Feb 24, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 142


Thiên 2: Chiến thần La Phong

Chương bốn mươi ba: Nổi Giận Đùng Đùng



- Walter Jackson!

Đại hán da trắng râu quai nón hoảng sợ gào lên.

Chỉ thấy hai luồng ánh sáng tử vong, trong nháy mắt bắn về phía vũ giả chiến thần da trắng cao gầy. La Phong cố ý khống chế phương hướng mười thanh phi đao. Đối với ba chiến thần, La Phong đương nhiên sẽ 'Ưu tiên chiếu cố', đồng thời hai thanh phi đao phủ về phía chiến thần da trắng có tên 'Walter Jackson’.

Walter Jackson gầm khẽ một tiếng.

- Choang!

Lợi kiếm trong tay miễn cưỡng ngăn trở một thanh phi đao của La Phong.

- Vèo!

Một thanh phi đao khác cứa qua cổ, chỉ gọt đi một miếng thịt.

“Ta không chết.” Walter Jackson thở phào một hơi.

- Cẩn thận.

Đại hán râu quai nón chợt quát vọt tới.

- Vèo!

Thanh phi đao thứ ba từ phía sau xuyên qua đầu Walter Jackson. Óc trắng cùng máu đỏ bắn tung tóe! Tên da trắng râu quai nón bên cạnh không khỏi trợn trừng mắt:

- Walter Jackson!

Một chiến thần đã ngã xuống!

“Đồng thời khống chế mười thanh phi đao, uy lực mỗi thanh phi đao đều yếu bớt đi rất nhiều. Đối phó với một chiến thần sơ cấp đã khó khăn như vậy rồi.”

La Phong thầm nghĩ. Lúc khống chế sáu thanh phi đao, hắn có thể bảo trì lực lớn nhất, bảy thanh phi đao thì uy lực bắt đầu yếu bớt, nhiều thêm một thanh phi đao thì uy lực sẽ yếu đi không ít. Nên mười thanh phi đao hôm nay mới giết chiến thần sơ cấp khó khăn như vậy.

- Choang!

- Choang!

- Choang!

Trong khoảnh khắc, ba phi đao đánh vào nam tử da vàng đều thất bại!

Thực lực chiến thần trung cấp, đích xác mạnh hơn chiến thần sơ cấp nhiều.

- Bát dát!

Bắc Nguyên Cương gầm lên một tiếng, tựa hồ vì dễ dàng ngăn trở được ba thanh phi đao đã trở nên rất ngông cuồng.

Khi La Phong khống chế mười thanh phi đao tiến hành đồ lục phía dưới, Ngốc Thứu Lý Diệu cũng hóa thành một tàn ảnh màu đen bắn về phía La Phong. Nhìn thấy cảnh này, La Phong chỉ là cười lạnh trong lòng: “Dám nhảy lên giữa không trung, giao thủ với một tinh thần niệm sư à? Hừ, rõ là cực kỳ ngu xuẩn!”

Tâm ý vừa động, một luồng tinh thần niệm lực vô hình tác dụng vào thuẫn bài dưới chân, La Phong lập tức lướt ngang một cái giữa không trung, dễ dàng tránh xa Ngốc Thứu Lý Diệu! Đây là một đại ưu thế của tinh thần niệm sư!

- Chết đi!

Ngốc Thứu Lý Diệu vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt đầy hung quang, sau khi bị La Phong lướt xa ra, hắn gầm lên một tiếng vung mạnh đơn đao trên tay phải lên!

Vù!

‘Thấy gió là dài ra’. Cánh tay Ngốc Thứu Lý Diệu trong nháy mắt đã dài lên trên mười thước. Một vũ giả nhân loại lại có một cánh tay đen thui dài trên mười thước, quá quỷ dị!

Cánh tay đột nhiên tăng vọt ra hơn mười thước, cầm đơn đao, chém mạnh thẳng về phía La Phong!

“Đây là cái gì!” La Phong kinh sợ vô cùng, đơn đao đã tới trước mắt, không kịp né tránh!

“Hạ xuống!” La Phong tâm ý vừa động, tinh thần niệm lực tác dụng vào bảo vệ hai tay, cấp một tạo lực tác dụng xuống phía dưới. Nhất thời cả người cấp tốc rơi xuống! Đương nhiên tốc độ rơi xuống có nhanh tới mấy thì cũng không thể vượt qua đao của một chiến thần cao cấp bổ xuống. Một đao đó nhanh gấp mấy lần tốc độ âm thanh, La Phong chỉ có thể sử dụng Huyết Ảnh Chiến Đao ngăn cản! Ầm ầm...

Sức mạnh không thể tưởng tượng được xuyên qua đơn đao, truyền vào. Cho dù mình cố gắng tá lực, dùng việc rơi xuống để giảm bớt xung đột, nhưng La Phong vẫn cảm thấy tay phải tê rần, hổ khẩu vỡ ra. Cánh tay phải trong nháy mắt đã liệt đi, cả người tựa như một viên đá rơi thẳng vào giữa cánh đồng hoang vu.

Ầm!

Tựa như một ánh sao băng cắm xuống, mặt đất cánh đồng hoang vu bị va thủng một hố sâu chừng bảy tám thước. Vốn mười thanh phi đao đang đâm chém vào giữa đám người, trong khoảnh khắc lập tức bay vào trong hố sâu. Đám người hoảng loạn lúc này mới bình tĩnh. Ai nấy đều quay đầu nhìn về phía hố sâu, còn bản thân Bắc Nguyên Cương thì nổi giận gầm lên một tiếng

- Bát dát

Rồi tựa như một tia chớp xông tới.

Lý Diệu giữa không trung lúc này cũng rơi xuống.

“Một đao quỷ dị thật.” La Phong từ trong hố sâu nhảy ra như chớp, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu.

“Cánh tay hắn sao lại dài ra?” La Phong cảm thấy lục phủ ngũ tạng như lệch vị trí, rất khó chịu.

Hiển nhiên công kích vừa rồi có lực quá lớn!

Phải biết rằng...

Một chiến thần cao cấp, tố chất thân thể bình thường chỉ cần sức mạnh một quyền là đã vượt qua 25,6 vạn kg. Còn Ngốc Thứu Lý Diệu làm chiến thần cao cấp lâu năm, sức mạnh một quyền đã đạt tới bốn năm mươi vạn kg. Hơn nữa phát lực lực quyền, lại làm gia tăng mấy lần uy lực, một quyền tuyệt đối vượt qua trăm vạn kg!

Cũng là trên một ngàn tấn!

Uy lực đáng sợ như thế nào!

May mà một đao vừa rồi chỉ thông qua bộ đồ Hắc Thần nhanh chóng kéo dài ra rồi phát huy ra đao. Vì kéo dài hơn mười thước, uy lực một đao chỉ bằng một nửa lúc bình thường thôi! Cho dù uy lực một nửa, cũng đánh cho La Phong ngũ tạng rung động, phun máu.

- Bát dát!

Bắc Nguyên Cương đã vọt tới trước mắt.

“Thực lực tinh thần niệm sư cũng là chiến thần sơ cấp thôi, Ừm... thanh niên mười chín tuổi thôi, có thể đạt tới tinh thần niệm sư chiến thần sơ cấp cũng coi như không tệ rồi. Đáng tiếc, hôm nay thật sự chết trong tay Bắc Nguyên Cương ta!” Bắc Nguyên Cương lúc trước dễ dàng ngăn trở ba thanh phi đao, nên hắn tin tưởng mười phần. Hơn nữa bây giờ trên thế giới Nhật Bản chỉ còn tồn tại một tộc quần nhỏ bé, nên rất ghen ghét đám Hoa Hạ Quốc to lớn kia.

Trong lịch sử, Nhật Bản và Hoa Hạ Quốc luôn luôn tranh đấu với nhau.

Nhưng thời kỳ Đại Niết Bàn, đã có đả kích mang tính hủy diệt, mà Hoa Hạ Quốc vốn diện tích quốc thổ lớn, ngược lại phần bị đả kích khá là nhỏ, hơn nữa xuất hiện rất nhiều vũ giả cường đại. Tỷ như đệ nhất cường giả thế giới ‘Hồng' chính là người Hoa Hạ. Mặc dù nói bây giờ Hồng có địa vị cao, nhưng không thể phủ nhận một điểm, tận đáy lòng Hồng khẳng định sẽ giúp cho Hoa Hạ Quốc.

Do đó bây giờ trên thế giới, địa vị Hoa Hạ Quốc luôn rất cao! Còn trước thời kỳ Đại Niết Bàn, Nhật Bản vốn không chênh lệch nhiều so với Hoa Hạ Quốc, thì bây giờ lại ngắc ngoải, phân tán ở nhiều Căn Cứ Thị trên thế giới. Đến cả một chính quyền thống nhất cũng không có. Họ sao không ghen ghét Hoa Hạ? Không thầm hận Hoa Hạ?

Có thể tự mình giết một thiên tài Hoa Hạ Quốc, Bắc Nguyên Cương đã cảm thấy máu mình sôi lên.

- Chết!

Đôi mắt Bắc Nguyên Cương như điện, khí thế ngút trời.

- Người Nhật Bản?

La Phong nhìn Bắc Nguyên Cương trước mắt, nhướng mày.

Mặc dù đã là năm 2057, nhưng trước thời kỳ Đại Niết Bàn, là một người tốt nghiệp hạng ưu ở trường trung học, La Phong vẫn nhớ rất rõ ràng... chiến thần trung cấp Bắc Nguyên Cương đang vọt tới trước mắt, khí thế như hồng đó là người Nhật.

La Phong chỉ cười lạnh một tiếng:

- Ngu ngốc!

Hưu! Hưu! Hưu! Hưu! Hưu! Hưu!

Sáu thanh phi đao!

Đây là số lượng La Phong có khả năng khống chế lớn mà vẫn bảo trì uy lực mạnh nhất.

“Không đúng!” Bắc Nguyên Cương mắt trợn trừng, lòng gầm lên “Tốc độ không đúng, sao nhanh hơn ba thanh lúc trước mà mình dễ dàng gạt đi như vậy!” Bắc Nguyên Cương vốn sát ý mười phần, tin tưởng vô cùng, lúc này sắc mặt đại biến, chỉ biết ra sức vung thuẫn bài lên, nhưng sáu thanh phi đao thật sự quá nhanh...

Phải biết rằng, La Phong bây giờ có thể quét ngang tuyệt đại đa số chiến thần cao cấp! Ngay cả Ngốc Thứu Lý Diệu, nếu không có bộ đồ Hắc Thần, cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Đối phó với một chiến thần trung cấp?

Vèo!

Thanh phi đao đầu đã bắn thủng miệng Bắc Nguyên Cương, làm đầu hắn nổ tung. Năm thanh phi đao khác căn bản không sinh ra tác dụng gì.

Chiến thần trung cấp 'Bắc Nguyên Cương’ ngã xuống!

Ngốc Thứu Lý Diệu vừa đáp xuống mặt đất, thấy La Phong đánh chết Bắc Nguyên Cương, hắn càng tức giận hơn.

Một cánh tay bắn mạnh ra, trong nháy mắt xé rách không khí, tốc độ đạt tới gấp hai tốc độ âm thanh, cơ hồ nhoáng cái đã tới trước La Phong!

“Lùi, thoái lui!” La Phong biến sắc, sức mạnh thân thể bộc phát, toàn lực bộc phát3,5 lần! Tốc độ vượt qua 400 thước mỗi giây! Tinh thần niệm lực cường đại phụ trợ gia tốc, giúp tốc độ vượt qua 500 thước mỗi giây.

Mặc dù nói tinh thần niệm lực của La Phong đã tiếp cận cấp độ của 'Chiến thần cao cấp’, lực đẩy rất mạnh. Nhưng tốc độ càng lên cao lại càng khó đề cao, khiến cho lực cản không khí lại càng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lực đẩy tăng gấp hai ba, nhưng tốc độ La Phong cũng chỉ tăng thêm không đến một phần ba. So với Ngốc Thứu Lý Diệu vốn có tốc độ gấp hai lần tốc độ âm thanh thì chênh lệch vẫn rất lớn.

- Chết đi!

Lý Diệu vung hai tay, hai thanh đơn đao điên cuồng bổ tới.

“Trốn không thoát rồi.”

La Phong nghiến răng.

Tinh thần niệm lực quấn quanh một thanh đơn đao đang bổ tới. Nhưng vừa chạm vào, La Phong chợt cảm giác tinh thần niệm lực mình đánh vào một tòa núi lớn, chỉ trong nháy mắt đã tan vỡ! Một đơn đao mà lực công kích đã thật sự quá mạnh. Còn Ngốc Thứu Lý Diệu thì sắc mặt như điên loạn. Hắn rõ ràng cảm giác được lực đạo mình vừa bổ ra một đao đã bị ảnh hưởng.

- Ầm ầm...

Đơn đao bổ vào thuẫn bài sáu cạnh La Phong.

Giống như bị lôi điện bổ trúng, lực đạo đáng sợ làm cho thuẫn bài sáu cạnh nện ngược lại vào người La Phong. Cả người La Phong bị ném văng thẳng ra ngoài.

- Răng rắc!

Cánh tay trái cầm thuẫn bài sáu cạnh méo xệch đi.

“Gãy xương à? Hy vọng không gãy.” La Phong cảm giác cánh tay trái mình rất đau nhức, lúc này dựa vào lực bị ném đi, lập tức phóng lên cao.

- La Phong!

Ngốc Thứu Lý Diệu gầm lên một tiếng.

Ầm ầm!

Ngốc Thứu Lý Diệu nhảy lên thật cao, trong nháy mắt đã đến gần La Phong, đồng thời hắn vung mạnh tay lên!

Vù!

Cánh tay dài ra, cánh tay màu đen dài đến trên mười thước lại cuộn thẳng về phía La Phong, như muốn trói chặt lấy La Phong!

- Hừ!

Thân thể La Phong giữa không trung vặn thành một vòng cung, lập tức phóng lên cao, bay đến lên cao trên trăm mét, sau đó nhanh chóng bay về phía Viên Hầu Sơn Mạch xa xa, biến mất khỏi tầm mắt Ngốc Thứu Lý Diệu.

Trên cánh đồng hoang vu, đám thủ hạ của Ngốc Thứu Lý Diệu đều kinh hoàng. Họ không ngờ thanh niên Hoa Hạ mười chín tuổi lại đáng sợ như vậy. Ngắn ngủn trong nháy mắt, họ đã chết mất một chiến thần trung cấp, chiến thần sơ cấp, cùng với mười tám tinh anh. Còn có mười sáu tinh anh bị trọng thương.

- Hỗn đản!

Ngốc Thứu Lý Diệu nhìn một khoảng đất chết chóc, không khỏi lộ vẻ dữ tợn,

- Lý Diệu, La Phong sao lại mạnh như vậy, căn bản không giống như những gì ngươi nói!

Tráng hán râu quai nón da trắng James, ôm thi thể huynh đệ mình, phẫn nộ gầm lên.

- Ngươi câm miệng cho ta!

Lý Diệu căm tức nhìn James, sát khí bốc lên.

James thầm run lên... Nếu Lý Diệu ngay trên cánh đồng hoang vu này mà giết hắn, rồi đổ lên đầu La Phong, thật sự không ai biết, nên James cũng không dám phát hoả với Lý Diệu.

- Bắc Nguyên Cương!

Lý Diệu đi đến bên cạnh thi thể người này, sắc mặt càng thêm khó coi, phẫn nộ tung một cước đá mạnh. Một tiếng bùng vang lên, thi thể Bắc Nguyên Cương bị đá tung ra, máu bay tán loạn. Cảnh này càng làm mọi người ở đây cảm thấy lạnh mình. James mắng thầm: “Tên Ngốc Thứu này quả thật là cực kỳ hung tàn, lúc trước sao ta lại nguyện ý theo hắn tới đây!”

An tĩnh.

Tất cả mọi người bị hung uy của Ngốc Thứu Lý Diệu chấn nhiếp. Một cước đá tung thi thể Bắc Nguyên Cương, Lý Diệu chửi

- Một phế vật!!!

Phẫn nộ! Lửa giận bừng bừng!

Ngốc Thứu Lý Diệu nhìn quanh, lửa giận càng bốc cao. Hắn không ngờ lúc này La Phong lại cho hắn một món đại lễ!

Chết nhiều người như vậy.

- La Phong!!!

Ngốc Thứu Lý Diệu nghiến răng, rít lên hai chữ qua hàm răng nghiến chặt.

No comments:

Post a Comment