Jun 22, 2013

Áo cưới, hoa hồng và anh (P4)


Quán café trong khách sạn sang trọng, mẹ Bảo Thiên đã ngồi đó từ bao giờ, khuôn mặt quí phái . Rất chậm rãi và bình tĩnh uống tách café rồi bà mới mở lời.

-      Mẹ nghe nói người ấy đã về nước đúng không? Mẹ Bảo Thiên hỏi đầy lo lắng.

-      Vâng, con đã xác nhận rồi !


-      Vậy mà con lúc nào cũng bình chân như vại, sự có mặt của người đó làm mẹ rất lo lắng, ông nội con dạo này có vẻ không còn tin tưởng con nữa.

-      Hừ !!!!!!!!!

-      Dẹp ngay mấy tin nhảm nhí trên báo đi, con chỉ làm cho mẹ thêm nhức đầu !

-      Ông nội già lẩn thẩn rồi !

-      Con đừng có coi thường, mẹ đã phải vất vả thế nào khi sống trong cái nhà này và phải nỗ lực thế nào cho con ngồi vào cái ghế CEO của GM không? Ông con không lẩn thẩn tý nào đâu, quyền thừa kế hoàn toàn có thể thay đổi, về mặt luật pháp con và người đó đều có quyền lợi ngang nhau.

-      Mẹ…!

-      Mẹ không nói giỡn chơi thôi đâu, con thôi ngay cặp kè với mấy con người mẫu hay ca sĩ kia đi, cố gắng sống tử tế cho mẹ vào cái thời điểm này đi. Nếu con lấy vợ, GM sẽ là của con thôi !

-      Nếu con không lấy vợ thì ông sẽ trao GM cho người đó sao?

-      Trước mắt mẹ chỉ đoán ý ông được như vậy, ông muốn con lập gia đình rồi sống chín chắn hơn, con quá dễ dàng có được GM mà chẳng hề tốn công tốn sức nên coi thường…Ai biết được người đàn bà kia và người đó nghĩ gì, GM có tổng sổ vốn cũng như sự nổi tiếng mà ai cũng phải mơ ước !

Bảo Thiên nghe xong rồi đứng dậy trước xin về. Anh không muốn phụ thuộc quá nhiều tác động từ mẹ. Ai trong cái tập đoàn GM này mẹ là vợ cả của bố Bảo Thiên, người đã qua đời cách đây mấy năm trong một vụ tai nạn xe. Ngoài mẹ, bố Bảo Thiên còn có một người vợ bé nữa, bà ấy cũng có một đứa con trai, và đứa con trai ấy luôn là điều mà mẹ lo sợ cho chỗ đứng của anh trong GM và di chúc của ông nội.

Mẹ Bảo Thiên là một người đàn bà khôn khéo, nhờ có trợ giúp của bà, GM thuộc về tay Bảo Thiên mà chẳng anh chẳng mất công sức. Có nhiều người cho rằng, bản tính kiêu ngạo của Bảo Thiên là cũng do ảnh hưởng của mẹ anh ta.

Bảo Thiên về nhà, điện thoại kêu ầm ĩ, mấy cô nàng chân dài lại đang gọi đây mà, nhưng anh mặc kệ, vứt xoạch một phát lên bàn rồi đi vào phòng tắm. Một ngày khá bận rộn và cả đau đầu.

Tắm táp thoải mái, nhìn đồng hồ mới 23h, hiếm khi Bảo Thiên về nhà sớm như hôm nay, cũng hiếm khi…anh ở nhà mà không có phụ nữ.

Bảo Thiên nhặt điện thoại lên, giờ nó đã im bặt. Anh bấm số gọi cho cô nhóc Linh định hỏi xem đang làm gì.

-      Alô !

-      Chuyện gì?

-      Cô sao rồi?

-      Vẫn đau, nhờ phúc của anh đấy, đồ tồi !

-      Tồi bằng cô chưa? Không biết uống rượu bia gì mà cứ đổ vào mồm như thế !

-      Hừ, cãi nhau với anh cũng chỉ đến thế ! Tôi đi ngủ đây, cúp máy nhé !

-      Khoan đã !!!!!!!!!!!!!!

-      Còn chuyện gì?

-      Ờ thì, cô….quên…anh…ta …chưa?

-      Hừ, quên hay không MẶC XÁC TÔI ! không nói chuyện với anh nữa, thế nhé !

Linh cúp máy đánh rầm một cái chưa để cho Bảo Thiên nói thêm câu gì nữa. Anh tức giận, ném chiếc điện thoại ra xa- Đúng là đồ HÂM DỞ, người ta hỏi han một câu cũng khó chịu ! 
Bảo Thiên cằn nhằn.
………………….
………………….

Linh bị nhốt lì trong phòng 1 tuần liền. Đang là kỳ nghỉ hè nên chuyện học hành cũng không ảnh hưởng gì. Còn chuyện làm thêm, ông nội đã kịp gọi đến quán cafe và sau đó kể lể hết với ông già khó tính kia. Kiểu gì khi gặp, ông ấy cũng phải nói một số câu răn dạy về tư cách hay lối sống, lại phát mệt.

-      Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ! Hôm nay ngày cuối cùng. TA TỰ DO RỒI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Linh phởn chí reo lên khi nhìn lịch.

« Hôm nay là cuối tháng 7 rồi, đợt phỏng vấn vào tháng 8 mình NHẤT ĐỊNH phải lấy được visa »

Linh tự nhủ. Nghĩ ngợi đến 5 lần thi trước, lần này Linh cũng « ngắc ngứ » chết ở mấy câu hỏi phỏng vấn. Bài test dù sao cũng có thể học được, nhưng sao, việc mở miệng ra để nói lại khó khăn đến thế.

Linh lấy xe ra khỏi nhà, cảm giác thật là sung sướng khi được là một con người tự do. Gọi điện cho đám bạn kể lể, chúng nó cũng hò reo không kém khi con bạn được thoát ra ngoài để đàn đúm cùng cả hội.

Vẫn quán cafe và chiếc bàn quen thuộc của cả hội

-      Tao nhớ mày ghê con điên ạ ! Hòa tát nhẹ vào mặt Linh rồi nói.

-      Con ranh, tất nhiên là nhớ rồi, thiếu tao chúng mày sao có thể vui được.

-      Thế phải làm bữa liên hoan cộng đàn đúm gì chứ nhỉ. My chen ngang

-      Tèn tén ten !!!!!!!!!!!!!! Xem này !!!!!!!!!!!! Hỡi các cô gái, hãy xem ta có gì cho các cô nàng xinh đẹp đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ngọc gần như hét lên.

-      GÌ THẾ !!!!!!!!!!! Cả lũ đồng thanh.

-      Năm tấm vé tham dự Party Pool, chúng ta sẽ đến đó, mặc bikini nóng bỏng, gặp gỡ các chàng trai và tiệc tùng thâu đêm.

-      Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!! Cả lũ hò reo

-      Nhưng…Linh băn khoăn. Tao vừa mới bị cấm túc một tuần liền, giờ mà về muộn…ông biết…lại cấm cả tháng thì sao?

-      Đồ ngốc !Tao sẽ gọi điện cho ông mày. Bảo sang nhà tao ngủ với tao là ok chứ gì. Tao là tem bảo hành đây này. My nói

-      Cứ thế nhé các tình yêu.

-      Hôm đó phải xinh đẹp, lộng lẫy, nóng bỏng vào đấy nhé ! Hí hí hí hí….
 ……………………………
……………………………

Cả hội năm đứa đến Party Pool, địa điểm là một khách sạn gần Hồ Tây. Không gian khá rộng và sang trọng, trung tâm nhất là bể bơi được trang hoàng lộng lẫy. Qui định đến với party này là phải mặc đồ bơi. Mấy con bạn Linh rối rít đi sắm cho mình những bộ đồ nóng bỏng, còn Linh, một phần cũng hơi e dè vì thân hình gầy guộc của mình nên không dám mặc hai mảnh như đám bạn. Linh mặc một chiếc áo bơi khá kín đáo, thân áo liền với váy, trông cũng khá nữ tính và chúng bạn thỉnh thoảng lại đá đểu rằng trông giống học sinh cấp 2 đi theo mẹ ra bể bơi”

-      Ôi, tuyệt quá ! Cả lũ reo lên khi bước vào.

Tiếng nhạc ồn ào cũng như không khí rất tuyệt, những cô gái quyến rũ trong bộ những bồ đồ bơi đầy màu sắc, những chàng trai khỏe khoắn khoe thân hình được chăm chút bởi tập thể hình.

Bể bơi được trang trí bằng đèn sáng trưng, nước rất trong và sạch để cho mọi người có thể thỏa thích bơi lội và sau đó lên bờ thưởng thức những món ăn cũng như thức uống ngon tuyệt.

Tiếng nhạc ngày càng to, DJ làm khuấy động thêm bầu không khí, hàng trăm con người thỏa sức trong tiếng nhạc vùng vẫy trong làn nước mát lạnh.

-      Trời ời, mấy anh chàng kia thật là hot.

-      Nào các nàng, trút bỏ e ngại và đến làm quen thôi.

Đám bạn Linh huých tay nhau, rồi mỗi đứa tản ra một chỗ, bỏ mặc Linh đứng đấy. Linh cầm ly vang, nhấm nháp, và rồi chọn một chỗ ngồi quan sát xung quanh.

-      Chào cô em, còn nhớ anh không?

-      Anh…Linh lục lại trí nhớ, hình như người này khá quen.- Hình như em gặp anh ở đâu rồi thì phải?

-      Anh là Trần Bình, em còn nhớ chúng ta đã cùng uống rượu trong bar chứ, hôm ấy em đi cùng gã Bảo Thiên.

-      À…Linh nhớ ra.- Em nhớ rồi.

-      Anh cũng thế, cứ ngỡ không còn cơ hội gặp lại em nữa. Anh rất thích em đấy !

-      Dạ…Sao hôm nay anh cũng đến đây ạ? Linh lãng sang chuyện khác khi thấy ánh mắt Trần Bình nhìn cô một cách không bình thường.

-      Thì hôm nay bồ của Bảo Thiên tổ chức bữa tiệc này mà, Jenny Phạm, cô ta kia kìa

-      Woa !!!!!!!! Linh nhìn theo hướng Trần Hoàng chỉ, một cô nàng xinh đẹp, chân dài, vòng eo thon đầy cuốn hút.

-      Bồ của Bảo Thiên là sao ạ? Anh ta cũng đến đây ư?

-      Anh tưởng em phải biết rõ hơn anh chứ !

Tên khốn, sao mình ở đâu anh ta cũng theo đó là sao? Đúng là SAO CHỔI !!!!!!!!!!!! Ghừ ghừ !!!!!!!”

“LINH ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!” Chưa kịp nhìn thêm cô nàng xinh đẹp kia thêm một lần nữa thì tiếng My gọi Linh từ đằng xa.

-      Em xin phép nhé, bạn em gọi rồi.

-      Khoan đã nào…nói chuyện với anh thêm chút nữa. Trần Bình tiến sát lại người Linh- Hôm nay trông em rất tuyệt đấy !

-      Xin lỗi, bạn em gọi rồi.

-      Sau bữa tiệc chúng ta tìm nơi nào đó yên tĩnh để tâm sự, em đồng ý chứ !

-      Xin lỗi anh nhưng em phải về…

-      Thôi đừng có giả vờ  giả vịt, em đi với Bảo Thiên bao nhiêu lần, hắn cho em những gì anh sẽ cho em thứ đó. Chỉ cần vui vẻ thôi…

-      Anh nhầm rồi, em không phải loại con gái đó.

Trần Bình cười khẩy, hắn không thèm để ý tới ánh mắt sợ hãi của Linh lúc này. Cứ thế, gắn lấy tay nắm lấy tay Linh, rồi tay kia, sờ lên má cô.

“Buông ra !” Linh kêu lên- “Xin anh lịch sự cho !”

Gã Trần Bình cố tình tiến đến sát Linh, cô cảm nhận mình đã tiến sát đến chiếc bàn để đồ ăn, chẳng còn đường để lùi lại nữa rồi. Một tay tên khốn kia đang định giở trò trên ngực áo cô và ánh mắt hau háu.

“Trời ơi, làm sao bây giờ !” Linh run rẩy.

“Rầm” Một cú đạp từ phía sau làm người Trần Bình đổ sang một bên và đổ rầm xuống chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Tiếng la hét ầm ĩ, nhạc tắt phụt bất thình lình, đám đông nhốn nháo.

“Bảo Thiên, anh ta đang làm cái quái gì thế???” Linh chưa kịp định thần điều gì xảy ra, chỉ thấy Bảo Thiên đứng  trước mắt cô và cú đạp vừa rồi là chính anh dành cho tên khốn kia. Tiếng người nhốn nháo là cho bữa tiệc ngưng lại.

Trần Bình bò dậy lổm ngổm trong đống thức ăn, ánh mắt long sòng sọc, đầy giận dữ.

-      “Bảo Thiên, mày……!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Bảo Thiên cười khẩy rồi nắm tay Linh định lôi đi. Rồi anh quay lại chỉ tay vào Trần Bình,dưới sàn nhà giữa đống đổ nát.

-      Lần sau, đừng có xuất hiện trước mặt tao !

“Bốp” Một cái tát như trời giáng vào mặt Bảo Thiên.

-      Trước mặt tôi mà anh dám đánh người chỉ vì con nhỏ này ư, tôi là người yêu anh cơ mà ??? Jenny chạy đến và gào ầm vào mặt Bảo Thiên. Linh nép phía sau đầy sợ hãi.

-      Xin lỗi, chỉ có cô nói cô là người yêu tôi, còn tôi chưa bao giờ nói ra câu ấy ! Bảo Thiên lấy tay vuốt nhẹ lên mặt mình rồi quay ra cười nhạo cô nàng Jenny.

Linh đứng nép sau Bảo Thiên, bàn tay anh nắm chặt tay cô. Rồi bỗng dưng cô thấy bàn tay cứng cỏi của Bảo Thiên đặt lên eo, kéo cô về phía anh ta và cúi xuống…hôn.

Một nụ hôn bất ngờ giữa bữa tiệc đầy hoa và nhạc…

Linh thấy mình nhẹ bẫng, không rõ cảm xúc lúc ấy, chỉ biết rằng, có một đôi môi thật ấm áp ngọt ngào, một cánh tay rất mạnh mẽ đang ôm cô vào lòng…Linh ngơ ngác trước nụ hôn ấy….

Giữa bao nhiêu con người và trước mặt Jenny, Bảo Thiên đã hôn Linh

Jenny tức giận đẩy Linh và Bảo Thiên ra, cô ta giống như một con thú vừa bị chọc tức.

-      ANH LÀ ĐỒ ĐỂU CÁNG !

-      Tôi rất vui lòng !

Nói xong Bảo Thiên lôi tuột Linh khỏi mớ đám đông hỗn độn ấy, anh ta đưa cho Linh đống đồ, đợi Linh cũng thay xong rồi lôi cô đi, tống lên xe ô tô và lái xe về.

Bảo Thiên làm mọi thứ rất nhanh chóng, Linh và anh ta biến mất khỏi bữa tiệc, thậm chí…nụ hôn…nụ hôn vừa rồi với Linh anh ta cũng chẳng mảy may tỏ thái độ xin lỗi…

-      Cô có óc hay không vậy? Bảo Thiên bắt đầu to tiếng.

-      Ít nhất lúc như thế cô phải cho hắn một cái tát chứ, lại còn đứng đấy cho hắn sờ soạng nữa.

-      Ai bảo tôi đứng cho hắn sờ soạng???????? Chẳng qua lúc đó tôi đang không biết làm thế nào thôi ! Linh gân cổ lên cãi.

-       Mà cô, lần sau đừng có mà đi vào những chỗ như thế, rồi xảy ra chuyện gì không ai biết được đâu.

-      Anh cũng vào đó sao tôi  không được vào??????

-      Tôi với cô mà giống nhau à?

-      Khác nhau chỗ nào anh thử nói xem, tôi là người anh cũng là người còn gì ?

-      Tóm lại cô vẫn không thấy tôi làm như thế là đáng cảm ơn sao ?

-      Không ! Anh làm tôi mất mặt thì có !

«Kitttttttttttttttttttttttttttttttt » Bảo Thiên phanh kít xe lại

-      Xuống xe !

-      CÁI GÌ CƠ?

-      Xuống xe, tôi bảo cô xuống xe. Mắt đầy giận dữ.

-      Xuống thì xuống. “Rầm” Linh bước xuống xe rồi đóng cửa rầm một cái. – đồ tồi, ai cần anh đưa tôi đi và vứt tôi ngoài đường thế này chứ !

Bảo Thiên lái xe đi lạnh lùng  không thèm nhìn Linh đứng chơ vơ giữa đường như thế.

-      BẢO THIÊN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TÊN KHỐN !!!!!!!!!!!!!! Linh dẫm chân bành bạch, cục hận ứ đến tận cổ.  “ĐỒ KHỐN KIA, ANH ĐÃ CƯỚP ĐI NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

No comments:

Post a Comment