Apr 24, 2016

NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC: Thiên tài tiểu Vương Phi - Chương 150-153

Chương 150: Hồi chuông báo tang của Vương phu nhân ai đã rung? 

Trực giác Vương phu nhân thấy không ổn, nàng liếc Trần mụ mụ một cái, nàng ta lập tức hiểu ý, lui xuống sắp xếp, muốn hối lộ người bên cạnh lão phu nhân để dò hỏi xem có truyện gì xảy ra.


Đợi đến khi mọi người tập trung ở đại sảnh, Tô Nhân Vũ mời lão phu nhân cùng các trưởng bối an tọa, hắn cùng các huynh đệ, nàng dâu cùng các hài tử đều đứng bên cạnh hầu hạ.

Lúc này có mấy người xuất hiện ở phía sau lão phu nhân.

Vương phu nhân vừa thấy họ bị hù suýt nữa hồn vía lên mây, nhất thời giống như giữa tháng sáu bị người ta dội cho một chậu nước lạnh băng, từ đầu đến chân, lạnh buốt tim. Máu trong người như bị người ra rút sạch, ngay cả sợi tóc mảnh nhưng cũng giá lạnh. Nàng ta run lên cầm cập, khuôn mặt lạnh cắt không giọt máu. Nàng ta xoay người như muốn chạy.

Lão phu nhân hừ một tiếng:“Con dâu, ngươi muốn đi đâu?”

Vương phu nhân nói năng có chút lộn xộn, ép buộc bản thân cần phải trấn tĩnh: “A, Mẫu... thân, con dâu, đi, đi xem xe ngựa... A, không, con dâu đi xem xét phòng bếp, làm cho bọn họ... chuẩn bị cơm nước trước, chuẩn bị cơm...”

Nàng đi được hai bước, bắp chân run lên. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng mình đã ra tay kín kẽ không có sơ hở, tại sao có thể như vậy?

Mấy người kia đứng phía sau Lão phu nhân, một người là Tam Thanh chân nhân ở Lăng Hư quan quanh năm đi giao du tứ hải, bề ngoài là một đạo sĩ toát lên sự chính nghĩa vô cùng, có khuôn mặt hồng hào phúc hậu. Hiện tại sắc mặt khô héo, tinh thần cũng uể oải, đang bị một vị mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng tiêu sái quan chủ của Lăng Hư quan Thượng Thanh chân nhân khống chế cánh tay.

Còn có một nữ nhân trung niên, da mặt trắng nõn, lỗ tai lớn, chân tay đều thô kệch, ánh mắt sợ hãi rụt rè. Khí chất kia không có nhưng nàng là mụ mụ hầu hạ lão phu nhân, mà là...

Tuy rằng đã cách nhiều năm, nhưng cho dù bà ta có hóa thành tro, Vương phu nhân cũng có thể nhận ra. Đó là bà đỡ, họ Tạ!!!

Hồn vía đã bay lên chính tầng mây kia của Vương phu nhân hoàn toàn một đi không trở lại. Nàng ta chỉ cảm thấy trời như sập xuống, có khối đá nặng ngàn cân hung hăng nện trúng ngực nàng ta.

Lúc này các vị trưởng bối đều đang ngồi ngay ngắn chào hỏi ân cần, sụt sà sụt sịt trận đại hỏa hoạn của Tô gia vừa mới xảy ra.

Vương phu nhân chỉ cảm thấy bọn họ đều đang xét nét nàng, xem kỹ nàng, muốn được cười nhạo nàng, muốn cưỡng bức nàng thừa nhận điều gì đó. Ánh mắt bọn họ nhìn qua phía nàng, đều ác độc như vậy. Thậm chí ngay cả Tô Nhân Vũ cũng quay đầu lơ đãng nhìn về phía nàng, nàng luôn cảm thấy hắn nhất định đã biết cái gì đó.

Chương 151: Phu nhân, ta chính là linh hồn đòi mạng kia 

Lúc này có một nha đầu đi lên, nàng ta mặc quần áo màu xanh nhạt, đang cầm một hộp mứt đào giòn, giọng nói trong vắt: “ Đây là do lão phu nhân dạy ở nhà dạy chúng nô tỳ làm, nô tỳ đem một ít mang theo mời Quốc Công lão gia cùng phu nhân nếm thử.”

Nói xong nàng ta dâng đến trước mặt Tô Nhân Vũ, Tô Nhân Vũ nhón lấy một miếng, đây là món mà hắn lúc nhỏ thích ăn nhất nên mẫu thân thường xuyên làm cho hắn ăn.

Nha đầu đó đi đến trước mặt Vương phu nhân, nhẹ giọng nói: “Phu nhân!”

Vương phu nhân đột nhiên cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, a một tiếng, ánh mắt nhìn đăm đăm nha đầu kia.

Khuôn mặt rõ ràng rất giống :“Ngươi, ngươi là ai!”

Nha đầu khẽ cười nói: “Phu nhân, nô tỳ gọi là Xuân Thủy, nô tỳ có một tỷ tỷ lớn hơn mười tuổi gọi là Xuân Băng.”

Vương phu nhân trong đầu “oong” một tiếng, như có người cầm cái dùi đang đục xuyên qua não của nàng ta. Trời đất quay cuồng , cơ hồ đứng không vững.

Xuân băng đã từng là nha hoàn hồi môn của Vương phu nhân, sau lại gả cho quản gia, giúp nàng ta quản lý chuyện cho vay lãi bên ngoài. Mấy năm trước đã chết do bị bệnh cấp tính. Chết như thế nào, Vương phu nhân đương nhiên biết rành mạch, chính nhìn thấy bắt Xuân Băng uống thuốc độc tự tử.

Câu nói tiếp theo của Xuân Thủy, lại như sấm sét giữa trời quang, khiến Vương phu nhân sợ tới mức run rẩy. Xuân Thủy nói: “Phu nhân, nô tỳ có dẫn theo Thái Điệp tỷ tỷ.”

Vương phu nhân rốt cục đứng không nổi nữa, thân mình lảo đảo, thân thể đang thẳng tắp bỗng ngã ra phía sau.

Trần mụ mụ và nha hoàn khác cuống quít đỡ lấy nàng ta, ấn vào huyệt nhân trung, xoa xoa ngực.

Lão phu nhân hừ một tiếng, thanh âm rất nhẹ, lại như tiếng sấm vang ở trong tai Vương phu nhân: “Con dâu, ngươi sao vậy? Đang khỏe mạnh, chẳng lẽ là ta đến, ngươi không thoải mái sao? Muốn giả bệnh đuổi chúng ta đi?”

Vương phu nhân làm sao còn uy phong của ngày thường, nàng vốn nghĩ bản thân hành sự rất kín kẽ, đáng chết đều đã chết, những kẻ còn sống đều nằm trong lòng bàn tay, sẽ không có người khác biết được. Không ngờ tới bọn họ đều tập trung ở chỗ lão phu nhân. Chẳng lẽ mấy năm nay, lão phu nhân vẫn nghi ngờ nàng, luôn luôn âm thầm điều tra? Nhưng nàng rõ ràng...

Vương phu nhân trong đầu trống rỗng, trái tim như bị người ta móc ra ngoài, hoảng sợ đến cực điểm, khiến cho nàng không biết nên làm thế nào. Thái Điệp là ai? nàng biết rất rõ. Thái Điệp giống Hỉ Thước, là gian tế nàng sai tới bên người Cố di nương, nàng ta cùng Hỉ Thước không giống nhau. 

Chương 152: Thủ đoạn bí mật rác rưởi kia 

Thái Điệp phản bội nàng, một lòng đối xử với Cố di nương, nhiều lần làm trái ý nàng, nàng sai Thái Điệp cho Cố di nương uống thuốc phá thai, Thái Điệp thế nhưng lại lén đánh tráo thuốc.

Vương phu nhân tức giận, sau khi hại chết Cố di nương, liền hạ lệnh cưỡng chế đem Thái Điệp nhốt lại, tra tấn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vương phu nhân hận nhất người ta phản bội bà ta, cho nên không chịu cho Thái Điệp cái chết thoải mái, bà ta còn sai người mang nàng ta đi thôn trang, đem nàng ta nhốt tại chuồng heo, ngày ngày tra tấn. Cứ cách một thời gian phu nhân đi thôn trang thị sát, tiện thể xem Thái Điệp bị tra tấn ra sao.

Mấy năm trước, nàng rõ ràng đã sai Xuân Băng đi hạ độc giết chết Thái Điệp. Làm sao có thể... Con tiện nhân Xuân Băng này, lại dám lừa nàng. Xuân Băng đã đem Thái Điệp giấu đi, đồ tiện nhân!

 Vương phu nhân khớp hàm run lên cầm cập. Hiện nay, những người này đều bị lão Quốc Công phu nhân tìm được mang đến đây.

Vương phu nhân hai mắt trợn lên toàn lòng trắng, muốn chết ngất đi, bên tai vang lên tiếng lạnh lùng hừ nhẹ của lão phu nhân, lại đem hồn của nàng kéo lại.

Vương phu nhân nghĩ tới đám người giúp nàng làm việc, trừ Hoàng đại phu ra, những kẻ khác nàng đều mua sát thủ giết họ.

Năm đó nàng ban cho Tạ mụ mụ rất nhiều tiền tài của cải, làm cho nàng đi khỏi xứ, sau lại mua sát thủ giết bà ta ở bên ngoài tỉnh. Còn có vị chân nhân ở Lăng Hư quan giúp nàng thêu dệt chuyện Cố Di nương, năm đó cầm tiền tài của nàng cho phải đi vân du tứ hải, nàng cũng mua chuộc người phục kích hắn ở trên đường. Thái Điệp bị Xuân Băng hạ độc giết chết, Xuân Băng cũng bị bệnh cấp tính mà chết đi.

Như thế nào... Tại sao bọn họ đều đến đây?

Vương phu nhân chỉ cảm thấy trời như sụp xuống. Đây không phải là kế hoạch của nàng, kế hoạch của nàng là chờ Tô Nhân Vũ suy nhược ngày càng yếu, nàng nói cho hắn biết chân tướng sự việc, cuối cùng chà đạp hắn như giẫm đạp lên ngọn cỏ, khiến cho hắn phát điên mà chết, cuối cùng nếu tự sát là tốt nhất.

Lão Quốc Công phu nhân khoảng năm mươi mấy tuổi, hai mắt sáng ngời, nửa điểm già nua của lão thái thái cũng không có, tóc cũng chỉ có mấy cọng trắng phau, uy nghiêm phúc hậu, bà cầm trong tay cây đàn mộc quải trượng nhẹ nhàng như không, ánh mắt sắc bén sáng như tuyết nhìn Vương phu nhân, hừ nói: “Con dâu vài năm gần đây quản gia rất tốt nha.”

Vương phu nhân không khỏi sợ run cả người, lão phu nhân nếu có thể tìm nhiều người như vậy đến đây, chắc hẳn đã biết rõ chân tướng?

Nhưng bà ta vì sao không khởi binh vấn tội, lại còn ở nơi này nói lời ong tiếng ve? Đúng rồi, chính là muốn dùng dao cùn từ từ giết nàng?

Chương 153: Kẻ ác cuối cùng cũng bị ác báo

Vương phu nhân một thân mồ hôi lạnh, nhìn về phía Tô Nhân Vũ. Mà Tô Nhân Vũ cũng sẽ biết, người hắn yêu nhất lưu lại cho hắn nữ nhi, chính xác là ai?

Hắn đã đối với nữ nhi ra sao, gây tổn thương thế nào? lại làm thất lạc nữ nhi như thế.

Vận mệnh! luôn đùa cợt mỗi người bọn họ.

Tô Nhân Vũ nghi hoặc nhìn nàng, không hờn giận nói: “Ngươi nếu không thoải mái thì đi nghỉ ngơi đi. Nương ở đây đã có ta hầu hạ.”

Vương phu nhân chỉ mong được chạy nhanh thoát đi, nhưng hai chân giống xoắn vào nhau không cử động được, nàng thậm chí cảm thấy nàng nếu đi, lão phu nhân sẽ bảo Tô Nhân Vũ hưu nàng, sau đó báo quan bắt nàng. Như vậy cả đời anh minh của nàng, còn có nhà mẹ đẻ, con đường làm quan của nhi tử, hôn sự của nữ nhi...... Đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát.

“Ta, ta, tốt lắm, chỉ là, hơi mệt.”

Vương phu nhân hồn vía vẫn chưa quay về, cứng rắn chống lại ánh mắt xét nét của mọi người, nàng ngồi xuống. Nàng không thể thua, tuyệt đối không thể, muốn hãm hại nàng, không dễ dàng như vậy. Nàng không thể thua, không thể, ha ha ha...

Vương phu nhân đột nhiên đứng lên, bay nhanh xông ra ngoài, sau đó ngã quỵ xuống đất.

---&&&----- 

Lại nói đám người Tô Mạt tiếp tục đi thuyền theo hướng bắc, mấy ngày sau, thuyền lớn cập bến ở Trình Châu ngừng ba ngày, mua bổ sung những vật dụng cần thiết.

Trên thuyền hành khách có thể đi xuống tùy tiện đi dạo, trễ nhất ba ngày sau vào đúng canh giờ này, phải trở về nếu không thuyền khởi hành sẽ không chờ người.

Trình Châu là một tòa biên thành nhỏ gần sông, có vẻ ôn nhu lịch sự tao nhã của vùng sông nước, các con sông đan vào vào nhau, trên sông các hộ gia đình mọc lên như rừng. Các loại cửa hàng bày la liệt rực rỡ đủ kiểu, bán đồ sứ, đồ làm từ ngọc, tơ lụa, trên đường có xiếc tạp kỹ, bán này nọ, người lớn trẻ nhỏ rộn ràng nhốn nháo.

Tĩnh thiếu gia dẫn Tô Mạt cùng Hồng Nhi, phía sau đi theo vài tôi tớ, chuyên môn giúp bọn hắn khiêng đồ.

Bọn họ hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhất là Tĩnh thiếu gia cùng Tô Mạt, hai người đều dạng khí chất không giống với lứa tuổi, một người trầm ổn thần bí, một người lạnh nhạt yên tĩnh, mà Hồng Nhi lại giống tiểu nha đầu tám tuổi, mở trừng trừng mắt đen lúng liếng suốt cả con đường cứ ngó đông ngó tây.

Bọn họ thăm thú suốt cả ngày, đang muốn tìm trà lâu nghỉ chân, lúc này có một tiểu cô nương cùng lão bà bà tay xách giỏ hoa, tiếng rao lanh lảnh bán hoa, thấy ba người họ tiến đến, tiểu cô nương lập tức nghênh đón.

No comments:

Post a Comment