Sep 28, 2013

Cậu có thể ngủ với tớ được không?

-Cậu có thể ngủ với tớ được chứ?
Hạ nhìn thẳng vào mắt Tuấn gằng giọng.

Giật mình Tuấn quay lưng , :"Hạ say rồi , để tớ chở cậu về !"

Hạ bật cười khanh khách , : "cậu có phải là đàn ông không đấy ? Cậu yêu tớ mà , đàn ông mà không muốn làm tình với người mình yêu à ? "

Tuấn biết Hạ từ 13 năm trứơc, Năm ấy Hạ 12 tuổi , cô bé miền Tây gầy nhom thắt bím tóc hai bên có đôi mắt buồn dịu vợi. Đôi mắt ấy đã theo anh suốt những năm sau này và cho đến hôm nay ...
Sau bao nhiêu năm gặp lại , Hạ vẫn như xưa vẫn truân chuyên và u uất. Cuốc sống vốn dĩ là không công bằng , nhưng đừơng đời của mỗi con người là Đạo . Mất - Còn và những đau khổ của cuộc đời cũng chỉ là quá trình tu luyện của con người. Nhưng với Hạ , nó đau đớn thế.

Tuấn và Hạ yêu nhau năm Hạ lên 16 tuổi , Cô là mối tình đầu của anh , còn Anh chỉ là một chọn lựa của cô .Nhưng mãi về sau , anh mới nhận thấy là cô đã yêu anh còn anh thì không .. anh yêu người khác. Mười sáu tuổi , Hạ vào đời như trang giấy trắng , dẫu cuộc sống gia đình cùng những éo le của cuộc đời luôn vây bủa quanh cô. Nhiều mộng mơ , Nhiều hy vọng và nhiều hoài bão . Những tưởng với một chút thông minh và nhạy cảm , cuộc đời Hạ đã sớm bình yên bên cạnh một người hoàn toàn có thể tin tưởng được.

Tình yêu của họ bị ngăn cấm ,Hạ hỏi Tuấn có muốn cùng Hạ bứơc tiếp còn đường đó không . . Lúc đấy Tuấn chưa đủ lớn để hiểu những gì mà Hạ hiểu. Anh quay lưng ra đi , Họ không gặp nhau cuối mùa hè năm ấy. Đôi lúc vô tình Tuấn bắt gặp Hạ trên đường ,Đôi mắt của cô vô hồn xa lạ . Nó ảm ảnh anh trong cả giấc mơ.

Tình Yêu , Gia Đình , Bạn Bè , Công việc , khi mà bốn thứ ấy đều rồi bỏ bạn - Bạn sẽ hiểu tại sao người con gái ấy tìm đến sự ra đi . Nhưng cuộc sống quá nghiêm khắc với Hạ . Ba lần tự tử , Hạ đều không chết . Lần cuối cùng cô tình dậy chỉ thấy một màu trắng toát của ga giường bệnh viện , mùi hôi của thuốc lá và khuôn mắt khắc khổ của ba Cô. Cô phải sống vì niềm tự kiêu của ông ấy .Phải sống !

Nhưng cô đã sống một cuộc sống của người ở trọ nhà mình.Những vết cứa nơi cổ tay sau bao nhiêu năm cũng phai dấu nhưng vết cắt tâm hồn vẫn rỉ máu đời cô .Cô đã sống như thế bao nhiêu năm sau cho đến một ngày mọi người thấy Hạ hát . Hạ cười , và Hạ để tóc xoăn.

-Này cậu khinh tớ đấy à ? Tớ nói cậu không nghe thấy à.
-Cậu làm tớ thất vọng đấy!
-Thế nào , Thế ai bảo yêu tôi , đồ tồi , yêu mà không dám yêu à , haha đồ mặc váy .
7 năm , Hạ vẫn là người con gái nông nổi , bất cần . 7 năm thời gian bào mòn ký ức , bào mòn kỷ niệm nhưng vẫn không làm cho anh mắt ấy bứoc ra khỏi đời anh .... Hơi ruọư cay và những giọt nứơc mắt trên má Hạ làm anh xôn xao khó tả . Anh cần che chở cho cô , ít ra là đêm nay .

-Này , Cậu ngủ với tớ nhé .
-Đi.
-Đi đâu?

-Nhà nghỉ.

Khách sạn Hoàng Vy về khuya thật u ám , :"mà quan tâm làm quái gì - cũng chỉ để làm chuyện đấy thôi mà ". Hạ cười nhếch mép.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại . Hạ trườn mạnh lên người Tuấn , giật phăng những cúc áo của anh ra . Tuấn chưa kịp làm gì thì Hạ đã dặt lên môi anh một nụ hôn . Nụ hôn có hương nồng của ruọư và vị mặn của nước mắt. Cứ thế Hạ làm Tuấn chìm vào một thứ xúc cảm không thể cưỡng lại . Anh đẩy Hạ ra , luồn tay qua người cô ,Giật cúc áo ngực cô , mâm mê đôi bàn tay mình trên thân thể cô ...Anh nghe tiếng khóc.

-Cậu làm sao thế ? mình không đủ hấp dẫn cậu à , sao cậu ko tiếp tục đi chứ?

-Cậu yêu người ấy đến thế à ?

-Cậu điên à! Cậu không phải là đàn ông à?

Nghe này Hạ ," Mình không thể tổn thương Hạ , và đừng biến mình thành công cụ để trả thù ai đấy Hạ à ".

Im lặng .

Tuấn nói đúng . Cô đã muốn mình sống xấu đi , cô vùi đầu vào sàn nhảy , vủ trường những canh ruọu thâu đêm và hôm nay .. là những cuộc tình một đêm tẻ nhạt .Cô cố gắng chứng tỏ cho anh biết rằng cô đã tệ hại như thế nào khi anh bỏ rơi cô .

Vô vọng . Cô nhận về mình sự im lặng và những sáng thức dậy với cái đầu đau buốt vì say với căn bệnh gan ngày càng đi vào giai đoạn hiểm nghèo.

-Hạ muốn về nhà !

Tuấn đưa Hạ về , Dáng Hạ khuất sâu vào lòng phố đêm nhưng vạc hoa tím trên sông , liêu xiêu vô định.

Đó là lần cuối củng Tuấn nhìn thấy Hạ ..


"Tớ đã yêu thật lòng và tớ không ân hận. Những hạnh ngộ cuộc đời xin hãy trân trọng và nhớ về mình ."

Người ta tìm thấy mảnh giấy nơi căn phòng của người con gái ấy .Không có tên người nhận.

Tác Giả: Uyên Uyên

No comments:

Post a Comment