Mar 26, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 1172


Thiên Hai Mươi Ba - Sơ Nhập Vũ Trụ Hải

Chương Hai Mươi Tám - Khai Quật



Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com





Đá vụn băn tung tóe bốn phía, làm không gian xung quanh vặn vẹo. Móng vuốt kim sắc thì xuyên qua vô số đá vụn tới ngay trước mắt La Phong.

- Biến!

La Phong thân hình khẽ động.

Vù!

Lưỡi đao ánh sáng màu bạc chói mắt trong nháy mắt lóe lên. Bốn cánh màu bạc sau lưng La Phong đột nhiên lớn lên, hơn nữa mép rìa cánh sắc bén vô cùng lại thi triển đao pháp Kim Quang bổ vào móng vuốt kim sắc, cứng chọi cứng với móng vuốt kim sắc!

Bộp!

Mũi nhọn màu bạc và những miếng vảy va chạm!

Những tiếng ầm ầm nổ vang. Thằn lằn một sừng kim sắc cũng khẽ văng qua một bên, sau đó bị những miếng đá bay tán loạn đánh lui về phía sau. Còn La Phong cũng chấn động đến mức phải lui về phía sau.

- Cánh chim tốt thật. Sử dụng như lưỡi dao mà cũng lợi hại như vậy!

Thằn lằn một sừng kim sắc gầm lên, một lần nữa bổ xuống.

La Phong cười lạnh lùng.

Đùa à.

Thí Ngô Vũ Dực của mình sinh ra Linh, có một ít ký ức vụn vặt lúc trước, La Phong nhờ đó mới biết được bộ mặt thật của Thí Ngô Vũ Dực. Thí Ngô Vũ Dực mặc dù ẩn chứa nhiều công năng, nhưng chủ yếu nhất chính là dùng để chiến đấu. Nó như một thanh chiến đao. Năm cặp cánh khác đều là sống dao và các bộ phận phụ trợ, còn cặp cánh ở đầu chính là lưỡi dao.

Cánh Chim Trắng tổn hại chính là lưỡi dao!

Đương nhiên một cái là lưỡi dao, một cái là sống dao, cũng không thể những bộ phận nhóm Thí Ngô Vũ Dực có địa vị thấp. Về phương diện tính dẻo dai thì ngược lại Thí Ngô Vũ Dực chiếm ưu thế. Cánh Chim Trắng về mặt sắc bén thì mạnh hơn, do đó trải qua trận chiến ngày xưa, các cánh chim khác thật ra cũng không tổn hại nhiều, vẻn vẹn chỉ có Cánh Chim Trắng là tổn hại.

Cánh Chim Trắng rất trọng về sắc bén. Rìa Thí Ngô Vũ Dực mặc dù đã rất sắc bén, nhưng không cách nào so sánh với Cánh Chim Trắng được.

Sau khi được Nguyên chuyển hóa, rồi thông qua Cánh Chim Trắng bắn ra mũi nhọn, uy năng lớn tới mức vô cùng đáng sợ. Còn bản thân Cánh Chim Trắng nếu chém ra tự nhiên càng đáng sợ hơn

Thí Ngô Vũ Dực không lợi hại được như vậy.

Nhưng tốt xấu gì cũng là một phần tử của chí bảo cánh chim. Sau khi hấp thu năng lượng Nguyên để khôi phục bản thân, nó đã đạt tới mức có thể so với kỳ vật. Chỉ cần dùng nó làm chiến đao, hoàn toàn có thể sánh ngang với chiến đao chí bảo đỉnh cao!

- Choang!

La Phong trong nháy mắt rút chiến đao đeo sau lưng ra.

- Nhân Đà. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi, không ngươi được gọi là bất tử sao? Nhưng nếu muốn đánh ngươi chắc không sao chứ hả.

La Phong cầm Tuyệt Khách Chiến Đao, trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang phi hành giữa vô số đá vụn bay tán loạn. Hai chân hắn đạp mạnh xuống đất một cái, trên không trung đã có một lớp đá bay tán loạn vài vạn km.

Vèo!

Nhằm thẳng về phía thằn lằn một sừng kim sắc.

- Rõ là ngông cuồng.

Thằn lằn một sừng kim sắc phẫn nộ vọt tới, cúi đầu. Một sừng nó cắm thẳng về phía La Phong, cũng nghênh đón ngọn lửa vô tận đầu tiên...

-

Biển Lửa Quốc Độ Kim Sắc, hai tầng chồng nhau!

Vù!

Đao quang vàng rực lóe lên, quang mang bạc cũng lóe lên!

Tuyệt Khách Chiến Đao của La Phong và mép cánh bên trái, đồng thời thi triển ra bí pháp Kim Quang, lại được Biển Lửa và Quốc Độ Kim Sắc hai tầng gia trì, cơ hồ một trước một sau đồng thời bổ vào cái đầu cứng rắn của thằn lằn một sừng kim, đánh cho nó thoáng xuất hiện những vết rạn nứt màu đen. Sau đó, thằn lằn một sừng kim sắc và La Phong đều bị chấn động văng ra xa, thậm chí bị một vài mảnh đá bay gấp trăm lần tốc độ ánh sáng bay tán loạn va vào.

- Ngươi có hai tầng gia trì từ Thời Gian Không Gian và Khu Vực, mới đánh ngang tay với ta. Hiển nhiên thần thể và bí pháp của ngươi rất kém. Trong Diệt Thần Giản, ta không tin ngươi không chết!

Thằn lằn một sừng kim sắc gầm lên.

- Hừ

La Phong đưa mắt nhìn thằn lằn một sừng kim sắc. Mình chiến đấu đến giờ vẫn không hề phát huy sát thủ chính thức của mình. Quốc Độ Kim Sắc luôn luôn khống chế phát huy uy năng bình thường, cũng không chính thức bộc phát cực hạn nghịch thiên nhất bây giờ.

Quốc Độ Kim Sắc thêm Biển Lửa, lúc trước đã có thể áp chế cả An Vĩnh Chi Chủ sử dụng chí bảo loại khu vực đỉnh cấp rồi. Trong điều kiện bình thường, mình cũng chỉ bảo trì ở mức như vậy.

Về phần cực hạn?

Quốc Độ Kim Sắc, một khi bộc phát đến cực hạn, sẽ là cấp độ kỳ vật. Chỉ cần Quốc Độ Kim Sắc, cho dù thần lực La Phong có kém, cũng có thể sánh ngang với Vũ Trụ Chi Chủ sử dụng chí bảo loại khu vực đỉnh cao rồi. Không phải là loại gà mờ như Thiên Lang Chi Chủ, mà là những như vậy cực cao như Hỗn Độn Thành Chủ, Tinh Hà Chi Chủ.

“Nếu ta bộc phát uy năng cực hạn của Quốc Độ Kim Sắc, sự cường đại của Thí Ngô Vũ Dực e rằng sẽ bị truyền bá ra rộng hơn, sẽ khiến cho nhiều cường giả thèm thuồng hơn. “ La Phong thầm nói: “ Khi không cần thiết, tuyệt chiêu của ta vẫn chưa nên sử dụng.”

La Phong không sợ bộc lộ.

Bộc lộ thì đã sao? Ai có thể đến cướp?

Chỉ là, một tên Nhân Đà cũng còn chưa có tư cách bức mình dùng tuyệt chiêu.

- Nhân Đà, ngươi cũng này ra chút thực lực như vậy mà thôi. Giao đấu với ngươi như vậy cũng đủ rồi. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian với ngươi.

La Phong đứng giữa không trung, ánh mắt ngưng trọng.

Nhất thời Biển Lửa vô tận lập tức ngưng tụ ra một Hỏa Diễm Chiến Đao khổng lồ. Hỏa Diễm Chiến Đao thi triển đao pháp, bổ vào thằn lằn một sừng kim sắc.

Tự thân La Phong thì quay đầu lập tức phi hành, di chuyển với tốc độ rất cao, chỉ phân ra một bộ phận ý thức khống chế Hỏa Diễm Chiến Đao đánh với thằn lằn một sừng kim sắc.

- Bành!

- Bành!

Hỏa Diễm Chiến Đao sánh ngang với chí bảo đỉnh cấp, hơn nữa Quốc Độ Kim Sắc gia trì, chiến đấu tuy nói kém hơn một bậc, cũng ở mức trình độ Vũ Trụ Chi Chủ cấp ba. Đánh không lại thằn lằn một sừng kim sắc, nhưng vừa vặn vẫn cản trở thằn lằn một sừng kim sắc.

- Nhân loại, đừng chạy.

Thằn lằn một sừng kim sắc gầm gừ

Vèo!

La Phong vẫn phi hành tốc độ siêu cao. Phía sau thằn lằn một sừng kim sắc lần lượt bị Hỏa Diễm Chiến Đao đánh mà vẫn tiếp tục đuổi theo phía sau.

“Biết rõ đuổi không kịp, căn bản không làm gì được ta, còn muốn đuổi theo? “ La Phong hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn ra phía trước. Phía trước uy năng Dung Nham Tuyền càng thêm đáng sợ. Mặt đá đen nứt rạn, vô số khổng lồ tảng đá từ giữa không trung xoay tròn với tốc độ cao. La Phong nhìn nở nụ cười: “ Lão gia hỏa này nguyên lai là muốn lừa ta, cho rằng ta không biết bí mật chân chính của Dung Nham Tuyền, ép cho ta thua vì việc này?”

Tùy ý cho Hỏa Diễm Chiến Đao lần lượt chém giết, thằn lằn một sừng kim sắc vẫn kiên nhẫn, chằm chằm đuổi theo.

- Nhân Đà, có phải ngươi nghĩ rằng ta không biết nguy hiểm ở khu vực trung ương Dung Nham Tuyền, ở đó có một vòng xoáy hủy diệt à?

Thanh âm La Phong xuyên thẳng vào tai thằn lằn một sừng kim sắc.

Thằn lằn một sừng kim sắc chấn động, sững sờ hồi lâu.

“Hắn làm sao biết. Hắn.. hắn … không thể biết! Vòng xoáy hủy diệt vô hình vô sắc, lại ở giữa Dung Nham Tuyền, căn bản không thể dò xét. Bình thường cường giả phát hiện ra vòng xoáy dung nham ở giữa là lập tức né tránh, không ngây ngốc xông tới khu hạch tâm. Cho dù là Tổ Thần Giáo ta, cũng phải tới thời đại luân hồi vừa rồi mới biết được cơ mật này. “ Nhân Đà rất khiếp sợ: “ Ta vốn định đợi đến khi hắn chạy trốn ra khỏi vùng trung ương, sẽ thi triển bí pháp, thôi động vòng xoáy hủy diệt hạch tâm, lan đến tới hắn! Thần thể ta cường đại, lại có thiên phú đặc thù, nên mới có thể miễn cưỡng tránh được vòng xoáy hủy diệt. Đại bộ phận Vũ Trụ Chi Chủ một khi rơi vào vòng xoáy hủy diệt vô hình đều sẽ trong nháy mắt bị giảo sát tiêu diệt, muốn chạy trốn cũng không thể chạy kịp. Nhưng hắn lại biết”

La Phong khi đã biết, tự nhiên không trúng chiêu. Hơn nữa La Phong khống chế khu vực, căn bản không sẽ không cho hắn có cơ hội thi triển bí pháp dẫn động vòng xoáy hủy diệt.

“Hắn làm sao biết?”

“Việc này, việc này … cho dù rất nhiều thế lực ở Đệ Nhị Luân Hồi Thời Đại, cũng không biết. Còn thế lực Vũ Trụ Nguyên Thủy lại dò xét tam đại tuyệt địa rất ít, điều cơ mật này... “ Nhân Đà vừa tức vừa giận.

Phải biết là, Vũ Trụ Chi Chủ chiến đấu với nhau là rất khó giết chết đối thủ.

Nhưng trong tam đại tuyệt địa, nếu mình có năng lực giữ mạng sống mạnh hơn, cùng với việc hiểu rõ nhiều hơn về những nguy hiểm ở tam đại tuyệt địa, hoàn toàn có thể lợi dụng một vài nguy hiểm đáng sợ của bản thân tuyệt địa mà giết chết đối phương.

- Ha ha ha...

-

La Phong lại cười lớn, hóa thành lưu quang, bay về phía xa xa.

Ngay lúc này

Vùng đất đá đen của Dung Nham Tuyền có vô số đá vụn bị ném văng ra, chợt lộ ra một phi thuyền màu lam thẫm lúc trước bị vô số đá đen che phủ. Chỉ là chiếc phi thuyền màu lam thẫm có hàng loạt vết thương tổn hại. Lúc này dưới cơn cuồng phong, phi thuyền tổn hại màu lam thẫm cũng dần dần bắt đầu từ từ nổi lên mặt đất, nhô ra khỏi lớp đất đá đen xung quanh.

“Chí bảo! “ Thằn lằn một sừng kim sắc phóng thẳng tới.

“Là chí bảo! “ La Phong hơi sửng sốt, sau đó cũng vội vàng phóng đi. Tam đại tuyệt địa, vốn là là có vô số chí bảo xuất thế. Đến cả Người Sáng Lập Cự Phủ cũng ở vùng trong Khuynh Phong Giới tìm được một chí bảo chí cường. Nhưng mình tiến vào Thuyền Vũ Trụ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy chí bảo.

“Mặc dù là chí bảo tổn hại, nhưng khí tức rất cường đại, hơn nữa hoàn cảnh Diệt Thần Giản ác liệt, có nhiều nguy hiểm, chí bảo kém một chút sớm đã bị nát ra rồi. Hơn nữa từ khí tức mà phán đoán, cũng phỏng chừng là chí bảo loại cung điện đỉnh cấp. “ La Phong nhanh chóng đưa ra phán đoán: “ Hơi chút tổn hại cũng không sao, Tọa Sơn Khách sư phụ sợ có thể dễ dàng khôi phục. Cho dù dùng để cấp cho Cánh Chim Trắng tương lai khôi phục, cũng là việc tốt.”

Chí bảo bình thường, chí bảo cao cấp, căn bản không có cách nào tồn tại trong hoàn cảnh Diệt Thần Giản.

- Là của ta.

Nhân Đà gầm lên.

- Ha ha, ngươi nói là của ngươi thì nó sẽ là của ngươi à?

La Phong cười chế diễu. Mình đang rất gần nó, hơn nữa mình lại khống chế khu vực.

Rào

Khi chí bảo phi thuyền khổng lồ màu lam thẫm từ dưới lớp đất đá đen nhô lên, đã bị kim sắc quang mang mông lung trói buộc bay về phía La Phong. Sau đó hắn dùng chút thần lực nhanh chóng thẩm thấu vào phi thuyền màu lam thẫm.

- Khốn khiếp.

Nhân Đà thấy thế nghiến răng.

Hắn hận.

Vì sao hắn ở Diệt Thần Giản lâu như vậy? Chính là vì Diệt Thần Giản là nơi cực nguy hiểm ở Khu Trong Thuyền Vũ Trụ. Càng là nơi nguy hiểm, những chí bảo xuất hiện cũng càng cường đại! Hắn không thể tiến vào vùng trung tâm, do đó trường kỳ ở trong Diệt Thần Giản, chính là đợi chờ cơ hội. Hắn cũng biết khi Dung Nham Tuyền khuấy động Diệt Thần Giản nghiêng trời lệch đất, cũng sẽ có chí bảo xuất thế, nhưng không ngờ lại vừa khéo như vậy, lại xuất thế ngay lúc này.

- Ha ha ha

Chí bảo loại cung điện phi hành đỉnh cấp. Mặc dù tổn hại, nhưng thu hoạch như vậy cũng rất lớn rồi. Rõ là thu hoạch bất ngờ. Nhân Đà, thật sự là sao may mắn của ta.

- La Phong khống chế phi thuyền màu lam thẫm bay về phía mình.

Ở hướng khác của Dung Nham Tuyền, trong một huyệt động sâu thẳm, đột nhiên thoát ra hai bóng người, hóa thành hai luồng hào quang nhanh chóng bay về phía Dung Nham Tuyền, chính là hai nam nữ Thần Nhãn Tộc.

- Dung Nham Tuyền xuất hiện, vô số đá bị vỡ vụn, rất có thể xuất hiện chí bảo. Xem kìa, phi thuyền màu lam thẫm đó chính là chí bảo.

- Ngũ Hồn Chi Chủ, ngươi xem kìa, có một con thằn lằn một sừng kim sắc. À, hẳn là Nhân Đà, một tên Nhân Đà chẳng là gì khi so với Ngũ Hồn Chi Chủ.

- Ủa, còn có một người khác?

Hai người cùng ở Diệt Thần Giản rất lâu, cảm ứng được Dung Nham Tuyền xuất hiện, cường giả Thần Nhãn Tộc này sẽ nhanh chóng phát hiện chí bảo phi thuyền màu lam thẫm, cũng phát hiện có một sinh linh nhân loại.

- Kim quang? Cánh bạc? Là Ngân Dực Lĩnh Chủ!

No comments:

Post a Comment