Jul 5, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 9-10

Chương 9. Tham tài háo sắc 

Ti Điềm đã hiểu rõ một đạo lý, chính là làm ít sai ít, làm nhiều sai nhiều. Nàng vốn có lòng tốt, không ngờ cuối cùng lại kết oán với Đại sư huynh. Mấy ngày kế tiếp, Thương Vũ cũng không cho nàng một sắc mặt tốt.


Nàng rất buồn bực, cũng không biết vì cái gì Tề Dương có thể ở chung thân thiện hữu hảo với nàng, mà Thương Vũ lại luôn bắt bẻ, nghiêm khắc, giống như nhìn nàng chỗ nào cũng thấy không vừa mắt, chẳng lẽ lần đầu tiên thấy nàng "tham tiền" nên ấn tượng sâu sắc? Lần đầu tiên nàng thấy hắn, nàng cũng thấy hắn "Háo sắc" mà! Hai người đi cùng một chỗ, vừa vặn ghép lại thành "Tham tiền háo sắc", nàng nhịn không được bật cười, lại thở dài, hai chữ "Hợp ý", thật sự là không có đạo lý nhưng nếu như không hợp ý hắn, vậy thì tùy duyên thôi.

Cũng may là lần thứ hai Thương Vũ đến kiểm tra chiêu hồng tụ thiêm hương, nàng miễn cưỡng có thể dập tắt ánh nến, rốt cuộc qua một cửa. Thương Vũ trầm mặc rời đi, vậy là vẫn chưa có cơ hội dùng tới thuốc mỡ.

Nàng vui mừng hết một đêm, không ngờ ngày hôm sau Thương Vũ lại giao cho nàng một nhiệm vụ mới còn bi thảm hơn! Hắn đưa tới hai cái sọt nhỏ, một sọt đậu đỏ và một sọt đậu xanh, yêu cầu nàng và Lâm Tây Yến phải lựa ra từng loại. Công việc này mới nghe thôi mà đã làm cho da đầu nàng run lên, làm một hồi chắc chết quá. Một canh giờ sau, dường như trước mắt nàng đều là các hạt đậu đang nhảy múa, tinh thần hoảng loạn. Lâm Tây Yến chọn chọn, đột nhiên nhào vào trong sọt nhỏ khóc lớn lên.

Ti Điềm nhìn nước mắt của nàng, trong lòng rất khó chịu, biết rõ thù của nàng sâu như biển, cho nên rất nóng vội báo thù. Nhặt hạt đậu như vậy chỉ làm cho lòng nàng càng thêm nôn nóng. Thế nhưng là Chu Tước của Thất Thế Môn, lại hết lần này tới lần khác không được học võ công.

Nàng không biết an ủi Lâm Tây Yến như thế nào, liền giống như Dương thẩm trấn an mẫu thân, Tiểu Ngạn không có ở đây, còn có a Điềm, thế nhưng ở trong lòng mẫu thân, a Điềm là a Điềm, Tiểu Ngạn là Tiểu Ngạn, ai cũng không thể thay thế ai. Người ngoài an ủi không có tác dụng gì, chỉ có thời gian chậm chậm trôi qua mà nguôi ngoai. Mà Lâm Tây Yến đau khổ, cho dù chính tay giết chết kẻ thù, cũng chỉ có thể làm giảm bớt đau khổ mà thôi, còn sự đau đớn trong lòng thì vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa bỏ.

Việc nhặt hạt đậu này nàng và Lâm Tây Yến làm hết ba ngày, Thương Vũ dường như muốn tra tấn các nàng, cố ý mài nhẵn tính tình của các nàng. Tuy rằng hắn không có ở đây nhìn, chỉ thỉnh thoảng xuất quỷ nhập thần tới đây thị sát. Hai người cũng không dám ngồi chơi, mà dốc sức cố gắng làm cho xong.

Đến ngày thứ ba, hai người gần như sắp chết đến nơi. Lâm Tây Yến lần nữa gào khóc, trong lòng Ti Điềm cũng cực kỳ khó chịu, nàng cũng cảm thấy nếu tiếp tục làm nữa, chắc chắn sẽ phát điên mất. Đối với Thương Vũ thật sự là nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì.

Ngày thứ tư, Thương Vũ rốt cuộc không bắt các nàng làm cái việc không có nhân tính này nữa, bởi vì Thiệu Bồi đã trở về. Ti Điềm được Thiệu Bồi gọi vào, chưa bước vào phòng nàng đã nghe thấy một mùi thơm thanh nhã. Đến khi nàng đi vào, liền bị hấp dẫn bởi ánh mắt một nữ nhân trong phòng.

Mẫu thân Tịch Nhiễm của nàng lúc còn trẻ từng là mỹ nữ Lạc Dương, xinh đẹp đoan trang cao quý, nhưng nữ tử trước mắt này ngoài xinh đẹp ra, còn có một ma lực kỳ quái, một đôi mắt sáng dường như có thể làm rung động đáy lòng của ngươi, làm cho ngươi chỉ muốn gần gũi thân mật với nàng.

Thiệu Bồi vẫn thanh nhã đạm mạc như trước, trường sam thẳng tắp không một nếp nhăn, không hề giống như đi đường mệt nhọc, tựa như một tháng này hắn đều ở đây không hề đi ra ngoài.

Hắn nói với Ti Điềm và Lâm Tây Yến: "Đây là sư phụ ta mời tới cho các ngươi. Các ngươi gọi nàng là Tô tỷ."

Ti Điềm và Lâm Tây Yến thi lễ với Tô tỷ, Tô tỷ cười ngọt ngào: "Miễn lễ, sau này là người trong nhà, không cần phải khách khí."

Thiệu Bồi mỉm cười với nàng nói: "Đi đường vất vả, ngươi nghỉ ngơi trước đi, viện Bạch Hổ hiện nay để trống, ngươi ở đó được không?"

Tô tỷ cười nói: "Ta ở chỗ nào cũng được, Thiệu môn chủ đừng quá khách khí."

Nàng cười dịu dàng nói chuyện với Thiệu môn chủ.

"Là ngươi thì ta vô cùng khách khí."

Trên mặt Thiệu Bồi tựa hồ mang theo sự xúc động và cô đơn, Tô tỷ làm như không phát hiện, vẫn cười như gió xuân, nhiệt tình quyến rũ.

"Ti Điềm, ngươi dẫn Tô tỷ đi nghỉ ngơi đi."

Ti Điềm đáp "Vâng", dẫn Tô tỷ đi ra, lại phát hiện Lâm Tây Yến còn đứng trong phòng, chỉ nghe nàng nói: "Sư phụ, con muốn xin người một chuyện."

Ti Điềm không biết Lâm Tây Yến lưu lại xin sư phụ chuyện gì. Nàng dẫn Tô tỷ đến viện Bạch Hổ. Đây là lần đầu tiên nàng tới viện Bạch Hổ, mà Tô tỷ dường như còn quen thuộc nơi này hơn nàng, trực tiếp tìm được phòng ở, nơi này tuy rằng không người ở, lại không nhiễm một hạt bụi, rõ ràng mỗi ngày đều có người đến quét dọn.

Tô tỷ rốt cuộc trút được gánh nặng, đánh giá căn phòng, sau đó thuận theo miệng hỏi: "Tiểu Thông đi ra ngoài bao lâu rồi?"

Ti Điềm sững sờ hỏi: "Tô tỷ nói ai?"

Tô tỷ có chút kinh ngạc: "Chính là chủ nhân của viện Bạch Hổ, muội không phải là Chu Tước sao? Còn chưa gặp tiểu Thông sao?"

Ti Điềm giờ mới biết tiểu Thông trong miệng nàng chính là Nhị sư huynh chưa từng gặp mặt, nàng ngại ngùng cười cười: "Muội mới tới có một tháng, chưa gặp qua hắn."

Tô tỷ mỉm cười, nói một câu: "Hắn nha, khi còn bé như hoa như ngọc, hiện tại chính là hại nước hại dân."

Ti Điềm nhịn không được bật cười. Vị Tô tỷ này người thì xinh đẹp, nói chuyện cũng khôi hài, nàng liền sinh ra hảo cảm với nàng, có người vừa gặp liền làm cho ngươi ta ưa thích, Tô tỷ hiển nhiên là người đó.

Tô tỷ nhìn lướt qua nàng, cười ôn nhu: "Muội lớn lên cũng rất đẹp, chẳng qua là tuổi còn nhỏ, chưa có nẩy nở, giống như nước sinh ra hoa sen."

Ti Điềm ngượng ngùng cười cười. Đây là lần đầu tiên nàng được khen ngợi về tướng mạo, có chút vui mừng, trong lòng giống như có một ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa hân hoan.

Tô tỷ nghiêng người nằm dựa vào giường êm, cười nhẹ nhàng nhìn Ti Điềm, ánh mắt có chút mơ màng. "Nhìn muội làm ta nhớ đến một người. Có điều nàng hoạt bát hơn muội, muội bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười lăm tuổi."

Tô tỷ "a" một tiếng, ôn nhu nói: "Muội về trước đi, ngày mai chúng ta gặp lại."

Ti Điềm từ viện Bạch Hổ đi ra, gặp Lâm Tây Yến mắt đỏ lừ đang đi tới.

"Ta đi đây." Lâm Tây Yến vừa nhìn thấy Ti Điềm liền nói những lời này, sau đó trực tiếp đi vào gian phòng của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Ti Điềm ngây ngẩn cả người, vội vàng đi theo phía sau nàng hỏi: "Sao vậy?"

"Ta vừa rồi đi xin sư phụ, muốn học võ công. Ta đến Thất Thế Môn mục đích là vì báo thù cho người nhà, sư phụ lại nói không thể, ta không thể ở lại chỗ này tốn thời gian nữa, ta muốn bái sư phụ khác, học võ công báo thù người nhà."

Ti Điềm cắn môi có chút không nỡ, lại cảm thấy không cách nào mở miệng khuyên can.

"Báo thù, chưa hẳn là đao thương cắt thịt lấy máu."

Thanh âm Tô tỷ như một cơn gió màu xanh lá, tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhưng câu chữ lại hữu lực. Ti Điềm và Lâm Tây Yến quay lại, chẳng biết lúc nào, nàng đang đứng ở ngoài cửa, mỉm cười, sóng mắt dịu dàng, nhưng sắc mặt của nàng lại làm cho người không tự chủ được kính sợ.

Nàng nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống phía trước cửa sổ, giương mắt đánh giá gian phòng Lâm Tây Yến, thần sắc không rõ, thở dài một tiếng: "Viện chu tước này đã ba năm không có người ở rồi. Trước kia ta ở nơi này."

Lâm Tây Yến ngừng thu dọn đồ đạc, nước mắt nhất thời ngăn không được, có giọt còn đọng trên khóe mắt.

Tô tỷ chậm rãi nói: "Ngươi là một nữ hài tử, đã qua giai đoạn luyện võ rồi, cho dù ngươi có bái cao nhân đi nữa, trừ phi ngươi là kỳ tài luyện võ, chỉ sợ cũng khó có được thành tựu lớn. Báo thù, chỉ sợ ngươi không có khả năng."

Lâm Tây Yến cắn môi không nói, nàng nói không sai, nhưng trên đời này có rất nhiều việc, biết rõ không thể làm cũng phải làm, còn lựa chọn buông tha, không thể nào.

Tô tỷ nói: "Kỳ thật, có rất nhiều biện pháp lại ít dùng sức, lại bớt lo nghĩ, vì sao không chọn cái tốt nhất mà lại chọn cái khó khăn nhất? Chẳng lẽ ngoại trừ tay chân, ngươi không có đầu óc sao?"

Ngữ khí của nàng giống như gió xuân ấm áp, ngôn từ lại không lưu tình chút nào. Sắc mặt Lâm Tây Yến có chút phiếm hồng, chưa từng có người nào nói như vậy với nàng. Nàng từ nhỏ được nâng trong lòng bàn tay, lười biếng luyện công, phụ thân cũng chỉ điểm trán nàng mà thôi.

Đột nhiên, Tô tỷ vừa nhấc tay, ống tay áo vung lên. Ti Điềm sững sờ, cảm thấy chiêu này rất quen thuộc, là chiêu thức hồng tụ thiêm hương. Lâm Tây Yến không biết làm sao, không chỉ hắt xì, còn chảy nước mắt nữa.

Tô tỷ chậm rãi nói: "Ngươi xem, ta chỉ nhẹ nhàng vung tay áo, ngươi liền khó chịu, nếu ta vung độc dược, chỉ sợ thất khiếu chảy máu rồi."

Ti Điềm kinh ngạc nhìn Tô tỷ, vẫn là khuôn mặt phù dung thanh tú, cười như gió xuân. Sau nửa ngày Lâm Tây Yến mới ngừng hắt xì, vành mắt và mũi đều đỏ bừng.

"Ngươi khóc cũng đã khóc rồi, về sau đừng nhẹ nhàng nói rời đi, sư phụ ngươi là một người bạc tình bạc nghĩa, cũng đừng nghĩ đến hắn sẽ lưu ngươi lại, ha ha."

Nàng nhẹ nhàng cười cười, đứng dậy rời đi, thân hình thướt tha, hào hoa phong nhã. Lâm Tây Yến ngơ ngác ngồi xuống, nhìn gốc Bồ Đề ngoài cửa sổ, tâm tư chợt cao chợt thấp, lời Tô tỷ nói giống như một thanh kiếm đâm vào trong lòng của nàng.

Ti Điềm thấy nàng đã bỏ ý định rời đi, liền lặng lẽ lui ra, đi vào phòng ngủ của mình, Thiệu Bồi đã trở về, nàng rất muốn xế chiều xin nghỉ, xuống núi thăm mẫu thân. Đang suy nghĩ thì Tề Dương từ ngoài viện đi vào, đưa cho nàng và Lâm Tây Yến tất cả mười lượng bạc. Mới đó mà nàng đã ở Thất Thế Môn một tháng rồi.

Tề Dương nhìn Ti Điềm cười, mặt mày ủ rũ nói: "Ai nha, ba lượng bạc ta cũng không có."

Ti Điềm mở to đôi mắt óng ánh trong suốt, tò mò hỏi: "Sao vậy?"

"Bởi vì vừa rồi Đại sư huynh cùng ta đánh cuộc, hắn nói muội khi nhìn thấy bạc nhất định sẽ mặt mày hớn hở, cuối cùng ta cá ba lượng bạc, nụ cười này của muội làm ta thua rồi."

Mặt Ti Điềm đỏ lên, Thương Vũ, hắn hơi quá đáng mà. Nàng xấu hổ chu mỏ nói: "Hừ, lần sau huynh đánh cuộc với hắm một trăm lượng bạc đi, muội sẽ không cười đâu."

Tề Dương vẻ mặt đau khổ lắc đầu: "Đại sư huynh sẽ không ngu như vậy đâu, xem ra Đại sư huynh rất hiểu muội."

Hắn nói vốn là vô tâm, thế nhưng là Ti Điềm nghe mà vành tai nóng lên, nàng không muốn bị hắn hiểu như vậy đâu, đặc biệt là hiểu nàng thành một người tham tiền lại thích chiếm tiện nghi người khác.

Nàng tức giận cầm lấy ba lượng bạc chạy đến viện thanh long. Mở cửa viện ra, ẩn nấp trong mấy cây bèo tấm xanh biếc trong ao nhỏ trước hòn giả sơn là mấy cái đuôi cá hồng đang chơi đùa dưới ánh mặt trời, Thương Vũ cầm một chút đồ ăn trêu chọc cá trong ao.

Ti Điềm bước vài bước tới trước mặt của hắn, hầm hừ nói: "Đại sư huynh, trả bạc cho huynh."

Thương Vũ quay đầu lại nhìn nhìn lòng bàn tay của nàng, "A" một tiếng, rải thức ăn cho cá không đếm xỉa tới nàng: "Sau này hãy nói đi."

"Sau này?" Ti Điềm thật bất ngờ.

Hắn không nhìn nàng, nhàn nhã chơi đùa với cá, thanh âm ôn nhu hơn nhiều: "Ngươi không phải đang cần tiền sao? Lấy dùng trước đi, về sau rộng rãi rồi trả lại ta."

Cơn tức giận của Ti Điềm dễ dàng bị hắn tiêu diệt bởi hai câu nói. Lúc này hắn ngược lại là có vài phần nhân tình, cũng có chút thông tình đạt lý, giống như ca ca ôn nhu hòa ái nhà láng giềng.

Tâm tư Ti Điềm khẽ động, nàng còn có một chủ nợ, chính là Bùi Vân Khoáng. Nếu trả hết các khoản nợ, tháng này chỉ còn bốn lượng bạc, mắt thấy thời tiết trở nên ấm áp, ngay cả quần áo mùa hè nàng cũng chưa chuẩn bị, quần áo mùa hè của mẫu thân sớm đã cũ, phải đặt mua mới, bà còn phải uống thuốc, bốn lượng bạc, thật sự là rất ít. Vậy trước trả Bùi Vân Khoáng ba lượng bạc, còn Thương Vũ thì tháng sau trả vậy. Dù sao hắn cũng xem nàng là người tham tiền, nếu như gánh chịu cái hư tên này, dứt khoát biến thành thực cho rồi.

Nàng có chút hờn dỗi nói: "Được, tháng sau muội trả lại huynh."

Thương Vũ vung tay lên cho cá ăn, mỉm cười: "Không vội, không vội, lúc nào cũng có thể, không trả cũng không sao."

Hắn lúc nào nói chuyện tốt như vậy? Là vì đánh cuộc thắng ba lượng bạc, cho nên tâm tình rất tốt sao? Ti Điềm tức giận nhìn hắn, thần sắc rất kiên quyết nói rõ với hắn: "Muội nhất định sẽ trả."

Dưới ánh mặt trời Thương Vũ có chút híp mắt lại, gật đầu nói: "Được, ngươi không quên là được rồi."

Ti Điềm nghiêm mặt nói: "Muội sẽ không quên."

Thương Vũ đột nhiên mím môi cười cười. Nhìn đã quen hắn trời đông giá rét, đột nhiên xuân về hoa nở, nàng thật đúng là không quen. Nói không nên lời nào, thấy hắn cười cười, nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên, vội vàng ra khỏi viện thanh long, cầm lấy ba lượng bạc đi tìm Thiệu Bồi.

Trong phòng, Thiệu Bồi đang pha trà, trà mới xanh như ngọc bích, rót vào một chút nước sôi liền tỏa mùi thơm ra bốn phía, hơi nước lượn lờ ở bên trong, khuôn mặt Thiệu Bồi mang theo chút ít ẩn nhẫn tịch liêu, làm cho người ta chùn bước, rồi lại muốn vén mây tìm trăng, vén lên phần cô tịch kia.

Ti Điềm đứng ở cửa ra vào thấp giọng gọi một tiếng "Sư phụ". Thiệu Bồi ngẩng đầu hỏi: "Có việc gì thế?"

Ti Điềm có chút ngượng ngùng: "Tháng trước con mượn Bùi công tử ba lượng bạc, đây là hầu bao của hắn, xin sư phụ gặp hắn thì trả dùm con."

Thiệu Bồi nhìn mảnh vải, nói: "Bùi Vân Khoáng? Ngươi gặp hắn lúc nào?"

"Chính là tháng trước, ở trên thềm đá. Hắn nói là bằng hữu của sư phụ. Nói con đem bạc trả lại cho sư phụ là được."

Thiệu Bồi ngược lại cầm ly trà, nhàn nhạt nói: "Sau này ngươi gặp hắn, tự mình trả cho hắn. Ta còn nhiều việc, sợ không nhớ được, vạn nhất quên mất, thành ra ngươi có mượn không trả."

Ti Điềm đành phải đồng ý đáp "Được", lại vô cùng xấu hổ xin một canh giờ, xuống núi thăm mẫu thân.

Thiệu Bồi vuốt cằm nói: "Ta quên dặn dò, lúc phát ngân lượng, các ngươi có nửa ngày ngày nghỉ, có thể đi làm chút ít việc tư, sau này không cần xin ta nghỉ."

Ti Điềm thập phần cảm kích, đối với Thiệu Bồi lại thêm vài phần hảo cảm, hắn thật sự là rất thông tình đạt lý, toàn bộ Thất Thế Môn, chỉ có Thương Vũ là khó khăn.

Chương 10. Phi lễ 

Trở lại nhà Dương thẩm, bệnh mẫu thân vẫn không hề có khởi sắc, nghe Dương thẩm nói tháng này bà ho ra máu tới hai lần. Ti Điềm vô cùng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn không để lộ ra chút lo lắng nào, miễn cưỡng vui cười với mẫu thân, nói rằng mình số đỏ, mỗi tháng đều nhận được mười lượng bạc. Nàng cố ý làm nũng trước mặt mẫu thân, y hệt như lúc trước.

Tâm tình Tịch Nhiễm rất tốt, hỏi han tình hình một tháng ở Thất Thế Môn, Ti Điềm nói là nhẹ nhõm nhàn nhã, cùng lắm là học thuộc sách mà thôi. Tịch Nhiên thả lỏng tinh thần, cười nói: "Cái khác ta không dám nói, chứ học thuộc lòng không làm khó được A Điềm của ta."

"Đúng vậy, sư phụ còn mời một vị Tô tỷ đến dạy y lý, lý thuyết y học cho chúng con, nói không chừng sau con có thể kê đơn thuốc cho nương đó."

"Thật sao? Thất Thế Môn đúng là kỳ lạ"

Tịch Nhiên có chút lo lắng, bà cảm thấy bánh từ trên trời rớt xuống tám chín phần là cạm bẫy, học nghề trong y quán đều không được phát tiền công, thường thường học nghề còn phải hiếu kính sư phụ.

Ti Điềm thấy mẫu thân nhạy cảm, cũng không dám nhiều lời, vội vàng thay đổi chủ đề. Đến khi mặt trời xuống núi nàng mới trở về, đứng ở bậc thang nhìn Thất Thế Môn mờ mờ hư ảo, nàng cảm thấy có một loại tiền đồ xa vời, lành dữ chưa biết.

Vì Thất Thế Môn cống hiến ba năm, theo lệnh mà làm, nàng vô luận như thế nào cũng không dám nói cho mẫu thân, nàng chỉ hy vọng ba năm sau có thể cầm một ngàn lượng bạc, chữa bệnh cho mẫu thân, lại mua một tòa trạch viện, cùng mẫu thân bình an sống qua ngày.

Leo lên tới sơn môn, là lúc ánh nắng chiều đẹp nhất, chân trời phía tây rực rỡ. Nàng nghỉ ngơi một chút, sau đó đứng ở bên ngoài sơn môn dõi mắt trông về phía xa, biển mây diễm lệ huyền ảo, trời xanh bao la thăm thẳm, làm cho lòng người càng thêm thông suốt. Nàng chậm rãi hít sâu bầu không khí mát lạnh, gột sạch những phiền muộn ở trần gian, kỳ thật ưu phiền của nàng chỉ có một chữ "Tiền".

Nàng không phải người tham của, gia tài bạc triệu rơi vào tay người khác, nàng cũng chưa từng tiếc hận nửa phân. Thế nhưng bệnh mẫu thân cần rất nhiều bạc để điều trị. Tiền tài vốn là vật ngoài thân, thế nhưng con người lại hết lần này tới lần khác lại vì vật ngoài thân này làm khổ sở. Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, tâm không tự do, thân thể cũng không tự do.

Nàng thở dài, bước lên bậc thang cuối cùng. Cửa núi đóng chặt, nàng gõ chuông đồng treo ở trên cây, một lát sau, Hải Lực mới chạy tới mở cửa sơn môn. Nàng cười nói cám ơn.

Hải Lực nở nụ cười hiền hậu: "Ti Điềm ngươi đừng khách khí."

Buổi sáng hôm sau, Tô tỷ bảo Khách thẩm mở cửa phòng thuốc, bắt đầu giảng giải từng vị thuốc, Ti Điềm phát hiện, nàng không hề mở ra các tủ thuốc, mà chỉ giảng một ít thuốc có độc. Nàng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là cẩn thận lắng nghe nhớ kỹ.

Ban ngày, Tô tỷ dẫn các nàng tới phòng thuốc giảng giải các loại dược tính, buổi tối, nàng lại sắp xếp một nhiệm vụ kỳ quái, để cho Ti Điềm và Lâm Tây Yến vận dụng chiêu hồng tụ thiêm hương để bột phấn rơi đều trên mâm gỗ.

Ti Điềm cũng không cần hiểu, lặng lẽ làm theo lời của nàng, luyện nửa tháng mới miễn cưỡng thoả mãn Tô tỷ, cũng dặn dò nàng phải thường xuyên luyện tập, muốn vung bột phấn trên mâm gỗ cho đều.

Lúc rãnh rỗi, Ti Điềm thường suy nghĩ vì sao Thiệu Bồi thu đồ đệ, lại trăm mối vẫn không hiểu được. Chỉ là hắn nói sẽ không sai các nàng đi giết người phóng hỏa, làm cho nàng thoáng an tâm.

Đảo mắt lại tới cuối tháng, Ti Điềm nhận được ngân lượng, chuyện đầu tiên chính là vội vàng đi trả lại cho Thương Vũ, thế nhưng hắn không ở viện thanh long. Nàng đành phải xuống núi thăm mẫu thân.

Khi trở về, nàng vừa đi ra khỏi cửa. Bỗng nhiên đập vào mắt nàng là hình ảnh làm nàng phải ngẩn người! Thương Vũ đang ôm ngang một người đi trước mặt nàng. Hắn đưa lưng về phía nàng, nàng chỉ nhìn thấy người trong lòng hắn, áo tơ màu trắng, tóc dài đen kịt.

Nàng giật mình, vội ngừng bước chân lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Người Đại sư huynh ôm là ai? Kinh hãi nhìn thoáng quá, thấy một mái tóc đen sáng bóng, là một nữ tử sao? Nàng hoảng sợ đến nín thở, thầm kêu không may, tại sao lại nhìn thấy Đại sư huynh? Nghĩ đến lần giáo huấn thứ nhất trước đó, nàng muốn trốn càng xa càng tốt.

Nàng vội lùi về phía sau, không dám cử động, nín thở. Một lát sau, nàng mới đi ra, vội vàng trở lại viện chu tước. Đứng ở trong phòng nàng mới nhớ tới, vừa rồi gặp Đại sư huynh hoảng sợ quá làm quên mất chuyện nợ bạc hắn. Bất quá, tình hình vừa rồi không thích hợp để trả tiền, không có mắt đi phá hủy việc tốt của sư huynh, sẽ bị Đại sư huynh giết chết mất.

Nàng ngồi ở phía trước cửa sổ mở sách ra, nghĩ hôm nay Lâm Tây Yến không có ở đây, không bằng lén lút đi thỉnh giáo Tô tỷ một chút, bệnh mẫu thân của nàng ho ra máu như vậy thì có biện pháp gì không?

Cửa viện bạch hổ mở ra, sau khi nàng đi vào, phát hiện cửa phòng Tô tỷ cũng mở, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng lan tỏa, mùi hương dễ chịu đến nỗi làm người ta muốn hít vào, hít càng nhiều thấy càng khỏe, lục phủ ngũ tạng như được rửa sạch một lần nữa.

"Tô tỷ!"

Ti Điềm đứng ở cửa ra vào nhẹ gọi một tiếng, bên trong không có ai trả lời. Nàng nhìn vào trong, thấy một người nằm trên giường. Bây giờ cũng không phải lúc nghỉ trưa, chẳng lẽ Tô tỷ không khỏe? Nàng lại gọi một tiếng, cũng không có ai đáp lại. Nàng rón rén đi vào, mùi thơm trong phòng càng đậm.

"Tô tỷ, người không khỏe sao?"

Nàng đứng ở trước giường, vừa hỏi một câu, mới phát hiện nằm trên giường cũng không phải là Tô tỷ, mà là một thiếu nữ xa lạ. Ti Điềm thấy nàng bất động, không nói chuyện. Dáng vẻ Tô tỷ chính trực, mà vị này, xinh đẹp bất phàm. Nàng không cột tóc, mái tóc dài đen bóng như nước sơn xõa ra trên gối nằm, lung linh trơn bóng, như ẩn giấu một mạch nước ngầm.

Ti Điềm lúng túng, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, ta còn tưởng rằng là Tô tỷ, Tô tỷ đi đâu rồi?"

Nàng ta vẫn không nói lời nào. Ti Điềm thấy kì lạ, không phải nói người lạ không thể ra vào Thất Thế Môn sao, tại sao người này lại ở đây, chẳng lẽ Tô tỷ dung nạp người bệnh? Chẳng lẽ người vừa rồi Đại sư huynh ôm trong ngực chính là cô nương này? Hình như đúng là người đó rồi. Vậy là đã hiểu lầm Đại sư huynh rồi. Nàng kia vì sao không nói lời nào, chẳng lẽ là bị bệnh?

Trong khoảng thời gian này, Ti Điềm đi theo Tô tỷ cũng biết một chút về xem mạch, thấy tay nàng kia từ trong chăn lộ ra, khoác lên giường, liền nhất thời ngứa nghề, nắm tay nàng đặt ba ngón tay lên. Thử một lần, chấn động, người này mạch đập không đủ, rối loạn, hết sức kỳ lạ.

Ti Điềm buông tay của nàng ra, hai tròng mắt của nàng sáng ngời như sao, nhìn Ti Điềm không nói gì. Chẳng lẽ giống với Khách thẩm bị người ta hạ độc?

Nàng ta xinh đẹp như vậy lại không thể nói chuyện, như bạch ngọc có tì vết, thật là đáng tiếc, Ti Điềm cảm thấy thương hại cho nàng ấy, sờ soạng gò má nàng nói: "Không sao, Tô tỷ nhất định sẽ chữa cho ngươi."

"Không thể nói trước được." thanh âm Tô tỷ từ bên ngoài truyền đến.

Ti Điềm quay đầu lại, thấy Tô tỷ đang cầm một cái đĩa bạc đi vào, trong đĩa bạc là ngân châm dài ngắn khác nhau, còn có một chén nước.

Ti Điềm nói: "Tô tỷ, nàng có phải bị người ta hạ độc không?"

Tô tỷ lắc đầu, cười nói: "Thực sự phải cảm tạ thủ đoạn độc ác của Tây Thi, trước mắt, thật đúng là khó được yên tĩnh mà."

Mỹ nhân trên giường dường như có chút không vui, trừng mắt nhìn nàng. Tô tỷ nhìn nàng ta cười quyến rũ. Ti Điềm không hiểu nhìn Tô tỷ, cũng không biết người đẹp trên giường cùng nàng có quan hệ gì, Tô tỷ điềm tĩnh đâm ngân châm, kỹ càng chuyển động một hồi, rút ra, lại thả một viên thuốc vào miệng của nàng ta, nâng nàng ta dậy, cho uống một hớp nước.

Khi nàng ta bị nâng dậy, Ti Điềm đột nhiên có loại cảm giác kỳ lạ, bờ vai của nàng ta rất rộng, khung xương còn lớn hơn Tô tỷ. Sau khi ngồi dậy, tóc dài rủ xuống, cũng có chút ít khí khái của nam nhi.

Nàng ta đột nhiên ho khan một tiếng, nở nụ cười: "Ta rốt cuộc có thể nói chuyện rồi."

Ti Điềm hoảng sợ, là thanh âm nam tử!

Kế tiếp chuyện còn kinh dị hơn đã xảy ra, mỹ nhân đưa tay chỉ vào nàng, cười nói với Tô tỷ: "Nàng ấy, vừa nãy phi lễ ta, sờ soạng ta hết nửa ngày."

Nói gì vậy! Ti Điềm mặt đỏ tới mang tai nhảy dựng lên: "Ta không có, ta nghĩ hắn là nữ nhân, ta liền, liền sờ cái cổ tay của hắn xem mạch mà thôi."

Hắn cười hắc hắc: "Mặt của ta, ngươi không có sờ sao?"

Ti Điềm xấu hổ vô cùng, muốn kiếm cái lỗ trên mặt đất để chui vào.

Tô tỷ ngồi yên xem kịch vui, làm ra vẻ công bằng chính trực, nghiêm mặt nói: "Nếu như nàng phi lễ ngươi, vậy ngươi đi phi lễ lại nàng, chẳng phải huề nhau sao?"

"Đúng rồi, vậy mà ta không nghĩ tới!" Hắn cười muốn xuống giường, làm bộ nhào về phía trước.

Ti Điềm thấy tình thế không ổn, vội vàng bỏ chạy!

Đêm đó, Ti Điềm mới biết được, thì ra vị mỹ nhân kia chính là Nhị sư huynh, Tạ Thông. Quả nhiên là hại nước hại dân, chỉ "tôn kính" mà không dám đến gần.

Cơm tối hôm nay ăn trong phòng khách, hết sức phong phú long trọng, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước rốt cuộc đều tề tụ rồi, tụ tập dưới một mái nhà thập phần náo nhiệt, Tính tình Tề Dương Vốn hoạt bát, nhưng Tạ Thông vừa xuất hiện, hắn liền tỏ ra điềm đạm nho nhã.

Trong bữa tiệc Tạ Thông nhìn quanh, nói chuyện vui vẻ, mọi người có duyên phận gặp nhau. Lúc nhìn Ti Điềm thì cười mập mờ, làm mặt Ti Điềm nóng lên, xấu hổ không thôi. Nằm mơ cũng không nghĩ ra, nàng cũng có ngày đi phi lễ một nam nhân.

Thần sắc Thiệu Bồi hôm nay rất ôn hoà, giữa hai hàng lông mày chứa đựng sự vui mừng. Ở chung một đám thiếu niên tươi trẻ, hắn toát ra sự thành thục xuất sắc, thản nhiên không gò bó, trầm ổn và nho nhã.

Hắn châm đầy ly rượu nói với mọi người: "Hôm nay mấy đệ tử Thất Thế Môn đều tề tụ, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, ngày sau có thể cứu dân cứu nước."

Trong ly rượu ngon, những ngọn nến chiếu ánh sáng lung linh, làm nụ cười của hắn càng thêm ôn hòa ấm áp. Mấy vị thiếu niên đứng dậy nâng chén cộng ẩm. Bữa tiệc tràn ngập chí khí anh hùng, tuổi thanh xuân hào hứng phấn khởi, nét mặt ngạo khí tuấn lãng mạnh mẽ kiên cường, làm cho người quý mến nhau cảm thấy ấm lòng.

Trong bữa tiệc, chỉ có Ti Điềm và Lâm Tây Yến là thắc mắc, uống rượu nhưng lại không hiểu được hàm ý trong lời nói của Thiệu Bồi. Ngay lúc này, Ti Điềm có một loại cảm giác, Chu Tước tuy rằng được đặt song song với Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, nhưng Thiệu Bồi rõ ràng ưu ái với mấy vị sư huynh hơn, mà Chu Tước giống như người ngoài cuộc, chỉ mang danh là đệ tử Thất Thế Môn mà thôi.

Nàng thấy Thiệu Bồi trầm tĩnh cười dịu dàng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thất vọng.

Bữa tiệc cuối cùng cũng tan, mọi người mạnh ai về phòng nấy. Bởi vì Tạ Thông trở về, Tô tỷ chuyển ra khỏi viện bạch hổ, đến ở viện chu tước.

Ti Điềm uống vài ly rượu, có chút chóng mặt, mí mắt cũng nặng, thế nhưng nàng vẫn gắng đi đến viện thanh long. Nàng muốn sớm trả Thương Vũ ba lượng bạc. Tục ngữ nói không nợ nần người mới thoải mái, người thiếu nợ sẽ không thoải mái, thế nên bạc chưa trả được cũng là một việc không thoải mái.

Nàng gõ cửa hai tiếng, dựa vào khung cửa chờ chủ nợ ra mở cửa. Một tiếng "kẽo kẹt " vang lên cửa được mở ra, trên cửa viện treo một chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, như kéo dài thêm bóng dáng Thương Vũ.

Cảnh đêm ôn hòa, thanh âm của hắn cũng đặc biệt hòa nhã hơn: "Sao còn chưa đi ngủ?"

Ti Điềm cất cao giọng nói: "Trả tiền cho huynh."

Nói xong liền nhét ba lượng bạc vào trong ngực của hắn, bởi vì bị hắn khi dễ, hiểu lầm, trong lòng rất tức giận, cho nên mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm, động tác cũng hào sảng vô cùng, dùng khí thế của thiên kim tiểu thư mang ba lượng bạc trả cho hắn.

Thương Vũ sửng sốt, nhíu lông mày nhưng không nhận bạc, vì vậy bạc kia liền rơi xuống đất. Ti Điềm vội ngồi xuống nhặt, vừa cúi đầu xuống lập tức bị choáng, thân thể liền nhào tới phía trước. Thấy sắp té xuống đất, hắn lập tức đỡ nàng, muốn buông ra lại do dự một chút, cuối cùng không là không buông.

Khi thân thể Ti Điềm đứng vững, chỉ nghe hắn không mặn không lạt nói: "Quả nhiên thấy tiền là nhào tới."

Nói gì vậy! Nàng tức giận, người lại nóng lên, thân thể uốn éo, mở cánh tay của hắn ra, cúi người nhặt bạc.

Lần này, thật sự "té" rồi! Cái trán đập lên một lượng bạc, đập đầu đau vô cùng. Hắn nắm tay nàng kéo lên, nhìn nàng ôm trán hít thở, cư nhiên lại cười rộ lên! Cái bộ dáng này của nàng, hắn vừa bực mình vừa tức cười, hắn ghét nhất người tham tiền, nhưng nàng thì ngoại lệ, uống rượu không đứng vững, còn băn khoăn tiền bạc, hắn phải làm gì với nàng đây?

Hắn cười nhìn nàng, giờ phút này chính là một từ "Nhìn có chút hả hê". Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, xoay người bỏ đi. Dù sao bạc đã trả lại ngươi rồi, ngươi tự đi nhặt đi.

Không ngờ, hắn nắm tay nàng kéo lại, kéo nàng đến chỗ đèn lồng, kéo ngón tay nàng xuống, kiểm tra trán của nàng, tán thưởng không thôi: "Bị bạc đập vào đầu u một cục, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy."

Nói xong, ngón tay của hắn còn muốn sờ một cái. Ti Điềm tức giận liếc hắn, cái người này, không có một chút thông cảm, còn nói lời độc ác!

Độc trảo ở trên trán của nàng sờ soạng hai cái, hắn còn nói móc: "Trở về thoa thuốc mỡ, nếu không ngày mai người khác hỏi, ngươi làm sao mà trả lời?"

Ti Điềm mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm, hung hăng đạp mạnh một cước lên mu bàn chân của hắn. Một cước này, oán hận đã tích tụ từ rất lậu, nàng đã mơ ước ngày này lâu lắm rồi.

Trở lại viện của mình, nàng cũng tỉnh thêm vài phần. Nghĩ đến lại thấy sợ sợ, sao mình lại dám hành hung Thương sư huynh như vậy? Quả nhiên là rượu làm mất lý trí mà. Chỉ mong hắn cũng uống hơi nhiều, sáng mai sẽ quên việc này đi. Nếu như hắn uống không nhiều, vậy thì chỉ mong hắn không phải người thù dai thôi. A di đà phật!

No comments:

Post a Comment