Sep 26, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 27-28

Chương 27. Ủy khuất 

Bên trong hơi tối nên không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, không biết lời hắn nói là thật hay giả, không biết có phải do đang trong hiểm cảnh mà nảy ra ý định này hay suy nghĩ này đã có từ lâu.


Sau khi ngạc nhiên thì nàng thật sự vui mừng thay cho Thương Vũ. Nếu như Bùi Vân Khoáng thật sự có ý định này, đối với Thương Vũ mà nói quả thực là một việc vui.

Vị quận chúa kia từ nhỏ đã nương nhờ nơi cửa Phật, tính tình nhất định nhã nhặn khoan dung, nhìn dung mạo của Bùi Vân Khoáng, dung mạo của nàng tất nhiên sẽ không kém, nhất định cũng xinh đẹp xuất chúng. Nếu lần này Đại sư huynh có thể lập được công lao phong quan thêm tước, thật sự rất xứng đôi với tiểu quận chúa.

Qua sự việc này, Bùi Vân Khoáng giống như không để ý đến dòng dõi ý, quả thật hắn không giống với các vương hầu khác, bất luận là người hay tư tưởng.

Tuy đang trong tình thế nguy hiểm nhưng trông hắn rất ung dung, thật ra trong lòng hắn đang nghĩ đến hai người đã chạy thoát kia. Vừa rồi, thị vệ ở bên ngoài đống đá nói với hắn đã bắn chết một người rồi, nhưng còn hai người mang theo cung tên trốn thoát, hắn không cho bọn họ cứu hắn ra ngoài, mà lập tức bắt bọn họ đuổi theo.

Lúc này bị vây ở chỗ này đã một phút đồng hồ, sao bọn họ còn chưa trở về. Hắn âm thầm lo lắng, bắt đầu suy nghĩ nếu hai người đó đào thoát, hắn phải giải quyết hậu quả này như thế nào.

Đột nhiên, bên ngoài đống đá có người thở nhẹ: "Vương gia, bắt được người rồi. Thuộc hạ lập tức dọn đống đá này, xin Vương gia cẩn thận."

Trong lòng Ti Điềm vô cùng vui mừng, rốt cuộc đã yên tâm rồi.

Khúc Lục Nhi đã sớm chuẩn bị công cụ và dây thừng, tám tên hộ vệ cùng hai cha con Khúc Lục Nhi, trước tiên dọn sạch đá vụn ở bên ngoài, sau đó dùng mấy cây gỗ làm đòn bẫy tạo ra một khe hở ngay vách núi.

Bùi Vân Khoáng nghiêng người lách ra ngoài. Vóc người nàng nhỏ nhắn xinh xắn, hắn khẽ vươn tay liền kéo nàng ra ngoài. Ánh sáng trước mắt sáng ngời, hắn lập tức lấy tay che mắt nàng. Nàng không ngờ hắn lại có hành động này, hô hấp như muốn ngừng lại.

Hắn lập tức thả tay xuống, thấp giọng nói: "Vai muội bị thương, sao nãy giờ không nói?"

Nàng hơi xấu hổ, trước mặt nhiều người như vậy, hành động và ngôn ngữ của hắn đối với nàng cũng không phải là quan tâm bình thường. Nàng cúi đầu không nói, mặt dần dần đỏ lên. Đầu vai bị thương cũng không nghiêm trọng, nàng có thể chịu được, vả lại hắn nhắc đến thì có ích lợi gì chứ?

Hắn xoay người, được thị vệ đỡ đi qua đống đá vụn.

Tuyết còn đang rơi nhưng không còn lớn nữa, không còn là những bông tuyết lớn nữa mà chỉ như những lông tơ nhỏ, rơi xuống đất giống như nhưng viên muối thô.

Nàng nhớ đến vết thương trên chân hắn, quả nhiên trên đôi giày của hắn đã nhiễm máu, lúc bước trên nền tuyết, dấu chân mang theo màu đỏ, xem ra thương thế cũng không nhẹ như hắn nói. Trong lòng nàng căng thẳng, tự nhiên sinh ra lo lắng. Khi bước đi hắn nhíu chân mày lại, sắc mặt ẩn nhẫn mà bình thường không có được. Trong lòng nàng càng lo lắng, còn có một loại cảm giác phức tạp, giống như là đau lòng.

Hai nam nhân bị trói, một quỳ một nằm. Người nằm đang hấp hối thần trí mơ hồ, còn trúng một mũi tên dài, trên cánh tay còn bị chém nhiều vết đao, huyết nhục bầy nhầy, thấy cả xương trắng. Người đang quỳ khá hơn một chút, tuy rằng cả người bị thương, nhưng cũng còn thanh tỉnh.

Bùi Vân Khoáng nhìn bọn họ, hỏi: "Các ngươi cũng biết ta muốn hỏi cái gì. Nói ra, có lẽ còn có đường sống."

Người đang hôn mê dường như không nghe thấy gì, không có một phản ứng nào. Mà người thanh tỉnh thì mí mắt rủ xuống không trả lời.

Bùi Vân Khoáng thở dài, nói: "Con người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Chỉ cần có tài ta sẽ thu nhận, hà tất phải quan tâm là ai? Ta cho, so với người khác nhất định không ít hơn."

Người nọ vẫn không nói.

Bùi Vân Khoáng bất đắc dĩ thở dài, gật đầu với một người thị vệ bên cạnh. Người thị vệ không chần chờ, tay nâng kiếm chém xuống, một tay của người đang hôn mê bị đính trên nền tuyết. Người nọ kêu thảm một tiếng, bật dậy rồi sau đó tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

Thị vệ không rút kiếm ra khỏi bàn tay hắn, máu trên mũi kiếm nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng, tạo nên từng vệt máu màu đỏ loang lỗ, khiến người ta kinh hãi.

Trong lòng nàng hoảng sợ, không dám nhìn xuống. Người đang quỳ dường như không nhìn thấy cũng như không nghe thấy, chỉ cắn chặt hàm răng. Thị vệ không kiên nhẫn, một kiếm vung lên gác trên cổ hắn, hắn cũng không nhúc nhích, tránh cũng không tránh, dường như không để ý đến sinh tử.

Cục diện như vậy Bùi Vân Khoáng sớm đã dự liệu trước, cho nên hắn mới dẫn theo nàng tới đây. Mắt thấy không thể bức cung, chỉ có thể để nàng dùng nhiếp hồn châm.

Bùi Vân Khoáng nhìn y nhếch khóe môi lên, khẽ cười, nói với Ti Điềm: "Muội châm cho hắn một châm đi."

Ti Điềm gật đầu, lúc này đã biết được dụng ý của hắn khi mang theo nàng. Một đoạn thời gian trước đây Tô Phiên đã dạy nàng cách dùng nhiếp hồn châm, không nghĩ tới hôm nay có tác dụng.

Người nọ thấy nàng rút một cây châm màu đen ra, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức lắc đầu ấp úng kêu lên, mơ hồ không rõ, giống như là người câm.

Bùi Vân Khoáng sững sờ, phía trên nhiếp hồn châm thoa thuốc mê tâm trí, chuyên môn đối phó những người không chịu cung khai, thế nhưng hắn không ngờ tới người này là người câm. Cho dù Ti Điềm châm hắn, hắn cũng đâu có nói được gì.

Ti Điềm cũng hơi kinh ngạc, nàng lấy một nhánh cây trước mặt hắn, thấp giọng nói: "Vương gia, không biết hắn có biết viết không."

Bùi Vân Khoáng nheo mắt lại, hỏi: "Ngươi có đồng ý viết ra không?"

Người nọ lại nhẹ gật đầu. "Mở tay hắn ra."

Thị vệ phía sau dùng kiếm đẩy dây thừng trên tay hắn ra. Ti Điềm tiến lên đưa nhánh cây cho hắn. Hắn nhận nhánh cây, bắt đầu viết trên mặt tuyết, Ti Điềm đứng bên cạnh, nhưng không nhìn ra hắn đang viết cái gì.

Kỳ quái, chẳng lẽ hắn không phải người Hán, đây không phải chữ Hán? Hắn viết "A a nha nha", Ti Điềm không hiểu nổi hắn đang viết cái gì, khom người nhìn kỹ.

Đột nhiên, người hắn đụng mạnh một cái, thị vệ bên cạnh lảo đảo, hắn mượn lực bổ nhào về phía trước, trong tay cầm chặt một mũi tên, đặt ngay cổ họng Ti Điềm!

Chỉ trong chốc lát, mọi thứ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi! Quả nhiên là tử sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, động tác liền một mạch, lập tức liền chuyển bại thành thắng, bắt nàng làm con tin.

Mũi tên được rút từ vai của người đang nằm trên mặt đất nên mang theo mùi máu tanh, đặt trên cổ họng nàng. Nàng vô cùng hoảng sợ, nhưng dường như nàng quên mất nỗi sợ hãi, ánh mắt không nhịn được nhìn hắn.

Người nọ có chút khẩn trương, trước khi chết còn muốn đánh cược một lần, dường như đã tiêu hao hết tinh lực của hắn ta, ngón tay ôm cổ nàng hơi run rẩy.

Hắn ta nói với Bùi Vân Khoáng: "Thả ta ra, bằng không ta giết nàng."

Lúc hắn ta nhìn thấy nàng từ đống đá đi ra, Bùi Vân Khoáng đỡ nàng, còn thay nàng che mắt. Điều này cho hắn biết, trong lòng hắn nàng không phải là nữ nhân bình thường, hắn ta quyết định đánh cuộc một lần.

Hắn ta không phải người câm!

Bùi Vân Khoáng cười khổ, vậy mà mình cũng bị hắn ta lừa. Hắn híp mắt nhìn người nọ, môi mỏng nhếch lên, trong lòng hơi hốt hoảng nhưng cố ra vẻ trấn định. Nàng đang nằm trên tay người nọ, không có sợ hãi cũng không có kinh hoàng, thật sự ngoài ý muốn của hắn.

Ánh mắt của hắn rơi vào mũi tên nhuốm máu kia. Sắc bén, lạnh lùng. Thả? Hay không thả?

Có lẽ hắn sẽ cự tuyệt sự uy hiếp này, cho dù ở phương diện nào thì người này cũng quan trọng hơn nàng. Thả hắn ta ra sẽ hậu hoạn vô cùng, sẽ làm hại đến vô số người. Có lẽ hắn ngay cả một tia do dự cũng không có, lập tức cự tuyệt, nhưng mà, hết lần này tới lần khác hắn lại do dự.

Hắn trầm mặc, đúng như trong dự liệu của nàng, nàng thầm thở dài. Sao nàng có thể quan trọng đến mức có thể để cho người này chạy thoát?

Giữa lúc sinh tử, rất nhiều hình ảnh như nước chảy mây trôi lập tức hiện ra trong lòng nàng. Nàng nợ hắn quá nhiều, lúc này hẳn là nên trả lại.

Cuối cùng, nàng đột nhiên trầm tĩnh lại, lạnh nhạt nói: "Ngươi sai rồi, ta chỉ là nha hoàn của Vương gia, ngươi dùng ta uy hiếp Vương gia, vậy là ngươi đã quá coi trọng ta rồi. Cho dù ngươi giết ta, Vương gia cũng sẽ không thả ngươi đâu."

Nàng càng bình tĩnh thì người nọ càng do dự. Mặc dù nàng là nữ nhân của hắn, mặc dù có phân lượng như vậy trong lòng hắn, nhưng chung quy cũng chỉ là một nữ nhân, cũ đi còn có mới, sao hắn có thể vì một quân cờ nhỏ mà hủy diệt toàn cục. Cuộc đánh bạc này, có lẽ hắn là người thua cuộc, nhưng đánh cuộc một lần so với chờ chết thì mạnh hơn nhiều, người khác có cho hắn một đống bạc lớn hắn cũng không muốn, còn như không có hoa hắn sẽ chết mất. Cùng lắm thì, nếu phải chết thì kéo thêm tiểu mỹ nhân làm đệm lưng cũng đáng.

Sau một hồi yên lặng quyết định sinh tử của một người, tất cả mọi người đang đợi Bùi Vân Khoáng nói một câu.

Nhưng mà, xuất hiện ngoài dự liệu của tất cả mọi người, hắn đột nhiên nhẹ nhàng nói với người kia: "Ngươi thả nàng, ta thả ngươi."

"Vương gia!"

Khúc Lục Nhi khẽ thở nhẹ, cũng không dám nói thêm một câu nào nữa.

"Nàng đang có thai, không thể bị dọa được. Ngươi thả nàng trước đi."

Tất cả mọi người đều kinh sợ, kể cả nàng!

Trong lòng người kia thì vui vẻ, thì ra nàng mang thai con của hắn, trách không được hắn do dự. Trận đánh bạc này, hắn ta thắng chắc.

Vì sao hắn phải nói như vậy? Quá mức ngạc nhiên và kinh ngạc, nàng quên mất e lệ rụt rè, sững sờ nhìn hắn, vẫn không nhìn ra nguyên do, thần sắc của hắn bình tĩnh mang theo sự quan tâm, lo lắng, còn có thỏa hiệp, không phải dáng vẻ thong dong tiêu sái hắn đã từng có. Trong lòng nàng gợn sóng, nói không nên lời vừa mừng vừa lo.

"Ngươi bảo thủ hạ rời khỏi rừng tùng đi."

Bùi Vân Khoáng phất phất tay ra hiệu cho thủ hạ thối lui. Ánh mắt lại liên tục nhìn nàng chằm chằm, dường như nàng thật sự là quan trọng nhất trong lòng hắn, một khắc cũng không thể mất đi.

Nàng thấy thủ hạ, hộ vệ do dự thối lui, vội nói: "Vương gia, không thể."

Hắn lại ôn nhu nói: "Hài tử quan trọng hơn."

Nàng biết hắn đang nói hươu nói vượn, nhưng mặt vẫn đỏ tới mang tai, lập tức nói không ra lời.

Người nọ càng tin hơn, nắm chặt mũi tên trong tay, cổ nàng đau vô cùng, nhưng trong lòng lại thấy yên tâm đến kì lạ, bởi vì hắn đã không vứt bỏ nàng nên cho dù có thể thoát hay chết trong tay người này, nàng cũng đã thấy viên mãn rồi.

Người nọ thấy mọi người lui về phía sau, cũng nói với Bùi Vân Khoáng: "Ngươi cũng lui về phía sau."

Bùi Vân Khoáng vội nói: "Ta lo lắng cho nàng. Ta đi với ngươi, ta biết đường, có thể mang ngươi ra ngoài."

Hắn giống như thật sự rất quan tâm đến nàng và đứa bé trong bụng, vẻ mặt lo lắng. Người nọ suy nghĩ một chút, bốn người bọn họ đi vào núi, gặp tuyết rơi nên lạc đường, lòng vòng trong núi cả buổi cũng không xông ra được cho nên mới bị bắt, nếu có người dẫn đường, vậy thì không còn gì tốt bằng.

"Vứt kiếm đi."

Bùi Vân Khoáng vội cởi bảo kiếm đeo bên hông xuống, nhẹ nhàng ném trên nền tuyết. Viên ngọc bích trên vỏ kiếm chiếu sáng trên nền tuyết, thoáng cái liền bị mấy bông tuyết phủ lên.

Người kia nói: "Ngươi dẫn đường đi."

Hắn nghe lời đi lên phía trước, người nọ ôm Ti Điềm đi ở phía sau, nhưng mũi tên liên tục đâm vào cổ họng nàng làm nàng cảm thấy hơi đau.

Bùi Vân Khoáng đi chầm chậm ở đằng trước, dấu chân nhiễm một màu đỏ nhạt, nàng biết chân của hắn bị thương rồi, đôi mắt nàng đã ẩm ướt, cũng không phải hoàn toàn do tuyết. Hắn có thể không cần để ý đến sống chết của nàng, cũng không cần phải đi cùng nàng như thế. Vì sao phải như vậy?

Nàng nghĩ mãi vẫn không ra, bởi vì nàng thật sự rất quan trọng trong lòng hắn, quan trọng đến mức có thể vì nàng để cho chạy người này thoát, vì nàng mà sẵn sàng mạo hiểm sao?

Nàng không tin đây là sự thật, thế nhưng lại hy vọng đây là sự thật.

"Đi nhanh một chút!"

Người nọ lớn tiếng khẽ quát lên một tiếng. Trong lòng nàng đau xót, với thân phận của hắn, có khi nào bị người ta quát lớn như vậy đâu.

"Chân của ta bị thương, không đi nhanh được." Hắn không hề bực bội, quay đầu nhìn nàng, ân cần hỏi: "Muội có mệt không?"

Viền mắt nàng nóng lên, ra sức cắn bờ môi. Chuyện ngày hôm này đều do nàng gây ra. Nếu nàng không bị bắt, sẽ không liên lụy đến hắn.

Đi dọc con đường nhỏ chật hẹp được một đoạn, Bùi Vân Khoáng đột nhiên ngừng lại.

"Đi nhanh lên!"

Bùi Vân Khoáng quay đầu lại cười khổ: "Hình như Ngón chân của ta bị gãy rồi, để ta xem một chút."

Người nọ nhìn vết máu trên đôi giày hắn, tức giận nhưng lại không thể làm gì, mắng một câu: "Các ngươi được những người này chiều chuộng quen rồi, y như đàn bà."

Ti Điềm tức giận hung hăng trừng mắt với hắn, trong lòng lại hết sức lo lắng, không biết chân của Bùi Vân Khoáng có sao không?

Hắn khom người, để chân lên một tảng đá dưới gốc cây, quay lưng lại với bọn họ.

Nàng chỉ thấy được cái áo khoác màu đen, càng không thấy nàng lại càng thêm lo lắng. "Vương gia, chân của người sao rồi?"

Bùi Vân Khoáng đứng thẳng người lên, quay đầu lại nói: "Ngón chân thật sự rớt mất."

Nước mắt của nàng lập tức liền rơi xuống. Nước mắt của nàng khiến lòng hắn khẽ động, sự quan tâm lo lắng của nàng thật sự xuất phát từ trái tim, không hề trộn lẫn bất kì một tạp chất nào, sạch sẽ giống như một bông tuyết mờ ảo hư vô, không để lại dấu lướt nhẹ qua lòng hắn.

Hắn bốc một nắm tuyết trên đá, đưa tới bờ môi nàng: "Khát không?"

Người nọ không kiên nhẫn nổi nửa, quát: "Đi mau."

Bùi Vân Khoáng không để ý tới hắn ta, chỉ để ý đưa tuyết đến bên cạnh bờ môi nàng. Nàng không khát, nhưng nhìn vốc tuyết sạch sẽ trong lòng bàn tay hắn, đôi mắt nàng chua xót, nước mắt rơi vào vốc tuyết làm tuyết tan ra thành một cái hang nhỏ.

Đột nhiên, một tiếng hét thảm giống như cổ họng bị bịt lại không phát ra được."Bịch" một tiếng, người đang khống chế nàng té xuống, nàng kinh hoàng nhìn lại, chỉ thấy trên cổ họng hắn bị đâm bằng một mảnh băng nhỏ! Giống như một cây chủy thủ lóe ánh sáng óng ánh.

Nàng không thấy được hắn ra tay như thế nào, càng không biết được hắn giấu mảnh băng này trong tay từ khi nào. Trong tay của người kia còn cầm mũi tên, vừa rồi còn đặt trên cổ họng của nàng, đảo mắt đã bị người đâm xuyên cổ họng.

Hắn nhíu mày nhìn người trên mặt đất: "Thật ra ngươi vốn có thể toàn mạng đấy." Hắn có chút tiếc nuối, chưa hỏi lên được gì đã phải giết hắn ta.

Mảnh băng vốn rơi trên tảng đá tuyết, lúc hắn cố ý giả bộ nhìn vết thương trên chân đã nhặt lên, người nọ chỉ chú ý đến vốc tuyết trong tay hắn, nhưng không phát hiện trong tay áo khoác kia của hắn đang cầm một khối băng.

Nàng hoảng hồn nhìn hắn, giống như đang nằm mơ.

Hắn ngoái đầu nhìn nàng, nhíu nhíu mày, ngón tay đặt trên cằm nàng. Nàng vẫn đang kinh ngạc, ngây ngốc tùy ý cho hắn sờ cằm của mình.

Hắn cúi đầu nhẹ nhàng mút một hơi trên cổ họng của nàng, sau đó nhổ một búng máu ra nền tuyết.

"Đừng để cho máu của tên kia làm dơ muội."

Cả người nàng cứng đờ, không nhúc nhích nổi, độ ấm trên môi hắn áp lên vết thương như bị bỏng của nàng. Dường như nàng quên mất hô hấp, trong nửa canh giờ ngắn ngủi đầy bão táp này, nàng như thủy triều lên xuống vượt qua mười lăm năm nhân sinh cuộc sống. Mà chỉ một động tác này của hắn, lại như mười lăm năm sóng to gió lớn rung động lòng người!

"Vương gia, người không sao chứ?"

Rất nhanh, hộ vệ của hắn dựa theo vỏ kiếm của hắn chạy tới.

"Phát tín hiệu, gọi những người khác đến. Đưa bốn thi thể này đến quan phủ, nói là người lên núi trộm quặng sắt, bảo Lưu đại nhân điều tra lai lịch."

Hắn biết nhất định không thể điều tra được chân tướng, bởi vì manh mối đã bị chặt đứt, nhưng cũng có thể cảnh cáo người đang đứng đằng sau, đừng tưởng hắn dễ đối phó như vậy, cũng đừng tưởng rằng hắn sẽ không phản kích.

Nàng cố gắng hít thở, muốn cho không khí lạnh buốt trong lành làm trái tim đang nhốn nháo của mình tỉnh táo lại.

Hắn đang muốn bước xuống núi, nàng vội nói: "Vương gia, chân của người không nên lại đi bộ."

Hắn ngoái đầu nhìn lại cười yếu ớt: "Ta không phải đàn bà."

Đây không phải là lời mà người kia vừa mắng sao, nhưng hắn lại tự nhạo báng bản thân mình làm lòng nàng đau xót. Hắn chính là người như vậy, mặc dù trong lòng có vất vả và khó khăn như thế nào, cũng vui vẻ cười đùa nhằm che giấu đi gian khổ. Thế nhưng nàng không thể bày ra vẻ mặt thoải mái ung dung cười đùa theo được.

Nàng lẳng lặng nhìn hắn, nước mắt như viên trân châu lăn dài trên đôi má nàng, dường như không thể ngăn được, giống như bức mành châu.

Hắn nhíu nhíu mày, không biết vì sao nàng đột nhiên rơi lệ, chẳng lẽ vừa rồi nói nàng có thai, vì mang "Tội danh" này cho nên rất ấm ức?

Hắn tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Vừa rồi ta nói như vậy, là muốn mê hoặc người nọ, để hắn tin tưởng ta, ít đề phòng một chút. Muội ủy khuất lắm đúng không?"

Nàng lắc đầu nói: "Muội không ủy khuất."

Hắn nhíu mày giống như cười mà không phải cười: "Ừ, Muội không ủy khuất sao?"

Nàng lập tức hiểu được, trên mặt nóng lên, không dám nhìn hắn. Nước mắt rốt cuộc đã ngừng lại.

Chương 28. Thanh danh  

Bùi Vân Khoáng quay đầu nói với mọi người: "Chuyện hôm nay dừng ở đây, không thể để cho người khác biết."

Ý của hắn không chỉ có chuyện của bốn người này, còn có "oan khuất" của nàng, hắn cũng không muốn người khác hiểu lầm, tình huống vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn không biết những người này có hiểu được hàm ý của hắn hay không, nhưng có lẽ trong suy nghĩ của hắn, hắn không muốn làm rõ.

Hắn thở dài một hơi, rốt cuộc cảm giác mệt mỏi và đau đớn đã xuất hiện, bèn dặn dò Khúc Lục Đạo: "Trước hết ngừng lại mọi chuyện ở đây đi, chuyển tất cả mọi thứ đi, tối nay phải thu dọn xong."

Khúc Lục Nhi sai người làm một cái cáng cứu thương đơn giản, mang Bùi Vân Khoáng xuống núi. Hộ vệ của hắn rất nhanh đã tập hợp đông đủ, một đoàn người lên ngựa quay về.

Hắn vẫn cùng nàng cưỡi chung một con ngựa, nhưng tâm tình của hắn vô cùng hỗn loạn, và nàng cũng không khác gì hắn. Trên áo choàng của nàng có một vài vết máu, áo choàng vốn là màu hồng nhạt, lúc này như nhuộm lên một đóa mai sậm màu. Hắn rất muốn xem vết thương của nàng, nhưng lại cảm thấy không ổn. Nếu như mở miệng hỏi, sợ là sẽ kinh động đến một nơi nào đó trong lòng.

Một màn trên núi này rất không chân thực, giống như một giấc mơ.

Hắn thích sạch sẽ, vì sao ở một khắc này, khi thấy nam nhân kia cầm mũi tên máu đâm rách da thịt nàng, hắn liền cúi đầu... chẳng lẽ lúc ấy hắn bị trúng tà?

Hắn đi theo người nọ, rốt cuộc là tìm cơ hội giết hắn, hay là lo lắng cho nàng?

Hắn vội vàng dừng lại dòng suy nghĩ, cố gắng cảm nhận cảm giác đau đớn trên chân. Có đôi khi, đau đớn cũng có thể giúp người mình tỉnh táo.

Trở lại Vương Phủ, Ti Điềm vội vàng chạy đến phòng Tô Phiên, gọi nàng đến trị thương cho Bùi Vân Khoáng.

Tô Phiên vừa nhìn thấy nàng liền cả kinh, đầu vai và cổ họng của nàng đều bị thương, xảy ra chuyện gì vậy?

Nàng đứng dậy, muốn nhìn kỹ: "Tới đây, cho ta xem nào."

Ti Điềm vội nói: "Vương gia bị thương, Tô tỷ đi xem hắn trước đi."

Nàng chẳng quan tâm tới mình, kéo Tô Phiên chạy đi.

Hắn đã cởi giày ra, vớ và máu thịt dính lại với nhau. Tô Phiên lấy cái kéo nhẹ nhàng cắt bỏ, một mảng ngón chân của hắn đã đen sẫm lại, Ti Điềm dài thở phào một hơi, thì ra lúc nãy hắn chỉ lừa gạt người kia, ngón chân vẫn còn nguyên chưa có mất.

Nhưng nhìn hình dáng ngón chân như vậy, có lẽ cũng bị thương cũng không nhẹ.

"Móng màu đen quả nhiên không đẹp chút nào, hèn gì nữ nhân nào cũng thích nhuộm móng tay đỏ."

Lúc Tô Phiên bôi thuốc cho hắn, hắn hút khí lạnh vẫn không quên nói giỡn.

Tô Phiên cẩn thận băng bàn chân của hắn lại, ngẩng đầu nói với Ti Điềm: " Cho ta xem vết thương của muội."

Nàng đang muốn cho tỷ ấy xem, đột nhiên nghĩ đến vết thương trên vai mình thật sự không thích hợp lộ ra trước mặt hắn, vì vậy thấp giọng nói: "Tô tỷ, chúng ta trở về phòng xem."

Tô Phiên gật đầu, nói với Bùi Vân Khoáng: "Vương gia mấy ngày nay nên nghỉ ngơi cho tốt, tốt nhất không nên xuống giường đi lung tung."

Hắn gật đầu: "Ừ, bổn vương sẽ hưởng thụ một chút để còn duy trì tuổi thọ nữa chứ."

Tô Phiên và Ti Điềm cũng không nhịn được bật cười. Thế nhưng Ti Điềm cười nhưng trong lòng chua xót. Vết thương ở chân như vậy, nhất định rất đau, vậy mà hắn còn cậy mạnh đi theo người nọ, thế nhưng tất cả là vì nàng, hay chỉ vẻn vẹn có một chút ít là vì nàng?

Nàng bình tĩnh ngăn chặn lại suy nghĩ của mình, bước nhanh ra ngoài, sợ bị hắn nhìn ra vẻ mất tự nhiên trên mặt mình.

Năm tháng là tế thủy trường lưu (sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu), nàng thầm nghĩ mọi thứ vẫn như cũ, sau khi trải qua biến cố gia đình, rồi mẫu thân bị bệnh, nàng học được rất nhiều điều, đồ không thuộc về mình thì không nên có hy vọng xa vời, nếu không chỉ là tự mình tìm phiền não.

Bước lên hành lang gấp khúc, phía đối diện Hứa trắc phi đang vội vàng đi tới. Ngày thường vẻ mặt nàng ta rất lạnh nhạt nhưng giờ phút này trên vầng trán là thần sắc lo âu, so với ngày thường thì xinh đẹp hơn một chút. Nàng và Tô Phiên vội nghiêng người hành lễ.

Hứa thị vội hỏi: "Vương gia bị thương ở đâu?"

Tô Phiên nói: "Vương Phi yên tâm, vết thương trên chân của Vương gia không có gì đáng ngại."

Hứa thị thoáng yên tâm, không nhiều lời với các nàng nữa, cất bước đi về phía phòng ngủ cùa Bùi Vân Khoáng. Nàng mới là người danh chính ngôn thuận có thể chăm sóc hắn, an ủi hắn, Ti Điềm nhịn không được quay đầu lại nhìn, thấy Hứa thị cũng đang quay đầu nhìn nàng.

Tim nàng đập mạnh một cái, vội vàng đi theo Tô Phiên trở lại Phương phỉ thiều.

*** 

Trở lại chỗ Tô Phiên, Ti Điềm đóng cửa lại, cởi áo ra, trên đầu vai có một vết thương nhỏ, không nặng lắm, máu sớm đã khô lại. Tô Phiên thoa thuốc tốt nhất cho nàng, thay cho nàng bộ y phục khác. Lại thoa kim ngọc cao trên cổ họng nàng.

Thuốc mỡ lành lạnh ở cổ họng làm gợi lên hình ảnh chấn động vừa rồi. Nỗi sợ hãi khi mũi tên đặt ở cổ họng cũng không kích thích bằng cái hôn vừa rồi. Một khắc này, hình ảnh kia cứ hiện ra trước mắt nàng, thật lâu sau nàng vẫn chưa thể nào ngừng lại suy nghĩ của mình, đành phải đi vào phòng bếp nhỏ trong viện.

Khi nàng phiền não thường hay bóp mặt mình. Vắt mì trong lòng bàn tay nàng lăn qua lăn lại, dường như có thể vò nát, đánh bay đi những ưu phiền.

Đột nhiên, nha hoàn Oanh Nhi trong viện tới gọi nàng: "Ti Điềm, Vương Phi gọi ngươi."

Nàng hoảng sợ, vội vàng để vắt mì ở một bên, vội vàng rửa tay đi theo Oanh Nhi. Hứa thị không phải mới đi thăm hắn sao? Sao nhanh như vậy đã gọi mình, gọi nàng có chuyện gì không?

Nàng hơi lo lắng, nghĩ đến vừa rồi mình quay đầu lại nhìn nàng ta một cái, lại đụng ngay ánh mắt nàng ta.

Đi vào nhà chính của Hứa thị, nàng cúi đầu hành lễ, tim bắt đầu đập loạn.

Hứa thị cười cười: "Ta nhớ ngươi gọi là Ti Điềm, đúng không?"

"Vâng."

"Ngươi hầu hạ Vương gia tốt lắm, ta vẫn chưa ban thưởng gì cho ngươi, Hà Mi , đem những đồ trang sức kia cho Ti cô nương chọn."

Hà Mi nâng một cái hộp nhỏ hình vuông tinh xảo đặt ở trước mặt nàng.

Phần thưởng này tới rất đột ngột, nàng vội vã từ chối: "Đây là bổn phận của thuộc hạ, không dám đòi Vương Phi ban thưởng."

Hứa thị cười yếu ớt, cố ý bắt nàng nhận lấy. Nàng đành phải kiên trì chọn một cái vòng tay, màu sắc hơi tối. Hứa thị thấy nàng chọn một cái vòng tay màu vàng đất, trong lòng thoải mái chút ít. Nha đầu kia coi như rất có ánh mắt, cũng tương đối quy củ. Nàng ta không nhịn được nhìn về phía bụng của nàng, eo nhỏ mềm mại thanh thoát, căn bản không nhìn ra cái gì.

Nàng ta cắn môi, miễn cưỡng cười nói: "Ti cô nương, cố gắng điều dưỡng thân thể cho tốt."

Những lời này không đầu không đuôi, cả buổi Ti Điềm mới nhận thức được, chẳng lẽ nàng ta nghe nói chuyện trên núi?

Thế nhưng rõ ràng Bùi vân khoáng đã nói không cho phép truyền ra ngoài. Những lời này đến cùng có phải là nói đến chuyện có thai không?

Nàng lập tức cảm thấy khuôn mặt mình nóng như đốt, cũng không biết nói gì tiếp theo.

Dường như Hứa thị cũng không phải có ý kia, nhẹ nhàng phủi phủi tay áo, lạnh nhạt nói: "Ti cô nương bị thương, cần phải điều dưỡng cho tốt, ta sẽ phái người đi thư phòng hầu hạ Vương gia."

Nàng từ đi ra khỏi phòng Hứa thị, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Theo như lời nàng ta nói hãy tu dưỡng cho tốt, không biết có ý tứ gì khác không? Chẳng lẽ nàng ta hiểu lầm nàng và hắn sao?

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy loạn, cúi đầu vội vàng trở lại Phương phỉ thiều, muốn hỏi ý kiến của Tô Phiên một chút. Nàng kể lại toàn bộ tình huống nguy hiểm trên núi cho Tô Phiên nghe, tất nhiên đã lượt bỏ động tác kia của hắn.

Sau khi Tô Phiên nghe xong, cả buổi không nói gì. Ti Điềm đỏ mặt nhìn Tô Phiên, rất sợ Tô Phiên cũng hiểu lầm. Câu nói kia của hắn chỉ là muốn tạm thời mê hoặc địch nhân thôi, nhưng ngàn vạn lần không thể truyền ra bên ngoài, bằng không thì sau này nàng làm người được nữa, làm sao lập gia đình? Lời này nếu truyền ra nàng chỉ có thể gả cho hắn, nàng chưa từng nghĩ tới điều này, mà cũng không dám nghĩ.

Tô Phiên thở dài một hơi nói: "Ti Điềm, ta rất thích muội, muội rất giống muội muội ta. Thế nhưng muội biết hiện tại nàng ấy sống thế nào không?"

"Nàng ấy sống thế nào?"

"Trước kia nàng ấy cũng đi theo bên người Vương gia. Có một lần, Hoàng Đế đi săn, tùy ý khen nàng một câu, đêm hôm đó Vương gia liền đưa nàng vào Hoàng Cung. Thật ra, Hoàng Đế trầm mê luyện đan, nữ nhân ở hậu cung đều là thủ hoạt quả (sống một mình thờ chồng đến chết). Muội muội ta gần đây có chút thất thường, thỉnh thoảng sẽ phát bệnh thần kinh."

Ti Điềm im lặng, các ngón tay âm thầm siết chặt lại.

"Ta nói những thứ này, là muốn cho muội hiểu một việc, người khác hiểu lầm không sao, nhưng bản thân mình đừng hiểu lầm mình là được."

Ti Điềm cười nhạt một tiếng, nàng đã hiểu rõ ý của Tô Phiên. Biết rõ không thể, cũng không có khả năng, cũng không quản được lòng mình. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều hay đòi hỏi cái gì, trong lòng chỉ âm thầm hâm mộ hắn mà thôi. Phần hâm mộ này, vô dục vô cầu.

Hoàng hôn tối tăm, sau khi ăn cơm tối không lâu, Hứa thị lại phái người đưa tổ yến và thuốc bổ tới. Ti Điềm càng thêm lo sợ, rốt cuộc nàng ta có ý gì? Càng nghĩ nàng càng cảm thấy không đúng, thế nhưng loại lo lắng này lại không thể nói rõ với hắn, chẳng lẽ muốn hắn đi tìm Hứa thị làm sáng tỏ? Thanh danh một thị nữ trong mắt hắn quan trọng sao?

Trái tim nàng loạn thành một bầy, nàng biết Hứa thị cũng không lạnh nhạt như biểu hiện bên ngoài, nhất định nàng ta có cài người bên cạnh hắn, cho nên mới đột nhiên ân cần với mình. Tính ra, nàng đi theo bên người Bùi Vân Khoáng đã mấy tháng, chưa bao giờ nàng ta hỏi đến, cũng chưa bao giờ ban thưởng qua. Đột nhiên chú ý nàng như vậy, nhất định không phải không có lí do.

Nàng lo lắng đến nỗi ngủ không ngon giấc, sáng sớm hôm sau, quản gia tới gọi nàng: "Ti cô nương, Vương gia gọi ngươi đi thư phòng."

Bình thường sáng sớm nàng liền đi thư phòng. Thế nhưng hôm qua Hứa thị đã từng nói sẽ phái người khác đi thư phòng hầu hạ, nàng mới không có qua đi. Nàng vội vàng đến thư phòng của hắn, thấy trong thư phòng chỉ có một mình hắn, cũng không có thị nữ mới.

"Muội không khỏe sao?"

Hắn nửa nằm ở trên giường êm đọc sách, cái chân bị thương kia được bọc lại vô cùng mập mạp. Sáng nay khi nhìn thấy Hà Mi ở chỗ này, hắn thấy rất kỳ lạ, bảo quản gia gọi nàng tới, cho rằng thương thế của nàng không tốt, nhưng nhìn mặt nàng sắc mặt dường như tốt lắm.

Trên đường đến đây nàng đã quyết định một khi hắn hỏi, nàng sẽ nói ra những gì hôm qua Hứa thị an bài. Hắn nghe xong cũng không có động tĩnh gì. Nàng thấp giọng nói chuyện Hứa thị ban thưởng và chén thuốc qua một lần. Nàng nghĩ thông minh như hắn, nhất định có thể nghe ra ý tứ của Hứa thị.

Nàng cũng không biết Hứa thị hiểu lầm cái gì, những chuyện này thường xảy ra trong các gia đình giàu có, mặc dù giữa cha mẹ nàng chưa từng xảy ra, nhưng cũng đã nghe mẫu thân nhắc đến chuyện thê thiếp tranh đấu của tổ tiên, nàng cũng không muốn cuốn vào những thứ này, huống chi nàng vẫn chỉ gánh chịu hư danh mà thôi.

Hâm mộ một người, cũng không phải nhất định phải kề vai sát cánh với hắn. Giống như nàng thích hoa, nhưng sẽ không hái hoa, hái xuống sẽ héo rũ, không bằng để nguyên trên cành có thể ngắm lâu hơn.

Hắn nghe được ý tứ mịt mờ của nàng, có chút ngoài ý muốn. Bên cạnh hắn có tai mắt của Hứa thị, hắn đã sớm biết. Bất quá dưới tình thế cấp bách một câu nói của nàng làm hắn chú ý đến, điều này làm dâng lên bất an mơ hồ trong lòng hắn.

Những nữ nhân khác có thai tự nhiên là đả kích trí mệnh đối với Hứa thị, nàng ta có thể làm gì với Ti Điềm hay không? Nếu như là một thị nữ bình thường, mắc gì hắn phải đi quan tâm thanh danh hay an nguy của nàng ta, nhưng mà nàng thì hoàn toàn khác biệt.

Tuy rằng hắn không háo sắc nhưng cũng duyệt qua vô số người, hắn có thể nhìn ra nàng đã động tâm với hắn. Thế nhưng nàng bình tĩnh đặt mình ngoài vòng tròn, không muốn đảm đương hư danh rồi biến thành hiện thực, điểm này hoàn toàn khác với những người con gái trước kia bên cạnh hắn, càng làm hắn thêm xem trọng nàng.

Hắn buông sách, nói với nàng: "Muội ra cửa bảo Ứng Bình gọi Vương phi tới đây. Thương thế của muội chưa khỏe, trước nghỉ ngơi vài ngày đi, không cần tới đây."

Nàng chần chờ một lát, nói: "Vương gia, mấy ngày nay muội có thể đi học cưỡi ngựa không?"

Hắn cảm thấy không vui, chẳng lẽ nàng không muốn cưỡi chung ngựa với hắn?

Rất nhiều nữ nhân tận lực tìm đủ các cơ hội tiếp cận hắn, nàng thì ngược lại luôn tìm cơ hội tránh xa hắn, không muốn quá mức thân cận với hắn. Rõ ràng nàng đã động tâm, nhưng lại tỉnh táo kiềm chế bản thân như thế, làm hắn nổi lên tính chinh phục, rất muốn tìm cơ hội gần gũi với nàng ví dụ như, dạy nàng cưỡi ngựa. Đáng tiếc, chân bây giờ bất tiện, dưới mắt đang "Bảo dưỡng tuổi thọ", điều này căn bản không thể thực hiện được.

Hắn đành phải hậm hực khua tay nói: "Bảo quản gia tìm con ngựa ngoan ngoãn chút."

"Đa tạ vương gia."

Hắn lại tiếp tục nói đùa: "Nếu không, đợi chân bổn vương khỏe lại, tự mình dạy muội đươc không?" Hắn biết nàng nhất định sẽ từ chối, thế nhưng vẫn thích trêu chọc nàng.

Quả nhiên, nàng cự tuyệt: "Không dám làm phiền Vương gia."

Nàng đỏ mặt vội vàng cáo lui, hắn dạy chỉ sợ học không vô.

Hắn nhìn khuôn mặt bối rối ửng đỏ của nàng, tâm tình trở nên rất tốt. Trêu chọc nàng rất thú vị.

Nàng ra cửa, nói với thị nữ Ứng Bình: "Làm phiền tỷ tỷ đi mời Vương Phi tới đây, Vương gia có việc muốn thương lượng cùng Vương Phi."

Đi qua hành lang gấp khúc, trong lòng nàng nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn đã hiểu ý của nàng, cũng tôn trọng nàng, nàng trong lòng hắn vẫn còn có chút khác biệt. Nàng vui mừng, rồi lại lo lắng.

Sau khi tuyết rơi bầu trời quang đãng sáng sủa, khắp nơi đều sạch sẽ sáng ngời. Ánh mặt trời chiếu lên tảng băng sáng óng ánh đọng trên ngọn cây, chậm rãi tan ra, cuối cùng trở nên trong suốt. Thế nhưng trong lòng nàng vẫn nhớ đến mảnh băng kia.

No comments:

Post a Comment