Apr 22, 2016

NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC: Thiên tài tiểu Vương Phi - Chương 114-117

Chương 114:: Đại tiểu thư thâm tàng bất lộ 

Đại tiểu thư nâng Tô Mạt dậy, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Mấy thứ này, bất quá là trò hề của những người nhà quê ít học không có kiến thức bày ra.. Làm sao có thể hiệu nghiệm được?”


Từ bên ngoài có ngọn gió lạnh lùa vào trong căn phòng ấm áp, nàng rùng mình một cái, tiếp tục nói: “Nếu mà hiệu nghiệm, vậy cũng không cần cố gắng, chỉ cần lấy ngày sinh tháng đẻ của kẻ địch ra, lấy tóc của hắn, khâu cái hình nhân cứ thế nguyền rủa, đánh đập là xong. Cái thứ tà đạo này, ta cũng còn không biết, tứ muội muội chỉ là nữ oa bảy tuổi, ngày thường nói chuyện, cũng chỉ là thích những thứ mà mọi người thích, cố gắng học theo. Làm sao có thể biết thứ này?”

Nàng lại nhìn về phía Đỗ di nương, lạnh lùng nói :“ Đó là do Đỗ di nương, chỉ sợ cũng là chính Di nương làm. Cũng nói không chừng có người nhìn thấy nhà chúng ta rất thịnh vượng, muốn âm thầm gây ra chuyện xấu, phụ thân mẫu thân sao lại không phân biệt thị phi, lại hỏi tội tứ muội muội? Chẳng lẽ tứ muội muội không phải nữ nhi thân sinh củaTô gia sao?”

Những lời này làm cho Tô Nhân Vũ cùng Vương phu nhân nhất thời á khẩu không trả lời được.

Lâm di nương lập tức tiến lên hoà giải.

Vương phu nhân nhân cơ hội nói :“ Cho ngươi quản gia, ngươi nói sẽ tận tâm tận lực, tại sao lại trở thành lộn xộn hết như vậy? Trước kia cũng chưa từng xảy ra qua sự tình này.”

Lâm di nương vừa nghe thấy, “uỵch” một tiếng quỳ xuốn  : Nô tỳ vốn nói là quản không được, phu nhân lại cứ bảo nô tỳ hỗ trợ.”

Vương phu nhân hừ một tiếng, liếc nhìn Tô Nhân Vũ một cái.

Tô Nhân Vũ ấn ấn thái dương: "Bỏ qua đi, ngươi thân thể cũng khỏe lại, vẫn là tự mình đương gia đi. Các nàng có thể có kiến thức gì chứ.”

Vương phu nhân thuận thế cầm lại quyền quản gia, lại phân phó nói: “Đem Đỗ di nương xuống, trông giữ nghiêm khắc.”

Lại đối Tô Mạt nói: “Tứ nha đầu cũng đừng ghen ghét, làm phụ mẫu đều sợ nữ nhi không hòa thuận, không có tiền đồ.”

Tô Mạt cúp mắt xuống, không nhìn bọn họ, thản nhiên nói: “Nữ nhi hiểu được. Nữ nhi không dám có nửa câu oán hận.”

Nàng lại hành lễ với đại tiểu thư: “Đa tạ tỷ tỷ.”

Đại tiểu thư nắm tay nàng: “Đi thôi, đêm nay đi tới chỗ ta ngủ. Về sau ngươi làm cái gì, ta có thể trông nom ngươi, cũng sẽ không để cho người khác đến vu oan hãm hại ngươi là được.”

Lời này không khác gì tát cho Vương phu nhân một bạt tai, sắc mặt phu nhân uất giận, cũng không dám phát tác. Phu nhân thấy Tô Nhân Vũ đứng lên, nhân tiện nói :“Lão gia đi cách vách ngủ vậy.”

Tô Nhân Vũ lạnh lùng nói: “Ta đi thư phòng .”

Chương 115: Ai nấp ở chỗ tối cười trên sự đau khổ của người khác? 

Sự kiện cất giấu hình nhân khiến cho Vương phu nhân thu lại quyền quản gia về tay. Cho dù Tô Nhân Vũ về sau cũng không thể lại tùy tiện can thiệp .

Các di nương khác ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Việc này cũng làm cho Tô Mạt đối Tô Nhân Vũ hoàn toàn hết ảo tưởng, hắn dù sao cũng không phải thực sự là cha nàng, ngược lại nàng cảm thấy đại tiểu thư là người tốt.

Từ trước tới nay, nàng cảm thấy đại tiểu thư hẳn là người chánh trực. Cho nên nàng đánh cuộc một phen, sai Hoàng Oanh tranh thủ làm vài cái hình nhân nhỏ. Sai Kim Kết quăng đến trong góc viện của đại tiểu thư chỗ dễ thấy nhất. Bọn nha đầu nhặt được sẽ nói cho đại tiểu thư nghe.

Ban đêm chung quanh nhao nhao ồn ào, đại tiểu thư không có khả năng ngủ được. Từ lúc biết được Đỗ di nương bắt đầu làm cái này, Tô Mạt có trực giác, sẽ có người lấy điều này làm cớ, người đó khẳng định là Vương phu nhân. Nếu không hoàn toàn chuẩn bị kĩ lưỡng, cho dù không phải là chính mình gây ra, chỉ cần một chút hoài nghi thôi, đều thoát không được bị đánh.

Tô Mạt ở trong phòng ngủ của đại tiểu thư một đêm. Ngày hôm sau, Vương phu nhân tự mình đến an ủi, lại tặng nàng không ít đồ vật, sau đó liền đi.

Nhị tiểu thư tìm đến tìm hai tỷ muội bọn họ cùng chơi, thổn thức nói :“Đêm qua thật sự là hù chết ta, nay có đại tỷ tỷ. Không biết nhặt được ở đâu?”

Nha đầu Lam Linh của Đại tiểu thư nói: “Chỉ sợ là có người muốn hãm hại đại tiểu thư chúng ta, nói đại tiểu thư nguyền rủa tứ tiểu thư . Đại tiểu thư của chúng ta cũng không sợ điều này, lập tức phải đi nói rõ ràng cùng lão gia, phu nhân.”

Tô Mạt đương nhiên biết nhị tiểu thư đứng ở trong phòng Vương phu nhân xem náo nhiệt .

Nhị tiểu thư thông minh như vậy, Dương di nương lại hầu hạ Vương phu nhân, không biết ngọn nguồn câu chuyện mới là lạ.

Tô Mạt nhìn nhị tiểu thư một cái, lại nói tiếp nét bút đó, trong lòng nàng cười lạnh. Nhị tiểu thư viết chữ rất giỏi, giỏi về bắt chước chữ mẫu của danh gia, muốn bắt chước nét chữ của nàng thực dễ dàng.

Nhị tiểu thư nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng: “Tứ muội muội, sao vậy?”

Tô Mạt thản nhiên nói: “Không có gì, chính là cảm thấy nhị tỷ tỷ càng ngày càng đẹp.”

Nhị tiểu thư thản nhiên cười.

Tô Mạt mang theo Hoàng Oanh cùng Kim Kết đi thăm Đỗ di nương. Đỗ di nương hấp hối, cũng không có người chiếu cố, nhìn Tô Mạt đến nàng nhất thời sợ tới mức thân người cong như cây cung.

Nếu Tô Mạt nói cho lão gia, vậy Hinh Nhi liền gặp nguy hiểm.

Đỗ di nương tim đập thùng… thùng, luôn cảm thấy phải làm cái gì đó. Nàng không biết Tô Mạt lúc nào biết được điều đó.

Chương 116: Tô Mạt thiết lập kế kim thiền thoát xác* 

*Kim thiền thoát xác là kế thứ 21 trong 36 kế của Binh pháp Tôn Tử. Ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp. 

Nếu nàng lưu luyến Tô Nhân Vũ, muốn ở Tô gia làm tứ tiểu thư, vậy nàng sẽ lập tức nói cho Tô Nhân Vũ, để bọn họ điều tra, nhưng nàng hiện tại đối Tô Nhân Vũ đã thất vọng tột đỉnh.

Hắn không đáng để nàng vì hắn mà cố gắng.

Đỗ di nương với bộ dáng không tín nhiệm nhìn nàng, Tô Mạt mỉm cười: “Ngươi yên tâm, ta thật sự sẽ không nói, ta thề.”

Nàng thật sự nhấc tay phát lên phát thệ.

Đỗ di nương sắc khá hơn một ít: “Ngươi, ngươi đừng hận ta. Ta, ta cũng không muốn, chỉ là bất đắc dĩ thôi.”

Tô Mạt gật gật đầu, “Tuy rằng không đồng tình, nhưng là ta có thể hiểu.”

Nhìn nàng một cái, Tô Mạt xoay người bước đi.

Về sau nàng sẽ không lại đến thăm Đỗ di nương nữa, xem như là cáo biệt với bà ta. Dù sao, nếu không có Đỗ di nương, Tô Mạt chân chính cũng đã sớm chết.

Rời đi nơi đó đi, Tô Mạt phân phó Kim Kết đi tới Hồ tiên sinh đưa tin, đem tình huống nơi này nói cho hắn nghe, sau đó nói cho hắn kế hoạch của nàng. Nàng không nghĩ tiếp tục ở nơi này.

Nhà bà ngoại của Kim Kết ở nông thôn, cách nơi này rất xa, đến lúc đó nàng muốn đi nơi đó ở một thời gian. Đến lúc đó nàng sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền, đối với nàng mà nói, muốn kiếm tiền, đó là chuyện thực dễ dàng. Nàng còn muốn nghĩ biện pháp mang Kim Kết cùng Hoàng Oanh cùng nhau đi.

Ba người đã thương lượng với nhau, các nàng nguyện ý đi theo nàng.

Vì không muốn bại lộ, Tô Mạt đem hết số tiền dành dụm lại, đến lúc đó để cho Hoàng Oanh chuộc thân trước thoát ra, sau đó Tô Mạt lại tiếp tục thực thi kế hoạch của mình. Mà Kim Kết bởi vì sinh ra đã là nô tỳ củaTô phủ, cùng Vương phu nhân không có quan hệ gì, là từ quê mang vào phủ, đến lúc đó nàng chủ động vì tứ tiểu thư giữ đạo hiếu, khiến lão phu nhân cảm động, sẽ ở ba năm sau đó để nàng tự do. Đây là tính thiện tâm của lão phu nhân, vì vậy cũng thả không ít nô bộc đi ra ngoài.

Trong phủ yên tĩnh mấy ngày, Tô Mạt sống cũng tự tại, kế hoạch tiến hành không sai biệt lắm.

Hôm nay nàng mang theo Hoàng Oanh, Kim Kết, Hạ Vũ vài nha hoàn trong phủ đi tới hoa viên hồ nước xem cá chép.

Mùa Xuân tan chảy băng, cỏ xuân khô phục sức sống, đám cá chép thổi bong bóng, rất là tự do tự tại.

Tô Hinh Nhi cũng mang theo người đi tới, chen chúc tại đình nghỉ mát cạnh hồ nước, nàng lạnh lùng trừng Tô Mạt: “Ngươi dám nguyền rủa ta.”

Tô Mạt thản nhiên nói:  Ai nguyền rủa ai, trong lòng tự biết.”

Chương 117:: Chủ tớ trở mặt, đuổi “Điêu nô” 

Tô Hinh Nhi lập tức như bị giẫm phải đuôi, kêu gào: “Ngươi nhìn lại xem, ta sẽ ghen tị ngươi? Ngươi là cái thứ gì? xách giày cho ta cũng không xứng.”

Tô Mạt lạnh lùng nói: “Đối người có điều cầu xin mới đi nịnh bợ nịnh nọt, ta đối với ngươi không điều mưu lợi, sẽ không đi làm cái chuyện hèn hạ xách giầy cho ngươi.”

Nhưng có một ngày nào đó, nàng ta cũng không nên đến cầu xin ngược nàng mới tốt a.

Hoàng Oanh đột nhiên nói: “Tứ tiểu thư, ngươi tại sao lại nói chuyện với tam tiểu thư rất không lễ phép như vậy?”

Tô Mạt sửng sốt.

Tô Hinh Nhi vui vẻ vỗ tay cười rộ lên: “Nhìn xem, nha hoàn của ngươi cũng biết xách giày cho ai kìa.”

Tô Mạt lập tức giận dữ, giáng cho Hoàng Oanh một cái tát: “Ngươi tưởng xách giày cho người ta, cũng nhìn xem có cơ hội hay không đã.”

Nàng lập tức đối Hạ Vũ nói: “Hạ Vũ, ngươi đi báo với phu nhân, đem Hoàng Oanh đuổi đi, ta là không dám dùng nàng ta.”

Ngày thường Tô Mạt đối Hạ Vũ là tốt nhất, cùng Hoàng Oanh cũng không có gần gũi bao nhiêu, Hạ Vũ không nghi ngờ gì, bước lên phía trước khuyên giải, trừng mắt nhìn Hoàng Oanh một cái: “Còn không mau đi về trước đi.”

Tô Mạt cũng không có ý buông tha, lần này khí thế kiên quyết không tha. Ngày thường thấy nàng hiền dịu, im lặng, mọi người đều quen, không nghĩ tới nàng sẽ như thế quật cường kiên trì, thậm chí có điểm không nói đạo lý. Chính nàng xé tan búi tóc, nổi giận đùng đùng liền hướng viện Vương phu nhân chạy vào, mệt thở phì phì liền quỳ xuống.

Trên giường sưởi, Tô Nhân Vũ đang cùng Vương phu nhân nói chuyện, xem nàng chật vật như thế, nhất thời kinh ngạc nhìn nàng.

Tô Mạt quật cường dương khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Cầu xin lão gia phu nhân làm chủ, ta không dám dùng Hoàng Oanh. Nàng ta chỉ một nha hoàn, lại dám khi dễ muốn ngồi trên đầu ta . Vẫn là đem nàng ta bán đi.”

Tô Nhân Vũ con ngươi nhíu lại: “Sao lại thế này.”

Tô Mạt ngày thường không bao giờ tùy hứng, như vậy xem ra là bị điêu nô khi dễ bắt nạt. Hạ Vũ vội vàng kể lại sự tình. Chuyện dính dáng đến tam tiểu thư, cũng không dễ mở miệng.

Vương phu nhân nói: “Chúng ta trong phủ chỉ có mua người, cũng chưa bán người bao giờ.”

Tô Mạt lại biểu hiện ra một tư thế quyết liệt, giống như nếu không bán, nàng sẽ không còn mặt mũi gặp người khác vậy.

Tô Nhân Vũ xem Tô Mạt khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay ôm cũng không lấp đầy, đôi mắt lấp lánh những giọt lệ bất khuất. Trong lòng không nén nổi dâng lên chút mùi vị chua xót, bộ dáng này như mở hé ra khuôn mặt luôn khắc sâu trong trái tim hắn. Bộ dáng uất ức không chịu thua.

No comments:

Post a Comment