Sep 30, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 39-40

Chương 39. Sáng tỏ

Ti Điềm và Bùi Vân Khoáng cùng nhìn người nọ, chỉ thấy cả người hắn mặc y phục dạ hành, che mặt bằng vải đen, trong tay nắm một thanh trường kiếm, đâm thẳng tới.


Ti Điềm quá sợ hãi, suy nghĩ đầu tiên trong đầu nàng chính là hắn tới hành thích Bùi Vân Khoáng, nhưng mũi kiếm kia lại hướng đến phía cổ họng nàng.

Trong lòng Bùi Vân Khoáng kinh hãi, nhanh chóng kéo nàng thối lui hai bước, nguy hiểm tránh đi mũi kiếm.

Hắn thở gấp hô to một tiếng: “Người đâu! Có thích khách!”

Mấy vị thị vệ tùy thân hắn dẫn theo đều đứng hầu ngoài hành lang gấp khúc, bởi vì hắn lén lút nói chuyện với nàng, cho nên cũng không để cho bọn họ đợi ở ngoài cửa phòng. Hắn vạn lần không ngờ tối nay lại có người phá cửa sổ Kỳ xã vào hành thích.

Trên Hành lang gấp khúc lập tức vang lên tiếng bước chân và tiếng quát lớn, ở bên trong hắc y nhân vội vàng chém tới tấp hai đao về phía trước, mỗi chiêu đều hướng về phía tử huyệt của Ti Điềm.

Bùi Vân Khoáng cũng có công phu, nhưng lúc này hắn tay không tấc sắc, còn phải che chở cho nàng, tránh né vô cùng chật vật!

Một kiếm của hắc y nhân lăng lệ ác liệt đâm thẳng vào ngực Ti Điềm, tình thế hết sức nguy cấp! Dưới tình thế cấp bách, hắn bay lên đá vào bụng người nọ, một tay nắm chặt mũi kiếm đang xông tới.

Hắc y nhân xông kiếm tới cực nhanh, cực mạnh, tay bằng xương bằng thịt nào có thể ngăn cản? Thế nhưng hắn chẳng quan tâm suy nghĩ, vươn tay ra không chút do dự. Kiếm đâm qua lòng bàn tay hắn, mang theo máu của hắn, cũng đâm trúng vai của nàng.

Tiếng kinh hô của nàng giống như một thanh lợi kiếm sắc bén đâm vào lòng hắn, lập tức sau lưng và trán hắn đều toát mồ hôi lạnh.

Cửa bị đá văng ra, thị vệ xông vào, hắc y nhân rút kiếm nhảy lên bay ra cửa sổ, hai thị vệ lập tức đuổi theo ra ngoài.

“Để bọn họ đuổi theo, những người khác ở lại đây.”

Hắn phân phó một tiếng, nhìn bờ vai của nàng, máu đang tuôn ra ngoài, sắc mặt nàng tái nhợt, không biết là sợ hãi hay hoảng hốt, kinh ngạc nhìn hắn, giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, như có một tầng sương mù phủ trên đôi mắt nàng.

Hắn gấp giọng nói: “Nhanh đi gọi đại phu đến đây.”

Một gã thị vệ vội vàng tiến lên, lấy ra kim sang dược tùy thân mang theo đưa cho hắn. Hắn nhận lấy chai thuốc, cũng chẳng quan tâm đến bàn tay đang bị thương của mình, thoa thuốc lên vai nàng, có lẽ do lo lắng quá, tay hắn khẽ run lên, thuốc bột rơi lả tả ra ngoài không ít.

“Vương gia, tay của người.”

Thị vệ rất bất ngờ trước hành động của hắn, kinh tâm táng đởm, nhìn tay hắn đầy máu tươi.

Hắn cầm khăn lụa trước băng lại miệng vết thương của nàng, lúc này mới đưa thuốc cho thị vệ, sau đó mở bàn tay ra.

Nàng đè chặt bờ vai mình, đau gần như không còn sức để thở.

Máu từ giữa kẽ tay trên bàn tay hắn tí tách rơi trên mặt đất, trong lòng bàn tay mở ra là một mảnh đỏ tươi, mấy ngón tay cũng bị thương, nếu lực đạo lớn hơn chút nữa, chỉ sợ ngón tay cũng sẽ bị cắt đứt. 

Nàng nhìn bàn tay của hắn, thành trì cứng rắn vốn được xây lên trong lòng lập tức tan rã. Tính toán ra, đây là lần thứ hai hắn cứu mạng nàng.

Đại phu tới rất nhanh, sau khi băng bó, dặn dò một phen thì thối lui. Trên mặt đất có vài giọt máu từ trên tay hắn nhỏ xuống, nhìn thấy mà giật mình.

Nàng ngồi ở trên giường, dời ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều, nếu như đã kiên định quyết tâm, cũng hiểu rõ tình cảnh của mình rồi, thì không thể lại quay đầu lại do dự nữa. 

Nàng thấp giọng nói: “Vương gia, huynh mau đi về đi. Nơi này không an toàn.”

Nàng biết hắn ở đây chăm sóc nàng, lo lắng cho nàng, vừa rồi khi hắn đánh nhau vì nàng, nàng biết nàng trong lòng hắn cũng không phải không có phân lượng, nàng rất sợ nếu ở cùng hắn thêm một lúc nữa, nàng sẽ mất đi dũng khí và sức lực để xây lại bức tường thành này.

Hắn không nói gì, nhìn nàng, nghĩ lại mà sợ, nhưng cũng còn may mắn. Nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, rất sợ trầm luân, đành phải ra sức giữ chặt lấy lòng của mình. Hắn không lập tức rời đi, mà ngồi đợi tin tức.

Một lát sau, hai người đuổi theo thích khách trở về bẩm báo bọn hắn không đuổi kịp người nọ, xem ra hắn ta rất quen thuộc với địa hình Kỳ xã, cho nên thoát thân rất nhanh. Chẳng lẽ là Bùi Tự Vũ phái người đến diệt khẩu? Vì buổi sáng chuyện sao?

Nhưng hắn lập tức loại bỏ ý nghĩ này, bởi như vậy quá rõ ràng, dựa vào tác phong xưa nay của hắn, cho dù có ý nghĩ như vậy cũng tuyệt đối không làm như vậy. Huống chi, chuyện này chỉ có Tạ Thông và Mai Hàn Lâm biết rõ, hắn không cần phải mạo hiểm diệt trừ Ti Điềm, việc đã đến nước này, làm chuyện vô bổ như vậy, không ích lợi như vậy, hơn nữa chuyện diệt khẩu nếu rơi vào tai Mai Hàn Lâm, ngược lại ấn tượng đối với hắn càng thêm không tốt.

 Vậy sẽ là ai? Quen thuộc với Kỳ xã như thế, còn biết nàng ở gian phòng này.

Sau một hồi suy nghĩ, sai thị vệ phái mười ám vệ từ vương phủ tới đây, lúc này hắn mới yên tâm quay về.

Lúc đứng dậy, hắn vô tình va trúng thành lan can, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trên bàn tay đang băng vải trắng rịn ra máu đỏ.

Nhìn thấy cảnh như thế, vành mắt nàng thấy cay cay, dường như, nàng lại nợ hắn, nợ cũ chưa trả xong, nợ mới lại tới.

Hắn liếc mắt nhìn nàng, thấp giọng nói: “Muội nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, ta đã điều ám vệ tới đây, muội cứ yên tâm.”

Nàng gật gật đầu.

Hắn đứng cạnh cửa, bỗng nhiên xoay người lại: “Muội còn nhớ ngày gặp nạn trên núi Lan Chu không?”

Trong lòng nàng căng thẳng, thấp giọng nói: “Nhớ.”

Hắn chậm rãi nói: “ Khi đó ta vẫn không biết vì sao phải nghe lời hắn ta mà thả cho hắn đi.”

Nàng trái tim đập loạn lên.

Hắn dừng một chút, nói: “Hiện tại ta đã biết rồi.”

Nói xong, hắn xoay người lại rời đi.

Một giọt nước mắt đã nén từ rất lâu, trong nháy mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống.

Hắn trở lại Vương Phủ, khi đi ngang qua viện của Hứa thị, từ xa xa trông thấy phòng ngủ của nàng ta vẫn sáng đèn, hắn ngừng lại trong chốc lát rồi đi tới.

Hứa thị còn chưa ngủ, nhìn thấy hắn bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt rơi trên tay hắn, cả kinh nói: “Vương gia, người làm sao vậy?”

Hắn ngồi xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi. “Đi lấy cho ta ít cháo.”

Hứa thị vội vàng dặn dò nha hoàn đi chuẩn bị cháo.

Nàng ta ngồi xổm trước mặt hắn, nước mắt lã chã rơi xuống, không dám khóc thành tiếng, cầm tay của hắn thấp giọng nức nở: “Vương gia, thương thế của người có nặng không?”

Hắn nhìn nàng ta, thở dài: “Có nặng hay không, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”

Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt.

“Vương gia, ý chàng là gì?”

“Ta có ý gì, chẳng lẽ ngươi không biết?”

“Vương gia, thiếp thân không hiểu.”

“Muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ, không phải đang đợi tin sao, đợi không được điều ngươi muốn, trong lòng khó chịu nên ngủ không được đúng không?”

Hắn thấp giọng nói, dường như chưa bao giờ ôn nhu như thế.

Sắc mặt của nàng ta càng thêm tái nhợt.

“Nếu có người muốn ám sát bổn vương, nhất định không chỉ phái một thích khách. Mà người này, hiển nhiên không phải nhằm vào bổn vương, mà chỉ nhằm vào nàng ấy. chỉ muốn giết nàng ấy.” 

“Vương gia, lời này của người là có ý gì, chẳng lẽ chàng hiểu lầm thiếp thân đi ám sát Ti Điềm.”

Hắn lạnh lùng nhìn nàng ta: “Bổn vương không có nói nàng ấy là ai, làm sao ngươi biết người ta nói là Ti Điềm?”

Ngón tay của nàng ta khẽ rung, nói không ra lời.

Hắn thở dài: “A Lam, ngươi luôn làm tình cảnh của nàng ngày càng hỏng bét.”

Nước mắt của nàng ta không ngừng rơi xuống: “Vương gia, thiếp thân oan uổng, hẳn là Bùi thế tử làm liều trả thù nàng, thiếp thân không quan hệ, thật sự.”

Hắn lạnh lùng cười cười: “Thì ra ngay cả chuyện Bùi thế tử phát sinh ở Kỳ xã, ngươi cũng biết rất rõ?”

Nàng ta sợ hãi ngậm miệng lại, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, nhưng không dám nói thêm một câu nào nữa, hắn quá thông minh, ở trước mặt hắn, càng nói càng sai.

Hắn nhìn nàng ta, lắc đầu, thở dài: “A Lam, năm ấy ngươi đánh tráo thuốc rốt cuộc đã cứu ta một mạng, cho nên ta mới không đi truy cứu cái chết của Trần phi. Thế nhưng, ngươi đã quá hồ đồ, sau này Vương Phi mới vào cửa, ngươi vẫn chỉ là Trắc Phi. Tốt xấu gì Trần phi cũng là biểu tỷ của ngươi, còn có thể chiếu cố ngươi vài phần, thế nhưng ngươi lại không tha cho nàng ấy, muốn tranh giành với nàng ấy. Ta tha cho ngươi một lần, cũng không thể tha cho ngươi lần thứ hai, bởi vì, Ti Điềm không phải là Trần phi. Nếu ngươi lại cho ta gặp chuyện như vậy một lần nữa, cũng không phải là đưa ngươi về Vân Tiêu am ở Tín Châu đơn giản như vậy.”

Nàng ta vội vàng ôm chân của hắn, khóc ròng nói: “Vương gia, Vương gia, thiếp thân sai rồi, sau này không dám nữa, xin Vương gia đừng đưa thiếp thân đến Vân Tiêu am.”

Hắn đứng dậy: “Tốt nhất ngươi nên ngẫm lại tội lỗi của mình, tụng Kinh cho Trần phi đi.”

Hắn vô cùng mệt mỏi, tay cũng rất đau.

Đi ra khỏi viện của nàng ta, hắn âm thầm nghĩ lại mà thấy sợ, nếu không phải tối nay hắn đi kỳ xã, như vậy nàng...

Hắn không dám nghĩ tới, ngay thời khắc kiếm đâm tới, hắn mới phát hiện, nàng còn trân quý hơn so với tưởng tượng của hắn.

Đêm hôm sau, hắn lần nữa lặng lẽ đi vào Kỳ xã, bởi vì rất lo lắng cho thương thế của nàng.

Ám vệ lưu lại trong kỳ xã nhìn thấy hắn, tiến lên thấp giọng nói: “Vương gia, Thương tướng quân vừa đến.”

Hắn khẽ giật mình, Thương Vũ đến đây làm cái gì? Biết nàng bị thương nên đến thăm nàng sao?

Hắn đứng ở hành lang gấp khúc, năm bước có hơn, gian phòng của nàng vẫn sáng đèn. Hắn đứng ở đó, do dự không biết có nên đi vào hay không. Để Thương Vũ biết hắn đến thăm nàng, có thích hợp hay không?

Ti Điềm ngồi trên ghế Thái sư, mà Thương Vũ xoay người chống lên thành ghế, vây nàng ở bên trong “chất vấn”: “Rốt cuộc vết thương này của muội là như thế nào?”

Tối nay hắn sang đây thăm nàng, vậy mà lại phát hiện nàng bị thương, hắn lại lo lắng lại sốt ruột, hỏi nàng, nhưng cái gì nàng cũng không chịu trả lời cho rõ ràng, là ai làm. Vì sao, cái gì hắn cũng không biết, hắn nóng nảy, suýt nữa đã chạy đi tìm Bùi Vân Khoáng.

Nàng nhìn mày kiếm đen của hắn nhíu lại thành một đường, đôi mắt nhứ bốc lửa hùng hổ dọa người, đành phải nhịn đau nói: “Đại phu xem qua rồi, không có bị thương xương cốt, không có việc gì đâu.” 

Lòng hắn thương yêu không dứt, nàng mỏng manh như vậy, hắn cảm thấy việc nàng thêu thùa một chút cũng coi như là việc lớn rồi. Hắn âm thầm ảo não lẽ ra không nên thấy may mắn khi để nàng bên người Bùi Vân Khoáng.

Hắn vốn tưởng rằng với thân phận của hắn bây giờ, nàng ở bên cạnh Bùi Vân Khoáng sẽ an toàn hơn một ít, nhưng trước mắt xem ra cũng không phải như thế.

“Có phải người nọ hành thích Vương gia, muội cản thay cho hắn?”

Hắn vốn vô tình hỏi, nhưng lại khiến lòng nàng xúc động.

Là Vương gia ngăn kiếm cho nàng.

Nàng liền vội vàng lắc đầu, thấp giọng nói: “Không phải.”

Hắn vẫn thấy không tin, cất cao giọng nói: “Vậy ta đến hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” 

“Huynh không nên đi hỏi, tự nhiên Vương gia sẽ truy xét.”

Hắn hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, nhìn vào ánh mắt nàng, nghiêm túc thận trọng nói ra: “Ti Điềm, muội không nên ở bên cạnh hắn nữa, muội quay về núi Lan Chu đi, hoặc là quay về Tín Châu ở với mẫu thân muội. Muội chờ ta, chờ ta một năm, ta sẽ dẫn muội đi.”

Ánh mắt của hắn chân thành thuần khiết, thâm sâu thâm tình, đưa tình giao triền lấy ánh mắt của nàng.

Bùi Vân Khoáng chợt khẽ giật mình, bước chân như nặng nghìn cân, không thể tiến cũng không thể lui, mà cố định tại đó.

“Huynh nói bậy bạ gì đó.”

Ti Điềm thấp giọng nói không thể nghe thấy, hắn cũng quá trực tiếp đi, nói mấy lời làm cho người ta đỏ mặt. Nàng cũng chưa đồng ý với hắn, mà hắn đã nghĩ đến xa như vậy, còn muốn mang nàng đi, làm như nàng đã là người của hắn. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt liếc hắn.

“Ta nói rất chân thành. Muội đã có nguy hiểm, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, không được, muội đừng làm Chu Tước nữa. Ta đi nói với sư phụ.”

Nàng vội nói: “Muội nợ rất nhiều nhân tình của Vương gia, lúc này muội không thể rời khỏi, muội cũng đã đáp ứng sư phụ. Làm người cũng không thể nói không giữ lời.”

Không công nhận ngân lượng của người, còn làm lỡ thời gian của người khác, nàng tự hỏi làm không được.

Hắn gằn từng chữ một: “Tất cả những gì muội nợ, ta thay muội trả.”

Nàng giật mình không biết nói gì, nhìn hắn nửa ngày cũng không thốt nên lời.

Hắn lại nói: “Ti Điềm, ta sẽ xin Thất thúc hướng mẹ muội cầu hôn.”

Sắc mặt nàng đỏ như thoa son, vội la lên: “Không được.”

Hắn khẽ cười nói: “Mơ tưởng và Không được, cũng là một ý nghĩa, từ bây giờ muội phải nghe lời ta.”

Trên khuôn mặt tuấn lãng hiện của hắn loé lên ý trêu chọc, đôi mắt phát sáng nhìn nàng chằm chằm, dường như nàng đã là người một nhà, có thể càn rỡ nhìn như thế.

Nàng càng thêm xấu hổ, người này, nói chuyện ngày càng không biết ngượng miệng rồi.

Lời tiếp theo của hắn càng làm cho người kinh ngạc: “Muội đến chỗ ta ở đi. Tạ Thông không ở nơi đây, ta lo lắng lắm.”

“Không tốt đâu.”

“Vì sao không tốt?”

“Muội bị thương, không thể lộn xộn.”

Trong lúc vội vàng, nàng không tìm ra lý do thích hợp, nhưng nàng biết rõ, đến ở chỗ của hắn, khẳng định không thích hợp.

“Không có việc gì, ta ôm muội đi.”

Nàng nóng nảy, vội nói: “Không nên làm bậy.”

Hắn cười ôm nàng lại, đầu vai nàng bị thương, khiến cho cánh tay không có lực để phản kháng, thật ra, cho dù nàng phản kháng cũng chỉ là châu chấu đá xe.

Nàng vừa thẹn vừa vội, nàng biết ngoài cửa, trong đình viện, trong góc đều có ám vệ, nếu như bị bọn họ trông thấy, mình và hắn cũng không giải thích được.

“Thương Vũ, Thương Vũ.”

Nàng nóng nảy, Đại sư huynh cũng không gọi, gọi thẳng đại danh.

Hắn nghe nàng gọi tên hắn, càng cao hứng hơn nữa, nhìn nàng cười nói: “ Đây là lần đầu tiên muội gọi tên ta, không sai. Muội yên tâm, ta sẽ phái người nói với sư phụ và Vương gia.”

Hắn ôm nàng đã đến cạnh cửa, một cước mở cửa ra. Ngọn đèn ảm đạm phía sau hành lang gấp khúc, một người đang đứng đó, ánh trăng như nước, người nhạt như vẽ.

Chương 40. Cảnh mộ* 

*Cảnh: cảnh ngộ, cảnh trí, phong cảnh. Mộ: ngưỡng mộ; yêu thích; hâm mộ. 

Tình cảnh hiện giờ của ba người hoàn toàn trái ngược nhau, giống như là ảo cảnh. Trong đình viện ánh trăng thanh tịnh và đẹp đẽ, bầu không khí rét lạnh, hương mai thoang thoảng như có như không. 

Bùi Vân Khoáng nhìn Thương Vũ, và Ti Điềm trong ngực của hắn, dường như có thể cảm nhận được luồng không khí dâng lên trong lòng ngực. Hắn nhất định không bao giờ nghĩ tới Thương Vũ cũng có một phần tình cảm kín đáo như vậy với nàng. Giờ phút này, hắn mới hiểu được vì sao Thương Vũ lại gửi quà sinh nhật về tặng cho nàng.

Ngón tay của hắn nắm chặt, rồi lại buông ra. Trong sân có ám vệ canh giữ, thân phận của hắn khiến hắn không thể tỏ ra mất khống chế trước mặt hạ nhân được. Hắn nhếch môi mỏng, ánh mắt hắn không cách nào rời khỏi được vị trí cách cánh tay Thương Vũ nửa tấc. Hắn còn chưa ôm qua người thiếu nữ này, nay được Thương Vũ ôm trong vòng tay, giống như một đóa thủy tiên ấm áp xinh đẹp. 

Ti Điềm từ trong kinh sợ tỉnh lại, vội vàng nhảy khỏi cánh tay Thương Vũ. Ánh mắt không biết để đâu, nỗi lòng bách chuyển thiên hồi (trăm lần nghĩ ngợi) xoắn thành một đoàn, hô hấp rối loạn. Tại sao lại có thể rơi vài tình cảnh xấu hổ như vậy, nàng ước gì hiện tại có ngay một cái lỗ cho nàng chui xuống, bởi nàng không dám đối mặt tình cảnh này.

Thương Vũ nhìn Bùi Vân Khoáng, vẻ mặt hơi có chút ngoài ý muốn. Tại sao dêm đã khuya mà hắn còn tới đây, đến thăm thương thế của nàng sao?

Thế nhưng sắc mặt Bùi Vân Khoáng lại đông lạnh như hàn băng, hắn lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, một ý niệm như sấm sét chợt hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ, trong lòng Bùi Vân Khoáng, Ti Điềm không chỉ là một Chu Tước?

Vừa suy nghĩ đến đây, lập tức nâng cao cảnh giác, hắn cảm thấy trong lòng trở nên khẩn trương sâu thẳm, chỉ mong là do mình đã suy nghĩ nhiều.

Hai người cùng lúc mở miệng.

“Vương gia, sao người lại tới đây?”

“Ngươi muốn mang nàng đi vào trong đó?”

Thương Vũ nhìn Ti Điềm, nói: “Chỗ này không an toàn, ta muốn mang nàng đi quý phủ của ta.”

Bùi Vân Khoáng quả quyết nói: “Không được.”

Lông mày hắn nhíu lại, không giận mà uy, đây là hắn số lần ít ỏi hắn tỏ ra nghiêm khắc trước mặt Thương Vũ.

Thương Vũ nhướng mày kiếm lên, trấn định tự nhiên hỏi: “Vì sao?”

Trong lòng hắn mơ hồ có một loại dự cảm, Bùi Vân Khoáng sẽ không để hắn mang nàng đi, nguyên nhân, hắn lại không thể suy đoán.

Bùi Vân Khoáng nói: “Nàng là nha hoàn của ta, đi tới quý phủ của ngươi, mọi người sẽ nghĩ thế nào về quan hệ giữa ta và ngươi. Hiện tại ngươi không được quên thân phận của mình.”

Thương Vũ nhoẻn miệng cười: “Không thì để mọi người truyền ra tin tức ta đã đoạt một nha hoàn của An Khánh vương, sau đó trở mặt thành thù với An Khánh vương, như vậy không phải là hợp với tâm ý của mọi người sao?”

Sắc mặt Bùi Vân Khoáng âm trầm, thấp giọng nói: “Hồ đồ, ngươi có nghĩ cho thanh danh của nàng hay không.”

Thương Vũ ôn nhu cười cười với Ti Điềm: “Chuyện này, tất nhiên ta đã nghĩ qua, ta đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”

Trong lòng Bùi Vân Khoáng chấn động, ba chữ “chịu trách nhiệm”, Thương Vũ nói gọn gàng linh hoạt, tình thế bắt buộc, lại khiến hắn có chút kinh sợ và rung động.

Hắn chưa bao giờ nói với nàng như vậy, giờ khắc này, hắn không phải không thừa nhận, bản thân mình chỉ suy tính cho toàn cục, lo trước lo sau, ở trước mặt nàng chưa bao giờ có khí phách như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Ti Điềm, nàng cúi đầu đứng sau lưng Thương Vũ, bóng đêm nặng nề, ngọn đèn cũng mờ ảo, hắn cao gầy dương cương cùng nàng mềm mại thanh tú, tướng mạo hai bên hài hòa, mềm mại mà mông lung.

Giờ phút này, hắn sâu sắc cảm nhận được sự bất đắc dĩ. Thương Vũ có thể thản nhiên dứt khoát, thẳng thắn thật lòng, mà hắn lại không thể, hắn không muốn Thương Vũ mang nàng đi, lại không thể nói rõ lý do.

“Ngươi đã hỏi qua ý của nàng chưa?”

Thương Vũ thản nhiên nói: “Tất nhiên đã hỏi qua rồi.”

Đúng là đã hỏi qua, thế nhưng nàng không đáp ứng. Nhưng mà hắn cũng không cho phép nàng tùy hứng, nhìn nàng yếu đuối thế kia, thật ra cũng rất quật cường, có đôi khi đối với nàng phải dùng sức mạnh mới được.

Bùi Vân Khoáng nghiêm mặt nói: “Thương Vũ, ngươi đừng quên sứ mạng của mình, hiện tại không phải là lúc nhi nữ tình trường. Thương Lan vẫn chờ ngươi trở về.”

Thương Vũ ngạo nghễ nói: “Ta cảm thấy đại sự và việc này bất đồng, nếu ngay cả một nữ nhân cũng không bảo vệ được, làm sao bảo hộ được tộc nhân.”

Bùi Vân Khoáng nói: “Đây là hai việc khác nhau.”

Trong lòng hắn vẫn cảm thấy đây là hai việc khác nhau, nữ nhân, chỉ có sau khi trị quốc bình thiên hạ, mới có thể cẩn thận nuông chiều sủng ái.

Thương Vũ lắc đầu: “Trong mắt ta, phân chia không có nặng nhẹ, an nguy của nàng và Thương Lan đều quan trọng như nhau.”

Ti Điềm nhịn không được ngẩng đầu nhìn Thương Vũ, trong lòng nặng nề trầm xuống. Nàng trong lòng hắn, thật sự có phân lượng như vậy sao?

Nàng vừa nhìn về phía Bùi Vân Khoáng, đối diện với ánh mắt của hắn. Nổi khổ tâm và bất đắc dĩ của hắn, nàng rất hiểu, nhưng nàng hiểu bản thân mình trong lòng hắn hơn, sẽ không có phân lượng như vậy.

Nàng rủ tầm mắt xuống, Thương Vũ trọng tình, giờ khắc này, nàng không phải không cảm động.

Hai nam nhân đã trầm mặc một lát, cùng nhìn nhau, ai cũng không có ý nhượng bộ. Khác nhau ở chỗ, Bùi Vân Khoáng không thể bày tỏ cõi lòng, băn khoăn trùng trùng điệp điệp, mà Thương Vũ, lại có thể nói trắng ra, chiếm được thế thượng phong.

Có đôi khi, rất lý trí trí thì lại mất đi tiên cơ; có đôi khi, một câu nói một sự việc, chính là một đường ranh giới.

Nàng đứng sau lưng Thương Vũ, vô cùng tỉnh táo. Đêm qua Bùi Vân Khoáng cứu nàng mới bị thương, hắn đứng ở cạnh cửa nói hai câu kia, như khơi dậy viên đá vốn yên bình trong lòng nàng, nhưng giờ phút này, nàng vô cùng kiên định.

Về mặt tình cảm, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không giống như Thương Vũ toàn lực như vậy, hắn luôn có rất nhiều cân nhắc và cố kỵ, nếu như hết thảy đều kết thúc, như vậy nàng chỉ là một hạt bụi.

Giờ phút này, hắn không thể nói, nàng là người của ta, ngươi không thể mang nàng đi. Hắn cũng không thể nói, người nàng thích là ta, ngươi mau buông tay đi. Hắn uyển chuyển quanh co vòng vèo, Thương Vũ thẳng thắn trực tiếp, thật là đối lập nhau, khiến lòng nàng vô cùng thoải mái, nên buông tha ai, là điều mà nàng đã biết trước, mặc dù có cảm giác rung động, có nhiều điều khó quên, nhưng những thứ này đều có thể cất giấu, không bằng cứ cất giấu dưới đáy hòm để năm tháng phai nhoà đi. 

Nàng ngẩng đầu nói với Thương Vũ: “Chúng ta vào phòng đi, muội có lời muốn nói với huynh.”

Hai người đi vào phòng, cửa phòng Ti Điềm thoáng hờ khép. Nàng nhìn Thương Vũ, từ khi hắn thổ lộ với nàng, đây là lần đầu tiên nàng thoải mái nhìn vào ánh mắt của hắn.

“Vương gia nói, Thương Lan còn có rất nhiều chuyện chờ huynh đi làm, huynh là người Thương Lan sao?”

Thương Vũ trầm ngâm một lát, nói: “Chỉ đúng một nửa thôi, mẫu thân của ta là công chúa đi hòa thân với Thương Lan. Lão An Khánh vương, chính là cậu của ta.”

Hắn vốn định qua một khoảng thời gian nữa mới nói cho nàng biết.

Nàng kinh ngạc nói không ra lời, thì ra Bùi Vân Khoáng là biểu huynh của hắn, trách không được hắn ở trước mặt Bùi Vân Khoáng luôn có vẻ mặt tự nhiên, không hề có vẻ mặt hèn mọn.

“Vậy huynh, tại sao lại ở chỗ này?”

Đó là nợ máu năm xưa, nhất thời nói không rõ được, hắn nhìn nàng chăm chú, trầm giọng hỏi: “ Chuyện của Thương Lan, sau này hãy nói. Muội có nguyện ý đi theo ta hay không?”

Nàng cúi đầu trầm mặc một lát, nói: “Ba năm trước đây Tín Châu gặp đại hạn, triều đình cứu tế chậm chạp chưa tới, Vương gia đưa thiếp mời thiết yến, mời phú thương Tín Châu đến Vương Phủ, bảo mọi người quyên giúp thuế ruộng trợ giúp dân chúng vượt qua nạn đói, Vương gia quyên nhiều nhất. Phụ thân muội ngày đó cũng được mời, sau khi trở về nói, An Khánh vương yêu thương dân chúng, là phúc của Tín Châu. Về sau cơ duyên xảo hợp muội được vào Vương Phủ, đối với cách làm người của Vương gia nhìn rất rõ ràng. Mẫu thân của muội bệnh nặng Vương gia vốn có thể mặc kệ, nhưng hắn lại cho rằng chỉ là nhấc tay chi lao, liền vui lòng ban ân huệ. Đối với một hạ nhân còn như thế, đối với muôn dân trăm họ cũng nhất định không tệ. Muội đối với Vương gia, chỉ có cảm kích hâm mộ. Muội chân thành kỳ vọng Vương gia có thể trở thành một đời minh quân, thiên hạ thái bình. Nếu không để cho những người như Trương Quốc sư và Tả tướng nắm giữ triều chính, cũng sẽ không có án oan giống như Tô tỷ. Cho nên muội nguyện là Chu Tước vì Vương gia làm một ít chuyện trong khả năng, không riêng gì vì hứa hẹn, cũng không riêng gì vì báo ân, cũng là vì mình, bởi vì muội cũng là dân chúng Đại Lương, muội cũng hy vọng có được một vị minh quân.”

Thương Vũ kinh ngạc nhìn nàng, cảm thấy dường như nàng đã trưởng thành, nàng chưa từng nói qua nhiều lời với hắn như vậy, bày tỏ qua nhiều suy nghĩ như vậy.

Nàng dừng một chút lại nói: “Quan trọng nhất là, muội còn hy vọng có thể có cơ hội tự tay báo thù cho đệ đệ của muội.”

Cửa khép lại nhưng nàng biết Bùi Vân Khoáng có thể nghe thấy lời nói vừa rồi, cho hắn biết mình đối với hắn chỉ là hâm mộ, từ nay về sau hai người chỉ là chủ tớ. Nàng sẽ nhìn giang sơn của hắn, nhưng không thể kề vai sát cánh đứng ở bên cạnh hắn, chỉ là xa xa kính ngưỡng mà thôi.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, càng nhìn càng làm nàng cảm thấy xấu hổ, nàng rủ tầm mắt xuống, ôn nhu nói: “Muội biết huynh rất lo lắng cho muội, nhưng Vương gia đã phái ám vệ bảo vệ muội, huynh có thể yên tâm. Vương gia nói rất đúng, đại sự chưa thành, những chuyện khác có lẽ trước nên để sang một bên. Mà muội, gia cừu chưa báo, cũng không lòng dạ nào làm chuyện khác. Huống chi, nhân duyên của muội, toàn bộ đều do mẫu thân làm chủ.”

Thương Vũ nhìn nàng, âm thầm đau đầu, nàng lại bướng bỉnh nữa rồi. Thế nhưng trong lòng cũng đã yên tâm đôi chút, bởi vì, nàng đối với Vương gia, thì ra chỉ là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ và ái mộ, kém nhau rất xa, ngưỡng mộ và ở gần nhau, càng không có quan hệ.

Hắn cười cười: “Tốt lắm, muội đã không chịu tới chỗ của ta, vậy ta đây mỗi ngày sang đây thăm muội, được không?”

Mặt của nàng lại đỏ nữa rồi, nói chuyện đứng đắn với hắn mà lúc nào cũng bị hắn nói chen vào.

Nàng cúi đầu nói: “Huynh đừng đến, nếu có duyên phận, ngày sau sẽ gặp lại.”

Hắn mỉm cười nhìn nàng: “Cái nào cũng không thể, vậy ngày sau là ngày nào?”

“Ngày sau” thật ra là lừa gạt thôi, làm sao mà nói rõ ràng là ngày nào được.

Vì vậy, nàng không nói tiếp câu kế, chỉ một mực nói: “Huynh đi nhanh đi.”

Hắn cũng không mắc mưu, ôm cánh tay nói: “Vậy không được, muội giải thích đi rồi ta đi.”

Trong lòng nàng gấp gáp, trên mặt lại bắt đầu nóng lên, hắn quấn quýt si mê nàng, nàng lại không có biện pháp, cho dù mất hết mặt mũi trách cứ, nhưng vẫn không nỡ trở mặt.

Hắn là sư huynh của nàng, nàng vốn chỉ kính trọng hắn, hiện tại lại rất cảm động, cho nên uyển chuyển nói đạo lý cả buổi với hắn, hy vọng hắn lấy đại sự làm trọng, không nên lại đến tìm nàng, thế nhưng hắn có vẻ như cái gì cũng nghe không hiểu, hay là nghe hiểu lại giả bộ nghe không hiểu?

Nàng không còn cách nào khác, thấp giọng nói: “Huynh không nên ép muội.”

Những lời từ chối của nàng, những thứ như đại sự, sự nghiệp vĩ đại đường đường chính chính kia, trong lòng hắn vốn sáng như gương, vậy nên hắn từ chối cho ý kiến, làm như nghe không hiểu, thật ra lại không cho là đúng.

Một tiểu nữ tử nhỏ bé như nàng sao có thể dính dáng đến việc thành bại của hắn, nếu vậy thì hắn cũng quá tầm thường rồi. Hắn rất có lòng tin đối với bản thân mình, vậy nên cả giang sơn và mỹ nhân, hắn đều muốn.

Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: “Đúng rồi, muội nói chuyện chung thân của muội, toàn bộ đều do mẫu thân làm chủ, vậy ta đi tìm mẹ của muội cầu hôn là được có phải hay không?”

Nàng vội vàng phủ nhận: “Không phải!”

Hắn cười ha hả nói: “Muội cũng đừng xấu hổ, ta hiểu mà. Ngày mai ta sẽ viết thư cho Thất thúc.” 

“Thương Vũ, huynh!”

Hắn đây là cố ý xuyên tạc ý tứ của nàng mà.

Vẻ mặt của hắn còn mang theo vẻ chế nhạo: “ Mẫu thân của muội nhất định sẽ rất vui, bởi vì ta nhất định sẽ không thoái hôn.”

Nàng nóng nảy: “Huynh!”

Lần thứ hai bị từ hôn còn không phải là do hắn sao, hắn ngược lại không biết xấu hổ còn nhắc tới.

Nàng trừng mắt liếc hắn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nàng ảo não không thôi, nói nhân duyên của mình là do mẫu thân làm chủ vốn là muối chối từ, không muốn bị hắn bắt lấy sơ hở, ngược giống như chỉ đường sáng cho hắn.

Nàng bắt đầu lo lắng, mẫu thân có thể đáp ứng hay không? Hắn kéo cửa ra, đi đến hành lang gấp khúc.

Bùi Vân Khoáng vẫn ở chỗ đó, động cũng không động. Lời nàng nói, lời hắn nói, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Ai nàng cũng không đồng ý. Nhưng Thương Vũ này bá đạo như thế, khiến hắn dường như trông thấy nàng không có chút khí lực nào để cự tuyệt, hắn lần đầu tiên cảm thấy Thương Vũ rất giống người Thương Lan. Chờ đến khi hắn quay về Thương Lan, nhất định sẽ là hùng ưng.

No comments:

Post a Comment