Feb 25, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 207


Thiên 3: Thi thể năm vạn năm

Chương ba mươi bốn: Ba Ngàn Năm Trăm Thước Dưới Đất


Người dịch: Workman

Nguồn: www.tangthuvien.com

Phi cơ chiến đấu thông minh lơ lửng trên không.

La Phong từ trên cao nhìn xuống. Những chiếc phi cơ chiến đấu loại nhỏ phân tán các nơi trên bờ hồ nước trong phương viên trăm dặm, hoặc là trang bị pháo laser, hoặc là gắn một vài dụng cụ thăm dò, dụng cụ giám sát đặc thù. Vô số nhân viên dưới sự bảo vệ của một đám vũ giả, tiến hành công việc của mình! Quanh phạm vi hơn mười dặm gần hồ nước, cơ hồ không nhìn thấy một con quái thú nào sống sót!

Ngoại trừ những phi cơ chiến đấu loại nhỏ, còn có sáu chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay cực lớn.

“Các thủ đô trên toàn thế giới không biết đã an bài bao nhiêu nhân mã tới đây?”

La Phong vô cùng cảm thán.

Lực hiệu triệu quốc gia quả là khác hẳn. Vừa ra lệnh một tiếng, các loại trang bị, mọi tầng lớp tinh anh đều lập tức tới.

- Chỉ huy trung tâm, chỉ huy trung tâm, ta là 03, ta là 03, tất cả bình thường, tất cả bình thường

- Chỉ huy trung tâm, chỉ huy trung tâm, ta là 08, ta là 08, điều chỉnh phương hướng xong, phương hướng đã xong.

Vô số tin tức nhanh chóng truyền tới trạm trung tâm.

Chiếc máy bay hành khách khổng lồ hình đĩa bay đỏ rực như máu, đang đáp trên bờ hồ nước, cách đó một ngàn năm trăm thước, chính là căn cứ của nhân mã Hoa Hạ Quốc đang đóng quân ở hồ nước Đảo Sương trong lần tranh đoạt này! Cũng chính là trung tâm chỉ huy của sáu chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay cỡ lớn khác đanh đóng quanh hồ nước.

Các máy bay hành khách hình đĩa bay rất lớn đến từ Hoa Hạ Quốc, Tô Nga Quốc, Ấn Độ quốc, Mỹ Lợi Kiên, Âu Minh Quốc cùng với liên minh HR. Những máy bay hành khách hình đĩa bay cỡ lớn cực kỳ đắt, bình thường các Căn Cứ Thị cũng không chế tạo nổi.

Còn lần này, ngũ đại cường quốc và liên minh HR đều chuyển tới những chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay khổng lồ đáp quanh hồ nước, dùng nó làm căn cứ đóng quân.

Phòng ngự mạnh, tính cơ động cao, đúng là căn cứ tốt nhất.

“Ta nên tập trung luyện cho xong tầng thứ hai Độn Thiên Toa cái đã.” La Phong có vẻ rất hứng thú. Vừa quan sát tình thế phía dưới phát triển, vừa chuẩn bị bắt đầu tu luyện.

Đột nhiên Phụ Trợ Quang Não trên cánh tay khẽ rung động.

- Alô, xin chào.

La Phong nhận điện thoại.

- Ta là Cổ Nghị, không biết có được vinh hạnh mời nghị sĩ La Phong tới gặp mặt hay không?

Thanh âm khá nhu hòa chợt vang lên.

- Cổ Nghị? Ngươi bây giờ ở đâu?

La Phong hỏi.

- La Phong ngươi đang ở giữa không trung, hẳn là có thể thấy bờ hồ đảo sương tổng cộng có sáu máy bay hành khách hình đĩa bay cỡ lớn chứ? Trong đó chiếc đỏ như máu chính là căn cứ đóng quân của Hoa Hạ Quốc chúng ta. Ta ở trong đó. Ta đã an bài người ra cửa căn cứ nghênh đón ngươi rồi.

Cổ Nghị có vẻ rất nhiệt tình.

- Ta lập tức tới ngay.

La Phong bay thẳng ra khỏi phi cơ chiến đấu thông minh, lao về phía máy bay hành khách hình đĩa bay đỏ như máu khổng lồ phía dưới.

- Kiểm tra sức chiến đấu, hiển thị học nghề cấp chín trở lên.

La Phong chĩa Phụ Trợ Quang Não xuống chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay phía dưới.

Nhất thời trên màn hình Phụ Trợ Quang Não hiện lên những tin tức.

“Ồ, bốn nghị sĩ? Mười hai chiến thần cao cấp?”

“Thực lực của Hoa Hạ mạnh thật.” La Phong hơi thầm kinh ngạc.

La Phong phi hành tới cửa máy bay hành khách hình đĩa bay rồi dừng lại, một khuôn mặt nữ tử xinh đẹp hiện ra, khẽ cúi người:

- La nghị sĩ, xin theo ta.

Đi theo nữ tử đó tiến vào hành lang máy bay hành khách hình đĩa bay. Nữ tử ra đón khách nói ngay:

- Hành lang này đã được cải tạo thành thông đạo laser. Phàm có ngoại nhân tự tiện xông vào, sẽ bị bắn chết ngay, xin chờ một chút.

- Tíc, tíc, tíc!

Những đèn đỏ chớp trên hành lang thông đạo kêu lên ba tiếng, rồi tắt.

- Tổng chỉ huy đang ở khoang trên.

Nữ tử đón khách chỉ vào chiếc thang. La Phong ngẩng đầu nhìn tới. Cuối thang lầu có một cánh cửa kim loại đóng chặt. Trước cửa có hai cấp chiến thần đứng gác.

- Gác cửa mà cũng là chiến thần.

La Phong thầm cảm khái.

- Chào La nghị sĩ.

Hai người này khẽ khom người.

Rào!

Cánh cửa kim loại mở ra.

La Phong đi thẳng vào trong. Trong đại sảnh tầng cao nhất có hình tròn, đã hoàn toàn được cải tạo, không còn ghế của máy bay hành khách bình thường nữa, mà lắp đặt những trang bị tiên tiến nhất toàn cầu, thậm chí còn một vài trang bị khai quật từ di tích văn minh cổ ra. Giữa đại sảnh hình tròn, là một hành lang hình tròn hơi nhô lên. Trên hành lang kim loại hình tròn có bốn vũ giả mặc quân phục tác chiến đang đứng.

Xem tuổi thì cũng không trẻ mấy, thậm chí còn có người tóc bạc.

- La Phong.

- La nghị sĩ.

Bốn người này đều vô cùng nhiệt tình cười đi tới. Trung niên đi đầu vóc dáng cơ bắp, cười nói:

- La Phong, ngươi đã đột phá rồi à?

- À, mấy ngày hôm trước vừa mới đột phá.

La Phong gật đầu nói. Hiển nhiên là mình vừa nãy ngự không phi hành tới, làm bốn vị nghị sĩ đó cũng đã biết mình đã chính thức bước vào 'cấp nghị sĩ’ rồi, nên nhất thời thái độ lập tức hoàn toàn khác hẳn. Lúc trước đám nghị sĩ cũng không phải hoàn toàn coi trọng La Phong, nhưng La Phong đã đột phá...

Chưa đột phá, có thể giết chết Lý Diệu.

Đã đột phá, chẳng phải còn tuyệt vời hơn sao? Tuyệt đối là cường giả trong đám nghị sĩ. Mọi người sao có thể không coi trọng.

- Cổ Nghị tiên sinh, từ sau khi biết những việc liên quan tới Cổ nghị sĩ, ta vẫn luôn mong được gặp ngươi. Lần trước khi ta tiếp nhận chức tuần sát sứ, xin thứ cho ta không gặp được Cổ Nghị tiên sinh. Lần này cuối cùng đã được như nguyện rồi.

La Phong cười nói, tuyệt không phải nịnh nọt. Từ sau khi thân phận đề cao, hắn đã có thể xem được hồ sơ của rất nhiều người.

Đặc biệt là thấy hồ sơ của Cổ Nghị, La Phong vẫn luôn hơi kính nể người này!

Cổ Nghị, rất có tính truyền kỳ.

Cha chú, tiền bối của Cổ Nghị đều là quân nhân!

Thậm chí lão thái gia Cổ Nghị còn từng tham chiến trong cuộc chiến tám năm kháng Mỹ viện Triều! Đây là một gia tộc quân nhân. Còn Cổ Nghị vì từ bé thân thể yếu đuối, rất nhiều bệnh, khi dậy thì cũng không lớn được, thân thể nhỏ gầy, nhưng vào thời kỳ Đại Niết Bàn, chính là Cổ Nghị, lại trình diễn những cuộc cứu người mang tính truyền kỳ. Lúc trước dân chúng Hoa Hạ chạy nạn, phải có trên ngàn vạn người đã được hắn cứu thoát!

Thời kỳ Đại Niết Bàn, vũ giả tu luyện không thành hệ thống.

Cứ như vậy, Cổ Nghị thật sự trở thành 'tồn tại trên cấp chiến thần’ thứ nhất trong quân đội. Vào thời kỳ thành lập Căn Cứ Thị, công lao của hắn càng lớn hơn. Hắn luôn là sự kiêu hãnh của quân đội, đặc biệt là sau khi trở thành 'tồn tại trên cấp chiến thần’, Cổ Nghị không chút do dự vẫn tuyệt đối trung thành phục vụ quốc gia!

Vài chục năm, những người được hắn cứu phải tới hơn một ngàn vạn người. Công lao lớn như thế, hơn nữa thực lực như thế, làm Cổ Nghị trở thành người hiện giữ chức phó chủ tịch Quân Ủy. Nói về thực quyền... ở Hoa Hạ Quốc, hắn tuyệt đối xếp trong ba hạng đầu. Xem như người đứng đầu chính thức quân đội Hoa Hạ Quốc.

- Cấp hành tinh bậc hai!

- Nếu Cổ Nghị sống ở niên đại ta, có người chỉ đạo tu luyện, phỏng chừng thành tựu còn cao hơn.

La Phong rất bội phục người này. Nhất là bội phục hắn trong thời kỳ Đại Niết Bàn, khi dân chúng Hoa Hạ Quốc chạy nạn đã cứu ra ngàn vạn người.

- Ha ha, ta cũng rất muốn gặp vũ giả thiên tài của Hoa Hạ Quốc chúng ta.

Cổ Nghị mỉm cười nói

- Tới đây, ngươi chắc đã biết về ba vị bên cạnh ta rồi.

- Chu nghị sĩ, Thác Bạt nghị sĩ, Đặng nghị sĩ.

La Phong mỉm cười chào.

Ba vị nghị sĩ cũng mỉm cười đáp lại. La Phong nhìn về phía đại sảnh hình tròn, trong đại sảnh rất nhiều dụng cụ, rất nhiều thứ mà mình chưa thấy bao giờ, không kìm được phải tán thưởng:

- Xem phong cách công nghệ, có vẻ rất kỳ lạ, không giống như dụng cụ trên địa cầu chúng ta chế tạo.

- Một vài dụng cụ khai quật từ di tích văn minh cổ ra đó.

Cổ Nghị chỉ về phía một màn hình lớn, ra lệnh

- Truyền lại tín hiệu thăm dò trong hồ nước Đảo Sương

- Dạ, tổng chỉ huy.

Nhất thời màn hình lóe sáng. Trên màn hình xuất hiện hồ nước Đảo Sương. Trong hồ nước xuất hiện vô số ảnh phức tạp

- Cái bóng này, là quái thú thủy vực sao?

La Phong tò mò nhìn màn hình

- Lợi hại.

- Cũng không khó, ngũ đại cường quốc đều làm được cả.

Cổ Nghị đi đến trước màn hình, chỉ vào màn hình

- Ngươi xem, chiều sâu trung bình hồ nước Đảo Sương chừng ba trăm thước. Nơi sâu nhất gần ngàn thước! Nhưng... con Quái Thú Hoàng Giả lại không ở trong hồ nước.

- Tìm sâu thêm ba ngàn năm trăm thước.

Cổ Nghị hạ lệnh.

Trên màn hình các hình tượng tiếp tục biến ảo, kéo dài một mạch tới độ sâu ba ngàn năm trăm thước dưới đất.

- Đây là …

La Phong trợn tròn mắt, chấn động.

- Đây là Thú Hoàng, được chúng ta mệnh danh là 'xúc thủ thú'.

Cổ Nghị chỉ vào cái bóng mơ hồ trên màn hình. Cái bóng đó có hình thể cực kỳ lớn. Phải biết rằng cả màn hình thăm dò chiếu độ sâu mặt đất đạt tới ba ngàn năm trăm thước, nhưng độ rộng cái bóng đó lại chiếm hơn phân nửa màn hình, có thể thấy thể tích lớn như thế nào.

- Thú Hoàng 'xúc thủ thú’ tổng cộng có mười ba xúc tu. Mỗi xúc tu có chiều dài 170 thước.

Cổ Nghị chỉ vào cái bóng

- Ngươi xem, nó còn có một cái vỏ cùng với mai rùa. Trong nháy mắt, có thể rút mười ba xúc tu đó vào trong mai.

- Không chỉ riêng như thế.

- Xúc tu nó có một thứ rất đặc thù. Khi chặt đứt của nó một xúc tu, nó còn có thể nhanh chóng mọc ra ngay.

Cổ Nghị lắc đầu

- Chúng ta đã giám sát đảo sương mấy hôm rồi, nhưng căn bản vẫn không phát hiện ra nơi bí mật giấu bảo vật! Chủ yếu là vì Thú Hoàng ở dưới đất, nên chúng ta không dám xuống.

La Phong khẽ gật đầu.

Xuống dưới đất giết Thú Hoàng? Nằm mơ.

- Mấy ngày hôm trước, Hồng đã xuống một lần, chặt đứt hai đoạn xúc tu, ngược lại để con quái vật chạy mất.

Cổ Nghị nhìn về phía La Phong, nở nụ cười

- Trọng bảo khi xuất hiện bình thường đều có những điều rất đặc thù. Muốn tìm được cũng phải xem vào vận khí. Nói về thực lực, Hồng chỉ một người cũng đã vượt qua tất cả mọi nghị sĩ liên thủ. Nhưng vận khí xấu một một chút...

- La Phong, ngươi có nguyện ý gia nhập vào nhóm chúng ta không, giúp Hoa Hạ ta một tay.

Cổ Nghị nhìn La Phong.

Ba nghị sĩ kia cũng nhìn La Phong.

La Phong giật mình.

Cổ Nghị lại lôi kéo thế à. Tới hồ nước Đảo Sương đoạt bảo, lại dùng đại nghĩa tổ quốc mà lôi kéo La Phong. Nếu thật sự là tổ quốc có khó khăn, La Phong đương nhiên sẽ hỗ trợ, nhưng chuyện này...

- Cổ Nghị tiên sinh, rất xin lỗi. Quán chủ đang ở đây, ta cũng không tiện đối nghịch.

La Phong xấu hổ cười

- Ta còn có việc, xin cáo từ trước.

Đã cự tuyệt người ta, La Phong cũng không itện ở lại đây lâu.

Cổ Nghị thấy thế, mỉm cười nói:

- Không quan hệ. Mấy ngày nay, chúng ta đều ở đây. Khi rảnh cũng nên thường xuyên tới nói chuyện.

- Được.

La Phong cười. Bốn bên nghị sĩ kể cả Cổ Nghị đều tự mình tiễn La Phong. Khi họ thấy La Phong ngự không phi hành... địa vị La Phong trong lòng họ đã lên rất cao.

Đi ra khỏi cửa khoang căn cứ đóng quân, bên ngoài cuồng phong rít lên, cỏ hoang phất phơ.

- Mọi người chú ý!

- Quán chủ Cực Hạn Vũ Quán Hồng chúng ta sắp vào hồ nước Đảo Sương, muốn giết chết Thú Hoàng. Để phòng ngừa bị ảnh hưởng, tất cả các nhân viên và vũ giả lập tức tiến vào căn cứ đóng quân của mình! Các cường giả cấp nghị sĩ cũng nên bay lên trời, không nên ở gần hồ nước, cẩn thận bị ảnh hưởng lan đến.

Thanh âm cuồn cuộn như tiếng sấm truyền ra xa mấy trăm dặm.

La Phong ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời cao chính là thân vệ Băng Sơn mặc áo đen đang kêu gọi.

Vèo! Vèo! Vèo!

Chỉ thấy bên cạnh bờ hồ nước, các cường giả cấp bậc nghị sĩ đều ngự không bay lên.

No comments:

Post a Comment