Sep 26, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 29-30

Chương 29. Tâm nguyện 

Mấy ngày tiếp theo, sau khi Ti Điềm rời giường liền đi trường ngựa Vương Phủ, quản gia tìm cho nàng một con ngựa dịu dàng ngoan ngoãn, còn gọi một hộ vệ tới dạy nàng.


Tuấn mã cao lớn được dắt đến trước mặt, nàng thấy hơi sợ hãi, nhưng nghĩ đến phải đi theo Bùi Vân Khoáng ra ngoài, đi xa cưỡi ngựa chỉ là chuyện ngày thường, nàng quyết không thể lại ngồi chung một con ngựa với hắn trước mặt người khác, làm cho ai cũng cảm thấy nàng rất đặc biệt, rất quan trọng trong lòng hắn. Nghĩ tới đây, nàng cắn răng leo lên ngựa.

Quản gia âm thầm quan sát, trong lòng cảm thấy tiểu cô nương này tuy rằng vẻ ngoài ôn nhu yếu ớt, thật ra rất kiên cường, cũng rất có chủ kiến. Mỗi lần nàng quay về chỗ ở, cũng cố gắng không đi ngang qua thư phòng Bùi Vân Khoáng, đánh một vòng lớn trở lại Phương phỉ thiều.

Ngày thứ tư, khi nàng từ trường ngựa trở về, đột nhiên nhìn thấy một nam tử đứng bên cạnh cầu nhỏ Phương phỉ thiều, xuất thần nhìn mặt nước đã kết băng mỏng. Nàng sửng sốt, người này là ai? Sao lại ở chỗ này.

Nàng chần chờ, không biết có nên tiến lên chào hỏi một tiếng hay không.

Người nọ nghe thấy cước bộ của nàng, mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy nàng dường như sửng sốt một chút, trên mặt hơi thất vọng. Không phải người hắn muốn gặp.

"Muội là Ti Điềm phải không?" Hắn đi tới, ôn nhu nhã nhặn, khiêm tốn hỏi.

Ti Điềm gật đầu, ngạc nhiên nói: "Xin hỏi huynh là?"

"Ta là Lưu Trọng, trượng phu của Tô Phiên."

Ti Điềm bừng tỉnh, cười nói: "Thì ra là tỷ phu. Tỷ tỷ không có ở đây sao?"

Nàng tùy ý mở miệng liền gọi tỷ phu, bởi vì trong lòng sớm xem Tô Phiên như tỷ tỷ ruột rồi. Nghe một tiếng "Tỷ phu", hắn lại thấy xấu hổ.

"Nàng ấy đi thay thuốc cho Vương gia, nên ta chờ ở đây."

"Sao tỷ phu không vào trong phòng ngồi?"

 Hắn cười nhạt một tiếng: "Nàng luôn luôn không thích người khác vào phòng của nàng."

Nàng ngẩn người, nhớ tới trước kia Tô Phiên đã từng nói qua, hắn ghét bỏ nàng đã từng qua lại, tuy rằng thành thân đã ba năm, nhưng chưa bao giờ đụng đến nàng. Lúc ấy khi nàng nghe đến những lời nói đó, nhịn không được ấm ức thay Tô Phiên, có chút bất mãn đối với người này, thế nhưng khi nhìn người trước mắt này, nhã nhặn ôn nhu, cũng không giống như người cổ hủ lạnh lùng.

Nàng cười nói: "Tỷ phu cũng không phải người ngoài. Mau vào trong ngồi đi, bên ngoài hơi lạnh." 

Hắn cười lắc đầu: "Muội đi vào trước đi, ta không lạnh."

Ti Điềm không biết làm sao, đành phải đứng ở cầu nhỏ nói chuyện với hắn. Trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ, nhìn hắn nóng nảy như vậy, dường như có cái gì để ở trong lòng, chẳng lẽ giữa hắn và Tô tỷ có hiểu lầm?

Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn cổng vào hình ánh trăng, ánh mắt sáng ngời. Ti Điềm quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Tô Phiên đi vào vườn.

Nàng cười nói: "Tô tỷ, tỷ phu đã đến."

Nghe một tiếng "Tỷ phu", mặt Tô Phiên cũng là đỏ lên. Ti Điềm cười hì hì trở lại phòng của mình, lại nhìn qua khung cửa sổ, chỉ thấy hai người đứng trên cầu nói chuyện, hai người đứng cách nhau một khoảng cách ba người.

Một lúc lâu sau, Lưu Trọng cất bước rời đi. Tô Phiên đưa mắt nhìn hắn rời khỏi viện, liền quay về phòng ngủ của mình. Phu thê mà như thế này sao?

Ti Điềm cũng buồn thay cho bọn họ. Cha mẹ của nàng không phải như vậy, có đôi khi trước mặt tỷ đệ nàng, phụ thân cũng sẽ nắm tay mẫu thân, hai người cùng một chỗ, nói hoài cũng không hết chuyện. Trong lòng nàng cũng hy vọng tương lai của mình cũng như thế.

Buổi tối, Bùi Vân Khoáng thiết tiệc chiêu đãi Lưu Trọng trong khách sảnh. Hắn là mưu sĩ Bùi Vân Khoáng coi trọng nhất, bởi vì tang sự mà rời khỏi Vương Phủ, hôm nay đã qua hiếu kỳ, rốt cuộc đã trở về.

Ti Điềm cũng bị gọi đi. Nàng đã bốn ngày không gặp hắn, thật ra trong lòng cũng rất lo lắng cho thương thế của hắn, nhưng cố nhịn xuống không hỏi Tô Phiên. Hôm nay nhìn chân hắn vẫn bị bó lại, trong lòng có chút lo lắng, cũng không biết hắn khi nào mới có thể đi được.

Hắn nhìn thấy nàng, cười ha hả nói: "Ti Điềm, nghe nói muội đã học cưỡi ngựa xong."

Nàng gật gật đầu, giật mình, hắn nhất định đã hỏi thăm quản gia.

Rượu và thức ăn được mang lên, Bùi Vân Khoáng bảo tất cả hạ nhân thị nữ lui ra, trong sảnh chỉ có bốn người, bầu không khí rất thoải mái.

Lưu Trọng nói: "Vương gia, mới có nửa tháng, tiếng tăm của Kỳ Phúc Tự rất lớn. Vương gia có muốn đi xem không?"

Bùi Vân Khoáng mỉm cười: "Xem ra bổn vương phải đích thân đi cầu nguyện mới được, ai bảo tiếng tăm của Kỳ Phúc Tự vang xa như thế."

Tô Phiên nói: "Chân Vương gia còn chưa khỏi mà."

"Không sao." Nói xong, hắn nhìn cổ họng Ti Điềm, đã kết sẹo rồi, cũng không biết có lưu ấn ký hay không, hắn hơi có chút lo lắng.

"Ti Điềm, ngày mai muội theo ta đi Kỳ Phúc Tự một chuyến."

Tô Phiên cười nói: "Vương gia, không biết người muốn cầu xin điều gì."

Hắn cố tình thần bí, nói: "Cái này, không thể nói."

Lưu Trọng nhịn không được nhìn thoáng qua Tô Phiên, ở trước mặt Vương gia nàng thẳng thắn như thế, nghĩ cái gì thì nói cái đó, loại thân mật này "Trượng phu" như hắn chưa từng thấy qua. Bỗng nhiên món ăn trong miệng hắn nhạt như nước ốc.

Giờ Thìn hôm sau, Bùi Vân Khoáng dẫn theo Ti Điềm lên đường đi Kỳ Phúc Tự.

Kỳ Phúc Tự là một ngôi chùa ở Tín Châu, những năm gần đây bởi vì Hoàng Đế trầm mê luyện đan, trên làm dưới theo, vì vậy mà hương khói các chùa chiền cũng trở nên lạnh lẽo. Tháng trước trong chùa đột nhiên xuất hiện một hiện tượng kì lạ, một đạo ánh sáng màu hồng phủ lên toàn bộ bức tường phù điêu của khách viện trong chùa, khi rặng ánh sáng tản đi, người ta phát hiện đằng sau bức tường phù điêu có một con cá gỗ.

Phương trượng lập tức sai mấy nhà sư phủ tấm lụa mỏng màu xanh lên bức tường phù điêu này, lại dành hẳn một gian Phật đường lập hương án thờ phụng con cá gỗ từ trên trời giáng xuống này.

Các phật tử nghe thấy chuyện lạ này, nhao nhao đến đây dâng hương, có người trong lúc vô tình cầu nguyện với cá gỗ, ai ngờ mới thử một lần liền linh nghiệm, dân chúng nhanh chóng truyền tai nhau, mọi người ào ào chạy tới Kỳ Phúc Tự cầu nguyện. Hương khói trong chùa lập tức trở nên thịnh vượng.

Ti Điềm nghe Bùi Vân Khoáng giải thích xong, trợn mắt nói: "Chuyện này là thật sao?"

Đây cũng quá huyền diệu rồi. Khi Tiểu Ngạn bệnh, mẫu thân của nàng đã từng ở quỳ ba ngày trước Quan Âm, thế nhưng cũng không thể giữ Tiểu Ngạn lại.

"Có phải thật hay không, phải tự mình đi xem mới biết được." Hắn dừng một chút, híp mắt nói: "Ti Điềm, muội nói xem bổn vương nên cầu nguyện chuyện gì đây?"

Hắn hỏi nàng làm gì?

Nàng cúi đầu nói: "Tâm nguyện Vương gia tất nhiên người là người hiểu rõ nhất."

"Thật ra, ta cũng không rõ lắm." Hắn cười cười với nàng: "Nếu Bổn vương cầu nguyện cho móng chân mọc ra, không biết có làm Bồ Tát mất mặt không."

Nàng dở khóc dở cười, người này không thể đứng đắn một chút sao? Hắn nên cầu nguyện, hy vọng đừng bị đánh lén hay mưu hại, bình an leo lên ngôi vị hoàng đế mới đúng.

Phương trượng Kỳ Phúc Tự đã biết tin Bùi Vân Khoáng muốn tới đây cầu nguyện, cho nên đã sớm giải tán những người không phận sự bên trong chùa đi, yên tĩnh hầu An Khánh vương. Vài phật tử đến đây cầu nguyện liền vây chung quanh chùa, đợi An Khánh vương rời đi mới có thể vào chùa cầu nguyện.

Cỗ kiệu Bùi Vân Khoáng từ cổng chùa đi vào. Ti Điềm đi bên cạnh kiệu của hắn, chỉ nghe chúng nhân nhỏ giọng nghị luận: "Ngươi xem, ngay cả Vương gia cũng đến, có thể thấy con cá gỗ kia rất linh nghiệm." "Đúng vậy, Phật Tổ thật sự đã ban ân cho dân chúng Tín Châu chúng ta."

Bùi Vân Khoáng bước xuống kiệu, ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu vào tường vân thêu bằng chỉ kim tuyến trên bộ quần áo màu xanh lá, mơ hồ như có kim quang lay động, người như Tu Trúc, cao quý lịch sự tao nhã.

Nàng nhìn chân của hắn, hình như đã bình phục.

Hắn đi vào phật đường, sau khi rửa tay thì thắp một cây đèn cầy, mọi người lui ra ngoài cửa. Ti Điềm đứng ở cửa ra vào, nhìn hắn vái ba lạy với con cá gỗ, dừng lại một lát mới đi ra.

Hắn đứng ở cạnh cửa, nhướng mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng cười cười: "Muội cũng vào cầu nguyện đi, nhớ kỹ, phải nói khẽ với con cá gỗ kia mới được. Muội xem thử linh hay không linh."

Nàng ngẩn người, lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên liền đi vào. Trên hương án con cá gỗ kia không khác gì một loại pháp khí, thật sự là nó là Phật Tổ hiển linh, ban xuống Kỳ Phúc Tự để lắng nghe khó khăn của chúng sinh sao?

Nàng rất muốn thử một lần.

Nàng chắp tay trước ngực, thấp giọng nói: "Bồ Tát phù hộ, có thể cho con mua lại căn nhà cũ để mẫu thân con an hưởng tuổi già không."

Phương Trượng tiễn Bùi Vân Khoáng ra khỏi Kỳ Phúc Tự, khi hắn bước lên cỗ kiệu, đột nhiên vén mành kiệu lên, cười như không cười với nàng đang đứng bên cạnh kiệu: "Thiếu nữ thường đến đây cầu duyên, không phải muội cầu nhân duyên đó chứ?"

Mặt của nàng lập tức đỏ lên, vội la lên: "Muội không có."

"Nha đầu ngốc, cơ hội tốt như thế." dường như hắn bực bội khi nàng buông tha cơ hội tốt như vậy, buông rèm không để ý tới nàng.

 *** 

Ban đêm, Lưu Trọng ở phòng khách Phương phỉ thiều. Ti Điềm nhìn vẻ mặt Tô Phiên, cảm thấy quan hệ hai người, dường như không phải lạnh nhạt ngày một ngày hai, cái này chừng nào mới kết thúc, ai sẽ là người tháo gỡ trước?

Đột nhiên, quản gia tới gọi nàng, nói là Vương gia có việc muốn nàng đi thư phòng một chuyến. Trên đường đi, nàng suy nghĩ đủ thứ chuyện. Trời đã tối rồi, sao hắn còn không đi ngủ?

Ở bên cạnh hắn một thời gian, gần như chưa từng thấy hắn đến viện của Hứa thị. Một ngày đa phần hắn đều ở tại thư phòng, thường thấy nhất chính là một người trầm tư, sau đó có người bí mật đến thư phòng thương nghị, hay là đi xa làm việc. Hắn cũng có nhi nữ tình trường sao?

Nhưng đây không phải là vấn đề mà nàng nên quan tâm, nàng vội vàng cắt đứt suy nghĩ lung tung của mình. 

Đi vào thư phòng, Bùi Vân Khoáng mỉm cười, cầm một tờ giấy trên bàn đưa cho nàng. Nàng nghi ngờ nhận lấy mở ra xem, giật mình! Đúng là khế ước mua bán nhà khu nhà cũ của nàng.

Tay của nàng run rẩy, giọng nói cũng run run: "Vương gia, đây là?" thứ nàng đang mơ ước tha thiết, bỗng nhiên ở ngay trước mắt, nàng không thể tin nổi đây là sự thật.

Hắn vuốt vuốt lông mày, nói: "Mấy ngày nay bổn vương thật sự quá rảnh rỗi, không có việc gì làm, bèn phái người nghe ngóng chuyện nhà của muội, giờ chuộc hết nhà cửa cho muội rồi."

Những lời này không có một chữ nào là sự thật. Hắn đã sớm nghe xong thân thế của nàng. Quan trọng nhất là, hắn căn bản không phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Cho nên, khi hắn nói những lời này, hắn hơi mất tự nhiên, xoa lông mày thoáng che giấu.

Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần (ngọt chua cay đắng mặn), cổ họng như bị nghẹn lại. Thần sắc của hắn vẫn bình thường trầm ổn thanh nhã, ôn nhu như ánh nến, nhưng trong mắt lại toát ra ngọn lửa nho nhỏ.

"Vương gia" Nàng nhìn hắn, chữ "Tạ..." vẫn còn nằm trên môi, nhưng chậm chạp không thể nói ra miệng. Tất cả những điều hắn làm cho nàng, thật sự một chữ "Tạ" không thể nào trả hết được.

"Muội đừng cám ơn ta, bạc chuộc nhà là do tộc trưởng Ti gia bỏ ra đó. Hắn đối với mẹ con muội cũng thật quá đáng, mẹ con muội đến bước đường cùng, vì sao không đi tìm hắn? Hắn là tộc trưởng, không thể mặc kệ như vậy được."

Nàng hít sâu một hơi, đè nén tình cảm mênh mông trong lòng xuống, thấp giọng nói: "Lúc ấy, khi hắn mang theo tộc nhân lấy đi gia sản, mẫu thân đại náo một trận với hắn rồi, làm cho hắn không còn mặt mũi, hắn nói, sau này mặc kệ sống chết của chúng ta."

Mặt của nàng bởi vì kích động mà hiện lên màu hồng nhạt, giống như hoa đào đầu xuân, lẳng lặng nở rộ trong hốc núi, lần nữa vươn mình trổi dậy, xông vào tầm mắt hắn.

Hắn giật mình, ôn nhu nói: "Ti Điềm, làm người có đôi khi kiên cường, có đôi khi cũng phải nhún nhường."

Hắn đi Kỳ Phúc Tự bất quá là diễn trò cho người ta xem, tạm thời nảy lòng tham muốn nàng đi vào cầu nguyện, trong lòng thật sự rất ngạc nhiên, nàng có tâm nguyện gì, hắn sẽ ngấm ngầm hy vọng nguyện vọng của nàng có liên quan đến vấn đền tình cảm, hắn rất muốn biết bí mật trong trái tim nàng.

Thế nhưng, người an bài ở Phật đường nói cho hắn biết, nàng chỉ muốn chuộc lại khu nhà cũ làm hắn có chút ngoài ý muốn cũng hơi thất vọng. Nhưng tâm nguyện của nàng, đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, cho nên hắn cũng sẽ thành toàn cho nàng, dáng vẻ nàng vô cùng cao hứng, làm trong lòng hắn rất thoải mái.

Nàng nhìn khế ước mua bán nhà mừng rỡ nói: "Vương gia, người biết không, cái này chính là nguyện vọng hồi sáng muội xin ở Kỳ Phúc Tự đó, không nghĩ tới linh nghiệm nhanh như vậy. Vương gia, tâm nguyện của người nhất định cũng sẽ linh nghiệm."

Hắn cười rộ lên, nếp nhăn trên mặt khi cười cong cong, giống như móc câu hình trăng non. Nàng xấu hổ, cái này có gì vui đâu mà cười?

Hắn búng trán nàng một cái, miễn cưỡng cười nói: "Nha đầu ngốc."

Nàng càng thêm xấu hổ, trong lòng hơi ão não, chẳng lẽ hắn thật sự cảm thấy nàng ngốc sao?

"Nha đầu ngốc, Bồ Tát thật sự linh như vậy, đây không còn là nhân gian nữa, mà là tiên giới rồi." 

Nàng ngây ngẩn cả người: "Vương gia, chẳng lẽ cá gỗ kia là?"

Nàng không dám xác định, sợ nói bậy Bồ Tát sẽ trách phạt.

Hắn cười gật đầu: "Bổn vương bảo Lưu Trọng an bài."

Nàng không biết hắn có thâm ý gì, vì sao phải đề cao thanh danh cho Kỳ Phúc Tự?

"Mấy ngày nữa muội đón mẫu thân tới đây, thu xếp cho ổn thoả."

"Vâng."

Nàng cầm khế ước mua bán nhà đi ra thư phòng, gió lạnh nổi lên bốn phía, nhưng trong lòng nàng yên tĩnh ngọt ngào. Nàng không có vướng bận gì nữa, mẫu thân là người quan trọng nhất trong lòng nàng, hôm nay bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp lại có chỗ an thân. Nàng cảm thấy thập phần thỏa mãn. Nàng cảm tạ ông trời chiếu cố, cho nàng ở bước đường cùng gặp được Bùi Vân Khoáng.

Nghĩ đến hắn, lòng nàng trĩu nặng, lý trí và trầm mê, đấu tranh hay rơi vào tay giặc.

Hôm sau, Ti Điềm lên núi Lan Chu đón mẫu thân vào trong thành, còn đem một nhà Dương thẩm cùng đến khu nhà cũ của Ti gia để chiếu cố mẫu thân. Tịch Nhiễm nhìn khu nhà cũ, trong lòng tràn đầy cảm kích Bùi Vân Khoáng. Khu nhà cũ tuy rằng không còn cảnh nô bộc đầy viện như ngày xưa, nhưng nơi này có nhiều kỷ niệm đáng nhớ như vậy, cho dù bất kỳ địa phương nào cũng không thể sánh bằng.

"A Điềm, mấy ngày nữa là sinh nhật của con, con sẽ trở về chứ? Sinh nhật này không giống như những năm qua, nương muốn tổ chức cho con."

Ti Điềm cười xin lỗi. Rất nhiều nữ hài qua mười lăm tuổi liền xuất giá, bình thường sinh nhật cập kê là sinh nhật cuối cùng trôi qua ở nhà mẹ đẻ. Nếu như Lâm Nhất Phong không từ hôn, nói không chừng qua mấy tháng nữa, mình sẽ phải gả tới Lâm gia.

Tịch Nhiễm lại nói: "Qua bốn tháng nữa là hết hiếu kỳ của con, ta bảo Ngô mụ đi tìm nhà chồng tương lai cho con nhé?"

Nàng càng thêm xấu hổ, cúi đầu nói: "Nương, nương làm chủ cho con là được. Nhưng, con còn phải ở Thất Thế Môn hai năm mà."

"Nương biết. định việc hôn nhân trước, hai năm sau xuất giá."

Ti Điềm nhỏ giọng nói: "Gia thế không quan trọng, nhưng nhân phẩm phải tốt."

Tịch Nhiễm nói: "Đương nhiên rồi."

Một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nghĩ đến Lâm Nhất Phong, hai mẹ con đều cảm thấy may mắn không thôi.

Ba ngày sau là sinh nhật của nàng. Nàng vốn định ngày đó nếu Bùi Vân Khoáng không có gì dặn dò sẽ về nhà. Không ngờ giờ thìn hôm nay hắn ra khỏi Vương Phủ, nói là đi Kỳ Phúc Tự làm lễ tạ thần. Hắn còn phô trương, cờ Kỳ Phúc Tự một đường phấp phới, còn cúng một ngàn lượng bạc. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao hắn không mang theo nàng, mà dẫn theo Tô Phiên?

Mắt thấy gần tới buổi trưa, hắn vẫn chưa trở về.

Nàng xin quản gia nghỉ một canh giờ, đi đến Ti gia. Sợ mẫu thân vất vả. Nàng tính rẽ vào phố Long Thắng mua chút ít bánh ngọt và quần áo cho mẫu thân.

Vào trong cửa hàng, nàng đang chọn vài món, đột nhiên thấy tiểu nhị trong tiệm vẻ mặt hoảng sợ nói: "Trời ơi, An Khánh vương bị đâm! Phía dưới kiệu chảy ra rất nhiều máu, cũng không biết là sống hay chết, hù chết người mà. Đừng đi trấn Đại Đạo, nơi đó bị phong tỏa rồi."

Bánh ngọt trong tay nàng "soạt " một tiếng, rơi xuống đất. Nàng không kịp lượm lên, quay đầu vội chạy ra khỏi cửa hàng, liều mạng chạy về Vương Phủ. Trước mắt hơi mơ hồ, nàng lau một cái, trong tay đều là nước mắt. Bên tai liên tục vang lên câu nói "An Khánh vương bị đâm", trái tim giống như gió lùa vách tường, khí lạnh ào ào tràn tới.

Nàng chạy đến trước cửa Vương phủ, chỉ thấy Hứa thị vội vàng từ trong cửa đi ra.

"Vương Phi, thương thế Vương gia rất nặng, Tô cô nương đang cứu chữa, giờ phút này không thích hợp đến thăm."

Quản gia đi theo phía sau nàng ta, có chút khó giải quyết. Đây là dặn dò của Bùi Vân Khoáng, không cho nàng ta đi, nhưng hắn cũng chỉ là quản gia, cũng không có khả năng cứng rắn kéo nàng ta ra.

Hứa thị hung hăng trừng mắt hắn, cười lạnh nói: "Vương gia bị thương, chẳng lẽ muốn ta có tai như điếc, làm như không thấy."

Quản gia ngượng ngùng đi phía sau cỗ kiệu, vừa nhướng mắt liền trông thấy Ti Điềm, vẫy tay nói với nàng: "Ti cô nương, Vương gia bảo ngươi đi Quế Phức Viện."

Nghe được câu này, Hứa thị ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn Ti Điềm, ánh mắt sắc lạnh như băng. Thế nhưng giờ phút này nàng quá mức lo lắng cho hắn, không có hơi sức đâu mà đi suy xét ánh mắt của Hứa thị.

Chương 30. Lễ vật

Đến cửa Quế Phức Viện, Hứa thị bị ngăn lại ở ngoài cửa, mà Ti Điềm được gọi vào. Loại phân biệt đối xử này hiển nhiên không cần phải nói ra nhưng trong lòng tất cả mọi người ở đây đều có những suy nghĩ sâu xa.

Nàng cũng lúng túng không biết phải làm sao, do sốt ruột lo lắng cho thương thế của hắn, nên nàng cũng không dám nhìn vẻ mặt Hứa thị liền vội vàng bước vào trong viện. Nàng có thể mơ hồ cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hứa thị dõi theo bóng lưng nàng. Nàng cũng chẳng quan tâm nghĩ ngợi, bước nhanh vào bên trong viện.

Nàng đã từng ở đây một thời gian, hết thảy đều rất quen thuộc. Nàng trực tiếp đi đến phòng ngủ, hai tên hộ vệ giữ cửa thấy nàng cũng không ngăn nàng lại. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vô cùng khẩn trương và lo lắng, thời gian như dòng nước bị ngăn lại, yên tĩnh đến mức làm cho người ta hoảng loạn.

Trong phòng không có mùi của sách và mực, chỉ có mùi thảo dược đắng nghét. Nàng thấy hắn nằm ở trên giường đắp chăn nên không thể nhìn rõ được tình trạng của hắn. Nàng bước nhanh đến, căng thẳng đến mức không dám hít thở. Hắn nhắm mắt lại, sống mũi thẳng tắp, mày rậm thanh tú, cũng giống như trước đây. Hắn bị ngất sao?

Nàng cũng không dám đến gần hắn, bảy thước là khoảng cách ngày thường nàng vẫn duy trì phía sau lưng hắn. Còn chưa thấy rõ hắn như thế nào mà nước mắt nàng đã mãnh liệt trào ra như vũ bão. Mắt nàng nhòe ra, càng nhìn càng không rõ.

Nàng không dám lên tiếng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, kèm theo sự lo lắng mãnh liệt. Lo lắng này chỉ xuất hiện từ khi mẫu thân nàng bị bệnh nặng, trước giờ nàng chưa từng như thế. Do hắn tìm người trị lành bệnh cho mẫu thân, nên hôm nay nàng mới ôm ấp tình cảm để báo đáp hắn như vậy sao?

Nàng không muốn như vậy, nàng hy vọng hắn giống như ngày xưa, lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa. 

Một lát lâu sau, hắn mở mắt ra thì ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của nàng. Nhìn mặt mũi tèm lem đầy nước mắt của nàng, hắn rất muốn cười, nhưng thật sự không cười nổi.

Nàng cũng không biết màn kịch buổi sáng là giả, hắn biết nàng là thật lòng thật dạ chứ không phải ra vẻ hay giả vờ rơi vài giọt nước mắt cá sấu như những nữ nhân khác, trong lòng hắn bỗng nhiên mềm nhũn, lần đầu tiên hắn nhìn thấy được một phần thật lòng nàng chưa kịp che giấu, mặc kệ phần thật lòng này là do nàng mang ơn hắn, lo lắng cho hắn hay vì một nguyên do nào khác thì lòng của hắn vẫn đau xót xen lẫn một tình cảm ôn nhu ấm áp, vì thế hắn lại càng không thể nào cười nổi.

Hắn vén chăn lên ngồi xuống, ôn nhu nói: "Ta không sao. bị ám sát là giả đấy. Ta chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi một lát sẽ hết thôi."

Hắn vốn thích sạch sẽ, từ Kỳ Phúc Tự trở về thì "bị ám sát", trong kiệu vẩy rất nhiều máu nên trên quần áo hắn cũng dính một ít. Hắn cảm thấy rất khó chịu, lập tức tắm gội thay quần áo, trong lòng vừa mệt vừa chán nản, cũng thấy rất buồn phiền, liền nằm xuống nghỉ tạm một lát, không nghĩ tới nàng đến đây nhanh như vậy.

Nàng vô cùng hoảng sợ nhưng khi nhìn thấy hắn bình an hoàn hảo, trên người sạch sẽ, cũng đã đổi một bộ áo choàng mới, không phải bộ khi ra cửa vào giờ Thìn. Trái tim đang treo cao của nàng giờ mới bình an hạ xuống, ngược lại có chút ngượng ngùng, nhưng không thể khống chế ở trước mặt hắn khóc đến rối tinh rối mù, không biết hắn có suy nghĩ nhiều không?

Giờ phút này, ánh mặt trời ban trưa xuyên qua song cửa hắt vào phòng, không ai chú ý đến một tia bụi bồng bềnh bay lơ lửng, trong phòng tràn đầy tình cảm ấm áp, tận hưởng hương vị lười biếng cũng là một loại lạc thú của thế gian.

Hắn đứng lên, yên lặng nhìn đôi mắt trong veo của nàng, trong lòng bỗng nhiên thấy an bình. Từ khi cha mẹ qua đời đến nay, không có người thật lòng vì hắn chảy nước mắt như vậy. Hắn bị vây hãm bên trong tính toán và đề phòng, đã quên mất thật ra chính mình cũng cần những thứ như thế này, những khi mỏi mệt thì càng đặc biệt trân quý.

Hắn rất muốn vươn tay đón lấy những giọt nước mắt của nàng, lại đưa tay áp lên khuôn mặt nàng, lau khô nước mắt cho nàng. Thế nhưng hắn không thể tùy ý phóng túng chính mình. Hắn do dự, cuối cùng chỉ duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt bên cạnh mũi nàng.

Nàng quên mất phải né ra, còn ngửa đầu nhìn hắn. Giờ phút này, dường như nàng đi vào lòng hắn, như nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ bên dưới sự hài hước của hắn, nhìn thấy sự kiên cường ẩn giấu bên trong sự mệt mỏi của hắn.

Giọng nói của hắn vô cùng mềm mại, yếu ớt thở dài: "Ti Điềm, nếu ta chết thật, người thật lòng khóc thương ta có lẽ chỉ có muội."

Những lời này làm lòng nàng đột nhiên rung động! Người này trước kia luôn như ánh hào quang rực rỡ, nay dịu dàng đầy vẻ cô đơn, chỉ có ở trước mặt nàng mới có khoảnh khắc tiều tụy như thế.

Nàng quen nhìn hắn tao nhã vô song, cười đùa vui vẻ, lúc này bóng dáng cô đơn và buồn bã như ánh trăng cô độc giữa đầm sâu của hắn làm nhiễu loạn trái tim nàng. Người trước mắt không phải là An Khánh vương, mà chỉ là một người vô tình bị cuốn vào sóng lớn phải tự bảo vệ mình. Nàng thấy được, hiểu được, càng thêm tiếc nuối, mình không giúp gì được cho hắn, chỉ có thể lặng lẽ quan tâm. 

Hắn thở dài một tiếng, thả ngón tay xuống, nói với nàng: "Trên bàn có một đồ cho muội, muội xem đi." Hắn cố ý gọi nàng, cũng bởi vì vật này.

Nàng quay đầu lại nhìn cái bàn, quả nhiên nhìn thấy một cái hộp. Nàng mở hộp ra, bên dưới tấm lụa màu đỏ là một cây lược màu đen. Dưới ánh mặt trời dịu dàng trở nên lấp lánh, sáng bóng như ngọc. 

Quả thật là niềm vui bất ngờ! Chẳng lẽ hắn nhớ sinh nhật của nàng, nên tặng quà cho nàng?

Hắn đứng ở sau lưng nàng nói: "Mấy ngày trước Thương Vũ đưa cho ta, dặn dò ta nhất định trong ngày hôm nay tự tay giao cho muội. Mấy ngày này ta không thể quay về Vương Phủ, sợ sẽ quên, nên mới bảo quản gia gọi muội tới đây. Hắn cứ nhắc đi nhắc lại hoài, ta mà quên mất, khi hắn trở về sẽ chỉnh Bổn vương chết mất."

Thì ra là hắn! Nàng ngạc nhiên, làm sao hắn biết sinh nhật nàng?

"Là gì vậy?" Hắn rất ngạc nhiên khi thấy Thương Vũ vội vã muốn đưa vật gì đó cho nàng.

"Là một cây lược."

Nàng cầm lấy lược đưa cho hắn, phát hiện lược bên dưới còn đè một mảnh giấy. Nàng cầm mảnh giấy lên, phát hiện phía trên đầu có đề mấy chữ: cây lược này tên là Vũ Ti. Tên này thật sự rất hay. 

Hắn nhận lấy cây lược, nhìn kỹ một chút, nói: "A, là sừng bò Tây Tạng, đồ vật Bắc Cương, không tệ đâu." Hắn nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi: "Vì sao nhất định phải tặng muội trong hôm nay? Chẳng lẽ, hôm nay là sinh nhật của muội?"

Nàng thấp giọng nói "Vâng", có chút xấu hổ cúi đầu xuống.

Hắn giật mình, thấp giọng nói: "Muội đi nghỉ ngơi đi."

Hắn không có biểu hiện gì, trong lòng nàng hơi thất vọng, cầm cây lược bỏ lại vào trong hộp đi ra ngoài.

"Không được nhắc tới thương thế của bổn vương với bất kỳ người nào." Khi Hắn nói đến hai chữ "Thương thế", lại mang theo giọng điệu trêu chọc vui đùa.

Nàng mở cửa, ánh mặt trời tràn vào, một khắc cô đơn và nhu tình vừa nãy liền tan biến như một đám sương, thoắt cái không thấy bóng dáng.

Tô Phiên và Lưu Trọng đã đi tới trước mặt, trong tay Tô Phiên cầm chén thuốc, thấy Ti Điềm từ trong nhà đi ra, thấp giọng hỏi: "Vương gia tỉnh rồi sao?"

Ti Điềm gật đầu.

Tô Phiên và Lưu Trọng vào phòng, đóng cửa lại.

Bùi Vân Khoáng thấy chén thuốc trong tay Tô Phiên, nhíu mày cười nói: "Bổn vương không có việc gì, bị hun riết thành có gì luôn rồi."

Tô Phiên bĩu môi nói: "Vương gia, người cho rằng nấu thuốc sướng lắm sao? Ta cũng bị xông khói đây nè. Chúng ta diễn trò thì phải làm cho nó giống thật một chút chứ. Bên ngoài chỗ nào cũng có người hỏi thăm tin tức của người, Vương gia bị thương mà không uống thuốc thì sao mà khỏe được. Ta đã dặn dò hạ nhân về vương phủ lấy nhân sâm tổ yến cho người rồi, Vương gia, tốt nhất người ráng tẩm bổ đi."

Hắn thở dài: "Xem ra bổn vương lại phải buồn bực trong phòng mười ngày nửa tháng nữa rồi."

Lưu Trọng nói: " Nơi này ít người hơn Vương Phủ, người được điều tới đây đều đáng tin cậy, mấy ngày nữa, Vương gia có thể yên tâm đến hậu hoa viên giải sầu rồi."

Bùi Vân Khoáng nói: "Thế tử Tự Vũ, bình thường không xuất phủ, Kinh Thành đủ các loại người, nếu ra tay ở nơi đông người, nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất để cho thổ địa Tạ Thông động thủ đi."

"Thuộc hạ cũng có ý này. Nhưng nếu như vậy, Tạ Thông cũng phải mang một ít vết thương, người khác mới không sinh nghi. Bằng không thì chỉ có mỗi thế tử bị thương thì không được."

Bùi Vân Khoáng cười nói: "Tiểu tử này đỏm dáng lắm, đừng làm bị thương trên mặt là được, ngươi tự an bài đi."

Tô Phiên giật mình, Tạ Thông sợ đau nhất. Mặc dù là người một nhà ra tay, thế nhưng đao kiếm không có mắt, ngộ nhỡ có gì bất trắc, bị thương nặng rồi...

Trong lòng nàng khẩn trương lên, thấp giọng nói: "Vương gia, vì sao nhất định phải làm thế tử bị thương?" Thật ra nàng hỏi như vậy đến cùng cũng vì lo lắng cho Tạ Thông.

Lưu Trọng nói: "Vài ngày trước có người dâng tấu thỉnh cầu Hoàng Thượng sớm lập Thái Tử. Luận về bối phận, Hoàng Thượng và Nhạc Bình vương cùng một thế hệ. Nhắc đến việc lập Thái tử, tất nhiên là bỏ qua Nhạc Bình vương rồi. Người còn lại có thể được chọn làm Thái Tử đương nhiên là Vương gia và Thế tử, còn có Lâm Giang vương. Trước mắt, Vương gia và Thế tử trước sau gặp chuyện, mọi người tự nhiên cũng sẽ có chút suy nghĩ."

"Thế nhưng là cao thủ bên người Thế tử nhiều như mây, có thể liên luỵ đến Tạ Thông hay không?" 

"Cũng không phải là thật sự ám sát, bất quá chỉ là làm ra vẻ một chút thôi, lúc này thỉ có thể làm được như thế thôi. Loại địa phương như Kinh Thành này, khắp nơi đều là tai mắt, sao có thể làm bừa? Cao thủ Thất Thế Môn cũng không ít, muội không cần phải lo lắng cho hắn."

Nàng yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

"Đại quân Bắc Cương đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Thương Vũ cũng tận lực đặt tất cả công trạng trên danh nghĩa Bùi Tử Do, xem ra rất có khả năng sau khi Bùi Tử Do chiến thắng trở về sẽ được Phong Vương."

Bùi Vân Khoáng nheo mắt lại, cười nói: "Đến lúc đó Lâm Giang vương sẽ rất nở mày nở mặt. Tục ngữ nói “thịnh cực nhi suy”(cực thịnh tất suy). Trước mắt, Lâm Giang vương còn chưa đủ cực thịnh, cần phải đẩy hắn một bước mới được."

Lưu Trọng trầm ngâm một lát, nói: "Thuộc hạ biết rõ cá gỗ ở Kỳ Phúc Tự cũng là một nước cờ, không biết có quan hệ với việc này hay không?"

"Tất nhiên có quan hệ. Tên của Lâm Giang vương là Thượng Phong, tên chữ là Mộ Vũ."

Lưu Trọng giật mình cười nói: "Cá gỗ, Mộ Vũ, Hay! Chiêu này của Vương gia thật tài tình. Thuộc hạ có ý này, chúng ta sẽ sáng tác một câu vè hay hay, thông tục dễ nhớ, rất nhanh sẽ được lưu truyền trong nhân gian."

Bùi Vân Khoáng gật đầu mỉm cười, Lưu Trọng này rất thông minh, rất nhiều chuyện nói một chút liền thông suốt, còn lại cũng không cần dặn dò, hắn tự nhiên sẽ làm cẩn thận tỉ mỉ.

Tô Phiên nghe xong cũng không hiểu, ra khỏi phòng liền hỏi: "Tên chữ của Lâm Giang vương và cá gỗ có liên quan gì với nhau?"

Lưu Trọng đi qua hành lang gấp khúc, ngó nghiêng trái phải thấy không có người mới thấp giọng nói: "Dạo này thanh danh của Kỳ Phúc Tự được lan truyền rộng rãi, bất quá là bởi vì con cá gỗ. Trước mắt chỉ cần tạo ra tin đồn, nói cá gỗ giáng phàm là ám chỉ vương vị thuộc về Lâm Giang vương chính là ý trời. Tin đồn rất nhanh sẽ truyền đến Thượng kinh, tin đồn này rất có ích với Lâm Giang vương, bọn triều thần nịnh bợ hắn nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này để để truyền bá tin đồn vô căn cứ này. Rất nhanh sẽ đến tai Hoàng Thượng. Chắc chắn hắn hẳn sẽ nghi ngờ."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó làm cho Hoàng Thượng phát hiện cá gỗ chỉ đơn thuần là tung tin vịt, căn bản là có người cố ý bịa đặt, nếu như tra ra là Lâm Giang vương giật dây, nàng nói Hoàng Thượng sẽ nghĩ như thế nào?"

Tô Phiên bừng tỉnh đại ngộ, một nước cờ này của Bùi Vân Khoáng nếu thuận lợi, nhất định sẽ khiến Lâm Giang vương tổn thương nguyên khí nặng nề. Ba năm trước, hắn ở thế hạ phong, hôm nay hắn và Lâm Giang vương đã chuyển bại thành thắng, lúc này hắn quả thật là có thể ngẩng cao đầu rồi. 

*** 

Nếu như Bùi Vân Khoáng không có việc gì, Ti Điềm định về nhà thăm mẫu thân. Sinh nhật này có lẽ sẽ trải qua cùng mẫu thân. Nàng đi vào cửa hông phía nam, bên ngoài cửa hông là một con phố nhỏ yên tĩnh, bình thường rất vắng vẻ, khi nàng mở cửa, phát hiện hình như trên đường có nhiều người hơn so với ngày thường, có vài người thấy nàng không kềm chế được còn mở to hai mắt quan sát nàng.

Nàng giật mình, đột nhiên cảm thấy hành vi của mình không ổn, lẽ ra chủ nhân bị trọng thương, thân là thị nữ sao có thể coi như không có chuyện gì mà đi về nhà của mình? Việc này không thể nào chấp nhận được. Nàng đành phải quay trở lại, trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng cũng không có cách nào truyền lời lại cho mẫu thân đi.

Nàng đi lòng vòng trong hậu hoa viên, bên cạnh cây nguyệt quế là cây mai đã hé nụ. Hiếm có thời tiết tốt, ánh mặt trời ấm áp như thế, trong lòng nàng có chút mất mát. Ngày sinh nhật quan trọng như thế, nếu trôi qua như vậy thì thật là buồn chán.

Nàng trở lại phòng, đột nhiên phát hiện trên bàn có một cái hộp. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng, tim đập vô cùng nhanh. Nàng nhẹ nhàng mở hộp ra, vô cùng ngạc nhiên!

Bên trong là một cái hà bao, chính là cái hà bao trước kia nàng bị mất, nhưng trên hầu bao còn có thêm một khối ngọc như ý xinh xắn bằng ngọc Dương Chi thượng hạng, màu vàng nhạt ẩn bên trong màu bạc cùng với hà bao màu tím kia, phải nói là xinh đẹp không gì sánh được.

Nàng có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng mở hầu bao ra, bên trong là ba lượng bạc còn có một tờ giấy. Tay nàng khẽ rung, chậm rãi mở tờ giấy ra.

“Nhặt tiền của muội, trong lòng vô cùng hối hận, đặc biệt tặng hoa tai ngọc Như ý làm tiền lãi”.

Thì ra là hắn... Môi nàng khẽ cong cong, dần dần thành một nụ cười rạng rỡ, như xuân về trăm hoa đua nở, xinh đẹp rực rỡ. Nàng vuốt đôi hoa tai ngọc, lợi tức này, đã vượt xa tiền vốn ba lượng bạc. Có lẽ hắn đã mượn cớ để tặng quà cho mình!

Như ý, như ý... Nàng đặt hai cái cái hộp song song trên bàn, trong lòng có vô cùng vui vẻ. Hai phần quà tặng này quả thật rất bất ngờ.

Nàng mở hộp lấy cây lược sừng trâu ra, đây là món quà thứ nhất hôm nay nàng nhận được, thật không ngờ người ở ngàn dặm xa xôi còn đặc biệt nhớ đến tặng cho nàng, còn mang theo mùi vị ở biên quan. Hắn vẫn khỏe chứ? Không phải nói hai tháng sẽ trở về sao, sao chậm chạp không chịu về? Nàng bắt đầu có chút nhớ nhung tiếng sáo của hắn rồi.

Sau giờ ngọ ánh mặt trời rực rỡ, nàng cầm lược chải mái tóc, ngày mai thức dậy nàng không cần phải chải mái tóc này nữa, mười lăm tuổi đối với một nữ tử mà nói, không chỉ thay đổi một kiểu tóc mà còn có rất nhiều thứ thay đổi theo, nghĩ đến tương lai sau này nàng có vài phần chờ mong.

Nàng cầm lược đưa ra ngoài sáng ngắm nghía, đột nhiên phát hiện trên cây lược còn có hai chữ nhỏ, nếu như không nhìn kỹ sẽ không thể đoán không ra, Vũ Ti. Nàng ngạc nhiên, hắn tự khắc lên hay là người bán lược khắc lên?

No comments:

Post a Comment