Mar 7, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 634

Thiên Mười Một - Quan Lớn Bên Ngoài


Chương Bốn Mươi Hai - Tinh Không Cự Thú



Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com





Sau khi ly khai Tháp Văn Bộ lạc, luôn dùng tốc độ tiếp cận với tốc độ ánh sáng phi hành, với mức tiên tiến của Vẫn Mặc Tinh Hào, nó có thể dễ dàng thu lại toàn bộ những việc phát sinh trên đường đi, rồi phát ra trên màn hình, cho phép đám người La Phong, Địch Luân quan khán, biết thêm về một văn minh ngoại tộc.

Chạy tới ngày thứ 18, cũng sắp đến Thánh Thành.

- Chúng ta một đường đáp phi thuyền tới, thường xuyên thấy phía dưới có chiến đấu, giết chóc. Sao lại thế?

La Phong từ khoang nghỉ ngơi bước ra, quan khán một vài cảnh video, rồi nghi hoặc hỏi Tự Phiên Kỳ trưởng lão.

- Tộc quần Kim Giác ta có gia quy. Chỉ cần đạt tới cấp Vũ Trụ, phải rời khỏi bộ lạc, bắt đầu lưu lạc lang bạt. Phải lang bạt bên ngoài lịch lãm ngàn năm, hoặc là đạt tới cấp Vực Chủ mới có thể trở về bộ lạc.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói:

- Còn khi ra bên ngoài lang bạt thì việc chiến đấu, giết chóc là rất bình thường.

- Phải ra ngoài à?

La Phong truy vấn.

Dân cư tộc quần vốn đã không nhiều.

- Tại sao buộc như vậy à. Cường giả phải từ trong chiến đấu mới có thể mài giũa ra được.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão lạnh lùng nói:

- Huống chi, trở thành thần linh Bất Hủ mới có thể xem như một căn cơ của tộc quần. Nếu không với tuổi thọ ngắn ngủi của tộc nhân bình thường, lại không trở thành được cường giả, thì căn bản vô dụng với sinh tồn của cả tộc quần.

- Điện hạ, ngươi xem, phía trước là Thánh Thành rồi.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói.

Phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào cũng đang chậm lại.

La Phong nhìn xuống phía dưới, một thành trì vô cùng cổ xưa nguy nga đứng sừng sững trên khu hoang dã vô tận. Tòa thành trì này có đường kính ước chừng mười vạn km. Nơi nổi bật nhất cả thành trì này là pho tượng bằng vàng ròng cao đạt trên vạn km vô cùng chói mắt. Cho dù từ trên phi thuyền, La Phong vẫn có thể thấy rất rõ ràng.

Phi thuyền hạ xuống.

Cửa khoang mở ra.

La Phong, Địch Luân, năm đại Giới Chủ, Tạp Thập Na, Tự Phiên Kỳ trưởng lão toàn bộ đều xuống phi thuyền, lập tức La Phong thu hồi phi thuyền.

- Thấy pho tượng đó rồi à?

Tự Phiên Kỳ từ xa chỉ vào vùng cao nhất Thánh Thành, pho tượng sắca vàng chói.

- Đó là Hi La Đa! Hi La Đa vĩ đại! Mỗi thời mỗi khắc có vô số cường giả từ các nơi trên thế giới Lạp Tư Áo tới đây hành hương. Bức tượng thánh cao 12319 km, chân phải dài tới 1622 km.

La Phong gật đầu, trong lòng hơi kích động.

Nhân vật đã khiến cho cả một tộc quần phải tế bái vô số năm qua

- Đi, chúng ta vào thành đi.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão cười nói:

- Điện hạ phải nhớ kỹ một điểm, Thánh Thành vì có địa vị đặc thù, hơn nữa vô số thiên tài của cả tộc quần Kim Giác chúng ta tụ tập tại đây, nơi này là tương lai của tộc quần chúng ta. Do đó... trong Thánh Thành cấm chiến đấu. Muốn chiến đấu phải đi ra đấu võ trường ngoài Thánh Thành.

Đám người La Phong cùng nhau tiến vào Thánh Thành cổ xưa phồn hoa.

Trong Thánh Thành rất nhiều cư dân.

- Hi La Đa.

La Phong đứng trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn bức tượng vàng ròng cao lớn, đôi mắt như bao hàm cả vũ trụ vô hạn, không hề sắc bén, hung hãn, mà chỉ là một loại đạm nhiên bình tĩnh. Cho dù người có tâm tình xốc nổi tới mấy đi nữa, chỉ cần nhìn bức tượng thánh này thì tất cả phiền não ưu sầu cũng đều biến mất.

- Mặc dù không thấy chân nhân của Hi La Đa, nhưng chỉ cần nhìn bức tượng thánh này, cũng biết tại sao hắn có thể thống lĩnh cả một tộc quần có một chỗ đứng trong vũ trụ mênh mông.

La Phong thầm cảm khái.

Đang lúc La Phong nghĩ về nhân vật vĩ đại tiên phong của tộc quần Kim Giác, thì trên quảng trường tượng thánh, rất nhiều tộc nhân tộc quần Kim Giác vô cùng nghi hoặc, kinh ngạc nhìn đám người La Phong.

- Xem kìa, đó là nhân loại.

- Là nhân loại.

- Ta đã thấy mùi khí tức huyết nhục của sinh mạng loại huyết nhục, hơn nữa họ cũng không có sinh mạng ấn ký.

Loại tiếng xì xào này là càng lúc càng lớn.

Càng ngày càng nhiều tộc nhân Kim Giác tộc phát hiện ra La Phong và vài nhân loại khác. Ở thế giới Lạp Tư Áo, muốn gặp được một nhân loại quả là rất hiếm thấy. ‘Thánh Thành’ ở thế giới Lạp Tư Áo thỉnh thoảng vẫn có thể thấy một vài nhân loại được mời tới. Phàm là nhân loại tới đây, ai nấy đều là những nhân vật bất phàm.

- Hả?

La Phong cũng chú ý tới việc mình bị vây xem.

- Chúng ta đi.

La Phong hạ lệnh.

- Dạ, điện hạ.

Đám người đều tuân lệnh.

Đột nhiên ….

- Nhân loại, ngươi là thực lực cấp Vực Chủ bậc chín mà tới Thánh Thành Kim Giác tộc ta, nhất định là thiên tài tuyệt thế của nhân loại. Ta... Tạp Nặc Ân Lặc, muốn khiêu chiến với ngươi!

Một thiếu niên toàn thân da màu đỏ sậm, vác trường côn màu vàng sậm, cả người như kim loại điêu khắc, đang nhìn chằm chằm vào La Phong quát.

- Khiêu chiến?

La Phong đưa mắt nhìn thiếu niên.

Thiếu niên cũng có thực lực cấp Vực Chủ bậc chín.

- Điện hạ bất tất để ý tới hắn.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão đứng cạnh La Phong vội nói:

- Vì đích xác có không ít nhân loại đã tới Thánh Thành, trong đó cũng có một vài thiên tài tuyệt thế, cũng từng có thiên tài nhân loại tiến hành tỷ đấu với thiên tài Kim Giác tộc chúng ta. Hơn nữa lại tạo thành những giai thoại, do đó dẫn đến việc rất nhiều tiểu bối thanh niên nhìn thấy thiên tài nhân loại là lập tức sẽ khiêu chiến. Nhưng điện hạ chỉ cần không để ý tới họ là được, họ cũng không dám dây dưa đâu.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói xong, một quy luật Bất Hủ vô hình tràn ngập ra làm chung quanh đám tộc nhân Kim Giác tộc sợ hãi vội tránh ra xa.

- Hừ!

Tự Phiên Kỳ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng không ai dám ngăn trở nữa. Tự Phiên Kỳ trưởng lão lập tức mỉm cười nói:

- Đi thôi, chúng ta đi tới Nguyên Lão Thần Cung bái kiến nguyên lão.

Lúc này, đám người La Phong mới đi khỏi quảng trường Thánh Tượng dưới cái nhìn của vô số tộc nhân Kim Giác.

- Nhân loại.

- Có nhân loại đi tới Thánh Thành, người dẫn đầu là một cấp Vực Chủ bậc chín.

- Nhất định là nhân loại thiên tài.

- Nhân loại thiên tài tuyệt thế đi tới Thánh Thành.

Tin tức như một cơn gió lốc nhanh chóng truyền bá cả Thánh Thành. Trong Thánh Thành tụ tập vô số những thiên tài trong mười vạn bộ lạc cả Kim Giác tộc. Hôm nay ai nấy đều có tín niệm muốn chiến đấu... khi biết thiên tài tuyệt thế nhân loại tới Thánh Thành, một loại tộc quần cảm giác vinh dự lại càng làm cho vô số những thiên tài dâng trào kích động, ai nấy đều muốn khiêu chiến với thiên tài nhân loại.

Đám người La Phong đã đi tới ngoài Nguyên Lão thần cung.

- Việc … này...

La Phong trợn tròn mắt nhìn ra xa.

- Đây là, điều này... Không thể!

Từ khi tới thế giới Lạp Tư Áo, nơi sinh sống của tộc quần Kim Giác, La Phong lần đầu tiên khiếp sợ như vậy.

- Điện hạ?

Tự Phiên Kỳ trưởng lão, Tạp Thập Na đều kinh hãi biến. Họ kinh ngạc vì sao La Phong điện hạ luôn luôn tương đối bình tĩnh, sao bây giờ lại thất thố như vậy.

Xa xa trên những dãy núi cao liên miên, chợt kiến tạo một hòn thần cung sừng sững. Thần cung toàn thân màu vàng sậm, cao ước hơn một ngàn km, chiếm phương viên có diện tích gần vạn km.

Một tòa thần cung như vậy, với kiến thức của La Phong, đương nhiên không kinh ngạc vì một tòa cung điện xa xỉ như vậy.

Nhưng ở cửa cung điện sừng sững này, lại lộ ra một xích tinh thần đen to gần một km.

(xích tinh thần: dịch nôm là ‘xích sao’, không biết là thứ gì )

Xích tinh thần đen này to một km, chiều dài gần vạn km, xích xuyên qua một con cự thú toàn thân màu xanh, độ cao ước 620 km, hơi cùng loại với con tinh tinh. Con cự thú đứng đó giống như một tòa núi cao sừng sững, không thấp hơn tòa thần cung kia bao nhiêu.

- Tinh, tinh...

La Phong trợn tròn mắt, phát run.

- Tinh Không cự thú!!!

Lần đầu tiên!

Từ khi đoạt xá Kim Giác cự thú, mặc dù cũng xem như có kiến thức rộng lớn, cũng xem như là lịch lãm bất phàm, nhưng hắn chưa bao giờ gặp con Tinh Không cự thú thứ hai nào. Đến cả thi thể mảnh vụn cũng chưa thấy qua, chứ đừng nói nhìn thấy một con Tinh Không cự thú sống! Đây là lần đầu tiên La Phong gặp một con Tinh Không cự thú khác.

Nhưng, con Tinh Không cự thú này lại bị xích tinh thần đen thẩm thấu vào cốt nhục thân thể, hoàn toàn trói chặt.

- Ha ha...

Tự Phiên Kỳ trưởng lão cười phá lên.

- Điện hạ kinh ngạc về Tinh Không cự thú à. Ha ha, con Tinh Không cự thú này là ‘ Hủy Sa Cự Thú’, một trong mười hai đại huyết thống đỉnh cao của Tinh Không cự thú, cấp Giới Chủ đỉnh phong. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là Giới Chủ đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu chính thức của nó lại đến cả rất nhiều thần linh Bất Hủ bình thường cũng không phải là đối thủ của nó, rất đáng sợ.

La Phong nhìn chằm chằm vào con Tinh Không cự thú giống như một sủng vật bị trói chặt, cảm giác nó đang phát ra sự bi thương vô cùng.

- Bao lâu rồi?

La Phong hỏi.

- Cái gì bao lâu?

Tự Phiên Kỳ trưởng lão sửng sốt.

- Con Tinh Không cự thú này bị bắt bao lâu rồi?

La Phong thấp giọng hỏi.

- Phải tới hai ngàn vạn năm rồi.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão cảm khái nói:

- Tuổi thọ Tinh Không cự thú rất dài. Tuổi thọ cấp Giới Chủ của Kim Giác tộc ta và nhân loại đều là 1000 kỷ nguyên. Còn tuổi thọ Tinh Không cự thú lại phải hơn thập bội.

- Tại sao lại trói nó lại?

La Phong thấp giọng hỏi.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão cũng phát hiện ra ngữ khí của La Phong không tự nhiên lắm:

- Con Tinh Không cự thú này là do năm đó có một nguyên lão bắt về. Nhưng nó lại thật sự không chịu thần phục. Nguyên lão đó địa vị thân phận như thế nào chứ? Một con Tinh Không cự thú Giới Chủ đỉnh phong căn bản vô dụng đối với hắn, nhưng vì quá quý hiếm, nên mới bắt về.

- Đúng thế. Nguyên lão là Vũ Trụ Tôn Giả, đương nhiên không quan tâm tới một con Tinh Không cự thú.

La Phong thấp giọng nói.

- Nhưng con Tinh Không cự thú này rất quật cường, chết sống gì cũng không chịu thần phục. Năm đó từng điên cuồng giãy dụa tru lên, thường xuyên nghe nó gầm gừ. Cùng lúc giãy dụa, toàn thân đổ máu, lông rụng tơi bời.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão cảm khái nói:

- Nhưng lục địa chung quanh sớm đã được các nguyên lão cải tạo. Nó căn bản không phá được. Còn dây xích đó lại trói chặt mệnh hạch cùng với thân thể của nó. Nó giãy dụa ra sao cũng không có tác dụng. Thời gian trôi qua... Nó cũng bỏ qua. Nhưng vẫn một trực không chịu cúi đầu. Nguyên lão lúc trước có nói... Khi nào nó cúi đầu, lúc đó mới giải khai xiềng xích.

La Phong nghe thế cảm thấy đáy lòng run lên.

Tinh Không cự thú rất kiêu ngạo.

Dù cho lúc trước Kim Giác cự thú bị mình đoạt xá còn nhỏ, cũng vô cùng kiêu ngạo, cao cao tại thượng, giết chóc nhân loại như săn bắn súc vật. Có lẽ chúng hung tàn, có lẽ chúng tàn nhẫn, nhưng đây là tính cách, từ nhỏ đã là như thế! Muốn cho chúng nó thần phục, thật sự quá khó khăn.

- Điện hạ lần đầu tiên gặp Tinh Không cự thú à?

Tự Phiên Kỳ trưởng lão hỏi nói:

- Con Hủy Sa Cự Thú này có kĩ năng phi phàm, Giới Chủ đỉnh phong mà có thể đánh bại Bất Hủ bình thường, ta xin giới thiệu cho điện hạ về lai lịch nó một chút?

La Phong không nói gì.

Mình biết nhiều hơn Tự Phiên Kỳ không biết bao nhiêu lần.

Hủy Sa Cự Thú, một trong mười hai đại huyết thống đỉnh cao Tinh Không cự thú, ngang hàng với Kim Giác cự thú! Nhưng không phải loại cự thú thôn phệ.

Nó là loại cự thú Lôi điện, Thời Gian.

Trời sinh giảo hoạt hung tàn.

Bí pháp thiên phú chỉ có một loại - Thời Gian Tĩnh Chỉ!

Bí pháp thiên phú ‘Thời Gian Tĩnh Chỉ’ tuy vẻn vẹn chỉ có một, cũng có thể tưởng tượng được uy lực lớn như thế nào.

Bằng vào tính cách giảo hoạt hung tàn và bí pháp thiên phú ‘Thời Gian Tĩnh Chỉ’, sức chiến đấu của Hủy Sa Cự Thú cực kỳ kinh người, năng lực thoát thân cũng rất mạnh. Nó có thể đứng ngang hàng với Kim Giác cự thú, Viêm Tinh cự thú.

No comments:

Post a Comment