Feb 25, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 211


Thiên 3: Thi thể năm vạn năm

Chương ba mươi tám: Tinh Thạch Trắng Thần Kỳ


Người dịch: Workman

Nguồn: www.tangthuvien.com

Dòng sông ngầm, ba vị cường giả cấp hành tinh đứng giữa không trung.

- La Phong, ngươi đang nói chuyện với ai thế

Thanh âm hùng hậu vang lên. Một nam tử khôi ngô hình thể cường tráng như một con hùng sư, trông như đế vương cao cao tại thượng lạnh lùng nhìn La Phong.

- Mặc Hán Đức Sâm, thứ này do ta phát hiện trước. Xin ngươi tránh ra.

La Phong cũng sắc mặt lạnh giá, không lùi nửa bước.

- Tốt lắm

Trên gương mặt lạnh giá của đại đế, ngược lại lại xuất hiện nụ cười nhạt, nụ cười đầy giận dữ.

- Đã lâu lắm rồi không có ai dám nói với ta như vậy. Ngươi chỉ là một tiểu tử nhóc con hai mươi tuổi, mà dám đứng trước mặt ta láo xược. Ta hôm nay thay quán chủ các ngươi giáo huấn ngươi một chút.

Nói rồi ánh mắt hắn liếc về phía nghị sĩ khác ở phía bên kia đám quái thú.

Tên nghị sĩ đó nhìn Mặc Hán Đức Sâm, lại nhìn La Phong, vội nặn ra một nụ cười:

- Hai vị, dĩ hòa vi quý, bảo vật này ta không xen vào đâu.

Vèo

Rồi nhanh như chớp thối lui luôn.

- Ta cho ngươi ra tay trước. Cuộc chiến sẽ được giải quyết trong vòng ba giây. Vừa rồi lão tiểu tử đó khẳng định đã nói rõ với bên ngoài rồi. Tốc chiến tốc thắng thôi.

Băng Tuyết Đại Đế Mặc Hán Đức Sâm lạnh lùng nói.

- Thật là cuồng vọng, ba giây? Ba mươi giây cũng còn không đủ!

La Phong đưa tay chỉ vào Mặc Hán Đức Sâm xa xa.

- Hy vọng ngươi đừng tới nỗi không tiếp được một chiêu!

- Hừ.

Mặc Hán Đức Sâm hừ lạnh trong lòng. Hắn đường đường là đệ tam nghị trưởng, chẳng lẽ là dựa vào việc người khác nịnh bợ mới lên tới chức này sao? Đến cả tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc hai ‘Y Tư Đặc’ cũng đã đều thua trong tay hắn. Hắn há có thể sợ một tinh thần niệm sư vừa mới bước vào cấp hành tinh? Hắn là đệ nhất nhân của Mỹ Lợi Kiên, đâu có phải hạng dễ trêu vào chứ.

“Toản Sơn Trùy” Ánh mắt La Phong lạnh đi.

Độn Thiên Toa trong nháy mắt phân chia thành 365 lưỡi dao, trong nháy mắt lại tổ hợp lại, biến thành một vũ khí hình nón, bên ngoài vờn quanh những xoắn ốc! Độn Thiên Toa hình thái đầu tiên - Toản Sơn Trùy! Tốc độ phân chia tổ hợp nhanh đến nỗi cả vũ giả cấp hành tinh cũng không thể thấy rõ. Đây là tu luyện kiến thức cơ bản Độn Thiên.

Mười hai sợi tơ kim sắc trong nháy mắt quấn quanh mũi Toản Sơn Trùy.

Phát động!

- Oang!!!

Một thanh âm bùng nổ chói tai vang lên, không gian như bị đảo loạn. Kim quang vừa lóe trong nháy mắt đã xuyên qua khoảng cách năm mươi mét giữa song phương, mang theo sóng khí xoay tròn cuồng bạo. Băng Tuyết Đại Đế sắc mặt đại biến, quyền tay phải nhanh như chớp phóng quyền. Trên nắm tay có một mũi nhọn chế tạo đặc thù rất dữ tợn.

Nhưng Toản Sơn Trùy quá nhanh!

Nắm tay của Băng Tuyết Đại Đế Mặc Hán Đức Sâm chỉ sượt qua Toản Sơn Trùy một chút, Toản Sơn Trùy hơi lệch đi, đâm thẳng vào chỗ bụng Băng Tuyết Đại Đế!

- Oang...

Bản thân Toản Sơn Trùy vẫn tiếp tục điên cuồng khoan vào!

Lực xuyên thấu ở mũi nhọn Toản Sơn Trùy mạnh tới nỗi cho dù là ngoài thân Băng Tuyết Đại Đế có mặc quân phục tác chiến cấp SS cũng trong nháy mắt đã bị xuyên qua, nát vụn! Sau đó oanh kích vào tầng bộ đồ Hắc Thần bên trong Băng Sơn Đại Đế, lực mạnh mẽ xuyên thấu trong nháy mắt bị suy yếu chín thành, một thành còn lại cũng phân tán ra toàn thân Băng Tuyết Đại Đế.

- Hừ.

Băng Tuyết Đại Đế hừ một tiếng. Thân thể không tự chủ được phải lui về phía sau bảy tám thước, sắc mặt hơi trắng bệch.

“Thân thể mạnh thật.” La Phong thầm kinh hãi.

Nhưng tất cả coi như vẫn trong dự toán. Vũ giả cấp hành tinh cấp ba nếu không có bộ đồ Hắc Thần, phỏng chừng sẽ bị mình giết chết, nhưng nếu có bộ đồ Hắc Thần, cũng rất khó giết!

- Rất giỏi

- Ngươi làm ta bị thương.

Ánh mắt Băng Tuyết Đại Đế Mặc Hán Đức Sâm lạnh đi.

- Bây giờ ta...

- Tốc độ ngươi quá chậm, không đánh được ta.

La Phong nhếch mép cười với Mặc Hán Đức Sâm.

- Làm bao cát đi!

La Phong quát khẽ.

Nhất thời, Toản Sơn Trùy trước người La Phong trong nháy mắt hóa thành một luồng kim quang bay tới.

- Oang!!!

Thanh âm chói tai vô cùng lại tiếp tục vang lên, sóng khí xoay tròn tựa như một lốc xoáy cuốn tới. Mặc Hán Đức Sâm lần này rốt cuộc không tự đại đứng tại chỗ ngạnh kháng nữa, mà nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời hai quyền vung lên.

Tiếng va chạm trầm thấp.

Mũi nhọn Toản Sơn Trùy đập vào hai tay của Mặc Hán Đức Sâm. Sắc mặt Mặc Hán Đức Sâm lần nữa hơi trắng đi, thân thể phải lui về phía sau mấy thước.

“Với tốc độ Toản Sơn Trùy, xem ra cường giả cấp hành tinh cấp ba vẫn có thể miễn cưỡng ngăn trở.” Trong lòng La Phong nhanh chóng lóe lên nhiều ý nghĩ. “Không tồi, lực đạo mạnh mẽ của Toản Sơn Trùy không phải dựa vào tốc độ, mà là do hoa văn kim sắc nhỏ xíu tạo ra lực xuyên thấu kỳ dị.”

- Oang

Toản Sơn Trùy bên trái Mặc Hán Đức Sâm, cách hắn trên hai mươi thước lại một lần nữa vang lên thanh âm làm người ta ớn lạnh.

Lưu quang kim sắc đánh vào Mặc Hán Đức Sâm.

- Phốc.

Bị đánh lần thứ ba, Mặc Hán Đức Sâm không tự chủ được vừa lui về phía sau, vừa rỉ máu ở khóe miệng:

- Lực công kích của La Phong làm sao mạnh được như vậy? Cho dù là Y Tư Đặc, cũng chẳng chênh lệch với hắn bao nhiêu. Cái khác Y Tư Đặc chính là... tốc độ binh khí của hắn quá nhanh. Nhanh hơn ám khí Sát Không của Y Tư Đặc rất nhiều!

- Oang!

- Oang!

- Oang!

Toản Sơn Trùy lần lượt oanh kích vào Mặc Hán Đức Sâm. Lực công kích đáng sợ cùng với tốc độ ghê hồn của Toản Sơn Trùy, Mặc Hán Đức Sâm không thể hoàn toàn tránh được. Dẫn đến việc mỗi lần hắn bị oanh kích đều đánh lui ra sau mấy thước, cứ như vậy ngắn ngủi sau một lần đánh, Toản Sơn Trùy lại một lần nữa khởi động oanh kích tiếp.

Việc này làm cho Mặc Hán Đức Sâm căn bản không có biện pháp tranh thủ thời gian để chuẩn bị.

Đích xác như lời La Phong...

Mặc Hán Đức Sâm biến thành cái bao cát!

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?” Mặc Hán Đức Sâm nhanh chóng tự hỏi. Là một cường giả đệ tam thế giới, hắn đã lâu lắm rồi không gặp phải khốn cảnh như thế.

Lực công kích của tiểu tử La Phong này tương đương với lực công kích của Y Tư Đặc, cho dù xuyên qua bộ đồ Hắc Thần, cũng đủ để làm hắn bị thương. Còn tốc độ công kích... nhanh hơn Y Tư Đặc khống chế ám khí nhiều, hai quyền hắn miễn cưỡng lắm mới có thể ngăn trở, nhưng thân thể lại căn bản không thể di động né tránh.

Trốn không thoát, cứ bị oanh kích!

Bị oanh kích mãi, thân thể hắn vẫn không tự chủ được bị đánh tới tả thoái lui liên tục. Trong tích tắc khi hắn thoái lui... Toản Sơn Trùy mới lại công kích tới.

Như thế tiếp tục mãi!

- Ngươi chịu chưa!

La Phong cao giọng hét.

- Oang!

Thanh âm đáng ghét làm Mặc Hán Đức Sâm vô cùng tức giận lại vang lên.

“Liều mạng thôi!” Ngắn ngủn mười giây, Mặc Hán Đức Sâm bị oanh kích mười hai lần. Rốt cục hắn nghiến răng lựa chọn biện pháp ngu xuẩn nhất nhưng cũng là hữu hiệu nhất!

- Oang!

Khi Toản Sơn Trùy thứ mười ba hóa thành một đạo kim quang, một lần nữa oanh kích về phía tấm bia Băng Tuyết Đại Đế Mặc Hán Đức Sâm đáng thương, thì Mặc Hán Đức Sâm lần này không dùng hai quyền để ngăn cản, mà là… song chưởng! Chỉ thấy bàn tay đen thui của hắn sớm đã thu thế trước người chờ đợi. Khi kim quang oanh kích tới… Trong nháy mắt!

Xích xích...

Bàn tay màu đen to lên!

Bang!

Kim quang oanh kích vào bàn tay màu đen, thì lớp da màu đen trên bàn tay đó trong nháy mắt khép lại, như một cái chụp màu đen, chụp lấy Độn Thiên Toa!

- Phốc!

Mặc Hán Đức Sâm không kìm được phải phun ra một dòng máu, phun tung vào con sông.

Dựa vào công năng kéo dài của bộ đồ Hắc Thần, hắn có thể làm được trong nháy mắt vây chặt lấy Độn Thiên Toa. Nhưng Mặc Hán Đức Sâm nãy giờ vẫn cố không dùng biện pháp này, là vì... lúc trước mỗi lần bị oanh kích, thân thể không tự chủ được phải thoái lui ra sau, kỳ thật là một loại làm tan lực công kích theo bản năng, giảm thương tổn thân thể.

Hơn nữa khi bị oanh kích mà lùi lại, Mặc Hán Đức Sâm cũng sẽ nghiêng người tránh ra khỏi lực công kích vốn có của Độn Thiên Toa.

Còn cố nắm Độn Thiên Toa... cũng như việc nhận đủ toàn bộ thương tổn! Mặc dù lực công kích chỉ gia tăng năm thành, nhưng một khi đạt tới giới hạn, lực công kích chỉ cần đề cao một chút cũng thương tổn tới thân thể rất lớn. Chỉ một lần cũng bằng với mười lần trước.

- La Phong!

Mặc Hán Đức Sâm vì cố nắm Độn Thiên Toa mà thổ huyết, mắt như muốn tóe lửa, khóe miệng đầy máu, đạp mạnh lên vách núi bên cạnh

Ầm ầm!

Với lực bộc phát của hai chân vũ giả cấp hành tinh cấp ba, tốc độ Mặc Hán Đức Sâm trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua hai ngàn thước mỗi giây! Hắn lúc này đương nhiên lập tức buông Độn Thiên Toa ra.

Nếu không buông ra, Độn Thiên Toa động nữa là hắn còn gặp thiệt thòi hơn.

“Tốc độ quá nhanh!” La Phong trong nháy mắt phóng lên trên, trên đó chính là đá!

Xích!

Đá như đậu phụ, La Phong nhảy thẳng vào trong tầng đá. Tinh thần niệm sư một khi vào giữa vùng đất đá, nói về độ linh hoạt, tốc độ, thì các vũ giả khác căn bản không có cách nào so được!

- La Phong, có bổn sự thì ra đây!

Mặc Hán Đức Sâm đã giận gần như điên loạn. Hắn đã lâu lắm rồi không chịu thiệt như vậy.

Bị người đánh liên tục nhiều lần như vậy.

Cuối cùng vẫn phải chịu trọng thương mới đoạt được tiên cơ.

- Có bổn sự thì vào đây

Thanh âm La Phong truyền đến.

Vèo!

Từ ngoài vài trăm thước, thân thể La Phong phá vỡ tầng đá, rồi kinh ngạc nhìn màu trắng tinh thể vốn trôi nổi trên dòng sông... Lúc này, nó đã bị một con quái thú thủy vực ăn rồi. Lúc trước khi La Phong chạy trốn đã phát hiện có một con quái thú thủy vực Địa Long nuốt tinh thể màu trắng đó.

Nhưng La Phong không làm gì. Hắn tin rằng... con Địa Long đó sẽ nổ tung, tinh thể màu trắng vẫn vẫn có thể còn ở đó.

Nhưng tinh thần niệm lực La Phong lan ra thì lập tức phát hiện ra con Địa Long đó không chết!

- Chuyện gì thế?

Mặc Hán Đức Sâm cũng hơi biến sắc.

- Đến cả bảo vật bị quái thú thủy vực ăn mất mà cũng không biết.

La Phong châm chọc một tiếng, rồi lại nhìn vào con Địa Long trong dòng sông!

Địa Long, kỳ thật là một loại giun biến hóa thành, là thứ đáng sợ nhất trong các loại giun.

Bình thường đều là 'quái thú cấp lãnh chúa’

Quái thú Vương cấp là Địa Long Vương.

- Hừ.

Mặc Hán Đức Sâm lạnh lùng liếc mắt nhìn La Phong. Bị La Phong liên tục đánh mười mấy lần, cũng tương tự như một người thường bị người khác liên tục đá cho mười mấy cước! Sao có thể không hận chứ? Huống chi Mặc Hán Đức Sâm lại là Băng Tuyết Đại Đế cao cao tại thượng. Không ai dám nói chuyện bất kính, chứ đừng nói dám hạ nhục hắn như vậy.

Cường giả, có thể chịu nhục, nhưng tuyệt đối không thể quên!

Chỉ là... binh khí trước người La Phong làm hắn rất kiêng kỵ.

Lúc này...

Hai người đều dán mắt vào con Địa Long trong hồ nước ngầm! Toàn thân con Địa Long đang không ngừng lớn lên, mờ ảo có ánh sáng trắng. Mùi gạo cực kỳ nồng nặc, chính là từ con Địa Long này tỏa ra.

“Tinh thể màu trắng hẳn là đã bị con Địa Long ăn rồi.”

Mặc Hán Đức Sâm cũng không phải tinh thần niệm sư, sao có thể thời khắc nào cũng chú ý tới bảo vật chứ. Vừa rồi đám đám quái thú ấy luôn luôn không ăn, nên Mặc Hán Đức Sâm cũng không lo mấy con quái thú. Vì hắn cho rằng nếu quái thú muốn ăn, sớm đã ăn từ trước khi hắn và La Phong tới rồi. Do đó đối thủ duy nhất đoạt bảo với hắn chính là La Phong!

Vù,

Con Địa Long dài chừng năm mươi thước ngẩng phắt đầu lên tru một tiếng!

Xoẹt xoẹt...

Một cây sừng từ trên trán chợt xuất hiện. Vốn toàn thân con Địa Long ánh lên bạch quang, đột nhiên bắt đầu co lại, hình thể nhanh chóng dài ra!

- Một sừng!

Mặc Hán Đức Sâm kinh hãi.

- Vương cấp!

La Phong cũng kinh hãi.

- Một con quái thú cấp lãnh chúa trung cấp, ăn tinh thể màu trắng, tiến thẳng lên quái thú Vương cấp? Sao có thể?

La Phong hoàn toàn bị cảnh này làm khiếp sợ, rồi đột nhiên trong đầu hắn hiện lên vài ý nghĩ. “Lúc trước không có tên tuổi gì, rồi đột nhiên một con Thú Hoàng xúc thủ thú xuất hiện. Chẳng lẽ cũng là do ăn tinh thể màu trắng mà lột xác?”

No comments:

Post a Comment