Nov 15, 2016

May mắn gặp lại khi chưa gả - Chương 45-46

Chương 45. Chân thành sở chí 

Cỗ kiệu dừng ở chợ hoa.

Ti Điềm có chút khó hiểu, hắn dẫn nàng tới nơi này làm gì? Đã chạng vạng tối rồi, hắn còn muốn mua hoa sao?



Hắn cũng không giống như người thích chơi hoa cỏ. Nàng luôn luôn cảm thấy hai chữ “phong nhã” không có liên quan tới hắn. Nhưng hắn cũng phi thường làm cho người ta cả kinh, ví dụ như tiếng sáo của hắn. Có lẽ, hôm nay hắn sẽ khiến nàng bất ngờ một lần nữa.

Thương Vũ đi dọc theo con đường bên cạnh chợ hoa, nhỏ giọng nói với nàng: “Chợ hoa này bán chậu cây cảnh nhưng giá rất cao, bình thường chạng vạng tối, việc buôn bán sắp hết, mới có thể rẻ hơn chút ít. Cho nên, khách quen trong kinh thành tới đây dạo chơi thường chạng vạng tối mới đến.”

Quả nhiên trong chợ hoa cũng có không ít người đi dạo, vẻ mặt nhàn nhã, không có nửa phần háo sắc.

Ti Điềm cười hỏi: “Huynh tới mua chậu cây cảnh à ?”

Hắn cười cười với nàng: “Ta bảo một người mua.”

“Ai? Muội sao?”

“Không phải muội, là một cố nhân của muội.”

Đang nói chuyện, hắn đã đi vào một cửa hàng. Ti Điềm đi theo phía sau hắn, vừa vào cửa hàng, lập tức một cảm giác ấm áp phả vào trước mặt, tất cả bốn góc của cửa hàng đều đốt một chậu than lớn, làm gian phòng ấm áp như mùa xuân.

Trên kệ hoa giữa phòng đặt mấy chục chậu cây cảnh, phong cách cổ xưa hoặc tú nhã, khí thế mạnh mẽ hoặc xinh xắn, tạo hình khác nhau, văn hoa cầu kì.

Trong cửa hàng một người trung niên nhìn thấy Thương Vũ, vội vàng chạy ra đón: “Công tử, đã sắp xếp xong xuôi.”

Thương Vũ mỉm cười gật đầu với hắn, tiếp tục đi vào. Phía đông cửa hàng treo một rèm vải.

Thương Vũ đẩy rèm ra nói với Ti Điềm: “Vào trong ngồi trước đi, đợi lát nữa cố nhân của muội tới.” 

Lòng Ti Điềm tràn đầy nghi ngờ, theo hắn đi vào sau rèm, đây cũng là chỗ nghỉ ngơi của chủ tiệm, trong gian nhỏ chỉ có một bàn một ghế dựa, cái giường cũng nhỏ xíu. Không gian quá nhỏ, chỉ có hắn và nàng.

Ti Điềm cảm thấy có chút mất tự nhiên, thấp giọng hỏi: “Cố nhân là ai vậy?”

Hắn lười biếng ngồi trên ghế, nói: “Đợi đến lúc muội thấy hắn cũng đừng kích động.”

Nàng tò mò ước gì có thể chui vào trong lòng của hắn để nhìn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cũng không nói, ra vẻ thần bí, làm nàng sốt ruột.

Trong gian nhỏ chỉ có một cái ghế, Ti Điềm đang do dự có nên ngồi trên giường nhỏ hay không, bỗng nhiên, hắn vươn tay kéo eo nàng, ấn nàng ngồi trên đùi của mình, sau đó xiết chặt hai tay. Nàng xấu hổ tim đập thình thịch vội vàng giãy giụa để thoát ra.

Đáng tiếc, cánh tay của hắn cứng như sắt, một khi giam nàng lại liền không cách nào thoát thân. Nàng lại không dám gây ra tiếng động, móng vuốt nhỏ giống như gãi gãi vài cái, ngay cả nàng cũng cảm thấy không thú vị, đành phải đỏ mặt thuận theo, an tĩnh tựa vào trong ngực của hắn.

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng im lặng cười cười, thấp giọng nói bên tai nàng: “Đừng lên tiếng, hắn sẽ tới ngay đó. Ta ôm muội, sợ một hồi muội kích động nhào ra luôn đó. Cũng không phải ta phi lễ với muội đâu nha. Nhưng, hôm nay giữa ta và muội cũng không coi là phi lễ, muội nói có đúng hay không?”

Giọng điệu của hắn bỡn cợt, lần nào nàng cũng không phản bác được, chỉ đỏ mặt không nói lời nào. 

Một lát sau, chỉ nghe thấy có người đi vào trong phòng. “Lâm huynh, đến nhà này xem.”

“Chậu cây cảnh của nhà này, nhìn không sai a.”

“ Ánh mắt hai vị công tử thật tốt, tiểu điếm tuy không lớn, nhưng bán đều là tinh phẩm.”

Tư Điềm giật mình, thanh âm này, sao giống như của một người? Lâm huynh? Chẳng lẽ là Lâm Nhất Phong?

Nàng muốn đẩy cánh tay Thương Vũ ra để đẩy tấm rèm bên ngoài nhìn thử, nhưng quá mức kinh ngạc, trong nhất thời cả người cứng ngắc dường như đã mất hết sức lực. Không nghĩ tới sẽ gặp lại hắn, tuy rằng nàng đã rất nhiều lần nghĩ tới chuyện báo thù, nhưng hết lần này tới lần khác ở chỗ này, khi nàng không có bất kỳ chuẩn bị nào, hắn lại tùy tiện xuất hiện trước mặt nàng.

Thương Vũ ôm chặt nàng, đặt bàn tay lên môi nàng, sau đó nói nhỏ bên tai nàng: “Đừng lên tiếng.”

“ Ông chủ, mấy chậu này không sai nhỉ.”

“Vị công tử này thật sự là biết xem hàng. Cái chậu màu vàng mận gai này lần trước có một lão gia ra giá hai trăm lượng, ta còn không bán.”

“Hai trăm lượng? Ông chủ, ông định ăn cướp sao!”

“Vị công tử này, người nhìn kỹ đi, tạo hình của cái chậu màu vàng mận gai này đẹp thanh nhã theo phong cách cổ xưa, đặc biệt ở chỗ, không ít người nói nhìn từ xa nó giống như Thiên Mã xòe cánh, người xem nơi này, còn có nơi này nữa.”

“Nghe ngươi nói như vậy, quả thật có hơi giống. Ông chủ, ông muốn bao nhiêu bạc?”

“Cái chậu cây cảnh này không phải 232 lượng không bán.” 

“Lâm huynh, huynh thật muốn mua?”

Lâm Nhất Phong thấp giọng nói: “Triệu huynh, Tả Tướng cầm tinh con ngựa, ta muốn mua tặng hắn, ngươi thấy thế nào?”

“Tốt thì tốt, nhưng có hơi đắt.”

Lâm Nhất Phong nói: “Tả Tướng ngoại trừ chậu cây cảnh và tranh chữ cũng không yêu thích thứ gì, đồ vật tầm thường, sao có thể lọt vào mắt ông ấy.”

“Lâm huynh nói rất đúng, đây là tặng lễ, hoặc là không tặng, hoặc là tặng đồ có giá trị, bằng không thì đã không công còn khiến người tức giận.”

“Triệu huynh nói rất đúng.”

Hai người trả bạc, sau đó rời khỏi cửa hàng. Tư Điềm liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng ôm của Thương Vũ. Nhưng Thương Vũ lại ôm nàng thật chặt, nói nhỏ: “Muội hãy nghe ta nói.”

Nàng hung dữ liếc hắn, ánh mắt “hung hãn đanh đá” xưa nay chưa từng có.

Thương Vũ cười khổ: “Kẻ thù gặp nhau mới tức giận đỏ mắt, ta cũng không phải hắn, muội trừng ta làm cái gì?”

“Huynh buông tay, để muội đi tìm hắn.” 

“Muội tìm được hắn thì sẽ làm gì? Nhào tới cắn hắn?”

“Thương Vũ!”

Hắn ôn nhu nói: “Không phải muội vẫn muốn báo thù sao? Muội còn nhớ ngày đó muội bỏ thuốc vào chậu cây cảnh của sư phụ, lúc ta tưới nước bị trúng độc không? Hắn mua cái chậu cây cảnh này tặng cho Tả Tướng, Tả Tướng sẽ giống như ta ngày đó, chờ hắn tra ra nguyên nhân, tự nhiên sẽ không tha thứ cho Lâm Nhất Phong.”

Tư Điềm bỗng nhiên an tĩnh lại, kinh ngạc nhìn hắn.

“Tả Tướng bảo hắn hạ độc mẹ muội, thế nhưng hắn lại vì chuyện cá nhân, hại luôn cả đệ đệ của muội, vọng tưởng không có đệ đệ của muội, muội có thể để hắn đi vào Ti gia ở rể, cho phép kế thừa gia nghiệp của Ti gia, hắn không nghĩ tới gia quy của Ti gia là gia sản không thể rơi vào tay người khác họ, mắt thấy không có lợi, hắn liền lập tức lui hôn. Nếu không phải Tô tỷ nhìn ra mẹ của muội trúng độc, làm sao muội có thể nghĩ đến hắn là người hại đệ đệ và mẫu thân của muội? Cái gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm, người này thật sự đáng sợ, tâm địa ác độc. Như theo tính tình của ta, sớm đã giết hắn, để tránh tai họa sau này cho người khác. Nhưng trước mắt biểu ca đang ở thời khắc mấu chốt, ta không thể vọng động, cho nên Tạ Thông suy nghĩ cho ta biện pháp này để thu thập hắn.”

Hốc mắt Ti Điềm chua xót, cố gắng nhịn lắm nước mắt mới không rơi xuống. Tiểu Ngạn, đệ đệ hoạt bát đáng yêu, một tiểu hài tử được người người yêu thích như vậy, Lâm Nhất Phong hắn sao có thể xuống tay?

Hắn sờ sờ tóc của nàng, an ủi: “Ta biết người muội hận nhất là Tả Tướng, hắn mới là đầu sỏ gây nên chuyện này, nhưng bây giờ không phải là thời điểm đối phó hắn. Ta hứa với muội, tương lai nhất định sẽ báo thù cho đệ đệ và mẫu thân của muội.”

Nhìn vẻ mặt chân thành kiên định của hắn, trong lòng nàng cảm động. Xác thực hắn rất quan tâm tới chuyện của nàng, thản nhiên làm những điều này cho nàng, tự ý làm chủ gánh nặng trong lòng nàng. Không biết vì sao, lời nói của hắn rất dễ khiến nàng an tâm, nàng nguyện ý tin tưởng hắn.

Hắn ngắm nhìn nàng, ngón tay véo nhẹ cằm nàng, ngón tay cái dịu dàng vuốt nhè nhẹ vài cái lên da thịt nõn nà, chậm rãi nói: “Ta biết, ngay từ đầu muội cũng không thích ta, nhưng, chân thành, kiên định như kiềng ba chân. Muội không phải bướng bỉnh, như thế nào lại vô tâm?”

Nàng nhất thời im lặng, tim đập mạnh nhưng nói không ra được chữ nào.

Ngón tay của hắn lặng lẽ di chuyển, dịu dàng đụng đụng môi nàng, nói: “Trong lòng ta có muội, cho nên trong lòng muội cũng phải có ta. Chỉ có ta.”

Nàng rũ mắt xuống, trên mặt dần dần nóng lên. Hắn quả nhiên là không nói đạo lý, bá đạo gì mà ngay cả một chút chỗ trống cũng không lưu lại. Nhưng nàng dường như có chút thích không nói lý lẽ như vậy, mang theo một loại khí thế phi lưu trực hạ tam thiên xích*.

*Trích thơ Lí Bạch 
“Phi lưu trực hạ tam thiên xích 
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên” 
Dịch nghĩa “Bay vù thẳng xuống ba ngàn thước, 
Ngờ ấy Ngân Hà rụng trời cao” 

“Đi thôi, ta sẽ dẫn muội đi chỗ khác.”

Hắn cười cười, kéo rèm ra, dẫn nàng đi ra cửa hàng.

Cỗ kiệu dừng lại ở một ngõ hẻm yên tĩnh. Hắn đỡ nàng xuống.

Nàng ngẩng đầu nhìn, đến một đình viện, trên cửa chính treo một chiếc đèn lồng, viết một chữ “Hác” nho nhỏ. Ti Điềm thấy kì lạ, trong những người mình quen biết, cũng không có họ “Hác”, vậy đây là đình viện của ai?

Thương Vũ nói: “Muội đi theo ta.”

Nàng đi theo phía sau hắn, đi vào cổng chính. Mái hiên dưới đình viện đã treo lên đèn lồng, ánh trời chiều ảm đạm hoà vào cùng với ánh đèn, cách bài trí trong đình viện đẹp đẽ tao nhã, tinh xảo trang nhã. Tuy rằng sân viện không lớn nhưng rất sạch sẽ hợp lòng người.

Một nam tử trung niên nhiệt tình ra đón: “Thiếu gia, đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ người thôi.” 

Thương Vũ gật đầu với hắn: “Trước đi chuẩn bị đồ ăn, đợi lát nữa ta qua.”

“Vâng.” Người nọ lên tiếng, liền lui xuống.

Thiếu gia? Tư Điềm tò mò đánh giá Thương Vũ, thấp giọng hỏi: “Đây là chỗ nào?”

“Đây là nhà riêng của Thất thúc, người an bài ở chỗ này đều là tâm phúc của Thất Thế Môn, không có người ngoài.”

Tư Điềm tò mò hỏi: “Thất thúc họ Hác?”

Thương Vũ nhìn nàng, cười lắc đầu: “Từ từ muội sẽ biết, vì sao đây là Hác phủ.”

Hắn liên tục nắm tay của nàng, dọc theo hành lang gấp khúc dẫn nàng mang vào một gian thư phòng, sau đó đóng cửa lại.

Trời đã xâm xẩm tối, trong phòng tối om không tiếng động, nàng vừa thấy hắn đóng cửa, lập tức có chút khẩn trương. Hô hấp cùng khí tức của hắn cận kề bên người, trong bóng tối hơi thở mạnh mẽ của nam tử đặc biệt rõ ràng, giống như một tấm lưới bao trùm lại nàng. Hắn muốn làm cái gì?

Nàng nắm bàn tay, tim đập vô cùng nhanh. Hắn đốt đèn sáng lên, ánh sáng ấm áp lập tức làm cho nàng an định lại, nàng nhẹ nhàng thở ra, đánh giá một vòng, trong phòng sạch sẽ, đồ dùng trong nhà theo phong cách cổ xưa.

Thương Vũ quay người lại kéo một cái ghế bành qua, ấn nàng theo ngồi xuống ghế, sau đó kéo một cái ghế khác qua, ngồi đối diện với nàng. Hắn nghiêm túc đứng đắn, ánh mắt vững vàng nhìn nàng, bờ môi mím lại thành một đường. Mắt hắn dưới ánh đèn lóe lên sự mất bình tĩnh, cùng với vẻ trầm buồn nghiêm túc. Thần sắc của hắn không giống ngày thường, dường như được mài giũa rèn luyện qua nhiều năm tháng, trầm ổn nhưng ẩn chứa sắc bén.

Tuy nàng cũng rất nghiêm túc, nhưng trong lòng lại hơi buồn cười, lại có chút hiếu kỳ. Hai người quen thuộc như vậy, tự nhiên ngồi nghiêm chỉnh như vậy, hắn muốn nói cái gì?

Hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp tinh xảo, nhẹ nhàng đặt trên bàn sách. Dưới ánh nến, cái hộp kia phát ra ánh sáng rực rỡ, khảm đầy bảo thạch phỉ thúy, đẹp đẽ tinh xảo quý giá bức người. Cả phòng tựa hồ cũng chống đỡ không nổi với ánh sáng của cái hộp, ngọn đèn bỗng nhiên trở nên ảm đạm tối tăm, nhỏ bé yếu ớt. Mà cái hộp giống như ngọc minh châu, sáng rực trước mắt người.

Tư Điềm ngạc nhiên thầm than, hộp này nhất định là giá trị liên thành!

Hắn ghé mắt mỉm cười với nàng, sau đó chạm vào cơ quan của cái hộp, hộp báu nhẹ cạch một tiếng, mở ra. Nàng hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy trong hộp trải một tấm lụa màu vàng sáng và một con dấu.

Thương Vũ cầm con dấu, lại cầm tấm lụa màu vàng sáng, đưa cho nàng. “Muội xem.”

Nàng cẩn thận từng li từng tí nhận con dấu, nhẹ nhàng lật qua, văn tự phía trên nàng lại không hiểu.

Nàng chưa mở miệng hỏi, Thương Vũ đã nói: “Đây là ngọc tỷ của nước Thương Lan.”

Nàng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt giống như được hộp báu chiếu sáng.

Hắn lại chỉ vào tấm lụa tơ tằm màu vàng, nói: “Đây là chiếu thư phụ vương truyền ngôi cho ta, tên nằm ở phía trên, là chữ viết Thương Lan, Thường Vu Hạo.”

Tư Điềm giật mình sửng sốt, đã biết được lai lịch của hai món đồ này, nhất thời trong tay trở nên nặng nề, mà trong lòng nàng cũng ngổn ngang trăm mối, nàng cảm thấy lời hắn muốn nói tiếp theo nhất định sẽ long trời lở đất.

Thương Vũ nghiêm mặt nói: “Ngày mai muội quay về Tín Châu, cho nên ta có vài lời muốn nói với muội. Thật ra, ta vốn được gọi là Thường Vu Hạo. Thường Vu, là họ ở Thương Lan. Trước thời phụ thân ta, Thương Lan tuy nhỏ, nhưng đã có mười bộ tộc, chẳng qua chia năm xẻ bảy, không có thành tựu. Khi ông ấy 36 tuổi mới nhất thống Thương Lan, để bày tỏ ý muốn giao hảo với Đại Lương, mới đi kinh cầu hôn mẫu thân ta làm Vương Phi. Khi ta được bảy tuổi thì ông ấy qua đời, vốn là ta kế thừa vương vị, nhưng huynh trưởng khác mẹ của ta là Thường Vu Thang đã hai mươi tuổi, sớm đã đủ lông đủ cánh. Hắn đã phát động cung biến, bức mẫu thân ta giao ra hai thứ này, mẫu thân ta liều chết không theo. Hắn vây ta và mẫu thân trong nội cung Già Lan rồi phóng lửa, mẫu thân của ta đã chết, ta được sư phụ cứu ra, mang tới Đại Lương.”

Hắn một hơi nói xong, chân mày nhíu chặt, chăm chú nhìn nàng.

Nàng biết mẫu thân hắn là công chúa hòa thân, đã đoán ra thân phận tôn quý của hắn, nhưng không nghĩ tới chuyện cũ lại thê lương đau khổ như thế, trách không được mẫu thân Bùi Vân Khoáng lại phải đưa con gái đến phật am. Nàng muốn an ủi hắn, nhưng lại không biết nói gì, nàng nắm chặt bàn tay của hắn, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng.

Thương Vũ lại nói: “Thất thúc và sư phụ qua nhiều năm như vậy, vẫn mưu đồ đợi thời cơ chín muồi để ta trở về đoạt lại vương vị.”

Nàng bỗng nhiên chấn động!

Thân thế của hắn, nàng sớm đã đoán được, cho nên cũng không quá ngoài ý muốn, nhưng những lời này của hắn lại làm cho nàng khiếp sợ. Nàng cho là hắn sẽ tiếp tục ở lại Đại Lương, mai danh ẩn tích ung dung tự tại, không nghĩ tới hắn còn phải về Thương Lan tranh đoạt vương vị.

Lập tức lòng của nàng rối như bòng bong. Vô tình, trong đầu nàng hiện lên một ngày nào đó trong tương lai, hắn trở thành Thương Lan Vương, nàng sẽ như thế nào? Làm một nữ tử u oán trong hậu cung? Hay là một trong số đó? Nàng không muốn trải qua cuộc sống như vậy, nàng cự tuyệt Bùi Vân Khoáng cũng chính vì lí do này. Tuy rằng Thương Lan chỉ là một tiểu quốc, nhưng dù sao hắn cũng là Quân Vương, Bùi Vân Khoáng không làm được, hắn có thể làm được sao?

Trong lòng nàng bắt đầu đấu tranh, vừa mới bắt đầu nảy sinh một chút cảm tình với hắn, bây giờ lại xảy ra chuyện này, nàng phải làm như thế nào đây? Buông xuống hay chặt đứt? Trong lòng không muốn như vậy nhưng ngạo khí của nàng lưu loát trước sau như một, mặc dù đau lòng, nhưng đau ít cũng còn tốt hơn.

Nàng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói với hắn: “Hay là huynh đi gặp mẫu thân muội từ hôn đi.”

Biểu cảm trên khuôn nàng rất chân thành, nhưng nàng biết những lời này của mình là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hắn dường như biết rõ nàng nhất định sẽ nói như vậy, tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ cười hắc hắc: “Muội biết không? Người nào biết thân thế bí mật của ta, không phải là người chết thì chính là người nhà.”

Nàng biến sắc, đây là ý gì, uy hiếp sao?

Nàng tức giận nói: “Là huynh tự cho muội xem mà, cũng đâu phải là muội đòi xem đâu, huynh đừng có không nói đạo lý!”

“Dù sao cũng mặc kệ, muội cũng đã biết rồi. Muội nói làm sao bây giờ?”

Nàng có chút đau đầu, người này lúc nào cũng không nói đạo lý.

Hắn đứng lên, cánh tay chống lên hai bên ghế, chặn nàng ở bên trong, “Này hiếp” nói: “Cho nên, ta không sẽ thoái hôn, cho nên, muội phải làm người nhà của ta, bằng không thì...”

Nàng quật cường “Hừ” một tiếng, vừa muốn phản bác, đã bị hắn chặn lên bờ môi. Một phen giãy giụa và phản kháng, nàng mệt mỏi thở hổn hển, thế mà hắn lại như không có việc gì.

Nàng hung hăng trừng mắt hắn, im lặng kháng nghị, hắn cười sờ sờ bờ môi, nói: “Đợi muội xem hết vở kịch này, thì hãy trả lời ta.” 

Hắn kéo nàng, đi ra khỏi thư phòng, đi ra sảnh trước của đình viện. Hai người đi vào sảnh trước, đồ ăn đã chuẩn bị xong.

Hắn kéo nàng ngồi xuống, nói: “Không phải muội nói Bá Vương Biệt Cơ mới xem có phân nửa sao? Hôm nay ta gọi mấy người đến, diễn cái này cho muội xem được không?”

Nàng giật mình: “Muội nói chuyện này với huynh hồi nào vậy, sao muội không nhớ gì hết?”

Hắn cười liếc nàng một cái: “ Muội đã nói là ta nhớ rõ lắm. Lời muội nói nhiều nhất là ta cứ luôn khi dễ muội chứ gì.”

Nàng có chút ngượng ngùng, chuyển ánh mắt đánh giá chung quanh, không thèm chú ý đến hắn.

Hắn tựa đầu đến trước mặt nàng, hạ thấp giọng xuống, nói: “Ta thật sự khi dễ muội sao? Ta sao cảm thấy vẫn luôn là muội khi dễ ta?”

Nàng quay mặt lại, suýt chút nữa là đụng trúng cái mũi của hắn. Mặt nàng đỏ lên, vội vàng lùi lại phía sau một chút, nói: “ Muội khi dễ huynh hồi nào, rõ ràng là huynh khi dễ muội thì có.”

Hắn cười cười: “Ta chịu phụ trách với muội rồi, còn muội thì sao, muội toàn phụ lòng ta không.”

Mặt nàng càng thêm đỏ, dường như có chút không hợp lí, lại không có cách nào phản bác lại. Dường như nàng chưa từng quan tâm hắn đã từng nói cái gì, cũng không biết hắn thích gì, dường như là có chút phụ lòng. Nghĩ tới đây, nàng thấy hơi áy náy.

Đồ ăn đơn giản tinh xảo. Sau khi hai người dùng qua, Thương Vũ vỗ tay một cái. Hai ông lão từ bên ngoài phòng đi vào, tay cầm nhạc khí, lần lượt ngồi ở hai góc phòng, sau khi điều chỉnh thử vài tiếng, rốt cuộc cũng bắt đầu biểu diễn.

Bá Vương và Ngu Cơ ra trận, liền đứng cách không xa cái bàn chỗ Tư Điềm và Thương Vũ ngồi. 

Thương Vũ ghé vào tai nàng nói: “Ta không tiện dẫn muội đi đến rạp hát, nên mới tìm mấy vị sư phụ Lai gia, sơ sài như vậy, muội đừng để ý.”

Ánh mắt Tư Điềm khẽ chuyển, mỉm cười nói với hắn: “Không sao mà.”

Nàng phát hiện đoạn tuồng này cũng không phải diễn từ đầu, mà từ giữa đoạn Bá Vương hoảng sợ đến tỉnh mộng. Nàng âm thầm cảm động, ngay cả đoạn nàng xem nửa chừng trước kia hắn cũng nhớ rõ sao? Thì ra hắn cẩn thận như thế, luôn đặt lời nói của nàng ở trong lòng. Cho dù thế nào nàng cũng nghĩ không ra, khi nào đã nói với hắn chuyện này.

Nàng bắt đầu từ từ thưởng thức vở kịch, hắn cũng yên lặng ngồi xem cùng. Sảnh không lớn, nhân vật cũng rất gần nàng, cho nên đặc biệt làm cho người ta như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chính mình cũng thấy cảm động.

Hùng tâm mạnh mẽ như sông dài cuồn cuộn chảy xa ngàn dặm dưới ánh tịch dương, bi thương khi bản thân chìm trong tuyệt cảnh, bốn bề là địch cũng theo khúc nhạc từ từ đi vào lòng người. Lúc một kiếm kia đặt ngay cổ Ngu Cơ, Tư Điềm cũng ngừng hít thở. Chỗ uốn khúc cuối cùng của vở kịch rời rạc, hắn đứng lên kéo tay nàng. Nàng vẫn đắm chìm bên trong cảnh bi hùng thảm thiết, chậm rãi đi theo sau lưng hắn ra khỏi sảnh, nói thật tâm tình của nàng cũng không tốt lắm, nếu như tận mắt nhìn thấy cảnh chết chóc chia ly bi thương như vậy, không bằng cứ nhớ nhung trong lòng.

Ánh trăng mờ nhạt vô vị như nước trà, cỗ kiệu lảo đảo về tới kỳ xã, trong lòng nàng rối loạn như tơ vò, không muốn nói chuyện. Tương lai của hắn, dường như không phải như nàng muốn, nàng nên làm gì bây giờ?

Trở lại phòng ngủ, Thương Vũ kéo ghế ra, ngồi trước mặt nàng, duỗi ngón tay xoa xoa lông mày của nàng, lại cười nói: “Sao, trong lòng không thoải mái hả?”

Nàng gật gật đầu, nhìn khuôn mặt của hắn, vừa nghĩ tới đã đính hôn với hắn, lại nghĩ đến thân phận của hắn, lập tức cảm thấy đau đầu.

“Thật ra, ta cảm thấy kết cục của Ngu Cơ như vậy, đối với nàng ta mà nói, cũng không xấu.”

“Vì sao?”

“ Nếu nàng ta không chết, có lẽ vận mệnh có thể có hai khả năng. Một là, Hạng Vũ bại trận nàng ta sẽ bị bắt, sau đó bị Lưu Bang chiếm hữu. Hai là, Hạng Vũ phá vòng vây đông sơn tái khởi, sau khi đoạt được thiên hạ phong nàng làm phi. Sau đó, nàng ta bị nhốt ở bên trong cung cấm, chậm rãi nhìn những nữ nhân khác đến chia sẻ một phần yêu thương đã từng là duy nhất của nàng ta, cô đơn lạnh lẽo, thất ý, thống khổ, thời gian trôi qua chỉ là giày vò.”

Tuy nàng trầm mặc, nhưng trong lòng cũng đồng ý nhận định của hắn. Ngu Cơ đi theo hắn cuối cùng lấy được một cái danh hào, sau đó cùng vô số nữ nhân chia một chén canh, mà khi đó nàng đã trải qua năm tháng phong sương và tư thế hào hùng, dung nhan tiều tụy, sao có thể là đối thủ của người khác. Cho nên, nàng tao nhã rời khỏi ngay tại thời khắc bi thương như thế, cũng là một loại bất đắc dĩ, mặc kệ Hạng Vũ còn có thể đông sơn tái khởi hay không.

Thương Vũ lại nói: “Đêm qua, ta nghe thấy những lời kia của muội, cũng đã hiểu suy nghĩ trong lòng muội. Nghĩ đến ngày ta trở lại Thương Lan, cũng sẽ là một thân phận đặc biệt, ta lo lắng muội sẽ không tin tưởng ta.”

Nàng giật mình, hoàn toàn chính xác. Nàng cự tuyệt Bùi Vân Khoáng là vì nàng không thể trở thành duy nhất, còn Thương Vũ, nàng có thể trở thành duy nhất sao?

Nàng cúi đầu, trong lòng thoáng qua vẻ buồn bã sầu lo. Nam nhân tam thê tứ thiếp cực kỳ bình thường, huống chi là bậc đế vương. Nàng vốn muốn cuộc sống bình thường an ổn, nhưng lần nữa gặp phải cũng là thân phận như vậy.

Hắn chậm rãi nói: “Cho nên, nói cho muội biết thân thế của ta, cũng cho muội xem vở tuồng này, là ta muốn nói cho muội biết, ta sẽ không để cho con của ta có hai mẫu thân, còn tranh đoạt như vậy. Muội cũng sẽ không phải là nữ nhân u oán trong cung, càng sẽ không là Ngu Cơ.”

Tay của nàng được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng ngưng mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếng lòng ngổn ngang trăm mối. Lời hắn nói như lưỡi dao sắc bén, một kích mà trúng, làm vỡ nát sự lo lắng của nàng.

“Trong lòng ta chỉ có một mình muội, bên người cũng chỉ có một mình muội, muội tin hay không?” 

Đôi mắt hắn thâm trầm, mang theo chờ đợi và kiên định, dường như đang đợi nàng đáp lại. Trong lòng nàng yên tĩnh lại, không khỏi liền tin tưởng lời hắn nói, không có một tí hoài nghi, nhận định lời hứa đáng ngàn vàng của hắn một cách tự nhiên.

Tâm tình của nàng rất tốt, liền vứt bỏ sự u sầu và bi thương của Bá Vương Biệt Cơ, cười cười với hắn: “Huynh trở về đi.”

Mặc dù nàng không nói một đáp án rõ ràng, nhưng hắn từ trong lúm đồng tiền của nàng nhìn ra tín nhiệm của nàng, gánh nặng trong lòng hắn lập tức tiêu tán, cảm thấy lòng của hai người gần lại rất nhiều.

Hắn ôn nhu nói: “ Ngày mai muội phải trở về Tín Châu, ta đại khái tới tháng ba mới có thể thuận theo quan viên Binh bộ đi Đông Đô. Đến lúc đó, Vương Gia sẽ ở Đông Đô lấy Thanh Bình công chúa. Chúng ta có thể gặp mặt, ta sẽ nói Thất thúc gặp mẹ muội bàn bạc hôn kỳ.”

Mặt nàng đỏ ửng, vừa định nói “Không vội” liền nén lại, bởi vì chờ đợi câu nói của nàng nhất định là “Muội không vội nhưng ta vội”. Được rồi, vẫn nên trở về bàn bạc với mẫu thân tốt hơn, hắn bá đạo trước mặt nàng, chứ trước mặt mẫu thân nàng thì không dám đâu.

Hắn thấy nàng không lên tiếng, thật cao hứng, thừa thắng xông lên: “Sau khi muội trở về, phải nhớ dùng chim bồ câu gửi thư cho ta.”

Nàng cúi đầu không nói, chẳng phải chỉ có hai tháng sao, còn phải viết thư?

Hắn lập tức giận tái mặt nói: “Nhanh đồng ý, bằng không thì.”

Bằng không thì thế nào?

Nàng có chút buồn cười, thấp giọng nói: “Được.”

Được rồi, đến lúc đó liền lung tung viết một phong cũng được.

Hắn còn chưa đủ, lại nói: “Thư phải dụng mà tâm viết, không thể viết những chuyện linh tinh không liên quan tới ta và muội.”

Nàng lại không lên tiếng, cái này mà hắn cũng có thể đoán được? Nàng chính là lung tung viết hai câu đấy, ví dụ như mẫu đơn nở hoa, chim én lưu luyến. Hắn nắm cằm của nàng, mắt lộ ra vẻ uy hiếp. Nàng vội vàng trầm thấp “vâng” một tiếng.

“Còn có, có chuyện gì cũng phải thương lượng với ta, không được tự chủ trương.”

Nàng có chút buồn cười, nhịn không được nhếch khóe môi lên: “Thương Vũ, huynh so ra còn dài dòng hơn nương của muội.”

Hắn hừ một tiếng: “Ta nếu không dặn dò rõ ràng, muội liền qua loa ta, ta còn không biết muội sao?”

Nàng đỏ mặt, xem ra trong lòng nàng nghĩ gì hắn cũng biết rõ, người này nhất định không dễ gạt. 

“Trước kia muội mơ mơ màng màng phụ lòng của ta, ta liền bỏ qua chuyện cũ, nhưng kể từ hôm nay, trong lòng muội chỉ được nghĩ đến một mình ta, phải nhớ ta là trượng phu của muội.”

Trượng phu chưa lập gia đình à? Nàng đỏ mặt liếc hắn, thật sự là bá đạo, không chỉ quản người của nàng, ngay cả trong lòng nàng nghĩ như thế nào cũng muốn quản.

Hắn tăng thêm ngữ điệu nói: “Nhanh đồng ý!”

Nàng nhẹ gật đầu, trên mặt hơi nóng.

Nếu là trượng phu, tiểu biệt thì cũng nên có chút ý tứ lưu luyến chia tay chứ? Hắn nhìn kỹ hai mắt nàng, phát hiện không có, vì vậy rất không hài lòng, vì vậy, nhịn không được “Nhắc nhở một chút” nàng...

Chương 46. Bày mưu tính kế

Hôm sau Bùi Vân Khoáng phái người đón Ti Điềm, cùng nhau lên đường trở về Tín Châu.

Tối hôm đó đến Tín Châu, Ti Điềm liền tranh thủ về nhà thăm mẫu thân.

Tịch Nhiễm thấy nữ nhi trở về hết sức vui mừng, liền kéo nàng hỏi chuyện Thương Vũ. Ti Điềm nhìn mặt mẫu thân vui vẻ rạo rực, chỉ biết không cần hỏi nữa, xem ra hắn thật sự đã để Thất thúc đến đây đề cập việc hôn sự rồi, mẫu thân cũng sảng khoái đáp ứng.

Trong lòng Ti Điềm nghĩ, mẫu thân người không biết đó thôi, chính hắn là người đã khiến Ngô Dong phải lui hôn, sau đó hắn ra tay trượng nghĩa bổ sung vào chỗ khuyết thiếu. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói ra nội tình, bởi vì tận trong đáy lòng nàng vẫm muốn bao che cho hắn, không muốn hình tượng của hắn trong lòng mẫu thân bị tổn hại.

Nghĩ tới đây, nàng có chút xấu hổ, đều nói nữ sinh ngoại tộc, vậy cái dạng này của nàng có được tính không?

Nàng thấp giọng hỏi: "Mẫu thân, người gặp hắn mới có một lần, sao lại đáp ứng vậy?"

Tịch Nhiễm chỉ cười nói: "Không phải con đã nhắc tới hắn với nương sao, nói người ta tốt lắm, mặc dù đối với con nghiêm khắc, nhưng biết phân rõ phải trái. Làm người cũng chính trực thoải mái."

Ti Điềm trợn tròn mắt, quả thực không thể tin được nàng đã từng nói như vậy, hắn biết phân rõ phải trái?

"Mẫu thân, con đã từng nói như vậy hồi nào?"

Tịch Nhiễm cười nói: "Này nha đầu kia, chẳng lẽ nương lừa con hay sao? Nương còn chưa đến mức hồ đồ như vậy đâu?"

Nàng không phản đối, thì ra thật có chuyện này ư. Nhưng khi đó, hắn là quân tử chính trực, mặc dù không thể nói là ôn nhuận như ngọc, cũng không có không nói đạo lý như hôm nay, nàng khen hắn vài câu với mẫu thân cũng rất bình thường, cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng ai mà ngờ hắn vậy mà lại dựa vào cái chủ ý này của nàng đâu?

Mặt nàng đỏ lên, cúi đầu không lên tiếng.

Tịch Nhiễm lại nói: "Vả lại, cả hai lần con đều bị từ hôn, cả Tín Châu cũng sẽ không tìm ra người thứ hai đâu. Ôi, người bên ngoài không biết sẽ bàn tán thế nào, nương cũng xấu hổ với láng giềng. Con gả cho Thương Vũ, sau này theo thằng bé đi Thương Lan, sẽ không ai nhắc đến chuyện này. Thằng bé còn nói, tương lai sẽ dẫn nương đi cùng, nương chỉ có một mình con, tự nhiên là muốn ở cùng với con. Người ta như vậy, ta còn kén chọn cái gì nữa hả? Đứa bé kia lại cao lớn, tuấn tú lịch sự, khí khái hào hùng tuấn lãng, đối với con cũng toàn tâm toàn ý vô cùng chân thành, nương cực kì hài lòng. Con cần phải quý trọng. Thất thúc nhà thằng bé nói con luôn khi dễ hắn, muốn ta ngày sau làm chủ cho thằng bé."

Ti Điềm nhìn mẫu thân, oan uổng á khẩu không trả lời được. Nàng khi dễ hắn? Hắn thật là có thể đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái mà.

"A Điềm, chừng nào các con thành thân, nương cũng không đợi kịp, sợ lại có cái gì ngoài ý muốn, nương không chịu nổi chuyện từ hôn nữa đâu."

Ti Điềm ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng hừ hừ: "Nào có nhanh như vậy. Con hiện tại chưa muốn lấy chồng."

Tịch Nhiễm hơi nhíu mày: "Cũng đừng chờ cái gì ba năm hai năm nữa, để cho thằng bé và sư phụ con bàn bạc, tháng tư liền thành hôn, hoa mẫu đơn vinh hoa phú quý, rất nhiều nữ hài tử đều tranh thủ xuất giá trong mùa hoa quý này."

Bà là thật sự không chịu nổi nữa, ba lần từ hôn, ước gì có thể lập tức tổ chức hôn sự cho nữ nhi, lúc này mới xem như hoàn toàn yên tâm.

 Ti Điềm không nghĩ tới mẫu thân còn gấp hơn cả Thương Vũ, trên mặt nàng nổi lên những áng mây hồng xinh đẹp, cúi đầu không nói.

Thương Vũ chịu đồng ý ngày sau chiếu cố mẫu thân, điểm này thật sự khiến nàng động tâm. Hắn đối với nàng, cũng thật sự không có gì có thể nói, tuy rằng cách làm bá đạo nhưng rất chu đáo. Có lẽ là nàng hờ hững, xem nhẹ không thấy tâm ý của hắn, bất đắc dĩ hắn mới làm như vậy, bằng không thì với tính tình của mình tự nhiên cũng sẽ không từ hôn Ngô Dong, tự nhiên cũng không có một bước như ngày hôm nay.

Chuyện duyên phận thật sự rất kỳ lạ, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cùng hắn như vậy.

Sau khi Bùi Vân Khoáng trở lại Tín Châu hết sức bận rộn. Bởi vì hôn kỳ của hắn và Thanh Bình công chúa định vào tháng tư mùa hoa mẫu đơn nở. Hai mùa Xuân Thu hàng năm, Lý Trăn Đế và Thái hậu đều sẽ mang nhiều bề tôi đến Đông Đô ở lại mấy tháng, hôn lễ liền cử hành ở Đông Đô. Với thân phận của Thanh Bình công chúa, đương nhiên hôn sự này hết sức long trọng xa hoa, tất cả các chi tiết cũng không thể qua loa.

Bùi Vân Khoáng biết rõ tính nết của Lý Trăn Đế, thời điểm càng cất nhắc ngươi, càng nhìn chòng chọc vào ngươi, một chút sơ sót cũng không thể có. Hắn cũng đúng lúc mượn chuyện chuẩn bị hôn sự mà đặt chuyện của hắn sang một bên, hành sự càng thêm cẩn trọng, thu hết mũi nhọn vào.

Đêm dài vắng người, hắn càng cảm thấy cô tịch. Hoàng cung Đông Đô mỗi ba năm liền thả những cung nữ lớn tuổi ra, bổ sung người mới.

Mắt thấy đã đến mùa đổi cung nữ, Chu Tước chính là vì thế mà chuẩn bị, có quân cờ này thì tất cả mọi việc có thể đẩy nhanh tiến triển, nhưng thời gian càng ngày càng gần, hắn càng ngày càng do dự, thậm chí trong đầu có suy nghĩ muốn buông tha, bởi vì Chu Tước là Ti Điềm. Tâm càng loạn càng có nhiều việc.

Hứa thị ở Vân Tiêu am bỗng nhiên muốn xuất gia làm ni.

Nói thật, hắn đối với nàng ta mặc dù không có quá nhiều tình cảm, nhưng suy cho cùng nhớ lại mấy năm tình cảm phu thê cũng dễ dàng tha thứ cho nàng ta, để cho nàng ta đi Vân Tiêu am tĩnh tâm, bất quá cũng chỉ vì nàng ta làm quá phận, dám động đến Ti Điềm.

Theo ý của hắn, cho nàng ta ở Vân Tiêu am hảo hảo tỉnh táo một thời gian rồi sẽ cho nàng ta trở về. Lại không nghĩ tới nàng ta muốn xuất gia, chắc là nghe chuyện hắn muốn lấy Thanh Bình công chúa. Hứa thị thông minh nhưng cực đoan, dù sao vẫn phải bỏ lỡ nàng ta.

Hắn suy nghĩ một chút, phái người gọi Tô Phiên tới.

Tô Phiên đi vào thư phòng, thấy hắn cau mày, liền hỏi: "Vương Gia có chuyện gì sao?"

"Ngươi đi Vân Tiêu am một chuyến, Hứa thị muốn xuất gia, nếu ngươi có thể khuyên liền khuyên nàng. Bổn vương cũng không có ý muốn nàng xuất gia."

Tô Phiên hiểu được, gật gật đầu cáo từ đi ra, gọi cỗ kiệu đến Vân Tiêu am.

Nhìn thấy Hứa thị, nàng kinh ngạc phát hiện vẻ mặt của nàng ta so với trước kia khác nhau rất nhiều, trên mặt đã bớt đi vẻ tối tăm phiền muộn, ánh mắt cũng đạm bạc bình tĩnh hơn. Xuất gia, là vì thật sự đã nhìn thấu hồng trần, hay là muốn dùng cái này khiến cho Bùi Vân Khoáng chú ý?

Tô Phiên tiến lên hành đại lễ: "Vương Phi mạnh khỏe."

Hứa thị cười nhạt một tiếng: "Đừng gọi ta Vương Phi nữa, ta có pháp hiệu, gọi Không Minh."

Nói xong, nàng ta bĩu môi giống như cười giễu: "Nếu như ta thông minh sớm hơn một chút, thì tốt rồi."

Tô Phiên thấp giọng nói: "Vương Gia bảo nô tì tới khuyên Vương Phi, Vương Gia cũng không có ý bảo Vương Phi ở luôn chỗ này."

"Ta biết, là ta muốn ở chỗ này."

Thật sao? Tô Phiên nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.

"Tô Phiên, trước đây ta có thực có lỗi với ngươi, để ngươi thay ta gánh chịu tội danh."

"Nô tài không hiểu ý của Vương Phi."

"Ngươi cực kì thông minh, như thế nào lại không hiểu?"

Tô Phiên vội nói: "Cho dù nô tì gánh chịu gì đó thay Vương Phi, cũng không có nửa câu oán hận, Vương Gia đối với tỷ muội chúng ta có đại ân."

Hứa thị yếu ớt nói ra: "Tô Phiên, ngươi có yêu ai chưa?"

Tô Phiên sững sờ, cúi đầu không nói. Có yêu sao? Trong lòng nàng thoáng qua một bóng người, đối với hắn, có phải yêu hay không?

"Ta trước kia rất ngốc, cho là biểu tỷ ngăn cản hào quang của ta, cho nên hắn mới không để ta ở trong lòng. Thân phận biểu tỷ cao quý hơn ta, dung mạo cũng đẹp hơn ta. Cho nên, ta liền nghĩ, không có biểu tỷ, có lẽ hắn sẽ yêu thích ta. Thì ra không phải như vậy, thích một người, chính là cho dù xung quanh toàn là người, ngươi liếc mắt cũng chỉ nhìn thấy hắn. Ta đối với hắn là như thế, đáng tiếc hắn đối với ta lại không phải như vậy."

"Vương Phi không nên như vậy, mặc dù Vương Gia tái giá nhưng thân phận của người cũng không thay đổi."

"Ta cuối cùng đã suy nghĩ cẩn thận, ở bên cạnh hắn chỉ có đau khổ, sau này hắn sẽ có vô số nữ nhân, một người ta cũng không thể dễ dàng khoan dung, huống chi nhiều người như thế? Đi theo bên cạnh hắn, chỉ bức ta thành một nữ nhân độc ác, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ta ở đây một thời gian, trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cũng muốn được giải thoát. Ngươi trở về nói cho hắn biết, để hắn tha thứ cho những lỗi lầm trước kia ta gây nên."

Tô Phiên nhìn Hứa thị thở dài, có lẽ ngay từ đầu nàng ta cũng là một thiếu nữ đơn thuần, nhưng vì yêu sinh hận, vì yêu mà hung ác. Có lẽ buông tay đối với nàng ta mà nói, cũng là một loại giải thoát. Tính tình nàng ta như vậy, ngày sau bước vào hậu cung, không phải hại người, chính là bị hại. Nàng ta ở ẩn ở nơi này có lẽ là tốt nhất. Nàng không khuyên nhiều mà định cáo từ.

Hứa thị đột nhiên lại gọi nàng lại: "Có chuyện, ta còn muốn nói cho người biết, về Ti Điềm."

Tô Phiên chợt dừng bước, có chút khẩn trương. "Ngày đó, ta đã từng tặng nàng ấy một vòng tay. Trên vòng tay này có sâu độc, vừa tiếp xúc với da thịt sẽ tan ra tiến vào máu thịt. Cổ này truyền từ Miêu Cương, là vì để cho thiếu nữ chưa lập gia đình bảo trì trinh tiết, sau trưởng thành liền đặt trên người, trong vòng một năm không thể giao hợp với nam tử, nếu không sẽ mất mạng. Lúc ấy ta hoài nghi nàng và Vương Gia cấu kết, muốn dùng cái này tới thử nàng. Sau ta lại phát hiện Vương Gia mặc dù có tình với nàng, nhưng không đụng tới nàng. Nhưng ta ghen ghét đêm không thể say giấc, phái người giết nàng."

Tô Phiên khiếp sợ nhìn Hứa thị, quả thực không thể tin được nàng ta lại ác độc đến thế. Trong lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi lạnh, nếu là Bùi Vân Khoáng khống chế không được, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.

"Cổ này cũng không có độc hại gì, đợi qua một năm sẽ hết tác dụng, sâu độc tự chết đi. Ngươi nhắc nhở nàng một câu, trong vòng một năm không thành thân là được."

Trong lòng Tô Phiên rét run, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi, thi lễ nói: "Đa tạ Vương Phi chỉ bảo. Nô tì thay Ti Điềm cám ơn lòng nhân ái của Vương Phi."

Hứa thị cười khổ: "Ngươi đây không phải trào phúng ta sao, vốn là ta thực xin lỗi nàng mới phải. Ngày sau không còn Hứa Trắc Phi này nữa, chỉ có Không Minh. Ngươi trở về đi."

Từ Vân Tiêu am trở về, Tô Phiên kể cho Bùi Vân Khoáng nghe.

Bùi Vân Khoáng hoảng hốt chỉ trong chốc lát, nhàn nhạt thở dài một tiếng: "Như vậy thì tùy nàng đi."
Tô Phiên trở lại hậu viên, vội vàng gọi Ti Điềm tới. "Ti Điềm, trước kia Hứa phi có cho muội một vòng tay phải không?"

Ti Điềm gật đầu: "Đúng vậy, muội đeo một ngày liền tháo ra."

Tô Phiên nói: "Muội lấy vòng tay này ra cho ta, nàng ta đòi lại."

Ti Điềm âm thầm buồn cười, chưa từng thấy chủ nhân như vậy, thưởng đồ cho người khác còn đòi về. Nàng xoay người về phòng mình, đem vòng tay mang tới, thật ra nàng cũng vốn không thích, nhưng Hứa thị thưởng cho nàng, nàng nể mặt mũi Hứa thị nên đeo một ngày, về sau sợ đụng vỡ, liền cất vào. Nếu như Tô Phiên không nhắc tới, nàng cũng quên mất là mình có một đồ vật như vậy.

Tô Phiên nhìn này vòng tay, âm thầm thở dài, Hứa thị rất thông minh, thế nhưng thông minh của nàng ta dùng không đúng chỗ, liền rất đáng sợ.

Nàng lại hỏi: "Đúng rồi, muội và Thương Vũ định hôn kỳ chưa?" 

Mặt Ti Điềm đỏ lên: "Vẫn chưa."

Tô Phiên cười nói: "Vậy là tốt rồi."

Trên đường trở về nàng vốn định nói chuyện này cho Ti Điềm, nhưng nghĩ đến một nữ hài tử như nàng ấy nếu biết trên người mình có sâu độc, chỉ sợ ngày đêm lo lắng khó chịu, còn không bằng cứ mơ mơ màng màng là được. Vả lại chuyện này, bình thường đều là nam tử khống chế không được, chứ chưa từng thấy nữ tử chủ động. Vẫn nên đợi qua một thời gian nữa Thương Vũ đến Đông Đô thì nói cho hắn biết tốt hơn.

Theo quan sát của nàng, Thương Vũ gấp gáp lắm rồi mà Ti Điềm thì chậm rãi từ từ, cho nên đối với Thương Vũ mà nói thật sự là một loại tra tấn.

Nghĩ tới đây, Tô Phiên cười ha ha, nói với Ti Điềm: "Sau này cũng không được khi dễ Thương Vũ." 

Ti Điềm vừa thẹn vừa giận: "Tỷ tỷ, sao các người một người hai người đều nói muội khi dễ hắn, rõ ràng là hắn khi dễ muội mà."

Tô Phiên liếc nàng: "Nhìn bên ngoài là hắn khi dễ muội, trên thực tế là muội khi dễ hắn, hắn đối với muội một mảnh chân tình còn muội thì một chút cũng không để trong lòng, không phải là khi dễ người sao?"

Ti Điềm xấu hổ giống như mây chiều: "Tô tỷ, tỷ bất công!"

"Ta chính là bất công, không có việc gì, muội đi đi."

Ti Điềm ra khỏi cửa phòng, Tô Phiên nhìn bóng lưng của nàng cười thầm không thôi, đáng thương cho Thương Vũ, còn phải chịu đựng hơn nửa năm.

Nhưng có người nhịn tới ba năm cũng không sao. Nghĩ đến người kia, nàng có chút phiền muộn. Hôm kia, Tạ Thông bỗng nhiên từ trong tướng phủ đi ra, hẹn gặp nàng và Lưu Trọng. Lúc ấy nàng cũng không suy nghĩ nhiều, cho là hắn có chuyện quan trọng cần thương lượng với bọn họ.

Ba người hẹn ở một nơi vắng người. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tạ Thông lại có thể ngay trước mặt Lưu Trọng, thổ lộ tình cảm ái mộ với nàng. Lúc ấy, mặt của nàng đỏ rần, mặt Lưu Trọng trắng bệch.

Hơn nữa, Tạ Thông còn đem chuyện đêm tân hôn năm ấy của hai người nói rõ nguyên do. Hắn vậy mà lại tạo ra hiểu lầm như vậy giữa hai người! Lúc ấy, nàng thật sự cảm thấy Tạ Thông đáng ghét.

Nhưng kế tiếp, Tạ Thông lại trực tiếp chất vấn Lưu Trọng: "Cho dù ngươi xem lời của ta là thật, nhưng nếu ngươi thật lòng thích nàng, vì sao không đi nói với Vương Gia, ngươi không muốn hôn sự khác, ngươi chỉ cần nàng?"

Tạ Thông lại nói: "Ngươi ở cùng nàng ba năm, giữa nàng và Vương Gia có trong sạch hay không, chẳng lẽ ngươi không biết? Nếu như ngươi thật sự nhìn không ra, chỉ có thể nói trong lòng ngươi không có nàng, cho nên ánh mắt của ngươi cũng nhìn không ra thật giả."

Vẻ mặt Lưu Trọng tái nhợt, giống như tức giận giống như khiếp sợ, nhưng hắn kềm chế tốt lắm, luôn luôn ẩn nhẫn không hề lộ ra.

Nàng tức giận cắt ngang lời nói của Tạ Thông, nhưng Tạ Thông không thèm để ý chút nào, nói với nàng: "Nàng cần gì phải ở cùng với một người không hiểu nàng như vậy. Ba năm này, hắn là nam nhân, ngay cả một hiểu lầm nho nhỏ cũng không có bản lãnh tìm hiểu rõ ràng, xem ra là vô tâm không có ý định đi phân biệt rõ, có lẽ hắn chỉ chờ Vương Gia an bài cho hắn một hôn sự khác." 

Những lời này nặng nề đặt trong lòng nàng, nàng đứng lên phẩy tay áo bỏ đi, Tạ Thông đuổi theo, mà Lưu Trọng vẫn ngồi trong phòng.

Trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói với Tạ Thông: "Ta đã là người của Lưu gia, ngày sau chỉ có thể là tỷ tỷ của ngươi, việc này vĩnh viễn không nên nhắc lại."

Tạ Thông ái mộ làm cho nàng cảm động, nếu như tuổi tác giữa nàng và hắn tương đương, nếu như nàng không có trải qua như vậy, nếu như nàng không trở thành Lưu phu nhân ba năm, có lẽ nàng sẽ cân nhắc, nhưng hết thảy không thể vãn hồi.

Nàng chỉ có thể nhìn về phía trước không thể lui về phía sau.

No comments:

Post a Comment