Mar 24, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 1120


Thiên Hai Mươi Hai - Ngân Hà Lĩnh Chủ

Chương Năm - Ta Nói Rồi



Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com





Khi La Phong đang suy tư xem quan hệ giữa Nhung Quân và Người Sáng Lập Cự Phủ thì Người Sáng Lập Cự Phủ nhìn quanh các vị Vũ Trụ Chi Chủ, cười nói:

- Tộc nhân loại chúng ta rất lâu rồi không xuất hiện cảnh này. Ha ha, tất cả các Vũ Trụ Chi Chủ tề tụ cùng nhau.

Mười chín Vũ Trụ Chi Chủ ngồi quanh hai bên bàn dài đều nở nụ cười.

- Hôm nay tề tụ tại đây, cũng để cùng hoan nghênh La Phong trở thành một thành viên trong chúng ta.

Người Sáng Lập Cự Phủ nhìn về phía La Phong,

- Từ hôm nay trở đi, số lượng Vũ Trụ Chi Chủ của tộc nhân loại chúng ta lại nhiều thêm một vị. La Phong có khả năng thiên phú phân thân, năng lực sinh tồn có thể đứng trong top 10 vũ trụ, đây cũng là hạnh vận của nhân loại ta.

Rào.

Các Vũ Trụ Chi Chủ gần như đều nhìn về phía La Phong, có người còn lẳng lặng truyền âm thảo luận. Hiển nhiên Người Sáng Lập Cự Phủ vừa nói hắn có năng lực sinh tồn trong top 10 làm những người ở đây rất giật mình.

“Xem ra Người Sáng Lập Cự Phủ đã biết về phân thân U Hải của ta rồi.”

La Phong đưa mắt nhìn quanh, thầm nghĩ...

“Còn các Vũ Trụ Chi Chủ phe khác, hẳn là còn không biết. Nếu không không đến mức giật mình như vậy!”

- Dựa theo quy củ của nhân loại ta.

Người Sáng Lập Cự Phủ mỉm cười.

- Mỗi một người trở thành Vũ Trụ Chi Chủ, đều có thể được tộc quần tặng cho một một bảo vật giá trị bằng một món binh khí chí bảo đỉnh cấp. La Phong, ngươi có yêu cầu gì?

La Phong vừa nghe, không khỏi thầm cảm thán.

Đây là sự khác nhau giữa tộc quần đỉnh cao và một vài tiểu thế lực. Cho dù Bắc Cương Liên Minh, mặc dù cũng là một trong chín đại siêu thế lực, nhưng vì số lượng cường giả và tộc quần quá nhiều, trừ phi là mời một vài Vũ Trụ Chi Chủ rất cường đại gia nhập liên minh sẽ chuẩn bị lễ vật lớn, còn bình thường Vũ Trụ Tôn Giả nội bộ mà đột phá thành Vũ Trụ Chi Chủ, cũng tặng rất ít, chủ yếu vẫn dựa vào bản thân mình cố gắng.

- La Phong, cứ việc nói.

Người Sáng Lập Cự Phủ nhìn La Phong.

Rất nhiều Vũ Trụ Chi Chủ cũng nhìn về phía La Phong.

La Phong quay đầu nhìn Người Sáng Lập Cự Phủ trên ghế chủ vị, cười nói:

- Ta không cầu chí bảo gì khác, ta hy vọng tộc quần có thể tiến hành cải tạo lãnh địa của ta, Hệ Ngân Hà. Ta chuẩn bị tương lai sau này sẽ vĩnh viễn ở Hệ Ngân Hà! Vĩnh viễn ở quê nhà ta. Do đó hy vọng nơi đó có thể được kiến tạo vững chắc hơn nữa.

- Vĩnh viễn ở Hệ Ngân Hà?

Hỗn Độn Thành Chủ, Hắc Ám Lĩnh Chủ đều hơi giật mình. Các Vũ Trụ Chi Chủ đều ở những Vùng Bí Cảnh như Nguyên Thủy Bí Cảnh.

Một Vũ Trụ Chi Chủ ở lại một tinh hệ là việc rất hiếm thấy. Nhưng Hỗn Độn Thành Chủ cũng không hề cản trở. Vì lúc trước La Phong đặt cho mình một danh hiệu là Ngân Hà Lĩnh Chủ, thì đám Hỗn Độn Thành Chủ cũng đã hiểu, La Phong rất trọng thị quê nhà.

- La Phong vĩnh viễn ở Hệ Ngân Hà?

Các Vũ Trụ Chi Chủ kia cũng thầm kinh ngạc.

Nhưng Vũ Trụ Giả Định nhất mạch đã không nói gì, họ cũng chỉ có thể nén nghi hoặc.

- Ngươi đã cầu như vậy, ta sẽ đáp ứng.

Người Sáng Lập Cự Phủ gật đầu.

- Hệ Ngân Hà vẻn vẹn chỉ là một tinh hệ, phạm vi rất nhỏ. Việc kiến tạo vững chắc với giá trị bằng một món chí bảo cao cấp thì vẫn còn thừa.

- Thế là đủ rồi.

La Phong đáp.

Đại kiến thiết Ngân Hà, xây dựng thành nơi ở của một Vũ Trụ Chi Chủ, cũng cần một cái giá khổng lồ. Cho dù không bằng giá trị một chí bảo đỉnh cấp, cũng không kém bao nhiêu.

Hơn nữa trên người La Phong không ít chí bảo. Nếu là chí bảo bình thường thì hắn cũng không cần.

- Nhớ lần trước La Phong từng muốn về quê hương hắn Địa Cầu.

Người Sáng Lập Cự Phủ lại nói tiếp.

La Phong mắt sáng lên.

Các Vũ Trụ Chi Chủ khác cũng nhất thời im lặng, mỗi người đều nhìn về phía Người Sáng Lập Cự Phủ.

- La Phong đã thành Vũ Trụ Chi Chủ, cùng ngồi chỗ với chúng ta, vậy, quyền sở hữu phần còn lại Địa Cầu trả lại cho La Phong. Tự nhiên, Địa Cầu cũng sẽ hoàn toàn do La Phong quản lí.

Người Sáng Lập Cự Phủ nói.

- Cự Phủ.

Một người khổng lồ có ba cái sừng nhọn hoắt, người đầy lân giáp, đột nhiên mở lời...

- Các Vũ Trụ Chi Chủ cần phải cống hiến, cần phải nâng cả tộc quần lên! Ngoại trừ một lần duy nhất được ban tặng sau khi thành Vũ Trụ Chi Chủ, những thời điểm khác muốn được thứ gì đều phải tự mình nỗ lực! Muốn chí bảo lợi hại, cũng cần hiến ra bảo vật mới có thể tìm được điểm chí bảo, mới có thể đổi. Cùng một đạo lý, đã được tặng đồ miễn phí, thì Ngân Hà Lĩnh Chủ sẽ được tặng miễn phí thứ gì nữa. Quyền sở hữu một nửa Địa Cầu chính là của tộc quần. Ngân Hà Lĩnh Chủ đã muốn có nó, phải có một vật phẩm ước đồng giá mới được!

- Muốn được Địa Cầu, phải trả một vật đồng giá.

Cũng có Vũ Trụ Chi Chủ mở lời phụ họa.

La Phong nhìn về phía người khổng lồ lân giáp ba cái sừng nhọn hoắt, chính là Hoang Giám Chi Chủ.

Hoang Giám Chi Chủ chỉ gật đầu với La Phong.

- Hoang Giám!

Hỗn Độn Thành Chủ nói:

- Quyền sở hữu một nửa Địa Cầu lúc trước là do công ty Vũ Trụ Giả Định ta kí với La Phong. Quyền sở hữu một nửa là dưới danh nghĩa công ty Vũ Trụ Giả Định ta. Tuy nói các đại phái hệ các ngươi đều có hậu bối tử đệ ở Địa Cầu, nhưng năm đó khoản tiền 500 ức đơn vị hỗn nguyên là do công ty Vũ Trụ Giả Định ta bỏ ra. Một nửa quyền sở hữu đó cũng trong tay công ty Vũ Trụ Giả Định ta. Tuyệt không phải cùng kết hợp với tộc quần. Bây giờ trả lại quyền sở hữu một nửa Địa Cầu cho La Phong là việc đương nhiên.

- Công ty Vũ Trụ Giả Định, cũng là một phần tử tộc nhân loại.

Hoang Giám Chi Chủ tiếp tục nói:

- Tài sản lớn của công ty Vũ Trụ Giả Định, sao có thể tùy ý tặng cho người? Phải nỗ lực mới được, đây là công lý!

- Ha ha, lúc trước công ty Vũ Trụ Giả Định ta dùng 500 ức đơn vị hỗn nguyên mua, La Phong, ngươi bỏ ra 500 ức đơn vị hỗn nguyên mua lại quyền sở hữu một nửa Địịa Cầu từ công ty Vũ Trụ Giả Định.

Hỗn Độn Thành Chủ nói.

- Vâng, sư phụ, đệ tử nguyện bỏ ra 500 ức đơn vị hỗn nguyên.

La Phong đáp.

500 ức đơn vị hỗn nguyên?

Nói đùa gì vậy.

Tùy tiện một món trọng bảo cũng vượt xa giá trị của nó. Đối với các Vũ Trụ Chi Chủ thì 500 ức đơn vị hỗn nguyên đúng là một giọt nước biển, còn Địa Cầu chính là hải dương vô tận! Giá trị làm sao mà so.

- Chúng ta đều biết giá trị Địa Cầu.

Hoang Giám Chi Chủ nhíu mày nói:

- Dùng 500 ức mà muốn mua nó, khác gì tặng không? Đừng nói tới việc năm đó dùng 500 ức để mua. Thứ nhất năm đó chẳng ai rõ ràng về uy năng của Địa Cầu, thứ hai năm đó La Phong thực lực rất yếu, 500 ức đơn vị hỗn nguyên đã đủ với hắn rồi.

- À, Hoang Giám. Ngươi muốn can thiệp vào giao dịch của công ty Vũ Trụ Giả Định ta sao?

Hỗn Độn Thành Chủ nói:

- Ngươi là người cầm quyền của công ty Vũ Trụ Giả Định ta, hay là ta?

- Tuyệt không phải can thiệp vào giao dịch. Chỉ là tất cả phải theo qui củ. Nếu là vật của riêng Hỗn Độn ngươi, muốn tặng cho như thế nào tự nhiên ta không xen vào. Nhưng đây là tài sản của công ty Vũ Trụ Giả Định, công ty Vũ Trụ Giả Định chính thuộc về Nguyên Tổ. Bảo vật của công ty Vũ Trụ Giả Định làm sao tùy ý cho không được?

Hoang Giám Chi Chủ đáp.

Chỉ thấy Hỗn Độn Thành Chủ, Hoang Giám Chi Chủ liên tục tranh luận với nhau.

Hai người này một là người cầm quyền công ty Vũ Trụ Giả Định, một là người sáng lập Liên Minh Dong Binh Vũ Trụ, hai người đều là những những đứng đầu trong số Vũ Trụ Chi Chủ, địa vị trong tộc quần cũng rất gần nhau...

Còn hai phái khác của Thanh Đông Chi Chủ, Bành Công Chi Chủ chỉ lặng lẽ nhìn.

Dù sao họ cũng có ích lợi tại Địa Cầu.

- Thôi.

Người Sáng Lập Cự Phủ mở lời.

Hoang Giám Chi Chủ, Hỗn Độn Thành Chủ đều nhìn về phía Người Sáng Lập Cự Phủ.

- Ta nói rồi!

Người Sáng Lập Cự Phủ nhíu mày nói,.

- Khi La Phong có thể cùng ngồi cùng với chúng ta, chính là lúc trả quyền sở hữu Địa Cầu cho La Phong! Ta hứa hẹn như vậy, chắc chắn phải làm theo! Quyền sở hữu một nửa Địa Cầu là thuộc về công ty Vũ Trụ Giả Định, ta dùng một chí bảo đỉnh cao đền bù cho tổn thất lần này của công ty Vũ Trụ Giả Định.

- Cự Phủ.

- Cự Phủ.

Hoang Giám Chi Chủ nhất thời vội mở lời. Sao có thể cho Người Sáng Lập Cự Phủ bỏ ra chí bảo.

- Người Sáng Lập Cự Phủ.

La Phong đều không kìm được nói.

- Việc này dừng ở đây.

Người Sáng Lập Cự Phủ ánh mắt quoắc lên, nhất thời các Vũ Trụ Chi Chủ đều yên lặng.

Hội nghị lần này chủ yếu là nghênh đón La Phong, sau đó đàm luận vào việc ở Nguyên Thủy Tinh, Vũ Trụ Hải, rồi sau đó giải tán.

Các Vũ Trụ Chi Chủ của Vũ Trụ Giả Định nhất mạch cũng tản ra, chỉ có La Phong được Hỗn Độn Thành Chủ kêu lại.

- Sư phụ, việc này … việc này làm sao cuối cùng lại thành ra Người Sáng Lập Cự Phủ chứ? Chí bảo đỉnh cao rốt cục trả cho công ty Vũ Trụ Giả Định ta sao?

La Phong không kìm được. Hắn cũng cảm thấy việc này rất thua thiệt cho Người Sáng Lập Cự Phủ.

- Không cần nghĩ quá nhiều.

Hỗn Độn Thành Chủ lắc đầu nói:

- Người Sáng Lập Cự Phủ chính là Vũ Trụ Tối Cường Giả tộc nhân loại ta, cũng là người có chí bảo nhiều nhất! Cho dù bình thường, không có việc gì cũng có thể bỏ ra chí bảo tặng cho tộc quần. Rất nhiều chí bảo rất mạnh trong tộc quần dùng để trao đổi, đều là do Người Sáng Lập Cự Phủ trực tiếp tặng cho tộc quần. Bây giờ công ty Vũ Trụ Giả Định ta cũng chẳng có món cả. Sau này, ta sẽ dùng món chí bảo đó tặng lại cho tộc quần là được.

La Phong thầm gật đầu.

Chống đỡ cả một tộc quần quả là không dễ dàng! Những người yếu độc lai độc vãng sẽ rất bất lợi. Nhưng Vũ Trụ Tối Cường Giả độc hành lại rất tiêu sái. Họ thực lực đứng đỉnh cao nhất vũ trụ, nên có thể tìm được rất nhiều chí bảo. Mà họ lại một mình một người, cũng chẳng cần bao nhiêu chí bảo. Những thứ bình thường đều vô dụng. Do đó rất thoải mái tự tại. Nhưng nếu có một tộc quần, mỗi lần làm việc phải cẩn thận vô cùng, mà lại còn phải không ngừng cống hiến cho tộc quần, bồi dưỡng ra đời sau.

- Ta hiểu.

La Phong gật đầu thầm than. Ơn của Người Sáng Lập Cự Phủ lần này, mình sau này cũng phải cố gắng mà báo đáp.

- Ngươi cũng đừng giận Hoang Giám Chi Chủ cản trở.

Hỗn Độn Thành Chủ nói:

- Tất cả đều là vì ích lợi. Ngươi xem các Vũ Trụ Chi Chủ khác vì sao không mở miệng. Vì cũng liên quan ích lợi bốn phe khác. Hoang Giám Chi Chủ mở lời, kỳ thật chính là mở lời vì họ. Trong vũ trụ rất nhiều tiêu chuẩn, cơ hồ đều là từ ích lợi mà ra. Hoặc là ích lợi của mình, hoặc là ích lợi phe phái, hoặc là ích lợi tộc quần.

La Phong gật đầu.

- Được rồi.

Hỗn Độn Thành Chủ nhìn La Phong.

- Ngươi tính toán vĩnh viễn ở Hệ Ngân Hà thật à?

- Đúng.

La Phong gật đầu...

- Vĩnh viễn ở Hệ Ngân Hà!

- Vũ Trụ Chi Chủ tộc nhân loại, bình thường đều ở các trọng địa của lãnh thổ nhân loại ta. Một là nơi đó tụ tập các Vũ Trụ Tôn Giả, Bất Hủ cùng với một vài thiên tài của tộc ta. Cần siêu cường giả thủ hộ. Thứ hai, ở trọng địa tộc quần, bình thường cũng có mấy vị Vũ Trụ Chi Chủ, như vậy một khi gặp đại kiếp nạn, cũng có thể trợ giúp lẫn nhau, hơn nữa cũng dễ dàng vượt qua uy hiếp. Còn ngươi một mình một người ở Hệ Ngân Hà, nếu đột nhiên bị ngoại tộc làm khó, cho dù cường giả khác trong tộc quần muốn chạy tới, cũng phải mất chút thời gian. Đương nhiên cũng có vài Vũ Trụ Chi Chủ đóng ở quê nhà, nhưng phần lớn chỉ lưu một phân thân ở quê hương thôi.

- Ngươi không thay đổi chủ ý chứ?

Hỗn Độn Thành Chủ.

La Phong cười, trả lời rất dứt khoát:

- Không thay đổi. Vĩnh viễn ở Hệ Ngân Hà, vĩnh viễn bảo vệ quê nhà của ta.

Thời gian rất dài, hắn lần lượt qua các cuộc chiến sinh tử, là vì cái gì?

Chính là vì có một ngày có thể chính thức đứng trên đỉnh cao vũ trụ, thủ hộ quê nhà của mình.

No comments:

Post a Comment