Sep 26, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 25-26

Chương 25. Thất hẹn 

Bùi Vân Khoáng đã lén lút hỏi thăm lai lịch của Triển Bằng. Hắn là nhân sĩ Đông đô, khi còn nhỏ rất yếu ớt, phụ thân hắn mới đưa hắn đến Thiếu Lâm Tự đi theo một vị cao tăng tập võ. Mười chín tuổi đi theo cha mẹ đến Thượng kinh, đã từng làm tiêu sư ở Uy Trọng tiêu cục hai năm, hắn rất có thiên phú với võ học, thường cùng với đồng nghiệp thảo luận trao đổi, bản thân lại thông hiểu đạo lí, cho nên động tác võ thuật không quá rõ ràng. Gia cảnh hắn lại không tốt, đọc sách cũng không nhiều, lúc luận binh trong cuộc thi văn cũng không xuất sắc, vì vậy trong cuộc thi đình Hoàng Đế dự định trao chức thám hoa cho hắn.


Mấy ngày nay hắn đã trở thành nhân vật được tranh giành nhiều nhất, Tả Thực Thu và Bùi Thượng Phong cũng mở tiệc chiêu đãi hắn. Không biết hắn là đại trí giả ngu hay là ngu thật, lui tới xã giao với tất cả mọi người, không có chút lập trường nào.

Bùi Vân Khoáng vô cùng mến mộ tài năng của hắn, rất muốn thu dùng, tương lai cũng có thể trở thành cánh tay phải cho Thương Vũ trong quân đội, cho nên hôm nay mở tiệc chiêu đãi hắn cũng vì muốn thăm dò ý tứ cúa của hắn xem có thể lôi kéo hay không.

Thế nhưng trong bữa tiệc Triển Bằng luôn nhìn Ti Điềm, điều này ngoại trừ làm cho hắn bất ngờ, còn có chút không thoải mái.

Không phong lưu không phải thiếu niên. Thật ra, háo sắc trong mắt hắn cũng không phải là khuyết điểm của nam nhân, ngược lại còn là chuyện tốt, hắn có thể thuận theo đó mà tặng mỹ nữ cho hắn ta.

Thế nhưng nếu Triển Bằng ưng ý người đứng ở sau lưng hắn, hắn lại thấy có chút không ổn.

Vì sao không ổn?

Tay cầm ly rượu thoáng dừng lại bên môi hắn. Hắn bỏ tiền bồi dưỡng nhân tài, ngoại trừ để nàng đi theo bên cạnh hắn làm tùy tùng, còn làm được một ít chuyện mà hộ vệ không cách nào làm được, nàng còn có công dụng khác. Nếu tặng nàng cho Triển Bằng, hắn không thể chấp nhận.

Hắn cảm giác sự không thoải mái và không ổn trong lòng mình hẳn là vì nguyên nhân này, trong lòng hắn lại một lần nữa khẳng định suy nghĩ này là đúng.

Ba nam nhân vừa uống rượu vừa nói chuyện, đương nhiên Ti Điềm không thể nói xen vào, nhưng khi ánh mắt Triển Bằng lướt qua người nàng, vì lễ tiết nên nàng cũng chỉ khẽ cười với hắn. Hắn cũng nhìn nàng cười đáp trả lại, do hắn đang nói chuyện với Bùi Vân Khoáng, nên nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra là hắn đang cười với Bùi Vân Khoáng hay cười với nàng.

Rất trùng hợp là có người đang nhìn chằm chằm nhằm giám sát động tĩnh của người nào đó, vô tình nụ cười này bị người đó nhìn thấy. Trong lòng hắn càng ngày càng không thoải mái, ban đầu hắn đối với Triển Bằng hơi có chút cảm giác quý trọng anh hùng, giờ phút này bao nhiêu hảo cảm đều bay mất hết.

Bùi Vân Khoáng không nhìn thấy Ti Điềm cười, nhưng nụ cười của Triển Bằng thì thu hết vào mắt, hắn nhíu nhíu mày.

Vì muốn Triển Bằng chuyên tâm nói chuyện với hắn, hắn quay đầu nói với Ti Điềm: "Muội đi dặn dò phòng bếp hôm nay làm món canh cải trắng cay nhé."

Hắn hỏi thăm mới biết được Triển Bằng thích nhất món cải trắng canh cay, vì không muốn để lộ ra việc hắn đã đi dò hỏi qua, nên không hề đề cập đến món ăn này, không ngờ lúc này hắn do quýnh lên mới thốt ra món ăn này.

Ti Điềm lên tiếng trả lời liền rời đi.

Thương Vũ thầm thở phào một cái, uống ngay hai ly rượu, đứng dậy giả bộ lấy lí do tiểu tiện rời khỏi bàn tiệc. Hắn đứng chờ ở mái hiên phía bên dưới tàng cây thuỷ lạp bên cạnh Nhất Hồ Xuân. Đợi được một lát liền thấy nàng đi trở về. Hắn ho nhẹ một tiếng, từ trong bóng cây đi ra.

Nàng khẽ giật mình, đang muốn đến chào hỏi hắn, lại nhớ tới Bùi Vân Khoáng đã dặn dò cho dù nhìn thấy hắn cũng phải giả bộ làm như không biết. Vì vậy nàng không để ý tới hắn, tiếp tục bước lên bậc thang.

Hắn hơi tức giận nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, khẽ vươn tay giữ tay áo nàng lại. Nàng vội vàng quay đầu lại, vẻ mặt có chút bối rối.

"Ngày mai, ta sẽ sai chim bồ câu đưa thư cho muội, muội nhớ xem đó." Hắn nói nhanh một câu, liền thả tay ra.

Nàng thấy khó hiểu nhưng lúc này không thích hợp để hỏi, vội vàng cất bước đi vào trong sảnh. Hắn đứng dưới tàng cây đợi một lát mới đi vào.

Ánh trăng mọc lên ở đằng đông, cuối mùa thu gió đêm bắt đầu thổi rì rào, tiệc rượu cũng kết thúc. Bùi Vân Khoáng tiễn nhị vị khách quý ra đại môn.

Thương Vũ lên kiệu trước, Triển Bằng đứng ở dưới bậc thang ngừng bước chân, không có lập tức bước lên kiệu, dường như còn có lời muốn nói với Bùi Vân Khoáng.

Thương Vũ bảo khởi kiệu, có lẽ Triển Bằng có mấy lời không tiện nói trước mặt hắn, muốn lén lút nói với Bùi Vân Khoáng, nếu là tỏ rõ lập trường thì không còn gì tốt hơn, thật hợp với tâm nguyện Bùi Vân Khoáng, ngày sau bên người Bùi Thượng Phong cũng có đồng minh.

Tuy rằng hắn ta ngấp nghé người của hắn, nhưng việc riêng và việc công cần phải phân rõ. Thế nhưng cỗ kiệu vừa mới đi được hai bước lại nghe một câu nói như vậy!

"Vương gia, vừa rồi vị cô nương kia..."

Đoạn sau hắn không nghe rõ nhưng một ngọn lửa nhỏ đã lập tức bùng lên trong lòng hắn, không phải hắn ta tiếp cận Bùi Vân Khoáng vì muốn nàng chứ?

Suýt nữa là hắn đã xúc động đòi quay kiệu lại rồi, nhưng vẫn may là kiềm chế được. Trong kiệu rất tối, chỉ có một ngọn đèn gió trước kiệu thỉnh thoảng từ trong màn kiệu phát ra ánh sáng, hắn nắm chặt, trong lòng rối bời.

***

Bùi Vân Khoáng rõ ràng nghe được Triển Bằng gọi tên Ti Điềm, khẽ giật mình, hắn ta có quen biết với nàng! Trách không được, hắn ta liên tục nhìn nàng, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn ra, thật ra hắn cũng rất lo lắng hắn ta sẽ mở miệng muốn nàng.

Triển Bằng nói: "Ti gia rất giàu có, việc làm ăn của phụ thân nàng trải dài từ Tín Châu đến Kinh Thành, không biết vì sao nàng lại ở Vương Phủ?"

Bùi Vân Khoáng khẽ cười nói: "Nhà nàng xảy ra biến cố nhưng ta cũng không rõ lắm, phú quý dễ tan, có lẽ là suy tàn rồi."

Triển Bằng thất vọng xoay người bước xuống bậc thềm. Ngồi ở trong kiệu, hắn nhớ tới trước kia.

Khi đó, đệ đệ của nàng là Tiểu Ngạn vô cùng ngưỡng mộ công phu của hắn, cả ngày gọi hắn là Hổ tử đại hiệp, quấn lấy hắn muốn bái làm sư phụ. Mỗi lần đều là nàng tới đây kéo Tiểu Ngạn trở về, thường xuyên qua lại, hắn và nàng vô cùng quen thuộc, nàng không phải là tiểu thư kiêu ngạo, nhìn thấy hắn luôn gọi hắn là hổ tử ca.

Hai năm không gặp, nàng đã ngày càng xinh đẹp, đáng tiếc, tiểu thư lại lưu lạc thành nha hoàn. Trong lòng của hắn có chút khó chịu và đau lòng, rất muốn làm chút gì đó cho nàng.

Bùi Vân Khoáng nhìn hắn rời khỏi rồi mới cất bước vào bên trong. Lúc đi ngang qua Nhất Hồ Xuân thì thấy nàng đang cùng mấy nha hoàn dọn dẹp chén dĩa trên bàn. Một nha hoàn đang nói gì đó khiến nàng nở nụ cười xinh đẹp rực rỡ.

Hắn đứng bên ngoài phòng nhìn một lúc lâu. Nàng và Triển Bằng là cố nhân, xem ra rất có hi vọng có thể lôi kéo Triển Bằng. Thừa dịp Bắc Chinh còn chưa bắt đầu, có lẽ nên cho nàng và Triển Bằng gặp gỡ nhiều một chút.

Ti Điềm cũng rất bất ngờ khi vô tình gặp lại Triển Bằng. Khi nhà hắn mới tới Thượng kinh rất là nghèo. Mẫu thân nhớ đến bọn họ là đồng hương, thường xuyên giúp đỡ mẫu thân hắn. Không nghĩ tới hôm nay tiền đồ hắn rộng mở. Xem ra, tạo dựng sự nghiệp, phong thê ấm tử* hẳn là ở trong tầm tay rồi. Nàng thực vui mừng thay cho hắn.

*công thần thời phong kiến, vợ được ban tước hiệu, con được tập ấm làm quan. 

Sáng sớm hôm sau, Bùi Vân Khoáng bị tuyên triệu tiến cung. Nàng đang sắp xếp lại giá sách của hắn, bỗng nhiên một con chim bồ câu trắng đậu trước cửa sổ.

Đây không phải là con chim bồ câu của Thương Vũ sao?

Nàng cẩn thận vươn tay sờ lên móng vuốt nhỏ của nó, phát hiện trên chân nó có buộc một ống trúc nhỏ. Lúc này nàng mới nhớ đêm qua Thương Vũ đã từng nói sẽ sai chim bồ câu gửi thư đến.

Nàng tháo ống trúc xuống, để chim bồ câu trong tay sờ một cái. Thế nhưng nó lại vỗ cánh bay ra ngoài. Thật sự là giống y như chủ nhân của nó, rất có cá tính.

Nàng mở ống trúc ra, lấy ra một mảnh giấy. "Gặp nhau trên thuyền hoa bên hồ."

Ngoài cửa đông của Bùi phủ có một cái hồ nước nhỏ, có lẽ phòng khách có tên gọi "Nhất Hồ Xuân" là xuất phát từ cái hồ này. Chẳng lẽ là hẹn nàng trên thuyền hoa? Chỗ đó có thuyền hoa sao? Quả thật nàng không để ý tới.

Nàng xem tờ giấy xong thấy có chút kỳ lạ, hẹn nàng vào trong đó làm cái gì? Chẳng lẽ là có lời gì muốn nàng chuyển lời cho Bùi Vân Khoáng?

Nàng dọn đẹp phòng xong đang định đến nơi hẹn.

Đột nhiên, Bùi Vân Khoáng trở về.

Hắn cười dịu dàng giống như có chuyện gì cao hứng lắm, nói với nàng: "Một lát đi săn với ta."

Đi săn! Ngay cả cưỡi ngựa nàng cũng không biết đừng nói tới cung tiễn hay bắn tên, đi săn để người ta chê cười sao? Tại sao phải mang theo nàng?

Hắn Nhìn dáng vẻ mờ mịt kinh ngạc của nàng, cười ha hả nói: "Không cần sợ hãi, đi theo nhìn thôi cũng được, cũng không phải bắt muội đi săn."

Nàng nhẹ nhàng thở ra, đi theo nhìn hắn, chuyện này coi như cũng được. Hắn nguyện ý dẫn theo nàng, không hiểu sao nàng lại có chút vui mừng. Hắn cưỡi ngựa đi trước còn nàng ngồi xe ngựa đến sau.

Thật ra khi nàng ngồi trong xe ngựa vẫn luôn thắc mắc, vì sao hắn phải dẫn nàng theo?

Khu vực săn bắn nằm ở ngoại ô núi Đồng Tử, trong rào chắn nuôi nhốt một vài con nai, dê rừng và thỏ rừng, vào mùa thu Hoàng Đế Đông đô thường đến đây săn bắn giải sầu. Nhưng hai năm qua, hắn trầm mê luyện đan, việc giải trí này cũng giảm đi.

Nàng đã đến khu vực săn bắn thì xuống xe ngựa, từ xa đã trông thấy Bùi Vân Khoáng đang cưỡi ngựa đứng ở phía trước rào chắn nói chuyện với Triển Bằng. Thì ra, hắn và Triển Bằng đến đây đi săn.

Nàng đứng ở trước xe ngựa, không biết có nên đi lên chào hỏi Triển Bằng không, hay là giả bộ làm như không biết?

Bởi vì Triển Bằng tiếp cận Bùi Vân Khoáng để hỏi thăm về nàng, cho nên lần này nhìn thấy nàng cũng không cố kỵ nữa, trực tiếp cười gọi tên nàng.

"Ti Điềm, muội cũng tới xem náo nhiệt à?"

Nàng xấu hổ nở nụ cười, thật sự là nàng tới xem náo nhiệt, nói chính xác là bị người ta kiên quyết kéo tới.

Nàng nhìn thoáng qua Bùi Vân Khoáng, hôm nay hắn một thân trang phục màu đen, tay áo ôm cùng với vòng eo được xiết chặt, trông rất tự nhiên phóng khoáng. Nàng chưa từng thấy hắn cưỡi ngựa, cũng chưa thấy hắn mặc như vậy bao giờ, hắn ngồi thẳng trên lưng ngựa như tỏa sáng dưới làn gió thu và ánh mặt trời trên cao, làm cho người khác đều phải ngước nhìn.

Hắn giống như cảm nhận được ánh mắt của nàng, rủ tầm mắt xuống, nhìn nàng mỉm cười. Nàng vội vàng hạ tầm mắt, trong lòng có chút bối rối.

"Ti Điềm, muội chờ ở trong đình đi, một lát nữa nướng thỏ ăn."

Thì ra dẫn nàng đến đây là để nướng thỏ cho bọn họ? Nàng hơi thất vọng nhưng cũng có chút thoải mái. Hai người cưỡi tuấn mã phi như cưỡi mây biến mất trước mắt nàng, sau đó tùy tùng cũng như mũi tên rời cung đi theo. Chỉ có nàng và mấy cận vệ ở lại trong đình.

Nàng nhìn hắn từ phía xa xa, bạch mã huyền y phất phới hoà lẫn với núi rừng, hiện tại đã quên có người vẫn đang chờ ở cạnh hồ. Dốc núi xa xa, xanh yếu ớt đỏ mạnh mẽ. Sắc đỏ rực rỡ của lá phong, giống như một loại rượu đậm đặc, nhuộm thẫm sắc thu cuối cùng còn sót lại Gió ngày càng lớn cũng ngày càng lạnh.

Nàng đứng lên đi lòng vòng chung quanh đình, trên nền trời xanh một đoàn chim nhạn bay về phía nam.

Đột nhiên, nàng nhớ tới con chim bồ câu kia và chủ nhân của nó. Lập tức nàng lo lắng, hắn còn chờ mình ở đó không? Mình cũng quá sơ ý rồi, nói đi là đi lại quên mất chuyện này. Dường như càng là lo lắng thời gian trôi qua càng chậm. Rất lâu sau mới nhìn thấy trên sườn núi một đội khoái mã phi ngựa chạy đến, con ngựa trắng dẫn đầu hết sức nổi bật. Nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc bọn họ đã trở về.

Người như bức tranh thủy mặc trước mặt này dễ dàng lộ rõ tính cách thật. Bùi Vân Khoáng làm người thân thiện rộng lượng, phong thái mạnh mẽ, Triển Bằng và hắn sóng vai nhau giành giật thô lỗ, so với trong phủ thì thả lỏng hơn rất nhiều, sau khi nói chuyện với nhau, trong lòng hắn dần dần có sự thán phục.

Lần đi săn này, Bùi Vân Khoáng có dụng ý khác, mà Triển Bằng lại quá mức phô trương ở trước mặt hắn, cho nên, tuy rằng tài bắn cung cỡi ngựa của hai người không tồi, thế nhưng con mồi bắt được lại không nhiều, chỉ có mấy con gà rừng và mấy con thỏ mà thôi. Hai người đi vào đình nghỉ ngơi.

Bùi Vân Khoáng cười nói: "Thân thủ Triển Tướng quân rất tốt, sau này sẽ có đất dụng võ ở Bắc Cương."

Triển Bằng hơi ngại ngùng, sáng nay vừa mới được phong Tướng Quân, lần đầu được người xưng hô như vậy, hắn cảm thấy không quen. Hai người nói chuyện, Ti Điềm nướng gà rừng ở một bên, dần dần mùi thơm tỏa ra.

Trong lúc vô tình Triển Bằng liếc nàng một cái, ánh mắt rơi trên tay nàng. Ngón tay trắng nõn thanh tú, nhưng móng tay rất ngắn, cũng không có sơn móng tay. Hắn nhớ rõ trước kia, muội muội hắn cực kỳ hâm mộ nhìn tay nàng, nói với hắn, huynh xem tay Ti tiểu thư người ta kìa, thật sự là mười ngón không nhiễm nước mùa xuân, non mềm đến mức có thể véo ra nước. Hôm nay. . .

Hắn có chút không đành lòng vội dời ánh mắt sang chỗ khác. Đêm qua hắn vô tình nhắc tới việc gặp được nàng với nương hắn, nương hắn thổn thức cả buổi, bảo hắn tìm cơ hội nhất định phải giúp nàng. Lúc này nếu hắn mở miệng nói với Bùi Vân Khoáng là hắn muốn nàng, không biết hắn có thể cho hay không?

Hắn do dự cả buổi, rốt cục vẫn cảm thấy thời cơ vẫn chưa đến, chờ một một thời gian nữa rồi tính tiếp.

Đi săn từ vùng ngoại ô trở về sắc trời đã gần tối. Lúc đi qua bờ hồ bên ngoài Bùi phủ, Ti Điềm cố ý vén rèm nhìn nhìn ra bên ngoài, quả nhiên trông thấy bên hồ đậu một chiếc thuyền hoa, tĩnh mịch đến mức dường như hòa thành một màu với nước hồ.

Nàng giật mình, hắn còn chờ ở đó không? Nàng có chút lo lắng, bèn hỏi thị vệ bên ngoài xe ngựa.

"Đại ca, thuyền hoa trên hồ kia đang làm gì?"

"À, thỉnh thoảng Vương gia cũng câu cá trên thuyền hoa."

Rốt cuộc thì hắn có còn ở đó không nhỉ? Trở lại phủ, nàng đứng ngồi không yên, chung quy vẫn là không yên lòng, sau khi nói với Tô Phiên một tiếng liền vội vàng chạy ra cửa Đông tới bờ hồ.

Thật ra trong lòng nàng vẫn hy vọng hắn đã sớm rời đi, nếu hắn vẫn đợi cả buổi ở chỗ này, theo tính tình của hắn có thể nào sẽ ăn thịt của nàng luôn không?

Nàng lo lắng tiêu sái đến bên hồ, nước hồ gợn gợn sóng, cỏ lau rì rào, bỗng nhiên nàng có một ý nghĩ là có một loại thuyền không người chuyên chở người qua sông.

Nàng bước bậc thang bằng đá, đứng ở trên bờ xoay người nhìn thoáng qua bên trong thuyền hoa. Cửa sổ thuyền hoa mở ra, bên trong thật sự có một người đang ngồi! Thấy một bên mặt của hắn, tim nàng đập mạnh một cái, hắn vẫn chờ ở đây không có rời đi. Bỗng nhiên nàng cảm thấy vừa áy náy vừa sợ sệt, cảm giác bước chân mình ngày càng nặng, làm sao đối mặt với hắn đây, giải thích với hắn như thế nào đây?

Nàng nhấc váy bước lên thuyền hoa, thuyền hoa hơi lắc lư một cái. Nàng chậm rãi bước xuống bậc thềm gỗ, đứng ở khoang thuyền.

Hắn thu hồi ánh mắt khỏi mặt hồ, nhìn về phía nàng. Nàng cầm váy sợ hãi đứng ở đó, vẻ mặt cô cùng áy náy, đôi mắt dường như nhuộm một tầng hơi nước, dịu dàng xen lẫn áy náy, còn có chút sợ hãi. Nhất thời trong lòng hắn mềm nhũn, không cách nào nổi giận với nàng được. Hắn vốn định một tay kéo nàng qua, hảo hảo "Trừng phạt" nàng một trận cho nàng nhớ kỹ hậu quả khi thất hẹn với hắn. Thế nhưng bây giờ nàng nhìn hắn sợ hãi, nếu hắn "Trừng phạt" nàng thêm lần nữa, chỉ sợ nàng càng cách xa hắn hơn.

Trong khoang thuyền tối hơn bên ngoài, ánh mắt hắn ảm đạm, nhìn không ra vui buồn.

Nàng khẩn trương hết sức có lỗi nói: "Đại sư huynh, Vương gia tạm thời có việc bảo muội đi ra ngoài, nhất thời vội vàng nên quên tới đây nói với huynh một tiếng."

Hắn không như nổi trận lôi đình như trong tưởng tượng của nàng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, điều này làm cho nàng thật bất ngờ, cũng càng thêm áy náy.

Không biết có phải bởi vì trời tối hay không, vẻ mặt hắn toát lên sự dịu dàng, hắn nhếch khóe môi cười cười: "Không có việc gì, ta ở chỗ này câu được không ít cá."

Dưới chân của hắn đặt một thùng gỗ, quả nhiên, thả không ít cá.

Nàng hơi yên tâm, đến gần một chút, hỏi: "Đại sư huynh, huynh tìm muội có việc gì sao?"

Hắn híp híp mắt, "Ừ" một tiếng. Sáng nay, Hoàng Thượng sắc phong chức vị cho ba thứ hạng đầu, xem ra bắc chinh đã vô cùng cấp bách. Có lẽ, hôm nay chính là lần cuối cùng hắn gặp nàng trước khi xuất chinh. Đêm qua Triển Bằng đã hành động, hắn đã có cảm giác nguy hiển, hắn hẹn nàng ra đây là muốn nói rõ mấy lời với nàng. Thế nhưng chờ đợi nửa ngày đã mài nhẵn hết từng câu nói trong lòng hắn.

Trong lúc ngồi câu cá, hắn bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian khi ở cùng nàng. Nàng kính sợ hắn, tôn trọng hắn, thuận theo hắn, đáng tiếc điều hắn muốn nhất lại thiếu đi chính là sự quan tâm và tín nhiệm. Cũng giống như thức ăn, trăm vị thì muối đứng đầu, cho dù thêm tất cả các gia vị, không có muối cũng không có hương vị gì. Hắn muốn nổi cáu với nàng nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng lựa chọn cách thức kiềm chế bản thân.

Hắn lấy một cây sáo ngọc màu xanh biếc từ dưới bàn ra từ, cười cười với nàng: "Lần trước không phải muội chê cười ta không hiểu âm luật sao?"

Nàng xấu hổ cười cười, trêu hắn có một câu mà hắn nhớ dai như vậy.

Hắn để cây sáo lên môi. Nàng ngây ngẩn cả người, thì ra hắn biết thổi sáo! Còn thổi hay như vậy!

Cảnh chiều hoàng hôn, mặt hồ mênh mông tĩnh lặng, trên mặt hồ tiếng sáo như có như không, du dương mềm mại thanh thoát như mây. Ngay cả khóm cỏ lau bên bờ hồ cũng say mê, khẽ khàng nhảy múa theo tiếng sáo.

Nàng nghe đến si mê, tiếng sáo của hắn trầm tĩnh xa xôi đi vào lòng nàng, làm nàng cảm thấy yên lòng, làm nàng cảm thấy bình thản, như con chim mỏi mệt nhớ rừng sâu, như người xa quê lưu luyến cố hương.

Một lúc lâu, hắn mới để cây sáo xuống, nhướng mày mím môi nở nụ cười yếu ớt. Dáng vẻ này, rõ ràng là nói cho nàng biết, ngày ấy nàng trêu hắn không hiểu âm luật là một sai lầm lớn lao.

Nàng thành thật xin lỗi, ngượng ngùng cười cười: "Đại sư huynh, muội chưa từng nghe huynh thổi sáo, ai bảo huynh giấu nghề kỹ quá làm chi."

Hắn nhíu nhíu mày, cười nói: "Muội cũng không cho ta cơ hội để thổi nha."

Nàng nở nụ cười: "Huynh cũng không có nói cho muội là huynh biết thổi mà."

Hai người bèn nhìn nhau cười, xưa nay chưa từng hòa thuận và tự nhiên như vậy, đây coi như là lần đầu tiên. Những nụ cười trước kia của nàng, hắn thấy không đủ trong sáng, không thật tình, không ngọt ngào đơn thuần như lần này. Hắn cảm thấy đợi nửa ngày trời để được nhìn thấy nụ cười như vậy cũng đáng.

Thật ra hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm, mọi thứ cũng mới vừa khởi đầu, nàng cũng mới có mười lăm tuổi, hắn cảm thấy đợi thêm một hai năm nữa, chờ mình công thành danh toại có lẽ sẽ tốt hơn. Dù sao Triển Bằng cũng phải đi Bắc Cương với hắn, không có uy hiếp hắn yên tâm rất nhiều.

Hôm nay tuy chờ đợi hết nửa ngày nhưng hắn lại có thể làm cho hắn tỉnh táo lại. Dục tốc bất đạt. Có đôi khi, trực tiếp chẳng bằng quanh co vòng vèo.

"Ta sắp phải rời Đông đô đi Bắc Cương dẹp loạn."

Nàng lập tức lo lắng: "Đại sư huynh, huynh sẽ đích thân ra trận sao?"

"Đương nhiên rồi, phải làm gương cho binh sĩ chứ."

Nghe vậy nàng càng thêm lo lắng, không nhịn được nhíu chặt lông mày.

Hắn an ủi nàng: "Không có việc gì, chỉ là một đám ô hợp, bọn chúng vừa nghe tới đại quân thiên triều đã sợ mất mật, chạy trối chết rồi."

Vẻ mặt của hắn ung dung, giống như không phải đi chiến đấu mà là đi du sơn ngoạn thủy.

Nàng không tin, nếu thật sự như lời hắn nói, Hoàng Thượng còn khuếch trương thanh thế mở khoa thi chọn binh tuyển tướng làm gì? Xem ra tình hình ở Bắc Cương nhất định không đơn giản như vậy.

Nghe Tô Phiên nói, lần xuất chinh này có tới hai mươi vạn tinh binh, Bùi Tử Do là phó soái, chủ soái là Phong An Hầu Kiều Lũng. Nhìn thế trận này là biết hoàng thượng muốn một trận này có thể dẹp loạn Bắc Cương, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, thái bình vài trăm năm.

"Vậy huynh phải cẩn thận."

Hắn đứng dậy, phủi phủi vạt áo, nghiêm mặt nói: "Tất nhiên rồi, ta vẫn chờ lập được công lao, sau này vợ con được nhờ mà."

Nàng nhịn không được bật cười, suy nghĩ này của Đại sư huynh cũng chân thật quá đó chứ, hahaha. Bát tự còn chưa trao, bóng dáng lão bà cũng không có, chưa gì đã nghĩ đến nhi tử, quá nhìn xa trông rộng rồi.

Nàng cười nhìn sắc trời, nói: "Đại sư huynh, nếu không có việc gì, muội đi về trước."

Hắn gật gật đầu, ý vị thâm trường nói: "Được, trong vòng hai tháng ta sẽ trở về."

Nàng không biết hai tháng có ý nghĩa gì. Ý của hắn là qua hai tháng nữa nàng đã cập kê rồi.

"Được. vậy muội đi trước."

"Để ta nhìn trên bờ một chút, coi chừng gặp người quen."

Hắn bước lên bậc thềm gỗ, đứng ở đầu thuyền nhìn chung quanh một lần, sau đó cười cười với nàng, để nàng đi ra.

Nàng bước ra khoang thuyền. Trên mặt hồ nổi gió, thổi lên tóc và váy nàng lên. Hắn đứng trên bậc gỗ, vài sợi tóc của nàng bị gió thổi bay ra phía sau, vừa vặn vướng tại nơi khép mở của vỏ kiếm đao bên hông hắn.

Trong chốc lát nữa thôi hắn đã phải xuất chinh ra trận. Hắn vội vàng rút thanh kiếm ra một chút, nàng thì đưa tay kéo tóc, bảo kiếm bên trong vỏ kiếm chém sắt như chém bùn, lập tức cắt đứt một nhúm tóc đen. Nhúm tóc đen bị cắt lập tức bị gió thổi lên, lướt nhẹ qua tay hắn. Hắn vội vàng mở ngón tay ra nhẹ nhàng tóm lấy, cầm chặt nhúm tóc trong tay.

Sau khi cầm nhúm tóc trong tay, hắn liền cảm thấy ngại ngùng xấu hổ, còn nàng? Có như hắn không?

Nàng không hề nghĩ tới hắn lại lấy mấy sợi tóc bị cắt đứt này, nàng cũng thấy hơi xấu hổ, nhưng tác dụng gì đâu, hắn phải ném đi mới đúng, nhưng biểu hiện của hắn dường như cũng không có ý buông tay, có lẽ là ở trước mặt nàng, ngại nên không ném đi sao?

Nàng đành phải giả bộ làm như không biết, vội vàng cúi đầu rời đi.

Hắn đứng ở đầu khoang thuyền, ngón tay khẽ vuốt, nhúm tóc kia trơn bóng mát lạnh. Hắn nhìn nàng đi vào Bùi phủ, hắn vẫn không hể vứt đi mà đặt ở trong ví.

Chương 26. Vây khốn tình cảm 

Đại quân Bắc chinh rất nhanh đã xuất phát, Thương Vũ và Triển Bằng chia ra đứng bên trái và bên phải Vệ tướng quân, đi theo đại quân lên đường. Một trăm người đứng đầu trong cuộc thi võ lần này cũng chia ra đi theo đội quân xuất chinh, mọi người cũng nhìn ra được, lần này Hoàng Đế có ý muốn bồi dưỡng một vài người mới có tài năng.

Đã nhiều năm Đại Lương không có chiến sự, các lão tướng trong triều đã thoái ẩn, có người thì lớn tuổi, có người thì thế lực lớn quá. Cho nên, sau trận này, Hoàng Đế nhất định sẽ phong tước cho người mới, sau này, bố cục trong triều đình sẽ càng thêm phức tạp, hoặc cũng có thể sẽ phân tán ra.

Hoàng Đế thuận theo đại quân bắc chinh quay về Thượng kinh, Bùi Vân Khoáng cũng rời khỏi Đông Đô trở về Tín Châu.

Trong vương phủ thường thường gặp được con chim bồ câu kia, chắc là Thương Vũ gửi tin tức đến.

Nàng xấu hổ hỏi thăm, thật ra trong lòng nàng cũng rất quan tâm đến tin tức của hắn, nàng thường nhìn trộm nét mặt của Bùi Vân Khoáng, nếu như thần sắc hắn vui vẻ, như vậy Thương Vũ nhất định không có việc gì.

Đảo mắt qua một tháng, trận tuyết đầu đông bắt đầu rơi xuống Tín Châu. Tuyết không lớn, những bông tuyết tinh mịn dày đặc bay lả tả giữa không trung, giống như lưu luyến trời xanh, không chịu dung nhập vào trần thế.

Trong thư phòng đốt lò sưởi, ấm áp như mùa xuân, Bùi Vân Khoáng đang viết thư. Trên bàn đặt một lư hương, mùi thơm trong thư phòng thoang thoảng.

Hắn dán lại phong thư, nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, híp híp mắt, thấp giọng nói: "Tuyết ở Bắc Cương nhất định lớn hơn ở đây nhiều."

Nàng nhìn theo tầm mắt của hắn, tuyết ngoài cửa sổ văn nhã xinh xắn, giống như một người con gái nhỏ đáng yêu. Tuyết ở Bắc Cương nhất định là lớn như lông ngỗng ào ào rơi xuống, mạnh mẽ như những anh hùng hào kiệt.

Nàng giật mình, không biết Thương Vũ ở đó có lạnh không. Nhưng nghĩ đến vào cuối mùa thu mà hắn vẫn chỉ mặc quần áo phong phanh, hẳn là người không sợ lạnh.

"Giao thư này cho quản gia."

Nàng tiến lên nhận thư, trên ống tay áo của hắn cũng phảng phất hương mùi thơm, vô cùng dễ ngửi. Nàng đi tới cửa, đột nhiên trông thấy quản gia vội vã đi vào, ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó.

Bùi Vân Khoáng biến sắc, lập tức phân phó nói: "Phái thêm vài người lục soát mấy con đường dưới núi, gọi thêm một trăm thân vệ mang theo binh khí theo ta lên núi."

Hắn quay đầu nói với Ti Điềm: "Mặc dày một chút, mang theo nhiếp hồn châm theo ta ra ngoài."

Ti Điềm đưa thư cho quản gia, vội vàng chạy đến phòng ngủ hậu viện, tìm một cái áo choàng có mũ mặc vào, sau đó lục lọi trong hòm thuốc cầm ba miếng nhiếp hồn châm vội vàng chạy ra cửa lớn Vương Phủ.

Hộ vệ cận thân của Bùi Vân Khoáng đã đợi sẵn ở cổng lớn rồi, ai cũng mang theo đao kiếm bên mình, trên yên ngựa còn chuẩn bị mấy hộp cung tên, vẻ mặt mỗi người đều nghiêm túc. Trong lòng nàng khẩn trương, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Từ trong cửa Bùi Vân Khoáng vội vàng đi ra, hắn mặc một cái áo khoác màu đen, bên hông cũng đeo một thanh bảo kiếm, vẻ mặt luôn luôn vân đạm phong, mơ hồ một tầng sương mỏng.

Hắn vừa sải bước tới con ngựa trắng, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, lông mày nhăn lại nói với Ti Điềm: "Ta quên mất muội không biết cưỡi ngựa."

Nói xong, nàng chưa kịp phản ứng, từ trên ngựa hắn đã khom người xuống, trực tiếp ôm ngang người nàng đặt phía trước hắn, sau đó siết chặt dây cương, đánh ngựa chạy đi, nhóm người phía sau lập tức chạy theo.

Nàng ở trước ngực hắn vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng, nhưng cũng không có cách nào khác, trong lòng âm thầm quyết định, sau này nhất định phải học cưỡi ngựa, bằng không trước mặt nhiều người như vậy, nàng và hắn cùng cưỡi một con, còn thể thống gì nữa?

Nàng lấy mũ che lại khuôn mặt đang đỏ bừng và mất tự nhiên của mình.

Ra khỏi thành, đoàn người chạy theo hướng núi Lan Chu, khi ngựa xóc nảy, thân thể của nàng và hắn luôn có va chạm, nàng tận lực tránh xa hắn một chút, nhưng thật sự không có chỗ nào để nàng tránh đi cả.

Chỉ cần nàng khẽ động, hắn sẽ bị phân tâm, vì vậy thấp giọng quát: "Đừng nhúc nhích."

Nói xong, hắn lại ôm nàng chặt thêm một chút. Tim nàng đập nhanh hơn, vừa xấu hổ vừa lúng túng, cả người cứng ngắc trong vòng tay của hắn, không dám lộn xộn nữa.

Tuyết không nhanh không chậm rơi xuống. Trên chân mày hắn phủ một lớp tuyết mỏng, càng làm tôn lên lông mày đen tuyền của hắn. Khoái mã chạy gần nửa canh giờ, đường núi đã dốc lại còn hẹp, mọi người bỏ ngựa lại, lưu lại hai người trông ngựa, còn mình thì đi bộ lên núi.

Đường lên núi phủ một lớp tuyết mỏng, khi bước đi hơi trơn trượt. Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh đạp vụn tuyết dưới chân. Thể lực của nàng không thể nào so với nhóm binh sĩ, ngay cả hắn cũng không kém.

Ngày thường thấy hắn sống an nhàn sung sướng, vậy mà lúc này giờ phút này cũng không thấy hắn mệt mỏi hay thở gấp, vẫn bước nhanh trên sơn đạo.

Lên tới chỗ hõm vào giữa sườn núi thì thấy có hai người đang chờ trên sơn đạo chật hẹp, tuyết phủ đầy người, nhìn thấy hắn lập tức đi lên hành lễ: "Vương gia, tiểu nhân chờ ngài đã lâu."

Bùi Vân Khoáng gấp giọng hỏi: "Khúc Lục Nhi, tìm được người rồi sao?"

Khúc Lục Nhi nói: "Mới tìm được một người, còn ba người nữa, chẳng biết đã đi đâu, đã phái người đi tìm rồi."

Sắc mặt Bùi Vân Khoáng âm trầm, nói với hộ vệ sau lưng: "Chia nhau đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau khi tìm được lập tức thả tín hiệu."

Mọi người sau lưng lập tức lĩnh mệnh, tản ra đi tìm.

"Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?"

"Sáng nay, lúc tiểu nhân nấu cơm, phát hiện một chiếc xe đẩy, ở đây vốn không có loại xe này, trong lòng đã thấy kỳ lạ, sau đó lão Tam phát hiện mình bị mất một cái áo bông. Vì vậy, tiểu nhân lập tức sai người tìm kiếm khắp nơi. May mắn là trời đổ tuyết nên các con đường bị che khuất không dễ tìm cho lắm, bọn họ lại không quá quen thuộc nơi đây, khi chúng ta đuổi theo bọn họ, thấy có bốn người, đáng tiếc bọn họ ai cũng có cung tên rất lợi hại, đã bắn chết năm huynh đệ của chúng ta, chúng ta bắt được một người, còn ba người còn lại đã chạy thoát."

"Đây là người bị bắt sao?"

"Chết cũng không khai."

Bùi Vân Khoáng cười lạnh một tiếng "Không vội, tìm được ba người kia rồi hãy nói."

Hắn nhíu lông mày, nhìn quặng mỏ cách đó không xa, thấp giọng nói: "Nếu để cho ba người kia chạy thoát, tất cả mọi người ở đây chỉ còn đường chết."

Đột nhiên khuôn mặt Khúc Lục Nhi hoảng sợ, nhưng vẻ kinh hoàng rất nhanh bị đè nén xuống.

Hắn thấp giọng nói: "Vương gia yên tâm, cho dù bọn họ phát hiện ra, cũng không biết nội tình. Bạc cũng giấu ở trong hầm ngầm, không có khả năng bị phát hiện."

Bùi Vân Khoáng lắc đầu: "Mặc dù là quặng sắt, cũng phải bẩm báo cho Hoàng Thượng. Huống chi..."

Lúc Khai thác quặng sắt ở đây, trong lúc vô tình phát hiện được mỏ bạc, Thiệu Bồi chọn mấy người trung thành nhất có thể tin được ở Thất Thế Môn, vụng trộm vận chuyển bạc đến đây tinh luyện kim loại. Nơi đây cực kỳ kín đáo, bình thường bên ngoài liên tục có người tuần tra. Không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy.

Theo như luật lệ Đại Lương, tự mình tinh luyện vàng bạc kim loại, đó là tội tru di cửu tộc. Cho dù vương hầu có phát hiện quặng sắt trên đất phong của mình, cũng phải bẩm báo lên cấp trên, toàn bộ phải giao nộp cho quốc gia, chỉ chừa lại một quặng để vận chuyển hàng ngày, còn dư lại một chút mới thuộc về chủ nhân của đất phong.

Việc này nếu là truyền ra ngoài, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác được một trận hàn khí bốc lên, nhịn không được nắm chặt áo khoác.

Hắn quay lại nói với mười tên thị vệ sau lưng: "Theo ta đi xem thử."

Khúc Lục Nhi vội nói: "Vương gia vẫn nên chờ ở chỗ này đi ạ, trời đổ tuyết, đường không dễ đi đâu ạ."

Bùi Vân Khoáng không đợi hắn nói xong, liền cất bước rời đi. Việc hệ trọng này, làm sao hắn có thể chờ được. Nếu là dân chúng tình cờ xông vào thì không có gì để nói, chỉ sợ là người dụng tâm kín đáo. Mà người kia dù chết cũng không chịu nhận tội, khẳng định là có người sai khiến mới đến.

Ti Điềm ở phía sau hắn, áo khoác màu đen lướt qua tuyết trắng trở thành hai màu trắng đen, sự tương phản mãnh liệt này càng làm cho người ta thêm căng thẳng.

Sau khi đi xuyên qua một khu rừng thông thì thấy một con đường núi hẹp, hai bên đều là vách đá. Tuyết quá trơn, nàng bước đi cũng không dễ dàng gì, hắn đành phải quay người lại đưa tay đỡ nàng. Tuy nàng xấu hổ nhưng cũng không tránh ra, mặc cho hắn lôi kéo cánh tay mình. Lúc này đại sự làm trọng, việc nhỏ nhặt này là gì cơ chứ, ngồi chung một con ngựa cũng đã xảy ra rồi, cái này không tính là gì hết.

Đi đến chính giữa hành lang, đột nhiên phía bên phải vách đá bong ra một mảnh bông tuyết, từ đỉnh đầu rơi xuống. Hắn bỗng nhiên cả kinh, lập tức tránh qua một bên, nép sát vào vách đá. Bọn hộ vệ lập tức rút kiếm ra, hết sức đề phòng. Hắn kéo nàng nép sát vào vách đá, bỗng nhiên xuất hiện một phiến đá che trước tầm mắt nàng làm nàng nhìn không thấy tình hình phía trước.

Bất thình lình, mấy tên bắn lén phá vòng vây xông đến, hộ vệ của hắn đều có phòng bị, vung đao ngăn mũi tên. Hai vị hộ vệ khẽ nhảy lên, được mấy tên hộ vệ dùng hai tay nâng lên, đạp mấy cái rồi bước lên vách đá, không ngờ lập tức trúng tên ngã xuống, xem ra tài bắn cung của người nọ xác thực rất cao.

Lúc này, bọn họ có lợi thế về địa hình, tình thế vô cùng nguy hiểm.

Bùi Vân Khoáng thấp giọng nói với người bên cạnh: "Nơi này là tử lộ, không vội."

Mũi tên sử dụng hết, bọn họ phải đi thôi, bằng không sẽ bị vây chết ở chỗ này. Trong sự yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể làm bạn với tuyết rơi. Quả nhiên, đối thủ không đợi được, sau khi mấy tên bắn lén bỏ đi, một bóng đen bay qua đỉnh đầu, bọn họ ném mấy cái móc sắt tới, móc vào vách núi đối diện.

Bùi Vân Khoáng lập tức nói: "Bắn tên! Tiến lên!"

Ngay lập tức mấy người hộ vệ đồng loạt đạp lên vách núi, ba người kia đang muốn dùng dây thừng và móc sắt để nhảy qua vách núi đối diện. Loạn tiễn từ trong tuyết bay qua cùng với tiếng kêu thảm thiết. Ti Điềm trông thấy một bóng đen bay qua đỉnh đầu, đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm vang lên, trước mặt bỗng tối sầm, dường như nàng bị chấn động mạnh mẽ ngất đi.

*** 

"Ti Điềm, Ti Điềm!"

Có người gào thét bên tai nàng, khi nàng tỉnh lại, chung quanh mờ mịt, thỉnh thoảng có vài tia sáng, nàng hơi choáng váng, chỗ này là ở đâu?

Một bàn tay ấm áp áp trên gương mặt nàng. "Ti Điềm, muội sao rồi?"

Nàng chỉ hoảng hốt một lát, sau đó liền tỉnh táo lại, là giọng nói của Bùi Vân Khoáng.

"Vương gia, đây là ở đâu?"

Nàng cảm giác mình đang tựa trong ngực hắn, nàng thoáng giãy giụa, lại phát hiện không thể động đậy, chung quanh toàn là đá.

Hắn bất đắc dĩ cười khổ: "Chúng ta không có đi đâu hết, vẫn là chỗ mới đứng vừa rồi. Vừa nãy thật là không may, những người kia móc vào vách đá, không biết chuyện gì xảy ra, một đống đá vụn từ phía trên rơi xuống, làm chúng ta mắc kẹt ở chỗ này, cũng may có cái mép đá này ngăn cản, không thì ta và muội đã biến thành cá ướp muối rồi."

Chuyện nguy hiểm như vậy hắn cũng có thể cười giỡn được, nàng nghe mà đổ một đầu mồ hôi lạnh, đúng vậy, nếu như không phải vừa rồi áp sát vào vách đá, giờ phút này thật sự có khả năng bị đá đè dẹp như con cá khô.

Nàng có chút lo lắng, bị nhốt ở chỗ này, vậy làm sao đi ra ngoài?

"Đừng sốt ruột, vừa rồi bọn họ muốn tới cứu người, nhưng ta bảo bọn họ đuổi theo hai người kia trước. Trước nhẫn nại một chút."

Bị nhốt trong đống đá này một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu để cho hai người kia chạy thoát, hậu họa về sau không thể tưởng tượng nổi.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, ở cùng một chỗ với hắn, cho dù trời có sập xuống, cũng không có việc gì. Trải qua lần đầu tiên bị đuổi giết, lần này nàng bình tĩnh hơn rất nhiều. Khi buông lỏng xuống, mới phát giác đầu vai hơi đau, nàng nhẹ nhàng sờ lên phát hiện đầu ngón tay hơi hơi dính dính, nàng biết nhất định là bị tảng Đá đập bị thương.

Nàng hỏi vội: "Vương gia, người bị thương sao?"

Hắn ừ một tiếng, ngừng một chút nói: "Ngón chân có thể không giữ được."

Nói xong, thở dài một hơi: "Móng chân ta vừa mới cắt tỉa đẹp biết mấy, bây giờ bị đập hư thật đáng tiếc."

Nàng "PHỐC" cười ra tiếng. lúc này mà hắn còn có thể giỡn được.

Trong không gian nhỏ hẹp tối tăm, hai người bị nhốt chung một một chỗ, eo nàng, đầu vai nàng tựa sát vào người hắn, hương thơm vương vấn trên chóp mũi hắn. Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ.

Nỗi bất an trong không gian vừa chật chội vừa tối tăm này, hắn thấy hơi nóng nhưng hắn không muốn biết lí do, rất sợ nhận thức ra cái gì. Vì vậy, hắn lập tức nói giỡn để hóa giải sự mập mờ này.

"Ôi, vừa rồi ta đã suy nghĩ, nếu như ta chết thật đúng là oan ức mà, chỉ vì mấy đồng bạc."

Người keo kiệt thường hay rêu rao mình là người hào phóng, hắn luôn luôn ra tay xa xỉ, nhưng hết lần này tới lần khác luôn biểu hiện mình rất keo kiệt.

Nàng nhịn cười, thấp giọng nói: "Tham quá không tốt."

Hắn đồng ý, thở dài: "Thật ra ta không hề tham lam. Cuộc sống trước kia của ta trôi qua ung dung tự tại, Tín Châu có núi có sông, có trà ngon, còn có mỹ nhân." Hắn dừng một chút: "Ta rất hài lòng."

Câu cuối cùng, nàng nghe có chút không được tự nhiên, hắn là hài lòng với mỹ nhân, hay là hài lòng với những thứ khác?

Hắn lại than một tiếng: "Thế nhưng chẳng ai ngờ Hoàng Thượng lại không có con nối dõi. Vì vậy, ngày lành đã thật sự rơi trên đầu bổn vương."

Nàng nói lòng tham đâu chỉ có tiền, nhận thức của hắn cũng không đơn giản như thế. Hắn trúng độc cũng không biết, đến khi Vương Phi chết rồi, hắn mới cảnh giác. Về sau tất cả dụng cụ ăn uống đều đổi thành đồ bạc, ra ngoài xã giao thì dẫn theo Tô Phiên để phòng ngừa vạn nhất.

Đáng tiếc, ngươi ít xuất hiện cũng không ngăn được người khác muốn nhìn ngươi. Liên tục xuất hiện, không ngừng tích lũy, dồn ép hắn nảy ra "Lòng tham", nhưng lòng tham này thật ra chỉ là ham sống. Trong giây phút hoảng sợ vừa rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, nếu chết đi, hắn thật sự không cam lòng.

Hắn trầm mặc, trong không gian nhỏ hẹp, hai người kề cận bên nhau, một khi yên lặng quá cũng trở nên ám muội.

Hắn lại vội nói: "Bổn vương không có nhi tử, nếu như chết đi thì còn mặt mũi nào gặp cha mẹ. Ta còn có một muội muội chưa gả ra ngoài, ta thảm quá mà."

Hắn dài dòng kể chuyện nhà, không có một chút khí thế vương hầu, hết lần này tới lần khác làm cho người ta nhịn không được, muốn nghe hắn kể chuyện. Nàng cũng hiểu được chỉ có đùa giỡn mới có thể hóa giải được sự ám muội không rõ ràng này, không thể ngừng lại, nếu ngừng lại sẽ cảm thấy xấu hổ.

Nàng không biết thì ra hắn còn có một muội muội, sao chưa từng gặp trong vương phủ, cũng chưa từng nghe qua hắn nói qua?

"Sao muội muội Vương gia không ở trong Vương Phủ?"

Hắn nhớ tới Vân Ý, bỗng nhiên thương tiếc: "Muội muội đáng thương của ta, đang ở trong am ni cô."

Nàng vô cùng ngạc nhiên: "Vì sao?"

"Bổn vương có một vị cô cô, bị Hoàng Thượng phái đi hòa thân, chết oan chết uổng. Cho nên, đành phải đưa tiểu muội muội này đến am ni cô, lấy cớ bạc mệnh, phải tu hành mới có thể tăng thêm tuổi thọ, thật ra là rời xa thị phi, sợ giẫm lên vết xe đổ."

Thì ra là thế, nàng rất đồng tình với vị quận chúa kia. Hoàng Đế không có con nối dõi, còn chuyện hòa thân, đương nhiên là phải tìm người trong tông thất rồi.

Hắn thở dài, nói: "Nàng và muội giống nhau, tìm tới tìm lui không tìm được nhà nào thích hợp, nếu thật sự tìm không thấy, gả nàng cho Thương Vũ là được rồi, để tránh đêm dài lắm mộng."

Nàng sững sờ!

No comments:

Post a Comment