúc này đây không ai khác ngoài Linh lại
tin rằng đó là điều có ý nghĩa nhất mà cô đã từng làm. Hóa ra chiếc chăn đó gắn
liền với một kỉ niệm xương máu của ông nội và ông chủ khó tính của Linh. Họ là
bạn của nhau cùng chiến đấu tại một chiến trường, chính nhờ có chiếc chăn ấy mà
ông nội Linh mới sống sót qua khỏi cơn sốt xuất huyết tại trận địa, mà chủ nhân
của chiếc chăn đó chẳng ai khác ngoài chính là ông-già-khó-tính vẫn hay cằn
nhằn với Linh ở quán cafe !
« Họ quả thật nên là bạn của
nhau, đúng là những người KHÔNG BÌNH THƯỜNG ! » Linh nghĩ thầm
trong bụng nhưng chẳng dám ho he một câu.
- Tôi
cũng có cháu nội, một đứa con trai khó dạy bảo, ông biết tôi phải khó khăn lắm
mới nuôi nó lớn dậy được không? Nhưng tóm lại vẫn chẳng đâu vào đâu hết. Mà
hình như cháu Linh với cháu nội tôi cũng thân thiết thì phải, tôi nhìn thấy
chúng nó gân cổ lên cãi nhau trong quán….Ông già khó tính kia nhìn Linh cười
đầy ẩn ý.
- Tôi
hiểu. Đối với tôi để sống cùng với con nhỏ không bình thường này và nuôi
được nó lớn đến mức này là điều thành công nhất cuộc đời tôi rồi. Ông nội chép
miệng đưa mắt sang Linh.
“Hừ, thân thiết với kẻ ngạo mạn
ấy à, cháu chỉ muốn cho anh ta một phát vào đầu cho não lớn hơn thêm thôi ông
yêu quí ạ. Mà còn ông mình, sao lúc nào cũng bảo mình không bình thường. Chính
mọi người mới là người không bình thường, và việc cháu là một người HOÀN TOÀN BÌNH
THƯỜNG đang phải sống chung với những người KHÔNG BÌNH THƯỜNG tiêu biểu đang
ngồi đây nên mới thành ra bi đát thế này đây
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Linh rất muốn gào lên như thế, nhưng miệng Linh đã kịp tự
chặn họng mình lại để những câu nói ấy không tuôn ra.
Linh xin phép đi vào phòng, bởi nếu
ngồi lâu hơn nữa, có khi Linh lại cảm thấy cô lại trở nên…giống hai con người
này thì chết !
………………………..
………………………..
Kể từ ngày biết Linh là cháu nội của
bạn mình, ông già khó tính không còn xét nét hay bắt bẻ gì Linh nữa, hóa ra
những mối quan hệ cũng làm cho cuộc sống dễ thở hơn tý chút.
Quán café chẳng đông khách hơn được
tẹo nào, nhưng gần đây, vào sáng thứ 2 đầu tuần, lúc 9h30p Linh không còn thấy
sự có Hải Minh nữa.
“Hay anh ấy đã đi rồi nhỉ, ít ra,
nếu dời xa nơi này….cũng phải chào hỏi một câu…dù chẳng nhớ mình thì ít ra cũng
nên chào hỏi cô nhân viên sáng nào cũng thân thiện mang café cho anh ấy
chứ??????????”
Linh ngồi nghĩ vẩn vẩn vơ vơ, rồi tự
dưng cười toe khi mơ một ngày nào đó cô sẽ được đến Đức, nơi ấy có Hải Minh và
cô sẽ chinh phục được anh, Hải Minh và cô sẽ là một đôi tuyệt đẹp, cô sẽ mãi
mãi yêu Hải Minh và chỉ Hải Minh mà thôi…
- E
hèm…Tiếng “ai đó” làm Linh giật nảy mình.
Linh nhìn kẻ đáng ghét ở hiệu sách
hôm nào, giờ lai thấy đứng lù lù trước mắt Linh.
“Khoan đã…anh ta…áo vest,
quần âu, giày đen…anh ta đang làm cái quái gì thế nhỉ…!”
- Phục vụ mà cứ trợn mắt lên
nhìn khách như thế, cô đáng bị đuổi việc. Kẻ đáng ghét đang đứng trước mặt Linh
giọng dọa nạt.
- Vâng
chào quí khách, dạ thưa, dạ thưa quí khách dùng gì ạ ??? Linh dài giọng mỉa
mai.
- Một
nâu đá và một kem sữa
- Sẽ
có ngay ạ. Linh hạ giọng.
Linh pha café nâu đá như theo yêu
cầu, còn sau đó, cô lấy kem tươi, đổ thẳng vào một cốc chứ không phải hai như
kẻ đáng ghét kia đã gọi.
- Mời
anh ! Linh bưng chiếc cốc hỗn lộn cả nâu đá và kem sữa tươi.
- Tôi
gọi 1 nâu đá, 1 kem sữa cơ mà, sao giờ thành ra thế này? Kẻ đáng ghét trợn mắt
lên nhìn Linh.
-
Trước sau gì anh chẳng cho chúng vào bụng, tôi giúp anh hòa trộn chúng trước,
sau đó chỉ việc đổ vào dạ dày, đỡ mất công sức của anh quá còn gì.
-
Này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cô là cái đồ gì không biết, đồ…đồ…đồ
xui xẻo, đồ…đồ KHÔNG BÌNH THƯỜNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Chẳng biết ai là người xui xẻo và bình thường hơn ai đâu? Này, uống đi,
rồi sau đó hãy biến khỏi mắt tôi.
Linh nói xong rồi lè lưỡi chọc tức
anh ta. Thật tình không phải Linh là kẻ nhỏ nhen gì, vụ cuốn sách có thể xem
xét lại để đối xử với anh ta một cách tử tế hơn, nhưng…với cái thái độ ấy thì….
“Đáng lắm, ít ra anh ta cũng phải có ai đó dạy cho một bài học, cái thái độ
ngạo mạn khinh người ấy không biết học ở đâu ra?????” Linh cười sung sướng
khi nhìn cái bản mặt đáng ghét kia đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
“Được đấy !” Ông chủ
đứng sau Linh từ bao giờ, vỗ vỗ nhẹ vai Linh cười “Hình như chưa có ai đối
xử với thằng Bảo Thiên như thế, cháu là ngoại lệ đấy !”
“ặc, ặc, chuồn nhanh thôi”.
Linh ngủng ngoẳng rồi đi vào, kệ cho hai ông cháu họ ngồi nói chuyện gì đó với
nhau.
No comments:
Post a Comment