Apr 3, 2016

NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC: Thiên tài tiểu Vương Phi - Chương 4-8

Chương 4-8: Vị tiểu thư này không tầm thường
Người dịch: Heidi

4. Nghe một hồi, Tô Mạt cuối cùng cũng hiểu, liền tức muốn chết. Thì ra thân thể này lại bị chính Di nương - mẹ đẻ đánh chết a. Tuy rằng là ngộ sát, nhưng có thể thấy hàng ngày bị đánh đập là chuyện như cơm bữa. Trời ạ, có người đối đãi với chính con ruột của mình như vậy sao? Không muốn sinh ra, tại sao không bóp chết nó từ trong trứng nước đi? Nếu không muốn có con tại sao không tránh thai?



Cô tức muốn điên rồi, nhịn không được, chậm chạp ngồi dậy, lạnh lùng trừng mắt với Di nương.

“Á…..”, Đỗ Di nương khiếp sợ ngã oạch một cái trên đất, giống như gặp phải quỷ, “Ngươi, ngươi tỉnh rồi à.”

Tô Mạt hừ một tiếng, con mắt to đen sáng rực tràn đầy tức giận “ Bà vì sao lại muốn đánh chết ta?”.

Đỗ Di nương vội vàng khua tay “Không, không phải, ta không cố ý, ta chỉ đẩy ngươi một cái, ngươi đã như vậy rồi.”. Tuy rằng Tô Mạt chỉ là một đứa nhỏ nhưng đôi mắt lạnh âm u khiến nàng ta cảm thấy sợ hãi.

Tô Mạt bĩu môi, nhảy xuống giường, có thể do mất nhiều máu nên có chút váng đầu, “Thôi đi, không thèm tính toán với bà nữa.”

Hiện tại nàng không hiểu tại sao lại xuyên không đến nơi này, lại không có cách nào quay về, hoàn cảnh nơi này lại ác liệt như vậy, phải nghĩ cách cải thiện nó một chút, không rảnh để ngồi ca thán trách hờn.

Đỗ Di nương nhìn thấy nữ nhi khỏe lại, đồng thời cảm thấy có chút khác lạ. Tô Mạt vốn ngốc ngếch, thở mạnh cũng không dám, bị mình quát một tiếng liền sợ run cầm cập, tát nó một cái nó liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hiện tại nhìn nó dường như kiên cường hơn lúc trước rất nhiều. Chẳng lẽ do bị vỡ đầu nên mới thế!

Đỗ Di nương đang suy nghĩ. Nhìn thấy Tô Mạt không sao hết, nàng ta liền đi giặt đồ tiếp, đợi một lúc sau, La đại nương mới dẫn đại phu mở cửa bước vào. Đỗ Di nương thấy bà ta tới liền cười, “ La đại nương thật làm phiền bà quá, nha đầu đó khỏi rồi.”

La đại nương nhảy lên “Khỏi rồi!”

Đỗ Di nương cười dè dặt “Vâng, khỏi rồi !”

La đại nương quát: “ Khỏi rồi mà ngươi sai ta đi kêu người giúp, nếu không phải phu nhân tâm tính nhân hậu thiện lương, ta đã bị ngươi liên lụy rồi. Lão gia có mặt tại nhà là dễ nói chuyện lắm sao hả?”

Đỗ Di nương không ngừng cúi đầu xin lỗi.

Vị đại phu đó lên tiếng: “ Đã đến đây rồi thì cũng bắt mạch đi, vỡ đầu cũng không phải chuyện nhỏ, phòng tránh để lại máu bầm.”

Đỗ Di nương luôn miệng dạ vâng.

Mọi người đi vào trong nhà, lại nghe thấy âm thanh non nớt “Ta chẳng qua chỉ là ngã một cái, sứt đầu mẻ trán chút xíu, làm gì để lại máu bầm, cho ta một chút đồ ăn mới là thiết thực a.”

5. La đại nương sửng sốt, đây chính là tứ tiểu thư sao? Sao lại dám nói lớn tiếng thế này? Bà ta nghi hoặc nhìn Đỗ Di nương, nàng ta càng cảm thấy kinh khiếp a, nhưng vẫn cười theo, “Nha đầu là bị hỏng đầu rồi.”

La đại nương hừ nói, “Lá gan cũng lớn hơn không ít.”

Tô Mạt mới không thèm để ý bọn họ nói cái gì, nàng sắp bị đói chết rồi, cái thân thể nhỏ bé này giống như đã rất lâu rồi chưa từng được ăn cơm, mềm oặt một chút sức lực cũng không có.

Nàng leo lên cửa sổ nhìn trộm, tiểu viện này chính phòng có 3 gian nhà, thấp bé, chật hẹp, sân nhà cũng nhỏ, nhìn liếc mộ cái cũng thấy cửa viện đang bị khóa. Trong sân một đống quần áo bẩn, xem ra đây là nơi ở của hạ nhân.

Nàng lập tức kết luận người Di nương này bị thất sủng rồi, bị đày xuống làm người hầu, giống như trong cung các phi tử thất sủng bị đuổi xuống lãnh cung. Nàng hiểu được nếu không tận dụng cơ hội đại phu đến thăm bệnh đòi chút đồ ăn thì hôm nay nàng sẽ chết đói mất.

Nàng nghe thấy bọn họ gọi nàng là tứ tiểu thư, vậy đương nhiên là tiểu chủ nhân, tuy là bị thất sủng nhưng thân phận cũng hơn hạ nhân. Dù sao thì cũng có huyết mạch của chủ nhân nhà này, cổ nhân rất coi trọng thân phận, huyết thống, cho dù chủ nhân nơi này không thích đứa bé kia, nếu bị hạ nhân trước mặt chà đạp, đó chính là tát vô mặt chủ nhân, chính là không được phép.

Nàng lại suy đoán, nếu đã đưa đại phu đến có nghĩa là không muốn nàng chết. Nếu không muốn nàng chết thì nàng sẽ nghĩ cách cải thiện hoàn cảnh sống một chút. Trong bụng rất đói, nàng hoài nghi từ sáng đến giờ chưa ăn thứ gì vô bụng. Hiện tại mặt trời đã bắt đầu lặn về phía Tây, nếu nàng không đòi ăn thì nhất định sáng mai mới được ăn, cổ đại người trong nhà đông chỉ ăn hai bữa một ngày.

Hồ đại phu nhìn thấy tiểu cô nương kéo lê lết đôi giày vải lộ ra cả ngón chân cái đứng ở trước cửa, cái miệng nhỏ nhợt nhạt cong lên, khuôn mặt quật cường. Tô Mạt nhìn Hồ đại phu cười cười, biết được ông ta rất kinh ngạc, không thể ngờ giới làm quan là vô cùng tận, đường đường là một tiểu thư lại bị ngược đãi đến mức này.

Sự trắng đen của mỗi gia tộc lớn là để cho người trong gia tộc xem xét, nhưng sĩ diện lại để cho người ngoài xem, có người ngoài tới là không thể mất mặt. Tô Mạt nhận định được điểm này lập tức xụ mặt nói: “ Hôm nay là có việc gì thế hả? ai phụ trách việc đưa cơm đến, sao bây giờ vẫn chưa tới? xem ta có đi bẩm báo phu nhân trừng phạt không đây.”

6. Ngụ ý là: ta ngày thường có cơm ăn, hôm nay có người lười biếng, cũng xem như che đậy chuyện xấu giúp nhà này.

Hồ đại phu kinh ngạc nhìn tiểu cô nương kia, nhìn thân thể kia đoán chỉ là một tiểu nha đầu không quá 4, 5 tuổi, cho dù là sinh ra đã nhỏ nhắn cũng không thể vượt quá lứa tuổi này. Thế nhưng lại có khí thế như vậy, quả nhiên là nữ nhi của Quốc công. Cho dù là không được sủng ái đi nữa , thì phong thái trên người tiểu nữ nhi này con nhà bình thường cũng không thể so được. Đều nói là “ hổ phụ vô khuyển nữ ”, Tô Quốc công văn võ toàn tài, tiểu nữ nhi này ở khoảng giữa lông mày bừng bừng khí khái anh hùng, làm cho người khác không thể xem nhẹ.

Ông ta vuốt râu nhìn về phía La đại nương .

Khuôn mặt La đại nương một lúc xanh một lúc trắng, thật khó coi hết sức. Bà ta quản lý việc của Đỗ Di nương, ngày thường lười biếng, tham ăn liền cắt xén đi. Hôm nay vì ham ngắm cảnh ở Trung Đình, rề rà ăn uống, liền lười biếng không đem cơm cho Đỗ Di nương.

Ai ngờ được ngay cả Đỗ Di nương cũng không dám lên tiếng, đứa tiểu nha đầu này lại giáo huấn bà ta, đồng thời cái điệu bộ này rất ra dáng khí chất đại tiểu thư. Bà ta tuy rằng không muốn đi, nhưng Hồ đại phu đang ở đây, đại phu nhân tuy rằng rất đối với hạ nhân nhân từ khoan hồng, nhưng lại rất không khoan dung việc hạ nhân làm mất thể diện, xấu mặt gia tộc. Nếu như tên Hồ đại phu này chứng kiến, sau đó lại đi ra bên ngoài xuyên tạc bậy bạ, vậy thì phiền phức to rồi.

Hai tròng mắt bà ta càu nhàu đảo liên tục, cười nói: “ Xem ta kìa, trước viện bận rộn, chỉ lo bận bịu, giờ ta đi ngay, đại phu xin mời vào trong ngồi.”

Đỗ Di nương vội nói: “ La đại nương xin đừng đi.”.

La đại nương đi rồi chỉ còn lại nàng và Hồ đại phu nói thế nào thì cô nam quả nữ ở chung, điều này nếu bị kẻ xấu đặt điều, vậy nàng ta không chết cũng bị lột da.

La đại nương nhìn Hồ đại phu một lát, vỗ tay bốp một cái, “Xem ta thật hồ đồ rồi, tôi đi ra ngoài cửa kêu người tới.”

Hồ đại phu nhàn nhạt cười, giả không để tâm, hướng đến Tô Mạt vẫy tay “Tứ tiểu thư quả nhiên không sao hết, mau tới đây cho lão phu xem xem.”

Tô Mạt nhìn thấy ông ta một thân y phục màu xanh đen, trên đầu đội mũ xếp hình vuông, trên tay xách hộp thuốc, dưới cắm để râu, ngược lại hoàn toàn với bộ dáng hành nghề y cứu nhân độ thế. 

Nàng quay phắt mặt đi bĩu môi: “ Ta đói đến hoa mắt chóng mặt, không có sức lực đi, ông qua đây đi.” Dáng vẻ đại tiểu thư của tiểu cô nương này khiến cho người khác nhìn thấy bèn tự nhiên sinh ra một loại tín phục* (tin tưởng và nghe theo), răm rắp nghe theo làm theo lời nàng.

Tuổi còn nhỏ như vậy, thật không đơn giản à!

7. Hồ đại phu cười ha hả, trực tiếp đi đến cạnh nàng, nhìn lên vết thương trên trán, nhíu mày nói: “Tuy rằng không nguy hiểm nhưng vết thương cần được băng bó, miễn cho tà khí xâm nhập, nếu không thì phiền phức.”

Tô Mạt thầm nghĩ : rõ ràng là do nhiễm trùng, bệnh uốn ván gì gì đó, có liên quan gì đến tà khí chứ.

Nàng cười ngọt ngào với đại phu, ngoan ngoãn nhìn Hồ đại phu, “ Đại phu y thuật của ông rất cao minh a, đa tạ ông đã đến khám bệnh cho ta.”

Xuyên không yếu tố thứ nhất: làm đứa con nít thì phải có vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu, bên trong phúc hắc, nên âm thầm làm một đứa trẻ phúc hắc thôi.

Rất nhanh La đại nương kêu người đưa cơm tới, bên kia Hồ đại phu cũng đem nước rửa vết thương trên trán nàng, lấy vải màn đổ thứ thuốc màu vàng lên đó giúp nàng băng bó, vòng qua phía sau đầu thắt cái nơ bướm, nhìn giống như bông hoa.

Ông ta lại căn dặn La đại nương và Đỗ Di nương: “Tứ tiểu thư bị thương ở đầu tốt nhất là cho tiểu thư ăn gan gà, gan heo, thịt nạc, trứng gà…”.

Tô Mạt hưng phấn đến mức muốn nhảy lên, thật là yêu ông ta chết mất!

Từ nhỏ đã bị cha quản thúc, không được ăn cái này, cấm được ăn cái kia, vì muốn chống lại cha cô liền giả bệnh, mời “kiêm chức” bác sỹ là mẹ cô đến thương lượng với cha, để cô có thể ăn nhiều hơn một chút đồ cô thích ăn. Như bây giờ cái thân thể nhỏ bé này đang là thời kì trổ mã, nếu không đủ dinh dưỡng, không phải trở thành ngọn giá đỗ còi cọc sao.

Cô không muốn à, đánh chết cũng không muốn!

Ở hiện tại hình dáng cô cao gầy, da trắng mịn màng, là một đại mỹ nhân à! Kiếp này cho dù kém một chút cũng không thể quá kém, quá kém sẽ ảnh hưởng đến hứng thú của cô a. Cô rất ham cái đẹp, đồng thời nhìn thấy những đồ vật xinh đẹp liền bổ nhào tới không nhịn được mà mở chúng ra xem.

Có chút khủng bố, cô nhìn về phía đại phu cười khanh khách. Hồ đại phu không biết tâm tư của tiểu nha đầu đó, chỉ nghĩ là tiểu nha đầu này được ăn nên vui vẻ, liền nhịn không được thương tiếc vuốt đầu nàng.

Tiểu nha đầu này xấp xỉ tuổi nữ nhi của ông, nhưng nữ nhi của ông giống như viên ngọc quý giá trên tay, ngậm trong miệng cũng sợ tan.

Hồ đại phu nói với La đại nương : “ Vị tẩu tử này, ta có việc cần nói đại phu nhân”

La đại nương kinh ngạc, cười nói: “ Tiên sinh xin đừng xen vào việc người khác, phu nhân nhà chúng ta bận bịu trăm bề, làm sao có thời gian quản lý chuyện này. Hạ nhân chúng tôi tự mình ghi nhớ là được rồi.”

8. Hồ đại phu mỉm cười nói: “ Vị đại tẩu này có điều không biết. Phủ các ngươi mời ta đến đây khám bệnh, thường là khám cho thiếu gia, tiểu thư, mỗi lần khám xong, phu nhân theo thường lệ đều hỏi thăm bệnh tình tường tận mới thôi. Từ đại tiểu thư đến tam tiểu thư đều như vậy. Nếu là tứ tiểu thư, đương nhiên là sẽ không ngoại lệ.”

La đại nương lại không tin, nói nhỏ: “ Tiên sinh cũng không quan sát một chút, tứ tiểu thư sao so được với tam tiểu thư? Nếu có thể so bì được đâu phải sống tại nơi đây.”

Hồ đại phu lại cảm thấy khí chất của tứ tiểu thư này xuất chúng, thông minh lanh lợi, tương lai chắc chắn không thể là người bình thường.

Ông cười nói “Anh hùng không hỏi nơi xuất thân, La đại nương không hiểu rồi, vẫn là xin dẫn đường đi!”

Tô Mạt đương nhiên biết ý tốt của đại phu, ông ta nhất định sẽ nói với đại phu nhân đối xử tốt với nàng một chút. Tuy rằng đại phu nhân không nhất định muốn đối xử tốt với nàng, nhưng vì xuất phát từ sĩ diện của gia tộc, bà ta tự khắc sẽ không thể quá đáng.

Nàng chắp tay cúi người đa tạ Hồ đại phu “Đa tạ Hồ tiên sinh .”

Hồ đại phu cười ôn nhu, “Chú ý đừng để nước dính vô, không thể ăn đồ ăn tanh và cay.”

Tô Mạt đáp ứng, nhìn theo La đại nương và Hồ đại phu đi ra ngoài.

Lúc này có một nha đầu khoảng 7, 8 tuổi trên tay xách hộp cơm bước đến, quỳ xuống nói: “Tứ tiểu thư, ta đem cơm tới cho Đỗ Di nương và tiểu thư tới.”

Đỗ Di nương vội vàng nhận cơm cười nói: “Kim Kết thật là đứa nhỏ thiện lương, cảm ơn ngươi!” 

Tuy rằng lúc trước nàng ta không bao giờ ngó mắt tới hạ nhân, nhưng hiện tại không giống như lúc trước nữa, ngay cả La đại nương như vậy nàng ta cũng phải nịnh hót, không thì sẽ không có cơm ăn. 

Đỗ Di nương bày biện cơm xong, lại nhìn thấy một tô thịt hấp, lại còn có nửa con cá, một tô súp trứng gà.

Tô Mạt cầm đũa gắp miếng thịt hấp, Đỗ Di nương đánh vào tay nàng, trầm mặt quát lớn “Sao lại tham ăn như vậy, nương vẫn chưa ăn mà.”

Tô Mạt sắc mặt tối lại, hừ lạnh: “ Nương cái gì chứ, bà chỉ là Di nương mà thôi.” Đỗ Di nương bị chọc tức đến xanh mặt, nhấc tay lên lại muốn đánh tiếp.

Tô Mạt nhảy lên ngay tức khắc, đứng bên cạnh tiểu cô nương nói: “Được, bà đánh tiếp, ta sẽ nói với đại phu nhân, vừa nãy bà đẩy ta ngã, khiến ta bị vỡ đầu suýt chết.”

Đỗ Di nương mí mắt nhảy một cái lập tức nói: “ Được, ngươi tiểu nha đầu thối tha, nói điên nói khùng gì đó. Ta mang thai ngươi 10 tháng, vất vả cực nhọc mới nuôi ngươi lớn từng này mà ngươi lại đi bôi nhọ ta như vậy hả?”

No comments:

Post a Comment