Oct 6, 2024

Bao lâu rồi ta chẳng ôm nhau

 Sáng nay chồng mình đi làm muộn hơn mọi ngày. Lão vòng tay qua đầu mình rồi ôm trọn vợ vào lòng. Mình thức giấc cáu kỉnh:


- Đi làm thì đi đi, em đang ngủ làm tỉnh cả giấc.


Lão nhìn mình cười cười rồi vẫn ôm như thế, lão kể lể bằng cái giọng trầm trầm nghe tâm trạng lắm :


- Hồi xưa ý, lúc đang yêu nhau, vợ hay nằm vào lòng anh, ôm anh như này ngủ này. Xong anh mà quên thả ra cái là vợ tỉnh giấc luôn, bắt ôm lại này


Mình vẫn còn ngái ngủ:


- Rồi sao nữa, tự dưng chồng kể làm gì?

- Xong rồi năm đầu cưới nhau, vợ có bầu nên chỉ nằm quay lưng lại anh để anh ôm đằng sau cho vợ ngủ này


Lão vừa nói, vừa đẩy mình quay lưng lại, rồi thực hiện luôn cái ôm ấy.

Mình bắt đầu tỉnh ngủ và để ý đến tâm trạng trong giọng điệu của chồng. Hình như ảnh có điều gì muốn nói


- Xong rồi thế nào nữa chồng

- Xong rồi năm tiếp theo là chồng như này này, thích cực


Nói rồi lão kéo tay mình dang rộng ra, lão gối lên vai mình, dụi dụi cái đầu:

- Vợ hồi ấy hay ôm chồng ngủ như này này


Mình im lặng, anh ý nói tiếp:


- Rồi năm tiếp theo là như này này


Lão gối đầu mình lên tay lão, vài giây rồi đẩy mình ra nói:


- Tránh ra đi, anh mệt lắm, mỏi tay lắm, yên cho anh ngủ


Lão mô tả lại từ hành động đến lời nói xong rồi quay sang nhìn mình cười:


- Đấy, anh bị xấu tính ý nhờ


Mình thấy lặng trong lòng:

- Còn giờ thì sao chồng ?


Chồng mình đẩy mình quay lưng lại, anh ấy cũng nằm quay lưng lại phí lưng mình, rồi nói:

- Đợt này vợ chồng mình như này này. Vợ thấy khó chịu không. Anh ôm vợ , vợ toàn đẩy anh ra, rồi vợ kêu : Có im cho em ngủ không. Xong r vợ nguẩy cái đít lại phía anh, anh thèm vào nên anh cũng quay đít lại luôn ...


Mình chẳng đợi lão nói hết, quay lại, rúc vào cánh tay lão :

- Đi làm muộn tí nhá, cho em ôm 10 phút ...


Chồng mình cười âu yếm. Cảm giác yên bình đến lạ.


Tự dưng thấy lòng chông chênh. Có khi nào cuộc sống bộn bề cơm áo, đã khiến ta vô tâm với những cảm xúc yêu thương đơn giản ấy.


Ta hay trầm trồ ngưỡng mộ những cái nắm tay trong phim , ghen tị những quan tâm nhau của người dưng ...mà đâu biết những điều ấy tự mình có thể làm cho người mình yêu thương. Để rồi có lúc mất đi lại đổ lỗi cho đối phương bạc tình


Tình cảm luôn phải và cần sự vun đắp, nuôi dưỡng từ những cảm xúc giản dị nhất.

Đã bao lâu rồi hai người không cầm tay nhau? Đã bao lâu rồi không ôm nhau ngủ? Đã bao lâu rồi không nhìn sâu vào mắt nhau ...những điều mà ngày ấy đã khiến chúng ta ở bên nhau ?

Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là cái mình đang có ở hiện tại. Đừng để đến lúc nhạt phai mới biết mình từng hờ hững. 


Nguồn: Nhữ Thị Thảo


#kamidi #kamidivietnam #phunu #honnhan #vochong #giadinh #cuocsonghonnhan #lamvo #gocchiem #hanhphuc

Oct 4, 2024

VĂN HÓA DÙNG ĐŨA CỦA CÁC NƯỚC CHÂU Á - PHỨC TẠP TRONG ĐƠN GIẢN

 Với lịch sử hình thành và phát triển xuyên suốt nhiều thiên niên kỷ, những chiếc đũa ngày nay đã và đang giữ một vai trò hết sức quan trọng trong văn hóa dùng bữa của các nước Á Đông nói riêng và Châu Á nói chung. Và ở từng quốc gia, đôi đũa lại mang trong mình những nét đặc sắc riêng. Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem qua những câu chuyện thú vị về nét văn hóa dùng đũa đấy nhé:

1. Ở Việt Nam, mọi người thường tránh việc chọc đôi đũa vào thức ăn, điều này được cho là khiếm nhã và kém văn hóa. Một vấn đề tế nhị khác là trong khi ăn uống, không được dùng đũa để chỉ trỏ hay chọc ghẹo nhau dù trong bất kỳ trường hợp nào.

2. Chống đũa vào bát cơm được xem là điều kiêng kỵ nhất trong việc dùng đũa không chỉ đối với người Việt Nam mà còn cả các nước á đông khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,..., vì người ta chỉ làm điều này trong nghi thức tang lễ (khi đơm cơm cúng cho người chết). Hơn nữa điều này đồng nghĩa với việc thiếu tôn trọng chủ nhà hoặc những người lớn tuổi.

3. So với các nước bạn như Trung Quốc, Việt Nam,... đôi đũa của người Nhật được cho là ngắn và dễ sử dụng hơn. Chiều dài của đôi đũa cũng thể hiện các mối quan hệ trong gia đình người Nhật. Đũa của chồng dài hơn của vợ, đũa của bố mẹ dài hơn của con cái, đũa của anh dài hơn đũa của em. 

4. Theo triết lý của Khổng Tử: dao hay nĩa là những vật dụng liên quan đến bạo lực và binh đao. Trong khi đó, đũa tượng trưng cho sự thanh cao và lòng nhân từ. Chính vì điều này mà người Trung Quốc vẫn hạn chế sử dụng dao hoặc nĩa trong bữa ăn và thường chỉ sử dụng đũa hoặc muỗng.

5. Ở một số vùng tại Trung Quốc, trong lễ cưới, gia đình chú rể sẽ tặng 2 đôi đũa và 2 cái bát cho đôi vợ chồng. Người ta cho rằng nó thể hiện lời cầu chúc cho cô dâu chú rể không chỉ có cuộc sống hạnh phúc mà còn sớm sinh con đẻ cái vì “kuai*” trong tên gọi của đôi đũa có nghĩa gốc là “nhanh”.

(*) chữ 筷 [kuài] [khoái], tên của chiếc đũa, đồng âm với chữ 快 [kuài] khoái, nghĩa là nhanh chóng, vui vẻ

5. Khác với các nước đồng văn thường sử dụng đũa gỗ, người Hàn Quốc từ nhiều đời nay vẫn  ưa chuộng dùng loại đũa bằng kim loại vì loại đũa này nặng, chắc tay, và hợp vệ sinh hơn so với đũa gỗ. Hiện nay các nhà hàng mang phong cách Hàn Quốc ở nước ngoài vẫn thường phục vụ thực khách bằng đũa kim loại.

6. Người ta nghĩ Châu Á đều dùng đũa là vì họ đã quen với hình ảnh người Trung, Nhật, Hàn. Nhưng trên thực tế thì các nước dùng đũa chủ yếu là các nước Á Đông. Nhiều quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Philippines,... hầu như hoàn toàn không dùng đũa dù nằm lân cận những quốc gia kể trên. Điều này được lý giải là do sự khác biệt trong văn hóa phong tục, tập quán. Một số nơi như Thái Lan còn nghiêm túc với vấn đề này đến mức từng cấm chiếu một bộ phim tên "The King and I" (năm 1956) vì đã khắc họa một vị vua Thái Lan dùng thức ăn bằng đũa thay vì thìa.

Cửu âm chân kinh



Bắc tống, Tống Huy Tông ra lệnh Hoàng Thường sưu tập hết kinh thư Đạo gia khắp thiên hạ biên soạn thành cuốn Vạn Thọ Đạo Tạng.
Hoàng Thường trong nhiều năm đọc kinh thư vô tình ngộ ra được võ công thượng thừa.
Huy tông lo cầu đạo, yêu thư pháp nên trọng dụng Thái Kinh. Ngoại có Liêu quốc hăm he, nội có gian thần lộng quyền, nghĩa binh khắp nơi.
Bấy giờ, có một giáo phái từ Ba Tư truyền vào trung thổ gọi là Ma Ni giáo, sau gọi là Minh Giáo. Minh Giáo khích lệ tín đồ dùng bạo lực chống áp bức bóc lột.
Vì đề cao hành hiệp trượng nghĩa, nên rất được lòng võ lâm chính phái, vì vậy trong đó có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi gia nhập Minh Giáo.
Minh Giáo giáo chũ Phương Tịch mang giáo chúng khởi nghĩa. Thanh thế có thể so với 3 chi nghĩa quân đương thời là Lương Sơn, Vương Khánh, Điền Hổ.
Nơi khởi nghĩa là nơi Hoàng Thường đang làm quan, Hoàng Thường liền tập kích Minh Giáo, giết một số Pháp Vương, sứ giả.
Không lâu, Lương Sơn chiêu an, còn thay triều đình diệt Vương Khánh, Điền Hổ.
Tống Huy Tông thấy sự uy hiếp của Minh Giáo, liền tuyên bố đó là Tà Giáo, và sai quân Lương Sơn đi bình định. Hoàng Thường suất lãnh quân địa phương phối hợp Lương Sơn.
Ngày trước Minh Giáo có rất nhiều cao thủ bị Hoàng Thường giết, binh lực dù nhiều nhưng chiến lực suy giảm. Hàn Thế Trung suất lĩnh binh lính tấn công tổng bộ Minh Giáo.
Phương Tịch tuy rằng anh dũng, nhưng không địch nổi nhiều cao thủ vây công. Sau bị Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm bắt giữ.
Minh Giáo nhất thời suy thoái, chuyển sang hoạt động ngầm, tổng đàn cũng chuyển đến Tây Vực Quang Minh đỉnh.
Không lâu sau, các đại phái võ lâm vây công Hoàng Thường nhẳm trả thù cho con em, đệ tử gia nhập Minh Giáp bị Hoàng Thường giết hại.
Hoàng Thường không địch nổi, giết được mấy người liền trốn vào thâm sơn. Mà cả nhà Hoàng Thường đều bị võ lâm chính phái sát hại.
Nhiều năm sau, Nhạc Phi bị hại chết, lưu lại một bộ binh thư để trong cung. Hàn Thế Trung quy ẩn Tây Hồ. Một bộ tướng của Hàn Thế Trung là Thượng Quan Kiếm Nam gia nhập Thiết Chưởng bang và trở thành bang chủ.
Nghe nói Nhạc Phi để lại binh thư, Thượng quan Kiếm Nam liền xông vào Hoàng cung trộm sách. Sau khi thành công đem sách hiến cho Hàn Thế Trung.
Hàn Thế Trung thấy mình đã già, liền đem sách giáu giếm chờ anh tài xuất hiện. Thương Quan kiếm nam lại vào cung lần nữa, để lại chút manh mối ý là “Vũ Mục di thư, ở Thiết Chưởng sơn”. Không ngờ lần này gặp phải một vị thái giám võ công cao cường, TQKN chỉ kịp để lại một bức hoạ, trọng thương trốn thoát.
Hoàng Thưởng đã ẩn cư 20 năm, cao thủ chính phái trước thì bị Hoàng Thường tàn sát, sau thì do thiên hạ đại loạn mà không ít người bỏ mình. Võ lâm suy kiệt.
Có một cao thủ kiếm đạo họ Độc Cô, cũng trong 20 năm này không ngừng lớn lên, vào năm Nhạc Phi vào ngục đã sáng chế ra một bộ “Độc Cô cửu kiếm”. Sau đó Độc cô cầm Thiết Kiếm quét ngang thiên hạ, không địch thủ, tự gọi “Độc cô cầu bại”, tịch mịch không đối thủ, Độc cô ẩn cư núi rừng cùng 1 con chim Điêu tập kiếm.
Lại hơn 20 năm sau, Hoàng Thường rốt cuộc phá hết võ công các phái, võ học cũng đại thành, liền xuất sơn báo thù.
Không ngờ đã qua 40 năm, đa số kẻ thù đã chết hết chỉ còn có một cô gái, tóc cũng bạc. Hoàng Thường đốn ngộ, tâm tư báo thù phai nhạt đi.
Hoàng Thường đem võ công cả đời ghi thành 2 bộ Thượng và Hạ “Cửu Âm chân kinh”. Mà võ công trong đó quá mạnh mẽ, chỉ sợ có người lợi dụng làm chuyện ác cho nên Hoàng Thường đem tổng cương dịch thành Phạm văn.
10 nằm sau, Hoàng Thường qua đời, “Cửu Âm chân kinh” bị người võ lâm tranh doạt. Huyết tinh trong đó không sao kể siết.
Độc cô cầu bại cũng trong năm này chết ở một ngọn núi phía bắc Tương Dương. Ông đem võ học cả đời chôn ở Kiếm Mộ, Dùng vài câu ngắn ngủi để tổng kết cuộc đời mình, tiếc nuối cả đời không được một bại.

Sep 27, 2024

Đừng bắt đàn ông tự hiểu

 Đơn giản vì họ không tự hiểu. 

Có thể cấu tạo về suy nghĩ của đại đa số đàn ông đều rất đơn giản. Họ chỉ nhìn sự việc một cách ngắn nhất, dễ nhất, ít phức tạp nhất. 

Thế nên, là đàn ông vô tâm hay là vì phụ nữ quá phức tạp? 

Tôi lấy bản thân mình ra làm ví dụ. Sau 3 năm yêu nhau cộng thêm 3 năm lấy nhau thì tôi đã không biết bao nhiêu lần tự biên tự diễn, tự vật vã, tự tổn thương mà chồng tôi không hề biết. Dù về cơ bản chồng tôi rất yêu thương vợ con, chăm chỉ làm việc nhưng vẫn bị tôi gắn cái mác vô tâm như nhiều bà vợ vẫn làm. 

Điển hình như câu chuyện “Bà chúa tuyết” huyền thoại của gia đình tôi mà ai cũng biết. Hai đứa giận nhau chồng tôi hỏi: 

“Em muốn anh ở đây nói chuyện hay em muốn anh đi lên lầu tránh mặt để khi nào em hết giận mình sẽ nói chuyện sau.”

Tôi dõng dạc trả lời: “Em muốn một mình.”

Dứt câu chồng tôi xách đít đi lên lầu.

Với chồng tôi mọi chuyện chỉ đơn giản là vợ mình giận không muốn nói chuyện nên mình chờ vợ mình bớt giận rồi tính tiếp.

Với tôi thì là: anh ấy không yêu mình, sao mình nói đi anh ấy không năn nỉ ở lại, hay anh ấy có mối quan tâm khác... blah blah blah

Câu chuyện nào đã dừng ở đó. Sau một hồi tự vật vã tôi làm mọi thứ thêm phần kịch tính bằng cách đi ra khỏi nhà đóng sầm cửa. Trong bụng tôi nghĩ khi nghe tiếng đóng cửa anh ấy tưởng mình bỏ đi nên sẽ chạy theo năn nỉ, xin lỗi các thứ. Thế là tôi chơi lớn ra giữa trời tuyết âm 10 độ đứng. Tuyết rơi đầy trên áo cộng thêm ánh đèn lập lờ trong đêm. Anh ấy sẽ chạy ra ôm mình từ đằng sau và nức nở. Tôi chỉ nghĩ tới đó thôi đã hả hê vô cùng. Nhưng rồi 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua vạn vật vẫn yên ắng. Chỉ có một con chó già người phủ đầy tuyết đứng trong bóng đêm run lên cầm cập. 

Khi đã quá lạnh tôi đành quyết định đi vào nhà, mò lên lầu coi chồng tôi làm gì. Trong lòng tôi vẫn nghĩ chắc anh ấy gây lộn với mình buồn quá nên nằm suy nghĩ. Nhưng không mọi người ạ, khi tôi ló đầu vào phòng thì chồng tôi đang đeo tai nghe, coi hài cười hô hố. Chính vì vậy tôi có đóng sầm 100 cái cửa chồng tôi cũng sẽ không nghe, hên đời tôi đi vô sớm đó chứ không chắc hoá đá như lời nguyền của “Bà chúa tuyết” quá. 

Đến chừng tôi có bầu thì chế độ tự biên tự diễn, tự vật vã càng chạm tới đỉnh cao. 

Chồng tôi từ lúc biết sắp làm bố thì lao đi kiếm tiền dữ dội vì muốn lo chu toàn cho hai mẹ con (thực sự là ba nếu tính luôn con Clash) nên thường hay đi ngủ sớm. Tôi ngày ngủ đã rồi nên đêm nằm thao thức tự hỏi sau mình mang bầu mệt mỏi vậy mà ảnh không hỏi thăm, không quan tâm tới mình. Xong nhiều khi lồng thêm tiếng khóc nức nở nhưng chồng tôi không hề có chút phản ứng. Mà có bầu diễn cảnh khóc hoài chắc mù mắt quá nên thôi dẹp đi ngủ cho khoẻ. 

Vậy là sau nhiều năm trời hoá thân thành 1000 nhân vật trong 8000 hoạt cảnh tôi nhận ra một chân lý là đàn ông vô cùng đơn giản. Họ không tự hiểu, đôi khi không nhạy cảm cũng như sâu sắc. Mình nói sao họ hiểu vậy và với một người đàn ông về cơ bản yêu thương gia đình sẽ sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ nếu nguyện vọng được nói ra rõ ràng, rành mạch.

Đàn ông có thể rất giỏi, rất nhạy bén ngoài xã hội và công việc thế mạnh của mình nhưng ngàn đời sẽ không bao giờ đoán được một cái ngoảnh đít bỏ đi, một câu nói dỗi hờn hay một cái liếc mắt cần được an ủi. 

Thế nên giờ tôi cần gì tôi cứ tru lên, chồng tôi sẽ xuất hiện trong 3 nốt nhạc phục vụ, nó khoẻ gấp tỷ lần cái chuyện đóng hoạt cảnh tào lao của tôi. 

Thay vì ôm con tới gãy lưng trầm cảm thì chỉ cần tru lên: “Nếu anh không muốn có 1 người vợ điên thì hôm nay anh trông con nha.” Rồi quay lưng vô nhà tắm ngắt cánh hoa hồng cho vô bồn, pha nước nóng, chế miếng tinh dầu lavender vô nằm nghe nhạc.

Các chị em ơi, có thể là mình quá phức tạp chứ không hẳn chồng mình vô tâm đâu. Hãy cùng tru lên để được đáp ứng. 

Chúc mừng chúng ta tròn 3 năm ngày cưới.

Nguồn: Thủy Cao

Jul 22, 2024

VỢ KHÔNG PHẢI NGƯỜI THÂN…

Ông bố giám đốc nhắn con trai trước ngày cưới: "Vợ không phải người thân. Con có thể la bố mẹ, nhưng với vợ thì không vì đây là mối quan hệ được xây dựng trên tình yêu không cùng huyết thống", người cha nói.
Bức thư được giám đốc một công ty niêm yết gửi cho con trai vào đám cưới, sau đó đã được đăng tải trên rất nhiều các trang báo mạng.
“Con trai!
Ngày mai là đám cưới của con và bố phải nói vài lời. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta có thể là hai gia đình. Mẹ con và bố không cần sự chăm sóc của con. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời con là chăm sóc cô gái con sẽ cưới ngày mai.
Bố chưa hẳn đã đủ hiểu hết cuộc đời này nhưng cũng có một số thành tựu nhỏ. Bố phải nói rằng, sự hiện diện của mẹ con đã tạo ra một bước nhảy vọt trong cuộc đời bố.
Nhân cơ hội này bố ghi vài dòng chia sẻ với con về hôn nhân từ hai người đàn ông với nhau, hy vọng con tránh phải đi đường vòng.
Một cuộc hôn nhân tốt là gì?
Một số người nói khi hai người kết hôn, họ trở thành những người thân, nhưng bố muốn nói với con rằng cho dù con kết hôn bao nhiêu năm, con cũng phải nhớ: Cha mẹ và con cái là người thân, còn vợ chồng là người yêu. Hôn nhân phải dựa trên tình yêu.
Vợ con không phải người thân của con. Con có thể hờn trách, la lối bố và mẹ, bởi bố mẹ là người sinh ra con, dù sao con vẫn là con trai chúng ta, mối quan hệ này không thể chối bỏ. Nhưng vợ con thì không, quan hệ với cô ấy là hai bên cùng có lợi, nếu con phạm lỗi, cô ấy sẽ rời con bất cứ lúc nào.
Đạo diễn Lý An mà con thích nhất từng trả lời phỏng vấn khiến bố rất tâm đắc. Khi được hỏi "Giai đoạn này, điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất là gì?", Lý An trả lời:
"Vợ có thể cười với mình là tôi thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc. Tôi làm chồng người ta, làm bố con người ta, không có nghĩa là hiển nhiên tôi có được sự tôn trọng và kính trọng của họ. Hàng ngày bạn vẫn cần phải cố gắng giành được sự tôn kính của họ. Đây chính là lý do khiến tôi không buông lơi".
Bố tin con nhất định cũng giành được sự tôn trọng từ vợ mình.
Nói nhỏ với con nhé, thực ra kết hôn rất phiền phức, hôn nhân cũng không đẹp đẽ như chúng ta tưởng tượng. Một người từng nói: "Ý nghĩa của hôn nhân là gì? Không phải là thứ khiến bạn vui vẻ mỗi ngày, cũng không phải là thứ khiến bạn luôn có thể cảm nhận được. Nhiều lúc, thậm chí hôn nhân còn là điều ngược lại. Nó trói chặt chân tay, buộc cùng cả đống chuyện nhỏ nhặt, không liên quan khiến bạn mệt mỏi, nghi ngờ".
Thực ra giá trị đích thực của hôn nhân thể hiện ở mặt ngầm. Khi con buồn phiền, có một người ở bên nghe con giãi bày, khi con trống trải có một ánh mắt khiến con cảm thấy muốn thay đổi thứ gì đó, còn khi con thất bại, có một cánh cửa luôn mở rộng đón con. Người trong đó không những không hề trách con, thậm chí còn chăm sóc vết thương cho con, buồn vì nỗi buồn của con.
Bố mẹ cũng có thể làm được như vậy nhưng tiếc là sẽ không hiểu được con sâu sắc và cũng không thể ở bên con lâu đến thế. Rồi sẽ có một ngày bố mẹ đều phải rời xa con.
Bên con sẽ chỉ còn vợ, gia đình nhỏ mà con xây dựng. Đây chính là lý do tại sao phải kết hôn, tại sao phải hết lòng duy trì và bồi đắp cuộc hôn nhân.
Đây cũng là điều bố muốn nói với con: Tốt với vợ là việc quan trọng nhất trong cuộc đời của một người đàn ông.
Những năm con còn nhỏ, bố trong thời kỳ lập nghiệp bận rộn, thế nên mọi việc trong nhà, nuôi dạy con, chăm lo ông bà nội, thăm hỏi người thân, bạn bè... đều do mẹ con lo liệu.
Hồi đầu bố nghĩ đây là lẽ dĩ nhiên và làm việc nhà chẳng có gì khó. Cho đến một lần bà ngoại bị ốm và mẹ con đi chăm bà. Mỗi ngày tan làm bố phải vội về nấu nướng cho con, rồi dọn dẹp và trông con học. Lúc đó con ở cái tuổi nghịch ngợm, chỉ ham chơi, mỗi ngày trông con học bố thấy ức chế.
Hai tuần đó, bố vô cùng mệt mỏi. Quần áo bẩn chất thành đống trong nhà. Đâu đâu trong nhà cũng bám bụi. Mấy lần bố mệt quá không dậy được nên con phải đi học muộn. Từ sau lần đó, bố mới biết được mẹ con vất vả thế nào.
Tiểu thuyết gia Lý Bích Hoa từng nói: "Phải yêu nhường nào mới có thể sẵn lòng đứng trong bếp rửa cả đống bát đĩa đó". Vấn đề ở đây không phải là thực sự đã làm được gì mà là "động lực" để làm. Một người phụ nữ kết hôn rồi thì tâm tư của cô ấy đều dành cả cho gia đình. Thế nên sau này tan làm, con hãy hỏi xem vợ con có cần giúp gì không và san sẻ việc nhà cùng cô ấy. Yêu nhau và lấy nhau, cần phải hiểu những khó khăn của nhau, đánh giá cao đóng góp của nhau cho cuộc hôn nhân.
Đàn ông tốt với vợ mới có thể thành công.
Gia đình chúng ta từng có một lần bị khủng hoảng. Khi đó bố nghỉ việc công chức chuyển sang làm kinh doanh nhưng lại không có kinh nghiệm gì nên bị l.ừa, không những m.ất tiền, còn n.ợ nhiều. Chúng ta phải chuyển đến một căn hộ nhỏ, điều kiện sống kém xa trước, nhiều lúc nơm nớp chủ nợ đến đòi tiền. Người thân và bạn bè đều dần dần xa lánh chúng ta. Thời gian đó bố tuyệt vọng.
Bố nói với mẹ con nên l.y h.ôn, như vậy ít nhất mẹ và con sẽ không bị liên lụy. Nhưng bà ấy nói, "chúng ta là người một nhà, sao có thể xa rời nhau được?" Sau đó, mẹ con đã tìm đến những người nợ tiền chúng ta trước đây đòi trả. Nhiều người đóng sầm cửa lại, bố khuyên mẹ từ bỏ đi, nhưng bà ấy vẫn quyết tâm. Cuối cùng mẹ con thật sự đã gom được một khoản tiền, rồi sau cùng nhà chúng ta gây dựng lại.
Thế nên bố luôn nói với con, ở nhà chúng ta, mẹ con to nhất, bố con ta nợ mẹ quá nhiều. Khi một người đàn ông gặp thất bại, người có thể ở bên con, giúp đỡ con, vực con dậy chính là vợ của con.
Bố từng đọc một nghiên cứu liên quan đến quan hệ giữa gia đình và sự nghiệp của người đàn ông. Thông qua phân tích những người thành đạt xung quanh và số đông quần chúng, họ rút ra được kết luận như sau: Người đàn ông yêu vợ càng dễ dàng thành công trong sự nghiệp
Bố cũng hy vọng con là người cha tốt
Có một điều bố phải nói, thực sự người cha có ảnh hưởng đến con cái nhiều hơn mẹ. Bố không muốn con trở thành một người cha, điều bố mong là con trở thành hình mẫu cho các con của mình.
Trong quá trình con trưởng thành, dù bố hay đi công tác, ít ăn cơm nhà, bố vẫn gọi điện mỗi ngày về hỏi tình hình của con. Vì có con, bố không sa đà nhậu nhẹt, không h.út th.uốc và hình thành thói quen đọc sách. Bởi vì bố mong con có một cơ thể khoẻ mạnh và lớn lên bình thường, vì bố biết chẳng thể muốn con đọc sách khi bố ôm điện thoại trên sofa.
Muốn một đứa con ngay thẳng và tử tế trong tương lai thì chính người cha phải ở được vị trí ấy...
Hôm nay bố nói hơi nhiều. Mẹ con đang nhờ bố giúp rửa rau, bố không luyên thuyên nữa. Chúc con có được người vợ xinh đẹp, lương thiện, ý chí như mẹ con! (câu này là mẹ con bắt bố nói).
Bố mãi yêu con.

Jul 13, 2024

Nguyên tắc ba cái sàng

 Ở Hy Lạp cổ đại, Socrates có một danh tiếng lớn về sự thông thái. Một ngày nọ, có người đến gặp nhà triết học vĩ đại này và nói với ông:

"Ông có biết tôi vừa nghe gì về bạn của ông không?"
"Chờ một chút," Socrates trả lời. "Trước khi bạn nói với tôi, tôi muốn kiểm tra nó qua ba cái sàng."
"Ba cái sàng?"
"Đúng," Socrates tiếp tục. "Trước khi bạn nói về người khác, điều quan trọng là phải dành thời gian để lọc những gì bạn định nói. Tôi gọi đó là bài kiểm tra ba cái sàng. Cái sàng đầu tiên là SỰ THẬT. Bạn đã kiểm tra xem những gì bạn sắp nói có đúng không?"
"Chưa, tôi chỉ mới nghe nói."
"Tốt lắm! Vậy là bạn không biết liệu nó có đúng hay không. Hãy chuyển sang cái sàng thứ hai, đó là LÒNG TỐT. Những gì bạn muốn nói về bạn tôi có phải là điều tốt không?"
"Ồ, không! Ngược lại là đằng khác."
"Vậy," Socrates hỏi, "bạn muốn nói với tôi điều gì đó tiêu cực về anh ấy, và bạn còn không chắc nó đúng? Có lẽ bạn vẫn có thể vượt qua bài kiểm tra cái sàng thứ ba, đó là SỰ HỮU ÍCH. Nó có hữu ích cho tôi khi biết những gì bạn sắp nói về người bạn này không?"
"Không, không thực sự."
"Vậy thì," Socrates kết luận, "những gì bạn sắp nói với tôi không phải là sự thật, không tốt, cũng không hữu ích. Tại sao bạn lại muốn nói với tôi điều này?"
"Ngồi lê đôi mách là một điều xấu. Ban đầu, nó có thể có vẻ thú vị và vui vẻ, nhưng cuối cùng, nó sẽ lấp đầy trái tim chúng ta với sự cay đắng và làm chúng ta bị nhiễm độc." - Giáo hoàng Francis.
Nguồn Olubunmi Akinsuroju. Dịch bởi Trang Nguyen.

Jun 21, 2024

VĂN HOÁ NGỒI XE HƠI


Chạy xe thì có luật, chạy không đúng thì không m.ấ.t cái này thì m.ấ.t cái kia. Ngồi xe không có luật, nhưng V..Ô VĂN HOÁ thì cũng m.ấ.t m.ặ.t, người ta cười cho.
Nhân dịp gần đây chứng kiến nhiều ông chủ lớn và các bạn tri thức trẻ nhảy lên ngồi xe hơi một cách... V..Ô VĂN HOÁ, nên tôi phổ cập quy tắc cơ bản được thế giới văn minh chấp nhận như sau:
- Ngồi xe chia làm 2 trường hợp, có tài xế riêng và chủ xe tự lái.
- Người ngồi có phân cấp: Trên (Người lớn tuổi, sếp...), Đồng cấp (Vợ - chồng, bạn, đồng nghiệp) và c.ắc k.é (Trẻ con, lính l.ác).
- Ghế ngồi có phân cấp theo sự thoải mái và an toàn: Ghế sau bên phải là an toàn nhất, ghế sau ở giữa ít thoải mái nhất, ghế trước bên phụ dành cho người đồng cấp.
Cứ thế mà diễn nhé:
- Trường hợp 1, có tài xế riêng: Người trên ngồi sau bên phải, cắc ké ngồi trước hoặc giữa.
- Trường hợp 2, chủ xe tự lái: Chỉ có 2 người thì lên ghế phụ trước ngồi. Có từ 3 người trở lên trên xe thì người có ngôi thứ cao nhất hoặc vợ/chồng lên ngồi trước với chủ xe.
- Nếu xe 7 chỗ thì băng sau cùng cho hàng cắc ké út ít nhất.
Chúc ai còn chưa biết thì thời gian tới ngồi xe... CÓ VĂN HOÁ!

Jun 20, 2024

12 câu nói chạm tự ái khiến bạn tỉnh ngộ!





1. Nếu không có ai bảo vệ, vậy chỉ có thể trở nên mạnh mẽ đến mức không có điểm yếu. Những đứa trẻ không có ô dù bắt buộc phải chạy thật nhanh. Nhan sắc đã không có thì càng phải chấp nhận cố gắng gấp nhiều lần.
Những người mà 15 năm trước đối xử với bạn dựa trên thu nhập của bố mẹ bạn, thì giờ họ lại căn cứ vào thu nhập của bạn để đối xử với bố mẹ bạn và con cái bạn.
2. Đừng cố gắng tự thông cảm với bản thân. Vì lúc nào bạn cũng nghĩ ra được lý do biện hộ cho sự lười của mình thôi.
Hôm nay mình mệt thôi không đọc sách nữa. Mai bạn bè rủ đi chơi thôi không lên kế hoạch năm 2018 nữa. Ngày kia lại phải về quê, thôi không tập thể dục nữa.
Khoan hồng với bản thân là tự giết chết tương lai của chính mình.
3. Bỏ cuộc thì dễ dàng thôi, nhưng không phải kiên trì rất ngầu sao? Hơn nữa, thiên hạ thường sẽ chỉ cười những kẻ quay đầu, nhưng lại rất khâm phục những người dám làm đến cùng vì ý chí sắt đá của họ.
Nếu thử đi chạy marathon, bạn sẽ thấy có những người dù biết vạch đích đã có người về từ lâu, nhưng họ vẫn tiếp chạy để thử thách bản thân chứ không bỏ cuộc. Vậy nên có chí cứ cố gắng chạy, vinh quang rồi sẽ đến.
4. Nơi có bóng đổ chắc chắn có ánh sáng. Trước lúc bình minh luôn là đêm đen. Nhiều lúc cuộc đời đẩy bạn xuống đáy để thử lòng bạn đấy thôi, nhẫn nại một chút, mọi chuyện sẽ khả quan hơn.
5. Đứng thứ hai có nghĩa bạn là kẻ thua cuộc lớn nhất. Vì chẳng một ai nhớ đến kẻ đứng thứ hai. Người ta thường chỉ nhớ đội bóng giành chức vô địch, hiếm khi ai nhớ đội giành được huy chương bạc.
Đứng thứ ba thì không có gì tiếc nuối lắm, vì điều đó có nghĩa là bạn còn phải cố gắng rất nhiều. Nhưng nếu chỉ về nhì, bạn sẽ dằn vặt cả đời. Vậy nên, nếu cố gắng trước được, hãy luôn nhắm đến vị trí dẫn đầu.
6. Người ưu tú hơn bạn vẫn đang cố gắng. Đừng nghĩ những người giỏi thì họ nhàn hạ, hãy nghĩ rằng chính vì họ phải chạy liên tục nên họ mới có và duy trì được vị trí hiện tại.
Những người sinh ra đã không ở vạch đích thì lại càng cố gắng hơn rất nhiều. Cái gì trời không cho thì mình phải tự đi kiếm, không còn cách nào khác, ngoại trừ chấp nhận làm kẻ thất bại.
7. Trong cuộc sống của người trưởng thành nào có hai chữ dễ dàng. Đấy là cái giá của sự lớn lên.
Hồi bé thì chẳng phải lo nghĩ. Ăn gì có mẹ lo, làm gì có ba lo, học gì có thầy cô lo. Khi lớn, bạn phải gánh tất cả những trách nhiệm của cuộc đời lên vai mình. Vất vả, nhọc lắm, mệt lắm...nhưng bạn không có con đường quay lại tuổi thơ nữa rồi. Chấp nhận và bước tiếp thôi.
8. Mẹ nói mệt rồi thì về nhà đi, ba nói ăn gì tốt một chút, đừng ăn khổ. Biết nghỉ ngơi đúng lúc để luôn duy trì năng lược tối ưu. Biết dành thời gian cho gia đình để cân bằng lại công việc. Đừng như một chú ngựa, cứ chạy mãi đến kiệt sức, sức khỏe tàn tệ để rồi chẳng chuyện gì thành công.
9. Bây giờ bạn không cố gắng khiến bản thân có một cuộc sống mình mong muốn, trong tương lai bạn phải dùng rất nhiều thời gian cùng sức lực để đối chọi với cuộc sống mà bạn không mong muốn.
10. Đừng để bạn của tương lai chán ghét bản thân lúc này. Đừng sống để 10 năm sau lại giá như tôi thế này, tôi thế kia. Đừng đợi đến khi không thể thay đổi rồi lại mới bắt đầu hối hận.
Có những người người đã chết ở tuổi 25, nhưng 75 tuổi họ mới được chôn. Đừng làm một trong số những kẻ đó.
11. Nếu ai cũng hiểu bạn, vậy bạn phổ thông đến nhường nào? Thôi muộn phiền rằng cuộc đời này không ai hiểu bạn, vì thực ra là ai cũng cô đơn vậy thôi.
Đàn ông cũng đừng có chuyện gì cũng lôi lên mạng để mong người đời bấm Like an ủi. Lớn rồi, chấp nhận sự cô đơn của người lớn và trưởng thành đi.
12. Luôn tin tưởng những điều tốt đẹp vẫn luôn xảy ra. Trời rồi vẫn cứ xanh, nắng vẫn cứ vàng, hoa vẫn cứ nở, ngày vẫn cứ qua và cuộc sống sẽ luôn nở nụ cười với bạn...nếu bạn chịu cười với nó.
Nguồn: Hành trình kỷ luật

May 4, 2024

ĐỘC TỐ GIẾT CHẾT ĐÀN ÔNG


Ngày xưa, một cô gái xinh đẹp cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân và muốn giết người bạn đời của mình.

Một buổi sáng, cô ấy chạy đến bên mẹ và nói với mẹ "mẹ ơi, con mệt mỏi với chồng con lắm rồi, con không còn muốn chung sống với anh ấy nữa. Con muốn giết anh ấy nhưng sợ Luật Pháp bắt con phải chịu trách nhiệm, mẹ có thể giúp được không?"

Người mẹ trả lời: Được, con gái của mẹ, mẹ có thể giúp con, nhưng có một nhiệm vụ nhỏ kèm theo.

Cô con gái hỏi "nhiệm vụ gì”? Con sẵn sàng và sẵn sàng đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ nào kèm theo để đưa anh ta biến mất"

OK, người mẹ nói:

1. Con sẽ phải làm hòa với chồng con, để không ai nghi ngờ con khi anh ta chết.

2. Con sẽ phải làm đẹp bản thân để trông trẻ trung và hấp dẫn hơn với chồng con.

3. Con phải chăm sóc chồng con thật tốt và trân trọng anh ấy.

4. Con phải kiên nhẫn, yêu thương và ít ghen tuông hơn, có thái độ lắng nghe hơn, tôn trọng và vâng lời hơn.

5. Thường xuyên bí mật kiểm tra ví và nhét tiền của con vào ví cho anh ấy.

6. Đừng lên tiếng phản đối, hãy khuyến khích hòa bình và dành tình yêu thương, để con không bao giờ bị nghi ngờ khi chồng con chết.

Người mẹ hỏi: Con có thể làm tất cả những điều đó?

Cố ấy đã trả lời: Vâng con có thể!

OK! Bà mẹ nói.

Con hãy lấy bột này và cho vài thìa vào bát cháo bữa tối hàng ngày của nó, nó sẽ từ từ giết chết nó.

Sau 30 ngày cô gái về với mẹ và nói: Mẹ ơi, con không có ý định giết chồng nữa. Đến bây giờ con càng yêu chồng con hơn vì anh ấy đã hoàn toàn thay đổi, chồng con giờ là một người chồng vô cùng ngọt ngào so với những gì con tưởng tượng!

Con có thể làm gì để ngăn chất độc giết chết anh ấy?

Mẹ ơi giúp con với!

Cô ấy cầu xin với một giọng điệu buồn bã.

Người mẹ trả lời: Đừng lo lắng con gái của mẹ. Những gì mẹ đưa cho con hôm trước chỉ là thuốc bổ dương thôi, nó sẽ không bao giờ giết anh ta.

Trên thực tế, lâu nay con là liều thuốc độc đang dần giết chết chồng con. Đó là khi con bắt đầu yêu, tôn trọng và trân trọng chồng con, con mới thấy anh ấy thay đổi thành một người chồng tốt và ngọt ngào.

Đàn ông không thực sự xấu xa, nhưng cách chúng ta phán xét họ quyết định phản ứng và cảm xúc của họ đối với chúng ta.

Là phụ nữ nếu con biết thể hiện sự tôn trọng, tận tâm, yêu thương, chăm sóc thì anh ấy sẽ 200% ở bên con.

Jan 11, 2024

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG


Người thanh niên nài nỉ mãi nên ông Tường đành dừng lại hỏi:

- Thế anh muốn hỏi tôi điều gì?

Người thanh niên đáp:

- Thưa bác, cháu tên Cảnh, phải phụ trách tổ chức một diễn đàn dài một năm, vừa online vừa offline, với đề tài Bí quyết để thành công cho đoàn thanh niên cả nước cùng tham gia thảo luận. Bác chính là một tấm gương thành công hoàn hảo mà cháu thấy khi nghiên cứu tài liệu về bác. Cháu xin bác cho cháu một buổi làm việc để cháu được học và phổ biến cho thanh niên cả nước cùng noi theo ạ.

Ông Tường suy nghĩ chút rồi nói:

- Thế tôi hẹn anh Cảnh 2 giờ chiều mai đến văn phòng tôi nhé.

Chiều hôm sau Cảnh và 4 bạn khác đã có mặt sớm tại văn phòng của ông Tường, đem theo các thiết bị thu hình thu âm nhỏ gọn đủ thứ.

Cảnh nêu câu hỏi đầu tiên:

- Ngày xưa bác học rất giỏi, phải không ạ?

Ông Tường đáp:

- Tôi học dở nhất lớp.

Ngạc nhiên chưa.

- Bác tốt nghiệp đại học nào?

- Tôi thi rớt đại học, nên học nghề cơ khí.

- Thế thì gia đình của bác vốn giàu có nhiều đời để tài sản lớn lại cho bác?

- Nhà tôi nghèo nhất vùng đó, nhiều lúc đói quá phải xin gạo hàng xóm.

- Thế thì vợ bác rất giàu nên hỗ trợ vốn liếng khởi nghiệp cho bác?

- Vợ tôi mồ côi từ bé.

- Hay là bác nhặt được tờ vé số trúng độc đắc?

- Tôi không đủ may mắn như thế.

- Thế bác học bí quyết thành công từ ai mà từ một công nhân cơ khí bây giờ trở thành ông chủ tập đoàn hùng mạnh có gần 10 nghìn công nhân?

- Tôi nghèo xơ xác, quần áo vá víu, làm gì có đại gia nào cho tôi gặp phỏng vấn hỏi bí quyết thành công của họ. Tôi chỉ hỏi "bí quyết thất bại" của mấy ông vô gia cư mà thôi.

Mọi người trong phòng ngỡ ngàng vì câu trả lời kỳ lạ này.

- Xin bác nói rõ thêm chỗ này cho tụi cháu hiểu ạ.

- Ban đầu tôi cũng giống như các cậu, nuôi chí lớn, muốn học hỏi kinh nghiệm bí quyết thành công của những người nổi tiếng, nhưng chẳng ai chịu tiếp tôi cả. Tôi chợt suy nghĩ, nếu không học được bí quyết thành công, thì tại sao ta không tìm học các lý do gây nên sự thất bại. Người thất bại nhiều hơn người thành công, và dễ tiếp cận hơn.

Thế là những ngày rảnh, tôi lang thang đi tìm những người vô gia cư nghèo khó, mang ít bánh nước mời họ ăn và hỏi về cuộc đời của họ, tại sao họ thất bại. Tôi học được rất nhiều các bài học xương máu của họ.

Có người thất bại vì tâm lý kiêu ngạo, cứ muốn chứng tỏ mình hơn người khác.

Có người thất bại vì ích kỷ, chỉ vơ vét tìm lợi cho mình, cuối cùng bị mọi người quay lưng, mất sự hợp tác nên phá sản.

Có người thất bại vì ít tập trung lo làm việc, vừa chớm thành công đã lo thụ hưởng ăn chơi, nên vốn liếng cạn dần.

Có người thất bại vì chủ quan tin người thái quá nên bị lừa gạt cướp mất tài sản mà không còn bằng chứng để kiện tụng.

Có người thất bại vì đầu tư vào lĩnh vực mà mình không có chuyên môn sâu, nên bị sai lầm về kỹ thuật, tạo ra sản phẩm lỗi, bị thị trường từ chối.

Có người thất bại vì chỉ sử dụng người bà con chứ không chịu tuyển dụng người có năng lực. Doanh nghiệp bị bòn rút rồi phá sản.

Có người thất bại vì chỉ lo sản xuất những thứ mình thích chứ không hiểu xã hội cần gì. Kết quả là sản phẩm không tiêu thụ được.

Có người thất bại vì gặp tai nạn xui rủi liên tiếp. Cái này hình như có vẻ tâm linh khó giải thích.

Nhiều nguyên nhân thất bại lắm, tôi ghi chép lại gần 10 cuốn tập dày, phân tích tỉ mỉ. Sau đó tôi cẩn thận khởi nghiệp bằng cách làm các điều phúc thiện trước, vì nhiều đại gia thất bại cùng tin rằng do họ ít chịu làm điều phúc thiện nên mọi chuyện rối tung, tâm trí mờ mịt tìm không ra lối thoát. Tôi đắp sửa đường bị hư, dành dụm tiền gửi cứu trợ đồng bào lũ lụt, đi nhặt rác đường phố, dạy miễn phí kỹ năng cơ khí cho các bạn trẻ muốn học nghề...

Cho đến một hôm có một bạn học nghề rủ tôi mở xưởng cơ khí với sự tài trợ của cha mẹ bạn ấy. Tôi nghĩ vận may đã đến một cách tự nhiên rồi. Rồi trong suốt thời gian khởi nghiệp, tôi cẩn thận tránh các sai lầm của những người đã thất bại, cố gắng giữ mình đạo đức, cẩn trọng, luôn học hỏi cái hay của người khác, luôn yêu thương đùm bọc nhân viên của mình, giúp ai được gì thì ráng giúp, không bao giờ tự mãn....

Tự nhiên mọi việc tốt đẹp cứ tìm đến dần. Tôi nhắc lại, những việc tốt đẹp cứ tìm đến tôi chứ không phải tôi giỏi để tạo ra các điều tốt đẹp...

Mọi người cắm cúi ghi chép các ý của ông Tường.

Tránh được thất bại tức là thành công. Muốn tránh thất bại thì hãy khiêm tốn tìm học các "tấm gương thất bại". Tính ra tỉ lệ người bị thất bại mới là lớn, còn người thành công huy hoàng chẳng được bao nhiêu. Học người thành công dễ làm ta háo hức và hiếu thắng. Còn học người thất bại khiến ta cẩn thận khiêm cung.

Sưu tầm