Trang

Feb 27, 2004

Thuốc thần diệu



Cô gái nói với bác sĩ:

- Tôi đến để cảm ơn bác sĩ vì thứ thuốc mà ông đã kê trong toa.

- Tôi rất vui vì đã giúp cô khỏi bệnh.

- Hiệu nghiệm hơn cả suy nghĩ của tôi, thưa bác sĩ.

- Thế cô đã uống được mấy lần?

- Tôi chưa hề đụng đến. Ông cậu tôi chỉ dùng có một lần. Sau đó, tôi trở thành người thừa kế duy nhất.



o O o


Tỉ lệ 1%

- Thưa bác sĩ, liệu tôi có qua khỏi không ạ?

- Bệnh của ông theo thống kê có 1% khả năng sống sót. Nhưng ông thì chắc chắn sống. Tôi cam đoan mà.

- ???

- Tôi đã nhận 99 ca như thế. Họ chết cả rồi!2495

Ngăn ngừa hành vi xấu



Hai vợ chồng đi cùng một cô gái xinh đẹp trong chiếc thang máy nhỏ. Người chồng mê mẩn ghé sát vào cô gái. Bỗng nhiên, cô này quay phắt lại, tát bốp vào mặt ông ta và mắng:
- Đồ đê tiện! Chừa cái thói cấu véo phụ nữ trong thang máy đi nhé! Lúc ra ngoài, ông chồng nhăn nhó với vợ:
- Khổ quá, anh có véo cô ta đâu cơ chứ!
- Tôi véo đấy!
- bà vợ nói
- tôi sợ rằng nếu không làm như vậy thì anh còn có hành vi tồi tệ hơn!
2243

Feb 26, 2004

Vầng Trăng Khuyết




Quốc tìm chỗ đậu xe xong, châm điếu thuốc phì phà khói tỏa đầy trong xe. Cậu mở cửa cho khói bay ra. Hút hết điếu thuốc thò tay lấy chiếc áo ''Blouson'' khoát lên vai, chui ra khỏi xe và khóa lại, đi vòng ra sau cốp lấy bịt gạo 5 ký-lô và một mớ rau cải lên nhà người cô kết nghĩa. Quốc bấm chuông. Bà Nguyệt ra mở cửa, miệng tươi cười vui vẻ, bà nói :
- Giờ này, cô biết ngay là Quốc lại chớ không ngoài ai ra.
- Chào cô ! Sẵn đi chợ, Quốc đem cho cô mấy thứ nầy !
- Mua chi hoài vậy ! Vô nhà đi, chút nữa ở lại ăn cơm với cô !
- Chắc chắn rồi ! Bữa nay cô nấu món gì ?
- Canh chua tôm và cá rô-phi chiên dằm nước mắm được hông ?
- Nhứt rồi !
- Quốc uống chút ''Martini'' đỏ khai vị với cô hén !
- Dạ ! Để Quốc đi lấy cho. Sao hỗm rày có gì mới lạ không cô ?
- Có chớ ! Vui lắm Quốc ơi !
- Kể cho Quốc nghe đi !
Bà Nguyệt tay lo nấu cơm, còn miệng thì nói cười sang sảng :
- Mấy đêm trước, thiệt là khuya, cô ngủ mà như có ngọn đèn pin soi thẳng vô mặt. Cô cứ lấy tay quơ qua, quơ lại. Bỗng giựt mình mỡ mắt thì thấy vầng trăng to tròn như một cái bóng đèn khổng lồ ai treo giữa lưng trời rọi ngay giường cô. Cô xem đồng hồ trên ''table-de-nuit'' thì đúng năm giờ rưởi khuya. Bốn bề im lặng không một tiếng động. Cô nằm trở lại mà ngắm vầng trăng và thầm nói : Trăng tròn như thế này, chắc chắn là trăng mười sáu rồi !
Nửa tiếng đồng sau, vầng trăng xê dịch bị căn nhà đàng trước che khuất. Cô ngủ lại... Tiếng điện thoại reo vang cô chồm tay lấy nghe. Quốc biết không ? Cái anh chàng tên Serge mà cô đã quen hai mươi năm về trước. Bây giờ nhắc lại làm cô nhớ và nghe vui trong lòng ghê đi. Nhưng cậu ta nhỏ hơn cô đến bảy tám tuổi gì đó. Hồi xưa Serge đẹp trai lắm. Tóc màu nâu đậm, mắt xanh ve-chai, tầm vốc vừa vừa. Năm nay cỡ bốn mươi hai, bốn mươi ba tuổi rồi, ra vẻ đàn ông chắc là còn đẹp ác ôn hơn xưa nữa đó.
Quốc ngồi im nhìn bà cô trân trân, mà nghĩ : Cha ! Chắc là cô Nguyệt bị tiếng xét ái tình của tuổi vào thu rồi ?
Quốc hỏi :
- Ông ấy ở đâu ?
- Ở Le Havre - vùng Normandie !
- Gần đây mà ! Cô có định đi gặp ông ta không ?
- Ý ! Đâu có được !
- Tại sao vậy ?
- Đã hai mươi năm không hề gặp lại và chẳng liên lạc với nhau. Nay cô già, mập xấu quá, tóc bạc hết rồi Quốc ơi !
- Thì cô ráng nhịn ăn cho ốm lại, còn tóc nhuộm đen mấy hồi !
- Ối thôi mất công quá. Quốc biết hôn ? Lúc mới quen với chàng ta, cô ba chục tuổi. Còn Serge hai mươi hai, hai mươi ba gì đó. Dạo đó cô không thấy chênh lệch, mà còn ôm nhau dính xà nẹo đi trên bãi biển ở Trouville và Étretat. Thật là tình tự !
- Thì nay ông ấy bốn mươi mấy, cô mới năm mươi mà ! Hồi đó, Quốc biết cô trông cô trẻ hơn tuổi nhiều. Tại bây giờ cô không thiết sửa soạn. Rồi tự cô, cho cô là già !
- Đôi khi cô cũng muốn có một người bạn để hủ hỉ. Nhưng ngán cái cảnh sống chung một thời gian thì gây lộn, cãi vã phiền lắm Quốc ơi ! Tính tới, tính lui gì cũng không qua duyên nợ hay số mệnh !
Quốc đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn xung quanh sân nhà hàng xóm thấy mấy cây Lilas màu tím và màu trắng đang trỗ bông, cậu nói vói :
- Ở xung quanh đây vườn người ta hoa Lilas đẹp quá.
- Ừ ! Tới khuya khuya là tỏa hương thơm dễ chịu lắm !
- Cô thích ở đây lắm hả ?
- Thích ! Yên tịnh lắm Quốc ơi !
- Cô sống một mình đơn chiếc, rủi đêm hôm có chuyện gì ai mà hay ! Quốc thiết nghĩ cô nên đi gặp ông ấy, biết đâu cô sẽ lấy chồng trẻ để cho đời cô được lên hương.
- Lên hương cái con khỉ mốc... Quốc nói làm cô cũng nghe rạo rực trong lòng, muốn đi gặp Serge liền.
- Sao cô không đi ?
- Thôi Quốc ơi ! Hỗm rày Serge năn nỉ cô cho chàng ta gặp mặt, mấy bữa nay ngày nào cũng gọi điện thoại hai ba lần.
- Cô trả lời ra sao ?
- Cô đang từ chối ! Bởi vì Serge nghe chị bạn của cô, chị ấy nói là cô đang sống khổ lắm. Nên Serge nói là sẽ cho cô hưởng một hạnh phúc tuyệt vời trong vòng tay của hắn. Bởi bây giờ Serge có công ăn việc làm khá lắm. Cô nghe thế, cô càng sợ hơn. Vì nếu Serge gặp cô lại thấy cô thay đổi 100% mặt mày đến vóc dáng như vầy. Serge sẽ thất vọng, lúc đó chắc cô cũng buồn. Nên cô từ chối và gài chàng một câu xanh rì.
- Cô gài như thế nào ?
- Cô nói : Nếu anh còn yêu thương tôi, thì anh đừng điện thoại nữa. Vì tôi đâu có khổ ! Hỗm rày anh đang làm tôi khổ đây nè. Nói đến đây chàng ta nín thinh. Rồi một chập sau, chàng hứa sẽ không làm phiền cô nữa. Nhưng yêu cầu cô gởi cho chàng ta một tấm hình mới nhứt.
- Cô có gởi chưa ?
- Chưa ! Bữa nay sao không thấy hắn gọi. Chắc là bị chạm tự ái rồi.
- Cô nghĩ như vậy. Nếu ông ấy yêu cô thiệt thì tự ái lớn cách mấy cũng cho qua hết. Gặp Quốc, thì Quốc không tha cô đâu. Nhưng tại sao cô không gởi hình cho ổng ?
- Cô đang lưỡng lự đó ! Thôi ăn cơm Quốc ơi !
Quốc ngồi ăn cơm mà nhìn bà cô, chàng nghĩ : Mình kẹt gọi bằng cô, vì bạn mình là cháu ruột của bả. Hồi hai mươi năm trước, mình cũng thích bả lắm. Đến bây giờ mình vẫn còn thích. Nếu mình nói ra rủi bả không chịu là kể như bả cho mình đi luôn. Bả cứ bảo mình lấy vợ hoài. Mình cũng cặp bồ qua bốn năm cô rồi, sống chung chỉ có một thời gian ngắn là tan rả. Nay nghe bà cô nầy nói cũng có lý. Cứ sống độc thân cho yên. Nhưng cu-ki hoài đôi khi cũng buồn thấy mồ !
Bà Nguyệt nhìn Quốc, và hỏi :
- Sao, canh chua cô nấu có vừa miệng không ?
- Ngon lắm ! Cô kể tiếp chuyện tình của cô đi !
- Thì nãy giờ, cô nói cũng nhiều rồi. Không thấy cô vui lắm sao ?
- Nếu có người muốn cưới cô làm vợ. Cô có chịu không ?
- Trời ơi ! Cái thằng quỷ ! Cưới hỏi cái gì giờ này !
Quốc nhìn thấy gương mặt bà Nguyệt tươi hẳn lên. Hai gò má ửng ửng hồng, đôi mắt đầy sóng tình long lanh. Quốc thừa cơ hội nói thử, và đùa đùa :
- Phải Quốc không gọi cô bằng cô, thì Quốc cũng ''dê'' cô đó !
Ánh mắt của bà Nguyệt sáng quắt lên, bà lấy tay đập trên vai của Quốc, và nói :
- Đã gọi bằng cô thì phải nể cô nghe hôn ! Đừng cà giỡn là... là tao hổng cho lại nhà à !
Quốc cười khà khà :
- Đổi cách xưng hô lại mấy hồi ! Mà nếu cô không cho Quốc lại đây là cô sẽ buồn... !
- Thôi, đừng có giễu nữa thằng quỷ ! Bằng tuổi thằng Dương, mà nó cưới vợ đã được ba đứa con. Còn Quốc kén quá nên cứ lông bông hết cô này đến cô kia, đến nay cũng vẫn chưa có vợ. Gần bốn mươi tuổi rồi đó nghe. Nếu không có vợ, thì thành trai già đó !
- Tại Quốc bắt chước cô.
- Nay cô đã thành gái-già rồi, chồng con gì nữa đây ! Mà Quốc được bốn mươi chưa hén ?
- Bốn mươi lăm rồi cô ơi !
- Trời đất ơi ! Gì mà đữ vậy ! Tưởng đâu cao lắm là cỡ bốn chục chớ ! Thằng Dương chắc nó lớn hơn Quốc chứ ?
- Dương, nó nhỏ hơn
Quốc một tuổi !
- Vậy cô Nguyệt lớn hơn Quốc có năm tuổi hà !
- Thời gian bay nhanh quá hả cô ? Nhớ hồi Quốc mới gặp cô. Cô mướt mượt và hấp dẫn lắm.
- Ừ ! Lúc đó thì hoa đang nở mà ! Hai mươi năm qua thật nhanh hén ! Đôi khi cô thấy như ngày hôm qua thôi ! Tuổi trẻ ai mà không mướt. Nay thì đành hẹn lại kiếp sau !
- Thôi cô ơi ! Đừng có nhắc tuổi tác nữa. Bây giờ Quốc hỏi thiệt cô nhé !
- Hỏi cái gì ?
- Cô định cho ông Serge gì đó... gặp cô không ?
Chắc không quá Quốc à ! Hồi đó, cô với Serge cũng có yêu nhau chút chút. Nhưng lúc ấy Serge vừa đi làm, vừa đi học. Còn cô thì làm cho khách sạn La-Tour ở gần Tour-Eiffel. Hồi trước có một lần cô đi xuống Le Have nhà của chị bạn chơi, rồi gặp Serge. Vì Serge quen với gia đình chị ấy. Sau đó, hai đứa cô cua nhau, rồi bồ
với nhau được mấy tháng. Cô là người chán trước. Vì thấy Serge còn nhỏ, vã lại không có tương lai gì cả. Thời gian đã qua chắc chắn là xa mặt cách lòng. Hơn nữa đâu có yêu thương đậm đà hay tình nghĩa gì nặng đâu !
Quốc đứng lên phụ dọn chén bát đem vô bếp, và nói :
- Chắc hồi còn trẻ, cô lãng mạn dữ lắm hén ?
- Khỏi nói. Hồi còn tuổi xuân, cô yêu hoài, yêu triền miên, yêu bốn mùa... Cuối cùng chẳng đậu với ai được lâu dài. Bởi vậy mới ở giá tới giờ nầy đó ! Chắc tại chưa tới số !
- Cô có tiếc tuổi xuân hồng của cô không ?
Tiếc cái gì ? Cô hưởng thụ và sống quá xá với đời. Bây giờ cô thấy ngán ngược mấy thứ đó rồi.
- Hai cô cháu mình giống nhau quá hén !
Bà Nguyệt nghe Quốc nói câu vừa rồi. Bà nhìn ngắm Quốc, bà nghĩ : Cậu này coi cũng được trai, tướng tá bảnh bao, cao ráo chắc tại bay bướm quá cho nên các cô chịu hết nỗi mà bỏ đi. Coi bộ nó ưa mình lắm, tuần nào cũng ghé thăm và mua nầy, mua nọ hoài. Mình xem nó như cháu. Không biết nó xem mình như thế nào đây ?
Bà Nguyệt đi nấu nước để pha trà và tiếp lời của Quốc :
- Giống nhau tại vì không ở gần nhau, nên mới còn quý thương nhau. Thử ở gần coi thì biết !
Quốc nghe thế, cậu ta buông miệng nói :
- Thì cô với Quốc ở chung thử coi.
- Đâu mà được ! Hơn nữa nhà này có một phòng hà !
- Quốc ngủ dưới thảm... Còn không, thì cô trả nhà này lại cho người ta, rồi đến nhà Quốc ở cho đỡ tốn tiền.
Bà Nguyệt đứng dậy pha trà và mỡ hộp bánh hạnh nhân, bà nói :
- Thôi. Ăn bánh, uống trà đi, rồi còn đi về., đừng có ở đây nói xàm hoài.
- Quốc nói thiệt đó cô... Nguyệt à !
Quốc nhìn đồng hồ, giựt mình, nói tiếp :
- Ý cha ! Gần mười hai giờ khuya rồi, Quốc về nhe cô ! Cô có cần gì thì cứ gọi Quốc nha và merci bữa cơm ngon quá.
- Ừ ! Thôi về đi. Nè, có gì tuần tới, nếu Quốc muốn ăn món gì thì nói cho cô biết, cô nấu cho mà ăn. Nhớ chạy xe cẩn thận !
- Cô đừng lo. Bisou cô một cái nè !
- Thằng quỷ ! Phá tao hoài !


*



Sau khi Quốc rời khỏi nhà bà Nguyệt. Còn một mình, bà nghĩ : ''Cái cậu này bữa nay sao nói cà giởn với mình, mà còn cái giọng hơi dê dữ đa nhen ! Tướng tá coi cũng được trai, lại có chút trình độ học vấn. Mà sao không chịu lấy vợ ?''
Đêm nay, vầng trăng đã khuyết gần phần nửa và hơi mờ vì trời có mây. Nhưng vẫn nằm cheo leo giữa không trung phía sau nhà bà Nguyệt. Đang giữa mùa xuân mà cả tuần nay cứ mưa nắng thay đổi li bì như trời mùa thu. Làm cái bệnh nhứt mỏi bà Nguyệt tái phát.

Bà Nguyệt là gái già, chưa hề có chồng. Bà cũng đã trải qua mấy mối tình nồng ấm lắm. Nhưng kết cuộc chẳng đi tới đâu. Mấy bữa rày, Serge làm bà suy nghĩ và nghe lòng rạo rực. Có phải chăng là trời đang vào mùa xuân không đây ? Bà leo lên giường nằm nhớ lại hồi hai mươi năm trước bà gặp Serge. Và họ cua nhau. Rồi nhớ sang chuyện gặp Quốc cùng về nhà với Dương. Dương là con trai người anh cả của bà Nguyệt. Vào năm 1980 hai cô cháu rời Sàigòn sang Pháp kiểu bán chính thức, tính ra đến nay đã hai mươi năm rồi !

Bà Nguyệt lên giường nghĩ đủ thứ chuyện đã qua. Những hình ảnh xưa trở về như cuốn phim quay chầm chậm. Bà nằm lăn lộn không sao ngủ được. Trong hai mươi năm qua biết bao dâu bể đổi dời mà bà chẳng có một tấm chồng. Mấy bữa rày Serge làm lòng bà xao xuyến. Nay thì đến Quốc cũng làm bà suy nghĩ : ''Lấy ai ? Ai lấy ?''. Đó là câu hỏi thường xuyên mà bà tự hỏi những lúc thấy lòng cô đơn trống vắng. Bà muốn đi Le Havre gặp Serge hoặc cho chàng ta lên Paris gặp bà. Bà ngồi dậy lục soạn trong mấy cuốn album, lòi ra tấm ảnh xưa bà chụp chung với Serge trên bãi biển Trouville. Tấm ảnh, lúc ấy Nguyệt mặc bộ bikini màu đen hai mảnh nhỏ xíu, tóc dài, cặp đùi thon thẳng, eo nhỏ, bụng sát, miệng cười tươi như hoa hướng dương. Đứng kề bên Serge như đôi nhân tình trẻ tương xứng. Rồi bà đến soi gương nhìn ngắm lại, và tự than : ''Trời ơi ! Bây giờ nhìn mình, rồi nhìn lại ảnh xưa, mình thay đổi một trời, một vực, thấy ghê quá, giống như mẹ của Serge rồi ! Làm sao mà có thể để cho Serge gặp được. Còn ở đây, gần đây thì có Quốc. Nhưng Quốc là bạn của cháu mình, từ bấy lâu nay mình tưởng nó quý thương mình như một người cô của nó. Rồi hôm nay nó ướm lời muốn tỏ tình với mình. Hai người đàn ông đều nhỏ tuổi hơn mình. Thật là khó xử... Mặc dù hiện tại tim mình chẳng có hình bóng ai cả...''. Bà Nguyệt đang nghĩ ngợi miên man, bất chợt chuông điện thoại reo... Bà chần chờ để cho reo đến năm sáu tiếng. Bà ngồi dậy mạnh dạn đưa tay rút điện thoại ra... Rồi vói tay lấy chiếc gối ôm nằm lăn trên giường, bà nói một mình : ''Không biết điện thoại của ai đây ? Của Serge hay của Quốc hoặc của... Ối, của ai cũng thây kệ... Bây giờ mình phải ngủ để chút nữa cho vầng trăng khuya rọi vào ngay cửa trước mà ngắm. Mấy thằng cha đàn ông ‘’trẻ’’ này lộn xộn làm lòng mình giao động bối rối mấy bữa nay quá. Thôi dẹp bỏ hết mấy chuyện tình muộn màng ấy. Bây giờ xem đời mình như cánh hoa tàn hay là một vầng trăng khuyết ?!

2004

Sầu



Nàng kia đi học có đôi
Còn tôi đi học ôi thôị.. phát rầu !
Một mình đứng ngắm... bồ câu
Nó cũng hai đứa, ôị.. sầu càng tăng
1514

Cứ bảo tuổi sửu có được không?



Ðồn rằng có một ông quan huyện rất thanh liêm, không ăn của dút bao giờ. Bà huyện thấy tính chông như vậy cũng không dám nhận lễ của ai. Có làng nọ muốn nhờ quan huyện bênh cho được kiện, nhưng mang lễ vật gì đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới tìm cách đút lót với bà huyện. Bà huyện cũng chối đây đẩy:


- Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông thì mươi, mười lăm năm sau, ông ấy biết ông ấy cũng vẫn còn rầy la tôi cơ đấy! Dân làng năn nỉ mãi, bà nể tình mới bày cách:


- Quan huyện nhà tôi tuổi "tí". Dân làng đã có ý như vậy, thì hãy về đúc một con chuột bạc đến đây, rồi tôi cố nói giùm cho, họa may được chăng!


Dân làng nghe lời, về đúc một con chuột cống thật to, ruột đặc, toàn bằng bạc đem đến.


Một hôm, ông huyện trông thấy con chuột bạc, mới hỏi ở đâu ra, bà huyện liền đem sự tình kể lại. Nghe xong, ông huyện mắng:


- Sao mà ngốc vậy! Lại đi bảo là tuổi "tí"! Cứ bảot tuổi "Sủu" có được không!

845

Bé Ơi Ðừng Khóc



Sân trường quay đi
Bờ vai rung khẽ
Có gì thế bé ?
Tóc rối rồi nè !
Hay vì tiếng ve
Nghe sao rền rĩ ?
Hay màu phượng vĩ
Làm mắt chói chang ?
Hay cánh điệp vàng
Còn vương áo trắng
Một khoảng trời râm ?
Hay đang nhủ thầm
Nhớ nhau hoài nhé ?
Ôi tình chớm hé
Ðã vội chia tay
Một thuở nồng say
Chỉ còn giây phút
Nên trang lưu bút
Viết được gì đâu
Trừ mỗi một câu :
"Bé ơi ! Ðừng khóc !".778

Feb 25, 2004

Cái Chân Què



 


     Cuộc đời có nhiều cái chế riễu đắng cay và đau đớn làm cho chúng ta đột nhiên hiểu cái ý nghĩa chua chát và sâu xa. Tôi sẽ kể câu chuyện dưới đây làm chứng cho sự ấy.

      Tôi có một người bạn tên là Minh. Anh ta là một thiếu niên linh lợi, đảm đang và rất có nghị lực. Nhà anh vốn nghèo. Cũng vì cái nghèo ấy, mà từ thuở nhỏ, anh Minh đã phải chịu bao nhiêu nỗi khổ sở, thiếu thốn, không kể những nỗi bị ức hiếp mà những người nghèo ở thời nào cũng phải chịu. Vì vậy, khi lớn lên, Minh chỉ có một chủ đích: làm giàu. Anh ta vẫn thường nói với tôi: "Đời bây giờ, chỉ có một sức mạnh, là đồng tiền. Nếu anh có tiền, anh làm gì cũng được". Tôi mỉm cười hoài nghi trả lời rằng sự đó không chắc lắm, rằng tuy đồng tiền là một sức mạnh đáng quý thật vì ai dám chê bai nó? Nhưng không phải là mục đích cốt yếu ở đời vì đồng tiền không đem lại cho ta sự sung sướng bao giờ cả. Minh nhún vai, cho tôi là một anh thi sĩ viển vông, chỉ biết mơ màng hão mà không biết đến những sự thiết thực khác cần hơn nữa.

      Nhưng anh Minh hình như bị cái không may nó ám ảnh. Những công việc anh hăng hái làm đều bị thất bại cả. Những lúc anh tưởng được thành công, tưởng sẽ nắm trong tay được món tiền, thì lại là những lúc anh sắp được tin công việc hỏng. Cái không may ấy làm cho anh trở nên một người tấm tức, và ngày càng đồng tiền lại càng là cái ám ảnh độc nhất của trí não anh, cho đến một ngày cái không may lớn lên nữa đến làm anh khổ sở.

      Hôm ấy, anh ta đương đi trong phố thì bị một cái ô tô tự nhiên bỏ đường nhảy lên hè cán phải. Minh chỉ kịp thoáng nghĩ đến cái sự không may ấy nữa, rồi anh ta đau quá ngất đi.

      Khi tỉnh dậy, Minh thấy mình nằm trên một chiếc giường trong nhà thương. Anh chỉ mang máng nhớ lại hình như sau tai nạn, họ có mang anh lên bàn mổ, vì lúc bấy giờ anh thoáng ngửi thấy mùi thuốc mê. Nhưng rồi sau Minh mê đi không biết gì nữa.

      Anh khe khẽ cử động chân tay, thì biết chân bên phải như bị tê liệt. Chợt nghĩ đến sự cưa chân, Minh toát mồ hôi trán, quả tim đập mạnh.

      Vừa lúc ấy, một người khán hộ bước vào phòng, tay cầm một chai thuốc. Cái câu Minh muốn hỏi người này, không ra khỏi được miệng anh ta. Minh sợ sự thực, sợ cái đã rồi, không bao giờ chữa được... Nhưng anh muốn biết.

      Người khán hộ đặt chai thuốc lên bàn, nói vơi Minh:

     - Cứ hai giờ ông lại uống một thìa. Đây là thuốc cầm máu.

      Minh hỏi lảng:

     - Tôi ngất đi có lâu không, ông?

     - Lúc mang vào đây thì ông mê man không biết gì cả. Có lúc lên bàn mổ thì ông hơi tỉnh lại một chút. Nhưng mà lại bị đánh thuốc mê ngay. Minh hồi hộp đưa lưỡi liếm đôi môi khô ráo, ấp úng hỏi:

     - Thế... thế... mổ có... lâu không?

      Thầy khán hộ không phải là người biết tâm lý. Thầy ta đáng lẽ phải trông thấy đôi mắt của Minh sáng lên, và cái vẻ lo sợ của Minh hiện ra trên nét mặt. Thầy ta trả lời:

     - Chỉ độ mười phút. Cưa soẹt một cái là xong.

      Và thầy ta đưa ngón tay trỏ vụt qua bàn tay trái, với một dáng điệu rất rõ rệt. Minh ngất đi.

      Minh sống những ngày chán nản ghê gớm trên giường bệnh. Cụt chân! Bây giờ anh đã cụt chân thì còn làm gì được nữa. Nghĩ đến lúc phải lê cái chân gỗ như những người què anh thường vẫn gặp, Minh thấy rùng mình lạnh giá. Một người tàn tật như anh thì còn bao giờ mong đạt được cái chủ đích anh vẫn đeo đuổi xưa nay nữa. Còn mong gì có tiền! Đến mong cái chân lại lành như cũ không thể nào được rồi. Minh chỉ muốn tự tử.

      Nhưng bốn tháng sau, khi ra khỏi nhà thương, Minh cũng quen dần với số phận của mình. Anh đành chịu vậy với một chân què. Đấy là một sự an phận buồn rầu và khổ não, tràn lấp hết cả những hy vọng, những sở ước của đời anh.



1 2 









Cái Chân Què Tác Giả: Thạch Lam



      Nhưng, đó là một cái may hay cái không may? Minh lại hy vọng khi người thầy kiện của anh đến bảo cho anh biết có thể kiện hãng ô tô để xin một số tiền bồi thường rất lớn được. Anh ta, từ đấy, hồi hộp mong đợi từng ngày cái kết quả của vụ kiện trên tòa án. Anh nghĩ đến số tiền mà anh sẽ có, nghĩ đến cái sức mạnh mà tiền sẽ mang đến cho anh. Tôi thấy anh ta lại vui vẻ, huýt sáo miệng, và toan tính thực hành những cái mộng tưởng mà anh ta theo đuổi bấy lâu nay.

      Quả nhiên anh được kiện. Ngày lĩnh tiền, Minh rủ tôi cùng đi. Anh mân mê những tờ giấy bạc một vạn bạc một cách thiết tha và khoan khoái. Mắt anh sáng lên, nhưng lần này vì vui mừng, anh giữ chặt vào ngực tập giấy bạc yêu quý, như ôm một người tình nhân.

      Tuy vậy, lúc cùng đi xe trở về nhà, một mối buồn lại đến ám ánh ảnh anh. Minh buồn rầu,chỉ vào cái thân gỗ của anh, nói:

     - Giá không què chân mà được số bạc này có phải sướng biết bao không!

      Rồi anh tấm tức thở dài, mắt đăm đăm nhìn thẳng ra xa như đang suy nghĩ lung lắm.

      Được ít lâu, tôi gặp Minh luôn luôn ở những chốn ăn chơi trong thành phố. Đồng tiền làm cho anh đạt được mọi ý muốn. Anh lấy tiền bù đắp vào cái chỗ chân què của anh, cái sức mạnh đồng tiền làm cho anh say sưa. Muốn tận hưởng những cái khoái lạc cũng như người khác, Minh vun tiền ra không tiếc.

      Tôi đã có lần khuyên anh nên dè dặt, thì Minh có vẻ tấm tức trả lời:

     - Anh bảo tội gì mà không tiêu cho sướng? mà tôi còn giữ tiền làm gì cơ chứ?

      Anh trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:

     - Anh không biết, tôi chơi bời để khuây khỏa nỗi buồn và để quên đi.

      Tôi đưa mắt nhìn cái chân gỗ của anh không trả lời.

      Mà thực, trong những hành động của Minh, người ta nhận thấy như một cái chua chát, một nỗi căm hờn... Có lẽ anh Minh không tha thứ cho số mệnh đã oái oăm với anh như thế, cho anh có tiền sau khi anh đã cụt một chân. Những cuộc chơi bời của anh kịch liệt như một sự phản động, mà chán nản như một vụ tự tử.

      Hai năm sau. Điều mà người ta có thể đoán trước được đã đến. Phung phí trong hai năm, số tiền một vạn của anh Minh không còn một xu nhỏ. Anh lại trở lại với cái nghèo nàn như cũ, với những cái thiếu thốn của kẻ không tiền. Nhưng tâm anh đã rướm máu bị thương, lòng anh bây giờ không như trước nữa. Bây giờ trong lòng anh đầy những sự chua chát và chán nản. Cái chán nản sau những cuộc chơi bời, cái chua chát khi nhận thấy sự thay đổi của lòng người đối với kẻ có tiền và không có tiền.

      Tôi đến tìm anh Minh trong một căn nhà ở ngoại ô. Ôn lại chuyện cũ, tôi hỏi anh một cách thân mật:

     - Thế mà, bây giờ anh đã quên chưa?

      Minh buồn rầu, giơ cái chân cụt ra ánh sáng, thong thả trả lời:

     - Không, nó ở đây, không quên được.

      Anh nói cả vết thương ở ngoài hình thể và trong tâm hồn.

621

Feb 24, 2004

Nếu muốn con sẽ có nhiều cái



Bé gái chạy về cự nự với mẹ:
- Mẹ ơi, sao thằng Cò nhà cô Liên có cái "cuống" ở giữa hai chân mà con lại chả có. Con bắt đền mẹ đấy!
- Thôi nào, con gái ngoan của mẹ. Thằng Cò chỉ có một cái đó thôi, nếu con muốn, khi lớn lên con sẽ có nhiều cái hơn nó.


1772

Ai cũng phải cả



Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng:


"Ở ÐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI"


Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:


- Nhà này xưa nay quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ lại phải đề là "cá tươi"!


Nhà hàng nghe nói, xoá ngay chữ "tươi" đi. Hôm sau, có người đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:


- Người ta chẳng nhẽ đến hàng hoa mua cá hay sao mà phải đề là: "Ở đây"!


Nhà hàng nghe có lý, xóa hai chữ "Ở đây" đi.


Cách vài hôm, lại có một người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:


- Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là "có bán"!


Nhà hàng nghe nói, lại bỏ ngay hai chữ "có bán" đi. Thành ra trên biển chỉ còn có mỗi chữ "cá"! Anh ta nghĩ bụng chắc từ bây giờ không ai còn bắt bẻ gì nữa. Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển nói:


- Chưa đi đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần nhà thì đã thấy đầy những cá, ai mà chẳng biết là bán cá, còn đền biển làm gì nữa!


Thế là nhà hàng cất nối cái biển.

751

Feb 23, 2004

Thân phận làm chồng



Tan học, Tom chạy ngay về nhà và khoe với bố:

- Bố ơi! Trường con sắp tổ chức diễn kịch. Con có một vai trong đó! Con sẽ diễn vai người chồng.

Ông bố lắc đầu thở dài:

- Tệ thật, thế họ không cho con một vai nào khác có thể nói được vài câu à!!!



o O o


Không phải tớ

Hàng xóm tốt bụng bảo John:

- Này, ban đêm cậu nhớ kéo cái rèm cửa sổ.

- Có chuyện gì vậy?

- Tối qua, tớ vô tình nhìn qua cửa sổ thấy vợ chồng cậu đang...

- Đâu có! Tớ đi uống rượu đến sáng nay mới mò về mà!



o O o


- Anh à, em biết em nấu ăn chưa được ngon lắm, vậy món nào anh thấy chưa vừa ý thì nói cho em biết nghe.

- Nói cho em biết để em không nấu món đó nữa à?

- Không, em sẽ tiếp tục nấu hoài món đó cho đến khi nào anh ăn khen ngon thì thôi.
2613

Thân phận làm chồng



Tan học, Tom chạy ngay về nhà và khoe với bố:

- Bố ơi! Trường con sắp tổ chức diễn kịch. Con có một vai trong đó! Con sẽ diễn vai người chồng.

Ông bố lắc đầu thở dài:

- Tệ thật, thế họ không cho con một vai nào khác có thể nói được vài câu à!!!



o O o


Không phải tớ

Hàng xóm tốt bụng bảo John:

- Này, ban đêm cậu nhớ kéo cái rèm cửa sổ.

- Có chuyện gì vậy?

- Tối qua, tớ vô tình nhìn qua cửa sổ thấy vợ chồng cậu đang...

- Đâu có! Tớ đi uống rượu đến sáng nay mới mò về mà!



o O o


- Anh à, em biết em nấu ăn chưa được ngon lắm, vậy món nào anh thấy chưa vừa ý thì nói cho em biết nghe.

- Nói cho em biết để em không nấu món đó nữa à?

- Không, em sẽ tiếp tục nấu hoài món đó cho đến khi nào anh ăn khen ngon thì thôi.
2613

Bến đời



Tôi về đến quê. Cây gạo bị sét đánh đầu đê bao giờ cũng là vật đầu tiên đón tôi sau chặng hành trình mệt mỏi. Cô sinh viên thành phố về thăm quê. Một tay xách đôi giày cao gót, một tay xách túi quà nặng đến lệch cả bên vai. Qua đường đi cong queo đã nghe trẻ chăn trâu kháo nhau: "Khách nhà ai thế nhỉ?". Bà ngoại ngồi xay đỗ trong sân thấy tôi về vứt vội cả mẹt đỗ. Bà cười móm mém nắm tay tôi kéo qua cái sân gạch đầy đỗ xanh vương vãi.

- Cha tổ nhà cô chứ. Sao bây giờ mới về?

Tôi cười không đáp, nghiêng đầu tránh tia nắng quái xiên từ giàn bầu xuống.

- Thế con về có một mình thôi à? Chị Thơ với anh Trị không về cùng với con hay sao? Từ dạo anh chị ấy cưới nhau đến giờ, gần năm mà cấm có dắt nhau về đây. Có về chăng chỉ có thị Thơ. Mỗi lần về lại thanh minh "Chồng con bận chưa về được". Chắc họ hàng anh ấy cũng chả biết hết mặt.

Nhìn bà nói như dỗi, tôi cười xoà ôm chặt lấy bà hít hà cái hơi trầu vỏ cay nồng. Chị Thơ là mẹ của tôi, còn anh Trị là dượng của tôi. Bố tôi mất đột ngột trong một tai nạn giao thông hồi tôi mới 2 tuổi. Mẹ tôi sống một mình mãi mới đi thêm bước nữa. Dượng kém mẹ tôi mấy tuổi. Ông là người hiền lành ít nói, bản tính rất dễ chịu nên trong gia đình hiếm khi có sự đụng độ giữa ba bên. Với lại tôi cũng là con bé sống tình cảm và ít nhiều cũng hiểu được sự tế nhị mà mình cần phải có khi sống trong gia đình như vậy.

- Bà ơi! Ðợt hè này cả mẹ cháu và dượng đều không về được. Công việc của dượng cháu ở cơ quan thì lu bù cả năm trời nên ít khi đi đâu được lắm. Bà đừng có giận bà nhé. Cháu về đây ở với bà một tháng, ăn hết khoai của bà thì thôi...

- Cha tổ cô. Chỉ khéo bênh nhau. Liệu có ăn nổi cả tháng khoai không hả?

Dì Hạnh tôi về. Người dì nhỏ bé, dáng đi cứ xiêu xiêu đổ bóng dài trên sân gạch. Dì Hạnh là em kế mẹ tôi, dì hơn tôi mười tuổi. Dì trắng từ bé nhưng là cái trắng xanh. Bà ngoại bảo nhìn cái dáng dì đi thì đủ biết là khổ rồi, cứ đổ lệch về một bên. Chả thế mà năm nay đã hơn ba mươi tuổi rồi mà dì vẫn lầm lụi trong khi bạn bè cùng lứa đã con bồng con bế tự bao giờ.

- Mới về đấy hả? - Dì vừa treo đôi quang vào góc sân vừa ngoái lại hỏi tôi.

- Dạ, con mới về dì ạ. Kỳ này con về nghỉ hẳn một tháng quậy cho bà ngoại hết khen con ngoan thì thôi.

Dì mỉm cười. Tôi ít khi thấy dì cười lắm. Nụ cười của dì chỉ thoáng qua rồi lại tan ngay trên làn môi khô héo, ánh nắng lấp loá lọt qua tàu lá xấu đan chéo mềm mại trên mái tóc dài mượt của dì. Dì thích để tóc dài. Chả bù cho mẹ tôi là đã cắt ngắn rồi lại uốn cao lên ngay, mẹ bảo cho nó gọn. Tiếng là hai chị em ruột nhưng dì Hạnh không giống mẹ tôi mấy. Bù lại, dì thừa hưởng được ở bà ngoại khuôn mặt trái xoan và nước da trắng mịn. Hồi đi học hết cấp III, mẹ tôi định đưa dì lên theo học trường Y, nơi bà vừa tới công tác nhưng dì viện cớ nhà neo người không có ai đỡ đần ông bà lúc trái gió trỏ trời. Mãi sau này lúc mẹ tôi sinh tôi, dì mới lên thăm một lần. Dì bảo dì sợ cái không khí ở thành phố lắm, cả con người ở đây cũng làm dì hốt hoảng. Còn tôi khi nghe dì kể, cứ thắc mắc không hiểu dì sợ cái gì...


- Hà ơi, có thư của con này.

Tôi "dạ" ran rồi nhảy phắt từ trên võng xuống chạy tuốt ra sân. Bà ngoại lắc đầu tủm tỉm nhìn tôi leo tót lên trạc ổi bóc thư. Trời ơi! Thư của hắn. Cái thằng cha học cùng trường, cùng lớp lại ngồi cùng bàn tôi. Sao mà tôi ghét hắn thế. Mỗi lần đi học qua cửa nhà tôi hắn lại hát rống lên "Này cô bé thôi đừng u buồn, bước theo anh ra phố đông người". Sao hắn lại biết địa chỉ ở quê mà gửi đến nhỉ? Thôi chết. Chắc là con ranh Hồng bị nó hối lộ cái gì nên mới "bật mí" đây. Ðể xem hắn viết những gì? "Hà xa nhớ..." Tôi ngồi vắt vẻo trên cành ổi đọc thư mà hai cánh mũi cứ nở ra vì nín cười. Bọn lớp mà biết chuyện này thì chắc tôi "một mất, một còn" với chúng nó quá.

- Có chuyện gì mà khoái trá thế Hà?

- Dì mới về - tôi ngồi dậy, nước mắt nước mũi còn chưa quệt hết.

- Thư của người yêu à?

- Ðâu có gì. Bạn thôi. Nhưng mà ... con buồn cười quá.

Dì mủm mỉm kéo tay tôi ra cái chõng đặt dưới gốc bưởi bảo nhổ tóc sâu cho dì.

- Ô, dì cũng có tóc sâu rồi ạ.

- ừ. Cả tóc bạc nữa. Máu dì xấu lắm, nghe dì hỏi này. Cái người viết thư ấy...

- Con chả dám nói gì đâu dì ạ. Con ghét hắn lắm.

- Sao lại ghét. Người ta có ý. Nếu là người tốt thì cũng được chứ sao. Hơn hai mươi tuổi rồi còn gì.

- Nhưng mà... Dì ơi! Con hỏi thật dì nhé. Dì đã yêu ai chưa?

Dì không trả lời. Tôi nghe dì vừa thở dài. Dường như tôi đã vụng về chạm vào nỗi đau nào đó của dì.

- Hình như... Con làm dì buồn?

- Không có gì đâu con. Không biết thì không có lỗi. Ai chả có lúc buồn lúc vui nhưng chuyện của dì thì buồn nhiều hơn vui. Dì cũng chẳng dấu dì con.

Hồi ấy, có lẽ dì bằng tuổi con bây giờ. Mỗi lần đi qua đám đông dì thường cúi mặt bước vội tránh những con mắt xoi mói và những tiếng huýt gió đuổi vội theo gót chân. Dì vốn dút dát từ nhỏ. Dì khác hẳn tính của mẹ con, lúc nào mẹ con cũng mạnh dạn cho dù đã nhiều lần vấp ngã trong cuộc sống. Cái ”người ta“ của dì hồi ấy là sinh viên về làng cắm trại vẽ. Người ta vẽ đẹp lắm, vẽ con sông ở đầu làng y như thật ấy. Có lẽ cùng vì "người ta" hiền lành ít nói nên dì đâm ra lại bạo dạn lên một tí. Dì thích ngó người ta ngồi tư lự, ngón tay hờ hững lướt trên phím ghi ta, mắt nhìn xa vắng phía bên kia sông. (Dì chỉ dám nhìn trộm thôi). Rồi mấy cô bé sinh viên phát hiện ra dì và kéo ào dì vào cuộc vui. Dì vui mà vẫn gượng. Ðêm lửa trại đầu tiên. Dì trốn bà ngoại nhập cuộc vui với những người bạn mới quen vui tính. Háo hức, vui nhưng dì vẫn để ý đến người ấy. Dường như anh đã cuốn hút dì bằng chính sự im lặng của mình. Vẫn khuôn mặt trầm tư ấy, trong ánh lửa rực đỏ hắt lên, dì thấy người ta ngó mình cười. Lạ. Dì gượng. Dì bỏ chạy. Ðể lại đằng sau nhiều tiếng gọi và những tàn lửa đỏ bắn lên tung toé theo chiều gió... Về đến nhà. Bị bà ngoại đánh cho một trận bò lê bò càng nhưng dì vẫn thấy vui vui lắm. Chiều sau. Tốp sinh viên nhổ cọc đi cắm trại. Họ vui vẻ vẫy dì lại tặng cho dì chiếc vòng đá và chiếc khăn tay nhỏ làm kỷ niệm, hẹn mùa sau họ sẽ quay về đây gặp lại. Người ta cũng ra tạm biệt dì. Chỉ không nói gì, trao cho dì cuộn giấy nhỏ. Dì đứng tựa vào gốc gạo đầu đê nhìn theo bóng chiếc ô tô mang theo cả không khí ồn ào khuất dần trên đường cái. Dì chạy thục mạng về nhà. Chui vào buồng, th198

Feb 22, 2004

Trọn gói



Một ông bố đến gặp bà trông trẻ:
- Tôi muốn gửi chị một đứa con. Xin chị cho biết giá cả.
- Vậy anh định gửi thế nào? Một tháng đón một lần, một tuần đón một lần hay sáng đến chiều về? Loại nào có giá loại đó.
- Không, tôi gửi trọn gói.
2352

Feb 21, 2004

Mưa phân



Người làm rẫy kia hay đi mua phân người ta, đặng đem về bón rãy cho tốt, thấy thùng phân của anh nọ mới hỏi răng: "Thùng phân đó anh ăn bao nhiêu?"
Anh nọ nói: " Tôi đứt giá một quan, thiếu một đòng không dược".
Người làm rẫy trả một tiền rưỡi.
Anh nọ giận mà nói rằng: "Phân người ta, không phải cứt heo mà làm vậy chớ!"
Anh làm rẫy nói:"Ðặt ra mua bán, có giá cao giá thấp; phải thì bán, không phải thì thôi; chớ tôi có ăn của anh miếng nào, mà anh làm dữ vậy?"

410

Feb 20, 2004

Ba Và Má



Một người bạn khuyên anh ta:

Cậu hãy tìm một cô giống hệt mẹ cậu. Khi đó bà cụ thế nào cũng thích cô ta.

Chàng trai chưa vợ bèn tìm, tìm mãi, cuối cùng kiếm được một cô gái. Anh ta kể với người bạn đã khuyên hôm trước:

Đúng như cậu nói, mình kiếm được một cô từ hình thức đến cách ứng xử, ăn mặc cho đến nấu nướng đều giống mẹ mình. Và cuối cùng đúng như cậu nói, bà cụ thích cô ta.

Vậy chuyện gì xảy ra?

Anh bạn hỏi.

Không có chuyện gì cả.

Chàng độc thân nói.

Nhưng bố mình lại ghét cô ta.

2746

Feb 19, 2004

Con bò và xúc xích



Giờ tự động hoá. Giáo sư thuyết trình:
- Độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra.
- Thế liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ?
- một sinh viên hỏi.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Dạ, 19.
- 20 năm trước có một cái máy như vậy.
1431

Thư của vợ chưa cưới



Một bệnh nhân nằm trên giường bệnh, ông bác sĩ bước vào:

- Vợ chưa cưới của ông có gửi thư đến này!

Bệnh nhân thều thào:

- Tôi không còn chút sức lực nào nữa, phiền bác sĩ đọc giúp tôi!

- Được, cô ta viết như sau: Anh yêu, công việc của em quá bận rộn, không đến thăm anh được, rất lấy làm tiếc. Nhưng trong tang lễ của anh, thì em nhất định phải có mặt.
1308

Feb 18, 2004

Vẫn như mọi khi



Chồng về khuya. Lên giường với vợ, nhìn xuống cuối giường thấy có 6 cái chân, hỏi:
- Quái, mọi khi anh với em chỉ có 4 chân, sao hôm nay lại 6?
- Anh nốc cho lắm rượu vào. Xuống tận cuối giường đếm từng cái xem! Chồng nghe lời đi xuống cuối giường đếm từng cái một và công nhận:
- Đúng là chỉ có 4 cái chân, như mọi khi.
2362

Lời lẽ của nàng



Một "áo dài" la em:

- Ngày nào tao cũng làm cho mày một ca sữa mà mày không uống. Tao uống mà mập lên là mày biết tay tao!



***


Một "áo dài" chê em gái:

- Mày là con gái mà để nhà cửa bề bộn vậy đó hả? Tao đi chơi một chút, tao về mà nhà cửa chưa gọn thì mày chết với tao nghe chưa.



***


Một "áo dài" bực tức nói với đám bạn nữ trong lớp:

- Đôi khi đẹp cũng bất lợi! Chị Hai tao đó, hoa khôi của trường. Hôm chỉ thi đại học chẳng quay cóp gì được, vì bị mấy anh sinh viên giám thị nhìn chằm chằm hoài. Kết quả thi rớt, chỉ khóc hoài!954

Feb 16, 2004

Ngụy biện



Một ông khách trách ông thợ may:


- Ông chủ! Ông may thế nào mà quần tôi cụt thế này?


Người thợ thản nhiên trả lời:


- Thưa ông, không phải lỗi chúng tôi đâu. Khi ông đưa vải đến may, chúng tôi đã đo cẩn thận. Chân ông mới dài ra

1301

Feb 15, 2004

Không cần nút ống nữa!



Hai bố con đang loay hoay sửa hệ thống nước dưới tầng hầm. Chợt chuông reo ầm ĩ, đứa con trai chạy lên. Sau đó, nó vừa hối hả chạy xuống vừa la to:
- Bố ơi, đừng cố bịt miệng ống nước nữa!
- Thợ tới rồi hả con?
- Dạ không. Nhà mình đang cháy!
2292

Feb 14, 2004

Trách nhiệm



Bà mẹ hỏi bạn của con gái:

- Anh làm ở đâu?

- Sở Giao thông công chánh, đội "đào đường" ạ!

- À! Anh đào đường rồi không lấp, có lấp thì cũng sơ sài, làm tắc nghẽn giao thông, bụi thì mù trời... Thiếu trách nhiệm như thế mà anh đòi quen với con gái tôi à!

- ?!!





Trong rạp chiếu phim, một người đàn ông trung niên cứ độ 10 phút lại đứng lên vỗ tay, rồi lại ngồi xuống. Hành động của ông ta làm một bà ngồi cạnh hết sức khó chịu:

- Thằng cha này điên rồi chắc?

- Bà thông cảm! - một ông ngồi cạnh bà ta giải thích - Đó là đạo diễn của bộ phim đang chiếu đấy!2510

Feb 13, 2004

Những cách tỏ tình bằng thư với người mình yêu



Những cách tỏ tình bằng thư với người mình yêu





Nhân dịp Ngày hội tình nhân , chúng tôi mạn phép cung cấp cho bạn đọc 5 mẫu thư tình với các cấp độ khác nhau cùng lới lời văn được thể hiện đơn giản và hình thức ngôn ngữ được xử dụng tinh tế trong lĩnh vực tình yêu, để những ai đã, đang và sắp yêu vì lý do không thể trực tiếp thổ lộ tình cảm với người yêu của mình, có thể kham khảo để rồi soạn một lá thư theo ý muốn mang phong cách của riêng mình. Những bức thư tình mẫu được soạn bởi văn hào, nhà thơ Ara John Movsesisnan.


Mẫu 1:


Chủ đề: Lần gặp gỡ đầu tiên


Lời chào (Tên người nhận),


Chợt nghĩ đến em, anh bèn viết lá thư ngắn này để nói với em rằng anh rất thích như thế nào khi được gặp em tại (một nơi nào đó). Anh không thể nhớ được là mình đã có một thời gian thú vị đến dường nào. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và và chính em đã tạo cho anh cảm giác bớt e ngại trong lúc tâm sự sự cùng em. Anh thật khó có thể nhận biết được điều gì đã ở em đã cuốn hút chính bản thân anh. Anh cho rằng có thể đó là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố như cách nói chuyện khôi hài, cá tính đầy quyến rũ và ngoại hình trông thật hấp dẫn. Và cho dù mọi chuyện diễn ra như thế nào đi nữa, anh vẫn cảm thấy được sự hiện hữu của những yếu tố đó trong chính bản thân em. Em có thể gọi đó là một tính chất huyền bí nào đó hoặc hay hơn thế nữa, hoặc cũng có thể đó chính là khả năng mà chúng ta cùng ở trong một độ dài bước sóng.


Em thân yêu, anh thực sự hy vọng rằng lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta sẽ không phải là lần gặp gỡ cuối cùng, bởi vì mỗi khi được ở bên em, anh cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt tiềm ẩn bên trong tâm hồn anh. Anh rất muốn tạo cơ hội phát triển cho mối quan hệ tình bạn giữa hai chúng ta.


Thật đáng tiếc, đã đến lúc anh phải dừng bút ở đây. Chúc em (hoặc tên người nhận) một kỳ nghỉ /ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời, và thành thật hy vọng sớm được gặp em. Khi có thời gian rãnh rỗi, em hãy viết thư hoặc gọi điện cho anh và nói cho anh biết những suy nghĩ của em.


Hãy bảo trọng. Anh rất mong nhận được thư hồi âm của em.


Tình yêu vĩnh hằng của em,


(Tên người gởi)





Mẫu 2


Chủ đề: Quyết định trao lời yêu thương với người mình yêu


Em yêu,


Những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, và chính bản thân anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng. Cũng giống như quy luật vận động của tự nhiên, mặt trời mọc và lặn hàng ngày, thủy triều vẫn vào ra theo lịch trình nhất định, các muà trong năm vẫn luân phiên thay đổi, những loài chim cư trú bay về phương Nam để tìm nơi trú đông và trở lại khi mùa xuân đến và các loài sâu bọ phải tuân thủ chặt chẽ quy luật biến hóa của Tự nhiên để đổi lốt trở thành những chú bướm xinh đẹp muôn màu muôn vẻ.


Tuy nhiên, anh có cảm giác rất tự tin về tiến trình đó bởi vì nhiều thứ khác trong cuộc sống đôi khi thoảng lướt qua cuộc đời của bạn nhưng đồng thời nó cũng gợi cho ta những ký ức tuyệt vời nhất.


Em mến thương, kể từ giây phút chúng ta gặp nhau, anh biết rằng mối quan hệ trên cơ sở tình bạn giữa hai ta sẽ không bao giời bị đổi thay, rất thiêng liêng và vô cùng qúy giá, cũng như anh đã từng lạc quan về qúa trình tiến hóa thành những chú bướm xinh đẹp của loài sâu bọ. 


Em yêu, anh tin rằng chúng ta đến với nhau, theo sự sắp xếp và an bài của định mệnh. Ðó là sự hòa hợp của hai tâm hồn đã được định đoạt hạnh phúc và trường tồn. Vì vậy, em thực sự là ngôi sao tỏa sáng của đời anh mang lại ánh sáng cho anh trong thế giới mà sự hiện diện của màu đen bao trùm lên tất cả, và cũng chính em đã trao cho anh hơi ấm nồng nàn khi anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Chính em đã mang lại cho anh những hứa hẹn đổi thay, niềm vui trong cuộc sống, sự thư thản trong tâm trí được thể hiện qua tinh thần sẵn sàng chia sẻ và quan tâm của em cũng như khả năng chịu đựng và chính tâm hồn của em là luồng gió mát thổi vào tâm trí đầy căng thẳng và chán chường của anh khi anh buộc phải giải quyết những vấn đề nan giải. Em chính là chú én nhỏ được hóa lốt từ chú bướm Capistrano - một trong những chủng loại bướm qúy giá trong bộ sưu tập của anh, và anh sẽ nuôi dưỡng tình em và yêu em mãi mãi.


Anh


(Tên người gởi) 





Mẫu 3:


Chủ đề:  Bộc lộ tình cảm với người mình yêu


Em yêu dấu,


Cũng giống như nhà thơ cần nguồn cảm hứng sáng tác để làm nên tác phẩm kiệt tác,


Anh cần em,.....


Cũng như người nghệ sĩ cần đến chủ đề cho tác phẩm nghệ thuật của mình,


Anh rất cần có em....


Cũng như thầy giáo luôn muốn các học trò của mình là những người trưởng thành và tiến bộ,


Anh rất cần có em....,


Cũng giống như người nhạc sĩ cần có chủ đề để tạo một bản nhạc giao hưởng du dương lưu truyền muôn thưở.


Anh rất cần em....


Bởi vì nếu thiếu vắng em, cuộc sống anh thực sự không còn nguồn cảm hứng, chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào có thể thỏa mãn được ánh nhãn quan của anh, và chẳng còn ai được xem l532

Feb 12, 2004

Đe



Anh cắt bài gì trong tờ báo buổi chiều đấy?

Vợ hỏi:

Bài kể về một anh chàng được toà cho ly dị vì vợ liên tục lục túi anh ta.

Vậy.

Chị vợ hỏi tiếp, giọng dịu xuống.

Anh định dùng mẩu báo ấy làm gì?

Anh bỏ vào túi.

Anh nói.

2819

Đe



Anh cắt bài gì trong tờ báo buổi chiều đấy?

Vợ hỏi:

Bài kể về một anh chàng được toà cho ly dị vì vợ liên tục lục túi anh ta.

Vậy.

Chị vợ hỏi tiếp, giọng dịu xuống.

Anh định dùng mẩu báo ấy làm gì?

Anh bỏ vào túi.

Anh nói.

2819

Hiểu nhầm thành sở hữu cách



Anh chàng nọ lại mắc phải tính hay run rẩy nói lắp. Chàng yêu một cô gái khá xinh đẹp và vui tính. Đến lúc tỏ tình, chàng lấy hết tinh thần, thổ lộ với nàng:
- Anh ... anh yêu... yêu em... em.
- Thế thì để anh ấy nói chuyện đó với nó.
- Ồ không, xin lỗi, anh... anh yêu em.
- Thế thì để anh ta nói với em.
- Không, anh muốn nói: Anh yêu em... em.
- Vậy thì anh đi mà nói với nó.
- !!!
2101

Feb 11, 2004

Bóng Múa



Từ dạo cả hai cô gái ấy ở độ tuổi đôi mươi tôi đã quen biết họ. Một cô tên Ngân, cô tên Xuân.
Ngân bao giờ cũng ném cho tôi cái nhìn biết nói: "Tôi là con trai chính hiệu đây nghe". Ngân thích ra dáng con trai một cách cuồng nhiệt. "Chàng" mặc sơ mi hai túi ở ngực áo và nhét đầy các thứ gì đó để che đậy "cặp ổi non" đầy sức sống của cơ thể cứ nhô bật lên. "Chàng" giận, phiền muộn, nhưng cũng chẳng thể làm được gì "hai quả" ấy. Ngân mặc quần tây, giày vớ tươm tất, tóc hớt y kiểu con trai, đeo kính cận không độ và đội mũ bê rê. Ngân đi đứng nhanh, dứt khoát, mạnh mẽ. "Chàng" rất tháo vát trong cuộc sống, sẵn sàng làm mọi việc của đàn ông thực thụ để kiếm thêm thu nhập.
Có một lần thích thú di chuyển tà tà, tôi đón xích lô đi rong chơi. Sau một thoáng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt quen quen được che bớt dưới chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp, tôi kêu lên.
- Có phải Ngân đó không?
- Ngân dịch vụ đây. Mời tiên sinh thượng "xế".
Trái với Ngân, Hương rất đỗi dịu dàng. Cô giáo dạy mẫu giáo, Hương xinh đẹp, mảnh mai, giọng nói khẽ khàng trong lòng Hương. Làm nghề viết lách, sống độc thân, bộn bề công việc, những lúc giữa đêm ngừng việc chợt trống vắng làm sao, tôi thường mơ đến Hương. Vẻ đẹp cùng sự dịu dàng của người đàn bà luôn là liều thuốc kỳ diệu chữa trị cho người đàn ông bao vết thương đời. Tôi mơ một ngày Hương chạm tay vào các đồ vật trong ngôi nhà này và ban cho chúng làn hơi thở mầu nhiệm.
Thế nhưng điều kỳ lạ là Hương lại bị thu hút bởi Ngân. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ về thuở ấy Hương như vẫn còn nguyên cảm xúc khi kể.
- Cứ vào giờ em đưa hoặc đón các cháu trước cổng trường, lúc nào cũng thấy "anh ấy" trồng cây si bên cạnh cây bông sứ.
Xúc động còn đó chứng tỏ Hương rất yêu Ngân. Và trong niềm luyến tiếc dài lâu của một gã độc thân cứng đầu, tôi lại tự hỏi như đã bao lần: Vào những phút giây mà tình yêu cần biểu lộ bộ mặt đợi chờ, cầu khẩn ấy tôi ở đâu nhỉ? Tôi mải bươn theo những nẻo đường đời vì công việc, cũng có thể vì cầu lợi, danh. Trong khi tình yêu chỉ cần tôi cầu một con người.
Ngân - trái nghịch với tôi mang một giới tính bình thường - lại biết đứng chờ bên cây sứ suốt những mùa mưa nắng thất thường, phơi mở cả cõi khao khát tình yêu cuốn mất Hương. Có thể Hương đến với Ngân không chỉ có tình yêu mà còn bởi một sức hút mù quáng từ thẳm sâu của một giới tính kỳ quặc, mịt mờ từ trong bản thể?
Tôi hỏi Hương về lúc ấy.
- Các bạn đồng nghiệp của Hương có biết sự thật về Ngân?
- Dạ có, giả trai lâu dài làm sao qua khỏi mắt người đời. Vả lại, thật lòng bọn em có chuộng giả trá đâu. Chỉ tại trời sinh đã tổn thương rồi. Bởi vậy thương nhau là gánh khổ bao dè bỉu, rẻ khinh của người đời. Mà làm sao trách họ được khi xem ra đúng là kỳ cục.
Hương nhìn tôi, muốm tóm cho được cái điều rằng: Thì anh cũng phán xét có khác gì hơn. Rồi Hương tiếp, dịu dàng nhưng quả quyết làm sao.
- Vượt qua hình thức không xứng hợp bên ngoài, tụi em thương nhau thật bằng con tim và trách nhiệm.
Điều ấy quả đúng. Bởi thời gian đắm chìm trong tình yêu ấy Hương phải rời xa nghề nghiệp, vơi mất bạn bè và, tệ hơn gia đình công khai từ bỏ cô. Số là lúc đó có một mối giàu có xin cưới Hương. Người chồng đầy hứa hẹn chẳng những đem lại cho Hương, mà cả gia đình cô nữa một cuộc sống giàu sang, danh vọng. à... à, thì ra chẳng hề đến lượt một gã cầm bút như tôi.
Hương nhìn quanh ngôi nhà quét màu vôi xanh sáng còn mới tinh, mọi đồ vật trang hoàng đều lộ vẻ đơn sơ, thanh nhã. Ngay cả nụ cười hãnh diện của Hương cũng thật dịu dàng.
- Suốt mười năm tụi em làm việc cật lực mới có được khoảnh này.
Tôi nghĩ thật đáng quý, Họ đã sống chân thành, bền bĩ, không là chuyện bọt bèo, mây nước bâng quơ:
- Anh biết không, em chỉ còn mơ... ôi mưa rồi!
Hương cười mơ hồ và thôi không nói nữa. Bên ngoài trời mưa thật, sợi rơi vừa thôi và tôi giăng tấm áo bạt ra đi.
o0o
Tôi ngồi trên chiếc giường nệm hút thuốc lá, lặng ngắm Thanh đang trang điểm. Son phấn tô xong, giờ là kẹp cặp lông mi giả. Thanh chìa khuôn mặt cho tôi xem, giọng ỏn ẻn.
- Anh thấy Thanh đẹp dữ dội không? ăn đứt diễn viên Hàn quốc không?
Tôi gật đầu cho Thanh vui. Nhưng nói thật, nhan sắc Thanh sau công trình trang điểm tỉ mỉ cũng dễ khiến lắm kẻ dễ si tình phát tương tư.
Thanh diện bộ đồ bó sát người màu xanh với các vệt kim tuyến, ngoài khoác thêm một áo choàng mỏng cánh dơi đen tuyền. Trông Thanh đầy nữ tính, quyến rũ. Chỉ có đôi bàn chân to bè, thô kệch mà Thanh đang cố ra sức nhét cho vào được đôi giày cao gót màu bạc là nỗi đau của Thanh.
- Lả lướt không anh? Thanh duyên dáng xoay người một vòng, nũng nịu hỏi tôi.
Tôi lại gật đầu, gượng cười. Thật tình tôi xót xa cho Thanh về sự hóa thân không hoàn chỉnh. ở những động tác mềm mại tự nhiên nhất của người phụ nữ, Thanh càng cố gắng uốn éo lại càng trở nên cứng đơ thảm hại.
Có lẽ Thanh cũng đau đớn vì điều đó, đau suốt. Rồi Thanh quay qua hờn trách tôi.
- Đời nào anh chịu để rụng dù là chút xi-íu cái đuôi mắt cho Thanh.
Tôi biết Thanh yêu tôi say đắm, đã nhiều lần tỏ tình và đều thất vọng. Nhiều lần Thanh khóc nức nở, nói nam nhi kiểu như Thanh khác gì thứ cà phê nước giảo, lờn lợt không mùi vị. Bởi vậy Thanh thà thành "em". "Em" thì được van cầu, khao khát, được yếu đuối còn hơn là kẻ mạnh dở dở ương ương ôm nỗi đau tuyệt vọng.
- Anh nhớ Tâm không? Thanh duyên dáng hỏi tôi.
Tâm đã trải qua một thời đẹp lộng lẫy và giàu có do buôn bán sạp vải. Tâm ăn mặc và trang điểm khéo đến nỗi khó đoán biết là giả gái. Và một tên họ Sở đã đến, đem trái tim vờ vịt ra nhử túi tiền của Tâm. Lột sạch tiền của Tâm, gã họ Sở dông tuốt. Tâm tuyệt vọng đi lang thang, bẩn thỉu, tưng tửng. Tâm không đi tìm tài sản đã mất, mà mải đi tìm gã người yêu.
ánh mắt u buồn Thanh nhìn sâu vào tôi, nói tiếp.
- Tâm đi lang thang ra biển, bơi tuốt ra ngoài khơi, mất xác.
- Thật vậy sao?! Tôi kinh ngạc.
- Tin báo chính thức mà. Người ta giải thích Tâm ham bơi xa nên chết đuối. Không phải đâu...
- Chớ là gì?
- Tâm bơi đi tìm người đàn ông đã yêu đó. Cũng như em...
Thanh cười, chỉ ngón tay vào chóp mũi tôi.
- Sẽ bay... tìm anh thôi.
Tôi chợt nhận ra bóng tối vừa kéo qua che phủ ánh mắt Thanh. Cũng may là Thanh cất tiếng cười.
- Thôi, tới giờ Thanh đi hát đây. Anh có cùng đi cho vui không? Có anh ở bên, Thanh ấm áp biết bao nhiêu. Đi với Thanh nghe.
Tôi chỉ đứng bên lề đường của khu chung cư năm tầng, đợi Thanh phóng xe đi. Ngồi xuống vạt cỏ xanh tôi nghĩ đến tình yêu trái khoáy mà Thanh cứ nài ép tôi nhận lấy. Thật lòng tôi chỉ tội nghiệp Thanh nên còn giữ tình bạn giữa đôi bên. Quả là khi đi công tác xa, dài ngày tôi có nhớ Thanh, như một khuôn mặt khả ái, tình cảm ấy nồng luôn chờ dâng cho tôi. Như thế trong sâu thẳm bản thể tôi có cùng cánh với Thanh không?
Tôi chợt rùng mình.
Lại có đám mây đen giăng đầy trời và lại rơi xuống một cơn mưa. Cũng tự nhiên thôi, Sài Gòn đẫm ướt đó rồi hong khô đó.
o0o
Vào khoảng mười giờ đêm thì đám tang của bà mẹ anh Trấn không còn ai đến viếng. Người thân trong gia đình đều đã mệt rã cả thể xác lẫn tinh thần. Bỗng anh Trấn nheo mắt với tôi, rồi thông báo.
- Có nhóm pê đê xóm Giếng tới biểu diễn văn nghệ giúp vui.
Chà! Người từ trong nhà ra đến hàng xóm đều nhộn nhạo chờ đợi. Một lát sau, năm ca sĩ xóm Giếng đến làm tan ngay bầu không khí nặng buồn tang tóc. Cả năm "cô" đều ăn diện màu mè, phấn son rạng rỡ, ra bộ tay chân yểu điệu ngang phè như càng cua. Đầu mày, cuối mắt các "cô" xoay đảo như đu quay, ném trâng tráo vào bọn con trai phụ việc, khát khao đợi chờ. Bọn trai ghẹo lại. Các "cô" liền vào vai hiền thục, co rúm, e thẹn, rồi chợt lã lơi tình tứ. "Cô" nào cũng ra vẻ cười mỉm, chúm chím, bâng quơ, hàm tiếu hoặc dãn hết "trương độ" khiến đóa hoa môi đỏ rực tanh bành.
Đến phần biểu diễn, chỉ duy nhất có một anh chàng chính hiệu ôm cây đàn ghi ta lèo lái cho năm "cô" thay phiên trổ tài. Nhạc tân, nhạc cổ, nhạc ngoại, múa minh học, trích đoạn sân khấu đều được nhiệt tình phô diễn. Bà con xóm lao động vỗ tay tán thưởng không ngớt.
Bỗng dưng các "cô" đều đổ dồn mắt về một hướng nhìn ra ngõ. Một "cô" ngưỡng mộ kêu lên.
- Kìa! Lệ Thanh đến với "chị em" mình.
- "Nữ hoàng bóng đêm". "Cô" khác reo lên.
Thanh yểu điệu đến chỗ tôi ngồi, trao cho tôi một bó hoa bọc giấy kiếng khá to. Tôi biết là hoa của khán giả nào đó đã tặng Thanh ở cái sân khấu ca nhạc "tả pí lù", nơi "cô" hò nhiều hơn hát và xuất sắc quậy tưng cái thẩm mỹ nhạt nhẽo ấy lên.
Mọi người bỗng vỗ tay rào rào.
- "Em" muốn được như Tâm, bơi ra biển tìm anh. Thấy anh sờ sờ đây mà không với tới được, thì thà với tới anh trong cái không thấy...
Thanh nói nghe da diết làm sao và để những giọt lệ phấn son lăn dài. Tôi lúng túng chưa biết phản ứng ra sao. Bỗng dưng nghe cả xóm ồ rần lên, ta thán vì bị cúp điện.
Xóm nghèo chẳng nhà nào có đèn sạc điện sẵn. Đèn cầy, đèn dầu leo lét được thắp lên. Bóng tối vẫn sung mãn chiếm cứ khắp nơi. Cơn gió mang hơi mưa lùa lùa qua. Bóng cờ, phướn tang tóc lay động. Bóng chiếc quan tài xoay chuyển chập chờn và, bóng dương gian tựa như nửa chừng xa vắng. Bỗng dưng Thanh ra bộ múa. Bóng đôi tay dài khẳng khiu, cong veo. Bóng cái đầu dài ngoằn, vọp vẹo. Bóng thân hình uốn lượn như rắn trườn, rồng bay, công múa trên nền bóng loạn xạ chuyển dịch, lung linh. Như tự thân, chiếc bóng pê đê ấy nói lên nỗi đau mối tình tuyệt vọng.
o0o
Hương nhặt được ở lùm cây cuối xóm một trẻ sơ sinh quấn sơ sài trong tấm khăn rách nát bị bỏ rơi. Ngân và Hương tình nguyện nuôi cháu bé. Tôi mang quà đến mừng một sinh linh yếu ớt được chở che. Tôi đoán ra đó chính là điều lần trước Hương chỉ nói dở dang với tôi và vờ kê lên ôi trời mưa! Tội nghiệp Hương, có lẽ lúc ấy cô sợ niềm hy vọng này.
Như một chiếc máy quay phim cầm tay để lăn long lóc trên các bậc cầu thang chung cư, cuộn băng đã cho những hình ảnh đảo điên quay cuồng của các mảng tường, tay vịn, lối đi. Trong mớ mảng vỡ xô bồ ấy có hình ảnh của Thanh bay từ lầu năm xuống khi cô bị trượt chân vì đứng múa nơi lan can. Tôi ngồi ở băng ghế đá đọc lại bản thảo. Thanh rơi nằm ngay dưới chân tôi, trên thảm cỏ xanh xuân thì buổi sớm.



1682

Feb 10, 2004

Cẩn thận vẫn hơn



Một ông cụ vào nhà ga xe lửa trong làng và đi đến quầy vé, hỏi nhân viên nhà ga :

- Này cậu, chuyến tàu 3g10 đã đi chưa ?

- Ðã rời ga cách đây 15 phút.

- Còn bao lâu nữa chuyến 4g mới đến ?

- Còn lâu lắm.

- Vậy trước đó còn chuyến tàu khách nào không ?

- Không.

- Tàu chở hàng ?

- Không.

- Không có chuyến nào hết ?

- Hoàn toàn không ?

- Anh có chắc không ?

- Chắc chứ ! - nhân viên bán vé nổi nóng.

- Vậy thì, mình ơi - ông quay sang gọi bà vợ - bây giờ chúng ta có thể đi ngang qua đường ray được rồi.1961

Đợi Một Cánh Buồm



Mãi đến bây giờ, Quân cũng chưa hiểu tại sao mình lại dửng dưng đến thế khi nhìn cái địa danh xa lạ trên tờ Quyết định bổ nhiệm. Vì lời hứa sẽ phục vụ bất cứ nơi đâu khi ra trường? Vì Hà Di đã theo gia đình ra nước ngoài? Hay là vì nỗi buồn chán sau bao năm học hành, rong chơi trong cái thành phố chật chội, ồn ào này? Quân không tìm được lý do nào xác đáng cả, chỉ biết rằng trong lòng mình có một ước muốn mãnh liệt: ra đi!

Ông trưởng phòng Tổ chức bình thường vẫn trưng ra trước đám sinh viên một bộ mặt lạnh như tiền, nhưng khi chìa tờ Quyết định cho Quân, cũng phải nhếch mép nở một nụ cười thương cảm! Thì ra U Khuất là tên một thị trấn cách thành phố Quân ở hơn hai ngày đường, trước mặt nhìn ra biển mênh mông đến tận chân trời, sau lưng dựa vào dãy núi đá xám xỉn, lạnh lẽo, cây cối mọc lưa thưa. Dân ở đây phần lớn sinh sống bằng nghề chài lưới, một số khác lặn lội đến tận sau rặng núi có chút đất canh tác được để phát nương làm rẫy, còn lại một số ít người sống bằng nghề buôn bán loanh quanh cái chợ ở trung tâm thị trấn. Nơi đây, qủa thực tràn trề cát, gío và ánh nắng mặt trời.

Trường trung học nơi Quân dạy chỉ cách biển vài phút đi bộ, nên ngoài thời giờ dành cho công việc dạy học, vào buổi chiều Quân thường leo lên một ngọn đồi, ngồi dựa lưng vào một tảng đá để đọc sách, hoặc vẩn vơ nhìn những con chim biển đang chao lượn thảnh thơi trong một buổi chiều êm ả. Có một lần Quân đang ngồi như thế, thì nghe một giọng nói ở sau lưng.

- Thày cũng đang chờ một cánh buồm?

Quân xoay người, ngó lại. Đó là Trúc, con của ông chủ tiệm tạp hóa ở phố chợ. Đã là dân chợ, thì dù chợ nhỏ, cũng thường lanh lẹn, tháo vát hơn người. Và nếu là con gái, thì cũng chưng diện hơn, thời thượng hơn con cái của một nông dân, hay một ngư phủ. Mặt trời buổi chiều ánh lên màu nắng mềm mại trên khuôn mặt của một cô bé mười bảy.

Quân chợt nhớ, có lần trong một tiết học, Quân đã kể cho lớp nghe truyện Cánh Buồm Đỏ Thắm. Từ ấy, có lẽ trong mắt cô con gái của ông chủ tiệm tạp hóa, đã phảng phất bóng dáng của một cánh buồm trong mơ.

- Cánh buồm của thày đã lưu lạc mãi tận bên kia đại dương, không biết còn đủ gío để quay về không!

Chắc hẳn, Hà Di đang ở đâu đó trong tiềm thức của Quân khi anh trả lời Trúc như vậy. Trúc tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Quân và cùng nhìn về phía biển.

Mặt trời thật dịu dàng trong những khoảnh khắc cuối ngày. Những con chim biển đang chao những vòng rộng hơn, điệu nghệ hơn. Một cơn gío vô tình thổi ngang, nên Quân phải nghiêng người tránh sợi tóc dài của Trúc vướng ngang mặt.

Quân chợt thấy biển đang gợn lên một ngọn sóng rất lãng mạn! Và buổi chiều nay, trong thinh không như có mùi thơm của một loài dị thảo.

- Thày ơi, có phải mỗi người chỉ chờ đợi một cánh buồm duy nhất?

Mấy con chim biển thảng thốt vỗ cánh bay lên cao, rồi tản ra như một ngọn pháo bông trong đêm giao thừa. Quân cảm thấy tâm thần của mình cũng chấp chới với những cánh chim trên kia. Hà Di này, có phải thế không? Làm sao có thể chờ mãi một người không hẹn ngày trở lại?

1651

Feb 9, 2004

Yêu Ai?



Hai thiếu nữ trẻ tình cờ gặp nhau trong lúc họ đang mua sắm, sau bao tuần lễ xa cách. Cô thứ nhất bảo:

Ồ! Gặp lại cậu tớ mừng quá. Từ ngày cậu mở tiệc đính hôn đến giờ tớ mới gặp lại cậu, sao cậu đã định ngày cưới chưa?

Ngày cưới bãi bỏ rồi.

Cô bạn bảo.

Hắn và mình đã chia tay rồi.

Cô thứ nhất hỏi:

Có chuyện gì vậy?

Chả có gì đặc biệt cả.

Cô bạn nói.

Tớ nhận thấy tình yêu của mình dành cho anh ấy cứ càng lúc càng nhạt dần đi và cuối cùng rồi tan biến hoàn toàn.

Tệ quá đi thôi.

Cô thứ nhất bảo.

Thế cậu có hoàn trả lại nhẫn cho anh ấy không vậy?

Ồ không đâu.

Cô bạn bảo.

Tình yêu của tớ đối với chiếc nhẫn thì lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.


2900

Lỡ ăn hết rồi!



Georges rủ bạn Louis đến thăm bà ngoại. Bà nhờ Georges sửa vòi nước trong bếp. Louis ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Louis cảm ơn bà và phân bua:
- Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà.
- Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate cơ đấy! Vì không có răng, nên bà đã mút hết lớp vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi.
- ?!
2354

Ông phí cổ gà Bà trèo cau



Một cặp vợ chồng đã luống tuổi, nhà giàu có, ao ước phút hồi xuân như thời còn trẻ. Việc đó thốt ra bằng lời nó, đã để cho một người ngoài nghe được.
Cái người nghe được này đã chơi co họ một vố bằng cách dùng củ ráy dại tán bột, đưa đến bán gọi là "thuốc sướng".
Vào một đêm mát trời, vợ chồng đem ra dùng liền bị một cơn ngứa khủng khiếp, đến nỗi chồng phải nhổ trụi lông, còn vợ thì phải trèo len trượt xuống một cây cau.
Việc làm ấy, khiến cho hàng xóm tìn rằng nhà ấy sắp có giỗ, vì "ông thì phít cổ (nhổ lông) gà, bà thì trèo cau".

370

Bên Sông Vàm Cỏ



Tôi cầm thanh củi cào than dưới đít nồi cơm nếp ra phía ngoài lò, chụm thêm củi vô bếp lửa soong thịt kho Tàu rồi bắt chảo lên cà ràng nhỏ kế bên rang đậu phọng. Ngọn lửa trong lò lung linh bập bùng, rọi vô vách hình ảnh những đòn bánh tét, xâu lạp xưởng mới làm, treo toòng teng trên sào gác qua hai cây đà ngang. Bộ ván phía dưới bày biện nhiều thứ: keo dưa đầu heo, rổ dồi chưa chiên, thúng bánh ích và các loại bánh da lợn, bông lan, xà lam, bánh bò... công kỹ của mợ Chín, dì Mười cặm cụi làm từ xế trưa, do những đồ cần dùng và mớ thịt heo mẹ biểu tôi đem về trước lo sẵn cho bữa kỵ cơm bà ngoại.

Tôi vừa quậy đậu phọng trong chão, chú ý cho thật đều tay, vừa nhớ lại lúc đứng chờ đò giữa bầu trời nắng gắt.... Dầu rất ngán đạp xe trên con đường bể nát, nhiều ổ gà dẫn tới bến đò và đợi chờ qua sông lâu lắc, tôi cũng phải đi. Chia hai lằn ranh cách biệt, bên kia là thôn quê làng mạc, bên này là tỉnh lỵ, con sông Vàm Cỏ Tây lặng lờ chạy vòng quanh phần đất phì nhiêu, im lìm như trẻ thơ ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ hiền. Dọc bờ bên này, hàng me tây bông tím nghiêng nghiêng ngắm nghía bóng mình rung rinh trong gương nước và những căn nhà sau hàng rào tre vàng óng ánh dưới vũng nắng tháng ba. Tôi ao ước có cây cầu để tiện lợi cho sự đạp xe về thăm Ngoại. Nhưng mà, niềm ước mơ đó không bao giờ có được, tầm mắt chỉ thấy bến bờ xa mút làng Nhơn Thạnh Trung nằm giữa vòng đai trùng điệp cây xanh và những đợt khói lam mỏng đùn lên từ bếp lửa nhà ai cuối xóm. Trưa nay, bến đò Chủ Tiết thật vắng người, tôi đứng bên này sông, ngóng qua bên kia lờ mờ bóng con đò còn cắm sào đợi khách....
Trên nhà trên vọng xuống, tiếng rè rè, lụp cụp, rền rang, rập rình như đại hồ cầm đánh đệm một khúc nhạc mơ hồ nào, tiếp nối hàng tràng dài ngân nga điệu đờn muôn thuở, âm thanh quen thuộc phát ra đều đặn, rõ ràng.
Boong.....boong.....boong. Tôi đếm thầm theo tiếng chuông ngân. Mười hai tiếng.....
Ngọn đèn măng xông khè khè tỏa ánh sáng hắt xuống mặt bàn tròn góc chái. Ông Ngoại với đám con cháu bu quanh, chùm nhum che cậu Chín, dượng Mười điều binh khiển tướng. Thỉnh thoảng, lũ nhỏ cười rộ, thật xôm tụ cho cuộc thư hùng. Bàn cờ gầy hồi nãy, bây giờ tới hồi quyết liệt mọi người nín khe chăm chỉ theo dõi, tâm trí gom vào mục tiêu trước mặt không ai còn muốn biết những hoạt động xảy ra chung quanh. Gõ mạnh cái bàn nạo lên mép thao cho mấy miếng dừa dính kẽ răng rớt xuống, mợ Chín đứng lên nhắc nồi cơm nếp xuống mở vung. Hơi nóng bay lên nghi ngút, quyện trong không khí mùi nếp mới, pha lẫn mùi đậu phọng đang rang thơm lừng. Những hột nếp bóng lưỡng, những lát dừa rám trắng phau, khơi dậy xúc cảm vị giác mọi người. Cửa sau bếp mở toác hoác, chút gió thổi lòn, hơi sương bên ngoài đưa vào nhẹ bớt không khí nồng nàn hắt ra từ bếp lửa đỏ rực tro than. Những đóm sáng xanh lè di động đó đây, bầy đom đóm chơi giỡn lượn vòng, soi ánh sáng lờ mờ quanh gốc dừa trắng mốc. Vườn dừa hai mẫu sầm uất, rợp bóng cạnh con rạch nhỏ, bên những cụm cây im lìm như lắng nghe tiếng lá xào xạc cựa mình. Màn đêm đen vây khổn, đẩy lùi xa những tia sáng mỏng manh của các vì sao hư ảo trên đỉnh trời khuya. Từng hàng dừa đặc gật trên cây, trái khô, trái tươi, thẳng tấp chạy khỏi tầm mắt bây giờ đã nhòa nhạt bóng đen. Thỉnh thoảng tiếng tàu dừa rụng lạc xạc nơi xa, những trái dừa chuột khoét rớt đùng đùng dưới mương nước.
Dọn cơm nếp lên bàn, mời ông Ngoại, hối mọi người dẹp bàn cờ, mợ Chín quày quã trở xuống bếp gom nồi, xoong, chảo cùng dì Mười ra cầu sàn nước ngồi rửa. Tôi theo ra đứng trên cầu, khỏa nước lên chân, nước xôn xao khua động hòa với tiếng búng lách chách mấy con tôm tích tỉnh dậy trong hang vì nước sóng sánh. Vạc sành kêu trong khóm lá, dế gáy nỉ non dưới hàng lu, bầy dơi đập cánh bay ra khỏi ngọn dừa nầy đáp vào ngọn dừa khác gây một chút xáo trộn giữa cảnh vắng lặng đêm khuya. Thình lình ba cục đất liên tiếp rớt trên mặt cầu. Không nói gì, mợ Chín, dì Mười dớn dác kéo tôi chạy vô nhà đóng cửa, trên mặt còn in rõ nét hãi sợ.
Dì Mười lên nhà trên nói gì đó, chỉ tay về phía vườn dừa. Cậu Chín đã dẹp bàn cờ, lặng lẽ mở cửa sau lượm đem vô một cục đất lớn bằng cườm tay, trét vôi ăn trầu rồi ra đứng trên cầu, vừa liệng mạnh cục đất qua vườn vừa nói, như nói với ai đang gần đâu đó.
-Nếu lượm được cục đất này liệng trở qua, ngày mai cho ăn cơm. Hiện tượng kỳ quái khi nãy, thêm cử chỉ lạ lùng của cậu Chín làm tôi ngơ ngác dòm hết người này, tới người kia mà không hiểu ất giáp gì.
Lúc mọi người đông đủ quanh bàn ăn, ông Ngoại hướng mặt về phía vườn dừa mắt xuyên qua kẽ vách, như muốn soi thấu tận ngoài màn đêm theo dõi một hình ảnh đã khuất nẽo nào xa vời, giọng ông ngậm ngùi.........
***
Sao Hôm lơ lửng sáng chói trên nền trời xám, xế xế bên ngọn tre già đầu xóm. Sòng bài nhà Bảy Ðực đã tan, các tay đánh bài rút lui hết, Ba Trọn còn nấn ná, dụ dự chưa rời khỏi cái ghế đầu bàn.
Dựa ngửa ra phía sau lưng ghế vung vai ngáp dài uể oải, đầu gát trên thành ghế gật-gà-gật-gưỡng, gương mặt buồn xo bí xị. Tiếng rắc rắc phát ra liên hồi do sự cục cựa nhít nhít, mặt ghế bằng thẳng mà ba Trọn tưởng như đang ngồi trên chong nhọn, đồng tiền liền với khúc ruột người ta nói lộsề vậy mà quá trúng, khúc ruột mình bị cắt đem đi bây giờ ruột đau như muối xát. Thở ra thở vô, nỗi hối tiếc len tận tâm cang làm tim nhói buốt.
Thọc hai tay vô hai túi áo, quơ qua quơ lại vét mót không còn một đồng dính túi. Lúc trưa xông xáo đứng coi người ta sát phạt, không hiểu thời-suy-quỉ-lộng, mắc chứng gì hăm hở nhào vô sòng thử thời vận, đâu dè vận đen thui như mỏ chó. Từ hồi nào tới giờ không biết tới bài bạc, chí thú làm ăn, ngày tư ngày Tết đánh bậy bạ với mấy đứa nhỏ, thua nhiều lắm chỉ năm bảy đồng.
Hết ngó mong ra sân lại quay vô dòm Bảy Ðực đương lăng xăng dọn ly tách với mấy bộ bài còn bề bộn trên bàn. Bảy Ðực cũng thua nhưng chả không hề hấn gì, thua ba đồng tiền xâu. Mà cũng kỳ, thần bài theo phò hộ mấy người giàu: Năm Thêu, Chín Tiếp, Mười Khải mấy tay tiền dư bạc để, thời đỏ như bông vông, hên cùng mình, có tiền rủ tiền vô thêm, đánh bài chục lần ăn đủ chục, đâu cờ gian bạc lận gì mà sao rớ tới đâu ăn tới đó. Bợ nhẹ mớ bạc hí hửng về nhà không chút gì thương xót cho thằng này xất-bất-xang-bang.
Trời sắp sa mưa, con vợ giục giã chở lúa đi bán lo công mạ. Tiền nằm trong mình chưa nóng đã nướng sạch bách, ăn nói làm sao với nó đây. Mười lăm giạ lúa chớ ít ỏi gì? Không sợ vợ, nhưng làm quấy, không dám về nhà. Một chút ham mê, máu đỏ đen ở đâu đó bùng dậy hối th%C
3206

Feb 8, 2004

Của để dành



Một tù nhân già sắp chết, thều thào nói với người bạn tù khác:
- Tôi để lại cho anh mấy cái vòng và nhẫn vàng...
- Thật không? Cám ơn ông! Thế ông giấu chúng ở đâu?
- Ở quảng trường trung tâm, trong tiệm nữ trang, tủ bên phải, ngăn thứ hai...
2256

Khỏi lúc lắc



Bợm rượu loay hoay mãi mà vẫn không mở được cửa nhà. Hàng xóm tốt bụng thấy thế định giúp:
- Ông đưa chìa khoá đây tôi mở cửa cho.
- Chuyện nhỏ mà! Chỉ nhờ ông giữ căn nhà cho nó khỏi lúc lắc là tôi tra chìa trúng ổ liền.
2228

Vừa dạy xong bài học đau đớn



Trước cổng thiên đàng, Thánh Peter đang tra cuốn sổ lớn xem người vừa đến có xứng đáng được chấp nhận không. Sau một hồi, Thánh nhíu mày nói:
- Không có gì xấu xa trong cuộc đời của anh, nhưng anh cũng chưa làm điều gì thực sự tốt đẹp. Nếu anh chỉ ra được một điều tốt đẹp mà anh đã làm thì ta chấp nhận. Anh chàng hào hứng kể ngay:
- Con đang lái xe trên đường bỗng thấy một nhóm côn đồ khoảng 50 tên đang tấn công một cô gái tội nghiệp. Con dừng lại, dùng cờ
-lê đập một phát làm tên cầm đầu to lớn ngã xuống. Sau đó, con quay sang đồng bọn của hắn, đang vây xung quanh, quát to:
- Hãy để cho cô gái vô tội này được yên! Cút đi trước khi tao dạy cho tất cả bọn bay một bài học đau đớn!
- Thật ư? Thế con đã dạy cho chúng bài học đó chưa?
- Thánh Peter cảm động hỏi.
- Dạ rồi, chỉ mới cách đây... 2 phút thôi ạ!
2211

Có Một Mùa Hè



Năm ấy Uyên theo dì Út về quê nghỉ hè. Ðó là một thị xã nhỏ nhắn, dễ thương nằm bên bờ sông Hậu.

Vì không quen đi xa nên gần như cả đêm Uyên nôn nao không sao ngủ được cứ soạn đi soạn lại mớ hành lý khiêm tốn: mấy bộ quần áo đẹp, quyển nhật ký - người bạn thân nhất, vài thứ lặt vặt con gái như son phấn, gương lược... Dì Út như bị lây cái nôn nao của Uyên nên cũng không ngủ, cứ nằm ngắm Uyên cười.

Sáng sớm không kịp ăn sáng, hai dì cháu Uyên hấp tấp ra bến xe đò.

Gọi bằng dì chứ thật ra dì Út mới 19 tuổi, lớn hơn Uyên hai tuổi. Mẹ Uyên thứ hai, lấy chồng và sinh Uyên ở Sài Gòn. Dì là con út, ở với ngoại. Học hết phổ thông, dì thi vào Nhạc viện thành phố. Giờ hai dì cháu cùng về quê nghỉ hè.

Chẳng bao lâu, chiếc xe đò đã ra tới ngoại thành. Giờ đây phố xá với bụi bậm, khói xe... đã lùi lại đằng sau, trước mắt Uyên chỉ còn những cánh đồng lúa, nơi đã thu hoạch, nơi thì chín vàng, nơi đang còn xanh mướt. Không khí mát dịu trong lành. Xa xa vài ngôi nhà tranh ẩn mình trong những khóm cây đang bị bao bọc bởi làn sương mù mỏng như khói, mơ màng, yên lắng. Vài con trâu nhởn nhơ gặm cỏ, vài người nông dân lửng thửng vác cuốc ra đồng. Trên trời không hiểu loài chim gì cứ thản nhiên chao lượn... Mới xa thành phố một chút mà Uyên đã ghi nhận biết bao điều lý thú. Lòng cô bé lâng lâng cảm xúc...

Buổi trưa qua phà sông Tiền. Quá trưa một chút qua phà sông Hậu. Xế chiều Uyên đã ngồi trong vòng tay của ngoại.

Tối, không hiểu bằng cách nào biết được mà nhóm bạn cũ của dì Út kéo đến muốn chật nhà gồm phe kẹp tóc lẫn phe mày râu. Cả bọn ngồi quay quần trong phòng khách. Dì Út giới thiệu:

- Ðây là Minh Uyên, cháu kêu mình bằng dì, con bà chị Hai. Còn đây là Oanh, Trâm, Mi bạn thân của dì. Kia là Duy và Thịnh.

Tên Duy lên tiếng ngay:

- Xin Minh Uyên nghe rõ chớ nhầm: Mình là Duy chớ không phải Suy. Còn thằng này là Thịnh mà không thinh đâu.

Uyên cười. Cả bọn trố mắt nhìn cô. Chị Oanh buột miệng xuýt xoa:

- Tâm có nhỏ cháu dễ thương quá ờ ơi! Em học lớp mấy rồi? - Vừa hỏi, chị vừa vuốt tóc Uyên.

- Dạ, qua hè... cháu lên lớp mười hai.

Cả bọn cười ồ làm Uyên đỏ mặt. Thực tình thì Uyên không biết phải xưng hô thế nào. Vậy mà chưa hết, tiếng cười vừa lắng thì tên Duy lại lên tiếng:

- Kỳ này “dì Út” định nghỉ hè bao lâu?

- Ai là dì Út của “mấy người”? - Chị Oanh sừng sộ ngay - Vừa phải thôi! Ðừng thấy người ta hiền rồi ăn hiếp.

Buổi gặp gở đầu tiên ấy câu chuyện chỉ xoay quanh Uyên. Tên Duy thì chọc Uyên, còn chị Oanh thì bênh. Nhiều lúc chị Oanh bị đuối lý, ức quá chị bảo dì Út đuổi Duy về. Cuối cùng thì huề cả làng, chẳng ai đuổi ai, chẳng ai giận ai, lại còn kéo nhau đi... ăn chè!

Trong quán Uyên ngồi gần Thịnh. Bấy giờ anh mới hỏi:

- Hình như Minh Uyên ít khi về quê?

- Dạ... cháu có về hai lần, hồi còn nhỏ. Nhà cháu đơn chiếc, vả lại...

Thịnh quay mặt, cười tủm tỉm, chắc anh cười cách xưng hô của Uyên. Thịnh đẹp trai. Mới đầu tưởng anh nhút nhát, nhưng không phải, tại tính anh trầm.

- Uyên đừng gọi anh bằng chú. Bộ anh già lắm sao?

Uyên bối rối:

- Tại... là bạn của dì Út. Anh Thịnh học chung với dì Út Uyên à?

- Ờ, ngày xưa. Còn bây giờ anh đi làm.

Từ bên kia bàn, Duy nghe lóm được chuyện. Hắn lên tiếng:

- Nếu mà gọi chú bằng anh, coi như chú đã hy sanh cuộc đời...

Chị Oanh chồm lên:

- Lại bép xép! Ðàn ông con trai gì cái miệng không kéo da non.

Cuộc khẩu chiến có nguy cơ lại bùng nổ nếu như chị Trâm và chị My không kịp ngăn lại...


oOo


Buổi chiều, Uyên đang thơ thẩn dạo chơi trong công viên bờ sông thì nghe có tiếng gọi:

- Xin chào Minh Uyên! Uyên thấy quê ngoại thế nào? - Thịnh từ đâu bỗng xuất hiện làm cô bối rối.

- Chú... anh... Thịnh!

- Uyên chưa trả lời câu hỏi của anh?

- Dạ, quê ngoại tuyệt lắm anh ạ: thiên nhiên tươi mát, không khí trong lành. Chẳng bù cái thành phố chỗ em sống. Mà anh biết không, em mê cái công viên này từ nhỏ qua một cuốn sách...

- “Hè Muộn” phải không Uyên?

- Dạ phải. Ôi, anh Thịnh cũng đã đọc cuốn sách đó à?

- Chẳng những đọc mà cũng mê nó như Uyên.

- Thật vậy sao? Anh Thịnh còn nhớ tên hai nhân vật ấy không?

- Nhớ chứ. Thằng Vũ...

- Con Thúy! - Chẳng hiểu sao Uyên buột miệng thốt lên tiếp lời Thịnh – Ôi, em thương hai đứa bé ấy lắm. Mà anh Thịnh nè, theo như trong truyện thì ngày xưa, phía trên mỗi chiếc ghế đá như thế này đều có một giàn hoa giấy, phải không anh? Em nhớ, sau mỗi ngày làm lụng vất vả, thằng Vũ và con Thúy lại trở về đây, ngồi trên chiếc ghế đá này, nhìn ra dòng sông này...

- Công nhận Uyên nhớ tài thật. Thế Uyên đọc lâu chưa?

- Hồi Uyên chín, mười tuổi.

- Uyên thích văn chương, vậy ở lớp chắc Uyên học giỏi văn?

- Ngược lại thì có. Còn anh Thịnh? – Uyên hỏi rồi chợt thấy Thịnh nãy giờ vẫn đứng nên cô vội vàng nói thêm – Ý chết chưa! Anh Thịnh ngồi xuống đi, Uyên xin lỗi...

Vừa nói Uyên vừa nhích người sang bên nhường chỗ cho Thịnh.

Mặt trời chiều đỏ ối ngã dần về phía cuối sông. Một vài con thuyền chèo ngược nắng. Sóng lăn tăn. Gió chiều làm rối tung mái tóc Minh Uyên. Chợt có ai đó gọi đò. Thịnh đứng dậy nói nhỏ:

- Minh Uyên ngồi chờ anh một lát. Anh đưa khách qua sông rồi quay lại ngay.

Nói xong anh biến đi. Liền sau đó Uyên thấy bóng con thuyền anh chấp chới trên dòng sông, rồi cũng chẳng bao lâu anh trở về ngồi xuống bên cô. Anh giải thích:

- Ban ngày anh đi làm, tối anh chèo đò đưa khách sang sông nếu như có khách nào cần. Uyên không ngạc nhiên chứ?

- Không, em không ngạc nhiên. Em còn thấy cái nghề này thi vị nữa!

- Thi vị thì cũng thi vị, nhưng nếu có một nghề nào khác thì tốt hơn. Bây giờ anh cần tiền nuôi mẹ nên anh có thể làm bất cứ nghề gì.

Nghe Thịnh nói vậy, Uyên biết gia cảnh anh đang khó khăn, vì thế cô lái câu chuyện sang hướng khác. Họ nói chuyện vui vẻ đến tối mịt Uyên mới ra về.

Ðêm ấy Uyên muốn hỏi dì Út về hoàn cảnh của Thịnh, nhưng sợ dì cười nên thôi. Khuya, Uyên vẫn nằm mở mắt nhìn lên trần nhà, xem những con thằn lằn đuổi nhau rồi nghĩ ngợi mông lung. Cũng đêm ấy, lần đầu tiên trong đời, Uyên ngượng ngùng viết tên một người con trai vào trong nhật ký...

Mấy hôm sau, thỉnh thoảng Uyên vẫn gặp Thịnh, Uyên ngồi với anh trên chiếc ghế đá mà có lẽ ngày xưa thằng Vũ và con Thúy vẫn ngồi, đến khi trên trời lấm tấm những vì sao cô mới về.

Có lần Thịnh rủ:

- Nếu Uyên thích đi đò trên sông thì anh tình nguyện chở Uyên đi?

Uyên đồng ý. Thế là họ đi. Thịnh chèo ở đằng lái, Uyên ngồi giữa. Một lúc sau Thịnh lên tiếng:

- Bao giờ thì Uyên về trên ấy?

- Còn lâu lắm, anh Thịnh đừng lo. Chừng nào chán Uyên mới chịu về.

- Hè năm sau Uyên có định về đây thăm... ngoại nữa không?

- Uyên chưa biết. Ðiều này còn phụ thuộc vào... mẹ Uyên.

Thịnh gần như ngừng chèo, chiếc thuyền cứ xoay tròn theo dòng nước...

Ðêm đó, khi bầu trời đã lấm chấm những vì sao, Uyên trở về nhà. Dì Út trao cho Uyên lá thư của mẹ. Trong thư mẹ tỏ ra lo lắng về tình hình chiến tranh biên giới nơi Uyên đang ở. Mẹ còn nói thêm là bịnh của ba tái phát và đề nghị Uyên về gấp.

Năm đó toàn bộ biến giới phía Nam bị lấn chiếm. Nhưng bấy giờ thực lòng mà nói Uyên không hay biết gì, đúng hơn là không quan tâm gì, bởi chiến tranh còn chưa chạm đến tuổi học trò của Uyên. Dù vậy, vâng lời mẹ. Uyên quyết định phải về. Vậy là kỳ nghỉ hè không trọn vẹn.

Sáng sớm dì Út đưa Uyên ra bến xe đò. Khi xe lăn bánh, chỉ còn một điều làm Uyên áy náy là cô không kịp từ giả Thịnh.

Khoảng một tháng sau Uyên nhận được thư Thịnh. Anh viết:

“Biên giới... ngày... tháng...

Uyên ơi, chắc Uyên không ngờ hôm nay Uyên lại cầm trên tay bức thư của anh chàng lính mới? Và Uyên ạ, dù là lính mới nhưng bọn anh đã thực sự vào trận rồi.

Vài ngày sau cái đêm hôm ấy không thấy Uyên trở lại, anh tìm gặp “dì Út”, mới biết là Uyên đi. Anh không trách gì Uyên, chỉ thương Uyên không được vui trọn một mùa hè. Phần anh, sau đó ít lâu anh cũng đi, không phải đi một mình mà đi cùng cả lũ bạn bè, có cả Duy nữa. Không thể không đi khi chỉ trong một sớm một chiều giặc sẽ đánh đến nhà mình. Và bọn anh đã phải đánh trả lại ngay sau khi chưa kịp học thành thạo cách sử dụng vũ khí. Ðọc thư, chắc Uyên không cảm nhận được mùi vị của chiến tranh đâu, còn anh, khi viết cho Uyên những dòng này, bên tai vẫn không ngớt tiếng đì đùng, và không gian sặc mùi thuốc súng. Những người dân vô tội vẫn tiếp tục ngã xuống... Nhưng thôi, nói chi hoài về súng đạn, chết chóc làm Uyên sợ. Anh hy vọng chiến tranh sớm kết thúc, để sang năm, anh được đón Uyên về quê ngoạn nghỉ hè. Chiều chiều chúng mình sẽ tới công viên bờ sông, ngồi trên chiếc ghế đá mà ngày xưa thằng Vũ và con Thúy đã ngồi, lúc ấy anh sẽ kể cho Uyên nghe những gì Uyên thích. À quên, sang năm anh xin tình nguyện trồng lên chiếc ghế đá ấy một giàn hoa giấy...”


Ðó là lá thư duy nhất Uyên nhận được của anh. Hết hè năm ấy, dì Út trở lên thành phố. Uyên hỏi tin tức về anh, dì Út lắc đầu. Có dịp về quê, khi trở lên Sài Gòn, Uyên lại hỏi, dì lại lắc. Có thể dì đã biết rồi nhưng muốn dấu Uyên. Cuối cùng dì đành nói thật: cả Duy và anh đều không về.

Bao năm rồi Uyên chưa trở lại quê ngoại. Không hiểu bây giờ chiếc ghế đá “của thằng Vũ và con Thúy” ở công viên bờ sông có còn không?674

Feb 7, 2004

Mỹ nữ trong địa ngục



Sau bao nhiêu năm sống trong địa ngục, các mỹ nữ nổi tiếng như Điêu Thuyền, Tây Thi, Dương Quý Phi, Marylin Monroe... ngày càng thấy mình bị đối xử không công bằng.


Họ cùng nhau viết một lá đơn gửi lên chất vấn Thượng Đế: "Rất nhiều người đàn bà xấu xí được sống thảnh thơi, hạnh phúc nơi Thiên Đàng. Còn chúng tôi vì cớ gì lại phải xuống nơi địa ngục này mà chịu tội?"

Thượng Đế có thư trả lời:

- Thứ nhất, cho đến tận bây giờ, các người vẫn cho rằng dung mạo là nhân tố quyết định tất cả.

- Thứ hai, các người bị kiện cáo quá nhiều. Những người đàn ông không cưới được các người đều bảo rằng các người quá kiêu ngạo. Những người đàn ông cưới được các người lại nói rằng các người làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của họ. Những người đàn bà không xinh đẹp được bằng các người lại bảo rằng các người là nhân tố bất ổn cho gia đình họ.

- Thứ ba, ta cũng không muốn quàng vào mình cái tiếng xấu là háo sắc...
1446

Đậu phụ cắn



Sư cụ xơi thịt cầy vụng ở trong phòng. Chú tiểu biết, hỏi:
- Bạch cụ, cụ xơi gì trong ấy ạ?
Sư cụ đáp:
- Tao ăn đậu phụ.
Lúc ấy, có tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài cổng chùa.
Sư cụ hỏi:
- Cái gì ngoài cổng thế?
Chú tiểu đáp:
- Bạch cụ! Ðậu phụ làng cắn đậu phụ chùa đấy ạ!
383

Feb 6, 2004

Sợ gì mà không nhận



Sợ gì mà không nhận


Cô giáo kêu John lên hỏi bài:

- Em hãy nói cô nghe xem ai đã viết bản tuyên ngôn độc lập của Hoa kỳ?

- Dạ, thưa cô ... em không biết ạ.

- Thật là quá tệ. Em hãy về mời phụ huynh đến trường gặp tôi!

Ngày hôm sau, cha của John đến gặp cô giáo. Để cho ông bố thấy sự kém cỏi của John, cô giáo hỏi lại:

- John, cô hỏi em một lần nữa: Ai là người viết bản tuyên ngôn độc lập?

- Thưa cô em không biết ạ!

Ông bố liền chồm tới bảo con:

- Này John, nếu con có lỡ viết cái đồ chết tiệt đó thì sợ cái quái gì mà không dám nhận chứ hả?
29

Feb 5, 2004

Thỏa thuận ngày 8/3



Tối 8/3, sau một ngày vợ chồng đổi vai trò trong nhà như giao ước. Lưng đau như dần, tay bợt bạt, chàng ngồi đần mặt chờ đợi. Đến khuya, không thấy chàng vào giường, nàng đến bên thỏ thẻ:
- Anh yêu, chúng ta còn chờ gì nữa mà không cùng nhau đặt dấu chấm cho một ngày tốt đẹp. Chàng nhõng nhẽo:
- Thế em không định... bế anh vào giường sao?
2339

Lưỡi đen



Hai bợm nhậu gặp nhau dọc đường, một bợm hỏi:

- Sao lưỡi cậu đen vậy?

- Tại vì hôm qua tớ đánh rơi chai Whisky xuống đường vỡ tan.

- Thế thì có liên quan gì đến cái lưỡi đen?

- Có chứ, ngay sau đó một chiếc xe chở than đi qua đúng chỗ chai rượu bị rơi.


1953

Feb 4, 2004

Cắt như vậy cho tôi



Khách ngồi vào ghế, thợ cắt tóc đến bên hỏi:
- Ông muốn cắt kiểu gì ạ?
- Trái cao, phải thấp, giữa bằng, đỉnh đầu lởm chởm. Đặc biệt, cắt sát da đầu vài chỗ như những đồng xu!
- Thưa ông, tôi không thể cắt như ông tả được.
- Tại sao không!? Lần trước anh đã cắt cho tôi như vậy đấy!
2425

Feb 3, 2004

Dễ Nghe Chưa



Mặt trời chưa mọc, thiên hạ bu quanh góc phố nhìn một lão mặc quần áôngủ, tay cầm đèn cầy đứng trên nóc nhà. Có người hỏi:

Tía ơi! Tía đứng làm gì thế?

Lão trợn mắt đáp:

Nói dễ nghe chưa? Nếu ta bước tới một bước, có phải ngã què giò không?


2822

Dễ Nghe Chưa



Mặt trời chưa mọc, thiên hạ bu quanh góc phố nhìn một lão mặc quần áôngủ, tay cầm đèn cầy đứng trên nóc nhà. Có người hỏi:

Tía ơi! Tía đứng làm gì thế?

Lão trợn mắt đáp:

Nói dễ nghe chưa? Nếu ta bước tới một bước, có phải ngã què giò không?


2822

Chi phí chữa trạm sửa xe



Đức ông chồng nhận cú điện thoại từ trạm sửa xe:
- Vợ ngài vừa lái xe đến chỗ chúng tôi, chắc bà ấy muốn sửa xe, nhưng...
- Hiểu rồi! Đừng lo, tôi sẽ thanh toán tiền sửa xe.
- Chiếc xe có lẽ không nên chữa nữa mà chúng tôi muốn hỏi xem ông có đồng ý thanh toán khoản chi phí để sửa trạm không ạ?
2152

Feb 1, 2004

Gió Mưa Đưa Đẩy Đôi Ta



Gió Mưa Đưa Đẩy Đôi Ta


     Mới 3 giờ chiều, Cương đã rời nhà máy trở về căn phòng nhỏ hẹp của mình ở tầng thượng chung cư X.

      Việc phá bỏ thông lệ này một cách đường đột không phải không có lý do: giám đốc nhà máy vừa kêu anh lên trao quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi kèm theo hai ngàn đồng nhân dân tệ - tiền bồi dưỡng "về vườn” theo chính sách hiện hành.

      Cương mới 30 tuổi chưa vợ con, lại có thân hình lực lưỡng với bộ ngực vạm vỡ và cánh tay cuồn cuộn những bắp thịt. Việc nghỉ hưu non đối với một con người đang tràn trề sinh lực thế này, thoạt nghe như nghịch lý mà lại rất hợp lý, vì nhà máy sắp công bố phá sản. Là người quen sống "ngủ giường cá nhân, ăn bếp tập thể", nên khi cầm trên tay quyết định nghỉ hưu, Cương cảm thấy hụt hẫng, chới với như sắp rời mặt đất bay lên vũ trụ!

      Sau khi tắm táp qua loa, chàng trai mở tủ lấy áo “chim cò” ra mặc, rồi ra phố ăn cơm tiệm, mở đầu cuộc sống đụng đâu ăn đó. Đi được một quãng đường, Cương thấy bên trái nhà hàng Hướng Dương có một tiệm mì đang bốc hơi nghi ngút. Anh quyết định đến đó, và rất may, quán này đang vắng khách, chỉ có mỗi ông chủ béo lùn, vừa xỉa răng ngó mông ra ngoài, vừa nựng đứa bé đang ngủ trên tay. Vừa thấy chàng trai xuất hiện trong bộ áo “chim cò”, ông chủ quán liền phun cây tăm đang ngậm, rồi cười toe toét:

      - Cậu đó hả?

      - Ông quen tôi? - Cương ngơ ngác hỏi.

      - Quen! Hồi sáng, cậu vô đây ăn mì, rồi thừa lúc tôi sơ ý, bỏ lại thằng nhóc này trên ghế. Cậu nhận nó, rồi cút ngay cho tôi nhờ!

      - Ông nói cái gì? - Cương la toáng lên - Ông nên nhớ, đây là lần đầu tiên tôi đến quán này, và cũng là lần đầu thấy được cái bản mặt đầy mỡ của ông. Ông không được ăn nói hàm hồ!

      Cơn giận nổi lên khiến mặt Cương đỏ rựng lên như mặt Quan Công. Anh quắc mắt nhìn chủ quán một lần nữa, rồi hùng hổ đi ra cửa. Ngay lúc đó, ông ta lạch bạch bám theo Cương, vừa nắm tay lôi anh lại, vừa cười giả lả:

      - Xin cậu bớt nóng! Tôi trông gà hóa cuốc. Tôi có lỗi! Mà lỗi này cũng... do cậu một phần!

      - Ông nói sao? Do tôi?

      - Không! Do cái áo "chim cò" của cậu. Mà thôi, cậu đừng giận nữa, tôi năn nỉ cậu đấy!

      Chủ quán lại cười khẹc khẹc, rồi hun cái "chụt" lên tay áo chàng trai với hy vọng làm lành, và quả đúng như vậy, cách làm này tỏ ra có hiệu lực. Cương đã chịu ngồi xuống ghế, đưa tay đánh tróc một cái, rồi ra lệnh dõng dạc:

      - Một tô lớn, có chất lượng!

      - Có ngay!

      Chủ quán trở lại bếp, nhưng chưa làm gì đã quay lại, đứng bên cạnh chàng trai:

      - Bị vướng thằng nhỏ, tôi không làm ăn gì được! Xin cậu giữ nó giùm tôi một chút!

      Thằng nhỏ có hình hài và gương mặt rất dễ thương. Trong giấc ngủ say nồng, đôi mắt nó híp lại như hai lằn chỉ, còn đôi môi đỏ mọng lại hé mở nụ cười. Cương bế nó lên tay, nghe hơi thở đều đều và nhẹ tênh như làn hương của hoa đồng cỏ nội, anh cảm thấy thư thái, dễ chịu.

      Chủ quán đã đặt lên bàn tô mì bốc hơi nghi ngút, rồi nhận lại từ tay Cương đứa bé đang ngủ say. Ông ta nói làu bàu trong miệng:

      - Từ sáng tới giờ, một thân một mình, tôi vừa bán mì, vừa phải bế thằng nhỏ. Tôi đuối sức lắm! Đợi tới chiều, nếu không có ai đến nhận, chắc là phải bỏ nó ra đường!

      - Ông nói cái gì? - Cương gõ mạnh thìa xuống mặt bàn - Tuyết đang phủ dày thế này, ông tính cho nó chết hay sao?

      - Không làm vậy thì biết làm gì bây giờ - Mặt chủ quán nhăn nhúm, méo xẹo như cái bị rách - Tôi đã nghĩ hết cách rồi!

      Chàng trai ném thìa, vụt đứng dạy:

      - Sao lại hết? Ông phải nuôi, chẳng phải ông vừa nói, ông ở một thân một mình là gì?

      - Đúng là tôi ở đây một mình, nhưng tôi còn phải nuôi bà lớn, bà nhỏ và 6 đứa con ở dưới quê! Tôi mỏi mệt lắm rồi, cậu đâu có biết!

      Cương cảm thấy đắng miệng, không thể nào nuốt hết tô mì, mặc dù bụng hãy còn đói. Anh đưa tay lên chống cằm, rồi nhìn tuyết trắng đang phủ đầy đường: "Không khéo đêm nay thằng nhỏ này lại lâm vào tình cảnh của mình 30 năm trước”. Anh nhớ lại, hồi đó, vừa được hai tháng tuổi, anh đã bị vứt ra đường giữa mùa đông lạnh giá. Theo bà tốt bụng đã cứu anh kể lại, khi lôi anh ra khỏi đống tuyết, người anh đã thâm tím và cứng đờ như con cá ướp đá. Vậy mà như cây tùng, cây bách của quê hương, anh đã sống, đã đứng dậy được trong vòng tay ấm áp của hàng xóm láng giềng. Cho đến bây giờ, anh vẫn là một đứa con không cha, không mẹ, một đứa con hoang.

      Chàng trai rút khăn lau miệng, lấy tiền đặt dưới tô mì; rồi vụt đứng dậy, chìa hai tay ra trước mặt chủ quán:

      - Ông trao nó cho tôi! Ông không dám nuôi, thì tôi nuôi nó vậy!

      Đứa bé được nằm gọn trong vòng tay của Cương, và lạ thật, tuy đã tỉnh giấc, đã mở mắt nhìn anh thao láo, nhưng nó không khóc. Trời đã tối hẳn, cái lạnh của đêm đông bắt đầu ngấm vào da thịt. Bất chấp tất cả, Cương bế thằng nhỏ lao nhanh ra đường đang phủ đầy tuyết trắng.

      Sáng sớm hôm sau, Cương lấy chăn, gối che chắn cẩn thận, đặt thằng nhỏ nằm lọt thỏm giữa giường, rồi vụt chạy ra phố mua về sữa bột, phích nước, tã lót, tấm đắp, dầu cù là và một số thuốc cần dùng cho nó. Công việc phục vụ đứa bé cứ xoay mòng mòng như chong chóng, đôi lúc cảm thấy đuối sức, nhưng Cương rất vui, vì dẫu sao sau khi nghỉ hưu, anh cũng có công việc để làm, hơn là nằm sóng sượt trên giường, vừa vắt tay lên trán, vừa thở vắn than dài... Thằng nhỏ coi bộ thích anh và dễ nuôi. Bao nhiêu sữa cho vào mồm, nó đều nuốt sạch, hầu như không biết chán. Xét về mặt tham ăn, nó giống hệt Cư71