Feb 24, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 135


Thiên 2: Chiến thần La Phong

Chương ba mươi sáu: Hồng đến


Người dịch: Workman

Biên tập: kubomnek

Nguồn: www.tangthuvien.com


Chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu, đường nét thanh thoát, có cảm giác làm cho người ta như đứng trước một con quái thú phi cầm hung ác sắp tiến công mình. Còn lúc này, chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu đang từ từ hạ xuống. Tất cả học viên, sư phụ chiến thần trong trại huấn luyện tinh anh ai nấy đều giữ im lặng. Không ai dám ho một tiếng. Phi cơ chiến đấu từ từ đáp xuống đất.

- Rào!

Cửa khoang mở ra!

Một người da vàng và một người da trắng, đồng thời từ cửa khoang bước ra, cứ như vậy lăng không mà đứng, giống như giữa không trung có những bậc thang mà người thường nhìn không tới, đi thẳng xuống bãi cỏ. Cảnh này làm tất cả học viên ở đây trợn tròn mắt.

- Tồn tại trên cấp chiến thần, có đến hai người!

La Phong cũng giật bắn người “Xem ra hai người này phải là hai đại tuần sát sứ của tổng bộ Cực Hạn Vũ Quán!”.

Mấy tuần sát sứ đứng trên bãi cỏ, phân ra đứng hai bên chờ quán chủ. Trên hai trăm cặp mắt trong trại huấn luyện tinh anh cũng đều dán mắt vào cửa khoang... Tất cả mọi người đều chờ mong đệ nhất cường giả thế giới trong truyền thuyết, hơn nữa là đệ nhất thế giới mà không ai thắc mắc! Rốt cục, một bóng người từ cửa khoang đi ra.

Mắt La Phong không dám nháy một chút nào, sợ mình lãng phí cơ hội, cẩn thận nhìn nam tử từ cửa khoang đi ra!

Hắn cao ước chừng một thước chín, quần dài màu đen, áo khoác màu đen, mái tóc bồng cũng màu đen... Cả người thoạt nhìn làm cho người ta có cảm giác như một thanh trường thương muốn đâm vỡ cả bầu trời! Về phần tuổi hắn, nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì căn bản không nhìn ra một nếp nhăn nào, tựa như một người hai mươi mấy tuổi. Nhưng, luồng khí chất hiển nhiên không phải thanh niên có khả năng có được. Bước từng bước một, hắn đi tới cửa khoang, đồng thời ánh mắt quét khắp mọi người trong trại huấn luyện tinh anh.

- Ầm...

La Phong cảm thấy đầu mình rung lên ầm ầm, cả thiên địa chung quanh hoàn toàn méo xệch đi. Mặt trời buổi sáng chợt biến mất khỏi phạm vi tầm mắt. Tất cả học viên trại huấn luyện tinh anh đều hoảng sợ phát hiện ra, cả buổi sáng ban mai tựa hồ trong nháy mắt biến thành đêm tối, không có chút ánh sáng nào, chỉ còn lại có màu đen.

Thiên địa màu đen, còn trong thiên địa màu đen này, trung tâm chói mắt nhất chính là nam tử tóc đen đó!

Hắn chính là thần linh!

Không chỗ nào thần linh không thể đến! Ngay cả những sư phụ chiến thần, cũng không có một chút phản kháng nào, đến cả ý nghĩ phản kháng cũng không thể có! Đối mặt với ánh mắt nam tử tóc đen, cho dù là La Phong vốn thực lực đã tăng rất nhiều, cũng cảm giác thấy một ánh mắt cường đại của nam tử tóc đen e rằng có thể giết chết mình! Hắn, chính là Hồng!

Đệ nhất cường giả thế giới! Bên cạnh Hồng, hai tuần sát sứ hoàn toàn bị che lấp. Tuần sát sứ đều là tồn tại trên cấp chiến thần chứ ít gì. Song trước mặt Hồng, họ còn kém quá xa.

- Các học viên ưu tú của trại huấn luyện tinh anh!

Một thanh âm lạnh giá vang lên.

Vừa dứt lời, tất cả học viên và sư phụ trại huấn luyện tinh anh vốn đang chìm vào đêm tối đều phát hiện ra đêm tối vô tận chung quanh chợt biến mất. Mặt trời buổi sáng lại một lần nữa xuất hiện! Nhưng cho dù như thế, tất cả mọi người đều có cảm giác áp lực tinh thần, giống như con kiến đối mặt với một con voi. Trước mặt Hồng, tất cả mọi người đều cảm thấy mình nhỏ bé.

- Quán chủ, đợt học viên này có nhiều mầm non rất tốt.

Cơ hồ ánh mắt tất cả học viên trại huấn luyện tinh anh nhìn Hồng đều là ánh mắt nhìn thần tượng! Người đứng đầu! Tinh thần của các vũ giả.

- Hả?

Hồng từng bước đi tới, tựa như thuấn di, tới cạnh một học viên.

Tất cả học viên, sư phụ, thậm chí cả tuần sát sứ đều quay đầu nhìn lại. Nam tử tóc đen 'Hồng' đang nhìn chằm chằm vào một học viên thanh niên... La Phong!

La Phong kinh ngạc nhìn nam tử tóc đen trước mắt. Đệ nhất cường giả thế giới lại dán mắt nhìn mình? Tại sao cứ nhìn chằm chằm vào mình?

- Hồng nhìn La Phong!

- Tổng quán chủ Hồng, tại sao lại nhìn La Phong?

Rất nhiều học viên, kể cả Cancade đều thấy khó hiểu..

Tam đại tuần sát sứ lại không hề kinh hãi. Dù sao hợp đồng lúc trước của La Phong, chính là do quán chủ tự mình đưa ra.

- Ngươi chính là La Phong?

Mặc dù giọng khá ôn hòa, nhưng thanh âm vẫn rất mạnh mẽ. Nam tử tóc đen cúi đầu nhìn qua thanh niên non nớt trước mắt.

- Dạ, Tổng quán chủ.

La Phong cung kính trả lời.

Nam tử tóc đen nhếch miệng, khóe miệng tựa hồ khẽ nhếch lên.

- Quán chủ cười?

- Quán chủ cười à?

Ba tuần sát sứ vô cùng ngạc nhiên. Họ hiểu rõ tính cách của vị đệ nhất cường giả thế giới này. Bình thường cũng rất ít khi ra vẻ mặt tươi cười với những tồn tại trên cấp chiến thần khác. Nam tử tóc đen nhìn La Phong, rồi không kìm được thán phục nói:

- Tinh thần niệm lực mạnh thật!

La Phong ngạc nhiên! Tam đại tuần sát sứ ngạc nhiên! Tất cả học viên cả trại huấn luyện, cũng ngẩn ra! Tinh thần niệm lực mạnh thật? Là nói La Phong à? La Phong là tinh thần niệm sư sao?

- Ta, ta, ta...

La Phong hoàn toàn mê đi.

Bí mật tinh thần niệm sư của mình lại bị đệ nhất cường giả thế giới 'Hồng’ công khai nói ra ngay trước mặt ba vị tuần sát sứ cùng với tất cả học viên, sư phụ chiến thần! Tinh thần niệm lực của mình ở trong thức hải, cũng căn bản không phóng thích ra, những tuần sát sứ khác chưa từng phát hiện ra, thế mà không ngờ Tổng quán chủ đã phát hiện, hơn nữa còn nói ra!

- Ta không ngờ ngươi có tinh thần niệm lực mạnh như vậy, chẳng trách...

Nam tử tóc đen Hồng khẽ gật đầu, tựa hồ vô cùng hài lòng.

Lập tức ánh mắt nam tử tóc đen Hồng quét về phía các học viên khác, thanh âm lạnh giá:

- Các ngươi ... là những thanh niên thiên tài tinh anh nhất toàn thế giới, mục tiêu của các ngươi không phải trở thành chiến thần. Mà là trở thành tồn tại trên cấp chiến thần! Ta chờ đợi trong số các ngươi, có người có thể đạt tới bước này!

Tổng quán chủ nói, giống như có ma lực vô cùng, thẩm thấu thẳng vào tâm linh người ta. Tất cả các học viên, dưới luồng dẫn dắt vô hình đều trở nên nhiệt huyết cuộn trào. Lập tức nam tử tóc đen Hồng quay đầu ly khai luôn.

Sau khi Hồng biến mất khỏi phạm vi tầm mắt, tất cả học viên mới bắt đầu bàn tán sôi nổi, tất cả các sư phụ chiến thần cũng sôi nổi hẳn lên.

- Tổng quán chủ Hồng quá mạnh.

- Tựa như thần linh, ta có cảm giác vừa rồi Tổng quán chủ chính là chúa tể ngày hôm nay!

- Ừm, Ừm.

Tất cả học viên đều sử dụng mọi ngôn ngữ của mình, vô cùng hưng phấn trao đổi với những đồng môn bên cạnh.

- La Phong ... ngươi là tinh thần niệm sư à?

- Ngươi lại còn giấu giếm nữa, tinh thần niệm sư đó.

Không ít học viên Hoa Hạ bên này đều quay sang phía La Phong tỏ vẻ thán phục. Tất cả mọi người đều là người của trại huấn luyện tinh anh. Trại huấn luyện tinh anh vốn chính là nơi hội tụ thiên tài tuyệt đỉnh trên thế giới, nên cũng có không ít tinh thần niệm sư, do đó mọi người mặc dù giật mình, nhưng cũng không hề ghen ghét.

Đương nhiên nếu họ biết, tinh thần niệm lực của La Phong có thể quét ngang đại bộ phận chiến thần cao cấp, e rằng tất cả sẽ phải ngẩn ra vì kinh ngạc.

- La Phong.

Một thanh âm hơi khàn vang lên. Chung quanh vô cùng im lặng.

La Phong quay đầu nhìn lại, thấy đó chính là Vương tuần sát sứ đang đi tới. Vương tuần sát sứ nhìn La Phong:

- Đi thôi, theo ta đi gặp Tổng quán chủ.

- Dạ.

La Phong mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo Vương tuần sát sứ đi gặp Tổng quán chủ.

Còn lúc này.

Giữa đám học viên, thanh niên cao gầy tóc vàng Cancade lại nhìn chằm chằm vào La Phong đang đi xa dần, ánh mắt u lãnh, nghiến răng.

“Tinh thần niệm sư? Không ngờ ngươi thật sự là tinh thần niệm sư. Xem ra những gì cô hoài nghi đã được khẳng định rồi, Ừm, việc này nhất định phải lập tức nói cho cô biết.”

- William, ta về chỗ ở một chút.

Cancade nói một tiếng.

- Ừm, nhanh lên một chút, phỏng chừng một chút nữa là chúng ta phải xuất phát rồi.

William gật đầu.

Trong trà thất u tĩnh.

Nam tử tóc đen Hồng ngồi trên ghế, bưng chén trà, cảm thán một tiếng. “La Phong còn trẻ như vậy mà có tinh thần niệm lực kinh người như thế. Xem ra, trời sinh đã có tinh thần niệm lực ẩn chứa rất cường đại. Người này là tinh thần niệm sư một số hai mà ta sở kiến, điện trường của não bộ khẳng định rất cao, chẳng trách nhận thức cao như thế, có thể trong thời gian ngắn, tu luyện Cửu Trùng Lôi Đao tới tầng thứ tư.”

“Nhưng, hắn đã có tinh thần niệm lực mà sao luôn ẩn giấu?” Nam tử tóc đen Hồng thầm nghĩ: “E rằng lần này ta nói toạc ra việc này, sẽ làm hắn rất khó xử.”

Đích xác… La Phong bây giờ đang rất khổ sở.

Được Vương tuần sát sứ dẫn đường, La Phong đi theo mà trong lòng lại đầy phiền não.

“Tổng quán chủ Hồng đột nhiên nói ra bí mật của mình, làm mình căn bản không kịp trở tay! Bây giờ thực lực của mình rất mạnh, nhưng vợ chồng Ngốc Thứu Độc Hạt cũng không kém. Mình vốn còn có cả kế hoạch chuẩn bị bước từng bước rất ổn thỏa! Mình trong tối, vợ chồng Ngốc Thứu Độc Hạt ngoài sáng, tất cả đều rất có lợi với mình. Nhưng bây giờ đột nhiên công khai... vợ chồng Ngốc Thứu Độc Hạt không ngu, e rằng đoán ra ta chính là hung thủ rồi.” La Phong thầm than.

- Quán chủ ở trong đó, đi vào đi.

Vương tuần sát sứ nói.

- Vâng.

Trà thất U tĩnh, La Phong bước vào.

- Ngồi đi.

Thanh âm vẫn hơi lạnh giá, ánh mắt nam tử tóc đen Hồng nhìn về phía La Phong buộc La Phong phải ngồi xuống rất quy củ.

- La Phong, tinh thần niệm lực của ngươi hẳn là đã đạt tới giới hạn chiến thần cao cấp rồi, trong giới chiến thần cũng chẳng có bao nhiêu người mạnh hơn ngươi. Vì sao ngươi phải che giấu thực lực? Chẳng lẽ ngươi có cừu oán, là tồn tại trên cấp chiến thần à?

Tổng quán chủ Hồng nhìn La Phong.

- Ta nói thẳng việc này ra, nếu tạo thành phiền phức với ngươi thì ngươi cứ yên tâm... Nếu địch nhân của ngươi là tồn tại trên cấp chiến thần, ta cam đoan hắn sẽ không dám động tới một sợi tóc của ngươi.

Hồng hiểu một câu của hắn có thể tạo thành phiền phức ra sao, do đó đưa ra lời hứa. Đối với hắn thì chỉ một câu của hắn, trên toàn thế giới không ai dám đối địch cả. “Tồn tại trên cấp chiến thần?” La Phong dở khóc dở cười, mình còn chưa mạnh tới mức đi trêu vào cừu oán cỡ đó.

- Tổng quán chủ, khi ta tới khu hoang dã cơ cở Giang Nam Thị thì có phát sinh chút mâu thuẫn với nhi tử của vợ chồng Ngốc Thứu Độc Hạt, nên giết chết hắn. Vợ chồng Ngốc Thứu Độc Hạt đưa ra giải thưởng cực lớn để truy ra thân phận hung thủ.

La Phong thật thật thà thà nói.

- Đó là việc trước khi ta có được long huyết. Sau khi sử dụng long huyết, thực lực ta mới tăng nhiều như vậy.

Trước mặt Tổng quán chủ, La Phong cũng không cần phải nói dối. Tổng quán chủ có thân phận như thế nào chứ?

Đối với Hồng, loại mâu thuẫn giữa loại người như La Phong và Ngốc Thứu Độc Hạt, cũng chỉ là những con kiến đấu nhau! Không nghe Hồng nói à... đến cả tồn tại trên cấp chiến thần, hắn chỉ cần nói một câu cũng đều có thể cam đoan đối phương không dám động tới La Phong một cọng tóc. Khí phách ghê chưa?

- À, ta nghe nói qua việc giải thưởng một trăm tỉ rồi.

Tổng quán chủ Hồng khẽ gật đầu. Chỉ cần không ngu là đều có thể hiểu...

Một vũ giả trẻ tuổi không quyền không thế, nếu không phải bị buộc phải bộc phát, ai dám giết nhi tử của hai vị chiến thần cao cấp?

- Ta nói ra những lời đó, tin rằng không lâu sau, Ngốc Thứu Lý Diệu sẽ biết việc này.

La Phong cảm thấy rất bất lực. Không phải là vì ngươi sao... Chính vì một câu nói của ngươi, đã khiến cho mình hoàn toàn luống cuống tay chân. Nhưng, ai dám oán hận Hồng làm không đúng chứ?

Đối mặt với vợ chồng Ngốc Thứu Độc Hạt thì đối mặt. Mình bây giờ cũng không sợ chúng. Chỉ là... người trong nhà!

- Tổng quán chủ.

La Phong thành khẩn nói:

- Ta cũng không sợ Ngốc Thứu Độc Hạt, chỉ là …

- Yên tâm, người trong nhà ngươi không sao cả đâu.

Tổng quán chủ Hồng lên tiếng.

Nghe nói như thế, trong lòng La Phong cảm thấy an tâm. Trên cả thế giới còn có ai có lời nói hữu hiệu hơn Tổng quán chủ 'Hồng’ chứ? Cả những lời tổng thống, thủ tướng hôm nay nói, có lẽ ngày mai đã bị bức phải làm khác, nhưng khi Hồng nói, lại có thể nói là 'Khuôn vàng thước ngọc’ không để cho ai khiêu khích.

- Ta phỏng chừng với tính cách của Ngốc Thứu Lý Diệu, lần này các ngươi đi đại lục Australia mạo hiểm sinh tử, hắn khẳng định sẽ nhân cơ hội này xuống tay với ngươi.

Tổng quán chủ Hồng nói:

- Ngươi và hắn đều là vũ giả, ta cũng không tiện nhúng tay.

Hồng cao cao tại thượng, có thân phận như thế nào chứ! Việc giữa các vũ giả, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn nhúng tay vào.

- Nếu Ngốc Thứu Lý Diệu tới đại lục Australia, ai chết cũng còn khó nói.

Ánh mắt La Phong rất kiên định.

Tổng quán chủ Hồng khẽ gật đầu.

- La Phong, ngươi là người của Cực Hạn Vũ Quán. Ta nhắc nhở ngươi một điểm - Ngốc Thứu Lý Diệu từng thành công ra khỏi di tích văn minh cổ, thu được một bộ 'Hắc Thần'. Bộ đồ Hắc Thần có công dụng chủ yếu là, có thể tùy tâm ý mà hình thành một chiến y phòng hộ, thậm chí còn có thể bao trùm toàn thân trăm phần trăm, kể cả miệng mũi bất kỳ vị trí gì.

La Phong giật mình.

- Một khi bao trùm trăm phần trăm, phi đao của ngươi, căn bản không xuyên qua được bộ đồ Hắc Thần.

Tổng quán chủ Hồng nhìn thoáng qua túi quần La Phong:

- Đương nhiên, không ai chụp kín đến cả miệng mũi trong mọi thời khắc, đặc biệt là mắt. Khi bịt mắt sẽ không nhìn không thấy gì!

La Phong thất kinh... bộ đồ Hắc Thần lại có thể tùy tâm ý mà hình thành phòng hộ à. Khó tin.

- Do đó, ngươi vẫn có cơ hội tập kích giết chết hắn. Nói chung, hắn phòng ngự mạnh, ngươi chạy trốn nhanh. Lực công kích hắn mạnh, công kích của ngươi lại quỷ dị!

Ra khỏi trà thất, La Phong đã tỉnh táo lại.

Nếu không có bộ đồ Hắc Thần, La Phong dù chính diện chiến đấu cũng có thể áp chế Ngốc Thứu Lý Diệu. Nhưng bây giờ, Lý Diệu có bộ đồ Hắc Thần, gần như là vô địch! Chẳng yếu hơn La Phong tí nào.

“Hồng hiển nhiên không muốn nhúng tay vào việc này.”

“Đúng vậy, lần này ta đấu với Ngốc Thứu Lý Diệu, thực lực hai bên không chênh lệch lớn. E rằng Hồng sẽ dùng việc này để khảo nghiệm ta.”

La Phong thầm nghĩ. Đích xác đối với Tổng quán chủ Hồng, La Phong là một khối ngọc thô, nhưng là ngọc thô thì phải trải qua điêu khắc mới có thể thành nghệ thuật, nếu không cũng vẫn chỉ là khối ngọc thô mà thôi. Nếu đến cả Ngốc Thứu Lý Diệu mà cũng phải nhờ vũ quán hỗ trợ... vậy thì hắn đã làm cho Hồng thất vọng quá rồi.

“Lý Diệu? Hừ, có lẽ kinh nghiệm của ngươi rất phong phú, có lẽ ngươi thậm chí còn đem theo không ít nhân mã.”

“Nhưng, ta sẽ chờ ngươi ở đại lục Australia.”

La Phong lúc này đi nhanh về phía trại huấn luyện.

Còn ở Hoa Hạ Quốc xa xôi, cơ sở Giang Nam Thị.

Ở khu trung tâm cảu tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy, trong biệt thự đỉnh núi Hoa Diệu, Lý Diệu và Duy Ny Na tóc vàng sắc mặt âm trầm, đều dán mắt vào gương mặt Cancade trên màn hình thật lớn trước mắt.

- Là như thế đó, cô, dượng. Cháu phải tập hợp đây, sắp xuất phát đi đại lục Australia rồi.

Thân ảnh Cancade trên video lắc một cái, rồi biến mất. Lý Diệu, Duy Ny Na đều vô cùng phẫn nộ đau đớn đến cực hạn.

- Quả nhiên là hắn.

- Quả nhiên là hắn!!!

Lý Diệu nói trầm trầm:

- Hắn luôn giấu diếm thân phận tinh thần niệm sư. Nếu không phải trong lòng có quỷ, sao lại luôn giữ bí mật thân phận tinh thần niệm sư! Hừ, học viên trại huấn luyện tinh anh à? Ngay cả ông trời, Lý Diệu ta cũng muốn bầm thây hắn làm vạn đoạn, để ngươi hối hận sao lại sinh ra trên đời!

No comments:

Post a Comment