Jul 3, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 1-2

Chương 1 

Cảnh xuân tháng ba đẹp như tranh vẽ, vào một ngày đẹp trời ở dưới chân núi Lan Chu là hình ảnh một phiến dây leo hoa tử vi đang vịn vào một chiếc giá đỡ, cảnh đẹp này thật làm cho người ta vui vẻ thoải mái.


Thế nhưng, trong cảnh xuân hoà thuận vui vẻ ấy, Ti Điềm lại cảm thấy dường như có một dòng khí lạnh len lỏi vào lòng bàn chân nàng.

Đứng trên dốc núi Lan Chu hiểm trở, dõi mắt trông về phía xa, từng dãy núi non trùng trùng điệp điệp, mây mù lượn quanh ngọn núi giống như đang khoác trên vai một tấm áo tơ lụa bay lên bầu trời.

Thềm đá trước mắt cao vun vút, giống như một dãy cầu thang vươn thẳng tới trời cao, khí thế mạnh mẽ như muốn xuyên qua màn mây xanh. Thang đá không biết có bao nhiêu bậc, cho dù chưa có trèo lên những bậc thang ấy, chỉ đứng nhìn từ xa thôi nhưng cũng đã làm cho người ta thấy sợ hãi.

Lên đến bậc đá cuối cùng, từ trong mây mù mờ ảo, mới mơ hồ thấy được một tấm cửa đá trên đỉnh núi. Nàng ngửa đầu hít sâu một hơi, cố gắng nâng bước chân lên.

Ở những bậc thang cuối cùng, nàng phải dùng cả tay lẫn chân, ruột gan như muốn đứt ra từng khúc, đầu óc choáng váng. Bò lên đến bậc thang cuối cùng, cả người nàng như bị bại liệt, trước mắt là những ngôi sao màu vàng khẽ động, nàng nằm rạp trên mặt đất thở dốc một hồi mới ngẩng đầu lên.

Ánh sáng xinh đẹp xuyên qua đỉnh núi đầy mây mù, bởi vì dựa vào dãy núi, cánh cửa được khắc ba chữ to "Thất Thế Môn" càng làm nổi bật lên sự hùng vĩ của núi non nơi đây, lực đạo khắc kiểu chữ thảo này mạnh mẽ như xuyên thấu trời xanh.

Nghỉ ngơi một lát, cảm thấy hơi thở ổn định lại nàng mới sửa sang lại quần áo đứng lên. Một cơn gió lướt nhẹ qua mặt nàng, thổi lên ống tay áo nàng tựa như chim bay vỗ cánh, đứng trong gió rỉa lông.

Cánh cửa được bao bọc bởi một tấm da thô, dày và đen xỉn, giống như màu sắt, nàng hơi chần chừ một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng bước vào bên trong.

Bên trong cánh cửa, gió thổi mát cổ tay áo, không khí trong lành, trong đình viện rộng lớn là mấy cây tùng bách và bồ đề cao to. Cành lá sum xuê, một màu xanh đậm như muốn nhuộm màu y phục. Gió núi làm vang lên từng tiếng thông reo, làm cho tâm hồn trở nên yên tĩnh đến kì lạ.

Ngày thường bôn ba vất vả, cả người nàng chỉ có mệt mỏi cùng lo lắng, nàng đã rất lâu không có bình yên thư thái như bây giờ, gió mát đã tẩy sạch đi lớp bụi đường. Nếu như không phải trong đình viện có người nhẹ giọng nói chuyện, nàng có thể đã hiểu lầm đây là một cái động dành cho người tu tiên.

Trong đình viện phía bên phải gốc bồ đề là một người ngồi trên ghế dựa bằng trúc đang hạ lệnh cho cấp dưới.

Một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, khí khái hào hùng, tuấn lãng như mây, như ánh mặt trời trên biển, gác chân nửa nằm nửa ngồi, có vẻ là người bướng bỉnh, không chịu gò bó. Vây quanh hắn là mấy thiếu nữ trẻ tuổi, một cảnh xuân oanh oanh yến yến, tựa như nhánh hồng hạnh đầu cành khao khát tình yêu.

"Đại ca, huynh châm chước cho chúng muội nha! chúng muội vất vả lắm rồi mà."

"Đúng vậy đó, đại ca tốt nhất mà."

Hắn dường như không nghe thấy những âm thanh dịu dàng bên cạnh, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, chỉ lười biếng vuốt ve thanh chủy thủ sắc bén trong tay. Lưỡi dao chủy thủ mỏng như cánh ve, thỉnh thoảng phát ra tia sáng, lóe lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

Đột nhiên, chân mày hắn nhăn lại, cười cười với một người thiếu nữ trong đó, sau đó kề sát vào bên tai nàng nói câu gì, người thiếu nữ kia sau khi nghe xong sắc mặt đỏ bừng, liền đứng dậy rời đi.

Ba thiếu nữ còn lại giống như chim nhỏ đang bay bị kinh sợ, ‘Phịch’ một tiếng, toàn bộ tản ra!

Hắn cầm chủy thủ đắc ý mím môi cười cười, nụ cười rạng rỡ vô cùng, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, một bầu trời trong xanh sáng tỏ.

Hắn lại nói gì đó? Nàng ta sửng sốt nhìn hắn, vừa hiếu kỳ vừa khâm phục, rõ ràng chỉ là cười cười nói nói, vậy mà làm cho quân địch tro tàn thành mây khói.

Một làn gió thơm thổi qua bên người, bốn thiếu nữ sắc mặt ửng đỏ, vội vàng rời đi. Trong đình viện lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại có nàng. Hắn giương mắt đánh giá, nét mặt lười biếng, như không để ý tới.

Dám ngồi càn rỡ ở chỗ này, nhất định là nhân vật quan trọng của Thất Thế Môn. Nàng vội vàng mỉm cười với hắn, khóe môi cử động một cái mới phát hiện vừa mệt vừa đói, cánh môi dường như bị hồ dán dính lại, vừa chát vừa khô.

Hắn chớp chớp mày kiếm, nâng cái cằm lên hỏi: "Ngươi là ai?"

Nàng vội vàng thi lễ: "Ta là Ti Điềm, muốn tới đây bái sư, nghe nói Thất Thế Môn muốn nhận đệ tử."

Hắn híp mắt lại, tuỳ tiện quan sát nàng hai cái, hỏi: "Có biết lý thuyết y học cơ bản không?"

Nàng vội vàng gật đầu, thật ra thì trong lòng thấp thỏm không yên, không biết "cơ bản" này là cơ bản đến trình độ nào mới có thể chấp nhận được.

Thật ra nàng cũng nhận biết được một ít dược liệu đơn giản, đại khái chỉ biết chút ít dược tính mà thôi, sao nàng lại can đảm như vậy chứ.

Hắn "A" rồi một tiếng, nói: "Hình như ngươi không được khỏe mạnh cho lắm, môn chủ nói, người nào đi một đường đến cái thềm đá này mà không nghỉ ngơi mới có thể vào gặp người. Nhưng ta thấy ngươi nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển hơn nửa ngày mới bò đến nha."

Nói xong, hắn không thèm đếm xỉa tới nàng, mà cầm thanh chủy thủ ngồi gọt móng tay.

‘Nằm sấp’, ‘Thở gấp’, ‘Bò’ ba chữ này làm cho nàng kìm lòng không được mà nghĩ đến chú chó nhỏ trắng trắng tròn tròn trước đây của nhà mình. Nàng có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới khi nàng nhếch nhác ở bên ngoài cánh cửa bị hắn nhìn thấy.

Thế nhưng lúc này đây nàng không có chút sức lực nào để ngượng ngùng hay xấu hổ, nàng cố hết sức nói: "Ta nghỉ ngơi một lát là bởi vì buổi sáng ta chưa ăn cơm. Thân thể ta rất khoẻ mạnh, xin đại ca cho ta một cơ hội."

Nói xong, nàng đứng thẳng lưng lên. Hắn nhướng mắt lên liếc nhìn thân thể nhỏ nhắn của nàng, khinh thường rủ mắt xuống tiếp tục gọt móng tay.

Vòng eo nàng như một cành liễu mỏng manh, rõ ràng không có sức thuyết phục cho cái từ "khoẻ mạnh" kia chút nào, còn cách rất xa so với tiêu chuẩn bình thường.

Thanh chủy thủ trong tay hắn khắc bức họa “Sao Bắc Đẩu”*, bảy ngôi sao trong bức họa này sử dụng đá quý cùng ngọc bích viền quanh, còn mỗi ngôi sao thì được làm từ một khối mỹ ngọc thượng hạng Dương Chi. Không cần nói đến thanh chủy thủ này có phải được chế tạo từ thép Huyền Thiết hay không? Chỉ cần dựa vào bảy ngôi sao kia đã có giá trị liên thành.

* Sao Bắc Đẩu : tên đầy đủ là Bắc Đẩu thất tinh. là một mảng sao gồm bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng. Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc vì vậy một số nước gọi nó là sao Bắc Đẩu. 

Hắn giơ tay lên, đón lấy ánh nắng rồi nhìn một chút, dường như rất hài lòng.

Ánh mặt trời xuyên qua giữa ngón tay hắn, ngón tay của hắn thon dài cứng cáp, nàng nhìn vào lòng bàn tay, chỉ có các đốt ngón tay ngón trỏ mới thấy được vết chai rõ ràng, so với vùng da thịt mịn màng chung quanh quả thật có sự tương phản lớn.

Hắn thuận tay cắm chủy thủ vào trong ủng da, híp mắt, không để ý hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Nàng ngập ngừng một chút, nói: "Mười sáu."

"Mười sáu? Quá lớn."

Nàng vội vàng sửa lại: "Thật ra là mười lăm, vẫn chưa tới sinh nhật mười sáu tuổi."

Thiết Ngưu ca ca, hàng xóm sát vách nhà nàng học nghề ở một cửa hàng thợ rèn, hắn nói không ai muốn nhận đồ đệ nhỏ tuổi cả, bởi vì không có sức lực, cho nên hắn cố ý nói láo thêm một tuổi, ai ngờ lợn lành chữa thành lợn què, người ta lại chê hắn lớn tuổi.

Hắn nhíu nhíu mày, nói: "Mười lăm cũng lớn quá."

Nàng vội vàng sửa lại: "Mười lăm tháng chạp mới tới sinh nhật ta, thật ra thì ta đã hơn mười bốn tuổi rồi."

Nói xong, nàng bắt đầu bối rối, nếu hắn lại chê nàng lớn, chẳng lẽ muốn nàng nói mình mới mười ba tuổi? Nhưng nàng đã mười bốn tuổi ba tháng rồi, làm sao mở miệng nói mười ba tuổi được chứ. Mới có nghĩ như vậy thôi mà mặt nàng đã đỏ lên rồi.

Ánh mắt hắn lạnh thấu xương nhìn thẳng vào nàng, quát lớn: "Suy cho cùng cũng hơn mười tuổi?"

Hắn vốn khí khái hào hùng bức người, lại quát lớn tiếng như vậy, càng thêm thô bạo hung ác, giống như con báo săn bỗng nhiên nhảy ra khỏi bụi cỏ.

Nàng rụt rụt thân thể, sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Mười, mười bốn." Hắn hừ một tiếng: "Mười bốn, quá nhỏ."

Nàng ủy khuất nhìn hắn, không biết rốt cuộc hắn muốn bao nhiêu, mười lăm mươi sáu thì quá lớn, mười bốn lại quá nhỏ. Hóa ra là cố tình làm khó dễ nàng sao?

Nàng thấp giọng năn nỉ: "Đại ca xin thương xót, cho ta đi gặp môn chủ nha."

Hắn lắc đầu: "Ta là đệ tử của Thất Thế Môn, chỗ ta ngươi còn chưa qua được, còn muốn đi gặp môn chủ sao? Môn chủ chính là để cho ta ở chỗ này quan sát các ngươi lên núi, những người nghỉ ngơi khi leo bậc thang đều không được chấp nhận."

Hắn là đệ tử Thất Thế Môn? Nàng vội vàng khẩn cầu: "Sư huynh, huynh có thể xem như không nhìn thấy không."

Hắn đứng lên, chắp tay đi tới, lúc bước đi vạt áo khẽ đung đưa, trầm ổn tiêu sái. Trên bộ trường sam thêu lên một áng mây xanh, lúc này đây trông hắn rất hiền lành lương thiện. Thế nhưng trong mắt hắn lại mang theo kiêu ngạo, làm cho người ta cảm thấy khó có thể gần gũi.

Hắn đứng ở trước mặt nàng, ôm cánh tay nhìn nàng, vóc dáng nàng nhỏ nhắn xinh xắn, miễn cưỡng đến đầu vai hắn, cho nên ánh mắt của hắn có chút hứng thú nhìn từ trên cao xuống.

Nàng thấp thỏm chờ đợi lòng nhân từ của hắn, châm chước, châm chước. Hắn đột nhiên mím môi cười cười: "Ngươi hôn ta một cái, ta coi như không nhìn thấy, dẫn ngươi đi gặp môn chủ."

Cái gì? Nàng hoảng sợ nhìn hắn! khuôn mặt nàng đỏ bừng, tim đập như sấm. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, hắn lại có thể đưa ra một yêu cầu phi lễ như vậy!

Hắn lại không hề thoái chí, dường như yêu cầu này là đạo lý hiển nhiên, hợp tình hợp lý. Trong đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ bỡn cợt cùng trêu chọc, trên mặt còn làm ra vẻ mình mới là người bị ủy khuất!

Thân hình hắn cao lớn, đứng ở trước mặt nàng, nàng vốn là ngửa đầu lên nhìn hắn, giờ phút này lại cúi đầu thấp xuống, thấp đến không thể lại thấp hơn, lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên.

Hắn không hề cảm thấy bất ngờ trước phản ứng của nàng, tự nhiên mất hết hứng thú, miễn cưỡng đuổi nàng đi: "Tiểu nha đầu, trở về đi."

Thấy quần áo màu xanh dưới mi mắt khẽ động, nàng vội ngẩng đầu nói: "Ta, ta bằng lòng."

Yêu cầu của hắn làm cho nàng hoàn toàn bất ngờ, ngượng ngùng, lúng túng. Thế nhưng, nàng không thể không đồng ý yêu cầu của hắn.

Đuôi lông mày hắn nhướng lên, bước chân ngừng lại. Hắn quay đầu lại, nhẹ nhàng cười cười tựa như khiêu khích. Nàng tiến lên một bước đứng trước mặt của hắn. Trên người hắn có khí tức nam tử tươi mát như rượu Khải Phong Chi tỏa hương trong gió, mùi rượu như hòa vào toàn bộ bầu không khí trước mặt nàng. Trong lòng nàng giống như có một thanh Hoa Cổ vội vàng gõ nhịp trống*, tiếng trống dồn dập đến nỗi làm rối loạn hô hấp của nàng.

*Hoa Cổ: điệu múa dân gian, một nam một nữ, một người gõ thanh la, một người gõ trống cùng múa. 

Ánh mắt của hắn ẩn chứa sự bỡn cợt và khiêu khích, rõ ràng đang đánh cuộc là nàng không dám.

Nàng nhón chân lên hôn hắn một cái. Đáng tiếc, hắn quá cao, cho nên nàng hôn trúng ngay cái cổ của hắn. Như vậy có được tính không đây? Cùng lắm chỉ như chuồn chuồn lướt qua, nàng đã xấu hổ đến nỗi trước mắt tối sầm. Lần đầu tiên hôn một người nam nhân, lại rơi tình trạng này. Được rồi, coi như là hôn chú chó nhỏ trắng trắng tròn tròn ở nhà mình đi.

Hắn giống như sợ nhột, bị môi nàng đụng một cái, lập tức rụt cổ lại, lui về phía sau một bước, sau đó dùng tay sờ lên cổ, nói: "Đi theo ta."

Nàng không dám nhìn nét mặt của hắn, cảm giác mặt mình nóng như bị thiêu cháy, trong lòng thì vô cùng hoảng sợ. Nếu quả thật có thể đi vào Thất Thế Môn, vị sư huynh này, thật sự là rất, rất khó ở chung.

Chương 2. Một chủ nợ

Đi theo hắn ra phía sau đình viện, đi qua tầng tầng lớp lớp sân nhỏ, rồi đi qua một loạt cánh cửa, càng đi sâu vào bên trong càng tĩnh mịch. Chỉ có tiếng chim hót cùng tiếng thông reo điểm xuyết cho bầu trời mênh mông trống trải này.

Bước vào một cánh cổng lớn màu đỏ thẫm, đình viện phía sau bức tường phù điêu (tường xây làm bình phong ở cổng) trang nhã, gọn gàng sạch sẽ. Phía đông trồng một khóm trúc cao vút, bên dưới khóm trúc là mấy bụi cỏ bồng (Cỏ bồng. Mùa thu thì chết khô, gió thổi bay tung gọi là phi bồng) xinh xắn đón xuân, một màu xanh biếc gầy yếu kiên cường làm tôn lên màu vàng nhạt mềm mại đáng yêu, một sự tao nhã lịch sự, thanh tú đẹp đẽ nói không nên lời.

Trên cánh cửa đại sảnh treo một tấm hoành phi màu đen mạ vàng, trên đó viết hai chữ hành thư* ‘Tu lư’. Hắn ngừng bước chân trước một gian phòng phía đông, nói: "Vào đi, môn chủ ở bên trong."

*Hành thư: một kiểu viết chữ Hán gần giống chữ Thảo. 

Ti Điềm "Vâng" một tiếng, đồng thời trấn an lại tinh thần bất an của mình một chút, mới nhẹ nhàng đi vào.

Gian phòng rất lớn, trang hoàng theo phong cách cổ xưa, dường như có thể nghe thấy được mùi vị năm tháng đọng lại nơi đây. Mỗi một món đồ vật đều đẹp đẽ quý giá, nếu như không phải nàng đã từng sống trong cảnh giàu sang, e rằng nàng hoàn toàn không thể nhìn ra sự sang trọng cùng xa hoa nơi đây, bên trong có thể nói là bất hiển sơn bất lộ thủy*. Phía bên phải là một tường sách gọn gàng sạch sẽ.Trong phòng, sách vở cùng mực đen nhàn nhạt ngân nga, chỉ có gió núi hòa cùng mùi vị của lá trúc xanh lại nhẹ nhàng khoan khoái đến thế, một sự thư thái, bình yên nói không nên lời.

*Không đụng ta thì không biết hàng.

Phía trước tấm bình phong tinh xảo được làm từ tám phiến thủy tinh là một chiếc ghế gỗ tử đàn, một vị nam nhân khoảng ba mươi tuổi đang cầm một quyển sách, dường như không biết nàng đi vào, ánh mắt căn bản không hề rời khỏi quyển sách để nhìn nàng một cái.

Hắn mi dài môi mỏng, nghiêm trang đoan chính. Cả người mặc quần áo màu đen, trên đầu cài một cây trâm bằng gỗ, trang phục cực kỳ đơn giản nhưng lại toát lên một sự uy nghiêm lẫm liệt, tịch mịch trầm tĩnh giống như cây tùng cây bách sừng sững cao lớn.

Hắn chính là môn chủ Thiệu Bồi của Thất Thế Môn?

Nàng cho rằng sẽ là một vị lão giả, không nghĩ tới hắn trẻ tuổi như vậy.

Nàng không dám tùy tiện lên tiếng quấy rầy, im lặng đứng ở trước cửa cách hắn ba thước, thấp thỏm chờ hắn đặt câu hỏi.

Chiếc đồng hồ cát ở góc phòng cho thấy thời gian vô thanh vô tức đã trôi qua, chân của nàng bắt đầu nhũn ra, ánh nắng lờ mờ xuyên qua cửa sổ nhỏ, từng bước, từng bước xuyên qua, từ phiến thủy tinh đầu tiên chậm rãi di chuyển đến phiến thủy tinh thứ ba của bình phong, hắn vẫn đọc sách như cũ, giống như không biết đến sự tồn tại của nàng.

Đột nhiên, bụng của nàng cô lỗ một tiếng! Mặt của nàng bắt đầu nóng lên, xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất.

Rốt cuộc hắn cũng để sách xuống, ngẩng đầu lên. "Vì sao ngươi muốn gia nhập vào Thất Thế Môn?"

Thanh âm của hắn giống như từ trong sơn cốc truyền đến, ẩn giấu âm thanh gào thét vang vọng, lại có khả năng thu hút lòng người, làm cho người ta kìm lòng không đậu mà hoảng sợ.

Nàng vội nói: "Ta, ta nghe nói đệ tử Thất Thế Môn mỗi tháng được nhận mười lượng bạc."

Hắn dường như có chút không vui, chau mày lại hừ một tiếng. Nàng có chút xấu hổ, lý do mình đến Thất Thế Môn quả thực là không thể nói ra mà. Thế nhưng đây là suy nghĩ chân thật của nàng. Trước đây, một lượng bạc chỉ đủ cho nàng ăn một bữa cơm, thế nhưng bây giờ, nàng gần như có thể ăn trong hai ba tháng. Mười lượng bạc là một số tiền lớn đối với nàng.

Nàng cúi đầu, mặt bắt đầu đỏ lên. Nàng nói như vậy, hắn nhất định cho rằng nàng là một người tham tiền.

"Ngươi tên là gì?"

"Ti Điềm."

Hắn nhìn nàng, nói: "Gia nhập vào Thất Thế Môn, sau khi học thành tài yêu cầu phải làm việc cho Thất Thế Môn ba năm. Ngày ngươi học thành tài, ta sẽ mua ngươi ba năm thời gian với giá một ngàn lượng bạc trắng. Trong ba năm này, ngươi phải làm theo mệnh lệnh của Thất Thế Môn. Nhưng mà ngươi yên tâm, Thất Thế Môn không phải là bàng môn tà đạo hay tà phái Ma giáo, ngươi không phải đi giết người phóng hỏa. Ba năm sau, đi hay ở là do ngươi quyết định, ngươi có đồng ý không?"

Vẻ mặt của hắn hờ hững, lúc nói chuyện ánh mắt hắn không một chút dao động, giống như là đang nói đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ.

Làm theo mệnh lệnh? Trong thời gian ba năm? Ngàn lượng bạc trắng? Trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ về mấy từ này, nàng không phải là đại tiểu thư, không có nghề nghiệp, không có chỗ ở, không có người để dựa vào, thật sự nàng không có con đường nào để chọn hết.

Cho nên, nàng không chút do dự lập tức trả lời: "Ta đồng ý."

Thật ra thì không có lựa chọn, không có đường lui cũng là chuyện tốt, sẽ làm cho người ta dứt khoát, gọn gàng, linh hoạt, dũng cảm tiến lên phía trước.

Hắn mím môi nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén như đao, dường như tất cả bí mật đều không thể nào che giấu dưới ánh mắt của hắn.

Nàng cúi đầu lo lắng không yên, không dám nhìn hắn, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ, rốt cuộc thì hắn có đồng ý giữ nàng lại hay không? Sự im lặng làm cho nàng cảm thấy vô cùng sốt ruột, bất an đến nỗi tiếng hít thở cũng giống như tiếng gió rì rào.

Cho đến khi tiếng chuông gió Thất Bảo treo trên tấm bình phong nhẹ nhàng vang lên hai tiếng. Hắn mới mở miệng nói: "Ngươi ở lại đi."

Nàng thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên cảm thấy rất vui mừng.

Hắn gọi người ngoài cửa: "Thương Vũ!"

Thiếu niên đứng ngoài cửa đi vào, cúi đầu ôm quyền nói: "Sư phụ!"

Thì ra hắn gọi là Thương Vũ.

"Dẫn nàng tới viện Chu Tước, ở cùng với Lâm Tây Yến."

"Vâng." Nàng vội vàng quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, nói: "Đa tạ sư phụ đã thu nhận."

Thiệu Bồi lạnh lùng nói: "Thất Thế Môn cùng môn phái khác khác nhau, mặc dù ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, kỳ thực ngươi và ta chỉ là quan hệ khách hàng. Ta trả tiền cho ngươi. Ngươi làm việc cho ta. Hy vọng lần giao dịch này, ta và ngươi đều hài lòng."

“Vâng, sư phụ." Ngàn lượng bạc trắng, đối với nàng mà nói, vậy là đủ rồi.

Thiệu Bồi nhìn Thương Vũ, khẽ vuốt cằm: "Ngươi dẫn nàng xuống dưới thu xếp một chút."

Thương Vũ nhìn nàng một cái, Ti Điềm không đi theo hắn, chẳng qua là thận trọng và căng thẳng nhìn Thiệu Bồi.

Thiệu Bồi nhíu nhíu mi, giống như có điều thắc mắc.

Nàng dè dặt nói: "Sư phụ, con có thể ứng trước bạc tháng này không? Con muốn ứng ba lượng." nói đến đây nàng đã xấu hổ đến nỗi ngón tay cũng đỏ lên.

Thế nhưng nàng thật sự không có biện pháp mà. Thiệu Bồi quan sát sắc mặt của nàng, nói với Thương Vũ: "Ngươi cho nàng mượn ba lượng bạc trước đi."

Trong lòng nàng buông lỏng, vội nói: "Cảm ơn sư phụ."

Thiệu Bồi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn yểu điệu của nàng, xoay người lại.

Một người trẻ tuổi, thanh tú, cao gầy, phong thái hoà nhã từ phía sau bình phong đi ra. Cẩm bào màu tím thêu một con Giao Long vờn mây. Hắn phất vạt áo ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ tử đàn, thanh nhã như vẽ, khí định thần nhàn.

Thiệu Bồi cau mày: "Ngươi thích nàng?"

Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng: "Nàng rất thích hợp."

Thiệu Bồi trầm ngâm một lát, nói: "Nha đầu kia rất thành thật. Thế nhưng, tiền không có chủ sở hữu."

"Đúng vậy, tiền vô chủ, đổi chủ giống như dòng nước chảy, hôm nay Hà Đông, ngày mai Hà Tây. Nhưng mà nàng nói như vậy, cho thấy nàng rất thành thật. Vả lại khi nàng bước vào đây, từng đánh giá trang trí trong phòng, trong mắt để lộ ra kinh ngạc tán thưởng, nhưng không có nhìn vật gì lâu. Lúc ngươi xem sách, nàng vẫn luôn rủ mắt xuống, cũng không có nhìn bất cứ vật gì trong phòng, càng không lộ ra vẻ thèm thuồng, có thể thấy được nàng đã gặp qua người phú quý, nếu ta đoán không sai, nàng có lẽ đang gặp khó khăn, thiếu tiền chi tiêu, chưa chắc là người tham lam."

Thiệu Bồi nói: "Nếu bàn về động cơ, cừu hận so với tiền tài thì động lực lớn hơn, cho nên ta xem trọng Lâm Tây Yến hơn."

"Lâm Tây Yến quả thực là nhân tài có thể bồi dưỡng, đáng tiếc dung mạo bình thường, sau này đi theo bên cạnh ta, ngược lại dễ dàng làm cho người ta nghi ngờ, suy đoán lai lịch của nàng. Còn nàng thì sao, xinh đẹp thanh tú, dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm là thị thiếp của ta, dễ dàng cho việc che dấu tai mắt người khác."

Thiệu Bồi gật đầu: "Đúng vậy, với thân phận của ngươi, có mỹ nhân bên cạnh mới hợp tình hợp lý."

Thương Vũ dẫn nàng đến một đình viện ở phía Tây Tu Lư, đi qua cửa nguyệt lượng (cửa có hình ánh trăng), lại đi qua một bức tường phù điêu, trên bức tường là bảy con Phi Long ngũ sắc đang vờn mây, miệng ngậm ngọc Lưu Ly, giương nanh múa vuốt, trông rất sống động.

Đi qua khỏi bức tường phù điêu là một đình viện rộng rãi. Trong sân vườn, có tất cả bốn cái sân nhỏ độc lập. Trên mỗi cánh cửa treo tấm biển được viết theo thứ tự "Thanh Long", "Bạch Hổ", "Huyền Vũ", "Chu Tước" .

Hắn đứng ở trước cửa sân Chu Tước gõ vài tiếng. Một nữ hài tử mở cửa đi ra, dung mạo đoan trang, tuổi tác xấp xỉ Ti Điềm, nhưng không có sự ngây ngô và linh hoạt của thiếu nữ, vẻ mặt như ông cụ non, nghiêm túc lạnh lùng.

Hắn chỉ chỉ sau lưng nàng, nói: "Lâm Tây Yến, đây là Ti Điềm. Sư phụ bảo các ngươi ở chung với nhau."

Nữ hài tử kia dường như sửng sốt một chút, hai đầu lông mày chợt lóe lên một chút không vui, nếu như là trước đây, Ti Điềm nhất định sẽ không nhìn ra một chút không vui đó, thế nhưng đã trải qua thói đời nóng lạnh, nàng đã thuộc nằm lòng phần tâm tư này. Nhìn mặt mà nói chuyện, chỉ có ở một người vô ưu vô lo mới có thể nước chảy thành sông.

Hắn dẫn nàng đi vào sân nhỏ. Trong tiểu viện gọn gàng ngăn nắp, hành lang gấp khúc trồng toàn là hoa cỏ. Mùa xuân ở trên núi mới bắt đầu đơm nụ, mơ hồ có thể ngửi được hương thơm trong những ngày sắp tới. Ở giữa viện có một gốc bồ đề lớn, giống như một cái ô khổng lồ che phủ đình viện. Ánh mặt trời loang lổ, từ cành lá thưa thớt chiếu xuống, giống những mảnh lá vàng nhỏ. Nghĩ đến đây, nàng có chút xấu hổ, quả nhiên là nghèo đến điên rồi, ngay cả ánh mặt trời cũng có thể nhìn thành vàng lá.

Hắn dẫn nàng đi vào gian phòng phía bên phải, chỉ vào phòng nói: "Nơi này chính là chỗ ở của ngươi, Lâm Tây Yến đến sớm hơn ngươi bảy ngày, ở kế bên cạnh, ngươi có cái gì không hiểu thì đi hỏi nàng."

Hắn dặn dò qua loa xong, xoay người rời đi. Nàng còn chưa kịp quan sát căn phòng, vội vàng gọi hắn: "Đại sư huynh."

Hắn quay đầu lại nhìn nàng, vẻ mặt hình như có chút không kiên nhẫn.

"Cái kia, cái kia, bạc." Nàng nói cà lăm xong, xấu hổ không thôi, nắm góc áo ước gì có thể đem góc áo tạo thành đồng tiền. Việc này nàng đã làm nhiều lần, nhưng mỗi một lần, nàng đều không thể tránh khỏi xấu hổ ngượng ngùng. Có một số việc có thể thành thói quen, có một số việc, cho dù có làm nhiều hơn nữa vĩnh viễn cũng không cách nào thành thói quen, ví dụ như vay tiền.

Hắn cau mày, nói: "Đi theo ta." Chân dài bước một bước, đã đi ra khỏi phòng.

Nàng lúng túng đi theo phía sau hắn, ra khỏi viện Chu Tước, hắn trực tiếp đi vào viện Thanh Long, nàng cũng đi vào theo.

Viện Thanh Long cùng viện Chu Tước có bố cục giống nhau. Điểm khác nhau duy nhất chính là ở giữa viện không có gốc bồ đề, mà là một ngọn núi giả. Hình dạng ngọn núi giả cũng không giống như những nhà phú quý khác, mà là cao ngất quái dị, gạch đá lởm chởm. Nhưng trong ao nước quanh hòn non bộ, các chú cá nhỏ bơi nhanh trong nước, thể hiện trong tĩnh có động, trong ngốc nghếch có thông suốt.

Hắn đi vào một gian phòng, một lát thì đi ra, cầm bạc trong tay, giống như hạt châu chuyển động trong lòng bàn tay. Quả nhiên là kẻ có bạc, thái độ đối xử với bạc quả thực là không thèm để ý. Hắn thong dong tiêu sái đi tới, trên vai rộng lớn lưu lại ánh mặt trời, giống như quý công du xuân tử, lỗi lạc (không ai bó buộc được) bước đi không chút để ý.

Nàng liếc mắt nhìn bạc trong tay hắn, xấu hổ đến mức cúi thấp đầu xuống. Hắn đứng trước mặt nàng, cũng không có nóng vội đưa bạc cho nàng, ngược lại híp mắt nhìn nàng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt chăm chú lại nghiêm túc.

Dưới tình hình trầm mặc và bị nhìn chăm chú như thế này, nàng cảm giác mình bị ánh mắt của hắn nung chảy ra, trong lòng dâng lên một sự xấu hổ nhỏ.

Cuối cùng hắn cũng mở miệng, cực kỳ thận trọng nói: "Ti Điềm, ngươi quá mập."

Nàng sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sáng trong của hắn . Đã lớn như vậy, hắn là người đầu tiên nói nàng béo. Làm sao đây? Nàng đã gầy đến mức khi ngủ cũng cảm thấy xương cốt tiếp xúc với ván giường rồi, hắn còn nói nàng quá béo?

Thế nhưng ánh mắt của hắn nghiêm trang, không giống là đang nói đùa. Nàng nghi ngờ nhìn hắn, không biết đột nhiên hắn nói như vậy là có ý gì.

Hắn đưa ba lượng bạc, cực kỳ nghiêm túc nói: "Ngươi lại gầy nữa rồi, có thể chui vào chính giữa đồng tiền rồi."

Thanh âm của hắn tràn đầy tiếc nuối, chân tình thân thiết. Còn thở dài yếu ớt, cường điệu bản thân lấy làm tiếc.

No comments:

Post a Comment