Mar 14, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 943


Thiên Mười Tám - Tổ Thần Giáo

Chương Mười Bốn - 62 Vạn Tràng



Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com





Tử Kinh Đảo được cực quang ngũ sắc vô tận vờn quanh

Bầu trời biểu thị quy luật bản nguyên Vũ Trụ, những vòng tròn ánh sáng ảo diệu khuếch tán không ngừng.

Tử Kinh Đảo, cung điện các tộc nằm san sát. Trên một cung điện những một cung điện điêu khắc cổ kính. Đột nhiên cửa cung điện chợt mở ra, một bóng người đi ra. Hắn mặc chiến giáp tím, mi tâm có ấn ký bảy thanh chiến kiếm, cả người như một thanh chiến kiếm, ánh mắt cũng sắc bén như kiếm.

- Thất Kiếm Vương, Đao Hà Vương nhân loại các ngươi rất tài ba phải không.

- Thất Kiếm Vương ngươi có với hắn khiêu chiến không.

Xa xa hai cường giả ngoại tộc thấp bé đen nhánh tựa như hắc tinh tinh kêu lên. Thất Kiếm Vương ở Tử Kinh Đảo cũng xem như hơi có danh khí. Sở dĩ có danh tiếng là vì hắn tại Vùng Bảo Tàng đã chiếm được một bảo tàng. Bảo tàng đó do một vị siêu tồn tại của Tổ Thần Giáo lưu lại truyền thừa của mình! Nếu chiến đấu trong Vinh Diệu Thế Giới, hắn có lẽ chỉ có trình độ bình thường. Nhưng trong đời thật, bằng vào truyền thừa ‘ Thất Kiếm’ vốn làm vô số cường giả ghen ghét, cùng với truyền thừa từ một cường giả Thần Thú, một khi hắn nổi giận sẽ vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là năng lực bảo vệ tính mạng lại nghịch thiên vô cùng, vận khí vội rất nhiều cường giả trong nhân loại cũng phải ghen ghét.

Chỉ cần Thất Kiếm truyền thừa cũng hắn làm hắn trở thành Mộng Huyễn Vương trở thành thiên tài Bất Hủ của nhân loại được bồi dưỡng trọng điểm.

Còn truyền thừa do cường giả Thần Thú lưu lại, làm hắn có địa vị trong tộc nhân loại thực tế còn cao hơn Mộng Toại Vương. Chỉ là rất nhiều ngoại tộc cũng không biết bảo tàng hắn tìm được rốt cuộc là cái gì. Bản thân Thất Kiếm Vương cũng luôn rất bí mật. Đến cả tộc quần đỉnh cao ‘Tộc cơ giới’ cũng chỉ là biết hắn hẳn đã chiếm được một truyền thừa nào đó...

Vùng Bảo Tàng, là bảo tàng do Thần Thú, Thần Thú Hộ Giáo, rất nhiều cường giả tu luyện Thần Thú của Tổ Thần Giáo lưu lại.

Về phần bảo tàng là cái gì thì vẫn khó nói.

Tuyệt không phải nhất định là về phương diện đạo Thần Thú. Tỷ như La Phong tương lai có địa vị cao, cũng có thể đem vài thứ bảo vật mình ngẫu nhiên tìm được mà không cần dùng đặt vào Vùng Bảo Tàng cho cường giả sau này.

Việc này dẫn đến ngoại trừ Thất Kiếm Vương và lãnh đạo tộc nhân loại, lãnh đạo Tổ Thần Giáo, còn các thế lực khác cũng không biết Thất Kiếm Vương thực tế thu hoạch kinh người ra sao. Nếu không lúc trước cũng sẽ không sau khiến Mệnh Vẫn Vương đi ám sát.

- Ha ha, hắn cũng là nhân loại. Đám cường giả ngoại tộc các ngươi khiêu chiến với hắn, ta còn khiêu chiến làm gì?

Trong mắt Thất Kiếm Vương lóe lên kiếm quang, cười ha ha nói:

- Được rồi, các ngươi có biết Đao Hà Vương rốt cuộc tiếp bao nhiêu cuộc khiêu chiến không?

- Ngươi cũng không biết, chúng ta làm sao mà biết chứ. Chúng ta chỉ biết là, tối thiểu cũng phải trên vạn tràng.

Hai cường giả ngoại tộc lập tức bước một bước ra xa hơn một ngàn km, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn.

- Trên vạn tràng?

Thất Kiếm Vương đứng trước cung điện, nhẹ giọng tự nói.

- Đao Hà Vương, thiên tài tuyệt thế tài ba nhất tộc nhân loại à? Đao Hà Vương, ta sẽ không dễ dàng chịu thua đâu!

Sau khi thu hoạch ở Vùng Bảo Tàng, hắn đã tự nhận mình vượt qua Mộng Huyễn Vương, chính là nhân vật ưu tú nhất đời này của nhân loại. Bây giờ lại xuất hiện Đao Hà Vương.

“Lúc trước ở chiến trường ngoài tinh vực tranh đoạt Trấn Phong Tinh Thần, ngươi rất bình thường. Ta căn bản chưa từng để ý tới ngươi. Không ngờ thân phận chân thật của ngươi lại là Giới Chủ. Ngươi bây giờ điên cuồng nhận khiêu chiến, ta cũng muốn xem thế nào. Thử xem nhân tài đứng đầu tộc nhân loại ta, mà đến cả sư phụ ta cũng nhận định là một thiên tài vượt qua cả ta, rốt cuộc là cái dạng gì. “ Thất Kiếm Vương thầm nhủ “ Ta không biết ngươi tự tin thật, hay điên cuồng, lạidám khiêu chiến trên vạn tràng. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Những người nhận truyền thừa ở nơi này ai nấy đều là thiên tài tuyệt thế. Đến cả ta, trong Vinh Diệu Thế Giới cũng chỉ có thể xem như trung binh khá. Gặp sự thật tàn khốc, chẳng mấy chốc ngươi sẽ thanh tỉnh thôi.”

Lôi Thú Thần Điện là một trong Bát Phương Thú Thần Điện ở hạch tâm của Tổ Thần Giáo

Thú Thần Điện nhìn từ bề ngoài là một cung điện sừng sững sáng chói cao trên ức km. Nhưng thực tế, bên trong cung điện lại là một vùng thời gian không gian.

Trong vùng thời gian không gian này có sông ngòi, sơn mạch, băng tuyết, sa mạc, đủ mọi cảnh sắc.

Sâu trong một sơn mạch vô tận liên miên.

- Hút

- Vù...

- Hút...

- Vù...

Tựa như tiếng hô hấp.

Mỗi một tiếng ‘hút’, đều làm cả một vùng trời đất đường kính trên một năm ánh sáng phủ che kín sấm sét. Sấm sét vô tận bắn ra. Mỗi một lần ‘vù’, thì làm cả vùng thời gian không gian đó cuồng phong gầm thét, sơn mạch vô số bị phá hủy, sống ngòi khô cạn, sa mạc gió cát ngút trời...

May mà cả vùng thời không này không có sinh linh gì khác.

- Lại cắt ngang cơn ngủ say của ta.

Một thanh âm ầm ầm vang vọng cả vùng thời không. Chỉ thấy vài ngọn núi trong sơn mạch vô tận nhô hẳn lên. Một con Thú Thần khổng lồ có ba chân, cánh chim, toàn thân đầy lông xanh, dài trên mười vạn km chợt đứng lên. Mỗi một bước đều làm cả mặt đất rung rinh, núi non sụp đổ.

- Tổ Thần lại bắt ta quản lý những việc vặt trong giáo.

- Bảy phương Thần Thú khác, mỗi người đều lười biếng không biết đi đâu mất, chỉ còn lại mỗi ta phải ở đây đủ 1 ức kỷ nguyên. Gào, ta ngủ bao lâu rồi? Mới có 3000 vạn kỷ nguyên. Ta vẫn còn phải trấn thủ hơn 7000 vạn kỷ nguyên nữa mới có thể ly khai sao?

Thú Thần khổng lồ toàn thân đầy lông đi đi lại lại. Cả vùng thời không bị rung động. Nhè nhẹ

- Vào đi!

Lôi Thú Thần rốt cục mở lời.

Cả vùng thời gian không gian quanh Thú Thần Điện chợt mở ra. Một Thần Tướng vẫn luôn chờ ngoài Thú Thần Điện vội tiến vào.

- Huyết Hỏa Thần Tướng bái kiến Thần Thú.

Huyết Hỏa Thần Tướng xé rách không gian, sau đó đáp xuống đỉnh một dãy núi, nhìn Thần Thú còn khổng lồ hơn cả sơn mạch, rồi vội cung kính chào.

- Ta nói rồi, không có đại sự trọng yếu chính thức thì đừng quấy rầy ta ngủ.

Trong mũi Lôi Thú Thần phun ra một dòng khí lưu, làm những dãy núi chung quanh lập tức hóa thành hư vô. Trên bầu trời chợt sinh ra rất nhiều lôi điện, tựa hồ biểu lộ sự tức giận của Lôi Thần.

Huyết Hỏa Thần Tướng cung kính hành lễ:

- Thần Thú, ta có việc trọng yếu.

Huyết Hỏa Thần Tướng cũng rất bất lực. Tổ Thần Giáo vận hành rất có hệ thống. Rất nhiều việc có thể do Thần Tướng giải quyết. Đặc biệt đám Thần Thú ai nấy đều vô cùng lười biếng. Tựa hồ họ lười tới mức không muốn quản lý, thậm chí còn lười tới mức không muốn đưa ý thức nối vào Vinh Diệu Thế Giới. Hiển nhiên việc phân ra ý thức làm chúng rất không vui.

Thần Thú nhìn xuống ' Huyết Hỏa Thần Tướng’ bé tí hon phía dưới.

Huyết Hỏa Thần Tướng kế thừa địa vị Thần Tướng tuyệt đối có thể liều mạng với một Vũ Trụ Chi Chủ bình thường. Về phần Lôi Thú Thần, một khi kế thừa tôn vị Thần Thú, thực lực càng cường đại hơn.

- Chúng ta đã phát hiện ra một thiên tài vũ trụ đáng cho Tổ Thần Giáo bồi dưỡng.

Huyết Hỏa Thần Tướng liền nói.

- Vũ trụ thiên tài? Ngươi vì việc này mà phá giấc ngủ của ta à?

Trong mắt Lôi Thú Thần không ngừng lóe lên lôi đình.

- Vì hắn là Giới Chủ đã có thể đánh chết phong Vương cực hạn.

Huyết Hỏa Thần Tướng liền nói.

- Hả? Sinh mạng đặc thù cường đại?

Cặp mắt Lôi Thú Thần sáng ngời. Tổ Thần Giáo cũng cần bồi dưỡng cường giả. Như Trục Trùng Vương cũng được trọng điểm bồi dưỡng. Một khi được Tổ Thần Giáo vừa ý, họ có thể khác hẳn. Chỉ là ánh mắt của Tổ Thần Giáo cực cao. Trong vũ trụ những thiên tài tuyệt thế cho dù là Khoa Đế đi nữa, thì Tổ Thần Giáo cũng coi thường.

- Không. Nhân loại, hắn là nhân loại. Nhưng hắn khi còn là Giới Chủ đã có thể đánh chết phong Vương cực hạn.

Huyết Hỏa Thần Tướng nói:

- Hơn nữa đánh chết chính diện.

Huyết Hỏa Thần Tướng, thay cho Thần Thú quản lý mọi việc ở Tổ Thần Giáo, nên biết rất nhiều bí mật.

Không nghi vấn gì, hẳn Tổ Thần Giáo phải biết rất nhiều việc trong vũ trụ!

- Chính diện đánh chết? Đây là việc làm vi phạm quy luật vận chuyển vũ trụ.

Lôi Thú Thần âm thanh vang dội. Nếu nói là một Giới Chủ dựa vào tập kích, dựa vào một vài bảo vật uy lực cực lớn, cũng có hy vọng. Nhưng chính diện chiến đấu? Cường giả phong Vương cực hạn chỉ cần linh hồn công kích, chỉ cần thần lực công kích, cũng có thể dễ dàng đánh bại Giới Chủ.

- Dựa theo tình báo của Tổ Thần Giáo ta, đặc biệt khi hắn ở Băng Ngục, hắn bằng vào chí bảo ẩn nấp khí tức, có thể đối chiến với phong Vương vô địch. Công kích linh hồn, công kích vật chất, hắn đều có thể ngăn cản. Thậm chí thực lực hắn cũng có thể đánh chết phong Vương cực hạn.

Huyết Hỏa Thần Tướng nói.

- Ừm.

Trong con mắt khổng lồ của Lôi Thú Thần chợt lóe sáng.

- Hắn, có kỳ ngộ đặc thù, hơn nữa mấy thứ kỳ ngộ còn giúp hắn tại có thế mạnh ở vài phương diện, đủ để vi phạm quy luật vận chuyển vũ trụ, nhưng không bị quy luật vận chuyển vũ trụ trấn áp!

Nó hiểu rõ ý nghĩa đó là cái gì.

Vũ trụ rất công bình.

Cho dù Tướng Giáp, Vương Giáp, những loại áo giáp đề cao thực lực, bản thân có thể chịu đựng được rất lớn. Tỷ như nói ‘Vương Giáp’ cần thân thể phải vạn lần lực Giới Chủ mới có thể mặc. Cho dù Kim Giác cự thú cũng phải tu luyện Cửu Kiếp Bí Điển mới có thể mặc vào. Do đó nếu không có Cửu Kiếp Bí Điển nghịch thiên, Tướng Giáp Vương Giáp, Tướng Hồn cũng không thể sử dụng.

Không có nó, La Phong cũng là một thiên tài tuyệt thế bình thường, nhiều nhất là sánh ngang với Khoa Đế thôi.

Sao có thể dùng lực Giới Chủ đánh chết phong Vương cực hạn.

- Đối lập với quy luật vận chuyển vũ trụ mà không bị nó trấn áp?

Lôi Thú Thần âm thanh vang dội

-... Chú ý tới hắn, từ giờ trở đi, luôn luôn phải chú ý tới hắn.

- Thần Thú, vì hắn có danh khí rất lớn ở trong vũ trụ. Dù sao Giới Chủ mà có thể đánh chết phong Vương cực hạn, tuy nói ngoại trừ Tổ Thần Giáo ta, các thế lực khác cũng không rõ hàm ý, nhưng dù sao hắn cũng là nhân loại, có thể tới bước như vậy vẫn làm vũ trụ phải khiếp sợ. Do đó hắn vừa tới Vùng Đất Truyền Thừa, đã bị vô số người nhận truyền thừa khiêu chiến. Vừa rồi, nhân loại đó đã chấp nhận tất cả khiêu chiến.

Huyết Hỏa Thần Tướng nói.

- Tất cả?

Thần Thú cũng cảm thấy giật mình.

- Dạ, tất cả khiêu chiến, trên 62 vạn tràng đối chiến.

Huyết Hỏa Thần Tướng nói.

- 62 vạn tràng? Hắn tên là gì...

Thần Thú hỏi.

- Đao Hà Vương! Tên thật nghi là La Phong

Huyết Hỏa Thần Tướng đáp.

- Xem kỹ. 62 vạn tràng đối chiến này rốt cuộc là có kết quả như thế nào. Ta cũng rất muốn biết, một nhân vật đối lập với quy luật vận chuyển vũ trụ, rốt cuộc có thể làm tới bước nào. Đối thủ của hắn đều là những thiên tài tuyệt thế đến từ các nơi trong vũ trụ.

Thần Thú.

Vinh Diệu Thế Giới, Thế Giới Chiến Đấu.

Sa mạc vô tận.

La Phong mặc khải giáp và giày chiến đen, đồng thời còn có một đôi cánh lân giáp. Vì La Phong phi hành né tránh phải dùng cánh mới thi triển dễ dàng nhanh nhẹn nhất.

- Thần thể mạnh mẽ, ta vẫn chưa trở thành Bất Hủ, nhưng trong thế giới giả định lại được cảm thụ cảm giác thần thể gấp 10 vạn lần lực Giới Chủ.

La Phong nhìn một bóng người xa xa. Chỉ thấy xa xa có một quái vật hình rắn màu xám bạc từ từ chui ra khỏi sa mạc. Một cái đầu hình tam giác ngẩng cao. Thần thể khổng lồ của nó vẫn còn cắm trong sa mạc, như ẩn như hiện.

Trên mặt La Phong chợt nở một nụ cười: “ Trận chiến đầu tiên trong 62 vạn tràng đối chiến.”

No comments:

Post a Comment