Apr 3, 2016

NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC: Thiên tài tiểu Vương Phi - Chương 43-45

Chương 43: Cha con giao đấu lần thứ hai

43. Gương mặt Nhị tiểu thư lúc này biểu lộ rõ sự ngưỡng mộ, nàng ta nhìn về phía Tô Mạt với ánh mắt ganh tị, khát khao. Tô Mạt cũng nhìn thấy tất cả những điều đó rất rõ ràng, nàng ngẫm nghĩ tìm cách để có thể nhanh chóng leo lên địa vị đó, để có thể bảo vệ bản thân.



Trong lúc dùng bữa, Tô Nhân Vũ cũng không hề đến mà chỉ cho nha đầu bên cạnh đến báo hắn ta sẽ đích thân đến viện của Tam tiểu thư thăm nàng ta.

Tô Mạt vừa nghe xong liền ngẩng đầu thăm dò ánh mắt của Đại phu nhân, nếu như nàng không lầm thì chắc chắn lát nữa Tam tiểu thư sẽ đến đây cáo trạng.

Quả nhiên không đợi đến khi dùng xong bữa ăn, một lão bộc đã vào thông báo rằng lão gia đang trên đường bế Tam tiểu thư đến đây. Tô Nhân Vũ là một đại tướng quân mang quân đi đánh giặc, thân hình luôn cao to hùng dũng, tướng mạo anh tuấn, nhìn vào rất là đẹp mắt, chỉ có điều bây giờ trên gương mặt đó lại đầy nỗi tức giận, tựa như diêm vương nơi địa ngục, tướng khí thế khiến người ta phải khiếp sợ.

Nghe nói trên chiến trường, tướng khí của hắn có thể dọa chết những kẻ địch nhát gan. Lúc này dáng điệu thị uy của Tam tiểu thư tựa như một con chim khổng tước, dáng vẻ hất hàm, mặt khinh khỉnh liếc nhìn Đại phu, Hỷ Thước và đám người Tô Mạt.

Sau khi mọi người đã hành lễ, Tô Nhân Vũ bế Tam tiểu thư đến chiếc ghế bên phía nam ngồi xuống, ánh mắt quét ngang một vòng, nhìn thấy Tô Mạt đang ngồi an tĩnh bên cạnh, hắn hừ giọng: "Tối qua ngươi dám đến viện của Tam tỷ tỷ phá phách nàng ấy ư?"

Tô Mạt đứng dậy nói: "Tối qua Đỗ di nương nhớ thương nữ nhi, không cẩn thận đã đến nhầm viện, Tam tỷ tỷ không nể mặt mà muốn đánh chết nàng ta. Lúc đó phụ thân và phu nhân đã say giấc, không thể quấy rầy hai ngài nên ta đến cầu tình nàng ấy, muốn nàng ấy bỏ qua cho Đỗ di nương. Nào ngờ Lý mụ mụ nổi điên, lấy chổi đánh ta và di nương.”

Dưới ánh đèn, vết thương trên cổ nàng, nhất là giữa da thịt trắng như tuyết ấy, hiện lên đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt của Tô Nhân Vũ dừng lại ở đó, hừ một tiếng, "Hinh Nhi nói Đỗ di nương muốn đến đó hại nàng ấy, chẳng lẽ không đúng sao, đèn treo khắp ngõ như thế mà còn có thế đi nhầm sao?"

Tô Mạt cười cười tỏ vẻ chế nhạo:"Chẳng lẽ ngài không biết sao? Di nương quanh năm làm việc nặng nhọc nên mắt đã sớm hư cả rồi!"

Tô Nhân Vũ nhất thời tức giận, hắn không thể nào hiểu nỗi tại sao nha đầu này lại luôn khiến hắn muốn quan tâm tới, nhưng ngay sau đó lại khiến hắn tức điên lên, nàng chẳng qua là đứa con của một ả tiện nhân, lại còn hại chết người mà hắn yêu thương nhất, nếu hôm nay hắn còn tha cho nàng, hắn nhất định sẽ hối hận.

"Ta thấy các ngươi ngứa da, muốn bị đánh phải không?”

44. Những lời này của Tô Mạt, Tô Nhân Vũ cho dù có ngốc cũng hiểu được, hắn lập tức bạo phát, đột nhiên đứng thẳng dậy khiến Tam tiểu thư cũng phải giật mình, vô thức ôm chặt lấy cánh tay của hắn.

Tô Mạt hừ một tiếng, kiên cường nói: "Lý mụ mụ chẳng qua chỉ là một bà vú mà thôi, lại dám mở miệng muốn Tam tiểu thư và phụ thân nói thôi Đại phu nhân, còn muốn đánh đuổi chúng ta. Chẳng lẽ ta nói sai sao?”

Lý mụ mụ bên cạnh vội quỳ xuống: "Lão gia, phu nhân, oan uổng quá!"

Tam tiểu thư lúc này tức giận đến run cả người, chỉ tay vào mặt Tô mạt cả buổi trời vẫn không nói được gì.

Đại phu nhân càng phô diễn hơn, tức giận đến nỗi trắng bệch cả mặt, nhưng vẫn chưa hết, nàng ta nhẹ nhàng bước ra giữa nhà, lạnh nhạt nhìn vào mặt Tô Nhân Vũ nói: "Lão gia, Tam tiểu thu là bảo bối, là cành vàng lá ngọc, chúng ta ai ai đều hiểu rõ…Nhưng tên nô tài này, chẳng lẽ ngài không thể quản lý người trong Quốc phủ nữa ư ?"

Tô Mạt trong lòng khấp khởi, mưu kế của mình lại hiệu quả nữa rồi, việc thành chắc chắn sẽ gây nên sự mâu thuẫn giữa Lão gia, Đại phu nhân cùng Tam tiểu thư. Đại phu nhân muốn nàng và Tam tiểu thư đấu đá, nàng hẳn nhiên cũng sẽ kéo bà ta xuống nước.

Tô Nhân Vũ nhất thời nói không nên lời, khí giận nghẹn ngay cổ họng, trừng mắt nhìn Lý mụ mụ, "Cái tên nô tài nhà ngươi".

Lý mụ mụ chỉ biết liên tiếp khấu đầu, đến chết cũng nhất định không nhận lấy tội danh này. Tam tiểu thư cũng khóc ầm ĩ cả lên. Lúc này Vương phu nhân kêu người tập hợp tất cả hạ nhân trong phủ tụ tập tại sảnh đường để thẩm vấn sự việc của tối hôm qua.

Bọn nô tài hẳn nhiên cũng biết phân biệt nặng nhẹ, Tam tiểu thư tuy được sủng ái nhưng cũng có ngày phải gả đi, cho dù Quốc công hắn có phản đối với quyết định của phu nhân, nhưng nhà mẹ của Vương phu nhân này cũng rất có địa vị, không thể nào đắc tội với nàng ta. Bọn họ tự nhiên sẽ theo Vương phu nhân, tự động đứng ra làm chứng lời nói của Tứ tiểu thư là sự thật, chính là Lý mụ mụ đã đánh nàng.

Lý mụ mụ khóc lóc thảm thiết, Tô Nhân Vũ lúc này thực sự cảm thấy tâm phiền ý loạn, bỗng nhiên Lý mụ mụ bò đến ôm chặt chân hắn cầu tình: "Tam tiểu thư, cầu xin tiểu thư cứu nô tài!"

Thần sắc Tô Nhân Vũ trong nháy mắt chuyển sang sắc lạnh, nhấc chân đạp thẳng vào người Lý mụ mụ. Nàng ta hét lên một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu, sau đó nằm bất động không nhúc nhích gì nữa.

Tam tiểu thư sợ đến ngơ ngác, trong nhất thời vẫn chưa hoàn hồn, lập tức lảo đảo khóc ầm lên, "Oa oa oa, Lý mụ mụ, Lý mụ mụ! Cha, người thật là độc ác, người đã hại chết Lý mụ mụ rồi. Mẹ của ta đã mất, bây giờ Lý mụ mụ cũng chẳng còn . Oa oa oa ... !"

Trong nhà nhất thời hỗn loạn, bọn hạ nhân im lặng đứng nép một bên, không ai dám thốt ra lời nào.

Chương 45. Bị đánh đến ngất đi.

Tô Nhân Vũ trừng mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi đột nhiên quay ngoắt về phía Tô Mạt và rảo bước đến chỗ nàng, chỉ bằng một tay túm lấy nàng giơ lên cao. Thân thể của Tô Mạt rất nhỏ bé lại bị hắn ta túm lấy trong tay, cơ hồ không có tí sức nặng nào. Lúc đó, lửa giận ngất trời trong lòng hắn ta nhất thời đã bị dập tắt .

Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư sinh cùng ngày. Tam tiểu thư bây giờ bế trên tay đã bắt đầu thấy có da có thịt, thân hình cũng cao hơn trước rất nhiều. Còn Tứ tiểu thư theo di nương của mình kiếm sống, bữa đói bữa no qua ngày, quần áo thì cũ nát, chịu đói chịu khổ nên thân thể ốm yếu hơn người khác. Trong lòng Tô Nhân Vũ bắt đầu có chút tự trách.

Tô Mạt lập tức nhận thấy biểu cảm nhất thời trong đáy mắt của hắn ta, trong lòng nàng nảy sinh toan tính khác, nàng lập tức đổi hướng công kích. Giọng nói pha chút run rẫy: "Lão gia, ta…,ta rất sợ hãi, ta sợ Lý mụ mụ các nàng ấy sẽ đem ta bán đi, có lẽ ta và Di nương nên thu xếp hành lý để trở về Tiểu viện giúp các hạ nhân ở đó giặt quần áo thôi!"

Tô Nhân Vũ bất thần suy nghĩ, thấy trên gương mặt thanh tú tròn trĩnh của nữ nhi mình chảy xuống hai hàng nước mắt thì trong lòng nhất thời bị kích động.

Vương phu nhân cười lạnh, "Kêu người đến đây, trước tiên hãy nhốt Lý mụ mụ lại."

Bây giờ Lý mụ mụ giống như một con chó bị người ta kéo lê đi. Tam tiểu thư òa khóc, Tô Nhân Vũ đột nhiên nghĩ đến Cố di nương, nhớ đến dáng dịu dàng của nàng, người mà hắn ta thương yêu, cũng là hồng nhan tri kỷ của hắn ta, lửa giận trong lòng lại bùng phát, ném Tô Mạt xuống sàn. Tô Mạt bị ném xuống sàn, đầu va chạm vào sàn kêu bộp một tiếng, lập tức ngất đi.

Trong lòng Vương phu nhân rất đắc ý, tuy ngoài mặt vẫn giả bộ chạy đến phẫn nộ nói : " Lão gia, ngài điên rồi. Hổ dữ không nỡ ăn thịt con, nàng ta là nữ nhi thân sinh của ngài đấy!"

Tam tiểu thư lại cảm thấy rất hào hứng, nàng vỗ tay nhảy cẫng lên, “Cha cha, bế bế Hinh Nhi."

Vương phu nhân kêu người cho mời đại phu đến xem bệnh choTứ tiểu thư, dặn người chiếu cố đến nàng, không để nàng tuỳ tiện xuất viện, tất cả món ngon đồ đẹp đều gửi đến viện của nàng. Sau đó quay sang trách móc Tô Nhân Vũ.

Hồ đại phu chẩn mạch cho Tô Mạt, thở dài một tiếng, "Thân thể tiểu thư từ đầu đã rất yếu ớt, lại bị đối đãi như vậy ... "

Lúc hắn ta chuẩn bi rời đi đột nhiên bị một bàn tay bé nhỏ nắm lấy, Tô Mạt nhìn hắn ta bằng đôi mắt rưng rưng lệ, có chút giống như nữ nhi của hắn ta. Tô Mạt ngẩng đầu nhìn Hồ đại phu, biết hắn ta đích thị là một người tốt, hắn ta đã đối đãi rất tốt với nàng, lại khiến nàng có cảm giác của một người cha, nàng run rẩy nói: "Hồ tiên sinh, ngài là người tốt, ngài có thể đến thăm ta thường xuyên được không ?"

No comments:

Post a Comment