Linh về nhà với tâm trạng ủ
dột và dáng vẻ đầy thiểu não, tâm trí hỗn loạn, cô tự cảm nhận
được trái tim mình đang đau đớn. Cuộc nói chuyện với mẹ Bảo Thiên
khiến trái tim cô như xát muối, cô chẳng có gì để giúp được Bảo
Thiên lúc này. Thứ quan trọng nhất cuộc đời anh là GM giờ chính tay
cô là người hủy hoại. Linh đau đớn với suy nghĩ ấy, làm sao cô có
thể vẫn vui vẻ bên anh lúc này như chưa từng có bất cứ chuyện gì
xảy ra? Nếu như cô đã mất rất lâu để tìm được tìm được tình yêu của
mình thì đến bây giờ cô cảm thấy dường như cô đang sắp tuột mất anh.
Linh về đến nhà thấy căn nhà im
ắng, có vẻ như Bảo Thiên đã đến công ty. Linh nhìn thấy một tờ giấy
trên mặt bàn trong bếp. Dòng chữ nắn nót của Bảo Thiên để lại cho
cô.
“Đợi anh về nhé, nhớ nấu món
thật ngon cho anh, anh sẽ về và ăn thật nhiều đấy. Nhớ và yêu vợ”
Linh đọc xong, rồi rất tự nhiên
cô bật khóc, cô lấy tay vò nát tờ giấy, bao nhiêu thứ cảm xúc dồn
nén bấy lâu nay, bao nhiêu điều cô muốn nói với anh nhưng giờ không còn
có ý nghĩa nữa.
Tại sao số phận cứ trêu đùa cô
như thế?
Chẳng phải yêu là sẽ ở bên nhau
sao?
Chẳng phải yêu là sẽ hi sinh vì
nhau sao?
Chẳng phải yêu… là sẽ rời xa
để làm cho anh hạnh phúc sao?
Linh khóc, cô khóc như một đứa
trẻ, tình yêu của cô, trái tim của cô đã thuộc về anh, làm sao có
thể đủ can đảm để ra đi lúc này? Nước mắt Linh thấm ướt áo cô, cô
cứ nằm trên sàn nhà, khóc cho đến lúc kiệt sức mà không còn khóc
được nữa.
Và cô đã có một quyết định…
Dù có phải đau đớn hơn cô
tưởng, dù có phải hối tiếc hơn những gì cô nghĩ.
Một quyết định đủ mạnh mẽ…
Linh vào bếp, đeo chiếc tạp dề
lên người. Mắt cô giờ đã khô lại và cũng cạn kiệt nước mắt để khóc
nữa rồi. Linh mở tủ lạnh, chọn những thứ cần thiết, cô chọn những
món ăn mà Bảo Thiên thích. Việc này, cô vẫn làm, từ trước đến giờ
cô vẫn nấu cho Bảo Thiên ăn, nhưng tại sao lần này cô lại có cảm giác
như là cách xa như đây là lần cuối cùng cô sẽ được làm việc này?
Thức ăn được bày biện trên bàn
đẹp mắt. Linh lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Cô ngồi đợi
Bảo Thiên về rồi cùng ăn.
….
….
Quầy rượu hôm nay vắng vẻ, chỉ
có hai người đàn ông ngồi bên chai rượu đã gần cạn. Tiếng nhạc không
lời nghe não nề, những con người ở đây vật vờ bên bàn rượu, một
không khí ủ dột đến đáng sợ.
Bảo Thiên và Hải Minh ngồi bên
nhau, dường như với hai người, lời nói không có ý nghĩ gì hết, những
cốc rượu được rót ra và cạn sạch. Họ chỉ nói chuyện với nhau khi
đã uống được kha khá.
- Cậu… là em trai tôi, nhưng chưa
bao giờ tôi với cậu có thể ngồi bên nhau như thế này!
Bảo Thiên mở
lời trước, anh cầm cốc rượu xoay xoay rồi cười nhạt.
- Vì anh chưa bao giờ coi tôi là
em trai anh! Hải Minh cười nhạt.- Vì lúc nào anh cũng coi tôi và mẹ
tôi là người ngoài, dù tôi có chung bố với anh, nhưng chưa bao giờ anh
nhìn tôi với một ánh mắt là người thân. Tôi không có tham vọng với GM
và mẹ tôi cũng vậy, nhưng tôi vẫn muốn được trả thù anh… và làm cho
anh đau đớn bởi những gì chúng tôi đã bị đối xử.
- Nhưng Linh không đáng để cậu
làm vậy!
Bảo Thiên mắt long sòng sọc
nhìn Hải Minh giận dữ.
- Chẳng phải cô ấy là điểm yếu
của anh ư? Cô ấy đau khổ một thì anh còn đau khổ gấp ngàn lần và tôi
vui với điều đó! Hải Minh cười khoái trá.
- Đủ rồi, cậu hãy đi đi, hãy
để chúng tôi được yên.
- Trò chơi chưa hề kết thúc đâu.
Hahaha! Hải Minh cười lớn rồi đứng dậy bỏ mặc Bảo Thiên ngồi đó lại
một mình. Chai rượu đã cạn không còn một giọt nào.
Bảo Thiên nhìn đồng hồ rồi
thanh toán rồi lái xe về nhà, anh biết giờ này Linh đang đợi anh, bên
mâm cơm…Anh cười hạnh phúc với ý nghĩ đó, anh và cô đã mất rất lâu
để nói được với nhau những điều bấy lâu nay cả hai vẫn tìm kiếm.
Bảo Thiên muốn về nhà, về nhà
thật nhanh, bên người vợ hiền, bên tình yêu bé nhỏ của anh…
Điện thoại Bảo Thiên rung lên
từng hồi, nhìn thấy số Huyền Sâm đang gọi đến.
- Anh… em muốn gặp anh… Giọng
Huyền Sâm như đang run lên, Bảo Thiên nghe thấy từng tiếng nấc của cô.
- Chuyện gì mai nói đi em, giờ
anh phải về…
- Không, nếu anh không gặp em hôm
nay… anh sẽ không có cơ hội nhìn thấy em nữa đâu. Huyền Sâm gào lên.
“Tút Tút Tút” Điện thoại im
bặt. Bảo Thiên phanh kít xe lại, vòng tay lái quay hướng ngược đường.
Anh rõ tính khí Huyền Sâm hơn bao giờ hết, cô ấy có đủ liều lĩnh
nếu như đã bị dồn nén đến chân tường. Bảo Thiên đành thỏa hiệp với
yêu cầu đó. Anh lái xe đi vun vút, vì nếu chậm trễ, có thể đó không
chỉ đơn giản chỉ là một lời đe dọa.
Bảo Thiên đành lái xe đến SQ
bar, anh biết Huyền Sâm đang ở đây bởi cô nàng chẳng bao giờ chịu đến
một chỗ nào khác. Vui cũng đến, buồn cũng đến và sau đó lại bê bết
trong rượu đến nỗi không biết trời đất là gì. Anh đi vào tìm Huyền
Sâm, bar nhộn nhạo toàn người là người nhưng cũng không khó lắm để
tìm thấy cô. Ở một góc tối, Bảo Thiên nhìn thấy Huyền Sâm đang ngồi
lên đùi một người đàn ông và cầm chai rượu đổ thẳng vào miệng. Cô
nàng uống từng ngụm rượu rồi ghé sát vào gã kia hôn, toàn thân họ
như dính vào nhau, bàn tay của gã kia ôm lên từng đường nét cơ thể
Huyền Sâm.
“Bốp” Một cái tát như trời
giáng từ Bảo Thiên, cô nàng ngã dụi xuống đất, chai rượu rơi xuống
sàn vỡ choang.
- Đi theo anh! Bảo Thiên nắm lấy
tay Huyền Sâm và kéo đi.
- Buông ra, đồ khốn! Mặc xác
tôi!
Bảo Thiên lôi bằng được Huyền
Sâm ra khỏi bar cho dù cô nàng ra sức giãy giụa. Chiếc váy xộc xệch,
đống mĩ phẩm trên mặt Huyền Sâm giờ tèm lem, tóc tai rối bù trông
thảm hại. Bảo Thiên cởi phăng chiếc áo khoác vào người Huyền Sâm.
- Cút đi, tôi không cần thương
hại của anh! Tôi đã yêu anh, làm mọi điều vì anh, dành cả thế giới
này cho anh… nhưng anh trả ơn tôi là gì? Là gì? Là chạy theo con nhỏ
ngu ngốc kia, là nâng niu nó như báu vật. Còn tôi, tôi là cái thá gì
trong đời anh? Đồ tồi! Anh cút đi! Cút!!!
Huyền Sâm vừa nói vừa khóc, cô
lấy tay đập mạnh vào người Bảo Thiên, anh cứ đứng yên cho cô đánh, như
mong sao mọi uất ức của cô có thể phần nào được giải tỏa.
- Anh xin lỗi… nhưng anh yêu Linh!
Bảo Thiên sắt đá.
Huyền Sâm bỗng dưng im bặt, cô
ngước lên nhìn anh, đôi mắt nhòe nhoẹt những nước, mascara chảy xuống
mặt thành những vệt đen ngòm. Cô thôi không dùng tay đập vào người
Bảo Thiên nữa, cô dần dần lùi lại, từng bước, từng bước một khi nghe
những lời Bảo Thiên thốt ra.
Huyền Sâm lắc đầu, nghẹn ngào.
- Em không tin, em không tin, em
không muốn biết…. Cô cứ lùi, từng bước từng bước xa khỏi Bảo Thiên.
- Huyền Sâm, bước lại đây! Bảo
Thiên khẽ kêu lên- Cẩn thận!
-
KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng xe lao vun vút và phanh kít
lại, lái xe bị mất lái và đâm sầm vào cột điện. Toàn thân Huyền Sâm
bị hất tung lên và rơi xuống bên đường. Đoàn người bên ngoài bar nhốn
nháo. Bảo Thiên chạy đến bên Huyền Sâm, người cô mềm oặt bên cạnh lênh
láng máu…
- Có ai không? Gọi xe cứu thương
cho tôi. LÀM ƠN! Bảo Thiên thét lên và giọng như lạc đi.
Tiếng xe cứu thương cất lên
những hồi vô hồn, đám đông nhốn nháo cả lên, chiếc xe sau khi đâm vào
cột điện thì phát nổ, người lái xe may mắn thoát chết nhưng cũng
trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Huyền Sâm mê man bất tỉnh và mất
khá nhiều máu cũng không biết sống chết thế nào. Bảo Thiên theo xe
đến bệnh viện, các bác sĩ tiếp nhận ca của Huyền Sâm một cách nhanh
chóng, Bảo Thiên bị đẩy ra không cho vào phòng cấp cứu, chốc chốc
lại có nhân viên y tá đi ra đi vào hết sức gấo rút. Bảo Thiên ôm mặt,
đứng ngồi không yên bên ngoài. Anh níu tay một cô y tá nhưng chỉ nhận
được vài thông tin ít ỏi về tình hình bên trong “Ca này rất khó, các
bác sĩ đang phẫu thuật”
…
…
Linh mở to mắt nhìn mâm cơm
trước mặt, điện thoại cô rung lên từng hồi chuông vô vọng…
Linh gục xuống bên bàn ăn, cô
thấy nước mắt của mình khẽ khàng rơi xuống. Linh lấy đũa gắp từng
miếng bỏ vào miệng, đắng nghẹn…
Đêm… mê mải trong những nỗi đau
và sự chờ đợi…
Đêm… xót xa cho những trái tim
chưa lành vết thương…
…
…
Sáng sớm Bảo Thiên ghé qua nhà
thì đã không thấy Linh đâu, căn bếp im ắng, vài món ăn đã được nấu
lên nhưng giờ Bảo Thiên lại nhìn thấy trong thùng rác. Anh lôi điện
thoại ra gọi cho Linh nhưng cô không nghe máy. Suốt đêm qua ca phẫu thuật
của Huyền Sâm làm lòng anh như lửa đốt, càng không thể bỏ mặc Huyền
Sâm ở đó mà được, Bảo Thiên nhắn tin và gọi điện nhưng Linh không nghe
máy. Anh biết cô giận, nhưng anh cũng nghĩ chuyện đó anh có thể giải
thích với Linh và chắc chắn cô sẽ hiểu.
Bệnh viện gọi đến cho Bảo Thiên
yêu cầu anh đến ngay để làm thủ tục cho Huyền Sâm. Sau hơn mười tiếng
đồng hồ phẫu thuật, ca mổ đã thành công và vấn đề bây giờ là chờ
cho Huyền Sâm tỉnh lại.
Bệnh viện. Nhìn Huyền Sâm trong
đống dây dợ và băng trắng quanh người Bảo Thiên xót xa, từ nhỏ cho
đến bây giờ đối với anh Huyền Sâm vẫn giống như một người em gái
nhỏ. Anh lo cho cô như một người anh trai, quan tâm và nhường nhịn mọi
yêu sách của cô… nhưng lần này, tính cách ngông cuồng của Huyền Sâm
anh đã không thể ngăn cản được. Anh hối hận bởi giá như anh không nói
ra điều ấy và giá như anh có thể bước nhanh hơn một giây nữa…
Các bác sĩ chuẩn đoán, hai chân
của Huyền Sâm đã bị gẫy dập và có thể khiến cô bị liệt, cú va đập
quá mạnh đã khiến cho các dây thần kinh bị đứt, đó là trường hợp
xấu nhất có thể xảy ra nếu như sự bình phục của Huyền Sâm chậm
chạp và cô sẽ phải mất thời gian luyện tập nếu như muốn có thể đi
lại được bình thường.
Bảo Thiên nghe những lời của
bác sĩ mà như sét đánh bên tai. Anh hoàn toàn bị sốc bởi tin buồn
này, đối với anh đã quá sức chịu đựng khi phải nghe điều này thì
liệu làm sao Huyền Sâm có thể chịu đựng được cú sốc tinh thần này
đây?
Sau hơn hai ngày túc trực bên
Huyền Sâm cuối cùng cô cũng tỉnh lại, vết thương ở đầu không có quá
nhiều nguy hiểm, máu tụ do va đập đã được phẫu thuật hút bỏ. Những
vết thương khác đã được băng bó và điều trị, hai chân của Huyền Sâm
bị gãy và giờ đã được băng bó cố định.
Cô từ từ mở mắt nhìn Bảo
Thiên, đôi mắt đờ đẫn thiếu sức sống. Rồi thật tự nhiên đôi mắt ấy
long lanh nước nhìn Bảo Thiên, anh nắm lấy tay Huyền Sâm, cô khóc, toàn
thân cô run rẩy vì sợ hãi.
- Em đúng là đồ dại dột, lần
sau, đừng có làm anh sợ như thế này. Bảo Thiên dịu dàng vuốt nhẹ
tóc Huyền Sâm an ủi
- Em… em rất…đau. Huyền Sâm khẽ
rên rỉ, khuôn mặt cô biểu lộ sự đau đớn với từng cử động.
Bảo Thiên vẫn phải túc trực bên
Huyền Sâm trong bệnh viện, anh không thể bỏ Huyền Sâm mà đi lúc này
bởi phần nào vụ tai nạn này Bảo Thiên cảm thấy nguyên nhân chính là
do anh gây ra.
Bảo Thiên điện thoại cho Linh
nhưng vẫn chỉ là những đợt chuông dài vô tận…
…
…
Hải Minh xếp những đồ dùng cần
thiết vào vali, những bức ảnh của David anh gỡ xuống và trân trọng
để riêng trong một chiếc hộp. Anh ngồi thừ xuống ghế, nhìn căn phòng,
mọi thứ đã ổn thỏa cho một sự ra đi không ồn ào.
“Kính cong” Hải Minh ra mở cửa.
- Linh!
Linh đang đứng trước mặt anh, đôi
mắt u sầu nhưng đầy sức mạnh, cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đầy suy
tư.
- Em có thể vào được chứ!
Hải Minh khẽ gật đầu rồi mở
cửa.
Linh đi vào, nhìn mọi thứ xung
quanh và không nói gì một lúc lâu. Cô đang nghĩ gì Hải Minh không biết
chỉ biết rằng thái độ mạnh mẽ của cô lúc này giống như là cô vừa
ra một quyết định vô cùng lớn lao.
- Hải Minh, em sẽ tha thứ cho
anh…
- Anh… xin lỗi!
- Hãy giúp em lần này… coi như
chuộc lỗi với em… và sau đó… anh có thể ra đi. Chúng ta sẽ không nợ
nần nhau gì nữa.
Lời Linh nói như đá sắc lẹm,
lạnh lùng, quả quyết và Hải Minh khẽ gật đầu.
….
….
Hai đêm thức trắng lo cho Huyền
Sâm khiến cho đầu óc Bảo Thiên mệt mỏi, cả thêm chuyện không thể nào
liên lạc được với Linh càng khiến cho anh lo lắng. Bảo Thiên thu xếp
mọi việc ở bệnh viện, gọi người liên hệ với gia đình Huyền Sâm,
hoàn thành các thủ tục và sau đó anh lái xe về nhà.
Căn nhà im ắng không có người,
Bảo Thiên mệt mỏi nằm gục lên ghế sô pha, anh có ý đợi Linh về. Hai
ngày không ngủ cộng cả với việc ở công ty cứ khoảng 5 phút lại có
điện thoại cần giải quyết khiến cho đầu óc anh như muốn điên lên. Bảo
Thiên không biết Linh đi đâu, anh đã nhắn tin giải thích, đã gọi điện nhưng
cô không bắt máy.
Bảo Thiên nằm trong bóng tối
trên ghế sô pha ở phòng khách…
Có tiếng cửa mở lạch cạch và
tiếng người cười đùa vui vẻ, Bảo Thiên choàng tỉnh…
- Anh yêu, chúng ta vui vẻ chút
nào, Bảo Thiên giờ này còn chưa về đâu, ở lại đây nhé cưng. Tiếng
Linh cười đùa rồi lạch cạch mở cửa.
Họ ôm siết lấy nhau và trao nhau
một nụ hôn nồng cháy.
Điện bật sáng. Bảo Thiên đứng
giữa nhà nhìn trân trân và ngơ ngác trước những gì đang diễn ra. Hải
Minh đang ôm lấy Linh, vòng tay qua người cô, Linh mặc một bộ đồ ngắn
cũn và bó sát, khuôn mặt trang điểm đậm như biến thành một người
hoàn toàn khác.
- Linh… em…??? Bảo Thiên khẽ kêu
lên.
- A..ha…hahaha…chồng em về rồi đấy…
chào anh ấy đi anh yêu. Linh lấy tay vuốt nhẹn lên mặt Hải Minh cười
khoái trá. Hải Minh khẽ nhướng đối mày và cười khẩy một cách thương
hại…
- Cô… cô đang làm cái trò gì?
Cô… cô… Bảo Thiên lắp bắp.
- Chẳng phải đang làm giống với
anh sao? HAHA. Tôi đang đưa anh ta… lên giường. Linh trơ tráo dùng những
lời lẽ dành cho Bảo Thiên.
- Cô… đồ dối trá!
- Tất cả từ đầu đến cuối chỉ
là sự dối trá, chỉ có anh ngây thơ tin vào mọi điều mà thôi. Trò chơi
này, tôi chơi chán rồi.
Đôi mắt Bảo Thiên nhìn cô đầy
giận dữ, cô nhìn thấy toàn thân Bảo Thiên đang run lên, ánh mắt hằn
học anh ném về phía cô nhưng đôi mắt ấy dường như ánh lên vì nước…
Nước mắt của Bảo Thiên… lần
đầu tiên cô nhìn thấy…
Trái tim cô như tan ra khi thấy
nước mắt anh đã rơi….
Tiếng xe Bảo Thiên lao đi vun vút
trong đêm tối.
“Bảo Thiên, em xin lỗi, chỉ bằng
cách này, em mới có thể ra đi…”
Cô gục xuống sàn, trái tim quặn
đau và cô run lên từng đợt…
“Màn kịch… đã đến hồi kết
thúc…”
“Câu chuyện tình yêu của chúng
ta… đám cưới… em sẽ viết kết thúc cho riêng mình…”
Đêm…mê man trong từng nỗi đau, và
âm ỉ trong từng giọt nước mắt. Đêm nghe gió lặng và nhọc nhằn trong
từng hơi thở. Đêm nghe trái tim thổn thức vì xót xa..
Chuyến bay sớm đưa cô đến một
miền đất mới…
Cô sẽ sống một cuộc đời khác…
Hai mươi mốt tuổi, một cô gái
mạnh mẽ ra đi mang trong mình trái tim rỉ má, liệu bao nhiêu thời gian
để trái tim ấy có thể tự hàn gắn vết thương?
No comments:
Post a Comment