Feb 26, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 237


Thiên 4: Sinh mệnh niết bàn

Chương ba mươi bốn: Sáu Người


Người dịch: Workman

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Bây giờ là 14:12 giờ Hoa Hạ. Đã là một giờ sau khi Hồng, Lôi Thần chiến đấu với Kim Giác cự thú.

Thanh âm Ba Ba Tháp rất nghiêm túc.

- Lần này sinh mạng khí tức Kim Giác cự thú trở nên yếu ớt vậy, hiển nhiên đã bị thương rất nghiêm trọng. Cũng không phải một hai ngày là có thể khỏi được. Nhưng ngươi không thể lãng phí thời gian, động thủ càng sớm càng tốt!

Quyết định giúp La Phong xong, Ba Ba Tháp lập tức toàn lực bày mưu tính kế cho La Phong:

- Trước hết phải tìm được năm người hi sinh là cấp hành tinh. Ngươi thi triển Lục Mang Bí Kỹ, khi linh hồn của năm người này hoàn toàn thiêu đốt, sẽ hấp thu, dung nhập vào Hư Không Chi Tháp, thi triển ra phương pháp liều mạng của Hư Không Chi Tháp.

- Tuyển ra năm người, năm người này phải là cấp hành tinh!

- Thực lực càng mạnh càng tốt, càng mạnh đại biểu cho sinh mạng lực càng mạnh. Như vậy, khi thiêu đốt linh hồn thì sinh ra sức mạnh lớn hơn!

La Phong đứng trên sân thượng, nhìn những tòa nhà cao chọc trời chung quanh, xa xa những đoàn xe quân đội đang vận chuyển như mắc cửi trên đường phố, nói:

- Ba Ba Tháp, đem ý nghĩ của ta phát ra, báo cho tất cả các vũ giả cấp hành tinh! Ai nguyện ý gia nhập, nguyện ý hy sinh mình, bảo họ hồi đáp tin tức cho ta.

La Phong trầm giọng nói vô cùng kiên định.

- Được.

Dưới sự khống chế của Ba Ba Tháp, tất cả các cường giả cấp hành tinh trên địa cầu đều nhận được tin gần như cùng lúc.

- La Phong, ngươi nói sẽ có bao nhiêu người tình nguyện hy sinh?

Ba Ba Tháp không kìm được hỏi:

- Họ đều là vũ giả, tinh thần niệm sư cấp hành tinh. Cho dù Căn Cứ Thị có bị công phá, nhân loại phải đào vong, họ vẫn có khả năng sống cao nhất.

- Ta không biết.

La tự lắc đầu.

Lục Mang Bí Kỹ là một loại bí kỹ đặc thù của Vẫn Mặc Tinh nhất mạch, có một loại tuyệt chiêu để những người khác hiến tế thiêu đốt linh hồn. Chiêu này kỳ thật cũng chỉ để khống chế nô lệ của mình hiến tế thôi. Hiến tế là phải tự nguyện, không có chút phản kháng nào. Một khi có phản kháng là sẽ thất bại.

Do đó, La Phong không thể bắt buộc những người khác thiêu đốt linh hồn hy sinh cho mình.

- Tíc!

Đồng hồ thông tin của La Phong phát ra âm thanh.

- Có rồi.

La Phong vội mở ra nhìn, một tin nhắn vẻn vẹn chỉ có vài chữ.

- Ta là Xinh Đẹp, nguyện ý đi.

La Phong xem xong, cũng cảm thấy chấn động. Người đầu tiên đáp ứng lại là Xinh Đẹp, một trong tam đại thân vệ dưới trướng quán chủ Hồng.

- Tíc!

- Tíc!

Đồng hồ thông tin lại vang lên vài tiếng.

- Có hai người à?

La Phong vừa muốn mở xem thì...

- Tíc! Tíc! Tíc! Tíc! Tíc! Tíc! Tíc! Tíc! Tíc!...

Cơ hồ những thanh âm vang lên liên tục.

Thanh âm rất nhẹ, nhưng những thanh âm đó gần như liên tục, làm cho La Phong không khỏi chấn động.

- Thật điên cuồng.

Ba Ba Tháp không kìm được thì thầm.

3 phút sau!

Đồng hồ thông tin liên tiếp reo lên một thời gian dài, những thanh âm tíc, tíc vang lên. Ba phút sau, mãi vẫn không nghe thêm âm thanh nào nữa.

- La Phong, bây giờ đã nhận được rất nhiều tin, trong đó có XXX người nguyện ý đi. Những người khác gởi thư đều chỉ hỏi han thôi, xem ngươi có chắc chắn không? Có bao nhiêu cơ hội có thể giết chết được Thôn Phệ Thú.

Ba Ba Tháp nhanh chóng thống kê.

La Phong khẽ gật đầu.

- La Phong, ngươi quyết định đi, thì tuyển năm người nào.

Ba Ba Tháp nói.

Tuyển ai, ai sẽ là người hy sinh!

- Dựa theo linh hồn mạnh yếu, người giúp càng mạnh thì tuyển người đó. Ba Ba Tháp, ngươi tuyển ra năm người đi.

La Phong nói trầm trầm.

- Được.

Ba Ba Tháp nói:

- Tuyển xong rồi. Năm người này lần lượt là Mặc Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mạt Đế Thối Cách, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu. Năm người này đến từ Mỹ Lợi Kiên, Âu Minh Quốc, Ấn Độ quốc, Hoa Hạ Quốc, Tô Nga Quốc. Nghị trưởng thứ năm của Chiến Thần Cung các ngươi lại không hồi âm.

- Ta không thể bắt buộc người khác.

La Phong lặng lẽ nhắc tên năm người này.

- Mặc Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mạt Đế Tân Cách, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu

Mặc Hán Đức Sâm, được xưng Băng Tuyết Đại Đế, một nam tử khí phách mười phần. Ở Mỹ Lợi Kiên được xem như một siêu anh hùng thực sự.

Y Tư Đặc, trước khi có La Phong, là đệ nhất tinh thần niệm sư trên địa cầu, bây giờ bị La Phong vượt qua.

Đặc Lý Mạt Đế Hoa Cách được xưng Ấn Độ quốc đệ nhất cường giả, người ta gọi là Sư Tử vương.

Tác Khoa Lạc Phu ở Tô Nga Quốc, cường giả hung tàn trứ danh.

Cổ Nghị ở Hoa Hạ Quốc luôn dâng hiến hết mình cho quốc gia, cường giả từ thời Đại Niết Bàn.

- Năm người.

La Phong hiểu.

Chỉ cần Lục Mang Bí Kỹ thi triển, năm người sẽ phải hy sinh. Biết rõ hy sinh, mà vẫn lập tức hồi âm.

- Thông báo năm người này, bảo họ trong vòng mười lăm phút từ biệt người trong nhà, sau đó, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay tới hải vực Thái Bình Dương.

La Phong nói trầm trầm.

- Được.

Ba Ba Tháp lập tức phát ra năm tin nhắn.

Tô Nga Quốc.

Một nam nhân hình thể khôi ngô, đôi mắt mờ ảo hơi đỏ lên, cao dọa người, đứng trước cửa một căn nhà. Cửa căn nhà vẫn đóng chặt.

- Diệp Lâm Na!

Nam nhân khôi ngô trầm giọng gọi, tiếng gọi truyền vào trong căn nhà

- Đây là lần cuối cùng ta thăm con.

Hắn!

Tác Khoa Lạc Phu, đồng nghĩa với sự hung tàn cường hãn. Tô Nga Quốc đệ nhất cường giả, chưa bao giờ kết hôn, thích rượu, thích gái, ở Tô Nga Quốc không ai dám trêu vào hắn. Song chẳng mấy người biết, trên thực tế hắn còn có một đứa con gái. Đứa con gái này, trên thực tế là kết quả từ một lần hắn say rượu.

- Ta phải đi hải vực Thái Bình Dương, đối phó với con Thôn Phệ Thú, Diệp Lâm Na, bảo trọng nhé.

Tác Khoa Lạc Phu gầm lên một tiếng. Hắn dán mắt vào cánh cửa sổ căn nhà, đôi mắt luôn luôn làm người ta ớn lạnh bây giờ lại có chút chờ đợi, khát khao.

Nhưng, cửa sổ vẫn luôn đóng.

Tác Khoa Lạc Phu quay phắt đầu bỏ đi.

Đi nhanh về phía phi cơ chiến đấu thông minh hình đĩa bay gần đó, chẳng mấy chốc thanh âm khởi động chiếc phi cơ chiến đấu hình dĩa bay vang lên, rồi bắt đầu cất cánh.

Kẹt!

Cánh cửa căn nhà đó rốt cục cũng mở ra. Một người con gái đeo tạp dề nhìn lên trời, chỉ thấy xa xa một chấm nho nhỏ giữa không trung, chẳng mấy chốc, cái phi cơ chiến đấu hình dĩa bay đó đã biến mất ở chân trời.

Nhìn dưới mặt đất, trên nền tuyết vẫn còn in dấu đôi dấu chân rất to. Người con gái không kìm được nấc lên, nước mắt chảy ròng ròng.

Gấu Bắc cực hung tàn, Tác Khoa Lạc Phu, cáo biệt con gái.

Băng Tuyết Đại Đế, Mặc Hán Đức Sâm, cáo biệt thê tử nhi tử và đứa cháu còn đang bú.

Sư tử vương, Đặc Lý Mạt Đế Tân Cách cũng cáo biệt ba thê tử, một đám hài tử.

Y Tư Đặc, chỉ là giam mình vào trong phòng, cô độc ở đó năm phút, rồi sau đó đáp phi cơ chiến đấu ly khai luôn.

Cổ Nghị, chỉ gọi điện thoại cho thân nhân, rồi đáp phi cơ chiến đấu rời khỏi nhà.

Phòng khách nhà La Phong.

- Đứng lên đi, tiểu Phong, đứng lên đi.

La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan đầy nước mắt, vội kéo La Phong đang quì dậy.

- La Hoa, chiếu cố cho ba mẹ thật tốt nhé.

La Phong nhìn về phía đệ đệ.

- Ừm.

La Hoa hai mắt đỏ ké, gật đầu lia lịa.

La Phong khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Từ Hân đang rưng rưng nước mắt, La Phong vươn tay cầm lấy bàn tay Từ Hân, nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi.

- Anh đừng nói thế.

Từ Hân vội lắc đầu.

- Ta thiếu em một cuộc hôn lễ.

Tay trái La Phong duỗi ra. Nhất thời một sợi dây thép để ngăn muỗi ở hành lang phòng khách bị tách ra, rồi trong quá trình bay tới, bị cắt đứt ra thành hai đoạn. Hai đoạn dây thép này tự động quấn lại, hình thành một vòng tròn.

- Bây giờ, cũng không có thời gian đi mua nhẫn nữa.

La Phong cầm hai cái nhẫn bằng dây thép.

- Dưới sự chứng kiến của cha mẹ, Từ Hân, em có nguyện ý gả cho anh không?

La Phong nhẹ giọng hỏi.

- Dạ, dạ.

Từ Hân chỉ gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

La Phong nhè nhẹ đeo nhẫn dây thép vào ngón áp út của Từ Hân.

Từ Hân cũng đeo nhẫn cho La Phong.

- Xin lỗi, ta xin lỗi em, cũng xin lỗi hai con còn chưa sinh ra.

La Phong nhìn Từ Hân, cúi đầu hôn đôi môi nàng. Từ Hân cũng nhắm mắt lại.

Vài phút sau.

Từ Hân mở mắt ra, chỉ nhìn thấy hình bóng La Phong đang ra khỏi phòng khách.

- Tiểu Phong

- La Phong.

Đám người chạy theo, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Chỉ thấy một thanh niên chân đạp Độn Thiên Toa, hóa thành một luồng hào quang, biến mất phía chân trời phương đông.

La Phong chân đạp Độn Thiên Toa, phi hành giữa không trung.

Nhìn xuống phía dưới, Dương Châu thành xa xa đã trở nên cơ hồ nhìn không thấy nữa. Còn ở dưới đó là những thành phố đổ nát hoang vu, phủ kín bụi!

Thành phố rải rác đầy quái thú đó là những thành phố sầm uất trước thời kỳ Đại Niết Bàn, song bây giờ đã là quê hương của quái thú.

- Ta là La Phong đây. Mặc Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mạt Tán Tân Cách, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu, các ngươi báo cho ta biết về vị trí, tốc độ phi hành phi cơ chiến đấu bây giờ của các ngươi, ta sẽ xác định điểm tập hợp.

La Phong đồng thời nối máy với năm người.

- Ta là Mặc Hán Đức Sâm, phi cơ chiến đấu của ta có tốc độ XXX mét trên giây

- Ta là Cổ Nghị...

Liên tục năm người đều báo vị trí, cùng tốc độ của mình cho La Phong.

Còn Ba Ba Tháp lập tức nhanh chóng tính toán ra điểm tập hợp tốt nhất:

- La Phong, đã tính toán xong điểm tập hợp. Các ngươi chỉ cần mất một giờ tám phút là có thể đến điểm tập hợp. Điểm tập hợp, cách hải vực chỗ con Kim Giác cự thú chỉ ba trăm km.

- Được.

La Phong lập tức báo vị trí điểm tập hợp cho năm người khác.

Hoa Hạ Quốc đang là buổi chiều, nhưng càng bay tới gần điểm tập hợp, không trung lại nhanh chóng tối đi.

Điểm tập hợp.

Khi La Phong đến vị trí điểm tập hợp, một chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay đen thui đã lơ lửng trên không, hơn nữa một nam từ người Nam Á tóc hơi gợn sóng cũng bay ra.

- La Phong, xin chào.

Nam tử đưa tay ra.

- Đặc Lý Mạt Đế Tân Cách, xin chào.

La Phong cũng đưa tay ra.

Hai người bắt tay.

Không bao lâu sau, Mặc Hán Đức Sâm Mỹ Lợi Kiên cũng tới.

Thứ tư bay tới là Cổ Nghị.

Người năm là Tác Khoa Lạc Phu, người thứ sáu là Y Tư Đặc.

- Yếu điểm mấu chốt thì ta đã nói rồi. Mọi người minh bạch chưa?

La Phong nhìn năm người.

- Hiểu rồi.

Mặc Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mạt Đế Hoa Cách, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu đều trịnh trọng gật đầu.

- Được rồi. Chúng ta đây xuất phát, xuống đáy biển, tới chỗ con Thôn Phệ Thú.

La Phong nói.

Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo!

Sáu người, sáu luồng lưu quang đồng thời bay về phía địa điểm cách đó ba trăm km.

Lúc này, các nước trên thế giới đều đang truyền lại cảnh này.

La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, Từ Hân đều ngồi trước TV, không kìm được rơi lệ. Lãnh đạo tinh anh các nước đều hiểu rõ, e rằng đây là một cơ hội cuối cùng của nhân loại rồi.

- Mỹ Lợi Kiên đệ nhất cường giả Mặc Hán Đức Sâm. Âu Minh Quốc đệ nhất cường giả, Y Tư Đặc. Ấn Độ quốc đệ nhất cường giả, Đặc Lý Mạt Đế Tân Cách. Tô Nga Quốc đệ nhất cường giả, Tác Khoa Lạc Phu. Còn có anh hùng vĩnh viễn của Hoa Hạ Quốc chúng ta Cổ Nghị, cùng với tinh thần niệm sư đệ nhất địa cầu, thiên tài tuyệt thế trẻ nhất, La Phong,.

- Chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ tên họ.

Đài truyền hình phát ra những lời bộc bạch thấp trầm. Trên màn hình, sáu tuyệt thế cường giả đang bay trên không trung, sau đó nhanh chóng bổ xuống vào giữa biển rộng mênh mông.

No comments:

Post a Comment