Feb 28, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 291


Thiên 5: Vũ trụ mạo hiểm giả

Chương năm mươi: Tức Giận Ngập Trời


Người dịch: Workman

Nguồn: www.tangthuvien.com

Địa cầu, Hoa Hạ Quốc.

Pháo đài nhà La Phong, đó là kiến trúc kiên cố nhất Dương Châu thành, nhưng lúc này lại gặp phải sự công kích điên cuồng!

- Ầm!

- Ầm!

Cả pháo đài dưới sự công kích mãnh liệt liên tục rung lên, tổn hại khắp nơi. Những bóng người nhanh như chớp lần lượt dùng trọng quyền, binh khí nện thẳng vào pháo đài. Sóng xung kích mãnh liệt điên cuồng lan ra. Những chiếc ghế trên bãi cỏ ở Tây Hồ Biệt Viện phương viên vài km bị nhấc bổng lên, lộ ra những đám bùn lầy xấu xí phía dưới.

Veo! Veo! Veo! Veo! Veo! Veo! Veo! Veo!

Vô số đá vụn văng tung tóe, làm một vài đường phố, những khu cư dân ngoài Tây Hồ Biệt Viện đều đã bị lan đến

Những viên đá bị đánh vỡ bay đi với uy lực không thua đạn pháo chút nào. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc nức nở, lan ra khắp vùng quanh Tây Hồ Biệt Viện. Bản thân Tây Hồ Biệt Viện phương viên vài km không có một ngọn cỏ. Dân chúng chung quanh bị lan đến chết hàng trăm hàng ngàn người.

Công kích của đám cường giả cấp hằng tinh đều ngưng tụ vào pháo đài. Nếu lan ra ra ngoài cũng chỉ là do họ quần công. Một chiêu là đánh cả một tiểu khu hóa thành hư vô. Vùng bị lan đến cũng phải vài trăm km phạm vi!

- Chuyện gì thế? Còn chưa công phá được sao?

Đà Lôi Vũ mặc quân phục tác chiến màu đen, lơ lửng giữa không trung phía trước pháo đài, tựa như một ma thần. Mười chín thủ hạ khác hóa thành mười chín lưu quang, lần lượt công kích vào pháo đài.

- Đội trưởng!

Một bóng người màu lam thẫm bỗng dưng dừng lại, lo lắng nói

- Pháo đài này tuyệt đối không phải là do địa cầu làm ra. Đây là pháo đài di động chuyên môn làm cho các phú hộ trong vũ trụ. Cấu trúc của pháo đài này rất coi trọng tính an toàn. Đặc biệt là khu vực trung tâm pháo đài, tuyệt đối là an toàn cấp C.

- Khốn khiếp!

Đà Lôi Vũ sắc mặt trở nên lạnh giá.

- Đội trưởng!

Một đội viên chợt xuất hiện lơ lửng một bên, lo lắng nói

- Chúng ta không thể công phá, hay là đi bắt thê tử và đệ đệ của La Phong đi.

- Trong pháo đài này có cha mẹ và hai hài tử La Phong, là thân nhân quan trọng nhất của hắn! Bắt lấy họ mới hữu hiệu nhất.

Đà Lôi Vũ sắc mặt càng khó coi hơn.

Trong vũ trụ mệnh mông, các cường giả vũ trụ phần lớn có rất nhiều thê tử.

Bởi vì gien cường giả dễ dàng làm cho gien đời sau rất mạnh. Cho dù tính toán cho gia tộc, hay nghĩ cho chủng tộc, bình thường cũng sẽ cưới rất nhiều thê tử! Hơn nữa... một vài thế lực, gia tộc còn nguyện ý đưa nữ tử tới cho cường giả. Do đó trong vũ trụ, các cường giả có rất nhiều thê tử. Do đó tầm quan trọng của thê tử là rất thấp. Còn cường giả càng mạnh, thì lại càng ít hài tử!

Như 'Người Man Tạp Tinh’, trưởng thành sẽ là Vực Chủ. Gien rất cường đại. Nhưng dân cư lại rất ít.

Như 'Kim Giác cự thú‘, ít tới cơ hồ tuyệt chủng.

So với số lượng cường giả Bất Hủ trong vũ trụ còn ít hơn nhiều! Cường giả, có một đoàn thê tử, nhưng hài tử lại chỉ là một con số cực nhỏ. Cha mẹ đương nhiên chỉ có hai người.

Do đó trong vũ trụ hình thành một quan niệm rất tự nhiên - Đối với cường giả, cái quan trọng nhất chính là cha mẹ và hài tử.

- Đội trưởng, đa số trên địa cầu đều có chế độ một vợ một chồng. Thê tử hắn vẫn rất trọng yếu với hắn.

Đội viên liền nói.

- Hừ, La Phong đã là lãnh chúa Địa Cầu, lại có một khoản tiền khổng lồ, tương lai sao lại chỉ có một thê tử?

Đà Lôi Vũ nhíu mày nói

- Thôi đi, đã không bắt được cha mẹ và hài tử hắn, vậy lập tức đi bắt thê tử và đệ đệ hắn.

- Dạ.

Đám đội viên cung kính tuân lệnh.

Xoát! Xoát! Xoát!

Vô số lưu quang, từ trên cao nhanh chóng bay đi, chỉ để lại pháo đài đã tan nát phía dưới, những bãi cỏ đã thành một đống hoang tàn.

Hu hu hu hu...

Còi báo động vang lên khắp bầu trời Dương Châu thành.

- Trời!

- Trời.

- Đây là... đây là...

Đứng trước những phòng ốc tổn hại hoang tàn, một vài cảnh sát kinh ngạc nhìn khắp nơi. Chỉ thấy trên mặt đất, những vết nứt dài vài km, sâu mấy chục thước giống như bị rất nhiều thanh cự kiếm của thần linh bổ vỡ.

Lúc trước Tây Hồ Biệt Viện xinh đẹp sớm đã thành một khoảng hoang tàn. Ngoại trừ pháo đài rách nát vẫn còn đứng sừng sững, toàn bộ những thứ khác đều tổn hại nát bấy.

- Pháo đài La gia ghê gớm thật, đám người ngoài hành tinh ấy công kích vào những vách tường, sóng xung kích lan ra làm mặt đất, tường viện chung quanh Tây Hồ Biệt Viện bị phá hủy toàn bộ.

Hai quân nhân ngồi trên xe trò chuyện.

- Chết bao nhiêu người?

- Chết 2 ngàn, bị thương mấy ngàn người.

- Không ngờ người gia tộc Nặc Lam Sơn đó còn chưa đi!

Đối với địa cầu, tuy việc Tây Hồ Biệt Viện bị đánh phá thành một khoảng hoang tàn, rồi lan ra dân thường chung quanh là khá nghiêm trọng, nhưng đối với cả địa cầu cũng không đến mức quá tổn hại. Cái chính thức làm cho các nước khiếp sợ chính là... sự kiện lần này chứng tỏ một việc 'người Gia tộc Nặc Lam Sơn vẫn không đi‘!

- Từ Hân, mau mau tới Căn Cứ Sinh Tồn.

- Đúng, không được chần chờ, lập tức đi ngay.

Từ Hân mang bên mình mũ trụ máy cảm ứng ý thức, nghe được La Phong thông báo, vội nhảy lên một chiếc máy bay chiến đấu, chuẩn bị bay về phía Căn Cứ Sinh Tồn.

Xoát! Xoát! Xoát! Máy bay chiến đấu ở giữa không trung lại bị người ta ép xuống đất.

Rào!

Cửa khoang mở ra. Từ Hân trông mặt rất khó chịu nhìn ra bên ngoài. Một đám tiểu đội tinh anh gia tộc Nặc Lam Sơn tướng mạo rõ ràng khác hẳn với người địa cầu.

- La phu nhân, theo chúng ta là một chuyến.

Phụ Trợ Quang Não phát ra thanh âm điện tử.

Trong đó một đội viên chụp lấy tay Từ Hân, kéo thẳng ra ngoài.

Vèo! Xé gió bay theo những đội viên khác.

Ngoại trừ việc bắt cha mẹ hài tử La Phong xảy ra vấn đề trục trặc, việc bắt lãnh đạo ngũ đại cường quốc, Từ Hân, La Hoa, không hề có vấn đề gì.

Địa cầu,châu Nam Mỹ.

Châu Nam Mỹ vì ít dân cư, nên chỉ có hai Căn Cứ Thị. Một là Căn Cứ Thị Brazil, chủ yếu là cư dân của Bra-Xin thời trước Đại Niết Bàn, cộng thêm dân cư của các quốc gia Nam Mỹ khác di chuyển tới nữa.

Căn Cứ Thị Bra-Xin, trong một trang viện.

- Cuối cùng cũng trở lại rồi.

Ba nam tử mặc quân phục tác chiến màu đen ngẩng đầu nhìn trời. Một tiểu đội đang xé gió bay đến, nhanh chóng hạ xuống đất.

- Hừm, đội trưởng về rồi, mọi người đã bắt được chưa?

- Quá dễ dàng.

Bốn đội trưởng đứng cùng nhau. Vì phi thuyền của họ đã giấu kín trong rừng rậm Amazon. Còn khi tới trên địa cầu, họ cũng không muốn luôn sống giữa rừng cây... Do đó lựa chọn Căn Cứ Thị Brazil, rồi chọn ra một chỗ có hoàn cảnh tốt, kiến tạo một trang viện rất khá.

Về phần chủ nhân trước kia của trang viện? Đã thành bùn rồi.

- Đưa mọi người đi theo.

Đà Lôi Vũ thét ra lệnh.

- Dạ, đội trưởng.

Lãnh đạo ngũ đại cường quốc, và Từ Hân, La Hoa đều bị áp giải tới trang viện.

- 1 Xfsfd, fdfs45 sdfd!

Đà Lôi Vũ nhìn bảy người, nở nụ cười:

- Rất vinh hạnh gặp các vị.

Hắn phun ra một tràng tiếng thông dụng vũ trụ. Phụ Trợ Quang Não tự động phiên dịch ra tiếng Hán và tiếng Anh.

Bảy người ở đây đều không phải người bình thường. Năm người là năm lãnh đạo quốc gia cường đại nhất trên địa cầu, đương nhiên không cần phải nói. Từ Hân là thê tử La Phong, thường xuyên sử dụng Mạng Vũ Trụ Giả Định, hiểu rất nhiều về vũ trụ. La Hoa do bị liệt chân hơn mười năm, rất thích nghiên cứu về tâm lý con người trong việc kinh doanh cổ phiếu, gặp việc như thế này, tự nhiên rất tỉnh táo.

- Xin hỏi, ngươi là ai?

Trong năm vị lãnh đạo, tổng thống Mỹ Lợi Kiên là người đặt câu hỏi đầu tiên.

- Ta, đội trưởng một tiểu đội thám hiểm rất bình thường trong vũ trụ mà thôi.

Đà Lôi Vũ mỉm cười, nói tiếng thông dụng vũ trụ

- Ta muốn hỏi các vị một chút. Năm đó địa cầu các ngươi bị Thôn Phệ Thú công kích... Các vị chắc không quên?

Bảy người đều khẽ gật đầu.

- Tốt lắm, rất phối hợp.

Đà Lôi Vũ gật đầu

- Vậy thi thể Thôn Phệ Thú ở đâu?

Bảy người ở đây đều có vẻ nghi hoặc. Đà Lôi Vũ thấy thế nhướng mày:

- Nhung Chí, ngươi tới thôi miên họ đi. Nhớ, đặc biệt là người phụ nữ và thanh niên, không được làm thương tổn tới đầu óc và ký ức họ. Lát nữa ta còn phải dùng họ liên lạc với lãnh chúa Địa Cầu La Phong nữa.

- Yên tâm đi.

Một đội trưởng cười.

Niệm lực vô hình nhanh chóng thẩm thấu vào Thức Hải từng người, sau đó bắt đầu hỏi

-... Chuyện gì thế, chẳng ai biết cả?

- Thê tử La Phong cũng không biết!

Bốn gã đội trưởng Đà Lôi Vũ biến sắc. Mục tiêu của họ trên địa cầu là tìm được thi thể Thôn Phệ Thú!

- Tỉnh lại!

Nhung Chí hô lên một tiếng.

Bảy người đều thanh tỉnh lại, bảy người nhìn nhau, sắc mặt đều khẽ biến.

- La phu nhân, ta muốn ngươi lập tức tiến vào Mạng Vũ Trụ Giả Định. Ta cũng sẽ vào cùng ngươi.

Đà Lôi Vũ trầm giọng

- Nếu không đáp ứng, ngươi hẳn phải biết sẽ chết rất nhiều người đó. Tin rằng ngươi nhất định sẽ đáp ứng...

Từ Hân hít sâu một hơi, khẽ bấm nút!

Đối mặt với tiểu đội thám hiểm vũ trụ vốn lật tay là có thể bắt được lãnh đạo ngũ đại cường quốc, Từ Hân không hề có năng lực phản kháng.

Vũ Trụ Giả Định.

Từ Hân và Đà Lôi Vũ, đồng thời xuất hiện trên đường. Đà Lôi Vũ mang theo Từ Hân, nhanh chóng tiến vào một phòng riêng của bar rượu.

- Liên lạc với La Phong.

Đà Lôi Vũ hạ lệnh

- Nhớ kỹ, dựa theo những gì ta phân phó cho ngươi mà làm.

- Được.

Từ Hân chỉ có thể phát ra thông tin xin gặp. Chỉ một lát sau, màn hình hiện lên. Trên màn hình xuất hiện ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần.

- Từ Hân?

La Phong trên mặt vô cùng lạnh giá, nhưng vẫn có vẻ hơi vui mừng

- Ngươi tới Căn Cứ Sinh Tồn rồi à? Không có việc gì chứ?

- Ta không có việc gì.

Từ Hân liền nói

- La Phong, vừa rồi nhân loại trong vũ trụ tiến công nhà chúng ta, bắt đệ đệ La Hoa, sau đó dùng La Hoa điện thoại, gọi tới chất vấn ta, hỏi ta xem thi thể Thôn Phệ Thú ở đâu. Nếu không nói, họ sẽ giết đệ đệ La Hoa. Ta căn bản không biết thi thể Thôn Phệ Thú rốt cuộc ở nơi nào, làm sao bây giờ?

Đà Lôi Vũ đứng một một góc phòng, nhìn chằm chằm vẻ lạnh giá.

Dựa theo kế hoạch, trước hết cho Từ Hân hỏi La Phong. Thê tử hỏi trượng phu, trong lúc không hề cảnh giác, rất dễ dàng lộ ra. Nếu không được, sẽ dùng hành động mạnh!

- La Phong, không nói thì đệ đệ La Hoa sẽ chết đó.

Từ Hân lo lắng nói.

- Ngươi hỏi cái này để làm chi. Thi thể Thôn Phệ Thú đã thối rữa từ lâu rồi.

La Phong trong lòng vô cùng khẩn trương. Vì hắn biết... Từ Hân đã bị bắt.

Vì Từ Hân đã ám chỉ cho hắn.

Bình thường Từ Hân khi nói về La Hoa, sẽ gọi thẳng là 'đệ đệ ngươi’, hoặc 'La Hoa’, chứ không nói một cách khách khí là 'đệ đệ La Hoa’. Từ Hân nói liên tục vài từ 'đệ đệ La Hoa’, hơn nữa ngữ điệu cũng rất không tự nhiên. Đà Lôi Vũ dựa vào 'Phụ Trợ Quang Não' phiên dịch thì căn bản không hiểu được.

- Lãnh chúa đại nhân!

Một bóng người xuất hiện bên cạnh Từ Hân.

La Phong nhìn chằm chằm vào nam tử cường tráng.

- Đừng có lừa gạt thê tử ngươi như gạt chúng ta! Thi thể Thôn Phệ Thú không thể ngắn ngủn trong vòng ba năm mà thối rữa được. Nói đi, nó ở đâu?

Đà Lôi Vũ gằn giọng

- Nếu ngươi không nói, đệ đệ và thê tử ngươi, và cả vô số người khác sẽ chết.

La Phong nhìn chằm chằm vào Đà Lôi Vũ:

- Ngươi là người gia tộc Nặc Lam Sơn?

- Gia tộc Nặc Lam Sơn? Có quan hệ gì với chúng ta, ngươi thật buồn cười?

Đà Lôi Vũ cười hà hà, rồi đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, quát khẽ:

- Đừng nói nhảm nữa, nói không?

- Khốn khiếp!!!

Vẻ mặt La Phong rất phức tạp.

- Mười giây, mười giây mà không nói, ta trước hết sẽ giết đệ đệ ngươi.

Đà Lôi Vũ lạnh lùng nói

- Mười... chín...

- Đừng chơi trò đó.

La Phong nhìn chằm chằm vào Đà Lôi Vũ

- Ngươi không phải muốn biết thi thể Kim Giác cự thú sao? Đừng có nói cái gì Thôn Phệ Thú. Nghĩ rằng ta không biết à?

- Thống khoái!

Đà Lôi Vũ nở nụ cười.

Là một trong mười người xếp đầu trong Nặc Lam Vệ, hắn đích xác nghe nói về Kim Giác cự thú, chỉ là lúc trước khi Phổ Lạp đưa kế hoạch cho hắn, phân phó hắn, bảo khi nói chuyện chỉ nói với những người khác nó là 'Thôn Phệ Thú’ là được.

- Nhưng... Ta cũng không thể trăm phần trăm tin ngươi được!

La Phong nói.

- Ta hiểu.

Đà Lôi Vũ gật đầu.

- Chúng ta một tay giao người, một tay giao thi thể Kim Giác cự thú.

La Phong lạnh lùng nói

- Thi thể Kim Giác cự thú, kỳ thật căn bản không có trên địa cầu. Mà là ở trên một tiểu hành tinh không có ai. Đại khái nếu phi hành 23 vạn km mỗi giây, cần hơn mười ngày mới có thể đến được. Do đó tùy ý các ngươi tìm trên địa cầu như thế nào, cũng không tìm thấy nó.

Đà Lôi Vũ sáng mắt lên, tán dương nói:

- Lợi hại, thông minh. Lãnh chúa đại nhân. Ta bội phục ngươi rồi. Đúng, loại bảo vật như thi thể Kim Giác cự thú này thật ra là phải giữ kỹ.

- Nói cho ta biết, nó ở nơi nào?

Đà Lôi Vũ hơi kích động. Thi thể Kim Giác cự thú liên quan quá lớn. Nó còn lớn hơn gia sản của cả gia tộc Nặc Lam Sơn.

- Hừ

La Phong cười lạnh một tiếng

- Ta bây giờ hỏi ngươi, nếu ngươi giết người thì ta phải làm sao?

Đà Lôi Vũ sầm mặt.

- Hừ.

La Phong hừ lạnh một tiếng

- Nếu chúng ta hợp tác, ta sẽ cho ngươi một toạ độ vũ trụ. Ngươi an bài người chạy tới đó! Còn ta, cũng sẽ an bài người gặp thân nhân của ta. Xác nhận họ còn sống khỏe mạnh. Đến lúc đó, ngươi thả người. Ta còn sẽ nói cho ngươi địa chỉ chính xác cất Kim Giác cự thú.

- Nếu ngươi đến cả việc này cũng không đáp ứng, chứng tỏ ngươi căn bản không để thân nhân ta sống

“Dựa vào thi thể Kim Giác cự thú, sẽ tìm ra nơi tiểu đội các ngươi, rồi giết chết các ngươi!”

Đà Lôi Vũ hắc hắc cười quái dị vài tiếng:

- La Phong lãnh chúa, quả nhiên sảng khoái. Dựa theo ngươi nói đi

- Được!

La Phong vẻ mặt lạnh lùng.

La Phong nhanh chóng thỏa thuận với Đà Lôi Vũ, rồi tắt thông tin.

- Ngột Lạt.

Một lát sau, La Phong đang liên lạc với con buôn nô lệ.

- La Phong tiên sinh, ngươi lúc trước nói với ta muốn trong vòng một ngày, vận chuyển 100 nô lệ cấp Hằng Tinh cấp chín về Bạch Lan Tinh hả? Một ngày thật sự quá ngắn! Một ngày, ra phải điều hàng hóa nô lệ cấp Hằng Tinh cấp chín khắp các nơi trong Ngân Lam đế quốc, mà đây vốn là xa xỉ phẩm. Ở Ngân Lam đế quốc, cho dù điều hàng từ các thương nhân khác, cũng không có được bao nhiêu cả.

- Đừng nói nhảm, trong vòng một ngày, nhiều nhất được bao nhiêu. Ta trả tiền đủ.

La Phong quát khẽ.

- Tám! Trong vòng một ngày muốn đến Bạch Lan Tinh, nhiều nhất là tám nô lệ cấp Hằng Tinh cấp chín. Mà ngươi cũng không thể lựa chọn chủng tộc, giới tính.

Nam nhân tóc xanh bất lực lắc đầu nói

- La Phong tiên sinh, có cần phải sốt ruột thế không? Một ngày quá ngắn. Từ Cầu Long Tinh vận chuyển tới Bạch Lan Tinh, nhanh nhất cũng mất mười ngày.

La Phong cũng hiểu rõ.

Cho con buôn nô lệ trong vòng một ngày, vận chuyển nô lệ cấp Hằng Tinh cấp chín đến Bạch Lan Tinh là việc rất khó. Dù sao một ngày cũng chỉ phi hành có hạn thôi!

- Tám thì tám!

La Phong nói.

No comments:

Post a Comment