Mar 13, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 889


Thiên Mười Bảy: Băng Ngục Tinh

Chương Mười Lăm - Truyền Thuyết Về Đao Hà Vương



Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com





Cả vùng hư không bị vỡ nát dần dần bắt đầu khôi phục lại. Còn đại lục vốn liên tục bay quanh Song Tử Tuyền Vực đã bị đánh xuyên thủng, lộ ra một lỗ khổng lồ đường kính vài chục vạn km. Mấy trăm cường giả rải rác khắp nơi đang cảm thán về trận chiến vừa rồi.

Đột nhiên

Một luồng khí tức cường đại chợt xuất hiện. Chỉ thấy một thân ảnh dưới lớp áo giáp thoáng thấy có ánh kim loại màu đen chợt xuất hiện. Luồng uy áp vô hình tràn ngập làm mấy trăm cường giả trận doanh nhân loại đều nhất thời im lặng.

- Là Mệnh Vẫn Vương!

- Là Mệnh Vẫn Vương của tộc cơ giới!

- Hắn là phe trận doanh tộc cơ giới, sao tới đây nhanh như vậy chứ?

- Ngươi không nghe nói là Mệnh Vẫn Vương vốn đã công khai treo giải thưởng toạ độ Đao Hà Vương à? E rằng vừa rồi trong trận doanh nhân loại có ai đó đã lộ ra toạ độ, nên Mệnh Vẫn Vương mới có thể tới đây nhanh như vậy.

Trong mấy trăm cường giả nhân loại, cơ hồ đều là cấp phong Vương, tuy cũng có phong vương sơ cấp, nhưng rất nhiều phong vương cao cấp. Đối mặt với khí thế nghiêng trời của Mệnh Vẫn Vương, trận doanh nhân loại vẫn đều không ai dám khiêu khích.

Mệnh Vẫn Vương đứng giữa hư không, quét mục quang nhìn bốn phía, phẫn nộ quát:

- Đao Hà Vương đâu?

- Mệnh Vẫn Vương.

Các cường giả trong trận doanh nhân loại mặc dù không muốn khiêu khích hắn, nhưng cũng không sợ gì. Một sinh mạng tựa như một quả núi nhỏ mở lời, thanh âm ầm ầm

-... vừa rồi Đao Hà Vương đấu với Hắc Thế Vương. Chiến đấu xong đã đi rồi, khi đi còn thuận tay giết chết cả Tuyết Giác Vương. Phỏng chừng bây giờ Đao Hà Vương không biết đã Thần Quốc truyền tống tới nơi nào rồi.

- Đấu với Hắc Thế Vương?

Mệnh Vẫn Vương nhìn về phía sinh mạng to như ngọn núi.

Sinh mạng như ngọn núi đó ầm ầm nói:

- Ngươi tự mình xem đây.

Tắc!

Một màn hào quang xuất hiện giữa không trung. Đó là một màn chiếu ba chiều giả định. Loại kỹ thuật này năm đó thời đại Căn Cứ Thị ở địa cầu cũng đã có. Nhưng hiển nhiên kỹ thuật này trong vũ trụ cũng tiên tiến hơn nhiều. Chỉ thấy trong hình ảnh ba chiều, Hắc Thế Vương, Đao Hà Vương đang giao chiến.

Mệnh Vẫn Vương lặng lẽ quan khán, một mạch tới cuối cùng.

Hắn và Hắc Thế Vương đều là một trong những nhân vật cường đại nhất khắp cả chiến trường ngoài tinh vực. Tới cấp độ của họ, quan khán màn hình giả định ngược lại có thể nhìn ra rất nhiều bí ẩn. Không nghi vấn gì, trận đối chiến này cũng xem như thử nghiệm giữa Hắc Thế Vương và Đao Hà Vương. Trong vũ trụ trừ phi muốn một trận quyết sinh tử, nếu không rất ít người thiêu đốt Bất Hủ thần thể.

Hắc Thế Vương, Đao Hà Vương chưa từng thiêu đốt Bất Hủ thần thể.

“Hắc Thế Vương chỉ xuất ra thủ đoạn cơ bản nhất, thần chùy của hắn! “ Mệnh Vẫn Vương lặng lẽ nói: “ Hắn có tam đại tuyệt chiêu, mới sử dụng có một loại. Còn Đao Hà Vương...”

“Nghe nói hắn sở trường đao pháp, lần này lại sử dụng binh khí niệm lực công kích.”

“Hơn nữa hắn có nô lệ Trọng Tiễn Vương, theo như tin tình báo, đi theo phía sau hắn có Thiên Trận Vương và Cực Hồng Vương. Thiên Trận Vương là do hắn cứu được. Còn Cực Hồng Vương thuộc một trận khác, lại cung kính như vậy với Đao Hà Vương, hẳn cũng là nô lệ của Đao Hà Vương!”

“Hắn rốt cuộc có mấy nô lệ?”

“Phi hành rất mạnh!”

“Phòng ngự sớm đã nổi danh, lần này lại bộc lộ ra binh khí niệm lực.”

Mệnh Vẫn Vương vẫn cảm giác Hắc Thế Vương thật sự là thâm sâu khôn lường, rất nhiều át chủ bài. Nhưng Đao Hà Vương lại không cho tôi tớ dưới trướng ra tay, có thể thấy hắn tự tin như thế nào.

Rất nhiều cường giả trận doanh nhân loại thấy Mệnh Vẫn Vương, đều quan sát phản ứng của Mệnh Vẫn Vương.

Mệnh Vẫn Vương xem xong hình ảnh chiến đấu lúc trước, trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói:

- Đao Hà Vương, có thực lực xứng với danh khí của hắn. Cho dù hắn có trọng bảo, cũng có tư cách giữ nó.

Nói xong, chợt thuấn di biến mất.

Mệnh Vẫn Vương đã ly khai, nhưng những lời đó lại khiến cho mấy trăm cường giả trận doanh nhân loại nổi sóng.

- Mệnh Vẫn Vương thừa nhận thực lực của Đao Hà Vương.

- Hắn đồng ý là Đao Hà Vương có thực lực, cho rằng Đao Hà Vương có tư cách giữ trọng bảo.

- Đáng tiếc, xem ra khó mà xem cảnh Mệnh Vẫn Vương giao thủ với Đao Hà Vương.

- Mệnh Vẫn Vương đã nói như vậy, chắc sẽ không truy sát Đao Hà Vương nữa đâu. Trận này, hiển nhiên Đao Hà Vương đã chứng minh được thực lực.

Nhiều cường giả trận doanh nhân loại đều cảm thán. Cộng đồng cường giả vốn là như thế. Cường giả mới đáng giữ trọng bảo. Người yếu cho dù tìm được trọng bảo cũng phải vô cùng cẩn thận khi sử dụng, sợ cường giả khác biết. Một khi bộc lộ, sẽ bị vây công! Còn Mệnh Vẫn Vương, Thất Kiếm Vương có ai không có rất nhiều trọng bảo?

Như Thất Kiếm Vương, thậm chí hắn còn có ‘Thất Kiếm’, thuộc loại một bộ trọng bảo, còn có vài món trọng bảo khác nữa.

Hắc Thế Vương, Mệnh Vẫn Vương ai ai cũng vậy.

Chiến trường ngoài tinh vực đều biết họ có trọng bảo, nhưng chưa nghe nói ai dám đi cướp đoạt trọng bảo của họ! Đây là thực lực!

Còn trận này, Đao Hà Vương chính diện giao thủ với Hắc Thế Vương, mới chính thức chứng minh!

Chứng minh rõ rằng hắn cũng có thực lực cỡ như vậy. Có lẽ chênh lệch Hắc Thế Vương một chút, nhưng Đao Hà Vương có tốc độ quỷ dị, phòng ngự kinh người, lại làm hắn trở nên đáng sợ khó đối phó không thua gì mấy người kia chút nào.

Một trận này, làm cả chiến trường ngoài tinh vực đều bắt đầu truyền lưu những truyền thuyết có liên quan tới Đao Hà Vương.

Vô số cường giả đều đem Đao Hà Vương so với đám Hắc Thế Vương, Huyền Mộ Vương, Thất Kiếm Vương, Tháp Long Vương. Trong mắt vô số cường giả chiến trường ngoài tinh vực, Đao Hà Vương có lẽ yếu hơn mấy người khác một chút, nhưng Đao Hà Vương có tốc độ đủ để làm vô số cường giả phải tuyệt vọng.

- Thà gặp Thất Kiếm mà còn mạng, cũng không nên gặp Đao Hà!

- Gặp phải Thất Kiếm vẫn còn mạng, vẫn còn có thể chạy trốn. Chỉ khi nào gặp phải Đao Hà Vương, một khi không gian phong tỏa, tốc độ ai nhanh được như hắn? Chắc chắn trốn không thoát.

- Cẩn thận một chút, chớ chọc vào Đao Hà Vương. Trên sáu ngàn năm trước, Đao Hà Vương đã có thể ngạnh kháng Hỏa Thần Nguyên Tinh cực mạnh nổ tung. Bây giờ thực lực nhảy vọt, khẳng định càng ghê gớm hơn. Phòng ngự mạnh đáng sợ, phi hành nhanh đáng sợ, nên tránh mặt hắn thì hơn.

Truyền thuyết về Đao Hà Vương thông qua n chiến trường ngoài tinh vực, lan ra các cường giả tộc quần ở các lãnh thổ quốc gia trong vũ trụ mênh mông, bắt đầu truyền ra, làm cái tên Đao Hà Vương xem như một nhân vật rất có thanh danh trong vũ trụ.

Còn La Phong ngay sau trận chiến ấy đã rời khỏi Song Tử Toàn Vực, rồi lặng yên Thần Quốc truyền tống về tới lãnh thổ quốc gia nhân loại.

Đại bản doanh Công ty Vũ Trụ Giả Định.

La Phong khôi phục tư thái Giới Chủ, đáp phi thuyền của công ty Vũ Trụ Giả Định, thông qua Thông Đạo Vũ Trụ, đi thẳng tới Hỗn Độn Thành ở Vũ Trụ Sơ Khai.

- Điện hạ.

- Điện hạ.

Bất Hủ cấp phong Vương chịu trách nhiệm điều khiển phi thuyền có vẻ rất cung kính.

La Phong chỉ mỉm cười gật đầu rồi vào khoang nghỉ ngơi dành riêng cho mình trong phi thuyền.

- Thuyền trưởng, có cần phải khách khí với La Phong như vậy không. Một tên Giới Chủ mà thôi. Với thực lực phong vương cao cấp của thuyền trưởng, phất tay là tiêu diệt được một Giới Chủ rồi.

Một thuyền viên thần linh Bất Hủ bên cạnh nói, các thuyền viên khác nghe xong cũng thảo luận tới tấp, nói theo:

- Đúng rồi. La Phong thuần túy gặp đại vận, được Hỗn Độn thành chủ nhận làm đệ tử. Nếu không phải có thân phận thân truyền đệ tử của Hỗn Độn thành chủ, hắn chỉ là một Giới Chủ, cũng chẳng là gì cả? Lần này chủ yếu là vì hắn, mà chúng ta phải chuyên môn đưa hắn tới Hỗn Độn Thành.

Nếu là Giới Chủ bình thường, khẳng định phải từ từ đợi, đến khi hành khách đạt tới số lượng nhất định mới có thể xuất phát.

Tên thuyền trưởng nghe xong chỉ cười:

- Mặc dù là Giới Chủ, mặc dù ta có thể dễ dàng tiêu diệt hắn, nhưng hắn thật ra vẫn là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn thành chủ. Nói trộm một chút ở đây thì không sao, nhưng không được nói bên ngoài. Kia La Phong dựa vào thân phận thân truyền đệ tử của Hỗn Độn thành chủ mà truy cứu, các ngươi cũng khó mà thoát tội.

- Chúng tôi hiểu rồi.

- Thuyền trưởng yên tâm, chúng tôi cũng không ngốc.

- Nói ngầm một chút thôi, ta thật không quen nhìn hắn giởi tư thái đó, tựa hồ chúng ta cung kính là đương nhiên vậy.

Các thuyền viên thần linh Bất Hủ hơi tức giận bất bình.

Thuyền trưởng thầm lắc đầu. Khó chịu là việc rất bình thường. Tâm lý hắn cũng khó chịu, nhưng hắn vẫn bày một tư thái cung khí bên ngoài. Muốn trèo lên được trong công ty Vũ Trụ Giả Định, muốn ngồi trên ghế cao, nếu thực lực bản thân không đủ, vậy không thể đắc tội với người khác. Như La Phong vốn là loại nhân vật tài năng ngút trời, tự nhiên tuyệt đối không thể đắc tội với hắn.

- Hừ, vẫn y như năm đó thôi. Gần vạn năm đã qua, sau khi thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn thành chủ, vẫn chẳng có chút thành tựi nào cả, e rằng từ từ cũng bị người ta quên thôi.

Thuyền trưởng thầm nghĩ như thế.

Bầu trời Hỗn Độn Thành, phi thuyền từ từ dừng lại.

- Điện hạ.

- Điện hạ.

Thuyền trưởng chỉ huy mấy vị thuyền viên cung kính đứng ở cửa khoang tiễn La Phong.

La Phong nhìn xuống tòa cổ thành bao phủ trong khí lưu hỗn độn vô tận phía dưới, đó là Hỗn Độn Thành. Từ sau khi trở thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn thành chủ, hắn đã có quyền sống vĩnh viễn ở Hỗn Độn Thành. Kỳ thật nếu nói về mức độ Thông Thiên Kiều, bây giờ hắn cũng có quyền sống vĩnh viễn tại đây.

Bên trong Hỗn Độn Thành, phủ đệ của Chân Diễn Vương.

La Phong tiến thẳng vào trong phủ đệ, thấy mấy đệ tử ký danh của Chân Diễn Vương, cũng thấy cả những thân truyền đệ tử của Chân Diễn Vương.

- Sư huynh.

- La Phong sư huynh.

Trong phủ đệ không ít đệ tử đều gọi La Phong. La Phong cũng hỏi thăm những đệ tử ấy xem bây giờ sư phụ Chân Diễn Vương đang ở đâu.

Khoảnh khắc sau

La Phong đã vọt tới một tòa đình viện, rồi dừng phắt lại.

- Từ xa ta đã nghe tiếng kêu to gọi nhỏ rồi. Còn không vào đi.

Trong đình viện truyền ra thanh âm sư phụ Chân Diễn Vương.

La Phong nhếch mép cười, đẩy cửa bước vào.

Chân Diễn Vương đang ngồi đó, tiện tay vung lên, cánh cửa lập tức đóng lại.

- Ngươi cứ như vậy mà đến thăm vi sư à?

Chân Diễn Vương vẫn ngồi, nhìn La Phong, tựa hồ có vẻ lãnh đạm.

La Phong lại cười hắc hắc, lật tay, trong tay đã xuất hiện một bình rượu màu đỏ rực. Bình rượu to bằng bàn tay, tạo hình rất quái dị, hơi cùng loại với ruột tinh tinh. Trên bình còn điêu khắc những hoa văn qui luật phức tạp, lại thoáng có khí tức qui luật Hỏa Diễm. La Phong cung kính đưa bình rượu này đặt trên bàn của sư phụ.

- Đệ tử trở về, theo sư phụ nói, đã đem rượu tới đây.

La Phong nghiêm trang

- Cũng không biết sư phụ có hài lòng chưa.

- Hài lòng, hài lòng.

Chân Diễn Vương trợn tròn mắt, nhìn bình rượu vẻ nóng bỏng, cẩn thận quan khán, đã xoa xoa cánh tay lông lá, gật đầu lia lịa

-... Đúng rồi, nhất định là nó. Ô, trong tộc nhân loại ta cho dù có một khoản tiền khổng lồ cũng khó mà mua được rượu này, cho dù có mua, cường giả phong Vương cực hạn đều cũng phải táng gia bại sản. Trong tộc nhân loại ta, vốn có rất ít rượu này. Vi sư cũng chỉ được nếm thử một ly, không ngờ, chậc chậc.

Chân Diễn Vương nhất thời cười tủm tỉm nhìn La Phong

- Đồ nhi ngoan ngoãn, Đao Hà Vương cường đại, xem ra ngươi lần này thu hoạch rất lớn ở chiến trường ngoài tinh vực phải không.

- Hắc hắc.

La Phong nhếch mép cười.

Thu hoạch đúng là rất lớn.

No comments:

Post a Comment