Apr 3, 2016

NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC: Thiên tài tiểu Vương Phi - Chương 50-53

Chương 50: Bỏ đi để có lại
Người dịch : Heidi

Tô Mạt nghe thấy rất rõ ràng, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an.



Nếu Tô Nhân Vũ nhất quyết như vậy, Vương phu nhân không thể chống lại, nhất định phải để nàng đến vùng thôn trang. Bây giờ nàng còn nhỏ không thể tự lập, nếu phải đến nông thôn hẻo lánh thì chỉ có nước chết, sẽ luôn bị người ta hà hiếp. Trong nhà này, tuy rằng Đại phu nhân có tâm kế, chỉ muốn lợi dụng nàng nhưng vì muốn được tiếng thơm cũng không làm chuyện quá đáng. Còn tên Tô Nhân Vũ này tuy rằng thông minh, nhưng chỉ cần vướng vào chuyện Cố di nương lại đâm ra hồ đồ, tên đàn ông xấu xa này!

Tô Mạt suy nghĩ thật nhanh, trong đầu nàng, bộ não không ngừng chuyển động. Làm sao mới có thể ở lại?

Bỗng nhiên trong đầu nàng lóe sáng, đành phải đặt cược!

Nàng bảo Trương mụ mụ buông nàng xuống, Trương mụ mụ tính đợi một lát hẵng vào, nào ngờ nha đầu này tuột xuống, chạy qua hai nha đầu trông cửa, xông thẳng vào trong.

Tô Mạt nhanh chóng tiến vào bên trong, quỳ xuống cạnh chân Đại phu nhân, "Phu nhân, người để ta đi đi, ta không sợ. Người không nên vì ta mà cãi nhau với lão gia"

Nàng cười nhạt trong lòng, cha của nàng, nhưng trước mặt hắn ta nàng lại phải gọi bằng lão gia, …. sẽ có một ngày, nàng sẽ khiến Tô Nhân Vũ mở to mắt mà xem, khiến hắn ta phải cầu xin nàng gọi hắn ta bằng một tiếng cha.

Phu nhân ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang Tô Nhân Vũ .

Tô Nhân Vũ lúc này cũng đang suy nghĩ, hắn ta không ngờ lại có người muốn rời xa vinh hoa phú quý trở về làm thường dân. Cho dù thôn đó có giàu có đi chăng nữa nhưng so với Quốc công phủ, phủ cao viện rộng thì cũng khác biệt như trên trời dưới đất. Không ai muốn vậy. Nàng ta lại chỉ là một đứa nhỏ, không lẽ lại muốn?

Tô Nhân Vũ cảm thấy bối rối. Hắn ta bóp chặt bàn tay, lông mày nhíu lại, phất phất tay, tuy không thật sự quả quyết nhưng vẫn nói: "Thôi ! Chẳng qua là ta nói bừa vậy thôi. Ngươi không cần đến đây nữa, cứ ở tại viện của mình là được."

Tô Mạt nghe thấy không cần đến sống ở thôn trang, trong lòng đã rất vui vẻ, nàng biết Tô Nhân Vũ là loại người gì. Từ trước đến nay hắn ta vẫn rất tự phụ, hắn ta là tướng quân, tuy rằng rằng bá đạo nhưng vẫn biết nói đạo lý. Nàng chủ động muốn đi hẳn nhiên hắn ta sẽ cảm thấy bản thân mình không tốt. Vậy nên, nàng lại thành công một lần nữa. Ngước mắt lên nàng nhìn thấy bộ dạng anh tuấn lãnh khốc của Tô Nhân Vũ, tuy hắn ta cho nàng lưu lại nhưng một chút ưng thuận cũng không có. Vẻ mặt hắn ta hiện giờ là vẻ mặt của người đang gặp kẻ thù không đội trời chung!

Chương 51: Cấu kết làm việc xấu

Tô Mạt trong lòng cười lạnh, lẽ nào nàng lại muốn nhìn thấy hắn sao!

Nếu như không phải muốn mưu cầu một cuộc sống yên ổn, nàng sẽ không tiếp cận hắn như hiện tại. Đợi đến khi nàng lớn hơn một chút, muốn nàng nhìn mặt hắn? đừng mơ tưởng!

Tô Nhân Vũ nhìn nàng chốc lát thần sắc cực kì phức tạp, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói với đại phu nhân: "Ngươi mắc bệnh thì nghỉ ngơi đi, ta sẽ để Lâm Di nương tạm thời quản lý việc trong phủ, Hinh Nhi cũng không cần đến thỉnh an nữa."

Nói xong cũng không liếc mắt tới Tô Mạt, dường như không có đứa nữ nhi này, quay lưng đi ngay.

Tô Mạt bĩu môi, cười lạnh, vốn là chẳng để tâm. Lúc này biểu tình trên mặt đại phu nhân bi thương đến cực điểm.

Dương Di nương ở bên cạnh hầu hạ, vội vàng đưa nước cho nàng ta uống: "Phu nhân, đừng đau buồn, lão gia thương xót phu nhân, dưỡng bệnh khỏe lại, mọi chuyện sẽ y như lúc trước thôi."

Vương phu nhân cười lạnh, nhìn nàng ta một cái : " Ngươi sao lại vô dụng vậy chứ, trong nhà này, ngươi không biết quản lý sao? Ta vốn là có ý định để ngươi giúp ta."

Dương Di nương cúi đầu, nằng nặc nói: "Phu nhân, nô tỳ vốn là rất đần độn, với lại nàng ta cùng với tam…" Nàng ta cắn môi, không dám nói tiếp.

Vương phu nhân trừng mắt với nàng ta “Biết gì mau nói ra?”

Dương Di nương đảo con ngươi một vòng, muốn nói lại thôi.

Tô Mạt nhìn ra nàng ta có bí mật nói với phu nhân, lúc này nên biết phải lui ra. Nhưng nàng lại sợ lộ ra mình quá thông minh, lại khiến Vương phu nhân nghi kị, đành phải ngốc nghếch đứng ở đó, bày ra bộ dạng trong mắt còn hiện ra khao khát muốn được phu nhân ôm.

Vương phu nhân cười hiền "Trương mụ mụ bế Tứ tiểu thư quay về viện, hôm nay về phòng dùng cơm đi.”

Trương mụ mụ tuân lệnh, bế Tô Mạt lên, nàng không quên tạm biệt phu nhân.

Đợi bọn họ đi hết, phu nhân cười nói: "Tứ nha đầu thật hiểu chuyện."

Dương Di nương thấp giọng nói: "Lâm Di nương đã đi qua viện của Tam tiểu thư, nói không ít lời tốt đẹp, trong đó có…"

Phu nhân rùng mình “Bọn họ nói cái gì?”

Dương Di nương nói: "Ta cũng là đem cả thân mình dán lên cửa mới nghe được chút tin này. Lâm Di nương đuổi người hầu xuống hết, một mình chăm sóc Tam tiểu thư, bảo nàng ta giả bệnh, vừa có thể khiến lão gia quan tâm, lại có thể làm cho phu nhân không khống chế được nàng. Tam tiểu thư chỉ là đứa nhỏ, đương nhiên ai xúi thế nào thì tin thế đó."

Chương 52:Xúi giục có ý đồ khác 

Vương phu nhân trong phút chốc phun trào lửa giận, hầm hừ tức giận liền hất tung tất cả tách trà trên bàn xuống, “ xoảng” âm thanh giòn tan vang lên.

Trương mụ mụ và Tô Mạt mới bước tới góc rẽ, vẫn nghe rõ.

Nàng giả dối run cầm cập, Trương mụ mụ lập tức dỗ nàng: "Đừng sợ, phu nhân thương tiểu thư. Tiểu thư nên đồng lòng với đại phu nhân mới phải."

Tô Mạt ngoan ngoãn đồng ý!

Đồng lòng với bà ta?! Giải quyết Tam tiểu thư xong, sẽ đến phiên bà ta, nàng đâu có khờ khạo thế!

Rất nhanh quay về viện, nhìn thấy Đỗ di nương lấp la lấp ló, nhưng là phu nhân có lệnh cấm nàng ta bước ra khỏi viện nửa bước, vì vậy nàng ta chỉ còn cách đứng ở cửa nhìn xung quanh. Dáng điệu gấp gáp không nhịn nổi, nhìn thấy Tô Mạt tức khắc liền hỏi: "Mạt Mạt, ngươi không sao chứ?"

Tô Mạt nhìn thấy nàng ta dáng vẻ nôn nóng, nghĩ nàng ta dù sao cũng là mẹ ruột, lo lắng cho nữ nhi, trong lòng thấy mềm lại chút. Tuy rằng nàng ta không tốt, nhưng lại là mẹ ruột, nàng gật đầu nói “Không sao hết!”

Bước vào viện Tô Mạt được đặt xuống, muốn một mình ngồi trên xích đu trong chốc lát.

Trong sân viện cũng không nhỏ, phía tây có cái xích đu, phía bắc có giá cây tử đàn, trên tường có cây mộc hương, tường vi cùng với phù dung sắp xếp trồng, bảo đảm một năm bốn mùa đều có hoa ngắm. Nơi ở sau viện của tiểu thư không giống như trước viện bố trí hợp quy tắc như vậy, toàn bộ sắp xếp gạch đá xanh, thỉnh thoảng mới có cây cố hoa cỏ trang điểm , đồng thời trong tòa hoa viên lớn chia thành các khu nhỏ khu vực có tường bọc quanh, nơi ở của tiểu thư có cửa riêng sân riêng. Vương phu nhân muốn phô bày nên cấp cho Tô Mạt tòa viện này không tệ. Cuối tháng hai chính là lúc hạnh hoa nở to, cây hạnh hoa bên ngoài tường có vài cành mọc nhô ra, gió thổi tới, cơn mưa hoa bám đầy trên váy áo.

Tô Mạt nhẹ nhàng đung đưa xích đu, cơn sóng lòng lên xuống, suy xét bước tiếp theo nên làm sao.

Đỗ di nương đến gần phía trước hỏi “Tam tiểu thư có đến hay không?”

Tô Mạt lông mày hơi cau lại, Đỗ di nương lập tức nói: "Nếu mà Tam tiểu thư tới, ngươi cũng nên thân thiết với nàng ta hơn sau đó mới tiếp cận được với lão gia."

Chương 53: Không đố kỵ cũng là âm mưu hại người

Tô Mạt lắc đầu: "Tam tiểu thư đang bệnh, nghe nói rất nhiều đại phu đều không chữa được, phu nhân cũng bệnh rồi, lão gia để Lâm di nương tạm quản việc trong phủ."

Đỗ di nương lập tức bóp chặt chiếc khăn tay, lẩm bẩm nói: "Lâm di nương, con tiện nhân đó, chỉ là đứa nghiệt chủng nhà nghèo bị bán tới đây, lại có thể làm đương gia. Nàng ta cậy thế sinh được được một nhi tử liền không xem chúng ta để vào mắt. Hừ! nhưng nhi tử của nàng ta ở cùng lão phu nhân, không cách nào gặp mặt."

Nàng ta dường như rất gấp gáp, Tô Mạt nhìn thấy nàng ta một lòng tính kế cho nữ nhi, tuy không đồng ý nhưng cũng cảm kích: "Di nương, ngươi không cần gấp gáp, có phu nhân che chở, chúng ta chỉ lo cuộc sống sau này của chúng ta, những việc khác không nhọc chúng ta để mắt tới."

Đỗ di nương lông mày nhíu chặt lại, trách mắng “Ngươi sao lại có thể thiếu cảnh giác như thế? Đại phu nhân là thật lòng đối xử tốt với ngươi hay sao chứ?”

Tô Mạt nói “Di nương cũng không cần như chim sợ cành cong, nếu không có phu nhân , hiện tại chúng ta đã bị đuổi ra khỏi viện tới thôn trang rồi, làm người nên biết báo ơn.”

Đỗ di nương không ngờ tới nàng nói ra những lời như vậy, trước đây nhát gan, yếu ớt, hơi thở cũng không dám thở mạnh, giọng nói rụt rè nay lại thông minh lanh lợi lên, không khỏi vô cùng kinh ngạc nhìn nàng: "Ngươi chính là Mạt Mạt sao?"

Mạt Mạt thản nhiên cười: "Nói không chừng Di nương đánh ngã ta vỡ đầu. Lúc trước đầu óc không tinh tường, trì độn, hiện tại sáng tỏ a. Không lẽ Đỗ di nương cho rằng ta bị bị quỷ nhập hồn à?"

Đỗ di nương xua tay liên tục “Đừng nói bậy!", sau đó nàng ta căn dặn Tô Mạt đi thăm Tam tiểu thư.

Tô Mạt từ chối nói: "Di nương, lão gia có lệnh, không được phép đi tới viện của Tam tiểu thư, nếu không chính là hại chết nàng ta. Ngươi hiểu điều này mà"

Sắc mặt Đỗ di nương lập tức biến đổi, bộ dạng mất hồn mất vía. Bỗng nhiên nàng ta mắt sáng lên nói với Mạt Mạt “Ngươi đưa vài lạng bạc cho ta.”

Tô Mạt cau mày: "Di nương, bạc ở nhà này đều là có phân bổ, mỗi tháng hai lượng, mới tới đây có mấy ngày, bạc ở đâu ra?"

Nàng cảm thấy Đỗ di nương rất quái lạ.

Đỗ di nương hừ lạnh một tiếng : " Ta biết, ngươi đã là tiểu thư thì khinh thường Di nương là ta. Không dễ dàng gì nuôi ngươi bằng từng này, ngươi có chút thành tựu liền học đòi người khác nịnh nọt kẻ trên dẫm đạp kẻ dưới, khinh bỏ mẫu thân."

No comments:

Post a Comment